Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chắc phụ mẫu đi cúng xong rồi đấy, chúng ta về chỗ cũ thôi..."
"Còn sớm mà,chúng ta đi ăn mì đi, muội ăn tối vẫn chưa no"
   Vậy là Niệu Niệu dẫn 3 vị huynh tỷ của mình ra quán Vô Thương chỉ. Chủ quán thấy bốn người đám Niệu Niệu vào liền vội vàng ra tiếp đón. Ông còn tận tình dẫn tới bàn có cảnh nhìn đẹp nhất quán cho đám Niệu Niệu. Niệu Niệu có hơi ngạc nhiên,người ở kinh thành đều nhiệt tình như vậy sao?
   Tốc độ lên đồ của quán cũng rất nhanh, còn thêm rất nhiều đồ ăn kèm nữa. Cả đám thích thú thưởng thức mĩ vị vừa thưởng thức quang cảnh lễ hội, còn nói lần sau sẽ đến đây tiếp.
"Công tử,bữa ăn của mọi người đã được trả trước rồi" Ông chủ đưa lại số tiền mà Trình Tụng đưa, cả bốn người đều ngạc nhiên nhìn nhau.
"Ai đã trả cho chúng tôi vậy?"
"Là Hoắc tướng quân,ngài ấy bảo các vị từ cô thành mới về đây chưa quen nên dặn chúng tôi tiếp đãi cẩn thận"
    Hoắc tướng quân? Sao ngài ấy lại làm vậy?
"Bây giờ ngài ấy ở đâu,chúng tôi không tiện để người khác trả hộ như vậy"
"Cái này thì tôi không biết,Hoắc tướng quân bận rộn như thế mà..."
  "Vậy nếu Hoắc tướng quân có quay lại đây thì phiền ông chủ gửi lời cảm ơn của chúng tôi tới ngài ấy"
"Được,tôi sẽ chuyển"
    Trình Tụng vẫn cảm thấy khó hiểu, sao vị Hoắc tướng quân kia biết cậu và mọi người từ cô thành mới trở về? Đã vậy còn mời bữa ăn này nữa?
     Bên cạnh đó Thê Thê cũng đang ráo riết truy hỏi Niệu Niệu:" Khai mau, người đàn ông vừa rồi ở cửa hàng nhạc cụ là vị Hoắc tướng quân mà muội kể không?"
"Ừm..."
"Còn ừm gì nữa,nói thật đi,có phải vị tướng quân kia kết muội rồi không?"
"Không có chuyện đó đâu,bọn muội hôm nay là lần đầu tiên gặp đó,làm sao có thể kết muội ngay được"
"Lần đầu mà muội đã nhận ra đó là Hoắc tướng quân,ta không tin."
"Muội nói thật mà..."
"Kệ muội nói thật hay nói dối,ta cảm thấy vị tướng quân kia chắc chắn có ý với muội rồi"
"Không có chuyện đó đâu..." Càng nói giọng Niệu Niệu càng nhỏ lại.Lời của Thê Thê càng nghĩ thì cũng thấy đúng, Hoắc tướng quân kia có ý với cô thật à?
"Haha muội đỏ mặt rồi kìa,vậy là ta nói đúng rồi chứ gì?"

_______________________________

"Tử Thạnh,ngươi đứng đó cả canh giờ rồi đấy,lễ hội năm nay thu hút ngươi đến vậy à?"
    Hoắc Vô Thương đứng trên tầng cao nhất của quán rượu nhà họ Tần,lặng lẽ quan sát bóng dáng kia.
"Tam hoàng tử, hình như ngài vẫn chưa tìm được manh mối gì khác"
    Tam hoàng tử nghe xong liền đen mặt lại,quả là không có gì qua mắt được tên này. Vụ án nhà họ Trần càng điều tra như càng đi vào trong ngõ cụt. Nếu không điều tra nhanh sẽ gây ảnh hưởng lớn đến ngân khố quốc gia.
"Như này đi,ngài tiếp tục ở đây theo dõi,ta sẽ đi một vòng lễ hội xem thế nào"
    Vô Thương dẫn Hắc giáp vệ tản ra khắp xung quanh lễ hội,chỉ cần sơ xuất một chút thôi là coi như việc điều tra quay về con số 0.
    Đoàn xe của Trình gia trở về phủ đã là đêm muộn rồi,vậy mà trên dưới phủ vẫn sáng đèn.
"Sao mọi người không đi nghỉ trước đi,để một người chờ bọn ta về là được rồi" Cha Trình thắc mắc hỏi Trình quản gia
"Lão gia...bên nhị lão gia đang xảy ra lục đục,bọn nô tài nào dám đi nghỉ,đành chờ mọi người về."
   Mọi người liền tức tốc đi đến phòng của nhị thúc.Mới đứng bên ngoài thôi đã nghe thấy tiếng đồ đạc bị đạp phá kèm theo đó là tiếng mắng chửi của thím hai.
"Trình quản gia,đưa bọn trẻ về phòng" Mẹ Tiêu quay sang đám Niệu Niệu rồi tự mình đi vào bên trong.
   Dù rất muốn ở lại xem có chuyện gì nhưng Niệu Niệu đành phải trở về phòng trước sức kéo của Liên Phòng.
"Liên Phòng,em mau đi nghe ngóng đi"
"Ừm!"
    Liên Phòng đi mãi chưa thấy về,vừa nãy còn ăn no nữa nên Niệu Niệu ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
   Sáng hôm sau Liên Phòng kể lại đầu đuôi câu chuyện. Chuyện là bà thím hai nhà cô khi biết đường tỷ Ương Ương không tham gia lễ hội đèn lồng liền nổi cơn tam bành,mắng chửi Ương Ương sao lại dốt nát như vậy. Ương Ương mà đi thì thể nào cũng lọt mắt xanh của mấy vị công tử nhà giàu, vậy mà cô lại bỏ lỡ. Mắng chửi con gái mà vẫn chưa hết tức giận,thím hai liền quay sang trách móc nhị thúc,đập phá hết phòng đọc sách của ông.
"Tiểu thư biết gì không,đại phu nhân vừa vào đã cho nhị phu nhân một cái bạt tai,khiến bà ta ngồi khóc lóc một hồi không dám ho he gì"
"A mẫu chiến vậy á?"
"Phải,lúc đó ai cũng khiếp sợ.Lão gia phải đợi không khí bớt căng thẳng mới hỏi han mọi chuyện rồi trách mắng nhị phu nhân. Phu phụ nhà lão gia,quả là đồng vợ đông chồng,khiến ai cũng nể phục"
"Thế nhị phòng giờ sao rồi?"
"Nghe nói nhị lão gia đòi hòa ly,nhị phu nhân không chịu liền đổ bệnh rồi"
"Lần này ốm thật à?"
"Ốm thật,mời đại phu mất mấy xâu tiền rồi"
"Hòa ly thì hòa ly,hòa ly càng sớm thì nhị thúc và đường tỷ càng bớt khổ"
  Thay y phục xong Niệu Niệu liền đi tới phòng của thím ba học thổi sáo. Cô có tài thổi sáo rất hay được di truyền từ ông nội Trình nên học rất nhanh. Hơn nữa,cô còn có thể có nghe được nhiều chuyện hay tối qua từ thím ba.
"Không hay rồi tam phu nhân..." Tì nữ thân cận của thím ba hớt hải đi vào, định nói gì đó nhưng nhìn thấy Niệu Niệu liền không mở được miệng
  Thím ba nhìn sắc mặc tì nữ liền hiểu có chuyện không tiện nói trước mặt Niệu Niệu.
"Con về phòng trước đi"
   Niệu Niệu đành nghe lời đi về nhưng vẫn để Liên Phòng ở lại nghe ngóng.
   Lúc sau Liên Phòng trở về,trông sắc mặt rất khó coi.
"Tiểu thư,có vị Hoắc tướng quân nào đó tới nhà..."
   Hoắc tướng quân? Sao ngài ấy lại đến đây? Niệu Niệu lại cảm thấy có chút ngại ngùng khi nghe tin ngài ấy đến nhà.
"Ngài ấy đến gặp a phụ à? Sao trông em có vẻ hoảng sợ vậy?''
"Tiểu thư, Hoắc tướng quân đến bắt lão gia và nhị phu nhân đến phủ Đình Úy tra hỏi..."

 

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro