Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tam phu nhân trở về phòng thì thấy phu quân nhà mình đang mặt nhăn mày nhó chờ bà về.
''Có chuyện gì à?"
"Vừa nãy có người đến báo tin, cậu Hoắc kia...thật là,cậu ta dám dụng hình tù binh trước bàn dân thiên hạ."
"Dụng hình? Dụng hình ai?"
"Là tên thầy bói họ Vương bắt nạt cháu gái nhà mình chứ ai,chậc,thật không coi ta ra gì đây mà. Đường đường là một huyện thừa mà lại để một thằng nhóc lộng hành như vậy..."
"Người ta chức cao hơn phu quân đấy"
"...Thì cũng coi như ta làm huyện thừa mấy năm rồi,làm thế dân chúng coi sao? Phải rồi,từ mai phu nhân bảo Ương Ương với Niệu Niệu không được dây dưa gì đến Hoắc tướng quân kia nữa."
"Niệu Niệu phải trả ơn người ta cứu mạng nữa, để con bé trả xong rồi không dây dưa một thể."
"Hả??? Trả ơn?"
"Được rồi, mau đi nghỉ thôi,mai phu quân nhiều việc lắm đấy."
     Trong lúc đấy, phía nhà lao huyện Hoa đang "nhộn nhịp" hơn bao giờ hết. Các tù binh chưa bao giờ được chứng kiến một cuộc dụng hình dã man như này. Lão Vương kia không biết đã đụng chạm gì tới vị tướng quân họ Hoắc kia mà ngài ấy sử dụng toàn hình phạt nặng nhất. Hết đánh roi rồi bẻ tay, không biết sau đêm nay còn có chỗ nào lành lặn không?
"Thiếu chủ, đây là lời khai của họ Vương kia." A Phi cầm một tờ giấy đầy nét chữ siêu vẹo tới.
"Lừa đảo,buôn bán hàng cấm,bán phụ nữ qua biên giới? Tên này sao vẫn sống được đến hôm nay vậy?"
"Tên này giỏi cải trang,lại có kinh nghiệm đầy mình nên quân binh khó tránh khỏi bị qua mặt. Nếu không phải hôm nọ hắn lỡ đụng phải Trình tứ nương tử,chắc sẽ lộng hành dài dài."
"Hắn còn bao nhiêu sức?"
"Sắp không trụ nổi nữa rồi."
"Giết."
     Vô Thương bỏ chén trà xuống,đi tới liếc nhìn lão Vương đang nằm thoi thóp trước mặt.
"Tướng...tướng quân...th...tha...cho ta..."
" "Tha" không có trong khái niệm của ta."
     Sáng sớm hôm sau Niệu Niệu bị thím ba gọi dậy. Cô còn tưởng dậy sớm để nghe tam thúc cho ăn chửi nhưng mặt trời lên cao rồi vẫn không thấy bóng dáng đâu.
"Ngoáy cho đều vào,nấu ăn mà cứ lơ đễnh đi đâu vậy?"
"Thím ba,thúc đâu ạ?"
"Thúc con đi từ sớm rồi,yên tâm,chiều về ông ấy sẽ nói chuyện với con sau."
      Hì hục cả buổi sáng cuối cùng Niệu Niệu cũng nấu được bát cháo cho vị kia. Bây giờ còn phải mang sang nữa, không biết hắn đã ăn trưa chưa?
      Trên đường đi,lúc đi qua nhà lao thấy người dân tụ tập lại rất đông, hẳn là việc gì đó khiến tam thúc nhà cô ra ngoài sáng sớm.
     Niệu Niệu đến phủ của Vô Thương, chưa kịp bảo lính gác mà cánh cổng đã mở ra cho cô vào. Xem ra Hoắc tướng quân quản người rất giỏi.
"Hoắc tướng quân,thím ba có gửi một ít cháo qua cho ngài bồi bổ,ngài ăn đi cho nóng."
"Muội đích thân mang sang cho ta sao?"
"Đúng vậy,ta đã được dạy rằng có ơn phải trả,chỉ là đem đồ sang thôi mà,ta có thể làm được."
"Ta lại mong muội trả ơn hậu hĩnh hơn cơ."
"Hậu hĩnh hơn? Ngài muốn gì cứ nói, xem ta có thể đáp ứng được không."
"Tất nhiên,chỉ có muội mới đáp ứng được."
     Hoắc tướng quân à,ngài muốn gì cứ nói thẳng xem nào.
  "Thiếu chủ..." A Phi A Khởi đi vào,thấy Niệu Niệu liền dừng lại. Cô cũng biết ý mà từ từ lùi ra. Ra khỏi phòng còn không quên đóng cửa vào.
     Là một đứa cháu ngoan Niệu Niệu phải trông thấy Hoắc tướng quân ăn hết bát cháo để về bẩm báo với thím ba. Bây giờ cô mới có thời gian tham quan phủ của Vô Thương. Tam thúc nhà cô cũng khéo ghê, cho tướng quân tài ba của đất nước ở phủ to không khác gì cung điện thu nhỏ,còn mình thì ở một phủ giản dị.
"Trình nương tử!" A Phi từ đâu đi tới chỗ Niệu Niệu:"Trình nương tử, đây là đôi giày làm bằng da rắn,đích thân thiếu chủ nhà ta đi săn đem về làm giày cho nương tử đó."
     Niệu Niệu sững sờ nhận đôi giày. Ngài ấy đích thân đi săn cho cô?
"Thiếu chủ nhờ thuộc hạ chuyển lời, nương tử cứ về trước đi,cháo ngài ấy nhất định sẽ dùng,giải quyết xong công việc sẽ tới tìm nương tử."
"Ngài ấy bận vậy sao? Có phải trong huyện xảy ra chuyện gì không,ta thấy mọi người vây quanh nhà lao nhiều lắm."
"Trình nương tử không biết sao? Đêm qua ngài ấy xử lí họ Vương kia làm chấn động cả..." A Phi lại lỡ lời rồi
"Họ Vương? Tên thầy bói dởm ấy hả? Sao ngài ấy lại phải xử lí hắn?...Vì ta sao?"   
     A Phi không biết nên nói thế nào. Chuyện yêu đương với mấy cô nương mới lớn thật là đau đầu quá.
"Trình tứ nương tử,hay là để thuộc hạ đưa cô về"
"Không,ta muốn tự về,cảm ơn ngươi."
      Niệu Niệu thất thần ra khỏi phủ, đến cả xe ngựa cũng không buồn đi. Khi đi qua nhà lao cô còn nghe được mọi người bàn tán về chuyện đêm hôm qua:"Ra tay cũng dã man thật", "Tôi thấy thế là hợp lí,tên đó làm ra bao tội ác", "Đúng đấy,ra tay phải quyết liệt như vậy chứ,huyện thừa nhà ta lại dễ mềm lòng,thương người quá"...
     Nhớ lại lần đầu gặp, ngài ấy không quản bị thương mà đi bắt tặc vượt ngục cho gia đình cô an tâm về kinh. Sợ cô nhớ cô thành mà chỉ cô mấy quán ăn mang hương vị cô thành nữa. Đem bánh an ủi cô, sợ cô buồn phiền vì chuyện của cha Trình. Rồi khi đến huyện Hoa này, ngài ấy cũng làm những điều tốt nhất cho cô. Ngài ấy, thật là tốt.
    Về đến Trình phủ,cô kéo Phù Đăng ra một góc kín,khẽ nhờ cậu một việc.
"Tiểu thư..."
"Ta bảo ngươi đi kiếm thì ngươi cứ đi kiếm đi!"
"Vậy tiểu thư phải chờ tam tiểu thư đọc xong đã."
"Đợi...Cái gì??? Đường tỷ cũng đọc á???"
      Việc mà Niệu Niệu nhờ chính là tìm mấy cuốn sách viết về tình yêu đôi lứa. Cô tưởng chắc mỗi mình cô mới phải đọc mấy cuốn ấu trĩ đó chứ,sao đường tỷ cũng đọc vậy?
"Đường tỷ,muội vào nha!!!"
      Nghe thấy tiếng Niệu Niệu, Ương Ương liền nhanh chóng cất mấy quyển sách kia đi.
''Muội về rồi à? Sao tam thúc vẫn chưa về ta?"
"Đường tỷ,không nên ích kỉ như thế."
"Hả?Ta ích kỉ gì?"
"Còn chối,đọc sách không rủ muội."
"Sách? Không phải muội ghét nhất là văn cổ sao? Sao hôm nay lại sang đây đòi đọc sách?"
"Không phải sách đấy,sách viết về...tình yêu ý"
     Ương Ương ngạc nhiên nhìn biểu muội của mình. Sao con bé lại biết vậy?
"Đường tỷ,có phải...tỷ để ý tới ai rồi không?"
"Ta...ờ thì cũng có..."
"Ai vậy?"
"Là...mà khoan,sao muội cũng muốn đọc? Muội cũng có người trong lòng rồi à?"
     Người trong lòng? Chắc chưa đến mức đấy đâu nhỉ?
"Muội...muội muốn xác định một chút thôi. Sách đâu,tỷ cho muội xem với."
     Vậy là cả chiều hôm đấy hai cô nương mới lớn của Trình gia nghiền ngẫm mấy cuốn sách về tình yêu. Đọc xong ai nấy đều bừng đỏ cả mặt lên.
     Niệu Niệu về phòng rửa mặt mấy lần mà vẫn không hết đỏ. Tình yêu lứa đôi, ây da cô không nên đọc liền một phát 5 quyển như vậy.
     Rửa mặt xong cô liền tức tốc chạy sang phòng thím ba:"Thím, mai dạy con thêm nhiều món nữa nha!"
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro