Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Sau chiến thắng thu phục được quân của Tiêu gia, hoàng thượng rất vui mừng,liền cho người chuẩn bị yến tiệc chiêu đãi.
    Trình gia cũng được tham gia lần này, thế nhưng cả phu phụ nhà Trình ai nấy đều mặt nhăn mày nhó suốt mấy ngày nay. Không biết nữ nhi của họ có gây phiền phức gì cho các tướng quân tại biên giới không? Rồi phải đối mặt với hoàng thượng thế nào đây?
"Đến giờ rồi đấy,phải vào cung thôi" Cha Trình nhìn xe ngựa của hoàng cung trước cửa phủ mà không khỏi u sầu
    Mẹ Trình nhìn mà thần sắc cũng không khá hơn được bao nhiêu. Hai người như người mất hồn cứ thế lên xe từ bao giờ lúc nào không hay.
"Hai cái đứa này, vào cung mà như đưa đám vậy? Nhớ mang đồ ngon về cho ta đó!!!!!" Trình lão phu nhân đứng bên trong nói vọng theo xe ngựa,trái ngược lại phu phụ nhà Trình kia,trông bà vui vẻ hơn bao giờ hết.
     Trong xe,không ai nói với ai câu nào. Họ nhận được tin con gái út của mình đang ở tận biên giới mới có mấy ngày trước. Còn chưa kịp biết nên làm gì tiếp để đưa Niệu Niệu về thì nghe được tin đội quân của các tướng quân đại thắng trở về. Cùng lúc đó cũng nhận được thư của Trình Vịnh ở biên giới. Được lắm, hai đứa về đây biết tay mẹ Trình.
    Đến hoàng cung, khách khứa cũng đã đến gần hết. Lần này chủ yếu là tiệc gia đình,Trình gia cũng có chút quen biết với bọn họ.
"Sau bữa tiệc hôm nay,tôi chắc sẽ không vác mặt ra đường nữa đâu." Mẹ Trình cố gắng nở nụ cười như không có chuyện gì sảy ra.
"Không đến mức đấy đâu..."
"Ông còn bảo không đến mức đấy? Vậy theo ông liệu nhà ta có qua được ải này không? Con bé là tự ý đột nhập vào doanh trại đấy!"
"Nào nào,thằng cả viết trong thư là mọi việc đều ổn cả rồi sao? Bà phải tin tưởng vào con mình chứ..."
"Tôi tin con mình,nhưng hoàng thượng liệu có tin không?"
      Trong lúc phu phụ nhà Trình đang thì thầm nhỏ to với nhau thì đoàn người các tướng quân đã tiến vào trong điện chính,ai nấy đều ổn định chỗ ngồi. Trình Vịnh và Niệu Niệu bén lén lại gần chỗ của phụ mẫu nhà mình.
"A phụ, a mẫu!"
      Cha mẹ Trình đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn. Hai đứa con của họ đang làm bộ mặt ăn năn hối lỗi nhìn họ. Phu phụ nhà Trình nhìn nhau rồi đều thở dài, không nên nổi nóng ở đây.
"Còn không mau ngồi đi."
     Trình Vịnh và Niệu Niệu liền nhanh chóng ngồi vào vị trí chống bên cạnh phụ mẫu. Cả hai còn đang hí hửng thì lại nghe được câu xanh rờn của mẹ Trình:" Còn ăn khi có thể đi."
     Không phải chứ, mẹ nói thế sao bọn con nuốt trôi được đây?
    Đến giờ,hoàng thượng và hoàng hậu tiến vào. Hoàng thượng trông thấy các tướng quân của mình chiến thắng bình an trở về mà không giấu nổi niềm vui mừng.
"Các ái khanh,đừng câu nệ nữa,đây là tiệc nhà mà. Nào Hoắc Xung, ta nghe nói ở biên giới có nhiều chuyện hay ho lắm,mau kể cho đệ nghe đi!"
"Phải,thần nhân đây cũng muốn báo cho hoàng thượng và các vị huynh đệ biết một chuyện vui,đó là A Tranh nhà thần và nữ nhi nhà Trình tướng quân, hai đứa nó sắp tới sẽ về chung một nhà."
      Mọi người ai nấy đều ngạc nhiên, lúc sau là vui vẻ chúc mừng. Cha mẹ Trình còn chưa kịp hiểu câu nói của Hoắc tướng quân thì đã nhận được lời chúc của mọi người. Cha Trình đành nhận những lời chúc đấy,mặc dù trong lòng ông cũng không hiểu liệu có phải ở đây còn vị Trình tướng quân khác không.
"Chà,nghe nói hai đứa nó có quen nhau từ nhỏ nhỉ? Mà...sao mấy tháng trước A Tranh mới hủy hôn với Dụ Xương quận chúa mà,sao...?"
"Bẩm hoàng thượng, Trình tiểu thư vô tình theo huynh cả của mình ra biên giới, nàng ấy đã giúp thần thoát khỏi mũi tên của mấy kẻ phản bội trà trộn vào quân doanh."
      Lần này không chỉ mọi người chưa biết chuyện mà ngay cả Niệu Niệu cũng ngạc nhiên nhìn Vô Thương. Có việc đấy à? Cô chỉ nhớ là sau khi đến doanh trại là bị huynh cả mắng cho một trận thôi.
"Niệu Niệu,có việc đấy à?" Cha Trình đổ mồ hôi lạnh nhìn Niệu Niệu, con gái ông lập được công lớn vậy sao?
"Kh...không..."
"Haha,được! Hai đứa nó chính là cái duyên cái số nó vồ lấy nhau! Nào, mọi người cùng chúc mừng cho đôi uyên ương này nào!" Hoàng thượng vui vẻ nâng li rượu về phía Vô Thương và cha Trình.
     Cha Trình đành tiếp li rượu của hoàng thượng, ông không biết nên vui hay nên khóc đây?
"Hai người quả là xứng đôi. Hoắc Vô Thương tướng quân đây là một người văn võ song toàn,anh dũng trên chiến trường, Trình tiểu thư lại có thể xông pha ra biên giới để cứu tướng quân. Ở kinh thành,à không, cả đất nước này không có mấy cô nương được như thế đâu." Lời này là của Viên Thiện Kiến, Niệu Niệu từng gặp hắn ta trong bữa tiệc của Trình gia. Ấn tượng của cô về hắn không tốt lắm,được cái mã đẹp còn lời nói ra không lời nào là tốt cả.
"Viên công tử nói thế là có ý gì sao? Trình tiểu thư dù sao cũng là con nhà võ,theo huynh của mình ra chiến trường cũng là điều bình thường thôi, hơn nữa cô ấy còn lập công lớn. Nếu theo cách nói của công tử thì khác nào Trình tiểu thư chạy ra đấy bám theo Hoắc tướng quân?" Tam hoàng tử ở phía đối diện liền lên tiếng.
     May mà Niệu Niệu không uống nước lúc đó,nếu không cô sẽ bị sặc vì lời nói của Tam hoàng tử mất.
"Thần sao lại có ý đó,Tam hoàng tử có vẻ hiểu nhầm ý của thần rồi. Đây là chuyện vui mà. Hoắc tướng quân xưa giờ luôn gạt chuyện lập gia đình sang một bên, mới mấy tháng trước còn hứa hôn với Dụ Xương quận chúa, bây giờ về đây lại hứa hôn với Trình tiểu thư. Xem ra duyên số hai người rất tốt đấy."
"Dụ Xương quận chúa đã qua một đời chồng, cũng đến lúc yên bề gia thất, nghe mẫu thân ta nói đã có nhiều nhà trong kinh đến ngỏ ý. Hai người họ không có duyên, cớ sao cứ phải níu kéo làm gì. Viên công tử, chắc huynh hiểu ý ta chứ?"
"Thần hiểu thưa hoàng tử."
        Hai người lời qua tiếng lại mà mấy thành viên của Trình gia đổ mồ hôi lạnh. Làm sao họ có thể quên được, còn Dụ Xương quận chúa kia nữa mà.
"Được rồi,hai người đừng nói nữa. Trước khi đi ra biên giới Tử Thạnh đã xin ta hủy hôn rồi, nó đã lấy tính mạng của mình ra để xin,sao ta lại không chấp thuận được. Dụ Xương cũng được nhà khác xin cưới rồi, bớt lời ra tiếng vào,rõ chưa!" Hoàng thượng lúc này đã vào không ít rượu, hôm nay là ngày vui mà lại có kẻ dám phá đám, thật là muốn mất đầu mà.
        Mọi người ai nấy liền vâng dạ, liếc mắt nhau không nên nói gì nữa. Hoắc Vô Thương trước giờ là con cưng của hoàng thượng, ai cũng biết người còn nôn nóng lễ cưới này hơn cả Hoắc Xung tướng quân. Không nên chọc vào, cẩn thận không mất đầu như chơi.
     Bữa tiệc từ đấy về sau diễn ra suôn sẻ, không ai dám ho he gì nữa.
     Vô Thương còn phải ở lại báo cáo một số chuyện với hoàng thượng, chưa kịp nói vài câu với phu phụ Trình gia thì đã không thấy bóng dáng họ đâu nữa rồi.
"Tử Thạnh, vết thương thế nào rồi?" Hoàng hậu đem canh giải rượu vào. Mới có mấy tháng không gặp mà đứa con trai nuôi của bà đã gầy đi không ít nhưng khí sắc lại tốt lên trông thấy.
"Đỡ hơn nhiều rồi ạ.''
"Lát về nhớ nói chuyện với mẹ con, bà ấy lo lắm đấy."
"Vâng,nhi thần hiểu ạ."
"Nương tử nhà con,đúng là gan dạ đấy, dám một mình chạy ra biên giới."
"Cô ấy vẫn luôn như vậy mà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro