Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Niệu Niệu phải nằm dưỡng thương mấy ngày liền. Trong thời gian đó may mà sát thần không tìm đến cô,cứ gặp hắn cô lại thấy xui xẻo.
  Ban tiểu hầu mới nhậm chức được sát thần hộ tống đến là một người rất chăm chỉ. Ngày nào anh ta cũng đến phủ của tam thúc học việc,đến tận tối muộn mới chịu về. Phận nữ nhi chưa kết hôn như đám Niệu Niệu Ương Ương phải hạn chế ra ngoài,tránh tiếp xúc với nam nhân. Qua vụ hôm nọ nữa coi như là cấm túc luôn rồi.
   Niệu Niệu chán nản đi đi lại lại trong phòng, mang tiếng được đi ra ngoài mở mang đầu óc mà giờ thành cấm túc luôn rồi.
"Tiểu thư,đồ nghề chuẩn bị xong rồi." Liên Phòng mang theo một túi to vào phòng
"Cám ơn em nhiều!"
"Tiểu thư,liệu có ổn không? Hay người dẫn theo Phù Đăng đi theo đi."
"Không sao,ta chỉ đi quanh quẩn cho bớt mụ đầu thôi,kinh nghiệm 16 năm ở núi rừng cô thành đổ sông đổ bể hết rồi sao?"
   Nói rồi cô vác theo "đồ nghề" ra phía cổng phụ. Giờ này tam thúc đang làm việc trên nhà chính,thím ba và đường tỷ đang xem sổ sách,cô nhân lúc mọi người không để ý tới liền chuồn ra ngoài.
   Mới nằm giường mấy hôm thôi mà cơ thể cô không còn linh hoạt nữa rồi,trèo có một bức tường mà suýt ngã đến 3 lần.
  Sau khi xác định không bị phát hiện, Niệu Niệu vui vẻ đi dạo một vòng quanh huyện Hoa. Lâu ngày không được dung dẻ thế này,cô phải đi chơi cho thật đã mới được. Cô thuê được một con ngựa nâu,thư thái đi về phía rừng. Thực ra lúc mới đến đây cô đã được tam thúc dẫn đến khu rừng này chơi nên giờ đây không lo lạc đường nữa. Dù biết đây là khu rừng an toàn nhưng lại có kí ức suýt mất mạng hồi 6 tuổi,nên cô cũng đành đi loanh quanh ngoài bìa rừng.
   Đang thưởng thức không khí trong lành cùng hoa lá của tự nhiên thì ở đâu một con chim rơi xuống trước ngựa của Niệu Niệu. Ngựa của cô bị giật mình, hoảng loạn phi về phía trước. Niệu Niệu cũng bị hoảng, chân cô bị tượt ra khỏi bàn đạp,không thể khiến cho ngựa dừng lại được.
   Ngựa của cô cứ phi về phía trong rừng, mặc cho cô siết dây cương thế nào. Lúc thấy sắp tông phải cây, cô cố gắng siết chặt dây cương. Vì thế mà ngựa của cô bật ngửa ra đằng sau, khiến cô mất thăng bằng mà ngã nhoài ra khỏi yên.
   Tưởng rằng sẽ bị ngã đau xuống đất nhưng đợi mãi cô vẫn không thấy gì. Mở hé mắt ra thì thấy đã nằm gọn trong lồng ngực của người nào đó rồi.
"Nhóc con lại không biết tự bảo vệ mình rồi"
    Niệu Niệu ngạc nhiên nhìn Vô Thương. Lại nữa rồi, " nhóc con", "tự bảo vệ", sao lại có cảm giác kia nữa rồi?
"Thiếu chủ!!!" A Khởi  A Phi chạy tới, thấy cảnh thiếu chủ nhà mình và tiểu thư nhà Trình gia đang trong tư thế có hơi mờ ám kia liền vội quay đi.
"Thiếu...thiếu chủ, đã bắt được con ngựa rồi." A Phi rất muốn rời đi ngay lập tức
    Niệu Niệu lúc này mới nhận ra bản thân đang làm gì, vội vàng đứng dậy. Nhưng vừa nãy ngã từ trên yên ngựa xuống,có động chạm một ít vào vết thương trên cổ,khiến miệng vết thương chảy ra một ít máu. Cô nhăn mặt chạm vào vết thương, kiểu này về lại bị thím ba cấm túc luôn khỏi ra ngoài.
"Muội sao lại bị thương vậy? Để ta xem"
'' Hoắc tướng quân,không cần đâu,chỉ là vết thương nhỏ thôi."
"Nhỏ cái gì,chảy cả máu ra đây này! A Khởi, đem xe ngựa tới đây!"
"Ngài đưa ta đi đâu?"
"Trị thương!"
    Nói rồi Vô Thương nhấc bổng cô lên. Mặt Niệu Niệu nóng bừng lên, đây là lần đầu cô được một nam nhân bế kiểu này.
"Hoắc tướng quân, ta chỉ bị thương sau gáy thôi,chân vẫn đi được,ngài thả ta xuống đi"
"Đừng ngọ nguậy nữa,ảnh hưởng đến vết thương."
    A Khởi nhanh chóng đánh xe ngựa đến. Lần này không chỉ có huynh đệ nhà A Khởi nữa mà cả Hắc giáp vệ cũng kéo đến. Niệu Niệu ngại đến mức ước có một cái hố để chui xuống.
   Cô được đỡ lên xe ngựa,vừa bước vào trong cô đã bị choáng ngợp bởi độ rộng của xe. Quả là xe của trọng thần đất nước, xe ngựa này không khác gì một phòng ốc thu nhỏ cả.
   Hoắc Vô Thương cũng nhanh chóng bước lên xe cùng cô. Niệu Niệu chưa kịp định hình thì Vô Thương đã ấn cô ngồi xuống,còn hắn thì ngồi bên cạnh xem qua vết thương của cô.
'' Nói,sao lại bị thương ra nông nỗi này?"
"Ta bất cẩn thôi,vết thương lành từ mấy hôm trước rồi,ai ngờ hôm nay lại bị vậy..."
"Muội cũng gan thật đấy,tự ý vào rừng mà không có ai theo cùng"
"Ta đi bên bìa rừng đấy chứ,tại có con chim bay xuống làm ngựa của ta hoảng sợ! Đừng nói đấy là chim ngài đi săn nha?"
"... Xin lỗi,không ngờ lại khiến muội hoảng sợ rồi..." Vừa nói Vô Thương bất giác sờ lên vai mình.
   Niệu Niệu để ý Hoắc Vô Thương này nãy giờ cứ sờ lên vai phải suốt.
"Hoắc tướng quân,ngài cũng bị thương sao?"
"Ừm,chắc nãy chạm phải vết thương cũ."
"...Là lỗi của ta..."
"Chuyện thường ngày thôi,về băng bó lại là được"
    Xe ngựa nhanh chóng trở về chỗ ở của Vô Thương. Cả thiếu chủ và Trình tứ nương tử đều bị thương,một mình thái y mà Vô Thương đem theo xoay xở không kịp, A Khởi liền tức tốc đi tìm đại phu trong huyện.
"Để Lâm thái y chữa trị vết thương cho muội ấy."
"Rõ!!!"
     Vết thương của Niệu Niệu may mà không chảy quá nhiều máu,bôi ít thuốc là được.
"Lâm thái y,ngài không cần lo cho ta đâu,mau qua bên Hoắc tướng quân đi, ngài hiểu rõ vết thương của Hoắc tướng quân hơn ai hết mà..."
"Tiểu thư không cần lo,ta đã được lệnh chữa trị vết thương cho tiểu thư thì phải hoàn thành nhiệm vụ của mình."
"Nhưng..."
"Nào,người mau cúi xuống để ta băng bó cho"
    Niệu Niệu đành ngoan ngoãn cúi xuống cho Lâm thái y băng bó. Quả là thái y của tướng quân,làm rất nhanh và khéo,không để thừa miếng băng nào.
"Ta chữa trị xong rồi,giờ ngài theo ta sang bên Hoắc tướng quân,nhanh!"
   Cô vội cầm hộp đồ nghề của Lâm thái y đi về phía phòng của Vô Thương. Lâm thái y hoang mang chạy theo Niệu Niệu, trần đời ông chưa thấy cô nương nhà nào lại hành động quyết liệt như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro