Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Sau buổi tiệc mấy ngày là đến lễ hội đèn lồng truyền thống. Mới sáng sớm mà nhà nhà đã treo biết bao lồng đèn sặc sỡ sắc màu,buổi tối chắc chắn cả kinh thành sẽ chìm trong sắc màu.
    Trình gia ngoài treo đèn lồng ra cũng treo thêm câu đối ngày tết nữa. Niệu Niệu hôm nay dậy sớm hơn hẳn mọi ngày. Cô đã chờ ngày này từ lâu lắm rồi,được đi chơi thoả thích không bị gò bó trong mấy quy tắc kia nữa.
   Nhưng a mẫu cô lại không nghĩ vậy. Niệu Niệu dùng xong bữa sáng liền kéo cô đi thử trang phục. Cả gian phòng chính bày biện toàn là váy vóc và trang sức,từ vàng, bạc đến ngọc ngà, cái gì cũng có.
"Con đã 16 rồi,không thể ăn mặc tùy tiện ra ngoài được"
    Tâm lí của mấy bà mẹ có con gái đến tuổi lấy chồng đây mà.
"Đường tỷ,thím hai vẫn chưa khỏi ốm à?"
"Chưa..."
    Không hiểu sao sau buổi tiệc hôm nọ bà thím hai nhà cô lại lăn ra bệnh, không chịu bước ra khỏi phòng gặp ai. Thực ra Niệu Niệu không biết chuyện hôm đó tại bữa tiệc, thím hai đã bị mẹ Tiêu và Hoắc phu nhân làm bẽ mặt trước bao nhiêu người.Còn tại sao lại bị bẽ mặt thì không ai dám nói.
"Niệu Niệu trời sinh có làn da trắng, mặc bộ này được này" Thím ba đưa ra một bộ váy màu đỏ với nhiều tà được xòe ra,chỉ cần di duyển nhẹ nhàng tà váy đã tung bay theo,nhìn không khác gì váy của tiên nữ.
    Thím ba xưa nay luôn có mắt nhìn nên mẹ Tiêu cũng tin tưởng cho thím chọn đồ cho Niệu Niệu.
"Bác cả,thím ba,con...con xin phép tối nay không tham gia lễ hội được không?"
   Cả 2 vị phu nhân và Niệu Niệu đều kinh ngạc nhìn Ương Ương.
"Có chuyện gì sao? Sao con không đi?"
"A mẫu con còn đang bệnh như thế,con không nỡ ra ngoài vui đùa.Mọi người cứ đi chơi vui vẻ,con đi mười mấy năm rồi,cũng chán rồi..."
   Cả gian phòng rơi vào khoảng tĩnh lặng. Quả là khó cho Ương Ương.
   Hôm nay Trình gia dùng bữa tối sớm để còn kịp giờ đi lễ hội.Niệu Niệu mặc bộ "hồng y" kia quả là như tiên nữ giáng trần. Con gái tuổi này như bông hoa mới nở vậy, xinh đẹp đầy sức sống nhưng lại có cảm giác mong manh cần được bảo vệ. Cha Trình nhìn con gái út của mình mà không khỏi xúc động. Con bé càng lớn càng xinh,quả là con cháu nhà Trình gia mà,nhưng nói gì thì cũng còn kém phu nhân nhà ông hồi trẻ.
   Cả nhà họ Trình ngoại trừ nhị phòng ra thì đều nhanh chóng đi đến lễ hội. Từ xa đã nghe thấy âm thanh náo nhiệt của lễ hội.
    Lễ hội đèn lồng này kết hợp với hoạt động cầu phúc nên hai bên đường tràn ngập hàng quán với đầy đủ các loại mặt hàng. Nhưng đặc biệt nhất phải là dàn đèn lồng treo trước quán rượu nhà họ Tần. Trên các đèn lồng có ghi những câu đố,ai có thể giải được thì có thể nhận được đèn lồng đó và một hũ rượu tùy ý.
    Hai nhà Trình Vạn có hẹn nhau cùng dâng lễ cầu phúc trên ngôi đền gần đó nên chia ra 2 tốp già trẻ. Phụ huynh sẽ đi cầu phúc còn con trẻ sẽ tự quản nhau.
"Mấy đứa nhớ chú ý đấy.Hai đứa là con trai,phải biết bảo vệ tỷ muội đấy" Trình phu nhân không khỏi lo lắng nhìn mấy đứa nhỏ,đặc biệt là con gái út của bà.
"A mẫu yên tâm,con sẽ để ý tới mấy đứa này" Trình Tụng ngày một chững chạc hơn
    Niệu Niệu và Thê Thê lần đầu được đi chơi như này không tránh khỏi thích thú. Hai cô nương chạy nhảy khắp con đường lễ hội,nào là vào hàng đồ chơi,rồi là quầy bán trang sức.
"Con gái mỗi lần chọn trang sức đều mất nhiều thời gian vậy sao?" Thiếu Cung chán nản nhìn 2 cô nương đang vui vẻ lựa trâm cài kia.
"Đệ còn non lắm,không hiểu được đâu"
"Làm như huynh nhiều kinh nghiệm lắm ấy.Mà...huynh có cảm thấy nãy giờ cứ có ai nhìn chúng ta không?"
"Muội muội nhà ta hôm nay xinh đẹp như vậy, kiểu gì chả lọt vào mắt mấy vị công tử"
"Ồ...Thê Thê tỷ,nhị huynh chê tỷ hôm nay ăn mặc diêm dúa kiàaaaa"
"Thằng nhóc này!!!"
     Thê Thê liền quay sang chỗ Trình Tụng,dám bảo cô ăn mặc diêm dúa à?
"Muội đừng nghe thằng nhóc này nói bậy,hôm nay muội...muội rất xinh..."
"Không thèm nói chuyện với huynh nữa!!!"
"Nghe ta giải thích..."
    Cặp song sinh bên cạnh hóng đôi trẻ giận dỗi nhau mà không khỏi thích thú. Xem ra nhà sắp có chuyện vui thật rồi.
   Bốn người lại tiếp tục đi xem lễ hội. Niệu Niệu đi đến đâu cũng thu hút được ánh nhìn của mấy vị công tử, có người còn cố tình đụng trúng cô để thu hút sự chú ý. Nhưng Niệu Niệu vẫn nhớ lời của a mẫu,nam nữ chưa lập gia đình không được tiếp xúc gần.
"Niệu Niệu,nhìn này,là dây đàn Thiếu Thương đấy" Thiếu Cung thích thú chỉ vào cửa hàng bán nhạc cụ
"Hóa ra đó là dây Thiếu Thương à? Tên muội cũng thật đặc biệt nha~" Thê Thê lần đầu được thấy dây đàn này,cô chỉ trách sao phụ mẫu nhà cô không đặt tên cô hay như huynh muội nhà Trình gia chứ
"Muội nhớ ngày xưa a mẫu có đọc một câu thơ có liên quan đến tên muội, gì mà:" Bất Nghi vạn lí lai khiên tuyến...""
  "Thiếu Thương thanh ba liêu cầm huyền,phải không?"
   Một giọng nói đầy nam tính cất lên sau lưng Niệu Niệu.Cô quay lại thì đụng phải ánh mắt của người đó,ánh mắt với đầy vẻ thâm tình. Cô lặng người chìm vào ánh mắt đó,cảm giác như chỉ còn có cô và người đó hiện diện tại đây.
"Ngài...ngài là Hoắc tướng quân?"
"Muội nhận ra ta sao?"
"Đoán...đoán bừa thôi" Sao cô không nhận ra được chứ,hôm đó vì nghe lén mà suýt bị a mẫu phạt mà:" Ngài...là Tử Thạnh? Phải không?"
    Vô Thương không trả lời mà chỉ lặng yên nhìn cô gái trước mặt. Được rồi,cô vẫn chưa nhận ra cậu.
"Không phải sao?"
"Phải,ta là Tử Thạnh"
"Ra vậy...Cảm ơn ngài hôm nọ đã giúp gia đình tôi vào thành"
"Tiểu thư khách sáo rồi.Phía trước có một quán mì nấu theo hương vị cô thành,tiểu thư có thể qua đó ăn thử. Giờ ta phải đi rồi,lần sau gặp lại"
    Vô Thương dời đi như một cơn gió, hòa vào dòng người tấp nập ngoài kia. Niệu Niệu dõi theo bóng hình chàng, lại thế rồi,cảm giác thân quen đó lại xuất hiện. Coi như cô đã xác định được hai người này là khác nhau,vậy sao cô lại lưu luyến vị tướng quân này như vậy? Cô phải gặp Hoắc huynh kia mới được. Mà vừa nãy Hoắc tướng quân nói gì cơ, lần sau gặp lại?
"Này,sao Niệu Niệu lại thất thần vậy?"
"Vị công tử kia nói gì vậy?"
"Cũng phải thôi, người đó khôi ngô tuấn tú thế mà"
"Này này..." Trình Tụng liền nhăn mặt nhìn Thê Thê. Chậc chậc,đúng là nữ nhân.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro