Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được rồi,ta không sao rồi mà..."
"Bị thương nặng như này mà bảo không sao?"
      Niệu Niệu sau khi khóc một hồi cũng kiềm chế được cảm xúc. Bây giờ cô mới nhận ra mình có đụng phải vết thương của Vô Thương.
"Sao muội lại đến đây, nguy hiểm biết nhường nào?"
"Muội...muội lo quá...Vô Thương, dù tương lai phía trước có xảy ra chuyện gì, muội nhất định không buông tay huynh nữa đâu. Kể cả là làm thiếp..."
"Ai bảo muội sẽ phải làm thiếp, ta nhất định sẽ cưới muội làm thê tử duy nhất của ta."
       Chỉ cần có câu nói này của cậu, Niệu Niệu như có thêm sức mạnh để vững bước tiếp.
"Vậy bao giờ huynh được về kinh thành? Ở đây vừa nguy hiểm vừa không đủ điều kiện trị thương..."
"Yên tâm, đám quân của Tiêu gia đã bị tổn thất nặng nề, với số quân của các vị tướng quân thì trong đêm nay thôi trận chiến sẽ kết thúc. Sao tay muội lại lạnh như này?"
        Không chỉ tay mà cả người Niệu Niệu đều trở nên lạnh toát. Vì cô chỉ mang theo vài bộ đồ mỏng, mà thời tiết ở biên giới bây giờ rơi vào âm độ.
"A Khởi,gọi Lâm thái y qua đây!"
"Không sao đâu,ta mặc ít đồ quá thôi..."
"Khí sắc nhợt nhạt như này mà muội còn nói không sao? Ngồi yên đây cho thái y khám."
       Lâm thái y lần thứ 2 bị gọi đi trong đêm. Lúc A Khởi đến gọi ông qua gấp, ông liền nghĩ thầm không phải là đôi trẻ kia làm gì ảnh hưởng tới vết thương đấy chứ? Chậc, đúng là lớp trẻ hành động không suy nghĩ trước sau gì cả.
      Lúc ông vào lều thì thấy cảnh một cô nương đang run cầm cập trong chăn, một vị tướng quân đang bị thương ngồi bên cạnh mặt mày đen xì lại. Sao ông nhớ người thăm bệnh là cô nương kia và người được thăm bệnh là Hoắc tướng quân mà nhỉ?
  "Hoắc tướng quân yên tâm, Trình nương tử chỉ bị nhiễm phong hàn nhẹ thôi,giữ ấm và uống thuốc là được."
"Đa tạ ngài..."
      Lâm thái y liền đi nấu thuốc cho Niệu Niệu, trả lại không gian riêng tư cho đôi uyên ương kia.
  "Lát nữa muội qua bên Hà nương tử nghỉ ngơi, nhiễm phong hàn dù nhẹ hay nặng cũng phải nghỉ ngơi đàng hoàng."
"Hà nương tử?"
"Con gái của Hà tướng quân,cô ấy có hôn ước với Tiêu thế tử,ngày thành hôn ai ngờ lại bị bắt làm con tin, đã được Hà tướng quân cứu về."
"Ồ..."
       A Khởi dâng thuốc lên, Vô Thương liền bắt cô phải uống hết mới được nghỉ ngơi. Từ nhỏ tới lớn đều là mẹ Tiêu bắt cô uống thuốc,giờ thêm Vô Thương nữa.
"Muội cảm giác mình có thêm một a phụ..."
"Nhóc con!"
"Thiếu chủ,Trình nương tử, Hoắc lão gia với Trình tướng quân đang tới!" A Phi lo lắng bẩm báo
"Sao...sao giờ? Đại huynh mà biết muội ở đây là tiêu đời muội..."
"Có ta ở đây, để A Phi dẫn muội sang chỗ Hà nương tử. Yên tâm,ta sẽ nói chuyện với đại huynh nhà muội."
"Một mình huynh được không?"
"Tin ta."
        Niệu Niệu được A Phi dẫn đi bằng lối sau của lều. Vừa từ trong chăn ấm ra ngoài nên chỉ cần một cơn gió thổi nhẹ qua thôi cũng khiến Niệu Niệu đi chậm lại. Cũng vì thế mà quãng đường vốn chỉ có vài bước chân mà đi thành một quãng dài.
       Đợi A Phi giải thích mọi chuyện với vị Hà nương tử kia cũng mất một khoảng thời gian nữa. Niệu Niệu tin rằng chỉ một lúc nữa thôi là cô đóng băng ngoài đây mất.
"Cô là Trình nương tử?" Hà Chiêu Quân quan sát Niệu Niệu một lượt từ trên xuống dưới:" Ấn tượng đấy,liều mình đến đây thăm phu quân."
"Ta...ta với Vô Thương chưa có thành hôn, không thể gọi thế ngay được." Không biết A Phi kia nói gì mà giờ mọi người lại coi như cô đã là thê tử của vị kia rồi.
"Sớm muộn gì chẳng thế,cô chối gì?"
       Hà Chiêu Quân được mệnh danh là đệ nhất mỹ nhân kinh thành, giờ Niệu Niệu mới được chiêm ngưỡng nhan sắc này, quả là xinh đẹp. Nhưng vị nương tử này quá ư lạnh lùng. Có thể vì vừa trải qua chuyện không mong muốn kia nên cô ấy thu mình lại, không muốn tiếp xúc với ai.
"Nếu cô không muốn ta ở đây thì ta bảo A Phi tìm cho ta căn lều khác."
"Ai bảo cô ta khó chịu? Cô nằm cùng giường với ta đi, ở quân doanh này khó kiếm được đệm sạch lắm."
"Cảm ơn cô..."
        Niệu Niệu chưa kịp nói hết câu thì có ai đó phi thẳng vào lều, chạy thẳng tới chỗ của Hà Chiêu Quân.
"Chiêu Quân...Chiêu Quân muội không bị thương ở đâu chứ?"
        Hà Chiêu Quân bị nam nhân kia xoay vòng vòng, liên tục hỏi han cô. Trên mặt nam nhân đó không giấu nổi sự lo sợ,cảm giác như sắp khóc đến nơi rồi.
"Lâu Nghiêu,ta không sao. Huynh...huynh vì ta mà liều mạng đến đây sao?"
"Ta lo muội có mệnh hệ gì nên tức tốc đến đây, nếu muội mà có chuyện gì thì ta biết sống sao?"
"Đồ ngốc, ta sao có thể xảy ra chuyện gì được? Huynh vượt nguy hiểm tới đây...không sợ sao?"
"Không! Ta không sợ, ta chỉ sợ đến không kịp thôi..."
"Lâu Nghiêu..."
"Muội yên tâm, lần này về kinh thành ta nhất định sẽ xin cưới được muội."
"E hèm! Hai người tình chàng ý thiếp xong chưa?"
       Niệu Niệu quả là được mở mang tầm mắt. Đôi uyên ương trước mặt còn sến súa hơn cả trong sách cô từng đọc. Vô Thương và cô còn không thể hiện tình cảm như vậy.
"Đây là..." Lâu Nghiêu trông thấy cô liền có vẻ xấu hổ, không ngờ trong đây còn người nữa.
"Thê tử của Hoắc Vô Thương tướng quân đấy. Cô ấy cũng như huynh, liều mình đến đây xem tình hình của Hoắc tướng quân."
"Ra vậy, ta là Lâu Nghiêu."
"Trình Thiếu Thương."
"Được rồi, để ta bảo A Miêu dẫn huynh đi nghỉ, sáng mai hãy đến nói chuyện với a phụ."
"Muội nghỉ ngơi sớm đấy."
         Đợi Lâu Nghiêu đi xa rồi Hà Chiêu Quân mới đưa quần áo cho Niệu Niệu thay.
"Hai người..."
"Bọn ta là thanh mai trúc mã,vốn được hứa hôn từ nhỏ nhưng chỉ vì một phút nổi nóng mà ta từ hôn với huynh ấy. Không ngờ huynh ấy vẫn không bỏ rơi ta mặc dù ta là người phản bội."
"Bảo sao hai người tình chàng ý thiếp thắm thiết vậy."
"Cô đừng cười ta vội, đợi cô thành hôn đi rồi có như bọn ta không?"
        Cô với Vô Thương? Cô không dám tưởng tượng đâu,xấu hổ chết đi được. Niệu Niệu nhận quần áo liền đi lau qua người, mấy ngày cô chưa thay đồ rồi.
       Tưởng rằng sẽ được có một giấc ngủ ngon sau mấy ngày ngủ trong lo sợ thì Trình đại ca đã đến tìm cô. Trông sắc mặt của huynh ấy không ổn tí nào. Lần này cô tiêu đời rồi.
"Trình-Thiếu-Thương"
"Đại ca, huynh phải thông cảm cho muội, đây là muội hết đường rồi mới phải làm như vậy."
"Muội còn bảo hết đường à? Giỏi lắm, có phải ta không nói được muội không? Họ Hoắc kia cho muội ăn bùa mê thuốc lú gì mà muội phải liều mạng đến vậy?"
"Không,là tự muội muốn đi, không liên quan gì đến huynh ấy cả..."
"Chậc...thật là hết nói nổi. Để a mẫu nói chuyện với muội, ta không nói nổi nữa."
"Muội thật sự biết sai rồi,lần sau sẽ không thế nữa..."
"Còn có lần sau nữa à?"
"Không, tất nhiên là không rồi."
"Muội với Vô Thương cứng đầu y chang nhau, hai đứa đến với nhau đúng là trừ hại cho dân đấy."

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro