Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Việc bỗng dưng ở trong quân doanh xuất hiện hai người lạ khiến Ngô tướng quân vô cùng tức giận. Hơn nữa hai người kia một là con rể tương lai của Hà tướng quân, một là con dâu tương lai nhà Hoắc tướng quân. Ông không thể làm gì được càng khiến cơn tức giận tăng lên.
     Đúng như Vô Thương nói, chỉ trong một đêm đám quân của Tiêu gia đã bị đánh tiêu tan. Binh lính sau khi trải qua trận chiến dài cũng được nghỉ ngơi mấy ngày rồi chuẩn bị đồ về kinh.
     Dù đã giải quyết xong chuyện của Tiêu gia nhưng các vị tướng quân vẫn rất bận rộn. Đến cả Vô Thương dù đang bị thương vẫn không nghỉ ngơi yên ổn một ngày.
      Tranh thủ mấy ngày còn ở đây Hà Chiêu Quân liền dẫn Niệu Niệu đi khám phá biên giới này. Mặc dù bị phủ trắng tuyết nhưng vẫn không thể che đậy được vẻ đẹp của phong cảnh nơi đây. Niệu Niệu thích thú nghịch tuyết cả ngày cũng không biết chán. Trước kia khi ở cô thành rất ít mùa đông có tuyết, mà lần nào nghịch cô cũng bị mẹ Tiêu quản.
"Thiếu Thương, Dụ Xương quận chúa nhất định sẽ không bỏ qua chuyện này đâu. Cô không sợ sao?"
"Nếu ta sợ thì ta đã không ở đây chơi ném tuyết với cô rồi."
"Cô thực sự tin tưởng Hoắc Vô Thương sao?"
"Tin chứ! Sao cô lại hỏi vậy?"
"Không có gì, chẳng qua là ta chưa từng thấy ngài ấy đối xử với một nữ nhân nào như vậy. Cô biết đấy, ngài ấy nổi tiếng là lạnh lùng, khó gần với nữ sắc."
"Chắc là do ta quá đáng yêu rồi."
      Kết cục của trò nghịch tuyết này là Niệu Niệu bị nhiễm phong hàn lần nữa. Lâm thái y cũng phải bó tay với cô, cô nương này mới khỏi được 1 hôm giờ lại nhiễm tiếp.
      Niệu Niệu vừa phải nằm im trên giường, vừa phải uống thuốc đắng, vừa phải nghe hai người là Trình đại ca và Vô Thương trách cứ bên tai. Ai đó giải cứu cô đi.
"Đại ca, muội đau đầu lắm rồi, huynh ngừng nói một chút được không?"
"Nói cho muội nhớ! Thể trạng muội vốn đã yếu còn thích ra gió."
     Không phụ Trình Vịnh đến nói mấy ngày trời, cuối cùng Niệu Niệu cũng khỏi ốm hẳn. Nhưng từ sau trở đi, đi đâu cô cũng bị Trình đại ca quấn mấy lớp áo liền, không khác gì một con gấu cả.
    Bệnh mấy ngày cô chưa nói được câu nào tử tế với phu quân tương lai của mình. Niệu Niệu canh lúc Trình Vịnh đi có việc cô liền nhanh chân chạy sang lều của Vô Thương.
    Trăng đã lên cao rồi mà huynh ấy vẫn miệt mài nghiên cứu bản đồ đất Thục của Vạn bá phụ. Niệu Niệu vốn định tạo bất ngờ cho cậu nhưng cô đã đánh giá quá cao tài hù người của mình.
      Cô đi nhẹ nhàng nhất có thể, từ từ phía sau lưng cậu. Chỉ còn cách một bước chân nữa thôi là có thể chạm vào lưng cậu nhưng bất ngờ Vô Thương nắm được tay cô, kéo cô về đằng trước cậu, mặt đối mặt.
"Định ám sát ta hay sao?"
"Ai ám sát nổi huynh?"
"Muộn rồi,không mau đi ngủ đi,kẻo lại nhiễm phong hàn."
"Yên tâm, bên trong y phục của muội có túi chườm rồi,huynh không tin thì ta lấy cho xem."
"Muội chắc chứ?"
       Vô Thương tiến lại gần cô, khoảng cách giữa hai người rất gần,cảm giác chỉ cần cử động nhẹ thôi là có thể chạm vào chóp mũi đối phương.
        Bây giờ Niệu Niệu mới thấy câu nói của mình có vấn đề. Thiệt là, ai lại bảo lấy túi chườm trong y phục cho nam nhân kiểm tra chứ? Hồ đồ quá rồi.
"Sao muội lại đỏ mặt,hửm?"
"Huynh đừng nói nữa!!!" Niệu Niệu càng thấy xấu hổ, định đẩy cậu ra chuồn đi nhưng Vô Thương như biết trước ý định của cô, nhanh chóng giữ cô lại,bế lên bàn đọc sách của cậu.
         Niệu Niệu để ý,qua mấy ngày không gặp sắc mặt cậu trở nên nhợt nhạt hơn cả lúc bị thương. Chắc hẳn phải lo chuyện quân sự quá độ, ngủ không đủ giấc, ăn uống không điều độ đây mà.
        Cô nhẹ nhàng ôm lấy cậu,khẽ vỗ về. Vô Thương có hơi bất ngờ trước hành động của cô nhưng cũng nhanh chóng đáp trả cái ôm ấm áp này. Hai người cứ thế ôm nhau một lúc lâu, tận hưởng hơi ấm của đối phương.
"Quà tiếp sức." Niệu Niệu thì thầm bên tai cậu, dù bây giờ chỉ có hai người ở đây nhưng cô vẫn muốn nói nhỏ cho cậu nghe. Nhỏ chỉ đủ cho trái tim hai người cảm nhận được.
      Vô Thương nghe được càng ôm cô chặt hơn. Cậu ước giây phút này có thể kéo dài mãi,không bị ai làm phiền. Thế nhưng Niệu Niệu đâu cho cậu nghĩ thế. Cô tinh nghịch đung đưa chân như muốn làm nũng với cậu.
"Niệu Niệu,ta nghĩ muội có khả năng ám sát ta đấy." Lúc này giọng của Vô Thương đã khàn đi rồi, cô nương này quả là biết chọc cậu mà.
      Ý thức được hành động của mình, Niệu Niệu liền dừng lại. Hai người dần buông lỏng đối phương,giáp mặt nhau lần nữa. Lần này không còn khoảng cách nào nữa,cô có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của cậu. Vô Thương nuốt nhẹ làm yết hầu chuyển động. Như có sức hút gì đó mà cậu cứ tiến lại gần đôi môi của cô gái nhỏ.
"Huynh mơ đi!" Niệu Niệu tinh nghịch né tránh nụ hôn của cậu.
     Cô nhân lúc cậu không để ý liền nhảy xuống,chạy về lều của mình. Vô Thương mãi mới hoàn hồn lại được. Niệu Niệu,muội khá lắm.
     Nhưng vừa ổn định lại cảm xúc thì Niệu Niệu lại chạy đến,tặng cậu một cái hôn lên má,không quên chúc cậu ngủ ngon. Niệu Niệu hành động rất nhanh, không kịp cho cậu phản ứng lại. Vô Thương bất giác sờ lên chỗ má vừa được Niệu Niệu hôn, cô nhóc này luôn khiến cậu cảm thấy bất lực mà. Nhưng biết sao giờ, ai bảo cậu lỡ yêu cô làm gì?
      Niệu Niệu đêm đó chằn chọc mãi mà không ngủ được. Đếm hơn một ngàn con cừu rồi mà vẫn không ngủ được. Trong đầu cô bây giờ chỉ toàn hình ảnh buổi tối hôm nay. Cô tự chấn an bản thân, Niệu Niệu đó là phu quân tương lai của mày mà,sao phải xấu hổ. Đúng vậy,sao phải xấu hổ? Nhưng đó là nụ hôn đầu tiên của cô,dù không biết có được tính hay không. Đêm nay sẽ dài lắm đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro