Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Niệu Niệu cầm hộp đồ nghề của Lâm thái y chạy tới phòng của Vô Thương. A Phi vừa thấy Niệu Niệu liền nhanh chóng chặn ngay trước cửa.
"Trình nương tử, thiếu chủ đang băng bó vết thương, không tiện vào đâu..."
"Để Lâm thái y vào đi, đại phu ở đây sao hiểu rõ vết thương của ngài ấy được."
   A Phi liền hiểu ý, nhường đường cho Lâm thái y vào. Lâm thái y nhanh chóng vào phòng, A Phi tiếp tục chặn đường của Niệu Niệu.
   Niệu Niệu lo lắng đi lại, chắc hẳn vết thương phải nghiêm trọng lắm nên Lâm thái y vào mãi chưa thấy động tĩnh gì.
"Xin hỏi...Hoắc tướng quân bị thương như nào vậy?"
"Thiếu chủ nhà ta lúc ở chiến trường miền nam bị một mũi tên đâm vào vai phải, đang trở về kinh trị thương thì nhận tin tặc vượt ngục. Nhiệm vụ này vốn không cần ngài ấy đích thân ra tay nhưng vẫn nhất định đi,mặc kệ vết thương càng ngày càng nghiêm trọng. Đã thế bắt được tặc rồi còn đi truyền tin cho hai nhà Trình Vạn nữa, mãi vết thương mới ổn định, hôm nay cứu nương..." Đang nói A Phi nhận ra mình đã lỡ lời rồi, đành im lặng không nói tiếp nữa, sợ lát nữa thiếu chủ sẽ vặn cổ mất.
"Là tại ta..."
"Không không!!! Cứu người là việc nên làm mà,là việc nên làm..."
    Muộn rồi, Niệu Niệu lúc này liền trầm hẳn xuống. A Phi biết tính mạng của mình sắp không ổn rồi.
    Đúng lúc này Lâm thái y và A Khởi đi ra, A Phi liền ra hiệu cầu cứu tới huynh nhà mình.
"Nếu còn muốn ăn ngon thì cẩn thận cái miệng của mình." A Khởi bất lực nhìn đệ đệ ,tên ngốc này không sớm thì muộn cũng bị thiếu chủ cho thăng thiên mất thôi.
"Lâm thái y, vết thương của Hoắc tướng quân thế nào rồi?"
"Tiểu thư an tâm, vết thương của ngài ấy chỉ bị va chạm nhẹ thôi, từ giờ chú ý cử động là được."
"Trình nương tử, thiếu chủ mời nương tử vào"
    Niệu Niệu liền đi vào trong. A Khởi sai người đi nấu thuốc, rồi tự mình đứng canh cửa:" Thiếu chủ căn dặn, không có lệnh thì không được tự ý vào"
    Bên trong, Vô Thương đang ngồi xem mấy bản văn án. Vì mới băng bó lại vết thương nên lúc này cậu chỉ mặc một chiếc áo mỏng, Niệu Niệu mới chỉ nhìn qua thôi cũng đã đỏ hết cả mặt lên rồi.
   Thấy có tiếng động,Vô Thương ngẩng đầu lên nhìn,thấy cô nhóc kia nãy giờ cứ đứng giữa phòng không chịu tiến lùi gì.
"Muội đứng đó làm gì,qua đây ngồi đi"
    Niệu Niệu đành rón rén đi tới, vị huynh đài này,có thể ăn mặc kín đáo một chút không?
"Hoắc tướng quân thấy thế nào rồi? Còn đau không?"
"Ta không sao,còn muội?"
"Vết thương nhỏ thôi,Lâm thái y đã băng bó kĩ cho ta rồi"
"Chảy cả máu như thế kia mà bảo nhỏ. Từ giờ đi đâu nhớ đem theo người hầu, với cái tính hậu đậu của muội dăm bữa nửa tháng lại bị thương một lần."
"Ngài còn nói ta, vết thương của ngài cũng có chịu chữa trị tử tế đâu..."
"Giờ muội đang trách ân nhân cứu mạng mình đó hả?"
   Cô đâu có ý đó, tại ngài nói cô trước mà.
"Bị thương không nên làm việc đâu,ngài quay về giường nghỉ ngơi đi"
   Niệu Niệu không thấy có phản hồi lại, nhìn lên thì thấy vị Hoắc tướng quân kia đang nhìn cô. Cô cố nhớ lại lời vừa rồi của mình, không nói sai chỗ nào chứ?
"Sao ngài lại nhìn ta như vậy?"
"...Ta thấy,mai sau muội sẽ là một người vợ tốt"
   Lần này đến lượt Niệu Niệu nhìn lại, Hoắc tướng quân à, ngài không biết ngại khi nói thế thế với một cô nương sao?
"Ngài chưa tiếp xúc nhiều với ta,sao có thể khẳng định chắc nịnh như vậy được"
"Không cần tiếp xúc nhiều ta cũng biết, nếu muội không tin thì cứ chờ một, hai năm nữa sẽ rõ"
    Một, hai năm nữa? Ý bảo cô sắp phải đi lấy chồng rồi á? Tướng quân giờ ngoài đi đánh trận ra cũng biết bói toán nữa à?
"Thiếu chủ,thuốc nấu xong rồi." A Khởi bên ngoài đặt chén thuốc trước cửa
   Niệu Niệu hiểu ý liền đi ra cầm chén thuốc vào,đặt xuống trước mặt Vô Thương:" Ngài mau dùng thuốc đi kẻo nguội."
"Vết thương phát tác,tay ta không cử động được."
   Vậy mà vừa nãy bảo không đau, đúng là lừa người mà. Coi như trả ơn lúc nãy, cô sẽ bón thuốc cho ngài vậy.
   Niệu Niệu nhẹ nhàng thổi hơi nóng của chén thuốc, từ từ xúc một thìa nhỏ cho Vô Thương. Tướng quân này cũng khá là hợp tác,ngoan ngoãn để cô bón cho, ai đời như mấy huynh nhà cô, thấy thuốc là tìm cách đổ đi.
   Trong khi Niệu Niệu đang tập trung bón thuốc thì vị nào đó lại lấy tay sờ lên vế thương trên cổ cô. Ngón tay Vô Thương chạm nhẹ vào vết thương, vân vê nhẹ nhàng như đang vuốt ve bảo vật yêu thích.
   Niệu Niệu lúc này mới để ý, khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần hơn, thậm chí cô còn có thể cảm nhận được hương thơm đầy nam tính của người đối diện.
"Ai làm muội bị thương như này?" Giọng nói của Vô Thương vừa khàn vừa nhỏ, cảm giác như chỉ đủ để hai người nghe thôi.
   Đối diện với sự thay đổi không khí này, Niệu Niệu bất giác kể lại chuyện ông thầy bói dởm ở chợ lúc nào không hay. Sắc mặt của Vô Thương càng lúc càng khó coi, làm cho cô cảm thấy sợ.
"Ta hiểu rồi."
"Ngài hiểu gì cơ?"
"Không có gì, chẳng qua là ta thắc mắc sao muội lại bị thương như thế thôi"
    Lúc này A Khởi đi vào bẩm báo có người của Trình gia tới đón Niệu Niệu về.
"Hoắc tướng quân, đa tạ hôm nay đã giúp ta,nếu ngài cần gì cứ sai người báo qua cho ta biết, ta sẽ cố gắng giúp đỡ trong khả năng của mình."
"Ừm,muội về cẩn thận."
     Sau khi tiễn Niệu Niệu ra tận xe ngựa rồi A Khởi nhanh chóng trở về phòng thiếu chủ.
"Gọi A Phi vào đây."
     A Phi mặt tái mét bước vào, lần này tiêu đời rồi.
"Thiếu chủ,là thuộc hạ lỡ lời,không cố ý đâu,đừng phạt đánh gậy..."
"Ta muốn ngươi làm một việc,không phải là phạt ngươi."
"Thiếu chủ cứ việc ra lệnh,thuộc hạ luôn sẵn sàng thực hiện!"
   Trình phủ:
  Nhận được tin cháu gái nhà mình vào rừng chơi xém nữa là mất mạng khiến tam thúc đứng ngồi không yên. Ông đi lại trước mặt thím ba làm bà khó chịu, không thể tập trung thêu áo được.
"Con bé sắp về rồi, mình còn lo cái gì?"
"Niệu Niệu trốn nhà đi chơi mà phu nhân thản nhiên vậy?"
"Không phải được cậu Hoắc kia đem về rồi sao?"
"Cả hai đều là trai chưa vợ,gái chưa chồng, phu nhân tin tưởng cậu ta à?"
"Tin chứ, chỉ cần là cậu Hoắc kia thì ta đều tin"
    Tam thúc khó hiểu nhìn phu nhân nhà mình. Vừa hay xe ngựa trở Niệu Niệu về đến nơi.
"Phu quân, để ta đi xem con bé thế nào, ngài đi nghỉ ngơi trước đi, có dạy dỗ gì thì để mai."
    Nói rồi tam phu nhân không để tam thúc nói lại,đi về phía phòng cô cháu gái út.
    Niệu Niệu vừa thay lại y phục, đang được Liên Phòng thay băng cho vết thương.
    Đợi cô thay băng xong rồi bà mới lại gần giường cô:" Giỏi lắm, lén đi chơi rồi thành bộ dạng này"
"Thím ba,con biết sai rồi mà..."
"Nghe nói cậu Hoắc kia vì cứu con mà động lại vết thương cũ, giờ thế nào rồi?"
"Phải,vết thương của ngài ấy khá nặng, nhưng cũng ổn rồi. Phải rồi thím ba, mai thím nấu một bát cháo gà cho ngài ấy đi,cháo gà của thím là ngon nhất đó!"
"Chứ không phải là con muốn ăn ké sao?"
"Nào có đâu..."
"Thím sẽ nấu,nhưng con tự mà đem sang."
"Hả???"
"Con làm cho ngài ấy bị thương thì phải đích thân mang sang chứ?"
"Nhưng nam nữ thụ thụ bất thân, không tiện lắm..."
"Coi như trả ơn người ta thôi,ai nói gì đâu."
"Vâng..."
"Nghỉ ngơi đi,mai dậy ta sẽ hướng dẫn con nấu."
"Thím nấu ngon hơn mà..."
"Học dần đi cô nương, sắp về nhà chồng đến nơi rồi đấy."
    Thím ba chỉnh lại chăn cho Niệu Niệu rồi đi về phòng. Niệu Niệu sờ lên vết thương của mình. Sao ai cũng bảo cô sắp lấy chồng vậy? Nhìn cô như gái sắp xuất giá sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro