Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Người có tình thường thay đổi thất thường, và hai cô nương nhà Trình gia cũng vậy.
   Niệu Niệu hôm nay không cần ai đánh thức cũng tự giác thức dậy sớm, sang phòng chờ thím ba thức dậy. Ương Ương cũng không dành nhiều thời gian đọc sách nữa mà bắt đầu chăm chút bề ngoài hơn.
    Thím ba lắc đầu bất lực, có con gái đến tuổi cập kê quả là khiến người ta đau đầu.
"Thím, người hứa hôm nay sẽ dậy con nấu ăn đó."
"Ta nhớ,xem con kìa, tiểu thư khuê các nhà khác cử trỉ đoan trang, hiền thục, còn con thì làm như người ta sắp chạy mất vậy."
      Niệu Niệu liền đỏ mặt. Cô chỉ muốn nhanh chóng học thôi mà.
"Niệu Niệu,ta hỏi con..."
"Vâng?"
"...Con...thực sự có lòng với cậu Hoắc kia à?"
"..."
      Thím ba không nói gì nữa, bà hiểu tâm trạng của cô. Cô nương thời này chỉ cần tìm được một người sẵn sàng hi sinh, bảo vệ mình hết lòng là được. May mắn thay,bà còn có thể gặp được phu quân nhà bà, giờ đây bà hi vọng hai cô cháu gái nhà mình cũng có thể chọn đúng người, tránh phải sai lầm trong quá khứ kia của bà.
"Ngài ấy rất tốt với con,vì con mà làm nhiều điều nữa...Chỉ cần ngài ấy đã có ý, con cũng không thể phụ mà từ chối được."
"Ta hi vọng là vậy."
       Gạt qua mọi tâm trạng cô bắt đầu vào công cuộc học nấu ăn. Không biết ngài ấy thích ăn gì, ăn mặn hay nhạt, sợ rằng khẩu vị của cô khác với ngài ấy.
"Nghĩ ngợi nhiều làm gì,ra đây luộc rau đi."
"Hả??? Sao lại luộc rau ạ?"
"Chứ con muốn nấu món nào? Học cái gì cũng phải từ cơ bản trước."
       Được rồi,thím là người đầy kinh nghiệm,theo thím là tốt nhất. Mấy ngày sau đó nửa phòng bếp của Trình phủ bị Niệu Niệu chiếm lấy. Bữa ăn của tam thúc cũng nhiều hơn một món so với thường ngày.
"Phu nhân,ta không ăn được không?" Nhìn thấy bàn ăn với món thịt mới ra lò của Niệu Niệu, tam thúc không khỏi sợ hãi.
"Chàng nói gì vậy,con bé đã rất chăm chỉ học để làm đấy."
"Ta biết ta biết,nhưng...ta cũng phải lo cho sức khỏe của ta chứ. Hôm mặn hôm nhạt,có hôm bị khét nữa, sắp không chịu được nữa rồi."
"Chàng thì biết cái gì, ngày xưa ta còn suýt đốt bếp cơ,con bé thế này là khá lắm rồi. Thôi, cố ăn rồi động viên con bé đi."
      Sau mấy lần suýt đốt bếp nhà tam thúc,cuối cùng Niệu Niệu cũng làm ra được một món hoàn hảo. Tam thúc không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
     Niệu Niệu để ý, dạo này tần suất Vô Thương đến Trình phủ khá nhiều. Ban tiểu hầu đang học việc chỗ tam thúc cũng ở lại lâu hơn hẳn. Có vẻ Hoắc tướng quân đang rất bận, lúc trước còn thấy ngài ấy rủ cô đi dạo chợ nhưng lại biệt tăm mất, giờ thì toàn đến bàn chuyện gì đó với tam thúc và Ban tiểu hầu.
"Ban tiểu hầu và Hoắc tướng quân sắp phải về kinh." Thím ba nhìn sắc mặt của Niệu Niệu liền nói nhỏ cho cô biết.
"Về kinh? Tại sao ạ?"
"Ta cũng không rõ nữa,đây là chuyện của cánh đàn ông, chúng ta không tiện xen vào."
"Bao giờ họ về?"
"Chục ngày nữa. Phải rồi, học làm bánh tới đâu rồi?"
"Lại hỏng rồi..."
"Không sao,cố lại lần nữa. Mấy hôm nữa tam thúc con sẽ mời Ban tiểu hầu và Hoắc tướng quân tới dùng bữa, con phụ trách nhé?"
"Con? Không được đâu,con sẽ phá hỏng mọi thứ đấy..."
"Tay nghề của con khá hơn nhiều rồi mà, yên tâm ta và Ương Ương sẽ phụ con nữa, đây chẳng phải là cơ hội tốt để con thể hiện mình sao?"
     Được sự khích lệ Niệu Niệu liền hăng say học hơn. Cô ở bếp từ sáng tới tối, mặt mũi cũng lem nhem theo. Học làm nữ công gia chánh khó hơn học làm đồ thủ công nhiều.
     Cuối cùng cũng đến ngày diễn ra "bữa cơm thân mật" của Trình phủ. Hôm đấy cả Niệu Niệu và Ương Ương đều dậy từ sớm để chuẩn bị. Hi vọng sẽ không bị hỏng ở món nào, nếu không thì mất mặt chết đi được.
"Hoắc tướng quân, Ban tiểu hầu,mời."
      Niệu Niệu đã thám thính được hai người kia đã tới. Có trời mới biết bây giờ cô còn hồi hộp hơn cả khi bị a mẫu đưa ra hình phạt nữa.
"Hai vị,xin đừng khách sáo, cứ dùng bữa tự nhiên." Giọng của tam thúc vang cả xuống tận phòng bếp, chắc chắn thúc cố tình để cô nghe thấy đây mà.
"Đường tỷ, chúng ta đi nghe ngóng đi?"
"...Không hay lắm đâu..."
"Không sao,chúng ta đứng ở sau bức bình phong cạnh phòng thím ba là được." Nói rồi cô kéo tay Ương Ương đi lên nhà chính.
      Cả hai cố gắng đi thật nhẹ để không ai phát hiện ra. Bức bình phong trước cửa phòng thím ba và tam thúc quả là đặt đúng chỗ, từ đây cô có thể dễ dàng quan sát mọi người bên kia đang làm gì mà cũng không bị phát hiện.
  "Quả là rượu ngon, đa tạ Hoắc tướng quân."
"Huyện thừa đại nhân khách sáo rồi."
     Chưa gì đã uống rượu rồi sao, như vậy sẽ hại bao tử mất.
"Hai vị, đừng chỉ uống thế,mau thưởng thức đồ ăn đi." Tam thúc càng nói càng cao giọng, được lắm thúc, nếu hai ngưòi họ ăn mà có chê thì thúc ăn hết đấy.
"Hương vị...rất ngon." Ban tiểu hầu cười nói với tam thúc làm Ương Ương đỏ hết cả mặt mũi.
     Nhưng cái Niệu Niệu quan tâm là sao vị kia không nhận xét gì vậy? Món cô làm bộ có gì không ổn sao mà ngài ấy lại cười?
"Vậy sao,haha,quả là không tệ nhỉ, Hoắc tướng quân?"
"Đúng vậy."
"Hai người thích là được rồi,không thì phòng bếp nhà ta sợ mai sẽ cháy mất."
''Hả?"
"Không,không. Rượu vào làm ta không biết nói nhăng nói cuội gì nữa."
      Tam thúc mọi khi ăn nói cẩn trọng lắm mà,sao hôm nay cứ cách câu một chọc đám Niệu Niệu vậy?
"Hai đứa này!" Thím ba đi tới vỗ nhẹ vào vai đám Niệu Niệu,làm cả hai suýt nữa la lên.
"Suỵt,thím nói khẽ thôi."
"Làm trò gì ở đây? Mau đi thay đồ đi, người hai đứa toàn mùi đồ ăn thôi."
      Niệu Niệu ngửi áo mình,quả là ám mùi đồ ăn thật. Dù không đành nhưng cô vẫn phải chạy về phòng tắm rửa thay đồ.
     Sau bao ngày vùi mình vào căn bếp kia thì hôm nay cô cũng có thể thoải mái ngâm mình trong làn nước nóng rồi. Ngài ấy không chê đồ ăn của cô, vậy là cô mãn nguyện rồi.
"Tiểu thư,người ngâm nước xong chưa?"
"Sắp..."
"Hoắc tướng quân hẹn tiểu thư ra chỗ cổng sau nói chuyện."
    Cô vội bật dậy,ngài ấy hẹn gặp cô? Niệu Niệu nhanh chóng mặc quần áo vào rồi đi ra điểm hẹn.
    Trăng hôm nay lên cao,chiếu rọi từng bước đi của cô. Từ xa cô chông thấy bóng hình quen thuộc kia. Vậy là đã 3 tháng từ lễ hội Nguyên tiêu đó, giờ cô có thể nhìn lại bóng lưng kia,thật là may mắn.

    Trung thu vui vẻ nha mấy bà🙆‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro