#tamthan2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Con......con muốn từ hôn??"
_______________________________________

" Con sao vậy?"

" Sao lại muốn từ hôn? Tần lão gia sẽ nghĩ gì về con?" - Ngô phu nhân nhẹ đặt tách trà xuống bàn, nắm lấy tay cô ánh mắt nhu hòa nhẹ hỏi.

" Nói thật cho mẹ biết. Nhị gia tại sao con muốn từ hôn? "

" Con....chị ấy biết con có bệnh."

" Con cảm nhận được chị ấy rất sợ hãi con. Chị ấy nghe tin con muốn từ hôn sắc mặt liền rất vui mừng, con..không muốn ép buộc cũng không muốn ích kỷ giữ chị ấy bên mình con không muốn loại chuyện kia sẽ ập đến với Tần Lam. " - Một giọt nước mắt lẳng lặng rơi xuống từ khóe mắt của Cẩn Ngôn, Ngô phu nhân ôm lấy đứa con của mình.

" Con không cho Tần Lam biết lý do từ hôn? " - Ngô phu nhân vuốt nhẹ lưng Cẩn Ngôn, nhu hòa hỏi.

" Không! Hết tuần này con sẽ tới Tần gia để từ hôn. Nếu để lâu quá Tần Lam sẽ mất mạng, tối qua có người theo dõi."

" Theo dõi? Họ dám tới đây sao?" - Ngô phu nhân tách cô ra, mắt ánh sự tức giận cùng chút sợ hãi.

" Họ chỉ theo dõi thôi."

" Để mẹ nói với đại gia." - Ngô phu nhân vừa dứt lời, đại gia liền từ trên lầu đi xuống.

" Mẹ muốn nói gì với con vậy? " - Cẩn Trí thư thả ngồi xuống rót một ít trà vào tách nhâm nhi uống.

" Có người tới theo dõi chúng ta, tối hôm qua nhị gia đã thấy." - Ngô phu nhân chầm chậm cất lời, Cẩn Trí liền dừng động tác uống trà, nhíu mày nhìn qua Cẩn Ngôn, cô gật đầu xác thực, cả ba đều rơi vào im lặng, một hồi sau Cẩn Ngôn đứng dậy.

" Mẹ, con đi gặp một số đối tác với quan sát tình hình của tòa nhà mới bữa trưa con không về nhé."

" Và con cũng muốn đi thăm chị ấy nữa." - Câu cuối Cẩn Ngôn dường như chỉ lí nhí trong miệng.

" Đi thăm cô ấy sao?" - Ngô phu nhân ngập ngừng hỏi lại.

" Dạ! Hai mươi mốt năm con không dám đối mặt với chị ấy. " - Tròng mắt lại dao động đôi chút, Cẩn Trí đứng dậy vỗ vỗ vai Cẩn Ngôn.

" Không phải do em, cô ấy chỉ muốn em sống thật tốt." - Cẩn Ngôn gật đầu rồi rời đi, bỏ lại hai người thở dài trong mớ tâm sự.

     Sau cơm trưa, chỉ còn lại Ngô phu nhân ngồi lại ở phòng khách tay nâng tách trà, ngồi trầm ngâm nhìn lên bức ảnh gia đình được họa thật lớn, đột nhiên Tần Lam ngồi xuống ghế bên cạnh cất giọng hỏi.

" Phu nhân. Người đó là ai? Sao cháu chưa thấy mặt? Cô ấy ở nước ngoài sao?" - Tự rót cho mình một tách trà, nhìn lên bức ảnh gia đình được vẽ bằng sơn dầu kia, trong đó có một nam nhân chừng sau mươi ngồi ở giữa một thân trường bào bằng gấm đen tuyền, sau lưng là hai vợ chồng có lẽ là Ngô phu nhân cùng chồng, bà ấy còn bế đứa bé chắc là Cẩn An, còn một nam hài ước chừng mười tuổi có lẽ là Cẩn Trí đứng cạnh Cẩn Trí là một cô bé đoán chừng là Ngô Cẩn Ngôn sau lưng họ Ngô là một thiếu nữ độ chừng mười lăm. Nữ nhân đó là ai? Cô ấy không có nét giống những người ở trong tranh.

" Con bé....mất rồi!" - Ngô phu nhân lẳng lặng nói, mắt ánh sự buồn bã.

" Mất trong vụ tai nạn giao thông."

" Mà tai nạn cũng không phải, con bé bị người ta hại chết." - Tần Lam trố mắt ngạc nhiên quay sang Ngô phu nhân, bà gật đầu như xác nhận.

" Con bé được ba chồng tôi nhặt về, từ lúc con bé còn chưa biết nói, trong người chỉ có mảnh giấy nhàu nát ghi một dòng chữ Trịnh Triệu Hân. "

" Sau đó ông ấy đem con bé về, thay đổi tên cho nó, gọi nó là Trịnh Hoàng Nhiên."

" Cô ấy là con nuôi của ông ấy sao phu nhân? " - Tần Lam thắc mắc hỏi một câu.

" Không, con bé là học trò của ông ấy. Ông ấy đào tạo con bé trở thành nhân vật bảo hộ người thừa kế. Và đối tượng cô ấy phải bảo hộ là nhị gia còn đại gia thì được một người khác bảo hộ. "

" Và chúng tôi nhận biết được tình cảm nghịch lý của Cẩn Ngôn dành cho Hoàng Nhiên nhưng cũng không để tâm lắm, chỉ cần con bé vui là được. "

" Ba tôi còn có thêm một người con riêng ở Thượng Hải nhưng quy định của lão tổ tông đó chính là không được chia tài sản của Ngô gia cho con riêng ngoài giá thú hay là con của vợ lẻ."

" Nên lão gia chỉ có thể cho y một công ty tầm trung ở Thượng Hải và y sinh lòng đố kị với Cẩn Bối và gia đình của chúng tôi. Năm Cẩn Ngôn tám tuổi, khi từ nhà của ông bà ngoại ở Trùng Khánh quay về, trên đường cao tốc quay về nhà bọn nhỏ đã bị một chiếc container cố ý đâm tới, chiếc xe của bọn nhỏ bị lật xuống dưới sườn núi, Hoàng Nhiên cố gắng đẩy Cẩn Ngôn ra khỏi chiếc xe đang chảy xăng, đuổi Cẩn Ngôn chạy vào rừng còn nhét vào tay Cẩn Ngôn thiết bị định vị, Cẩn Ngôn chần chừ không đi nhưng đằng sau lại vang tiếng nổ súng, Cẩn Ngôn sau đó chạy trối chết vào trong rừng, sau đó con bé bị rơi xuống một cái miệng hang, nó đã ở đó năm ngày vì khi chúng ta tìm được tới chỗ chiếc xe bị lật thì thiết bị định vị của con bé cũng đã cạn pin. "

" Còn về phần Trịnh Hoàng Nhiên thì con bé tự thiêu mình cùng chiếc xe đó để không phải bị bắt về tra khảo. Sau khi đem được Cẩn Ngôn cùng với hài cốt còn sót lại của Hoàng Nhiên, ba chồng tôi đã an táng cho con bé, và đổi họ con bé từ họ Trịnh sang họ Ngô, xem con bé như người trong nhà."

" Thì ra là như vậy, cô ấy còn trẻ vậy cơ mà! " - Tần Lam thầm cảm thán một câu.

" Sau đó Cẩn Ngôn bị hậu chấn tâm lý rồi dần nhốt mình lại với thế giới bên ngoài, sau đó con bé bắt đầu hình thành nhân cách thứ hai. "

" Phu nhân biết cô ấy bị bệnh tâm lý sao? " - Tần Lam lại thêm một ngạc nhiên nữa, biết có bệnh sao không đi chữa chứ?

" Biết! Nhưng khi chúng ta biết con bé có bệnh thì đã quá muộn rồi, Cẩn Ngôn đã hình thành thêm mấy nhân cách nữa, thậm chí các nhân cách còn thay nhau đối đáp với tiến sĩ tâm lý họ Đồng." - Ngô phu nhân xoa xoa thái dương mệt mỏi vô cùng.

" Phu nhân biết từ lúc nào mà quá muộn? "

" Từ năm con bé mười bảy, những đêm nó điên cuồng đánh đàn cùng với phong thái kiêu ngạo của người nghệ sĩ và nụ cười quỷ dị của kẻ sát nhân. "

" Ta và lão gia đã chuẩn bị cho nó một tiến sĩ chuyên khoa này, cô ấy tên Đồng Dao. Nhưng cháu biết gì không? Cẩn Ngôn đã giữ chúng ta lại để xem các nhân cách của nó thay phiên nhau nói chuyện với tiến sĩ Đồng, tiến sĩ Đồng cũng lắc đầu nói với chúng ta rằng Cẩn Ngôn không cần chữa trị tâm lý vì có vẻ như các nhân cách này rất hòa thuận với nhau và chưa từng làm tổn thương cô ấy, Cẩn Ngôn cũng đã bảo với tôi rằng cô ấy muốn giữ các nhân cách này vì họ đã cùng lớn lên với cô ấy như những người bạn. Riết rồi ta cũng quen nên cứ xem như có thêm vài đứa con tinh nghịch. " - Ngô phu nhân phì cười nhấp một ít trà.

" Đây cũng là lý do mà Cẩn Ngôn nói với con là muốn từ hôn. "

" Con bé bảo rằng con rất sợ. " - Ngô phu nhân nhìn sang Tần Lam, nàng cứng họng chẳng biết nói gì.

" Thật....thật tình là cháu thấy rất sợ nhưng nghe xong câu chuyện này cháu lại thấy thương cho nhị gia, cô ấy ắt hẳn phải chịu nhiều cú sốc về tâm lý lắm. " - Tần Lam hơi rũ mi mắt, đan hai bàn tay vào nhau.

" Và còn một lý do nữa." - Ngô phu nhân đặt tay mình lên tay Tần Lam.

" Nhị gia không muốn con gặp nguy hiểm vì khi công bố con đính hôn với nhị gia thì nghiễm nhiên lời trong di chúc sẽ được thực hiện."

" Di chúc?" - Tần Lam hơi lo lắng hỏi ngược lại.

" Ừm! Trong di chúc ông của Cẩn Ngôn bảo rằng chỉ khi công bố đính hôn hoặc đăng kí kết hôn cùng với hôn thê hoặc hôn phu thì người thừa kế sẽ được nhận số tài sản đã được chia trước. "

" Nên khi công bố ra như vậy mọi sự nguy hiểm đang rình rập sẽ vùng dậy mà xé xác con. Nên lúc đại gia cưới Trịnh Dương chúng ta phải vô cùng cẩn trọng bảo vệ hai đứa nó, khi hôn lễ vừa kết thúc thì luật sư Tôn liền đưa nó bản thừa kế di chúc để nó kí vào, khi kí vào rồi thì có giết Cẩn Trí thì cũng chẳng ích lợi gì vì khi cả hai vợ chồng Cẩn Trí chết mà chưa có con số tài sản đó sẽ cống vào ngân sách nhà nước hoặc chuyển qua anh hay em ruột của người mất tùy theo di chúc người đó để lại, người đó sẽ không cam lòng đâu! "

" Vì như vậy nên cô ấy mới quyết định từ hôn? Quyết định để con được an toàn? " - Tần Lam hỗn độn mớ cảm xúc, có chút xúc động cũng có chút thổn thức, Ngô Cẩn Ngôn quá mức ấm áp rồi.

" Ừm! Đứa ngốc đó vẫn canh cánh trong lòng, nó cứ nghĩ nó có tư tình với ai người đó sẽ mất mạng nên gần hai mươi mốt năm rồi, nó chẳng dám yêu ai nữa, dù cho có yêu nó cũng quyết định rời xa người đó để người đó có thể bình bình an an mà sống." - Ngô phu nhân lắc đầu bó tay vì đứa ngốc nhà mình.

" Tần Lam, cháu đã nghe được lý do vì sao đứa ngốc đó từ hôn. Vậy cháu có còn ý định từ hôn với nó? " - Ngô phu nhân dè dặt hỏi một câu, Tần Lam đặt một nụ cười.

" Cháu sẽ suy nghĩ lại, Cẩn Ngôn vì cháu mà nghĩ thì cháu cũng phải nghĩ cho y." - Ngô phu nhân rạng rỡ cười một cái, bà thành công giữ tâm can của Cẩn Ngôn lại rồi! Ngô Cẩn Ngôn quay về trong bộ dạng thất thỉu người nồng mùi rượu, nữ quản cùng hai người khác cố gắng đem cô vào nhà.

" Lại như vậy nữa rồi! Bởi nhị gia không dám tới đó." - Cẩn Trí nhấp một ngụm trà, Trịnh Dương cũng ghé mắt nhìn theo.

" Hoàng Nhiên!" - Miệng mấp máy vài chữ, nữ quản nghe được cũng lắc đầu từ từ dìu Cẩn Ngôn lên phòng. Vừa tới đầu hành lang tầng hai thì Tần Lam cũng vừa bước tới, nàng nhíu mày nhìn con người kia, rõ ràng say mèm như hũ rượu nhưng vẫn rất là chỉnh chu chứ không xốc xếch.

" Cô ấy sao vậy?" - Tần Lam cất giọng ngọt ngào.

" Nhị gia vừa đi thăm cô ấy!" - Nữ quản nhè nhẹ nói một câu, Tần Lam rũ mi mắt lồng ngực có chút âm ỉ đau, cô ấy vẫn còn vương vấn chuyện cũ? Hay thực chất là không thể quên? Qua mấy ngày bình bình đạm đạm thì cũng gần tới cuối tuần, cũng sắp đến ngày Tần Lam hồi gia. Tối nay trời không có trăng, màn đêm tối tịch mịch rợn người, Cẩn Ngôn không tiếng động lướt trên hành lang tầng hai trên tay cầm theo ly vang đỏ, ngà ngà say ánh mắt hỗn độn vô cùng, cũng không biết là ai đang hiện hữu trong con người cô, Cẩn Ngôn nhẹ nhàng nhập mật khẩu vào khóa cửa phòng của Tần Lam, cô đẩy nhẹ cửa mắt quét một vòng, nhẹ nhàng đi tới giường đặt ly rượu lên tủ đầu giường rồi nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường, ánh mắt có phần ôn nhu nhìn nàng.

" Phải từ bỏ thôi, Inmicizia. Ta không muốn chuyện đó lặp lại, có vẻ như ngươi cũng đã nhận ra chính ngươi cũng đã để nàng vào mắt." - Ánh mắt nhu hòa nhìn người đang say giấc tay khẽ vuốt nhẹ mái tóc mềm.

" Ngô Cẩn Ngôn! Ngươi bị sao vậy chứ!?" - Ánh mắt chuyển sang cuồng dại điên loạn.

" Đừng ích kỷ nữa ngươi không nhớ lần trước ngươi ích kỷ đã gây ra hậu hoạn gì sao? Cô ấy mất mạng, còn ngươi thì suýt chết không thấy xác! Đừng như vậy nữa!" - Một giọt nước mắt lăn dài xuống má, khó chịu từ tâm can, Cẩn Ngôn không muốn làm người thừa kế cũng không muốn ở hào môn nữa.

" Mọi chuyện phải để nàng quyết định chứ! Ngày mai chúng ta nên nói rõ ràng với nàng. " - Ánh mắt trầm tĩnh như mặt hồ rồi lại trở về ôn nhu, Cẩn Ngôn nhấp một ít rượu đỏ, nhấm nháp thứ chất lỏng nồng mùi cồn đó, rồi nhẹ nhàng cúi người hôn nhẹ lên môi nàng, kì thực Tần Lam đã tỉnh giấc từ lúc Cẩn Ngôn ngồi xuống mép giường, vì những suy nghĩ mông lung cùng cơn đau âm ỉ ở lồng ngực không rõ lý do mà nàng không ngủ sâu được. Nhận được nụ hôn bất chợt nàng hơi nhíu mày, Cẩn Ngôn biết được Tần Lam tỉnh giấc, cô thượng hẳn trên người nàng, ôn nhu dẫn dắt nụ hôn, đầu lưỡi thấm chất cồn tìm lấy lưỡi nhỏ của Tần Lam, khẽ chơi đùa, Cẩn Ngôn mút môi dưới của Tần Lam, cưng chiều lưu luyến, cô tách ra nhìn người con gái đang nằm dưới mình, một giọt nước mắt khẽ rơi xuống má của Tần Lam, nàng nhìn Cẩn Ngôn rồi khẽ vươn tay lau nước mắt còn đọng trên hàng mi.

" Đừng khóc, tôi đã nghe tất cả mọi chuyện từ Ngô phu nhân."

" Và cũng biết được Cẩn Ngôn vì sợ tôi gặp nguy hiểm nên mới quyết định từ hôn."

" Cẩn Ngôn biết nghĩ cho tôi vậy thì tôi không nên ích kỷ nhỉ? Hiện tại tôi sẽ không từ hôn nữa nhưng cũng chưa chấp nhận Cẩn Ngôn đâu! " - Tần Lam giọng dịu ngọt nói với cô, ôn nhu đặt tay lên má của Cẩn Ngôn.

" Cảm ơn em vì đã cho tôi cơ hội. " - Cẩn Ngôn vùi đầu vào hõm cổ của Tần Lam, khẽ rơi nước mắt.

" Thật tình từ khi xảy ra chuyện đó, tôi không muốn, càng không dám yêu ai. Tôi rất sợ điều đó sẽ xảy ra lần nữa." -Cẩn Ngôn nức nở khóc trong hõm cổ của Tần Lam, nàng nhu hòa vuốt lưng của Cẩn Ngôn.

" Tôi nghĩ Cẩn Ngôn sẽ bảo vệ được tôi!" - Nàng khẽ nở nụ cười, Cẩn Ngôn an an tĩnh tĩnh nằm trên người Tần Lam, bỗng dưng bật dậy như gắn thêm lò xo, nhanh tay hé một chút rèm ở cửa sổ, ánh mắt trở nên điên cuồng miệng rít một tiếng.

" Con mẹ nó, bọn chúng coi đây là cái chợ à? " - Cẩn Ngôn lại đầu giường, kéo ngăn tủ dưới cùng ra ấn vào cái nút ở ngăn tủ đó, tủ sách dần dần hé mở, Cẩn Ngôn bước vào đó, lát sau lại từ đây ra một thanh kiếm vỏ màu đỏ rượu trên tay, nhanh tay ấn thêm một lần nữa cánh cửa bí mật đó đóng lại.

" Em ở yên đây nhé, tôi và mọi người trong nhà đều biết mật khẩu của khóa nên em nghe tiếng đập cửa thì đừng mở, cũng đừng hoảng sợ hay di chuyển, tôi sẽ quay lại ngay." - Cẩn Ngôn xoa đầu Tần Lam, hôn nhẹ lên trán nàng trấn an. Rồi bước ra ngoài, trước khi ra ngoài còn không quên tắt hết đèn trong phòng, Tần Lam bó gối ngồi trên giường tay chân lạnh cóng cả, chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, qua chừng một hai tiếng sau, cửa phòng bật mở, không phải là Cẩn Ngôn mà là Trịnh Dương.

" Bọn chúng cao tay quá trời, trốn kĩ lắm mới tới phòng em được." - Trịnh Dương đóng chặt cửa, thở phào nhẹ nhõm nhìn Tần Lam.

" Có chuyện gì vậy chị?" - Tần Lam vô cùng thắc mắc hỏi.

" Chúng nghe tin ở đâu ấy, đến đây để lấy mạng em nhưng không ngờ chưa đặt chân được vào nhà đã bị Cẩn Ngôn lấy mạng. " - Trịnh Dương thong thả lại tủ đầu giường ấn cái nút mới nãy, cánh cửa đó lại mở ra, Trịnh Dương dắt tay Tần Lam vào đó, sàn gỗ bóng loáng, trên tường có những cái kệ để những thanh kiếm, thanh kiếm màu xanh lá sẫm mà Cẩn Ngôn dùng để dọa Cẩn Tuệ cũng có ở đây, cả thanh kiếm màu đỏ ban nãy nữa, Trịnh Dương lại mở thêm một cánh cửa, Cẩn Ngôn ngồi trên giường trắng,  một cô gái trẻ mặc áo sơ mi màu trắng đang băng bó cho Cẩn Ngôn trong khi cô đang ở trạng thái bán khỏa....à không vẫn còn cái áo lót kiểu dáng thể thao đang ôm lấy bộ ngực trắng của cô. Tần Lam đen mặt, trong miệng dường như có vị gì đó chua chua thì phải, nữ nhân đó còn luôn miệng nói gì đó với Cẩn Ngôn.

" Aiya nhị gia, tôi biết là em rất giỏi về kiếm đạo nhưng một đánh năm là bất khả thi đấy, em xem họ xẻ em ra thành cái gì rồi?"

" Đừng càm ràm nữa, chị nói miết không chán à?" - Cẩn Ngôn hơi gắt gỏng với cô ấy, nữ nhân kia khẽ siết băng gạc, Cẩn Ngôn liền xanh mặt đạp một cái.

" Đau!!! Họ Vương! Chị giết tôi đi. " - Nữ nhân kia cười khúc khích, Cẩn Ngôn không thèm nói nữa cứ chăm chú nhìn vết thương trên vai mình, Trịnh Dương thấy Tần Lam mặt đen như đáy nồi liền tằng hắng một tiếng, thành cô lấy sự chú ý của Ngôn Cẩn Ngôn, nẹp băng vừa được gài vào, Cẩn Ngôn liền nhảy xuống giường chạy tới chỗ của Tần Lam, chỉ thiếu cái đuôi nữa thôi, Ngô Cẩn Ngôn chính là một tiểu cẩu a!

" Lên giường ngồi đi." - Tần Lam từ từ bước lại giường, Cẩn Ngôn cũng theo sau, từ từ ngồi lên giường, Trịnh Dương kéo nữ nhân mặc sơ mi trắng đó ra ngoài, Cẩn Ngôn ngồi trên giường, vai trái đang bị băng bó, cánh tay phải cũng được băng bó.

" Chị Dương đã nói, bọn họ đến lấy mạng tôi, Cẩn Ngôn đã giết họ để cứu tôi?" - Tần Lam đặt nhẹ tay mình lên vết thương của Cẩn Ngôn, nhẹ vuốt ve.

" Đau không?" - Ánh mắt khẽ động một chút, vươn sự xót xa.

" Đau! Nhưng em hôn tôi một cái tôi liền hết đau. " - Cẩn Ngôn cười cười, Tần Lam trừng mắt nhìn cô, bật ra hai chữ.

" Hồ nháo." - Nói vậy thôi nhưng nàng vẫn nhướn người hôn lên môi cô một cái, Cẩn Ngôn vòng tay qua eo nàng, khẽ siết lấy, gắt gao ôm, nụ hôn sâu nhẹ nhàng.

" Em thật tuyệt, Inmicizia sẽ phát điên khi hôn em mất." - Cẩn Ngôn khẽ cười.

" Inmicizia? Vậy người ở trước mặt em là ai?" - Tần Lam rúc đầu vào hõm cổ của Cẩn Ngôn, đầu mũi nhỏ nhắn hưởng thụ khí tức tỏa ra trên người của Ngô Cẩn Ngôn.

" Ở trước mặt em là Ngô Cẩn Ngôn. Em có muốn gặp những người khác không? Chẳng hạn như tên hồ nháo Energia!?" - Cẩn Ngôn khẽ cười tách nàng ra, Tần Lam mắt to tròn nhìn cô gật đầu một cái.

" Mau ra đây đi." - Sau câu nói của Cẩn Ngôn, ánh mắt cô liền thay đổi, ánh mắt khinh người cùng giọng điệu bá đạo, tay vô cùng càn rỡ bóp lấy bên ngực của Tần Lam.

" Ngô Cẩn Ngôn cũng cho tôi gặp em rồi!" - Tần Lam hơi hoảng sợ khi đứng trước người này.

" Em sợ? " - Nhướn mày nói một tiếng, y liền buông tay ra, hôn nhẹ lên má nàng.

" Tôi là Energia, hãy nhớ kỹ!" - Ánh mắt lại thay đổi lần nữa, ánh mắt lần này mang theo sự trầm tĩnh cùng phong thái vương giả.

" Cái tên đó đúng là hồ nháo hết sức!" - Y nhìn nàng, lấy tay nhẹ vuốt tóc.

" Em đã gặp tôi rồi đấy! Có nhớ là gặp lúc nào không? " - Tông giọng trầm đều đều rót vào tai Tần Lam.

" Là người hù dọa Ngô Cẩn Tuệ!" - Tần Lam lí nhí nói một tiếng, một nụ hôn được in lên trán, cùng lời tán thưởng.

" Trí nhớ rất tốt nha. Tôi là Calma, đừng quên tôi nhé! " - Lại thay ánh mắt cùng tông giọng, khí chất nghệ sĩ phát ra từ người.

"Superiore là tên mà Ngô Cẩn Ngôn đặt cho tôi." - Một câu ngắn gọn lại thay đổi ánh mắt, sự cuồng dại điên loạn bức Tần Lam.

" Đợi em lâu lắm rồi!" - Mạnh bạo hôn lên môi nàng một cái, luồng lưỡi vào trong rút hết mật ngọt trong miệng nàng.

" Tôi là Inmicizia, mang trong tâm sự thù hận của Ngô Cẩn Ngôn." - Nói rồi lại biến hóa thành Ngô Cẩn Ngôn ôn nhu như nước.

" Debole không muốn gặp em. " - Cẩn Ngôn khẽ thở dài.

" Debole?" - Tần Lam khẽ đưa mắt nhìn cô.

" Ừa, Debole đi theo tôi rất lâu rồi, cậu ta nhút nhát và hay sợ hãi lắm. " - Cẩn Ngôn khẽ cười rồi ôm lấy Tần Lam.

     Hết kì nghỉ tết thì Tần Lam phải lao đầu vào công việc, từng việc khiến cho nàng mệt chết mất, Cẩn Ngôn cũng bị quay như con dế nên hai người rất ít gặp nhau, Ngô Cẩn Ngôn nhốt mình trong phòng điên cuồng vẽ bản thiết kế để cố gắng đẩy nhanh hơn tiến độ hoàn thành bộ sưu tập để gặp Tần Lam, ròng rã cả tháng trời mới xong được bộ sưu tập cho đạo diễn Hy, Ngô Cẩn Ngôn cặp bộ sưu tập chỉnh chu lại một chút rồi chạy ngay tới chỗ mà cô đã hẹn ăn trưa với đạo diễn Hy.

" Chào đạo diễn Hy." - Cẩn Ngôn cười cười bắt tay với ông đạo diễn, ông nở nụ cười ôn hòa mời cô ngồi xuống, cô đặt tập bản vẽ lên bàn, hai tay đẩy cho ông ấy.

" Tất cả các mẫu trong đây là tôi theo dàn diễn viên được trợ lí của ông gửi cho, những trang đầu là y phục của nữ chính và nam chính, tôi đã có chú thích về chất liệu, các chi tiết và đường thêu như thế nào."

" Còn những trang sau là của khách mời, diễn viên phụ và nhiều thứ khách nữa. Tôi còn tặng cho ông một bản vẽ đặc biệt, tôi chắc chắn poster của ông sẽ là tâm điểm nếu được tung ra. " - Ông ấy cười ha ha vui vẻ mời cô một bữa cơm, vừa ăn cơm xong Cẩn Ngôn tiễn ông ấy cô cúi đầu một cái thật sâu chào ông, khi ông ấy đi khỏi Cẩn Ngôn cởi áo khoác, xắn tay áo lên ba chân bốn cẳng chạy tới tiệm trà chiều mua cho Tần Lam một phần điểm tâm cùng với trà, nhờ mối quan hệ của mình cùng với Cẩn An nên cô trót lọt đột nhập vào phim trường.

" Tần Lam đâu?" - Cẩn Ngôn đưa một phần trà chiều cho Cẩn An, tam gia liền đưa cho cô một cái thẻ bắt cô đeo vào, trên đó có ghi 'nhân viên đoàn phim', cô không ngờ có một ngày Cẩn Ngôn cao cao tại thượng lại đi giả danh nhân viên để gặp tâm can bảo bối của mình.

" Chiếc xe đó đó, Tần Lam đang nghỉ ngơi trên đó, chập tối mới có cảnh quay của cô ấy." - Vừa mới dứt lời Cẩn Ngôn liền cốc đầu của Cẩn An.

" Cô ấy cái gì mà cô ấy! Gọi chị hai!" - Cẩn An trong lòng ủy khuất một tràng nhị gia có sắc liền bỏ rơi em gái, thực muốn khóc ra thành tiếng.

     Tần Lam an an tĩnh tĩnh đọc kịch bản trên xe thì tiếng gõ cửa xe cộc cộc truyền đến, nhăn mày lại thành một đoàn, ai thế nhỉ? Dè dặt tới mở cửa, Tần Lam liền bị cho một trận kinh hỉ.

" Cẩn Ngôn???" - Vừa dứt lời Cẩn Ngôn bước vào xe nhanh nhẹn đóng cửa lại, yêu chiều hôn lên môi Tần Lam một cái.

" Nhớ em chết mất!" - Giọng trầm khàn cùng ánh mắt điên dại.

" Chờ em một chút, em đi kéo rèm lại rồi Ngôn hãy bước lên." - Tần Lam cẩn thận kéo tất cả rèm lại, Cẩn Ngôn bước vào đặt phần điểm tâm lên bàn ôm lấy Tần Lam, nàng ngả vào trong ngực của Cẩn Ngôn, chầm chậm hưởng thụ khí tức mà một tháng nay xa rời, nàng cũng nhớ cô.

" Em có nhớ tôi không, bảo bối? " - Chất giọng trầm khàn này, Tần Lam nhoẻn miệng cười.

" Rất nhớ! Inmicizia mua bánh cho em sao?" - Tần Lam tách ra lấy phần bánh cùng trà ngồi xuống ghế sofa màu xám.

" Không chỉ riêng tôi. Em ăn thử xem có ngon không? Quán này Calma và cả tên Superiore đều thích." - Cẩn Ngôn kéo cái ghế ở bàn trang điểm lại ngồi đối mặt với Tần Lam, ánh mắt điên dại có phần hơi cưng chiều nhìn nàng, Tần Lam ăn một miếng bánh nhỏ tít mắt cười.

" Rất ngon, những gì Ngôn mua cho em đều rất ngon nhưng tiếc là em phải giảm cân a~~. " - Tần Lam xụ mặt ăn thêm một miếng nữa rồi cất lại vào hộp.

" Cô ta ép em giảm cân?" - Tông giọng trầm có hơi lớn tiếng, dường như đã tức giận.

" Không!! Không phải Inmicizia nghe em nói này, em là diễn viên nên giữ vóc dáng cân đối một tí sẽ dễ nhìn hơn." - Tần Lam nắm lấy tay cô, khẽ đan những ngón tay, siết chặt.

" Em....thôi bỏ đi! Phải chi tôi tìm em sớm hơn, không để em theo nghề này thì tiểu bảo bối của tôi không gầy tới mức này. " - Cẩn Ngôn rời ghế, bế Tần Lam ngồi trên người mình.

" Gầy thì có gầy nhưng vẫn rất đẩy đà nha~." - Giọng nói có phần ngang ngược bá đạo cất lên.

" Energia! Còn càn rỡ ta sẽ đá ngươi đi. " - Cẩn Ngôn lại nói chuyện một mình, Tần Lam chăm chú nhìn cô, lúc trước thấy hơi sợ bây giờ lại rất thích khi thấy những nhân cách này cãi nhau vì những việc vặt.

" Em cười cái gì?"

" Calma?" - Tần Lam nghe được tông giọng này liền nghi hoặc hỏi lại, người kia gật đầu một cái, tay vuốt nhẹ cánh môi dưới của Tần Lam.

" Đừng cho tôi xem những cảnh em hôn diễn viên trên màn ảnh nhé, tôi không chắc sẽ làm gì họ đâu. " - Dứt câu, Cẩn Ngôn nhướn người hôn lên môi Tần Lam, nụ hôn có phần mạnh mẽ giống như đánh dấu chủ quyền vậy, lách lưỡi vào khoang miệng của Tần Lam rút lại dư vị của chiếc bánh ngọt ban nãy, tay không yên phận nhẹ nắn một bên ngực của Tần Lam, môi lưỡi dây dưa phát ra những âm thanh có phần gợi tình, Cẩn Ngôn di môi qua sườn mặt, trượt xuống cổ, dùng lưỡi liếm nhẹ nơi đó hơi dùng lực mút.

" Ngôn....đừng tạo hôn ngân...lát nữa em còn phải quay phim." - Tần Lam bấu lấy vai Cẩn...à không là Calma mới đúng, nhẹ nỉ non, Calma luồng tay vào giữa hai chân Tần Lam tay vừa chạm vào mảnh quần lót giấu trong chiếc váy thì cửa vừa mở tiếng quát to vừa cất.

" TẦN LAM!!! " - Quản lí của Tần Lam muốn thương lượng với nàng vài điều nhưng vừa lên xe liền thấy cảnh nhức mắt, Tần Lam ngửa đầu ra sau, hai tay bấu lấy vai người bên dưới, khung cảnh gợi dục vô cùng.

" Bình tỷ?" - Tần Lam nhảy khỏi người Cẩn Ngôn, cố gắng chỉnh trang. Quản lí của Tần Lam trừng mắt nhìn nàng rồi lại trừng mắt nhìn Ngôn Cẩn Ngôn, cô đạm nhạt liếc mắt một cái rồi phun ra một câu.

" Đừng trừng mắt như thế, những kẻ trừng mắt nhìn tôi từ trước tới nay chẳng có tên nào còn sống đâu."

" Đừng có hù dọa tôi!" - Quản lí Bình chắn trước mặt Tần Lam, ra sức dò hỏi cô.

" Tôi không dọa! Gần đầu ba rồi, không chơi trò trẻ con đó, tôi chỉ đang nhắc nhở cô thôi. " - Cẩn Ngôn nở một nụ cười khinh khỉnh.

" Cô ta là ai? Sao vào được đây? " - Quản lí Bình rít một tràng trong họng, mắt chứa sự tức giận, Ngô Cẩn Ngôn khinh khỉnh đứng dậy nhưng mắt lại hướng về con gấu bông mà quản lí Bình ôm, mặt con gấu đang được úp vào người cô ấy.

" Có vấn đề." - Chất giọng khàn đi, ánh mắt có phần rũ rượi cùng dè dặt.

" Con gấu sao?" - Ánh mắt có phần ôn nhu trở lại, cô nhìn quản lí cùng Tần Lam, đặt tay lên môi ra dấu im lặng rồi nhẹ nhàng lấy tay bịt mắt con gấu rồi nắm lấy đưa lên mũi ngửi, chân mày nhíu lại, thẳng tay cầm con gấu nhét vào túi giấy mới nãy đựng hai phần điểm tâm xế.

" Cô....." - Cẩn Ngôn nắm lấy cổ áo của quản lí Bình mà gằn giọng.

" Tốt nhất bây giờ cô nên câm miệng! Nếu không ngày mai trên mặt báo sẽ xuất hiện tin sốt dẻo đấy!" - Nói rồi cô thả quản lí Bình ra, tiến tới trước mặt Tần Lam, đối với quản lí Bình có bao nhiêu hung hăng thì đối với Tần Tiểu Lam có bao nhiêu sự cưng chiều.

" Tối nay tôi đón em đi ăn nhé?! " - Cẩn Ngôn ghé môi vào tai nàng, âm lượng cực nhỏ. Tần Lam gật đầu một cái, Cẩn Ngôn mỉm cười hôn lên phiến môi hồng rồi thư thả xách cái túi giấy đi ra ngoài mất, để lại quản lí Bình mặt thoạt xanh thoạt đỏ cơ hồ rất tức giận, đối mặt với nàng.

" Y là ai!?"

" Hôn....hôn phu." - Ngượng ngùng buông ra hai chữ, nàng muốn đào cái hố để chui xuống dưới!! Chưa đầy hai tháng trước nàng giẫy chết giẫy sống luôn miệng muốn từ hôn! Không từ hôn sẽ không về nhà mà bây giờ lại cho người ta mặc sức khi dễ, đúng là không có chút tiền đồ nào cả. Quản lí Bình trưng ra nụ cười méo xệch nhìn Tần Lam.

" Hôn phu của em? Sau này nhớ thu liễm một chút." - Bình tỷ thở dài nhìn Tần Lam đang uống trà, Cẩn Ngôn ra khỏi xe liền tới tìm Cẩn An, giơ ngón tay lên bảo cô ấy im lặng, nhẹ nhàng bịt mắt con gấu lại, đưa cho cô ấy ngửi mùi.

" Tìm mùi này, ở tại phim trường này, có người ác ý. " - Cẩn An méo xệch mặt liền, cô đâu phải tiểu cẩu a!! Nhị gia là đồ quá đáng! Thế nhưng cô vẫn làm theo, lấy cái cớ để nói chuyện với từng người trong đoàn phim, mệt lã đi ngồi đúng vị trí của mình, nhắn cho nhị gia một dòng ngắn gọn.

" Lý Ngưng Chi. "

     Cẩn Ngôn hài lòng mỉm cười rồi gọi một cuốc điện thoại.

" Đổng chủ tịch!" - Cẩn Ngôn nở nụ cười siêu tinh quái nói.

" Gì đây? Có chuyện gì mà nhà thiết kế lừng danh đây gọi cho kẻ hèn mọn này vậy?" - Bên kia đầu dây liền nghe được tiếng thở gấp đứt đoạn của nữ nhân, Cẩn Ngôn giơ tay nhìn đồng hồ.

" Aiya! Chưa tới chập tối mà đã lên giường rồi?" - Cẩn Ngôn cũng buông ra lời trêu chọc.

" Điều tra giúp mình cô diễn viên Lý Ngưng Chi đi, tất tần tật luôn."

" Để ý người ta à?" - Bên kia đầu dây tiếng cười ha ha kèm theo tiếng rên rỉ đứt đoạn của nữ nhân rồi tiếng hét lớn, Cẩn Ngôn đen mặt nhanh chóng kết thúc, tiếng của nữ nhân ban nãy đánh thức dục vọng chôn giấu trong lòng của Cẩn Ngôn.

" Nhìn qua phải hướng hai giờ. " - Cẩn Ngôn trong bộ đồ đen tuyền nón lưỡi trai che nửa mặt, Tần Lam dè dặt nhìn qua lại rồi ngồi vào chiếc xe Mercedes cánh hải âu của Cẩn Ngôn, yên vị ngồi xuống, cô trườn qua cài dây an toàn cho nàng rồi Cẩn Ngôn liền một cái hôn lên môi nàng, đẩy nụ hôn thật sâu.

" Ngôn! Lỡ có paparazi thì sao?" - Tần Lam được Ngô Cẩn Ngôn thả ra, liền đánh vào vai cô một cái, cưng chiều trách móc.

" Tôi chấp ba đời nhà họ có thể chụp xuyên tấm kính của tôi để lấy được cảnh tôi hôn em." - Cẩn Ngôn buông một lời thách thức, cô dám cá là chẳng có phóng viên nào chụp choạc được cảnh mới nãy vì chẳng có cái ống kính nào chụp xuyên được tấm kính siêu cường chống đạn đen thui mà cô lắp vào. Ngô Cẩn Ngôn tinh quái, lấy bàn tay của Tần Lam hôn lên một cái rồi đặt tay nàng ngay cần gạt, tay đặt đan lên tay nàng, vui vẻ đánh xe rời đi, một cái rít ga thật mạnh. Chạy tới một nhà hàng trông rất hiện đại, Cẩn Ngôn dắt nàng vào một phòng đã đặt sẵn, những món ăn bắt mắt, Cẩn Ngôn không ăn, chỉ chăm chút cho Tần Lam ăn.

" Có ngon không?" - Ánh mắt yêu chiều nhìn lấy Tần Lam, đem hết thảy tâm can của mình đặt lên nữ nhân xinh đẹp trước mặt.

" Rất ngon a~, sao Ngôn không ăn đi? Bộ Ngôn quên là có hẹn với em nên đã ăn ở nhà trước sao?" - Điệu bộ có phần nũng nịu, Ngô Cẩn Ngôn khẽ cười một cái.

" Đợi em ăn xong, tôi sẽ ăn." - Vẫn liên tay gắp đồ ăn cho nàng miệng vẫn vươn ý cười, ăn xong thì Cẩn Ngôn lái xe về nhưng cô quên hỏi Tần gia ở đâu? Mà bây giờ Tần Lam lại thiu thiu ngủ, lắc đầu suy nghĩ đành đem nàng ấy về căn hộ của mình, căn hộ ở khu chung cư cao cấp thuộc tập đoàn Niên Thịnh. Nhẹ bế nàng vào thang máy đi lên tầng hai mươi lăm, bấm mã số rồi ung dung bước vào, bế nàng thẳng vào phòng ngủ.

" Ưm~, Ngôn? Ngôn đưa em đi đâu thế?" - Tần Lam như con mèo nhỏ, giọng hơi ngái ngủ nắm chặt ngực áo của cô, rúc đầu sâu hơn vào ngực của Cẩn Ngôn.

" Tôi đưa em về căn hộ của mình, vì tôi quên hỏi nhà em ở đâu." - Cẩn Ngôn nhẹ nhàng đặt nàng xuống, như một món đồ dễ vỡ, Tần Lam cứ nắm chặt ngực áo của cô, đôi mắt to tròn mở ra, lấp lánh nước, hai má hơi hồng hồng do rượu gây nên, Cẩn Ngôn gào thét trong tâm, sáu con người vật lộn với nhau để đêm nay có thể nuốt trọn Tần Lam.

" Lam? Mau buông tôi ra, tôi đi pha trà cho em."

" Không muốn~, em muốn Cẩn Ngôn!" - Ngô Cẩn Ngôn trắng mắt nhìn con người đang vặn vẹo bên dưới, cái áo thun này cơ hồ không thể giấu đi đôi gò bồng cỡ to.

" Là do em cả." - Cẩn Ngôn nhảy hẳn lên người Tần Lam, hôn mạnh một cái lên cần cổ trắng ngần tạo thành một vết hôn ngân, di dời môi đến môi, cuốn Tần Lam vào một nụ hôn thật sâu thật mãnh liệt, tay từ lúc nào đã gỡ mất chốt áo ngực, đôi gò bồng được giải thoát, trắng trắng mềm mềm, Cẩn Ngôn xé đi cái áo thun kia, hôn lên tiểu hồng đậu, Tần Lam ngửa đầu thở dốc, hơi men cùng hơi thở của Ngô Cẩn Ngôn đốt nàng đến chết mất. Tay di dời xuống nơi tư mật, vén quần lót nhỏ qua một bên, tay di lên hoa hạch, mặc sức trêu đùa, nhẹ đưa một ngón tay xâm nhập, vách thịt đỏ siết chặt, mật dịch ra càng nhiều hơn, Tần Lam bấu tay vào lưng con người ở trên, Cẩn Ngôn nhẹ nhàng di chuyển, ngón tay đi rất nông để Tần Lam có thể thích ứng, tiếng rên rỉ nhè nhẹ, ánh mắt ôn nhu bình thường trở nên mờ đục nhuốm đầy dục vọng. Cẩn Ngôn đột nhiên rút tay ra lật Tần Lam úp xuống giường, mông nhỏ căng tròn nâng cao.

" Cho tôi nhé?" - Một câu hỏi, có phần do dự của Cẩn Ngôn, cô không biết là do phản ứng của rượu hay Tần Lam muốn thật.

" Ưm~, cho Ngôn! Ngôn hứa không bỏ rơi em nhé."

" Không bao giờ bỏ em, dù có đi xuống hoàng tuyền tôi cũng sẽ đuổi theo em!"

" Có đau thì nói nhé, tôi sẽ chậm lại." - Dứt lời, Cẩn Ngôn cho thẳng cả hai ngón tay vào, nông cái lỗ nhỏ ra rộng hơn, Tần Lam bấu tay vào grap trải giường, một tiếng nức nở vang lên, một giọt nước mắt trượt ra ngoài, Cẩn Ngôn không nương tình đâm sâu cả hai ngón vào trong, vách thịt đỏ càng siết mạnh hơn, hai tay Tần Lam không chống được nữa, úp hẳn mặt xuống gối, nức nở thành tiếng.

" Thả lỏng ra nào!" - Ngón tay nhấp nhẹ nhàng sâu vào bên trong, ngón tay hơi cong ma sát vào vách thịt bên trên, tiếng nức nở qua đi, tiếng rên rỉ nhè nhẹ trong cổ họng rồi tới rên rỉ thành tiếng, mới có lần đầu mà Ngô Cẩn Ngôn hành nàng ra tận ba lần, Tần Lam vô lực nằm trên giường, Cẩn Ngôn nhẹ hôn lên môi nàng rồi một mạch bước vào nhà tắm, năm phút sau liền đi ra bế con nhộng Tần Lam đi vào nhà tắm, thả nàng vào bồn nước ấm vừa pha, rồi vô liêm sỉ cởi cả quần áo vào tắm chung với nàng, mà làm gì có chuyện tốt tới thế, một hồi sau lại nghe trong đó là tiếng đứt đoạn của hơi thở cùng tiếng rên rỉ khó nhọc, Tần Lam dựa hẳn vào người Ngô Cẩn Ngôn mà thiếp đi.

     Câu chuyện nàng bị hành cả đêm như vậy đã khiến Tần Tiểu Lam đi đứng không được bình thường nhưng cũng phải cố nhíu nhíu đau để tiếp tục đi trên đôi cao gót, trong lòng thầm rủa Ngô Cẩn Ngôn ba ngàn lần, bẵng đi cả hai tháng sau cũng không thấy Ngô Cẩn Ngôn đến thăm nàng lần nào, một lần cũng không, điều này khiến Tần Tiểu Lam rất tủi thân, trong đầu suy nghĩ những điều rất tiêu cực rồi đôi khi lẳng lặng rơi nước mắt. Cẩn Ngôn...bỏ nàng rồi?

" Lam! Lam à? Tần Lam!!" - Quản lí Bình kêu Tần Lam tới ba tiếng vẫn chưa nhúc nhích bèn đi tới trước mặt nàng ngồi xuống, tay xoa xoa lên má Tần Lam.

" Có chuyện gì à? Chị thấy hai tháng nay em không ổn."

" Chị....hai tháng nay Cẩn Ngôn không thăm em! " - Tần Lam ôm lấy quản lí của mình.

" Chỉ vậy thôi sao? Có khi Cẩn Ngôn có việc bận." - Quản lí vuốt vuốt tấm lưng nhỏ của Tần Lam.

" Em....cái đêm mà em đi ăn cùng Cẩn Ngôn...em đã....." - Ngập ngừng một chút.

" Đừng có nói là em trao thân cho người ta rồi nha?!" - Quản lí Bình tách ra, cốc lên đầu Tần Lam một cái.

" Con bé này! Để chị tìm cô ta! Không để cô ta quất ngựa truy phong. Còn bây giờ về thôi, tối nay em được nghỉ." - Quản lí Bình dắt tay Tần Lam đi, vừa ra tới cổng của đoàn chuẩn bị tới chỗ đỗ xe liền thấy hai tốp người đang đối mắt với nhau, ánh mắt tóe ra lửa.

" Cô nói cái mẹ gì? Tiêu Thiên Nhật? " - Nữ nhân ăn vận có phần sôi nổi lớn tiếng nói.

" Tôi nói là thần tượng của mấy người chèn ép Tiểu Chi của chúng tôi!" - Nữ nhân tên Tiêu Thiên Nhật hùng hồn lên tiếng.

" Mày chết chắc rồi!"

" Ha, nhân vật chính cũng ở đây nè! " - Nữ nhân họ Tiêu liếc nhìn nàng, nàng nhận ra, đây là trưởng fanculb của Lý Ngưng Chi, còn nữ nhân ăn vận sôi nổi bên đây là fan của nàng.

"  Chẳng phải sao? Tần Lam! Cô dành vai diễn của Tiểu Chi, khiến cô ấy phải vào vai thứ chính trong bộ phim sắp tới, còn nữa cô! Chính là hồ ly tinh! Đã chia rẽ Lý Ngưng Chi cùng Văn Hòa Khang!" - Vừa dứt lời, nữ nhân đó cầm cái bánh kem nhỏ nhỏ được đặt trên dĩa giấy ném vào nàng, cả đám người đều ném bánh vào nàng, khung cảnh hỗn loạn vô cùng.

     Cùng lúc đó một chiếc Audi mui trần màu trắng liền đậu vừa vặn vào bãi đỗ xe, tay Cẩn Ngôn xách theo trà cho Tần Lam, ung dung vui vẻ định gọi cho tam gia đón mình vào thì bị đám đông hỗn loạn gây chú ý.

" Cậu ơi! Có chuyện gì ở đây vậy?" - Cẩn Ngôn bóc đại một người ra để hỏi, cô ta mắt long lên cơ hồ rất tức giận.

" Con mẹ nó! Fan của Lý Ngưng Chi ức hiếp đại thần tượng của tôi!" - Cô ta ấm ức đến phát khóc.

" Đại thần tượng?" - Cẩn Ngôn nhíu mày hỏi lại.

" Là Sơn phong tỷ tỷ a! " - Cẩn Ngôn nghe đến Sơn phong tỷ tỷ liền đưa cho cô bạn đó túi giấy mình đang cầm, trấn an bạn ấy.

" Yên tâm, nói mọi người mau giản ra đi, lần này tôi không dìm chết đám đó tôi sẽ cho các cô viết ngược lại tên họ của tôi." - Vừa dứt lời, cô bạn mắt sáng rỡ  bảo mọi người chừa một lối đi, Cẩn Ngôn vụt theo lối đi đó tát một cái thật thanh thúy lên má của nữ nhân đang cầm cái bánh kem nhỏ chuẩn bị ném, máu từ khóe môi cô ta chảy ra, miếng bánh rơi xuống đất, tất cả được một phen kinh hỉ, cô nắm tóc cô ta lên, trừng mắt nhìn.

" Tưởng ai lạ? Hóa ra người quen!" - Giọng nói trầm khàn, ánh mắt có phần rũ rượi pha tức giận, cùng lúc đó người trong đoàn phim cùng nhân vật chính thứ hai xuất hiện.

" Nhị gia?" - Cẩn An nhìn thấy Ngô Cẩn Ngôn đang đứng đó rồi lại nhìn Tần Lam, trong lòng thầm niệm phật siêu độ cho cô gái kia, rồi kéo kéo mọi người không liên quan đi hết, nếu không muốn nằm không cũng dính đạn.

" Tao nghe danh mày rất lâu! Họ nói tam tiểu thư Tiêu gia rất ngốc! Bây giờ mới được chiêm ngưỡng, quả thật ngốc hơn tao nghĩ! Mày còn ngốc hơn chị hai của mày!" - Lực đạo tay trái đang nắm tóc tăng cao, cô ta đau đến phát khóc.

" Nhị....nhị gia...tha cho tôi! " - Cả đám được phen kinh hỉ lần nữa, nữ nhân trước mặt là ai? Mà Tiêu tiểu thư lại phải khẩn cầu.

" Tha? "

" Đơn giản thôi! Trước bảy giờ tối nay, Lý Ngưng Chi phải đăng một bài đăng xin lỗi Tần Lam! Nếu không mọi tai họa sẽ giáng xuống Tiêu gia! " - Cẩn Ngôn hất cô ta ra, Tiêu Thiên Nhật loạng choạng ngã xuống đất rồi ba chân bốn cẳng chạy đi không dám quay đầu lại, hàn khí tỏa ra từ Cẩn Ngôn dọa cho đám kia sợ chạy trối chết, cô nhìn qua Lý Ngưng Chi đang trừng mắt nhìn mình, cô ta liền nuốt khan một cái rồi cũng biến mất dạng. Cẩn Ngôn tiến tới trước mặt Tần Lam, ủy khuất chồng chất hai tháng nay được dịp bùng phát, nước mắt chầm chậm rơi xuống, Cẩn Ngôn chìa tay mình ra trước mặt nàng.

" Đi thôi, tôi đưa em đi thay bộ đồ khác! Rồi sẽ dắt em đi dạo phố, có được không?" - Giọng nói nhu hòa nhẹ nhàng, Tần Lam càng lợi hại chảy nước mắt nắm lấy tay Cẩn Ngôn, cô một mạch dặt nàng đi trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người ở đó, bế nàng ngồi trên mũi xe của mình, từ từ lau đi mấy vệt kem vươn trên mặt.

" Tôi xin lỗi bảo bối, khiến em chịu thiệt rồi. " - Tần Lam ôm chầm lấy cô, khóc òa thành tiếng, bao nhiêu ủy khuất đều tuôn ra bằng nước mắt.

" Em tưởng rằng Ngôn không cần em nữa." - Giọng nghèn nghẹn, nước mắt cũng dần ít đi.

" Em còn ngốc hơn cả Tiêu Thiên Nhật! "

" Làm sao tôi có thể bỏ em? Tâm can bảo bối? Ngô Cẩn Ngôn có tới sáu người nhưng chung quy cả sáu người đều yêu em. " - Cẩn Ngôn tách nàng ra, cười cười nhìn nàng, vành mắt nàng vẫn còn hơi ửng đỏ.

" Đố em mới ban nãy ai đã xuất hiện? "

" Inimcizia? "

" Hay Energia? Calma? Em đều thấy chẳng giống lắm." - Tần Lam vuốt vuốt cằm suy nghĩ.

" Là Debole! "

" Lần đầu tiên tôi thấy cậu ta có ánh mắt giết người." - Cẩn Ngôn khẽ cười, lau đi những vệt kem còn lại trên tóc của Tần Lam.

" Em có muốn gặp cậu ta không? Cậu ta vì em mà sinh khí đấy. " - Tần Lam gật đầu, Ngô Cẩn Ngôn ngay tức khắc liền bước lùi lại mấy bước, ánh mắt có chút u tối rũ rượi, có vẻ sợ hãi điều gì đó.

" Debole? Lại đây." - Tần Lam ngồi trên mũi xe, ngoắc ngoắc con người đang co rúm lại kia, ban nãy còn là hổ sao bây giờ lại thành mèo rồi? Debole ngập ngừng từng bước tiến tới, Tần Lam vui vẻ nhảy lên người y biến thành con sam, gắt gao ôm chặt.

" Lam! Em...mau xuống đi...lỡ như có ai thấy em sẽ gặp nguy đấy!" - Debole đẩy đẩy Tần Lam ra nhưng nàng cứ một mực dụi đầu vào hõm vai của Debole, giọng nói vô cùng nũng nịu.

" Em không sợ, chẳng phải có Debole che chở cho em sao?"

" Cảm ơn vì đã chịu gặp em. " - Nhẹ hôn lên cổ cô một cái rồi đi xuống, Cẩn Ngôn quay trở lại, cô lấy chìa khóa mở cốp xe lấy ra một cái túi giấy.

" Mắc mệt! Thích mà còn bày đặt ngại ngại, để lão nương mệt chết mất. " - Cẩn Ngôn tự thì thầm với mình.

" Là do các ngươi mặt dày! "

" Dày cái đầu ngươi!!"

" Tiểu Lam! Debole nói chúng tôi mặt dày!" - Cẩn Ngôn như hài tử mách mẹ, ôm cứng ngắt cánh tay Tần Lam, hai người cùng đi vào lại phim trường tìm chỗ để Tần Lam có thể tắm và thay đồ. Thay xong Cẩn Ngôn liền đánh xe chạy tới tập đoàn của mình, đưa nàng lên tầng cao nhất, mắt Tần Lam bị bịt lại bởi cái cà vạt mà mới nãy cô đeo.

" Một...hai...ba." - Cẩn Ngôn mở bịt mắt cho Tần Lam rồi với tay bật công tắc đèn.

" Giá y?" - Tần Lam xoay qua nhìn cô, Cẩn Ngôn gật đầu.

" Chúng tôi đã cố gắng may hai tháng ra hai bộ y phục này. Tần Lam, em có nguyện ý gả cho tôi? Dù sau này khỏe mạnh hay bệnh tật, dù là tôi mất hay em mất tôi cũng sẽ nắm tay em, nắm thật chặt để có thể cùng em đi khắp chân trời cuối đất." - Đoạn, Cẩn Ngôn quỳ xuống, trong tay là chiếc hộp nhỏ cùng chiếc nhẫn sáng bóng lấp lánh, một giọt nước mắt của nàng khẽ rơi, nàng gật đầu đồng ý, Cẩn Ngôn đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của Tần Lam, khẽ khàng hôn lên một cái.

" Cảm ơn em vì đã đến bên tôi."

     Bốn giờ sáng hôm sau, Cẩn Ngôn trầm ngâm ngồi bên cửa sổ, tay lắc ly rượu sónh sánh màu đỏ, đưa lên môi nhấp một ngụm, tiếng tin nhắn từ điện thoại vang lên.

" Lý Ngưng Chi tung bài báo rồi, mười phút trước."

" Alo! Đổng Sa Hạ! Mau tung mấy cái mà tôi kêu cậu điều tra lên mặt báo, phải là trang nhất. Đồng thời liên hệ các tòa soạn gỡ bài báo của Lý Ngưng Chi." - Kết thúc cuộc gọi điện thoại, Ngô Cẩn Ngôn liền lật một số điện thoại khác.

     Ở Ý, trong một văn phòng tối om om như mực, nam nhân ngồi trên ghế xoay cuộn tay thành nắm đấm hạ lực thật mạnh lên mặt bàn, giọng rít lên đầy tức giận.

" TẦN LAM!!"

" Chào luật sư Tôn. " - Sáng hôm sau Cẩn Ngôn đến văn phòng luật sư của Tôn Thế Toản rất sớm.

" Cô hẹn tôi sớm vậy là có  chuyện gì vậy nhị gia?" - Tôn Thế Toản rót cho cô một tách trà, Cẩn Ngôn nhẹ nhàng nhấp một ngụm.

" Tôi muốn viết di chúc. " - Thả một câu nhẹ nhàng, Tôn Thế Toản dừng động tác uống trà nhìn cô.

" Viết di chúc.?"

" Phòng hờ thôi. " - Cẩn Ngôn đặt tách trà xuống bàn từ từ nói.

" Nội dung di chúc là khi tôi chết, mọi tài sản của tôi được nhận sau khi đăng kí kết hôn sẽ được chuyển đổi cho vợ tôi Tần Lam, còn trường hợp cả hai cùng tử nạn thì phần tài sản được chia đều ra cho anh cả tôi Ngô Cẩn Trí cùng em gái tôi Ngô Cẩn An."

" Bấy nhiêu đó thôi. Đem bản thừa kế ra đây để tôi ký, tôi nghĩ rằng mình sẽ không còn cơ hội gặp ông nữa. " - Tôn Thế Toản nhíu mày nhưng cũng đưa bản tài sản thừa kế ra cho cô kí, kí xong Cẩn Ngôn thong dong đi mất." - Cô rít ga chạy đến tòa soạn Đổng Hiên, từ từ đi đến phòng của chủ nhân tòa soạn này.

" Rõ nét vô cùng!" - Cẩn Ngôn gõ cửa rồi đẩy cửa vào, bên trong là cung xuân đồ phiên bản tả thực, trên bàn làm việc là một nữ nhân lõa lồ thân thể, giữa chân cô ta là bàn tay nhớp nháp của Đổng Sa Hạ, Cẩn Ngôn nhíu mày đưa đồng hồ lên xem.

" Mới có hơn chín giờ sáng? Bộ cậu dư sức tới nỗi này?" - Ngồi đại lên cái ghế sofa giữa phòng, nữ nhân nằm trên bàn đỏ cả mặt cố cắn môi ngăn tiếng rên rỉ từ trong miệng. Đổng Sa Hạ biết được cô ta ngại ngùng với ngoại nhân liền bóp miệng cô ta, tay ra vào nhanh hơn nữa, tiếng rên rỉ tràn khắp căn phòng.

" Thật tuyệt đúng không? Cậu cũng đã lấy được hôn thê? Đổi..." - Giọng Sa Hạ nhẹ tênh như việc đang làm là ăn cái bánh uống tách trà.

" Câm miệng!" - Cẩn Ngôn ném tách trà trong tay về phía con người kia, tách trà không còn nước đập vào bụng của Sa Hạ.

" Hứ ích kỷ! " - Cẩn Ngôn ngồi lướt web, miệng nở nụ cười thật khoái chí.

" Nhanh nào! Tôi còn phải trả tiền cho cậu!" - Cẩn Ngôn hối thúc Sa Hạ, tay cô ta càng động càng nhanh, nữ nhân trên bàn rên rỉ thật lớn rồi ngất đi.

" Nè!" - Cẩn Ngôn đặt cái vali lên bàn, Sa Hạ gật đầu rồi Cẩn Ngôn rời đi.

     Một ngày giữa đông tháng mười một, Cẩn Ngôn cùng Tần Lam đã đăng kí kết hôn ở sở tư pháp, sau khi rời sở tư pháp thì hai người hai xe vì Tần Lam phải tới phim trường gấp và Cẩn Ngôn cũng có việc gấp, tới ngã tư chiếc xe chở Tần Lam chạy thẳng còn chiếc xe của Cẩn Ngôn thì rẽ phải, Cẩn Ngôn vừa rẽ phải có một chiếc container từ phía bờ đối diện lao tới húc vào đuôi xe của Cẩn Ngôn, chiếc xe bị móp phần đuôi, rồi bị lật giữa đường, mọi người đều rất hoảng sợ, Cẩn Ngôn bị đẩy về trước, cô lấy tay che mặt và đầu những mảnh kính vỡ găm vào tay cô. Chiếc xe Tần Lam đi được một đoạn chưa xa liền nghe va chạm, có linh cảm không lành, Tần Lam liền cho quay đầu xe vừa tới khu vực đèn giao thông liền thấy chiếc xe chở Cẩn Ngôn lật úp bên đường, Tần Lam mở cửa xe đi xuống, định chạy sang bên chỗ chiếc xe đó, chưa được nửa đoạn đường một chiếc container khác đã lao tới đâm trực diện vào Tần Lam rồi ép nàng vào chiếc container tông Cẩn Ngôn ban nãy, mọi người đều thấy tên tài xế chạy xuống rồi leo lên chiếc xe môtô không biển số xe đậu bên đường rít ga chạy mất. Cẩn Ngôn dùng sức tông cửa xe bị biến dạng, tới khi những mảnh kính đâm vào tay khiến da thịt trộn lẫn với mảnh kính, vừa bước xuống cô liền nghe tiếng xì xầm bàn tán.

" Trời ơi cái này là cố ý giết người rồi!"

" Không biết cô gái kia có sao không nữa."

" Chắc chết rồi, bị chèn như vậy mà còn sống thì là phật rồi chứ chẳng là người nữa." - Cẩn Ngôn choáng váng tiến lại gần bọn họ.

" Bác.....bác vừa...vừa nói gì?" - Cô nắm lấy vai người phụ nữ đó, ánh mắt hỗn tạp.

" Chiếc xe BMW đó đó, đã đi ngang đây rồi nhưng hình như nghe có tai nạn nên liền quay lại, cô gái trên chiếc xe đó đi xuống liền bị chiếc container này chèn vào chiếc container đâm xe cô. " - Cẩn Ngôn trợn trắng mắt, cô cho tài xế của mình leo lên chiếc container, lùi xe ra sau, mọi người đều nhìn mà bàn tán, cô từ từ bước lại nước mắt rơi xuống nhanh chóng ôm Tần Lam vào lòng, Tần Lam bị đâm trực diện và bị chèn giữa hai chiếc container nên đã không còn nguyên vẹn nữa, Cẩn Ngôn ôm lấy nàng, gào khóc, tiếng khóc xé lòng người.

" LAM! Tỉnh dậy! Tần Lam em là vợ tôi! Tôi chưa phép em chết!! Tần Lam!"

" LŨ KHỐN KIẾP!! TAO SẼ LẤY MẠNG CẢ NHÀ MÀY!" - Cẩn Ngôn ngước mặt lên bầu trời, gào lên thật to, hai tài xế gọi cho Ngô phu nhân, đại gia cùng tam gia, cả ba đã hớt hãi chạy tới, thấy Cẩn Ngôn thất thần ôm lấy Tần Lam đang không nguyên vẹn mà khóc, Ngô phu nhân từ từ đi tới ôm lấy con gái.

" Cẩn Ngôn."

" Mẹ! Mẹ ơi! Tần Lam!! Tần Lam...mẹ..mẹ kêu Tần Lam dậy đi!"

" Mẹ..con kêu mãi mà Lam không dậy." - Cô gục mặt vài hõm vai bà khóc nức nở.

" Ngôn." - Cẩn Trí ngồi xuống bên cạnh cô, ôm lấy cô vào lòng.

" Mẹ...anh cả..nếu...nếu con không cố chấp....không ích kỷ muốn cưới...Tần Lam sẽ không phải chết! "

" Con không có lỗi. Cẩn Ngôn, là lòng tham của họ quá lớn, con không có lỗi." - Ngô phu nhân đau lòng nhìn đứa con của mình tự đổ lỗi cho nó.

" Cẩn Ngôn, đem em ấy về thôi, chúng ta phải an táng cho em ấy. " - Cẩn Trí cho người đem Tần Lam về nhà, cảnh sát cũng đã phong tỏa chỗ đó, căn biệt phủ của Ngô gia rơi vào trầm mặc ma mị, Cẩn Ngôn quỳ bên cái xác đang đắp khăn trắng, từng giọt nước lăn dài trên má, Hoàng Nhiên cũng vậy Tần Lam cũng vậy, ai tiếp xúc với cô đều không có kết cục tốt.

" Lam...tôi vô dụng....Debole không thể bảo vệ em." - Biến hóa cảm xúc lẫn lộn trong Cẩn Ngôn, cô tự lầm bầm với chính mình, từng nhân cách được phơi bày, ra rồi trộn lẫn vào nhau, hình thành một con người khác, không còn là Cẩn Ngôn hay Calma không còn là Energia, tất cả đã hòa vào nhau, tạo nên một con ác quỷ.

" Em có muốn gả cho tôi không?" - Ba giờ sáng, Ngô Cẩn Ngôn vẫn còn quỳ cạnh xác Tần Lam, cô chưa cho ai đặt nàng vào quan tài. Cả căn biệt phủ đột nhiên bị cắt điện, gió rít mạnh đánh gãy chốt cửa sổ, cánh cửa sổ lớn bật tung ra. Cẩn Ngôn dường như đã thấy....thấy Tần Lam, nàng cười với cô.

" Em có nguyện gả cho tôi?" - Cẩn Ngôn hướng vào hư không vô định mà hỏi một câu, Tần Lam mỉm cười gật đầu, giọng nói giống lúc đang tại thế.

" Em đồng ý."

     Sáng hôm sau, mọi người xuống nhà liền thấy Tần Lam mặc giá y, đầu trùm khăn đỏ, bên cạnh là một mảnh giấy gồm vài nét nghệch ngoạc.

Đợi tới lúc con quay về.

     Ngô phu nhân rất lo lắng nhưng cũng không biết cô đã đi đâu, đêm đó mọi người đã đặt Tần Lam mặc nguyên giá y đỏ vào trong quan tài bằng gỗ, đóng nắp cẩn thận. Ngô Cẩn Ngôn đến một nơi khác, đi thất thỉu trên một hành lang của khách sạn, gõ cửa số phòng 1562, cánh cửa mở ra Cẩn Ngôn từ từ bước vào.

" Lâu quá không gặp, Achraf." - Giọng nói của Cẩn Ngôn ma mị trầm khàn, ánh mắt hỗn độn nhìn lấy Achraf.

" Sao em biết anh ở đây? Sao em lại mặc hỉ phục?" - Achraf từ từ dò hỏi cô.

" Anh có trốn đi đâu tôi cũng sẽ tìm được và đến để đòi mạng."

" Anh? Em nói gì anh chẳng hiểu, August."

" Anh là người giật dây cho đám người ở Thượng Hải giết Tần Lam?"

" Anh...? Ôi trời em nghĩ... " - Anh ta cười giả lả, như chuyện cô đang nói là truyện cười dân gian vậy.

" Trả lời tao! Một là phải! Hai là không! " - Cẩn Ngôn gầm lên, ánh mắt chực trào tức giận, hắn nhìn vào đôi con ngươi màu hổ phách đó có chút sợ hãi mà lùi lại.

" Phải thì sao?" - Achraf khẽ cười.

" Hôm nay tao đến để đòi mạng chứ sao!"

" Em có muốn biết lý do không? " - Achraf khẽ cười, đôi con ngươi màu xanh bầu trời khẽ động, trình độ tiếng Trung tầm thường, chữ được chữ mất mà nói với Cẩn Ngôn.

" Anh theo đuổi em bao lâu chứ? Từ cái lúc em mười tám tuổi! Vừa mới bước sang Ý! Em thì sao chứ? Xem anh không bằng một con nhỏ vừa mới gặp mặt! Tại sao chứ? Tại sao em lại yêu Tần Lam mà không yêu anh?" - Hắn nắm chặt hai vai của Cẩn Ngôn, cô khẽ cười một cái.

" Vì mày là con riêng của ba tao với một phụ nữ người Ý! "

" Mày là anh cùng cha khác mẹ với tao! Mày muốn loạn luân à? " - Cẩn Ngôn trừng mắt nhìn hắn, đây có lẽ là vết nhơ cả đời mà ba muốn dấu nhẹm đi nhưng bị cô vô tình phát hiện, Cẩn Ngôn hít một hơi sâu, hắn đang cực kì hoảng loạn.

" Đi tìm ông ấy mà hỏi đi. Tao đến để lấy mạng mày. " - Cẩn Ngôn tuốt thanh kiếm, một loáng, cái đầu của Achraf rơi xuống đất, Cẩn Ngôn cười như điên dại, bắt lửa đốt phòng khách sạn đó, rồi từ từ đi khỏi đó, trên miệng là nụ cười quỷ dị.

     Trong lúc cảnh sát đang dập lửa ở khách sạn đó thì Cẩn Ngôn đang lái xe tới Thượng Hải, ngồi trong xe cả ngày trời, màn đêm buông xuống, Cẩn Ngôn mới cất giọng nhẹ nhàng nói.

" Lễ cầu hồn bắt đầu." - Cô đốt cháy công ty con mà hồi đó ông nội cho Ngô Thiên Khải, rồi đánh xe tới căn biệt thự của hắn, như bóng ma, không nhanh không chậm từng cái đầu một rơi xuống, mất đi Tần Lam thì Ngô Cẩn Ngôn cũng đánh mất bản tính lương thiện của con người trong mình, giết người không gớm tay, hỉ phục nhuộm đầy máu đỏ đôi con ngươi màu hổ phách không một tia rung động, Cẩn Ngôn lấy cái thẻ trong người của tên bảo vệ đặt vào ổ ngay cửa lớn, cánh cửa từ từ mở ra, không phát một tiếng động, Cẩn Ngôn như thần chết ghé thăm, đầu tiên cô lên tới phòng con trai út của y, trói chặt nó lại, rồi lại tới phòng con gái lớn, cô gõ cửa phòng ngủ của hai vợ chồng Thiên Khải, canh cửa mở ra y liền đứng trân tại chỗ, Cẩn Ngôn cất giọng trầm khàn ma mị lên.

" Bất ngờ chưa? " - Cô ép người phụ nữ kia trói chặt Ngô Thiên Khải rồi đích thân cô trói bà ta, chân bốn người được buộc nối lại với nhau, như đeo gông chân vậy, cô như quản ngục còn họ là tù nhân, vừa mới ra khỏi cửa, căn biệt thự liền bốc cháy, lửa lớn dữ dội, Cẩn Ngôn điện một cuốc điện thoại, cô gọi cho cảnh sát.

" Mau tới đây, ta sắp giết người." - Một câu gọn lỏn, Cẩn Ngôn trong bộ hỉ phục, như một đao phủ, lần lượt đem đầu bọn họ rơi xuống.

" Ngô Thiên Khải, sao phải như vậy? Ông không giết Tần Lam thì sao tôi giết ông?" - Cẩn Ngôn đối mắt với hắn, mắt ánh sự tức giận từ hai mươi mốt năm trước tụ về, bốn mạng đổi hai mạng.

" Đừng nhiều lời!"

" Tao! Tao cũng là con của ông ấy tại sao? Tại sao? Ông ấy lại để tất cả cho Ngô Cẩn Bối!" - Y hướng mắt về cô, gào lên, tiếng còi xe cảnh sát đã tiến gần.

" Vì mày! Mày không nên nhìn thế giới này, mày là một sai lầm của ông nội! Cũng giống như thằng Achraf! Là một sai lầm của ba! "

" Vĩnh biệt! Cả nhà mày phải lót đường cho Tần Lam đi. " - Dứt lời, đầu của Ngô Thiên Khải rơi xuống, Cẩn Ngôn ngã nghiêng cười lới, cười như điên dại, thong dong múa một bài kiếm đạo, lửa từ căn biệt thự cao ngút trời, những cảnh sát có mặt ngày hôm đó vẫn không thể quên cảnh tượng đó. Bốn cái xác không đầu, căn biệt thự bốc cháy và một kẻ tâm thần.

" Cô đã bị bao vây!" - Cảnh sát đồng loạt rút súng chĩa về Ngô Cẩn Ngôn, cô cắm thanh kiếm thẳng đứng xuống đất, nghiêng ngã cười.

" Cuối cùng cũng tới! Hãy đưa tôi về Bắc Kinh, tôi muốn gặp Tần Lam." - Dứt câu, Cẩn Ngôn ngã xuống mặt đất, máu từ trong miệng tràn ra, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười mãn nguyện. Cảnh sát Thượng Hải đã đưa Cẩn Ngôn về Bắc Kinh, họ nhìn giấy báo bệnh của cô, rồi kết luận là hung thủ có dấu hiệu bị thần kinh rồi khép lại vụ án.

     Ở biệt phủ Ngô gia, ba giờ sáng sắc đỏ ngập nhà, Cẩn Trí cầm di ảnh của Cẩn Ngôn, Cẩn An cầm di ảnh của Tần Lam hai người cùng đối mặt, họ Tần cùng họ Ngô ai ai cũng đều đeo khăn tang.

" Nhất bái thiên địa!" - Cẩn Trí cùng Cẩn An cầm di ảnh hướng ra cửa nhà một quỳ một bái.

" Nhị bái cao đường!" - Cả hai quay vào, một quỳ một bái với các lão nhân gia, nước mắt trên mặt vẫn chưa khô.

" Phu thê giao bái!" - Cả hai cùng cầm di ảnh bái đường, tất cả các gia nhân quỳ ở đó, đều thấy thoắt ẩn thoắt hiện, Ngô Cẩn Ngôn cùng Tần Lam cầm dây tú cầu đỏ, thân mặc giá y cùng nhau bái đường, trên mặt là nụ cười hạnh phúc.

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro