Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Từ kinh thành đến huyện Hoa cũng không quá xa, đoàn xe của tam thúc đi mất có 3 ngày là đến.
  Niệu Niệu như một chú chim được xổ lồng,tung cánh khám phá bầu trời. Ngược lại với cô, Ương Ương ngày nào cũng chỉ quanh quẩn trong phủ, không chịu ra ngoài gặp ai.
"Niệu Niệu,con dẫn đường tỷ của con đi dạo đi. Con bé cứ buồn rầu như thế, về kinh thành ta không biết nói thế nào với huynh tỷ."
    Vậy là sáng sớm hôm sau Niệu Niệu đã sang phòng đường tỷ lôi cô đi dạo chợ huyện Hoa. Cô cố gắng trò chuyện cùng Ương Ương, may mà Ương Ương cũng đã dần thích nghi với không khí nơi đây, đáp lại những câu chuyện nhảm trên trời dưới biển của Niệu Niệu.
    Con gái tuổi này đi đến đâu cũng thu hút không ít sự chú ý của đấng nam nhi. Ương Ương thì chú ý hơn Niệu Niệu, cô không thích những ánh mắt nhìn chằm chằm vào tỷ muội bọn cô.
"Niệu Niệu,chúng ta về thôi,ta thấy mua cũng đủ rồi."
"Được thôi!"
"Ấy,hai vị tiểu thư xinh đẹp, lại đây tại hạ xem một quẻ cho." Một lão thầy bói tóc tai lởm chởm ra chào hỏi đám Niệu Niệu.
   Ương Ương quan sát lão ta, lão mặc một bộ thường phục khá te tua,trông như đã phải trải qua mấy trận đòn roi vậy. Tóc tai thì lôi thôi, mặt lem luốc và con ngươi lúc nào cũng đảo qua đảo lại như đang trông trừng ai khác.
"Xin lỗi, bọn tôi không có nhu cầu xem" Ương Ương vội vàng kéo tay Niệu Niệu, nhìn mặt lão gian như thế,cô không yên tâm mà để hắn xem bói cho.
"Ấy, chỉ là xem một quẻ thôi mà,tiểu thư không xem thì để vị tỷ muội của tiểu thư xem."
"Xem một quẻ cũng được.Đường tỷ coi như giúp đỡ người nghèo đi,tỷ xem, quần áo của hắn rách nát thế kia mà." Niệu Niệu ghé tai thì thầm với Ương Ương rồi kéo cô ra quầy xem bói của lão thầy kia.
   Lão thầy bói bày ra một loạt các dụng cụ hành nghề, viết một loạt các bùa chú rồi lấy ra một quẻ đọc.
"Chậc,tiểu thư, số cô cũng khá lắm, cô sắp gặp được quý nhân của đời mình rồi. Nhưng..."
"Nhưng sao?"
"Ây da, gặp được quý nhân nhưng lại khá lận đận,cả 2 sẽ gặp nhiều trắc trở..."
"Gặp được quý nhân mà còn trắc trở, ông có biết bói không vậy?" Niệu Niệu khó hiểu nhìn lão
"Tại tiểu thư thôi,cô mang vận sao chổi..."
"Chổi cái đầu nhà ông ấy,nói năng linh tinh. Đi thôi Niệu Niệu,về kinh bảo tam đệ bói cho, bói vậy bảo sao quán ông ta lại tàn tạ đến vậy."
    Ương Ương vội kéo Niệu Niệu, vừa nãy cô đã để ý lão thầy bói kia toàn nhân cơ hội xem tay mà vuốt ve tay của biểu muội. Thật kinh tởm. Sao lão thầy này có thể mở hàng quán ở đây vậy? Lát về phải bảo tam thúc bắt lão mới được.
"Mẹ kiếp,mồi ngon như vậy,bay đâu, mau bắt lấy 2 đứa nó."
   Lão gằn giọng lên,tiếp đến là mấy tên lưu manh ùa ra bao đuổi theo đám Niệu Niệu. Chỗ quán xem bói của lão thầy kia nằm cách khá xa chợ nên cả hai phải chạy thục mạng về phía chợ,may ra gặp được lính đi tuần.
"KHÔNG ĐƯỢC ĐỂ CHÚNG NÓ THOÁT!!!"
   Đám Niệu Niệu liều mạng chạy,xem ra đám lưu manh kia cũng chỉ là hạng tép riu, chạy mãi mà cũng không đuổi kịp hai cô nương chân yếu tay mềm.
   Một tên trông có vẻ đô con chạy nhanh nhất đám đấy cầm cây gỗ to phi như điên về phía trước, Niệu Niệu đã cố hết sức né đi nhưng vẫn bị trúng một gậy xuống gáy. Một gậy thôi cũng đủ làm cô mất gần hết sức chạy tiếp.
   Lúc sắp không chạy nổi nữa rồi thì may thay gặp được lính đi tuần. Niệu Niệu cảm tạ trời phật, ông bà tổ tiên mấy đời nhà cô, nếu không coi như cái mạng này của cô vào tay tên thầy bói dởm kia rồi.
   Vì vết thương khá nặng cộng thêm đã chạy thục mạng cả một quãng dài, Niệu Niệu biết mình đã thoát được liền gục xuống người Ương Ương,còn lại cô thiếp đi,không biết trời đất là gì nữa.
   Đang trong cơn miên man, Niệu Niệu cảm nhận được có một luồng hơi mát tỏa khắp cơ thể cô. Cô từ từ mở mắt, ánh nến le lói cũng đủ làm cho cô phải nhíu mắt lại.
"Tỉnh rồi,tam phu nhân, tứ nương tử tỉnh rồi" Niệu Niệu mơ hồ nhận ra giọng nói này là của tì nữ thân cận của thím ba.
"Mau,mang thuốc đến đây!" Thím ba vội vàng tới bên giường,kê lại gối cho cô:" Con bé này,làm ta sợ hết hồn.May mà lính đi tuần kịp thời tới,nếu không không biết cái mạng nhỏ của con giờ đang phương nào rồi."
"Con biết lỗi rồi mà, đường tỷ thế nào rồi ạ?"
"Không sao,con bé chỉ bị hoảng sợ quá thôi."
"Tam phu nhân,trên kia đang loạn lên kìa,người lên quản một lát đi..." Tì nữ thân cận của thím ba đi vào nói nhỏ với thím
"Ta biết rồi,Liên Phòng vào hầu tiểu thư dùng thuốc đi."
   Đợi thím ba đi rồi Liên Phòng mới vào, đi đến bên giường thì thầm vào tai Niệu Niệu: "Sát thần đến"
"Cái gì?" Niệu Niệu suýt nữa thì bật dậy nhưng lại động đến vết thương,đành nằm lại:" Sát thần sao lại đến đây?" Mê cô quá hay gì?
"Em không rõ,chỉ nghe loáng thoáng là hộ tống ai thì phải."
"Tên đó liệu biết ta ở đây không?"
"Chắc không đâu,tam lão gia bận xử lí đám lưu manh kia rồi tiếp sát thần nhà tiểu thư nữa,chắc không nói tiểu thư ở đây đâu."
"Cái gì mà sát thần nhà ta? Tránh còn không kịp nữa..."
"Rồi rồi,là lỗi của em,người mau dùng thuốc đi kẻo nguội."

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro