Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Bị ăn cú đấm bất ngờ của Trình Vịnh khiến Vô Thương ngã nhoài xuống nền nhà.
   A Phi A Khởi nhanh chóng đến đỡ công tử nhà mình dậy.Lúc này mới để ý Trình Vịnh bỏ đi từ lúc nào rồi.
"A Tranh!Có chuyện gì vậy?" Hoắc phu nhân thấy con trai mình loạng choạng được người hầu đỡ lên ghế ngồi liền hoảng sợ
"A mẫu...con...con để lạc mất Thiếu Thương rồi..."
"Cái...cái gì?Sao lại để lạc mất?Con nói rõ đầu đuôi cho a mẫu nghe."
"...Hồi chiều Thiếu Thương có qua đây chơi...tại con thấy con bé đó phiền phức quá nên...nên bảo con bé ra gần bìa rừng chơi..."
"Con dám để con bé chơi 1 mình ở bìa rừng á?Sao con có thể...nếu a phụ con biết chuyện này thì sẽ thế nào?Nếu...nếu không tìm được con bé Thiếu Thương...."
   Hoắc phu nhân lo lắng đi đi lại lại càng khiến Vô Thương lo sợ hơn.Thiếu Thương vốn là một đứa trẻ hiếu kì,mà trong rừng ao sâu nước đục cùng đầy cạm rẫy thu hút.
   Không chần chừ nghĩ ngợi gì nữa Vô Thương liền chạy ra chuồng ngựa,chọn lấy hắc mã cưng của mình rồi phi tới khu rừng kia.
"A Tranh!Nhanh,mau đuổi theo thằng bé!" Hoắc phu nhân hốt hoảng vọng theo Vô Thương đang phi mình trong đêm tối
   Vô Thương đi đến bìa rừng đã thấy người của Trình gia ở đó.Ai nấy đều mang khuôn mặt lo âu.Nhìn tình hình này có vẻ chưa có kết quả tốt.
"Hoắc Vô Thương cậu đến đây làm gì?" Trình Vịnh vừa từ phía Tây khu rừng đi ra,thấy Vô Thương liền không kìm được cơn tức giận
"Tôi..."
"Trình Vịnh,tiết chế cảm xúc." Trình phu nhân đi ngay sau Trình Vịnh,giờ đây xung quanh bà tỏa ra một luồng sát khí đến đáng sợ "Hoắc công tử không cần tốn công như vậy đâu,cậu về đi,đỡ vướng chân tay người nhà tôi."
"Trình phu nhân...cháu biết lỗi lầm này khó có thể bỏ qua nhưng hãy để cháu phụ giúp mọi người một tay.Cháu không thể trơ mắt nhìn Thiếu Thương gặp nguy hiểm như vậy được..."
"Không thể?Vậy sao ngay từ đầu cậu còn để con bé chơi 1 mình nơi nguy hiểm như này?" Trình Vịnh gần như gào lên với Vô Thương
"Được rồi Trình Vịnh.Hoắc công tử,phiền cậu về cho,đừng làm mọi thứ rối tung lên nữa." Nói rồi Trình phu nhân phi ngựa vào rừng
  Trình Vịnh trước khi đi theo a mẫu vào rừng đã để lại cho Vô Thương cái nhìn đầy sự oán giận.
"Công tử!!!" A Phi A Khởi bây giờ mới tìm thấy công tử nhà mình
"Hai ngươi chia nhau ra,cố gắng tìm ở những chỗ đầm lầy xem có tung tích gì không"
   Nói rồi Vô Thương phi ngựa thật nhanh vào khu rừng.May thay cậu vẫn được người nhà Trình gia cho mượn một ngọn đuốc để nhìn đường.Khu rừng này kể cả sáng hay tối đều có một không khí âm u bao trùm,điều đó càng khiến ý chí quyết tâm tìm ngưòi trong cậu dữ dội hơn.
  Dọc đường đi không thể phát hiện điều gì bất thường.Cứ như thể mò kim đấy biển như này thì đến sáng mai cũng chưa tìm ra mất.
  Sao cậu lại để Thiếu Thương chơi một mình chứ?Cô bé mà xảy ra chuyện gì thì đời cậu cũng coi như xong.
   Đi hết một lượt những chỗ có thể bị trượt chân té rồi mà vẫn không tìm ra được một chút dấu vết nào.Rốt cuộc 1 đứa bé 6 tuổi có thể đi đến đâu được?
"Công tử!!!Không phát hiện được gì" A Khởi đi đến báo cáo
"Sao lại không có chút dấu vết nào vậy?"
"Công tử,cũng muộn rồi,để tại hạ và A Phi ở đây giúp Trình gia là được rồi..."
"Vớ vẩn,chuyện đến nước này bảo ta về nhà sao được.Nhanh,tiếp tục đi tìm!"
   Cậu không tin cô bé có thể đi xa như vậy,chắc chắn đã bị ngã ở đâu rồi.Tiếp tục đi sâu vào rừng,Vô Thương cố gắng tìm ở những đầm lầy,chỉ sợ...
   Suy nghĩ đó vừa xuất hiện trong đầu cậu thì có 1 âm thanh thoáng lướt qua. Âm thanh này không giống như động vật di chuyển,là tiếng thở của người.
   Căng tai ra nghe ngóng nhưng âm thanh đó quá bé cậu không thể định hình được nơi phát ra.Hay cậu nghe nhầm rồi?
  "Hức..."
   Vô Thương khựng lại,đúng rồi,là tiếng người,mà đấy còn là tiếng khóc nữa.Âm thanh ở rất gần đây thôi.Đường chỗ này rất dốc,không nhẽ...
   Cậu cẩn thận lần theo con dốc,dưới đó có 1 đầm lầy không đáy.Xin trời,đừng để Thiếu Thương xảy ra việc gì.
"A Khởi ngươi giữ cho chắc đấy" Vô Thương vừa buộc dây vào người mình vừa căn dặn thuộc hạ.
   A Khởi dùng hết sức ở trên giữ sợi dây cho công tử nhà mình đi xuống đầm lầy kia.Vô Thương từ từ đi xuống theo con dốc.Dù trăng hôm nay lên cao nhưng vẫn không đủ chiếu sáng nơi đây,Vô Thương cố tận dụng ngọn đuốc còn ít ỏi trong tay tìm kiếm bóng hình kia.
   Cuối cùng cậu cũng nghe rõ tiếng khóc kia rồi.Cô bé nửa thân dưới đang ở dưới đầm lầy,nửa thân trên đang cố gắng cầm lấy cành cây để không bị tụt xuống.
"Thiếu Thương!!!" Vô Thương vui mừng vì cuối cùng đã tìm ra cô. Cậu cố gắng đi đến chỗ cô,giúp cô ra khỏi đầm lầy kia.
   Khi định hình được đã được cứu lên, Thiếu Thương khóc òa lên khiến Vô Thương có chút bối rối.Cậu đã bao giờ dỗ trẻ con đâu???Đây lại là con gái nữa.
"Được rồi,không sao rồi..." cậu gượng gạo vỗ nhẹ lên vai cô bé nhưng cậu nhận ra đụng vào người cô liền rùng mình."Thiếu Thương,muội bị thương chỗ nào à?"
"...Muội...muội bị trượt chân,lăn mấy vòng lận,còn đụng phải cây nữa huhu..."
"Được rồi,để ta đưa muội về nha.A Khởi,mau đi dắt ngựa lại đây,sau đấy ngươi đi bẩm báo với người Trình gia."
   Suốt dọc đường đi cô bé ôm chặt cứng người Vô Thương.Cậu có thể cảm nhận cô bé đang rất sợ hãi,phải nhanh chóng đưa cô về để chữa trị vết thương.
   Về đến Trình gia đã thấy cha Trình và vợ chồng Hoắc tướng quân đang lo lắng không thôi.Thấy Vô Thương bế Thiếu Thương vào nhà mọi người cũng thả lỏng được một chút.Sau khi đặt Thiếu Thương lên giường cho đại phu chữa trị, Vô Thường liền nhanh chóng ra khu nhà chính,quỳ gối chịu tội.
   Lúc này người nhà Trình gia đã về hết, Trình phu nhân lo lắng chạy vào xem Thiếu Thương,còn anh em Trình Vịnh nhìn Vô Thương bằng con mắt như muốn ăn tươi nuốt sống.
  Thấy Vô Thương đêm hôm quỳ như này cũng không ổn lắm,cha Trình lại đành kiềm chế làm người cha hiền lành:" A huynh,cũng muộn rồi,mọi người cũng mệt cả 1 ngày rồi,để thằng bé quỳ ở đây thế này..."
"Hiền đệ,là ta không tốt,không dậy dỗ con cái cho tốt.Đệ yên tâm,thằng nhóc này phải phạt thật nặng,cứ để nó quỳ ở đây một đêm xem"
"Ấy,thế không ổn lắm...A huynh cứ đưa thằng bé về đi, có phạt gì thì cứ để mai đi,dù gì cũng chính thằng bé phát hiện Niệu Niệu mà..."
"Vậy ta không làm phiền hiền đệ nữa,ta nhất định sẽ phạt tên nhóc này thật nặng và bắt nó đến xin lỗi Thiếu Thương và Trình gia"
   Sau khi tiễn gia đình Hoắc gia về,cha Trình đang định đi vào thăm con gái rượu thì lại bị Trình Vịnh và Trình Tụng giữ lại.
''A phụ,sao lại để tên đó ra về dễ dàng như thế?"
"Phải đó,biểu muội suýt mất mạng vì hắn ta đó!"
   Cha Trình không biết nên nói thế nào với hai đứa này.Ông chỉ sợ mấy ngày sau Vô Thương không còn sức lết được xác sang đây tạ lỗi nữa ấy chứ.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro