Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Bà mai họ Vương nổi tiếng mát tay trong kinh thành, mai mối cho đôi nào là đôi nấy sớm sinh quý tử,làm ăn phát đạt. Hoắc phu nhân vốn đã nhờ bà từ khi Vô Thương được ban hôn cho Dụ Xương quận chúa,khiến bà Vương cũng sốt ruột không kém.
"Hoắc phu nhân, Trình phu nhân, tôi đã xem kĩ rồi,đầu xuân năm sau là năm đẹp nhất để sinh quý tử. Từ giờ tới lúc đó cũng không xa nữa, hai nhà chuẩn bị hôn lễ là vừa kịp."
"Năm sau? Bà Vương, Niệu Niệu nhà tôi mới có 16, thể chất cũng không tốt lắm..." Trình phu nhân khẽ nhìn Hoắc phu nhân,quả thực năm sau là quá vội rồi.
"Bà Vương,bà xem lại xem liệu có thể lùi sang năm sau nữa hay năm khác không? Niệu Niệu dù đã làm lễ cập kê nhưng sức khỏe lại không cho phép." Hoắc phu nhân hiểu được nỗi lo lắng của bà thông gia Trình gia
       Bà Vương lại xem lại các lá số một lần nữa rồi cũng lắc đầu.
"Năm sau nữa thì hạn quá,mà muốn sinh quý tử thì chỉ còn đầu năm năm sau thôi."
"Nhưng....con bé..."
"Trình phu nhân yên tâm,chỗ tôi có mấy thang thuốc,uống trước khi động phòng,đảm bảo sớm có tin vui,sinh xong rồi dưỡng sức khỏe cũng chưa muộn mà."
     Lời của bà mai cứ vang mãi trong đầu mẹ Trình. Dù Hoắc phu nhân bảo việc sinh con không cần vội nhưng dù sao sinh quý tử là việc hết sức quan trọng, hơn nữa con gái bà còn là con dâu cho một gia đình hiển hách như vậy.
"Bà nó à,con cái là lộc trời ban,sinh con lúc nào là việc của vợ chồng nó,chỉ cần con mình nó hạnh phúc là được." Cha Trình nhẹ nhàng khuyên nhủ
"Sao tôi lại không biết điều đó,nhưng Hoắc gia đâu có đơn giản đâu. Phu phụ nhà Hoắc tướng quân không để ý nhưng nhiều người khác để ý. Niệu Niệu sao chịu được?"
  "Chậc,con bé như nào bà lại không rõ? Thôi,mau đi lên xem chọn đồ đi,mọi người đang chờ bà nãy giờ kìa."
        Tháng 2 tiết trời đầu xuân trong xanh,không khí lễ tết tràn ngập khắp kinh thành. Mới có mấy ngày trước thôi Niệu Niệu còn đang ăn tết vui vẻ bên gia đình,giờ đây lại chuẩn bị lên kiệu hoa về nhà chồng.
       Sáng sớm tinh mơ cô đã được Liên Phòng gọi dậy tắm rửa sạch sẽ. Trước khi về nhà chồng phải đến trước bài vị của tổ tiên dập đầu. Mẹ Trình bên cạnh hướng dẫn cô từng bước một,dù biết một khi về nhà chồng thì phải tự mình xoay sở mọi việc,nhưng con gái bà vẫn là một đứa trẻ mới lớn,chưa nghĩ suy nhiều.
"A mẫu,người nên vui vì tống được con ra khỏi nhà chứ?"
"Trông ta buồn lắm sao? Ta đang vui lắm nè,cuối cùng của nợ nhà con cũng có người chịu thay ta rồi."
"Đúng thế,người phải cười tươi lên,người cứ làm bộ mặt nghiêm túc thế là đuổi khách về hết đấy."
"Nhóc con! Ta đi trước đây, con cũng nhanh chóng thay đồ đi"
       Đợi mẹ Trình đi rồi cô mới bỏ được lớp mặt nạ vui vẻ kia. Suýt chút nữa thôi là cô đã khóc trước mặt a mẫu rồi.
"Tiểu thư...về phòng thay đồ thôi"
       Trình phủ giờ đây được bao phủ bằng màu đỏ tươi khiến không khí tràn ngập trong niềm vui hơn bao giờ hết. Bước dọc theo hành lang,các cung nhân đều chào cô bằng gương mặt tươi cười hạnh phúc. Cô cũng đáp lại họ bằng nụ cười thường ngày nhưng sâu thẳm bên trong cô lại càng nhiều nước mắt.
        Thím ba,Thanh Thung phu nhân và Liên Phòng giúp cô mặc hỉ phục và trang điểm. Bộ trang sức trên người cô là quà của Hoàng thượng và Hoàng hậu tặng, đủ hiểu đây là tân nương mà hoàng gia coi trọng.
"Đợi đoàn rước dâu đến rồi uống li rượu này nhé." Thím ba khẽ nhắc nhở cô,rồi bà cũng phải rời đi chuẩn bị cho buổi lễ
          Lúc này khách khứa cũng đã đến đông đủ. Ai nấy đều ăn vận lụa là nhất có thể.
"Nghe nói hôn lễ này đích thân hoàng thượng làm chủ đấy!"
"Tôi cũng có nghe qua, con gái út Trình gia quả là tốt số, được con trai nuôi mà hoàng thượng yêu quý nhất hỏi cưới."
"Tôi gặp qua tứ tiểu thư rồi,quả là xinh đẹp,lại ngoan ngoãn."
"Mà tôi còn nghe nói đoàn rước dâu hôm nay còn có thái tử,tam hoàng tử, ngũ hoàng tử nữa đó!"
"Đâu chỉ thế,thị lang Viên Thiện Kiến cũng tham gia nữa."
"Tử Thạnh tướng quân có quan hệ rộng,không chỉ các hoàng tử mà cả các quan văn quan võ cũng tham gia nữa!"
"Toàn các anh tài như vậy,thế thì lại khó cho mấy người chặn cửa rồi."
"Phải đó phải đó!"
       Không khí giờ đây càng thêm phần vui vẻ, háo hức khi đoàn rước dâu sắp đến gần Trình phủ. Đoàn người gồm các chiến hữu,huynh đệ kết nghĩa của Vô Thương, kiệu hoa 8 người khiêng,2 tốp kèn trống,hơn bốn chục cung nhân mang lễ vật. Đặc biệt còn cả Hắc giáp vệ theo sau hộ tống. Ai nấy đều kinh ngạc trước sự hoành tráng này.
"Tiểu thư! Tiểu thư! Hoắc Vô Thương tướng quân qua được cửa rồi." Liên Phòng chạy hớt hải vào phòng
"Sao nhanh vậy? Các huynh của ta đều chặn ở cửa hết mà?" Niệu Niệu lúc này đang uống cốc rượu của thím ba để lại,nghe Liên Phòng báo cáo mà suýt phun ra ngoài
"Thì...thì đúng là cả 3 công tử đều chặn cửa. Nhị công tử ra câu đố, các chiến hữu của Hoắc tướng quân đều trả lời được. Sau đó đại công tử thách phu quân của người đọc bài thơ gì đó,tướng quân đọc được nhưng đại công tử lại bắt lỗi khiến tam hoàng tử và Viên công tử phản bác lại,đâm ra thành cãi nhau. Tam công tử thấy thế tính giải hòa bằng cách chơi trò chơi,nếu thắng hai trên ba lượt thì được qua cửa, nhưng ngũ hoàng tử lại bảo trẻ con,chắc chắn có ăn gian không chịu chơi. Thế là lại cãi nhau to, Hoắc tướng quân nhân lúc đó hô mọi người cùng phá vòng vây,thuận lợi qua cửa..."
"..." Những đứa trẻ to xác này
"Tiểu thư,phải ra rồi"
        Ngoài gian nhà chính,phu phụ Trình gia và mọi người đợi đến giờ lành tiến hành nghi lễ.
"Tân nương bước ra!!!" Giọng bà mai rõng rạc truyền tới
         Niệu Niệu đội khăn hỉ được Thanh Thung phu nhân dẫn ra. Mỗi bước cô đều đi cẩn thận,cô muốn mọi chuyện về sau sẽ thuận lợi như vậy.
         Nghi lễ dâng trà cha mẹ được tiến hành. Mỗi lần dâng là một lần hành lễ và nghe lời căn dặn của cha mẹ. Mẹ Trình giọng nói thể hiện rõ sự kiềm chế nhưng vẫn cố gắng dặn dò con gái. Niệu Niệu cũng không khá hơn,hai giọt nước mắt bất ngờ lăn xuống,cô đã hứa là sẽ không khóc trước mặt phụ mẫu rồi nhưng giờ đây lại không kìm được cảm xúc của mình.
"Tân lang tân nương bước ra!!!"
         Đoàn người lại tiếp tục lên đường trở về Hoắc gia. Dù ở trong kiệu nhưng cô cũng có thể cảm nhận được có rất nhiều người xung quanh đang chúc phúc cho cô.
"Tiểu thư,người đừng khóc nữa mà,khóc nhiều không xinh đâu."
"Ừm!"
          Kiệu hoa chưa cả dừng lại trước cửa Hoắc phủ mà đã nghe thấy tiếng pháo nổ chúc mừng. Niệu Niệu được Liên Phòng đỡ xuống,chưa kịp định hình thì tay đã được buộc dây tơ đỏ với Vô Thương.
"Đi cẩn thận" Vô Thương nhẹ nhàng nói với cô,chỉ đủ hai người nghe thấy
          Từ khi xuống kiệu cô không còn định hình được mọi chuyện diễn ra như nào nữa. Tất cả đều có phu quân của cô chỉ dẫn. Ngay cả khi hoàng đế bệ hạ nói gì đó khiến mọi người cười ồ lên cô cũng không hiểu chuyện gì cả vì cô đã bị xoay cho chóng cả mặt rồi.
          Đến khi được đưa vào phòng tân hôn rồi cô mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Vô Thương dùng thanh gỗ nạm bạc vén tấm khăn hỉ của cô lên. Lúc này cô mới để ý trong phòng giờ có rất nhiều người.
"Ôi chao,tân nương quả là xinh đẹp!"
"Bảo sao cậu Hoắc giờ mới chịu cưới vợ, nói đi cậu giấu tân nương đi giờ mới chịu rước người ta về phổng?"
          Sau đó mọi người trong phòng đều bật cười, Niệu Niệu cũng bất giác đỏ mặt ngại ngùng.
         Chị dâu cả của cô mang đến một khay điểm tâm. Niệu Niệu thuận theo cắn một miếng nhỏ,nửa sống nửa chín, lạnh ngắt.
"Sinh hay không sinh?''
"Sinh"
"Đó,mọi người nghe rõ rồi đó,sớm sinh quý tử,con đàn cháu đống nha!"
          Sau khi mọi người ra ngoài dự tiệc cô mới có thể thoải mái ngả lưng xuống chiếc giường êm ái kia. Kệ hình tượng gì đó,ở đây không có ai,cô phải nghỉ ngơi đã.
          Cô cứ thế thiếp đi lúc nào không hay. Đến khi tỉnh lại đã thấy có người đang nằm bên cạnh. Vô Thương người toàn mùi rượu ôm cô ngủ ngon lành. Tỉnh ngủ rồi giờ cô chỉ muốn đi tẩy lớp trang điểm dày cộm này. Mà bị ôm chặt thế này...
"Vô Thương..."
"..."
"Phu quân..."
          Vô Thương khẽ động đậy người, tỉnh ngủ nới lỏng vòng tay.
"Th-Thiếp muốn đi tắm..."
"..."
"Chàng nhìn gì? Tránh ra cho thiếp đi tắm"
''Xinh như vậy...trang điểm lên làm gì?"
"Biết sao giờ,phong tục đã thế rồi..."
"Đói không? Nàng chưa ăn uống gì cả tối rồi."
"Ừm..."
          Vậy là Niệu Niệu sau khi rửa mặt xong liền được ăn uống thoải mái. Phu quân của cô cũng không uống nhiều rượu lắm,không ngủ nữa mà ngồi bên cạnh gắp thức ăn cho cô.
"Bát thuốc gì đây?"
          Niệu Niệu nhìn sang bát thuốc nguội ngắt kia. Hình như lúc nãy mơ màng ngủ cô có nghe Liên Phòng bảo phải uống thuốc này để sinh quý tử thì phải.
"Sớm sinh quý tử...."
"Sớm sinh quý tử?"
           Cô lúc này mới nhận ra là mình lỡ lời.
  "..."
"Nàng không phải lo,việc này ta tự biết phải làm sao,không cần dùng thuốc đâu,hại cơ thể lắm."
           A mẫu ơi con muốn về nhà!!!!
"Đi thôi!"
"Hả? Đi đâu?"
"Đi thực hành điều ta vừa nói"
"Kh-Khoan đã,tắt...tắt nến đã..."










Ngủ thôi nào🌚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro