Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Qua tết thím hai bị xử án đày ra biên giới. Ngày thím đi Trình gia coi như còn chút nghĩa tình tiễn một đoạn. Ương Ương khóc đến mức xưng hai bên mắt, nhị thúc cũng nể tình phu phụ nhiều năm mà dặn dò chăm sóc bản thân.
"Đại huynh,đại tẩu, nhị huynh, ngày mốt nhà đệ cũng sẽ về huyện Hoa tiếp tục công việc, phiền huynh tẩu ở kinh thành chăm sóc a mẫu hộ đệ" Tam thúc chắp tay hành lễ với phụ mẫu Niệu Niệu
"Sao lại nói thế,đệ có cơ hội thăng quan tiến chức như vậy không cần ngại việc gì cả, thường xuyên gửi thư về là bọn ta yên lòng rồi."
"Tam đệ, hay là đệ dẫn theo Ương Ương và Niệu Niệu đi theo cùng đi. Ương Ương vừa trải qua việc phu phụ như thế,hẳn có nhiều tâm sự, em dâu ba có thể khuyên giải nó. Còn con bé Niệu Niệu không quen chốn kinh thành đầy quy tắc này,dẫn theo cho nó mở mang đầu óc trước khi gả về nhà chồng."
"Được,đệ và Thuấn Hoa sẽ chú ý tới hai đứa nó."
    Ngày xuất phát, Niệu Niệu háo hức dậy từ sớm. Mẹ Tiêu kiểm tra nhiều lần đồ đạc đem theo của Niệu Niệu. Đây là lần đầu tiên cô ra ngoài mà bà không đi theo,tính cách lại sôi nổi,chỉ sợ bất cẩn rước họa vào thân.
"Con nhớ không được gây rắc rối cho tam thúc đâu đấy."
"A mẫu nhắc đến lần thứ 8 trong buổi sáng nay rồi đấy, con có còn phải là con nít nữa đâu."
"Ta nhắc không thừa đâu,với cả, con nhớ chú ý tới đường tỷ của con, con bé vốn nhiều tâm sự mà cứ giữ trong lòng."
"Vâng"
    Đoàn xe nhanh chóng xuất phát. Niệu Niệu thích thú vén rèm xe ra quan sát cảnh vật bên ngoài. Lần trước cô ốm đến không nhấc nổi tay,giờ đây có thể thoải mái ngắm nhìn rồi.
"Đây là lần đầu 2 đứa đi xa thế này nhỉ?" Thím ba dịu dàng nhìn 2 cô cháu gái
"Dạ,đây là lần đầu con được đi xa như vậy." Ương Ương cũng nhẹ nhàng đáp lại
"Phải rồi Niệu Niệu,chuyện ta bảo con suy nghĩ,con đã nghĩ kĩ chưa?"
   Niệu Niệu liền không có tâm trạng ngắm nhìn cảnh vật nữa,hạ rèm xuống nhìn thím ba:" Con nghĩ rồi, chắc không phải họ Hoắc kia có ý với con đâu nhỉ?"
"Họ Hoắc nào?" Ương Ương khó hiểu nhìn Niệu Niệu
"Là Hoắc Tử Thạnh đó" Niệu Niệu đành kể lại mọi chuyện cho Ương Ương nghe
"Ta nghĩ ngài ấy không phải cố tình tiếp cận muội vì chuyện của a mẫu ta đâu."
"Đó, Ương Ương còn hiểu được,còn đồ ngốc nhà con thì không chịu hiểu"
"Nhưng khả năng đó không thể nào xảy ra đâu..."
"Sao lại không? Ta ở kinh thành lâu như vậy,cũng chưa thấy ngài ấy đối xử với một cô gái nào như thế. Ta không tin chỉ vì muốn khai thác thông tin mà ngài ấy phải làm như vậy, quyền lực của ngài ấy chỉ cần một cái búng tay là có mọi thứ cần có. Còn câu không thân quen rồi sẽ thân quen nữa, muội là cố tình không hiểu."
   Niệu Niệu nhớ lại từng hành động,lời nói của Vô Thương, sao ngài ấy lại có thể có ý với mình được? Cả 2 mới gặp nhau chưa quá 5 lần mà?
"Đường tỷ, Tử Thạnh đó là người như nào?"
"Ừm theo những gì ta biết thì ngài ấy là một tướng quân có tài,rất được thánh thượng yêu quý,nhưng khá là lạnh lùng, ra tay rất tàn nhẫn. Chưa có phạm nhân nào vào tay ngài ấy mà còn thân xác về với mẹ, dù đó có là tội nặng hay nhẹ đi nữa."
     Tàn nhẫn? Sao Niệu Niệu thấy hắn có vẻ không phải thế nhỉ?
"Ngài ấy năm nay cũng đã 22 rồi,để ý tới một cô nương thì cũng có gì quá ngạc nhiên đâu?"
"Nhưng sao lại là muội? Muội không quen không biết mà?"
"Có thể là ngài ấy nhất kiến chung tình với cháu,Niệu Niệu nhà ta xinh đẹp như này cơ mà."
"Đúng đó."
     Nhất kiến chung tình? Ngài ấy thực sự có ý đó với cô sao?
"Vậy còn muội,muội có ấn tượng gì với ngài ấy không?"
"Muội thấy đó là một tên sát thần"
_________________________
Hoàng cung:
"A huynh,sao nãy giờ Tử Thạnh cứ hắt hơi mãi vậy? Thằng bé bị bệnh à?" Văn Đế lo lắng nhìn cậu trai trẻ đang đọc văn án kia.
"Chắc bị nhiễm phong hàn nhẹ thôi, bệ hạ không cần lo lắng" Cha Hoắc nhìn con trai mình, mới hồi sáng còn khỏe mà?
"Ừm,phải rồi, thằng nhóc kia cũng ngoài 20 rồi,sao vẫn chưa chịu kết hôn đi,suốt ngày đi đánh giặc như vậy?"
"A mẫu nó cũng giục suốt mà nó không chịu ưng mối nào cả."
"Chậc, Dụ Xương quận chúa cứ giục ta suốt thôi,con bé chỉ chịu tái giá nếu đó là Tử Thạnh.Mà thằng nhóc nhà huynh, nó không chịu nhìn người ta dù chỉ một cái."
"Bệ hạ cũng biết rồi đó,thằng bé đã không thích thì có ép nó cũng không được"
"Ai da,Tử Thạnh,qua đây."
    Hoắc tướng quân bỏ văn án xuống, từ từ đi đến ngồi xuống.
"Đang xem gì vậy?"
"Thần đang xem lại mấy vụ án gần đây thôi."
"Suốt ngày quanh quẩn với mấy tên phạm nhân,bảo sao ngoài 20 rồi không chịu lấy vợ."
"Chuyện đó bệ hệ không cần lo."
"A Tranh, a mẫu con suốt ngày càm ràm bên tai ta,ta sắp không chịu nổi rồi. Con cứ nói,dù đó là cô nương nhà dân thường,ta cũng sẽ tác hợp cho hai đứa."
"A phụ,kết hôn không thể tùy tiện được. Nương tử của con,con sẽ tự kiếm"
"Cái thằng này,đợi ngươi kiếm được đến bao giờ? Được,ta lệnh cho ngươi đi hộ tống Ban tiểu hầu mới nhậm chức tới huyện Hoa,tránh xa mấy tên phạm nhân kia ra. Lần này ngươi đi trở về phải kiếm được một nương tử cho ta."
"Bệ hạ!"
"Còn không mau tiếp chỉ,ra ngoài, chuẩn bị xuất phát"
   Mang về một nương tử? Kết hôn sao có thể tùy tiện như vậy được? Hình như cô nhóc kia cũng đi tới huyện Hoa, được, quả là ông trời không phụ lòng người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro