#danvat1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Mùa thu se se lạnh, lá vàng xào xạc rơi, Ngô gia đón tin mừng, tiểu đậu đậu của ba Ngô chào đời, ông ấy trong bộ dạng nới lỏng cà vạt, tay áo xoắn lên tới cùi chỏ, nước mắt nước mũi đều trào ra.

" Oa, Nghi Liên, tiểu đậu đậu chào đời rồi! Vui chết mất." - Ông bế tiểu đậu đậu vào lòng, ngồi xuống cạnh giường bệnh, Hoàn Nghi Liên phì cười một cái, lão gia a đừng xúc động như vậy chứ.

" Cẩn Hòa, anh đã nghĩ được tên cho tiểu đậu đậu của anh chưa? Mau mau nín đi, mai mốt để con biết được, nó cười anh thúi mặt." - Nghi Liên giành lại tiểu đậu đậu, nhè nhẹ vỗ về.

" Tiểu đậu đậu tên......tên...."

" Cẩn.....Cẩn..Cẩn gì thì mới hợp đây?" - Ngô ba ba vuốt vuốt cằm suy nghĩ, Nghi Liên nhìn đứa bé trên tay, miệng thốt ra một từ.

" Ngôn. Ngô Cẩn Ngôn. "

" Anh là Hòa con là Ngôn, Hòa Ngôn mong sau này cả hai hòa thuận. Cẩn Ngôn là cẩn trọng lời ăn tiếng nói, mong sau này con lớn lên sẽ nên người, sẽ phụ giúp được anh, mong con sẽ là người khéo ăn khéo nói đem lại niềm vui cho mọi người. " - Chất giọng nhẹ nhàng, đều đều vang lên cùng bàn tay nhịp nhàng vỗ về đứa trẻ trong chiếc khăn lớn. Ngô ba ba mỉm cười hài hòa, nhướn người hôn Ngô mẹ một cái, trán đối trán.

" Cảm ơn em vì đã sinh ra Cẩn Ngôn. " - Một câu nói thật nhẹ nhàng, đem Nghi Liên nhấn chìm vào hạnh phúc, tiểu đậu đậu ngày nào lại được thay bằng tiểu Cẩn Ngôn ba tuổi, chân ngắn lọng cọng chạy theo ba, tối đến lại muốn nghe ba đọc truyện cổ tích, ánh đèn vàng mập mờ, Cẩn Hòa nghiêng người cầm cuốn sách đọc từ chữ cho tiểu Cẩn Ngôn nghe, bỗng dưng cô liền xoay qua nói.

" Baba con muốn học đàn." - Giọng nói non nớt của tiểu hài tử đem Cẩn Hòa nung chảy mềm nhũn.

" A? Vậy tiểu Cẩn Ngôn muốn học loại nào?"

" Loại phím đen trắng hay cây đàn sáu dây mà baba hay chơi?" - Cẩn Hòa cưng chiều xoa đầu đứa nhỏ.

" Loại nhỏ nhỏ vắt trên vai ấy! " - Cẩn Ngôn nghe baba nói liền lắc đầu nguầy nguậy nói ra ý muốn.

" Vĩ cầm? " - Cẩn Ngôn gật gật đầu cười tươi, Cẩn Hòa xoa đầu cô chấp  thuận. Sáng hôm sau liền đem tiểu Cẩn Ngôn tới một lớp học đàn, trang phục của cô rất đơn giản, chỉ có cái áo phông đơn màu và chiếc quần tây.

" Ta là Đổng lão sư. Còn con tên gì?" - Lão sư nhìn thấy cô bèn cúi người xuống hỏi.

" Con tên Ngô Cẩn Ngôn." - Cẩn Ngôn hì hì cười nhìn lão sư thầm cảm thán, vị lão sư thật đẹp nhưng sau đó lại di dời tầm mắt đến một nữ hài khác, nữ hài đứng nép trong góc nhìn cô, nom lớn hơn mấy tuổi, thân mặt váy trắng.

" Chào! Tôi là Ngô Cẩn Ngôn rất vui được làm quen. " - Cẩn Ngôn đi đến từng người giới thiệu, không mất quá mười phút đã có thể quen hết bạn trong lớp vĩ cầm ngoại trừ nữ hài mặc váy trắng, các bạn thấy cô muốn lại gần chào hỏi liền ngăn cản.

"  Đừng có chơi với chị ta! "

" Đúng đúng! Suốt ngày cứ ra vẻ tiểu thư, chẳng nói năng gì với ai cả, với lão sư chỉ gật đầu chào."

" Nhìn giống thần kinh chết được." - Tiểu Cẩn Ngôn mở to mắt nhìn đám người này, tâm thầm nhủ chưa đầy năm tuổi đã thốt ra được những câu nói độc địa như thế? Không biết lớn lên sẽ như thế nào?

" Xin chào. Tôi là Ngô Cẩn Ngôn rất vui được làm quen." - Cẩn Ngôn mỉm cười chìa tay ra trước mặt nữ hài, cô bé liền rụt rè nấp sâu hơn vào cái cột, Cẩn Ngôn không gấp gáp tới gần, chỉ lục trong túi quần rồi chìa ra viên kẹo.

" Cho cậu." - Viên kẹo màu đỏ trong suốt nom rất ngọt ngào, nữ hài đó nhìn cô rồi nhìn viên kẹo rụt rè vươn tay lấy nó rồi bắt tay với Cẩn Ngôn.

" Tôi.....tôi...Tần.....Tần Lam, sáu tuổi, rất..vui được làm quen." - Tần Lam lắp bắp nói, Cẩn Ngôn phì cười nắm tay chị ta, kéo ra ngoài vui đùa cùng bạn bè, lần đầu tiên Tần Lam cảm giác được tình bạn. Vì Tần gia là gia tộc chính trị rất lớn, từ ba tuổi Tần Lam phải học đủ mọi loại quy tắc trên trời dưới đất, học cách bước đi cùng cách bắt tay, bốn tuổi bắt buộc thành thạo tiếng Trung Quốc cơ bản của tiểu học, năm tuổi phải thạo phép tính toán cơ bản, sự gò ép này đen Tần Lam cách biệt với thế giới bên ngoài, khiến nàng không có bạn càng không biết cách tiếp xúc với ngoại nhân nhưng hôm nay một Ngô Cẩn Ngôn từ đâu lù lù xuất hiện, đem Tần Lam tiếp xúc với ngoại nhân, như thành công lôi nàng từ thế giới u uất ra ánh sáng.

" Tiểu bạch thỏ! Hôm nay chị thấy vui không?" - Cẩn Ngôn thư thả cười, Tần Lam trố mắt nhìn qua cô.

" Tiểu...bạch thỏ?" - Tần Lam thắc mắc hỏi lại.

" Tôi xem chị là bạn nên đã đặt cho chị một biệt danh, biệt danh giống hệt chị." - Cẩn Ngôn tươi cười, nụ cười khắc sâu vào trái tim bé nhỏ của Tần Lam.

" Vậy tôi gọi em là gì?? Tôi cũng xem em là bạn." - Tần Lam lí nhí nói lại.

" Cứ gọi như chị muốn." - Cẩn Ngôn lại cười, nụ cười chưa bao giờ vơi đi trên khuôn mặt.

" Ngôn." - Lí nhí nói ra một chữ, Cẩn Ngôn nghiêng đầu.

" Chỉ vậy? Đơn giản thế à?" - Cầm chai nước từ từ uống vào.

" Tiểu bạch thỏ, chị có biết baba tôi hay gọi tôi là gì không? " - Cẩn Ngôn lại nở nụ cười, Tần Tiểu Lam lắc lắc cái đầu nhỏ.

" Ba gọi tôi là tiểu đậu đậu." - Tần Lam nghe được liền phì cười, tiểu đậu đậu? Nghe đáng yêu chết mất.

" Nghe đáng yêu quá." - Nụ cười ôn nhu hiện hữu trên gương mặt Tần Lam khiến tiểu Cẩn Ngôn ngây ngốc nhìn, không biết lấy đâu ra suy nghĩ nắm lấy bàn tay mềm mại của Tần Lam.

" Lam, chị cười trông rất đẹp."

" Như trăng trên cao vậy! Rất tinh khiết." - Tần Lam ngại ngùng rút tay ra, hai má hơi hồng hồng, lần đầu tiên được khen ngợi a~.

" Cảm..ơn."

" Giữ nụ cười này mãi nhé? Chị đừng như trước mặt lạnh mày cau, trông không đáng yêu tí nào. Chị có nụ cười rất đẹp, chị nên cười nhiều hơn. " - Ánh mắt tiểu Cẩn Ngôn có chút thâm tình, lời nói như moi hết tim gan ra mà nói.

" Hảo." - Một chữ đã kết thúc cuộc trò chuyện, Tần Lam và Cẩn Ngôn lại tập đàn, ngày qua ngày tiểu Cẩn Ngôn càng si mê cây đàn vĩ cầm này, càng muốn học cao hơn nên đã nói với ba mẹ, Hoàn Nghi Liên đương nhiên là đồng ý còn Cẩn Hòa thì hơi không thích lắm, ông muốn tiểu Cẩn Ngôn đi theo kinh doanh giống mình nhưng tiểu Cẩn Ngôn mãi không chịu nên đành cho Đổng lão sư đích thân bồi dưỡng từ nhỏ, quả thật đứa trẻ này không làm Đổng lão sư thất vọng, bảy tuổi đã rất thành thạo rồi.

" Nhóc con. Nhóc có biết Học viện hàn lâm âm nhạc của Gia Chí Bảo không?" - Đổng lão sư nhìn tiểu nữ hài đang đọc nhạc phổ.

" Gia Chí Bảo...??"

" A là Học viện hàn lâm âm nhạc Chí Thanh." - Cẩn Ngôn vuốt vuốt cằm suy nghĩ rồi bất ngờ nâng cao tông giọng.

" Đúng rồi! Cuối năm nay sẽ có cuộc thi dành cho lứa tuổi từ năm tới mười bảy tuổi."

" Nhóc có muốn thi không? Nếu thành công nhóc có thể học tại đó hoặc có cơ hội du học nước ngoài, làm một nghệ sĩ vĩ cầm mà nhóc mong ước." - Đổng lão sư nhè nhẹ chỉ bảo.

" Được sao? " - Cẩn Ngôn gấp cuốn nhạc phổ, ngẩn đầu hỏi Đổng lão sư.

" Nếu nhóc chắc chắn rằng nhóc không làm mất mặt ta! "

" Tuy lớp vĩ cầm là ta mở nhưng người đứng lớp lại là trợ lí của ta, ngươi là học trò đầu tiên được chính Đổng Khiết này dạy đàn. " - Nhè nhẹ buông vài câu, tiểu Cẩn Ngôn ánh mắt rực lửa gật đầu.

" Con sẽ đi thi! Đổng lão sư mau đăng kí cho con! " - Đổng Khiết phì cười nhìn đứa trẻ, sau đó Ngô Cẩn Ngôn điên cuồng tập đàn, tập đến nỗi đầu ngón tay cũng phải dán băng cá nhân vì bị trầy xước do dây đàn. Một hôm đang an an tĩnh tĩnh đàn trong phòng  riêng ở Ngô gia, cửa phòng được nhịp nhàng gõ, Cẩn Ngôn dừng đàn.

" Mẹ sao?" - Đặt cây đàn xuống giường, nhìn mẹ trong bộ váy đen tuyền.

" Thay đồ đi con, chúng ta đi dự đám tang." - Nghi Liên đưa cho tiểu Cẩn Ngôn một bộ đồ cũng là đen từ trên xuống dưới. Chiếc xe nhà ba người băng băng lao trên đường phố Bắc Kinh, lúc lâu sau mới tới ngoại ô Bắc Kinh rồi xe chạy tới một cánh cổng lớn, chiếc xe chầm chậm vào bãi đổ, Nghi Liên dắt tay Cẩn Ngôn vào trong gia trang lớn họ Tần, vào sảnh, một cỗ quan tài đang đậy nắp, di ảnh lão bá đang mỉm cười, Cẩn Ngôn rất tinh ý nên đã nhìn thấy được sự việc vừa khóc vừa cười trong truyền thuyết, những người chú bác của nhà này thật lạ khiến Cẩn Ngôn mở to mắt kéo kéo tay mẹ.

" Sao vậy con?" - Nghi Liên ngồi xuống ghé tai nghe co mình nói vì ở nơi này hơi ồn ào.

" Mẹ ơi, sao lão nhân gia đó mất bọn họ lại ôm mặt cười vậy mẹ.?" - Cẩn Ngôn dù tinh ý nhưng chung quy vẫn là đứa trẻ non nớt.

" Con thấy?" - Nghi Liên nhìn tiểu Cẩn Ngôn.

" Ừm! Bọn họ cười tươi như thế! Con không thấy thì ắt đã bị mù." - Nghi Liên phì cười với đứa nhỏ.

" Được rồi con, mau mau tới thắp nhang cho lão nhân gia đi." - Nghi Liên dắt Cẩn Ngôn đứng trước linh cữu, thắp hai nén nhang rồi chia cho cô một nén, hai người đứng trước linh cữu, Cẩn Ngôn đợi mẹ thực hiện như nào liền làm y chang như vậy không sai một chút.

" Xin chia buồn cùng gia đình. " - Ba Ngô đi lại chỗ đám người ở cạnh linh cữu mà chào hỏi, Cẩn Ngôn cũng lót tót chạy theo ba, đến nơi liền kinh ngạc.

" Tiểu bạch thỏ?" - Tiếng nói hơi lớn nên thành công gây chú ý với cả đám người.

" Con đang gọi ai?" - Nghi Liên ngồi nhìn cô, Cẩn Ngôn ngây thơ chỉ xuống đất chỗ Tần Lam đang đứng, cô không dùng ngón tay chỉ thẳng chị mà chỉ xuống đất vì ba mẹ đã dạy không được dùng ngón tay chỉ thẳng mặt người khác vì như vậy rất bất lịch sự.

" Chị ấy là tiểu bạch thỏ ở lớp vĩ cầm của Đổng lão sư." - Xác định vị trí xong cô liền rút tay về. Tần Lam mắt ầng ậng nước ngước nhìn cô, nước mắt càng trào ra nhiều hơn cứ như ủy khuất lâu lắm rồi mới được tuôn ra, Cẩn Ngôn chẳng nói năn gì chỉ lấy cái khăn tay be bé màu be của mình đưa cho Tần Lam.

" Tần phu nhân, con đưa chị ấy đi rửa mặt." - Trong ánh nhìn khó hiểu của tất cả người lớn, Cẩn Ngôn nắm tay Tần Lam đi mất, nàng chỉ cúi đầu, đi được một đoạn khuất tầm nhìn Cẩn Ngôn liền cất tiếng hỏi.

" Phòng của chị ở đâu?" - Nàng chung thủy im lặng nên cô cứ dắt nàng lên cầu thang.

" Khi nào đi tới tầng mà chị ở thì chị hãy dừng lại, việc tìm phòng cũng như thế." - Cuối cùng cũng tìm được căn phòng hai cửa ở giữa dãy hàng lang tầng hai, Cẩn Ngôn gặt tay nắm cửa đẩy cửa vào, tông màu trắng chủ đạo của cả căn nhà. Để Tần Lam ngồi trên giường còn mình đứng đối diện nàng, khẽ nâng mặt Tần Lam lên, lấy cái khăn nàng đang nắm chặt từ từ lau nước mắt trên khóe mi đỏ ửng của Tần Lam.

" Đừng khóc nữa, trông tiểu bạch thỏ xấu xí quá đi mất, giống như thỏ nhún nước." - Cẩn Ngôn khẽ cười, Tần Lam bị ghẹo nên má đã ửng hồng, không phải vì ngại mà là đang tức tối a.

" Gì chứ? Ngôn quá đáng! Sao lại chê tôi xấu chứ?"

" Ông là người thương tôi nhất, luôn bảo vệ tôi....nhưng....nhưng mà ông mất rồi! " - Nói đến đây nước mắt lại tèm lem trên mặt mũi, Cẩn Ngôn lại khổ sở đem châu ngọc trên mặt nàng lau đi, rồi khẽ nhướn người ôm lấy nàng, tay vỗ về tấm lưng nhỏ đang run lên.

" Ông không còn bên chị nhưng Ngôn luôn bên chị, tiểu bạch thỏ tôi sẽ yêu thương và bảo vệ chị thay ông." - Không biết lấy đâu ra can đảm, Cẩn Ngôn tách nàng ra nhẹ hôn lên khóe mắt đọng nước còn đang ửng đỏ. Tần Lam đứng hình, trong một khoảnh khắc nhỏ trái tim non nớt của đứa trẻ mười tuổi một lần đập sai nhịp, thời gian như ngừng lại.

" Ngôn....Ngôn hứa với tôi chứ?"

" Không bỏ rơi tôi." - Tần Lam rụt rè nhìn cô, Cẩn Ngôn tươi cười gật đầu.

" Tôi hứa." - Một cái nghéo tay đã đem Tần Lam cả đời trầm luân không thể dứt ra.

" Cho...cho tôi ôm Ngôn một chút có được không?" - Tần Lam nhìn cô, Cẩn Ngôn dang rộng đôi tay nhỏ đón nàng vào lòng, Tần Lam cẩn thận nghe nhịp tim đều đều đập cách một lớp áo sơ mi đen, mùi hương gỗ tuyết tùng pha thông khiến Tần Lam như lạc vào một khu rừng tinh khiết sương sớm, đầu mũi nhỏ khẽ cọ vào ngực của Cẩn Ngôn, chầm chậm từng chút một hưởng thụ khí tức trên người cô. Phía bên ngoài, họ Ngô cùng họ Tần lấp ló bên ngoài, Tần ba thở phào một hơi.

" Ơn trời con bé chịu nín khóc rồi. Nếu còn khóc lâu hơn tôi e nó sẽ mù mất." - Tần ba vuốt vuốt ngực.

" Có lẽ tối nay chúng tôi sẽ cho tiểu đậu đậu ngủ lại, dù gì Tần tiểu thư cũng cần có người bầu bạn." - Nghi Liên nhìn qua Cẩn Hòa, ông gật gật đầu đồng ý, thế là đêm đó tiểu Cẩn Ngôn lần đầu tiên chung giường với một nữ nhân. Tần Lam rúc sâu vào hõm cổ của Cẩn Ngôn từ từ ghi nhớ hương thơm trên người cô, Cẩn Ngôn vỗ nhè nhẹ lưng nàng, tay còn lại vuốt mái tóc mềm hòng dỗ Tần Lam ngủ. Sáng hôm sau, mí mắt nhẹ nhàng mở, từ từ thích ứng với thế giới bên ngoài, nàng vẫn còn trong lòng của Cẩn Ngôn, cô đã ôm nàng ngủ cả buổi tối, không biết từ đâu, tư vị hạnh phúc dâng lên trong cõi lòng đứa trẻ mười tuổi luôn bị gò ép bởi khuôn khổ, nàng rúc sâu hơn, cảm nhận hơi ấm từ người Cẩn Ngôn, cả hai dắt tay nhau xuống phòng ăn là chuyện của nửa tiếng sau đó, ngoài ba mẹ họ Tần thì các chư vị ở Tần gia nhìn cô đăm đăm rất khó chịu.

" Mời mọi người cùng ăn sáng." - Cẩn Ngôn từ từ ngồi vào ghế cạnh Tần Lam lấy cốc sữa nhấp một ít, ánh mắt của nam nhân đối diện rất không có hảo cảm với cô nhưng cũng dần thu liễm, Cẩn Ngôn cong khóe môi thầm đánh giá, chắc họ không thích cô rồi. Ăn sáng xong thì có sự kiện rất đặc biệt xảy ra, Tần lão gia tử để lại di chúc và luật sư đang chuẩn bị công bố nó, Tần Lam thì rất ngây ngô đứng sau lưng ba mẹ, còn đám người kia như ngồi trên đống lửa, đứng ngồi không yên.

" Chào tất cả mọi người, tôi là luật sư riêng của Tần lão gia tử và sau này cũng là luật sư riêng biện hộ và bảo vệ người thừa kế theo lời của ông ấy."

" Hôm nay tôi tới đây vì Tần lão gia tử trước khi qua đời đã để lại di chúc và một vài bức thư muốn gừi cho những người con mà cả đời ông ấy bảo bọc. " - Nam nhân mặc suit mà xanh sẫm thành thục lấy một sấp bìa thư ra, đưa đúng chỗ người cần nhận, rồi ông ấy lại lấy một cái đĩa CD ra để vào cái máy laptop.

" Các ngươi nghe tin ta tạ thế ắt hẳn rất vui nhỉ? " - Tông giọng khàn khàn của lão nhân gia cất lên, mọi người đều im thin thít lắng nghe.

" Đừng nói cũng đừng biện hộ cho chính bản thân chính tâm ma của các ngươi vì giờ đây ta không nghe được cũng không thể đánh mắng các ngươi được nữa rồi." - Thoải mái cười một tiếng, ông ấy bắt đầu đi vào vấn đề chia tài sản.

" Sáu khu đất ở Hong Kong ta sẽ chia đều cho Tần Khắc và Tần Việt. Mong sau này hai con có thể tự tay phấn đấu, lập sự nghiệp trên đất Hong Kong. " - Hai anh em Tần Khắc cùng Tần Việt thở phảo nhẹ nhỏm bắt tay cùng nhau, có vẻ họ không bị ba bài trừ ra khỏi đại lục.

" Còn công trình đang dang dở ở Cáp Nhĩ Tân ta đều giao cho Tần Lập, A Lập chăm chỉ hơn nhé con! " - Tông giọng nhẹ nhàng lại, ông có vẻ chiếu cố đứa con tên Tần Lập của mình.

" Phần còn lại gồm tập đoàn mẹ Tần Tiến, ba mươi phần trăm cổ phần của Tần Tiến, một trăm năm mươi nghìn cô phiếu của Nhĩ Hoàn đều giao cho chất nữ Tần Lam." - Ánh mắt của các chư vị đều đổ dồn vào tiểu bạch thỏ đang nấp sau lưng Cẩn Ngôn, cô mở to mắt nhìn ra sau. Nữ nhân này là người thừa kế?

" Với một điều kiện! "

" Điều kiện chính là sau khi chất nữ Tần Lam vừa tốt nghiệp đại học liền phải gả cho Trịnh Chúc Di. Họ Trịnh đã đồng ý cho con trai ở rể Tần gia. " - Mặt của Tần phu nhân biến sắc, mọi người cũng cười thầm.

" Còn Tần Tâm! Ta sẽ không cho ngươi dù chỉ một cắc và từ nay về sau ta không cho phép ngươi đặt chân về đại lục, không cho phép ngươi đặt chân tới Tần gia. "

" Ông già!!! " - Người tên Tần Tâm đó gào lên, vụt chạy theo hướng linh cữu dường như muốn lấy chân đạp đổ, mọi người phải cố sức ngăn lại.

" Đấy là thông báo về di chúc và tôi còn có thêm một thông báo muốn nói cho mọi người."

" Nếu ai có ý định làm hại Tần tiểu thư thì xin hãy từ bỏ vì khi cô ấy mất, sở cảnh sát Bắc Kinh sẽ tiến hành bắt giữ và lấy khẩu cung của mỗi người có mặt ở đây."

" Đừng mong được trắng án. " - Nam nhân đẩy mắt kính lạnh lẽo nói một tràng dài rồi cúi đầu.

" Tôi xin phép rời đi, cậu Tần Tâm cũng nên di dời qua Pháp ạ. " - Nói xong nam nhân một mạch đi mất. Tần ba xoa xoa đầu của Tần Lam rồi hướng về cô.

" Dắt tiểu Lam lên lầu đi cháu. " - Cẩn Ngôn gật đầu ròi cũng làm theo, về phòng khi vừa đóng cửa lại, Tần Lam liền tức khắc ôm lấy Cẩn Ngôn rúc sâu vào lòng cô tham lam hít lấy mùi hương thanh thanh trên người cô.

" Tôi không muốn lấy Trịnh Chúc Di." - Tần Lam lí nhí nói, Cẩn Ngôn phì cười xoa đầu nàng.

" Sẽ không sao đâu."

" Ngôn...Ngôn có muốn lấy tôi không!?" - Nàng ngập ngừng nói, mặt vẫn đang trong hõm cổ của Cẩn Ngôn.

" Lấy sao?"

"......Được! Tôi sẽ lấy tiểu bạch thỏ, yêu thương nàng hết mực." - Nàng cười tít mắt ôm lấy cô, loáng thoáng cũng tới cuối năm, Cẩn Ngôn được ba mẹ Ngô dắt đi thi, đứng trước cổng lớn có hàng chữ màu vàng óng ánh, Cẩn Ngôn lần đầu tiên biết được áp lực, người ra người vào nườm nượp.

" Ngôn! Tới đây. " - Đổng lão sư thấy Cẩn Ngôn liền ngoắc vào.

" Đã chỉnh dây hết chưa?" - Đổng lão sư đón Cẩn Ngôn từ tay ba mẹ Ngô, hai ông bà cười cười đi tìm chỗ xem Cẩn Ngôn thi. Cô đang đọc nhạc phổ thì có tiếng gọi.

" Ngôn." - Tần Lam trong bộ đồ mùa đông, cái mũ len dày dặn che tới trán, da mặt vì tiếp xúc lạnh nên hơi xanh xao một chút, đầu mũi nàng hơi hơi ửng hồng, Cẩn Ngôn liền gấp nhạc phổ ngoắc nàng lại gần.

" Tới đây." - Tần Lam từ từ bước lại, nàng mỉm cười nhìn cô, hôm nay Cẩn Ngôn rất phong độ a, quần tây và một cái áo sơ mi màu be, cuộc trò chuyện của hai người bị Đổng lão sư bắt gặp, nàng chú ý quan sát hai đứa trẻ rồi thầm cười.

" Nhậm Thiên Hạo ra sân khấu, Ngô Cẩn Ngôn chuẩn bị."

     Tiếng từ cái loa vọng tới tai cô, Cẩn Ngôn gấp nhạc phổ ngồi im lặng một chút, bên tai Đổng Khiết đang nhắc nhở cô.

" Nhóc con, ta thấy được ngươi chơi đàn sẽ xuất phát một phong thái rất kiêu kì nhưng ngươi phải nhớ, khi lên sân khấu thì hãy giảm kiêu ngạo đi, ngươi phải hòa mình vào âm nhạc, nhất định phải nhớ kĩ lời này." - Đổng Khiết bắt lấy vai Cẩn Ngôn, ép cô nhìn thẳng vào mắt mình, Cẩn Ngôn gật đầu, Tần Lam tiến tới nắm lấy tay cô, mười ngón tay đan vào nhau, Ngô Cẩn Ngôn thấy nàng đỏ mặt, thấy trái tim non nớt của mình đập rộn ràng.

" Ngô Cẩn Ngôn ra sân khấu, Chu Hạ Nhiên chuẩn bị."

     Cẩn Ngôn cầm đàn bước ra, thẳng lưng bước ra ngoài sân khấu rộng lớn, dừng bước chân tại giữa sân khấu, cô cúi đầu chào một cái, ban giám khảo gật đầu, Cẩn Ngôn đặt đàn lên vai nhẹ nhàng hòa mình vào bản nhạc, giảm đi sự kiêu ngạo trong bản thân mình, dưới ánh đèn sân khấu, Ngô Cẩn Ngôn đơn độc kéo đàn, tiếng đàn réo rắt đưa người hòa vào trong biển cảm xúc mà Cẩn Ngôn tạo ra. Tần Lam mới nãy đã rời phòng nghỉ nàng ngồi trên khán đài hướng xuống sân khấu, hình ảnh Cẩn Ngôn mải miết chơi đàn là hình ảnh đã khắc sâu vào trí óc non nớt của cô bé Tần Lam. Kết thúc bản độc tấu, Cẩn Ngôn cúi chào mọi người, tiếng vỗ tay rền vang khắp khán phòng, có một giám khảo cầm micro nhận xét.

" Em là điều tuyệt vời nhất thế gian bạn nhỏ." - Mắt nam nhân đó ánh lên vẻ thích thú, giọng bản Anh cất lên khiến khán phòng im lặng.

" Em thể hiện niềm yêu thích cùng nhiệt huyết của mình qua bản vừa rồi, tôi rất thích em. Nghe nói em là học trò của Đổng lão sư?" - Từ từ nhận xét rồi y kết thúc bằng một câu hỏi.

" Em....em là học trò của Đổng lão sư, cảm ơn vì đã thích màn trình diễn của em. " - Cẩn Ngôn bập bẹ nói vài chữ tiếng Anh, rồi cô được cho vào phòng nghỉ, Đổng Khiết ôm lấy cô hài lòng nói.

" Nhóc con!! Tốt lắm. Ta biết nhóc sẽ làm được!" - Cẩn Ngôn tươi cười nấp trong vòng tay của lão sư, qua ba bốn hôm sau, bãi đỗ xe ở Ngô gia xuất hiện một chiếc xe lạ, Đổng Khiết mở cửa xe, đầu bên kia cũng có người bước xuống.

" Xin chào." - Đổng Khiết bước vào nhà, Nghi Liên đang uống trà cũng đứng dậy chào hỏi, nàng híp mắt hướng về người đàn ông gốc âu cạnh Đổng Khiết.

" Xin chào, tôi là Jame Nick." - Y chìa tay ra ngụ ý muốn bắt tay với Nghi Liên.

" Cho hỏi hai người tới đây là có việc chi?" - Nghi Liên từ từ rót trà, hướng hai người mà hỏi.

" Thật ra là Jame muốn trao đổi với cô, về việc cậu ấy muốn thu nhận Cẩn Ngôn theo cậu ấy, Jame là nghệ sĩ vĩ cầm tôi nghĩ cô cũng biết cậu ấy." - Nghi Liên gật gật đầu.

" Vậy cậu Jame muốn thu Cẩn Ngôn làm học trò?" - Nghi Liên nhướn mày hỏi Jame.

" Vâng! Tôi muốn đào tạo Cẩn Ngôn thành một nghệ sĩ thực thụ, con bé rất có tố chất cũng rất nhiệt huyết." - Cậu ta nở nụ cười hòa nhã đối đáp với nàng.

" Tôi phải bàn bạc việc này với chồng tôi, ông ấy rất để ý tới tương lai của con bé."

" Nếu được hãy gọi cho tôi, tôi chỉ còn ở đây tới cuối tuần thôi. " - Jame chìa ra tấm danh thiếp rồi rời đi cùng Đổng Khiết. Tối hôm đó, Nghi Liên ngồi xuống giường, cạnh chỗ Cẩn Hòa đang chăm chú đọc sách.

" Anh, ban trưa Đổng lão sư của Cẩn Ngôn có dắt một nghệ sĩ vĩ cầm người nước ngoài tới đây, là vị ban giám khảo đã khen ngợi tiểu Ngôn trong hội thi, y muốn đem con bé tới nước ngoài để chỉ dạy." - Cẩn Hòa nhíu mày gấp cuốn sách trên tay lại.

" Vậy cũng đồng nghĩa Cẩn Ngôn không theo nghiệp của anh? "

" Chắc như vậy rồi, con bé không thích mấy cái hợp đồng sổ sách ở tập đoàn. " - Cẩn Hòa thở dài một tiếng rồi không nói gì, Nghi Liên cũng hiểu là ông đồng ý. Sáng hôm sau khi lái xe đưa Cẩn Ngôn tới trường, Nghi Liên chầm chậm cất lời hỏi con.

" Tiểu Ngôn, con có muốn làm một nghệ sĩ vĩ cầm không? " - Tiểu Cẩn Ngôn mắt to tròn miệng nở nụ cười đáp một chữ.

" Muốn!" - Nghi Liên nghe được liền bảo.

" Con còn nhớ người nhận xét con trong hội thi?"

" Chú người nước ngoài đó sao?"

" Ừm, cậu ta muốn bồi dưỡng con ở nước ngoài. " - Cẩn Ngôn nghe được mắt liền sáng hơn sao trời, gật đầu lia lịa.

" Mẹ! Con biết chú ấy, con muốn đi theo chú ấy để học hỏi." - Nghi Liên xoa đầu đứa con gái nhỏ, một cuộc gọi điện thoại, cuối tuần Cẩn Ngôn khăn gói đi theo Jame tới bầu trời Anh quốc xa xôi, bỏ lại tiểu bạch thỏ với đôi mắt ầng ậng nước trông theo.

" Ngôn sẽ trở về, tiểu bạch thỏ đừng lo nhé. " - Để lại một câu rồi đi mất, đứa trẻ tám tuổi rong ruổi cùng thanh niên hai mươi bảy khắp cùng trời cuối đất, học hỏi điều hay điều tốt, mười chín tuổi trên tay Ngô Cẩn Ngôn là tấm bằng tốt nghiệp ở Học viện hàn lâm âm nhạc tại Anh quốc, sau đó cô lại ôm theo cây đàn cùng Jame Nick rong ruổi lưu diễn với cái danh 'Nghệ sĩ vĩ cầm - Wu Jin Yan.', hội trường lớn diễn ra buổi hòa nhạc tại Úc máy quay đang hướng về tấm rèm lớn màu đỏ chưa được kéo, đèn sân khấu bật lên, tấm rèm nhanh nhẹn được kéo dạt sang hai bên, Ngô Cẩn Ngôn trong bộ tuxedo màu đen từ từ kéo đàn.

[Amazing Grace, how sweet the sound
That saved a wretch like me
I once was lost, but now am found
Was blind but now I see

Was Grace that taught my heart to fear
And Grace, my fears relieved
How precious did that Grace appear
The hour I first believed

Through many dangers, toils and snares
We have already come
T'was Grace that brought us safe thus far
And Grace will lead us home
And Grace will lead us home

Amazing Grace, how sweet the sound
That saved a wretch like me
I once was lost but now am found
Was blind but now I see

Was blind, but now I see] ( Song: Amazing Grace )

     Ở đại lục, nữ nhân ngồi trên ghế sofa, tay cầm tách trà nhấp từng ngụm mắt dõi theo Ngô Cẩn Ngôn đang hòa tấu cùng cô ca sĩ opera trên màn ảnh tivi, một giọt hai giọt ba giọt nước mắt lăn dài trên má.

" Ngôn....còn nhớ em không?"

     Kết thúc buổi biểu diễn Cẩn Ngôn cúi người chào khán giả, cô bước vào trong cánh gà Jame Nick ôm chầm lấy cô.

" Không uổng công rong ruổi mười mấy năm, em sắp vượt qua cả tôi."

" Nói quá rồi Jame, tôi mà vượt được anh? " - Cẩn Ngôn cặp cổ y cười nói, từ đó tới giờ Jame luôn coi Cẩn Ngôn như một người bạn, dù nhỏ hơn bao nhiêu tuổi thì Jame vẫn chưa từng có suy nghĩ xem thường Cẩn Ngôn là đứa con nít.

" Buổi diễn rất tuyệt vời thưa cô Ngô. " - Một bó hồng chìa ra với hai mươi hai cành hoa, nữ nhân đó hướng về cô. Cẩn Ngôn nhìn thấy bó hoa miệng vẫn cong lên tạo nụ cười rồi đưa tay nhận lấy.

" Ai đã chở chị tới đây? Sao xem triển lãm xong rồi không về nhà mà lại tới đây? " - Ánh mắt cô nhu hòa như nước, mội nụ hôn đặt lên môi nàng.

" Vì nhớ em." - Nữ nhân đó khẽ cười rồi ôm lấy Cẩn Ngôn.

" Về nhà thôi, em sẽ nấu cho chị ăn. " - Cẩn Ngôn đan bàn tay của mình vào tay nàng, dắt nàng đi trong nụ cười mất dần đạo đức của Jame, cô quay qua trừng mắt một cái, Jame liền thu liễm nụ cười, rong ruổi miết cũng phải về nhà, mùa đông năm mười chín, Cẩn Ngôn xách vali hồi gia, bánh xe lăn tròn lộc cộc trên nền gạch ở sân bay, Nghi Liên dang tay đón chờ cô.

" Cẩn Ngôn." - Nghi Liên ôm lấy đứa nhóc đã cao hơn mình, siết chặt cái ôm thể hiện một trăm phần trăm nỗi nhớ.

" Con về rồi." - Cẩn Ngôn mỉm cười đáp lại cái ôm, cùng mẹ kéo vali hồi gia. Cẩn Ngôn về nhà, nằm lên chiếc giường màu nâu cà phê sữa hưởng thụ cái gọi là nhà, hưởng thụ như thế nào liền ngủ mất, cái nón lưỡi trai màu đen cũng chưa kịp cởi ra.

     Sáng hôm sau Cẩn Ngôn thong thả phóng chiếc motor yêu dấu của ba ra ngoài phố, chiếc quần bò rách gối màu đen đôi giày thể thao trắng, cô mặc một cái áo ba lỗ trắng bên trong cùng áo khoác jean rất dày bên ngoài. Trái với sự thong dong hưởng thụ của Cẩn Ngôn, Tần Lam trong bộ váy cưới trắng tinh, bộ váy dạng xòe hở cả bờ vai trắng muốt xương quai xanh tinh xảo nổi rõ lên, cần cổ cao trắng ngần, tóc xõa qua hai bên, mắt không có sự vui mừng mà thay vào đó là nỗi buồn thăm thẳm trong đáy mắt.

" Rất đẹp đấy, Tiểu Lam." - Tần mẹ nhìn Tần Lam trong gương lớn, miệng bà cong thành nụ cười tươi tắn, Tần Lam chỉ nhàn nhạt gật đầu, bình thường khi cưới hỏi chắc chắn chồng cũng sẽ cùng đi theo để thử đồ cưới  nhưng chồng tương lai của nàng vẫn còn đang trong quán bar tay cặp hai ba cô gái, tiếng chuông leng keng vang lên, Cẩn Ngôn bước vào tiệm đồ cưới đó.

" Mạn Mạn tỷ!!!!!" - Giọng nói rất quen thuộc, Tần Lam hướng mắt nhìn về phía cửa, Cẩn Ngôn đeo mắt kính đen che nửa mặt cùng khí khái phong trần, vành mắt nàng hơi cay cay, đáng lẽ nàng phải bình tĩnh chứ vì chuyện này nàng đã biết từ hơn mười hai năm trước, mười hai năm một tình yêu hướng về nghệ sĩ vĩ cầm trẻ tài năng.

" Yo!! Mọi người ơi, người nổi tiếng đến gặp này, mau đến xin chữ kí!!" - Nữ nhân nói giọng Quảng Đông cười hì hì ra tiếp đãi.

" Sư tỷ a~, chị bỏ lưng chừng về đây liền có chỗ thật tốt nha." - Cẩn Ngôn vô tư ngồi xuống ghế sofa tự rót nước ra ly uống.

" Em cũng có nhưng em không muốn. "

" Lại đây than vãn cái gì? " - Người được gọi là Mạn tỷ này là đàn chị trên hai khóa của Cẩn Ngôn, gần tới lúc thi thì chị ấy bị lôi về đại lục nên vẫn chưa tốt nghiệp học viện.

" Đồ của em!" - Xa Thi Mạn quăng cho Cẩn Ngôn cái túi giấy.

" Nè! Chị đối với khách hàng như thế à? " - Cẩn Ngôn đón cái túi giấy, lục lọi bên trong xem.

" Em có biết sửa lại bộ tuxedo đáng ghét này của em khó thế nào không? Ăn vận kiểu gì mà rách vô duyên hết sức."

" Em không biết."

" Oh? Chị đang có khách a? " - Cẩn Ngôn giờ mới để ý trước tấm gương lớn, nữ nhân mặc chiếc váy cưới lộng lẫy, vai để trần thanh thoát.

" Hồ nháo như em mà biết cái gì? Còn chưa về? " - Thi Mạn đuổi cô như đuổi tà vậy.

" Thôi nào chị yêu, em đợi chị ăn trưa. " - Cẩn Ngôn mắt chớp chớp long lanh nhìn Thi Mạn, nàng giả vờ nôn khan một cái khiến cho Cẩn Ngôn đen mặt mà bấm điện thoại.

" Tần tiểu thư, cô có thấy nó rộng hay chật gì không? Nếu thấy không thoải mái nói với tôi, tôi sẽ chỉnh lại. " - Thi Mạn để Cẩn Ngôn ngồi bấm điện thoại còn mình thì chào hỏi khách hàng. Cẩn Ngôn ở cạnh dỏng tai lên nghe, trong lòng thì thầm, cô Tần? Cẩn Ngôn liền tắt điện thoại đứng dậy đi đến người con gái đang đứng trước gương kia, tim đột nhiên nhói lên một cái.

" Tiểu....tiểu bạch thỏ?" - Tiếng nói rất nhẹ nhàng.

" Gì vậy? Em có quen Tần tiểu thư sao?" - Thi Mạn nhìn cô, Cẩn Ngôn gật đầu, Tần Lam từ từ xoay người lại, đáy mắt nàng không còn vẻ ngây thơ mà thay vào đó là nét buồn man mác, đôi con ngươi màu hổ phách thoáng rung động.

" Lúc nhỏ tôi thấy cô rất khả ái, không ngờ lớn lên lại xinh đẹp như vậy." - Gãi gãi tóc cười trừ, Tần Lam gật đầu trên môi nhàn nhạt trưng ra nụ cười. Chào hỏi đâu đó xong xuôi Cẩn Ngôn như ma đuổi chạy đi mất, ánh nhìn của nàng cũng dõi theo cô.

     Lễ cưới rất long trọng giữa hai nhà Tần - Trịnh, Trịnh Chúc Di trong bộ lễ phục cưới Tần Lam thì khoác tay y, cả hai cùng đi hết chỗ này tới chỗ kia để tiếp khách. Sân khấu giữa bật đèn lớn Cẩn Ngôn lại mặc tuxedo đen độc tấu đàn vĩ cầm một bài, giai điệu hòa hợp vui tươi, ngón đàn nhanh chóng kết thúc cả tràn pháo tay vang lên, Cẩn Ngôn cúi đầu chào rồi gửi lại cây đàn cho ban nhạc, cô đón một ly champange từ cậu bồi bàn, cô vừa nhấp được một ngụm rượu thì một nữ nhân tiến đến bên cô, tóc búi cao cần cổ trắng ngần, vài sợi tóc lòa xòa rơi xuống, chiếc váy body xẻ tà trông rất bốc lửa.

" Rất tuyệt, tôi có thể mời cô một ly?" - Nữ nhân đó sát lại gần cô, mũi cô ngửi được mùi nước hoa đắt tiền vươn trên da dẻ đó, trong vô thức cô lùi lại mấy bước để giữa khoảng cách an toàn, tiếng ly thủy tinh leng keng chạm nhau.

" Nè! Đặng Tuyết Hoài! Tôi để ý y trước cô! " - Một người khác đi lại, chiếc váy màu trắng tinh khiết ôm trọn cơ thể có phần đẩy đà, vai khoác tấm áo lông hờ hững, nếu nữ nhân váy đen mang vẻ kiều mị thì nữ nhân này đích thị là người kiêu ngạo khó chiều.

" A? Cô là không nói lý lẽ, Châu Kiến Thanh, ai tới trước thì cạn rượu trước thôi!" - Tuyết Hoài khẽ cong khóe môi có phần khiêu khích, Kiến Thanh trừng mắt nhìn cả hai ánh mắt đối nhau xoẹt lửa điên, Cẩn Ngôn cười cười liền chạm ly thủy tinh trên tay với Kiến Thanh.

" Châu tiểu thư, uống cùng cô một ít nhé? " - Cẩn Ngôn mỉm cười nhìn nàng ta, vừa nhấp một ít rượu nữa lại có người khác bước tới.

" Nếu đã uống cùng họ vậy em có ngại uống cạn số rượu còn lại cùng tôi."

" Triệu Lĩnh Chi? Cũng muốn giành à!" - Kiến Thanh lại nộ khí phừng phừng nhìn nữ nhân vừa chạm ly với cô.

" Nói lý lẽ chút đi, cô ấy có phải là cái gì của cô đâu?"

" Đúng chứ? Nghệ sĩ trẻ tài năng? " - Cẩn Ngôn cười méo xệch nhìn ba nữ nhân đang bằng mặt nhưng đánh lộn trong tâm này, cô cười cười uống hết rượu trong ly.

" Xem kìa xem kìa! Ngô Cẩn Ngôn thật giống Cẩn Hòa! " - Ông bác nhìn cô bị đám nữ nhân vây quanh rồi cười thoải mái cạn ly cùng ba Ngô, ông chỉ biết cười trừ nhìn con gái đang đối phó với ba tiểu hồ ly kia.

" Aizz, các vị tiểu thư chúng ta ngồi cùng một bàn là được chứ gì? "

" Đừng ồn ào nữa, hôm nay là ngày vui a." - Cẩn Ngôn mệt muối đứt hơi, ba kẻ này một người nói hai người quăng móc câu, móc muốn lòi họng nhau vẫn chưa thể vừa lòng. Toàn cảnh Cẩn Ngôn được các bóng hồng bao vây từ sớm đã lọt vào mắt của tân nương cách đó không xa, nàng không thể khóc nữa vì nàng đã có chồng, phía ngực trái đau nhức lợi hại, Tần Lam thốc hết rượu trong ly rồi cười một cái thật chua chát, nàng không cần tài sản của ông nhưng số mệnh đã định nàng phải đứng trên mũi thuyền chèo chống Tần gia. Sau tiệc cưới của nàng Cẩn Ngôn nằm bẹp trên bàn, say đến bất tỉnh nhân sự, ba nữ nhân này chính là muốn đêm nay nuốt sống tiểu Cẩn Ngôn ngơ ngác này nhưng ba Ngô đã nhanh chóng giành lại đại bảo bối trong nhà đẩy cô vào xe rồi tống thẳng về nhà.

     Cẩn Ngôn cứ rong rong ruổi ruổi đi lưu diễn, sống thoải mái tự do thì Tần Lam lại một lần nữa trái ngược, nàng sống trong cuộc hôn nhân bù nhìn, chồng nàng ban sáng ôm ấp nàng cưng nựng như bảo bối dễ vỡ, ban tối liền đem nữ nhân khác lên giường ra sức cầu hoan, da chạm da thịt chạm thịt, y luôn về vào lúc hai ba giờ sáng trên người nực nồng mùi nước hoa lạ lẫm nồng gắt, Tần Lam hai mươi ba tuổi gánh trên vai là Tần Tiến cùng gánh trong lòng là tình yêu không lời hồi đáp khiến nàng dần rơi vào bế tắc, trầm cảm. Tần Lam là người làm kinh doanh nhưng lại thiên về cảm xúc, nàng là người chứ không phải máy nên dường như phần thiệt đều nghiên về Tần Lam. Nàng liên tục bị đau dạ dày nên phải dùng thuốc để giảm đau, ban đêm nàng không ngủ được phải dùng thuốc an thần, cộng hai loại thuốc này lại thành công đem Tần Lam gần với đất mẹ hơn bao giờ hết.

     Tần Lam co mình trên chiếc giường rộng lớn bóng tối bao trùm lấy nàng, cánh cửa phòng từ từ mở, Trịnh Chúc Di loạng choạng bước vào với tay bật công tắc đèn, ánh sáng đèn led rực cả phòng khiến Tần Lam từ giấc ngủ chập chờn thức dậy.

" Vợ à!" - Hắn mỉm cười tà mị đi đến giường, Tần Lam thấy vậy bèn lùi ra sau, liên tục lắc đầu.

" Chúc Di! Không thể!" - Lời nói của nàng là vô dụng với thằng đàn ông đang động dục, hắn đẩy nàng xuống giường ra sức mà lăng nhục, Tần Lam chống cự dữ dội, đôi gò bồng trắng nõn ngạo nghễ vươn cao bị hắn nắn không biết ra hình dạng gì, côn thịt căng cứng đâm thẳng vào người nàng, Tần Lam trừng to mắt, xúc cảm như xé đôi nàng ra, một ít máu theo hành động ban nay mà rỏ xuống grap giường màu xám.

" Đau! Chúc Di! Mau tránh ra!" - Tần Lam hét lớn, Trịnh Chúc Di bịt miệng nàng, mặc kệ cơn đau phá thân hắn động rất mạnh, đem Tần Lam tàn phá tới đau đớn khôn nguôi, Tần Lam ú ớ trong miệng nước mắt từ tuyến lệ trào ra thấm vào gối, sau đôi ba lần hắn ra ở bên trong, đôi mắt Tần Lam vô hồn nhìn lên trần nhà, đôi mắt rát đỏ cơ hồ không thể khóc được nữa, thân dưới đau nhức bụng dưới căng trướng nhưng hắn vẫn ra vào rất kịch liệt, cốt ý muốn đem Tần Lam đâm đến chết. Qua bốn tháng sau sự việc đó nàng càng lâm vào bệnh nặng, cơn đau từ dạ dày ngày càng hành hạ Tần Lam sắp chết đi, đang ngồi trong văn phòng đánh máy, mắt nàng hoa hết cả lên rồi tối sầm lại, Tần Lam ngã từ ghế xoay lớn xuống nền nhà.

     Lâu sau nàng trong cơn mơ màng tỉnh giấc, trần nhà màu trắng tinh quanh mũi là mùi thuốc sát trùng.

" Bệnh viện?" - Nhấp môi thì thầm, cánh cửa phòng bệnh khẽ mở.

" Tiểu Lam, con tỉnh rồi." - Tần mẹ đi vào, bà ngồi xuống ghế nhỏ cạnh giường của Tần Lam, rót ra ly một ít nước ấm đưa cho nàng, Tần Lam khẽ động đậy ngồi dậy nhận ly nước từ từ uống.

" Mẹ, đừng lo lắng quá chắc tại công việc ở Tần Tiến quá nhiều thôi." - Nàng trấn an mẹ bằng một nụ cười nhàn nhạt, Tần mẹ vẫn nhìn nàng, mắt thoát ra một giọt lệ.

" Tiểu....tiểu Lam, con...con đang mang thai, hài tử được bốn tháng rồi." - Nụ cười tắt lịm, Tần Lam mở to mắt nhìn bà, có thai? Đã bốn tháng? Thảo nào nàng cứ bị nôn khan, ăn gì cũng không vừa miệng, kinh nguyệt cũng chậm đi vài phần nhưng nàng cứ nghĩ đó là do nàng bị đau dạ dày nên hay nôn và ăn không ngon còn về chuyện kinh nguyệt là do thay đổi nội tiết tố, không ngờ rằng nàng lại có con? Đứa con nàng không hề mong muốn, giọt máu của Trịnh Chúc Di đang ở trong người nàng, sau này nếu đổ vỡ làm sao nàng có thể đối diện với Cẩn Ngôn?

" Tiểu Lam, con có muốn giữ không? Tuy rằng đã bốn tháng nhưng vẫn còn có cơ hội bỏ đi." - Bàn tay của Tần mẹ nắm lấy tay nàng, mắt ngấn nước nhìn đứa con gái bé bỏng, Tần Lam có thể không lấy Trịnh Chúc Di nhưng vì muốn hai lão nhân gia này có cuộc sống tốt hơn nên phải cắn răng lấy y, vậy mà bây giờ lại lòi ra một hài tử, Tần mẹ thấy thật thương đứa con này.

     Cuối buổi chiều Tần Lam lững thững bước đi trên hành lang bệnh viện, tay xoa xoa lấy bụng đang dần nhô cao. Hài tử? Tần Lam rất muốn có hài tử, rất muốn làm mẹ nhưng nếu hài tử này sinh ra có đầy đủ tình thương của cha và mẹ thì tốt biết mấy. Mắt nhìn qua người phụ nữ đang bồng con ngồi ở hàng ghế, cô ta cười thật hạnh phúc.

" Cô gái, có chuyện gì sao?" - Tới lúc nàng thoát khỏi những suy nghĩ bao quanh thì người phụ nữ đó cũng đang nhìn nàng trân trân, tay cô ấy khẽ siết lấy cái ôm, đây có lẽ là bản năng của một người mẹ.

" Không có gì."

" Tôi chỉ thấy chị và hài tử đang rất vui vẻ thôi. " - Nàng nhàn nhạt mở lời, người phụ nữ đó nhìn xuống hài tử rồi lại nhìn nàng.

" Em hình như cũng đang mang hài tử?" - Người phụ nữ đó nhìn qua chỗ bên cạnh ngụ ý muốn nàng ngồi, Tần Lam xoa xoa cái bụng chưa cao gì mấy của mình rồi cũng ngồi xuống nhẹ gật đầu.

" Thai đầu phải kĩ lưỡng một chút, trông cô rất xanh xao. Hài tử khiến cô khó chịu à. " - Người phụ nữ đó nhìn nàng, Tần Lam khẽ gật đầu lần nữa.

" So với tôi thì cô tốt hơn ấy!"

" Tôi mang tiểu quậy phá này trong người cứ choáng váng khó chịu, mà trông cô vẫn còn rất tốt. " - Nàng khẽ cười trông vào tiểu hài tử trên tay cô ta, con nàng khi sinh ra có đáng yêu như vậy không?

" Bế thử không?"

" Trải nghiệm chút cảm giác được làm mẹ. " - Nàng ngập ngừng một chút.

" Được sao? " - Người phụ nữ khẽ gật đầu rồi chuyền hài tử qua tay nàng.

" Nâng cao đầu hài tử lên một chút." - Cô ấy tận tình hướng dẫn cho Tần Lam, nàng ôm vào hài tử trong tim có chút rộn ràng, ánh mắt cũng dìu dịu đi vài phần, bàn tay nàng khẽ vỗ về hài tử.

" Cô thật có khiếu nha. Tôi chật vật lắm mới có thể bế hài tử đúng cách, vậy mà mới thử một chút cô đã bộc lộ mẫu tính." - Cô ta khẽ cười, nàng chuyền lại hài tử cho cô ta, ngồi nói chuyện một chút rồi lại về phòng bệnh, dựa lưng vào thành giường, tay cứ xoa xoa cái bụng nhỏ.

" Hài tử, mẹ sẽ nuôi nấng con. " - Mắt hiện lên chút ý cười.

" Cẩn thận, cẩn thận một chút. " - Tần ba thiếu điều muốn đem Tần Lam nhét vào xe lăn, cứ hai ba bước ông lại kêu cẩn thận, Tần mẹ có chút mắc cười.

" Ông! Tiểu Lam đang mang thai chứ chưa có hạ sinh a! "

" Chính vì đang mang nên tôi mới phải cẩn thận, cháu của tôi đang ở trong đấy! Có chuyện gì biết phải tính như thế nào?" - Cả ba người cùng nhau vui vẻ, mấy tuần nay Trịnh Chúc Di đi công tác nên không có ở nhà, Tần Lam cũng thở phào nhẹ nhõm, nàng vẫn đi làm nhưng không bán mạng như trước, ăn uống và nghỉ ngơi vô cùng điều độ, tối đến lại mở vài quyển sách học cách làm mẹ ra vừa đọc vừa ngẫm nghĩ rồi lại tít mắt cười, nàng note những thứ mình trải nghiệm được khi mang tiểu hài tử vào một quyển sổ, trang đầu tiên có những chữ nắn nót ghi 'Nhật kí làm mẹ của Tần Lam - tiểu hài tử a, phải thật mau lớn', nàng vẫn chưa nói chuyện này cho Trịnh Chúc Di nên đã xảy ra một số chuyện ngoài ý muốn, Trịnh Chúc Di trở về nhà trong bộ dạng say rượu, hắn thượng trên người Tần Lam, côn thịt đặt ngay cửa mình, bỏ ngoài tai những lời Tần Lam nói đem nàng một loáng đâm thật sâu, sau khi hắn ra bên trong nàng thì mới phát hiện grap giường rất nhiều máu, Tần Lam thì ngất đi tự lúc nào.

" Tiểu Lam." - Nặng nề mở mi mắt, ánh sáng chói chang hắt từ trần nhà xuống, mơ màng một lát rồi nàng bật ngồi dậy.

" Hài tử!" - Tần mẹ nắm lấy tay nàng vỗ về.

" Vẫn ổn, vẫn ổn."

" Chỉ là động thai một chút thôi." - Tần mẹ vuốt vuốt sau lưng, nhoài người ôm con gái, Tần Lam ôm bà tiếng khóc nức nở bật ra.

" Mẹ, lúc đó....con tưởng hài tử đã mất rồi."

" Không có đâu, hàu tử sẽ bình an ra đời."

" Ngoan, ăn cháo nhé?" - Tần mẹ mở nắp hộp cháo âm ấm, từng muỗng uy cho nàng ăn, Tần Lam cứ run rẩy cả lên chốc chốc lại lấy tay xoa cái bụng tròn gần năm tháng khiến bà đau lòng không thôi.

" Lão thiên gia, ông có thể ban cho nàng một người yêu thương, bảo vệ nàng có được không?" - Tần mẹ chỉnh chỉnh cái chăn xốc xếch, mắt lại nhìn Tần Lam, thì thầm vài câu.

     Trịnh Chúc Di hôm nay tự dưng lại tới thăm nàng, ngồi ở ghế xoay lớn bằng da, Tần Lam không hề chú ý đến ngoại nhân vừa đi vào.

" Lam, ăn trưa thôi em. " - Hắn để túi giấy xuống bàn từ từ đặt từng món ra bàn.

" Tôi có chế độ dinh dưỡng riêng, lát nữa mẹ sẽ đem thức ăn tới cho tôi."

" Tôi không thể ăn uống như người bình thường được, tôi đang mang hài tử." - Giọng nhàn nhạt cất lên, Trịnh Chúc Di dừng hẳn động tác, hắn hít một hơi sâu.

" Bỏ đi!" - Tần Lam nhíu mày nhìn hắn như thể muốn hắn mau lặp lại.

" Bỏ nó đi, tôi sẽ tìm một bác sĩ giỏi để cô không phải chịu hậu chứng về sau. " - Hắn nhàn nhạt cất lời như thể việc bỏ hài tử như là ăn cái bánh uống tách trà vậy, dễ như trở lòng bàn tay.

" Anh biết anh đang nói gì không?" - Nàng tức giận quăng cây bút đang cầm trên tay về phía hắn.

" Cô muốn giữ chân tôi lại Tần gia bằng đứa con này à?"

" Mau bỏ đi! Năm sau có thể ly dị được rồi!"

" Anh điên rồi! Hài tử là giọt máu của anh." - Tần Lam hơi rung rẩy đứng lên  đối đáp với hắn.

" TÔI KHÔNG HỀ MUỐN CÓ ĐỨA CON NÀY!" - Hắn bật dậy hét lớn rồi bỏ ra ngoài, Tần Lam ngồi lại ghế ôm mặt, nàng mệt mỏi, nàng đau buồn. Cha của hài tử không muốn nó tồn tại trên thế giới này nhưng nàng không muốn bỏ, từng ngày cảm nhận hài tử dần lớn khiến nàng không thể xa cách con không thể.

     Trịnh Chúc Di đi biền biệt mấy tháng trời không về, Tần Lam đang ôm cái bụng tròn nhô cao chừng được tám tháng mấy ở dưới phòng khách.

" A~, tiểu nam hài, con có thích câu chuyện mà mẹ mới vừa kể không?" - Tiểu nam hài đó dường như nghe được liền động nhè nhẹ trong bụng, ánh mât Tần Lam nhu hòa như nước vuốt ve.

" Chỉ còn một chút nữa thôi, một chút nữa mẹ sẽ nhìn thấy con." - Tần Lam vui vẻ với cái bụng nhỏ, ngoài sân tiếng động cơ xe dừng lại, Trịnh Chúc Di người nồng mùi rượu loạng choạng đi vào nhà, vào nhà lại nhìn thấy nàng đang nâng niu cái bụng nhỏ chứa hài tử thì hắn gầm lên.

" TẦN LAM! TÔI ĐÃ BẢO LÀ CÔ BỎ NÓ RỒI MÀ!" - Trịnh Chúc Di sòng sọc đi đến bắt lấy cổ tay nàng, kéo nàng từ ghế sofa đứng dậy.

" Đau! Buông ra Trịnh Chúc Di.!" - Nàng nhíu mày nhìn cổ tay đang bị siết chặt.

" TẠI SAO VẪN CHƯA BỎ? HẢ?"

" CÔ ĐỊNH TRÓI TÔI CẢ ĐỜI SAO? TÔI NÓI CHO CÔ BIẾT! DÙ NGHIỆT CHỦNG NÀY CÓ RA ĐỜI TÔI CŨNG SẼ KHÔNG NHẬN NÓ LÀM CON!" - Hắn như hóa điên, siết cổ tay nàng rất mạnh như muốn bẻ đôi tay nàng ra, tay phải ôm khư khư hài tử trong bụng, hắn nhìn nàng, máu nóng liền dồn lên, thẳng chân đạp vào bụng Tần Lam một cái kèm theo câu nói.

" MÀY KHÔNG TỰ BỎ ĐƯỢC! "

" ĐỂ TAO GIÚP MÀY!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro