Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Từ khi phu phụ Trình gia từ yến tiệc trở về, không khí trên dưới phủ bị bao phủ bởi không khí lạnh chết người.
    Niệu Niệu ngoan ngoãn ngồi quỳ tại sảnh chính đã gần được một canh giờ rồi mà vẫn không thấy phụ mẫu nhà cô cho dấu hiệu "tha" cho. Trình Vịnh là huynh cả cũng phải chịu phạt cùng,dù cậu thấy mình đáng ra không phải bị phạt như thế.
"A phụ, a mẫu, hai người nói gì đi chứ? Niệu Niệu với đại huynh quỳ cũng lâu rồi..."
"Phải đó..." Nhị huynh và tam huynh nãy giờ cũng ngồi mỏi chân bên cạnh. Phụ mẫu của họ không chịu nói gì, cứ thế phạt, đại huynh luyện võ quen rồi không nói nhưng Niệu Niệu từ nhỏ tới giờ chưa phải phạt quỳ lâu như vậy.
      Mẹ Trình nghe thế cũng không có phản ứng gì,tiếp tục uống trà. Cha Trình thì làm bộ mặt tức giận nhìn đàn con của mình,nhưng thực chất trong lòng ông đã muốn bảo tụi nhỏ thôi quỳ từ lâu rồi. Ông rất muốn nhân từ nhưng sự việc lần này quả thực ngoài sức tưởng tượng của ông. Niệu Niệu một thân một mình ra tận biên giới, tên bay đạn lạc đầy rẫy nguy hiểm, nếu có mệnh hệ gì thì ông sống sao nổi.
"Đã đủ một canh giờ." Thanh Thung phu nhân nhẹ nhàng nói từ bên ngoài
"Được rồi, không cần quỳ nữa. Mấy đứa lui xuống đi, Niệu Niệu ở lại." Mẹ Trình đặt cốc trà xuống, nhìn con gái út của mình. Hôm nay bà phải nói chuyện nghiêm túc với cô.
       Nhận được ánh mắt đồng cảm đầy thương hại của các huynh,Niệu Niệu biết ải này khó qua rồi.
       Chờ đến khi tiếng bước chân nhỏ dần, cha Trình mới thả lỏng cơ mặt, hiện nguyên hình một ông bố thương con.
"Niệu Niệu, con...con có biết làm thế là nguy hiểm lắm không? Chuyện này không chỉ liên quan đến tính mạng của con mà còn liên quan đến cả Trình gia nữa!"
"Con..."
"May mà Hoắc Xung huynh bỏ qua, nếu là người khác thì chết không toàn thây đâu!"
"..."
"Còn nữa, sao con lại ra đó? Vì thằng nhóc Vô Thương phổng?"
     Niệu Niệu ngoan ngoãn gật đầu. Đại huynh nhớ đó, dám mách lẻo. Trước khi về đây cô đã nghĩ ra hàng tá lí do để khỏi bị phụ mẫu trách phạt nặng. Còn Vô Thương nữa, muốn giúp cô sao không báo trước một tiếng, có ai mà tin cái lí do ngớ ngẩn đấy được?
"Bà nó xem..."
"Xem gì nữa? Con gái ông đó."
"Ơ kìa,sao bà lại nói thế..."
"A phụ, a mẫu, chuyện lần này con thực sự biết lỗi rồi. Tại lúc đó con sốt ruột quá,nên...làm liều. Nhưng không phải con vẫn bình an trở về sao?"
      Niệu Niệu chưa kịp nói hết câu thì mẹ Trình đã đập một cái mạnh xuống bàn trà.
"Con còn nói được thế à? Thế ngộ nhỡ con xảy ra chuyện thật thì sao? Không phải ở đó đã có đại huynh rồi à? Người ta thực sự cần con đến vậy sao?"
"A mẫu, Vô Thương huynh ấy thực sự không biết chuyện đính hôn với Dụ Xương quận chúa mà...Huynh ấy đã dùng cả tính mạng để xin hủy hôn, trước khi đi còn gửi một bức thư cho con nữa. Qua mấy ngày ở biên giới,con thực sự tin huynh ấy không lừa dối con."
"Con tin mấy lời đường mật đó sao?"
"Con tin vào hành động của huynh ấy! A phụ, a mẫu, huynh ấy thực sự thương yêu con..."
"Con đã không gặp cậu ta 10 năm rồi, có chắc đó là Hoắc Vô Thương mà con từng quen biết không?"
"...Con chắc. Dù ngày nhỏ huynh ấy luôn tỏ ra lạnh lùng nhưng trong tâm thức con luôn cảm thấy huynh ấy là một người ấm áp, chu đáo, rất quan tâm đến con,là người mà con có thể tin tưởng gửi gắm cả đời."
      Cha mẹ Trình nhìn nhau rồi cùng thở dài. Con gái của họ thực sự biết yêu rồi sao?
"Nhà đó chấp nhận con? Hoắc tướng quân thì không nói, liệu Hoắc phu nhân có đồng ý không?"
"Hai người yên tâm, Vô Thương huynh ấy bảo sẽ nói chuyện với Hoắc phu nhân. Hơn nữa, bà ấy biết con từ nhỏ, chắc chắn sẽ chấp nhận thôi."
"..." Phu phụ Trình gia lại nhìn nhau, có thật là đơn giản như vậy không?
"Nằm mơ mà được chấp thuận!"
       Lúc này ở trong phòng của huynh cả, ba người con trai của Trình gia đang nói về cuộc hôn nhân của em út Niệu Niệu. Anh cả mỗi khi nhắc đến Vô Thương là không kìm được cơn tức giận. Tên đó từ nhỏ đã đem đến bao nhiêu rắc rối cho em gái cậu, nằm mơ mới được rước em cậu về.
"Đấy là huynh nói, nhưng a phụ kiểu gì cũng nể tình huynh đệ với nhà kia mà đồng ý thôi."
"Phải rồi,lúc ở biên giới sao huynh không ngăn hai người đó lại?"
"Chậc, ta cũng bận chăm công nghìn việc nữa,không để ý kĩ tới. Ta tưởng rằng tên nhóc đó sẽ sang đây thưa chuyện đàng hoàng,ai ngờ hắn thưa chuyện lên luôn cho bệ hạ. Khác quái nào nhà ta không gả Niệu Niệu cho thì sẽ bị quy vào tội chống lệnh vua."
"Tên này quá đáng thật. Khi nào hắn sang đây,chúng ta phải bảo vệ Niệu Niệu. Em gái nhỏ của chúng ta đâu thể nào nói gả là gả được?"
"Đúng vậy,nhất định không được mềm lòng."
       Trong lúc ba huynh đệ đang khí thế thì Thanh Thung phu nhân đã đứng ở ngoài từ lúc nào rồi. Bà khẽ thở dài, ba công tử liệu có làm được không đây?
"Đại công tử, phu nhân có lệnh cho ngài phạt quỳ một canh giờ nữa tại sảnh chính vì tội không chăm sóc được cho tứ tiểu thư,để cô ấy bị ốm hai lần tại biên giới.Còn nữa, phu nhân sẽ đích thân canh ngài."
        Nói xong Thanh Thung liền rời đi, để cho Trình Vịnh ngơ ngác nhìn lên phía nhà chính. A mẫu à, người không đùa con chứ?
       Cùng lúc đó tại Hoắc gia, hai cha con nhà Hoắc sau khi trở về liền tới chỗ của Hoắc phu nhân. Nghe nói lúc họ đang chiến đấu tại biên giới, Hoắc phu nhân đã đổ bệnh,sốt li bì mấy ngày mới giảm nhiệt.
        Thấy hai cha con bình an trở về, Hoắc phu nhân dường như trút được gánh nặng trong lòng.
"Nghe nói cả hai đều bị thương, vết thương thế nào rồi?" Vừa nói bà vừa cố gắng ngồi dậy. Đã lâu lắm rồi bà mới thấy gương mặt mà đã lâu rồi bà mới có thể nhìn lại.
"A mẫu yên tâm, vết thương đều được Lâm thái y chữa,không còn vấn đề gì."
"Vậy thì tốt..."
"Bà xem bà kìa,ốm đến độ xanh xao như vậy. Muốn bọn tôi an tâm đi đánh giặc thì phải biết chăm sóc lấy mình chứ?"
"Ông lại càu nhàu rồi đấy. Tôi muốn nói chuyện với A Tranh,ông ra ngoài chút được không?"
       Cả ba đều hiểu chuyện đang nhắc đến là chuyện gì. Hoắc Xung tướng quân cũng đành lui ra,đi xử lí nốt công việc đang dang dở.
       Trong phòng rơi vào khoảng tĩnh lặng. Hoắc phu nhân ngắm nhìn con trai mình,dù gầy đi không ít nhưng cũng không làm giảm đi nét nghiêm nghị rắn rỏi của cậu.
"Con làm ta nhớ đến cha con ngày xưa. Cũng ngang tàng như con bây giờ vậy. Và cũng sẵn sàng làm điều mình cho là đúng."
"A mẫu..."
"A Tranh, lâu lắm rồi ta mới gọi con như vậy. Giờ đây ai cũng gọi con là Tử Thạnh tướng quân. Con thì sao,con thích cái tên nào?"
"..."
"Ta thì luôn thích cái tên A Tranh này, vì đó là tên của con trai mà ta yêu quý nhất. Có phải ta ích kỉ lắm không? Nhìn thấy con được hoàng thượng và hoàng hậu yêu thương hơn cả con ruột,thay vì hãnh diện thì ta lại thấy chạnh lòng. Từ ngày con vào cung học, ta ít được quan tâm chăm sóc con hơn. Nhìn thấy con vui vẻ hạnh phúc trong đó ta mừng lắm nhưng lại không thể ngừng nghĩ ngợi nhiều. Ngay cả việc con thành thân,ta cũng sợ. Sợ ta không làm tròn trách nhiệm của một người mẹ,sợ rằng ta sẽ không thể chăm lo cho con như một người mẹ thực sự. Vậy mà chỉ vì cái suy nghĩ vớ vẩn đó mà ta suýt nữa đã đánh mất hạnh phúc của con. Lúc đó ta chỉ nghĩ,mình có thể đứng ra lo việc thành hôn của con là được mà lại không quan tâm đến cảm xúc của con. Ta xin lỗi,cả con và Niệu Niệu...."
    Nói ra được hết những lời tận sâu trong trái tim mình, Hoắc phu nhân thở phào nhẹ nhõm. Bà đã luôn muốn trút bỏ mọi suy nghĩ kia đi,những suy nghĩ đó đã ẩn sâu trong tâm trí bà qua biết bao tháng ngày.
    Vô Thương nhìn ngắm a mẫu mình một lúc lâu. Giờ nhớ lại,quả thực từ khi vào cung cậu rất ít khi về nhà,mà lần nào về cũng ở lại rất ít. Cậu đúng là một đứa con bất hiếu mà.
"A mẫu,con xin lỗi. Con nên về thăm người thường xuyên hơn, lại phải để người lo lắng như vậy. Người không có lỗi gì hết,người luôn là a mẫu của con, con luôn là A Tranh của người, không có gì tuyệt hơn là ở nhà."
      Hoắc phu nhân không kìm được nước mắt, A Tranh của bà đã về bên bà thật rồi. Hình ảnh cậu nhóc hay ngồi trong lòng bà,nghe những câu chuyện thần thoại về các vị anh hùng hiện ra trước mắt. Phải rồi, dù có chuyện gì,
chỉ cần con trai bà trở về bình an là bà đã hạnh phúc lắm rồi.
"Niệu Niệu...con bé sẽ không trách ta chứ?"
"Chắc chắn là không rồi,nàng ấy hiểu mà."
"Con bé luôn là đứa trẻ ngoan. Được rồi,để mai ta qua gặp bà mai, không thể để tân nương của con chạy mất nữa."


Giờ này bên Trung cũng sang ngày mới rồi nhỉ?
Chúc mừng sinh nhật Lộ Bảo🎂
Lộ Bảo tuổi mới càng xinh đẹp,thành công trong sự nghiệp nhaaaaa🥺

   À....tiện thể nhắc nhở đôi trẻ là:

                        Mãi iu❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro