Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đôi long phụng nhà Trình tướng quân sau lễ đầy tháng đã có tên gọi chính thức.Bé trai là Trình Thiếu Cung,bé gái là Trình Thiếu Thương. Tên của cả 2 đều bắt nguồn từ dây đàn mà lão thái gia nhà Trình rất thích.
   Cha Trình từ ngày có thêm 2 bảo bảo như trẻ thêm 10 tuổi.Hôm nào cũng cười tươi như hoa,đi đâu cũng khoe đôi long phụng nhà mình.
"Chàng đừng có suốt ngày đi khoe khoang như thế...Ấy đừng có cọ mặt con bé vào mặt đầy râu kia của chàng" Trình phu nhân từ khi hạ sinh an toàn đến giờ luôn bị chàng phu quân của mình làm đau đầu.
"Phu nhân không biết đâu,mấy lão tướng kia thèm con gái đến nhỏ dãi,còn có người bảo muốn nuôi con dâu từ bé cơ..."
"Vớ vẩn,Niệu Niệu mới có hơn tháng, chàng đừng có vui quá mà hứa huơu hứa vượn với người ta đấy"
"Rồi rồi ta sẽ chú ý"
   Không chỉ cha Trình, hai anh em Trình Vịnh và Trình Tụng cũng vui không kém.Hôm nào đến lớp Trình Vịnh cũng khoe với mọi người về 2 đứa em của mình.
"Có phải mỗi nhà cậu sinh được con gái đâu mà nói suốt thế" Nạn nhân phải hứng chịu nhiều nhất- Hoắc Vô Thương không kìm nổi mà nói với Trình Vịnh. Tên nhóc này ngồi cạnh cậu trong lớp học nhưng lúc nào cũng làm cậu mất tập trung,mà chuyện cậu ta lúc nào cũng là "đệ đệ,muội muội nhà ta..."
"A Tranh...à Hoắc Vô Thương,cậu sao có thể hiểu được cảm giác có biểu muội của tôi chứ?Khi nào cậu có xem,xem lúc đó cậu có ba hoa chích chòe cả ngày không?"
"Xí,có cho tôi cũng không thèm,con gái là thứ phiền phức nhất trên đời"
"Cứ mạnh miệng đi,rồi mai sau cậu sẽ không có nương tử đâu"
"Nam nhi đại trượng phu phải lo bảo vệ giang sơn xã tắc,ai rảnh đi cưới vợ"
"Nói như cậu thì cả lớp này sao giờ được ngồi đây?"
   Cuộc cãi vã đi đến hồi kết với cái véo tai của Tang sư phụ.Kể từ đó thầy không cho 2 đứa trẻ này ngồi cạnh nhau nữa. Và cũng từ đó giữa Trình Vịnh và Vô Thương nảy ra "mối thù" khó phai.
   Theo thời gian,Vô Thương càng tài giỏi về mọi mặt.Từ văn chương đến võ luyện cậu đều xuất sắc,ưu tú từng ngày. Hoắc tướng quân đặt nhiều kì vọng vào cậu nhất,điều đó càng khiến cậu hăng say luyện tập hơn.
   Trình Vịnh cũng không hề kém cạnh, cậu luôn tranh thủ từng phút một để luyện võ,đọc sách.Cũng chỉ bởi cậu muốn vượt mặt tên Hoắc Vô Thương lúc nào cũng coi thường cậu kia.
   Cha Trình thấy con cả nhà mình hăng say học hành tấn tới như thế cũng rất vui mừng.Nhưng vui mừng chưa được bao lâu thì khi biết được sự thật sau sự cố gắng ấy thì ông không khỏi nổi trận lôi đình.Trình Vịnh phải nhờ sự trợ giúp của tổ mẫu mới không bị phạt nặng.
    Bên phía Vô Thương cũng không khá khẩm hơn mấy nhưng thật sự cậu có ý chí ngay từ đầu nên vẫn được Hoắc tướng quân tha thứ.
    Quay về đôi long phụng của cha Trình, 2 đứa càng lớn càng nghịch ngợm. Thiếu Cung từ nhỏ vốn thích theo chân cha và 2 huynh xem luyện võ nhưng sau một lần đọc được cuốn sách về bói toán của Tang sư phụ liền ngày ngày tìm tòi đọc sách.Thiếu Thương cũng không kém cạnh,vì là cô út trong nhà nên đã sớm được nuông chiều. Tiểu thư nhà người ta thích váy vóc lụa là,Thiếu Thương nhà cha Trình lại thích chế tạo những vật dụng thủ công.Có lần suýt bị đứt tay vì cầm kéo không chắc khiến a mẫu nổi trận lôi đình.
   Nhưng dù gì vẫn là mấy đứa nhóc 6,7 tuổi vẫn còn ham chơi.Trình Vịnh hay dẫn các đệ muội của mình tới nơi cậu luyện võ.Mấy đứa nhóc lần nào tới cũng rất thích thú xem các huynh tập luyện.
   Lần đó khi Niệu Niệu mới 6 tuổi cô rất hay tò mò về những thứ như yên ngựa,máy bắn đá,...Trong một lần Trình Vịnh không chú ý,Niệu Niệu đã va phải chú ý tới máy bắn đá "mini" được mô phỏng bằng gỗ của Hoắc tướng quân.
"Nhóc con phá phách cái gì vậy?" Vô Thương từ đâu xuất hiện làm Niệu Niệu giật mình
"A huynh làm muội sợ đấy!"
"Ta đang hỏi muội đấy,muội lại phá phách đồ gì à?" Hoắc Vô Thương năm nay vừa tròn 12 tuổi,đường nét trên khuôn mặt đã có chút nhưng vẫn còn nét non dại tuổi mới lớn.
"Muội...muội đang xem cái mô hình này của Hoắc bá"
"Con nít con nôi hiểu gì mà xem,tránh ra để ta cất đi"
"Không hiểu thì huynh giải thích cho muội hiểu đi~"
"Muội..." Đang tính mắng vài câu nữa để dọa cô thì chợt Vô Thương nảy ra một ý tưởng trong đầu."Được,lại đây ta chỉ cho.Cái này cũng đơn giản thôi, muội cho một thứ vào đây rồi xoay cái này.Đừng xem thường nha,bé như vậy thôi nhưng ném xa lắm đó."
   Vừa dứt lời viên xỏi đã bay xa ra ngoài sân.Niệu Niệu thích thú nhìn theo cười tít cả mắt.
"Bây giờ muội cầm máy này ra gần bìa rừng,đem theo quả táo này cho dễ tìm. Muội hãy thử xem xem từ bìa rừng thì quả táo có thể bay xa đến đâu,được không?"
"Ừm!" Niệu Niệu không nghĩ ngợi nhiều cầm hết những đồ cần thiết rồi chạy tới bìa rừng.
  Vô Thương nhìn theo bóng đi xa, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm, bây giờ cậu có không gian yên tĩnh ngủ trưa rồi.
"Hoắc Vô Thương,cậu mau mở cửa ra!!!" Vô Thương đang say sưa gọt lại mũi tên thì bên ngoài có tiếng gõ cửa inh ỏi.
"Công tử, Trình Vịnh công tử muốn gặp người ạ." A Phi chạy vào bẩm báo
"Tên đó giờ này đến đây làm gì?"
   Vừa mở cửa ra Trình Vịnh đã phi ngay vào chỗ Vô Thương,túm lấy cổ áo cậu mà gào lên:" Muội muội tôi đâu? Cậu dắt con bé đi đâu rồi?"
"Muội muội của cậu sao lại hỏi tôi?"
"Đừng có chối,lúc chiều con bé có nói là sang đây chơi,chính người hầu cũng bảo đã đưa con bé đến tận phủ nhà cậu, sao giờ con bé vẫn chưa về?"
"Cái...cái gì?Con bé giờ chưa về?"
"Sao?Cậu đưa con bé đi đâu rồi?Trăng lên cao rồi con bé vẫn chưa về,cả nhà tôi đang lo loạn cả lên kìa!"
"Tôi...tôi hồi chiều có bảo...bảo con bé ra chỗ bìa rừng chơi..."
   Chưa kịp nói hết câu Vô Thương đã nhận phải cú đấm thẳng mặt của Trình Vịnh.
"Khốn kiếp!Muội muội tôi mà có mệnh hệ gì cậu không xong với tôi đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro