Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phu nhân dùng sức nữa đi,cố gắng lên!"
"Dùng sức nữa vào!"
    Bên ngoài gian phòng cha Trình sốt ruộc đi lại,Trình Vịnh và Trình Tụng ngồi im một chỗ lo lắng nhìn vào căn phòng bên trong.Tiêu Nguyên Y hôm nay trở dạ,lại sinh non trước 1 tháng nữa khiến Trình gia trên dưới loạn cả lên.
  "Lão gia,Hoắc tướng quân tới ạ" Trình quản gia chạy vào bẩm báo
  "Hoắc tướng quân sao lại đến đây giờ này?Nhanh,cho ngài ấy vào..."
     Vị Hoắc tướng quân này oai phong lẫm liệt trên chiến trường,lại có công lớn trong việc phò tá vua lên ngôi nên rất được thần dân kính mến.Cha Trình cũng không ngoại lệ,ông luôn coi vị tướng quân này là tấm gương sáng để mình noi theo học hỏi.Khi đang chinh chiến ngoài biên giới,chính Hoắc tướng quân đã cứu cha Trình một mạng .Kể từ đó cha Trình đã coi Hoắc tướng quân là huynh trưởng của mình.
"A huynh,thật ngại quá,trong nhà đang có chuyện không thể tiếp đãi huynh chu đáo" Trình Thủy vội chắp tay nghênh đón Hoắc Xung
"Hiền đệ sao lại nói thế,chúng ta đã kết nghĩa huynh đệ,cớ sao cứ phải khách sáo với nhau như vậy.Nguyên Y muội muội thế nào rồi?"
"Đã qua mấy canh giờ rồi mà vẫn chưa ra,dù là lần sinh thứ 3 nhưng lần này Nguyên Y sinh non...Đệ sốt ruộc quá"
"Vợ chồng đệ ăn ở hiền lành chắc chắn sẽ không sao đâu.Phu nhân nhà ta cũng lo cho biểu muội quá nên bảo ta qua đây hỏi thăm,A Tranh đang sốt nên bà ấy không qua được"
"Phiền a tỷ quá..."
"Sinh rồi,sinh rồi!" chưa đợi cha Trình dứt câu bà đỡ đã chạy ra bẩm báo với mọi người "Chúc mừng Trình tướng quân,phu nhân đã hạ sinh 1 đôi long phụng, 3 mẹ con sức khỏe đều ổn cả rồi"
  Ai nấy đều vui mừng,cha Trình xúc động quá suýt thì ngã xuống may mà Hoắc tướng quân đỡ kịp.
  Trình gia hôm đấy vui như tết,các vị bằng hữu kéo tới chúc mừng tấp nập khiến cha Trình bận rộn liên hồi. Trong các quân tướng đang ở cô thành này,có mỗi Trình gia là hạ sinh được 1 vị tiểu thư khiến các tướng quân không khỏi ghen tị với cha Trình.
"Trình tướng quân sướng nhất rồi nha, được 1 đôi long phụng,thế này mai sau đau đầu chọn rể rồi" Cha Trình nghe được thế cười càng tươi hơn.
  Trong lúc đó tại Hoắc gia,Hoắc tướng quân và phu nhân đang bận rộn sửa sang quần áo và quà mừng cho Trình gia.
"A Tranh còn đứng đó làm gì,không mau đi thay đồ đi."Hoắc phu nhân để ý cậu con út nhà mình hôm nay trầm tính lạ thường
"Nhưng cha đã hứa hôm nay dạy con cưỡi ngựa mà?" A Tranh 6 tuổi phụng phịu nhìn cha mẹ
"Hôm nay Trình gia mở tiệc sao nhà ta vắng mặt được,qua bên đó con có thể chơi cùng các công tử khác mà, mấy đứa vẫn hay chơi đánh trận giả với nhau đấy thôi?"Hoắc phu nhân đi tới thay áo cho A Tranh
"Mấy tên đó chơi yếu xìu,chán lắm!"
"Không nhõng nhẽo nữa,cha con đang đợi ở ngoài đó,không nhanh lên cha lại phạt đứng úp tường đó" Nghĩ tới phải úp tường A Tranh liền nhanh chóng thay đồ rồi theo cha mẹ qua Trình gia dự tiệc.
  Trình phủ nhìn chung cũng không rộng lắm nên vừa qua cổng chính đã thấy một đám người đông đang tụ tập tại nhà chính.A Tranh vốn không thích những bữa tiệc như này,trên gương mặt bụ bẫm búng ra sữa liền mang nét khó chịu.
  Không như mọi khi cậu sẽ được cha dắt đi chào hỏi mọi người mà lần này phải theo Hoắc phu nhân đi thăm em bé.
  Vừa vào đã thấy mấy vị phu nhân đang trò chuyện với Trình phu nhân. Bên cạnh đó còn có mấy vị công tử "bị bắt vào" như cậu.
"Muội muội,chúc mừng muội nha,sinh được đôi long phụng xinh xắn thế này" Hoắc phu nhân ngắm nhìn cặp trai gái đang được vú nuôi bẵm kia với ánh mắt đầy sự ngưỡng mộ."A Tranh,lại đây nào"
  Bị điểm danh bất ngờ A Tranh liền nhanh chóng đi tới.A mẫu đang bế bé gái mà cười híp cả mắt,cậu ghé lại gần quan sát.Sau mấy giây ngắm con gái nhà người ta,cậu chỉ có ấn tượng rằng con bé này xấu quắc à,nhìn bé trai còn có chút cáu kỉnh.
  Các vị phu nhân khác kéo tới ngày một đông hơn,A Tranh nhân cơ hội đó liền chuồn đi.Đi đánh trận giả còn vui hơn.
  Tối đó A Tranh bị bắt úp mặt vào tường vì tội đánh con trai của Ngô tướng quân bầm dập mặt mày.A Tranh bị phạt nhưng trong thâm tâm cậu không phục chút nào,rõ ràng là tên kia yếu thật mà,cậu chỉ ra mấy đường mà đã khóc lóc đi mách phụ huynh rồi.
  Hoắc phu nhân nhân lúc Hoắc tướng quân ra ngoài liền vào xem tình hình cậu út.
"Đáng đời,ai bảo con ra tay mạnh thế hả?"
"A mẫu,là cậu ta yếu thật mà"
"Thằng nhóc đó mới có 5 tuổi mấy ngày mà con còn so đo à?Như thế không xứng làm nam nhi đâu!" A Tranh liền không cãi chày nữa
"A mẫu,người thích có con gái à?" A Tranh nhớ ra hôm nay a mẫu rất vui khi được bồng bé gái nhà Trình gia
"...Ừm,a mẫu thích lắm"
" Vậy a mẫu sinh thêm em gái đi,a mẫu mà sinh thì em gái con xinh hơn gấp vạn lần em gái của Trình Vịnh"
"Hừ,con đó,con bé xinh xắn như thế mà con còn chê được."
"Thì con bé đó xấu thật mà..." Giọng A Tranh nhỏ dần,vì cậu sợ lỡ nói nữa a mẫu lại bảo a phụ phạt cậu thêm mấy canh giờ nữa
"Con cứ chê đi,mai sau con bé lớn lên xinh đẹp con lại mê như điếu đổ ấy"
"Không đời nào,còn lâu con mới thích!"
  Hoắc phu nhân không nói gì mà chỉ lắc đầu cười cười. Hoắc tướng quân đi vào thấy một lớn một nhỏ 2 thái cực khác nhau liền khó hiểu nhìn 2 mẹ con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro