Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Niệu Niệu không tin vào tai mình,thất thần một lúc lâu.
"Sao a phụ lại bị bắt?"
"Nghe Hoắc tướng quân nói,là nhị phu nhân có buôn bán hàng cấm qua lại với thái sư họ Trần gì đó,mà...mà nhị phu nhân lại dùng danh nghĩa của lão gia để thực hiện giao dịch."
"Sao lại có chuyện quýt làm cam chịu như vậy? Hoắc tướng quân đi chưa?"
"Hình như chưa..."
    Niệu Niệu tức tốc đi lên nhà chính, cô không tin một tướng quân có thể phá án thiếu công bằng như vậy.
    Lúc cô lên đến nơi thì đúng lúc cha Trình lên xe ngựa,còn thím hai khóc lóc sống chết không chịu đi.
"Cô không làm sai sao phải sợ? Nên nhớ,chuyện này cô làm cô chịu,phu quân tôi chịu tới phủ Đình Úy là để rửa sạch nỗi oan cho Trình gia chứ không phải là đồng bọn của hạng đàn bà như cô đâu."
"Tiêu Nguyên Y, suốt mấy năm qua tôi vất vả gánh vác cả Trình gia ở kinh thành,vậy mà cô nỡ đối xử với tôi như vậy à?"
"Gánh vác? Nhị phòng nhà cô ăn, sống được là nhờ phu quân nhà tôi đánh cược cả mạng sống ở chiến trường đấy. Nếu lần này nhà tôi có chuyện gì thì cô có 10 cái mạng cũng không đền nổi đâu, người đâu,đưa Cát thị đi!"
   Thím hai gào khóc khản cổ cuối cùng vẫn bị bắt lên xe ngựa. Niệu Niệu vội vàng đi tới chỗ a mẫu:" A mẫu,liệu a phụ có bị giam lại không?"
   Phủ Đình Úy xưa nay nổi tiếng là địa ngục dương thế,chỉ cần một dụng hình thôi là hồn chỉ còn 2/3 trên thể xác.
"A mẫu sẽ theo đến đó,dù gì a phụ con không có làm sai,đã điều tra được Cát thị dùng danh tiếng a phụ con thì không đến mức bị giam lại.Thanh Thung,chuẩn bị xe. Tam đệ và Thuấn Hoa ở lại phủ trông coi mọi việc,ta đi rồi sẽ về nhanh thôi."
   Mọi người nhanh chóng tản ra,ai lo việc người ấy. Niệu Niệu lo lắng nhìn theo đoàn xe kia rời đi. Cô không chần chừ nữa mà chạy ra dõi theo. Hoắc Vô Thương còn để lại một số quân lính của mình ở lại bao quanh Trình phủ.
"Trình tứ nương tử,Hoắc tướng quân có lệnh không cho ai ra vào phủ Trình. Mời nương tử vào trong." A Khởi nhận được nhiệm vụ đặc biệt,theo dõi sát sao hành động của Niệu Niệu
   Niệu Niệu bực bội trở vào. Ở nhà chính, mẹ Tiêu đã chuẩn bị đầy đủ để tới phủ Đình Úy, nhị thúc xấu hổ ngồi im một chỗ,tam thúc và thím ba thì lặng yên nhìn nhau.
"Đại tẩu,là đệ không quản được vợ mình, để đệ theo tỷ vào đó."
"Đệ sức khỏe ốm yếu như thế vào đó không chịu được đâu.Không bằng đệ ở nhà tìm xem Cát thị có để lại bằng chứng gì không,coi như đang giúp đại huynh rồi"
   Nghe thế nhị thúc liền nhanh chóng đi về phòng tìm chứng cứ theo lời mẹ Tiêu.
"Con ở nhà phải ngoan ngoãn nghe lời tam thúc với tam thẩm đấy,a phụ con sẽ không mất một cọng râu nào đâu "
   Nhìn theo bóng dáng mẹ Tiêu rời đi, Niệu Niệu càng thấp thỏm lo lắng hơn. Cô đi đến phòng đọc sách của nhị thúc, đây là phòng nằm trên tầng cao nhất của Trình phủ,từ đây có thể quan sát được phủ Đình Úy cao trót vót đằng xa kia.
"Tiểu thư,hóa ra người ở đây,tam phu nhân bảo người về dùng bữa"
"Ta không có tâm trạng nuốt thức ăn nữa. Đám người Hắc giáp vệ gì đó vẫn chưa đi à?"
"Chưa..."
"Khoan đã,đây là lần đầu bọn họ tới phủ chúng ta đúng không? Sao tên đó biết ta là Trình tứ nương tử được?"
   Có một khả năng,đó chính là từ lâu Hắc giáp vệ đã ngấm ngầm theo dõi Trình phủ. Hay lắm họ Hoắc kia,tưởng hắn tốt đẹp thế nào,hóa ra là tiếp cận cô để moi thông tin à?
"Tiểu thư,Hoắc tướng quân gửi cái này cho tiểu thư" Phù Đăng đi tới đem theo một hộp gỗ màu đen
   Bên trong là một đĩa bánh mật còn nóng hổi bốc khói nghi ngút.
"Hoắc tướng quân còn bảo nô tài chuyển lời cho tiểu thư,là yên tâm Trình tướng quân sẽ không có mệnh hệ gì đâu"
  Niệu Niệu nhìn đĩa bánh mật,hừ, lại muốn moi thông tin gì từ cô à,mơ đi.
Phủ Đình Úy:
"Trình phu nhân có thể về, Trình tướng quân ngày mai sẽ được thả thôi."
"Đa tạ Hoắc tướng quân,mong tướng quân điều tra rõ sự việc này,đừng ngại đó là con dâu nhà Trình,có tội phải chịu"
"Chắc chắn rồi."
    A Phi đích thân tiễn Trình phu nhân ra tận cửa,lúc về cầm theo một hộp gỗ màu đen.
"Trình tứ nương tử này cũng thật là, thiếu chủ có lòng mà cô ấy lại đem trả lại"
   Vô Thương nhìn hộp gỗ đen,quả là không chịu nhận.
"Để đấy đi,rồi đi sắp xếp chỗ nghỉ cho Trình tướng quân"
"Hả??? Phạm nhân mà cũng phải sắp xếp chỗ nghỉ à?"
   Trước ánh mắt sắc lạnh của thiếu chủ A Phi đành tức tốc đi dọn một phòng ốc cho cha Trình.
   A Khởi trở về,báo cáo tình hình Trình gia ngày hôm nay.
"Vất vả cho ngươi rồi"
"Vậy mai lấy nốt lời khai cuối của Trình tướng quân thuộc hạ sẽ cho người đưa ông ấy về"
"Không,để ta tự đưa"
A Khởi:??? Thiếu chủ tự đưa về? Lần trước người đã tự đi đến báo tin tặc vượt ngục rồi giờ còn đích thân đưa Trình tướng quân về? Thiếu chủ nhà mình từ bao giờ lại quan tâm đến Trình gia vậy?
   Vô Thương cầm hộp bánh trở về,xem ra bị giận rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro