#danvat2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" MÀY KHÔNG TỰ BỎ ĐƯỢC! "

" ĐỂ TAO GIÚP MÀY!"
_______________________________________

" THẰNG CHÓ CHẾT! MÀY LÀM GÌ CON GÁI TAO VẬY?" - Ba mẹ họ Tần chạy xuống lầu vì nghe tiếng cãi vã và đổ bể, vừa xuống tới thì thấy hắn nắm chặt một bên tay trái của nàng, tay phải nàng ôm lấy bụng, từ giữa chân rỏ máu và thứ nước gì đó, gương mặt nàng tái xanh nước mắt đầm đìa. Tần mẹ chạy tới vớ cái điện thoại để bàn gọi xe cấp cứu, tay bà run run.

" Thập Ý!!" - Tần mẹ hét lớn, nam nhân chừng tứ tuần chạy ra thấy hoảng loạn như thế cũng biết điều gì xảy ra.

" Xe cấp cứu tới thì đưa con bé đi, tôi đi tìm hồ sơ của nó." - Tần mẹ chạy vút lên lầu, Tần ba nãy giờ đứng trân tại cầu thang cũng có động tĩnh, ông chạy tới đạp vào bên hông của Trịnh Chúc Di khiến hắn loạng choạng ngã nhào lên bàn trà, ông cầm lấy ấm trà bằng men gốm đắt tiền đáp lên thái dương hắn, quản gia Thập chạy tới tách ông ra, hỗn loạn thành một đoàn.

" Thằng chó Trịnh Chúc Di!"

" Ngoại tôn của tao mà có mệnh hệ gì! Tao thề sẽ một loáng tiêu hủy trên dưới Trịnh gia!" - Tần ba tức điên gào theo xe cấp cứu đang chở Trịnh Chúc Di bất tỉnh. Rồi ông cũng nhanh nhẹn lấy xe ra, Tần mẹ ngồi yên vị trên xe thì ông đạp ga chạy một mạch tới bệnh viện.

" Hài tử....." - Tần Lam tay ôm lấy bụng quằn quại đau đớn, tay trái tím bầm run run nắm lấy tay vị y tá gần mình nhất.

" Cứu.....cứu hài tử....tôi....xin..xin cô." - Nước mắt nàng chưa bao giờ ngưng chảy, vị y tá đó gật đầu.

" Yên tâm chúng tôi sẽ cứu lấy cả cô lẫn hài tử. Đừng quá lo lắng." - Băng ca được đẩy vào phòng, hai lão nhân gia họ Tần nắm lấy tay nhau chờ đợi kết quả, hài tử này xảy ra chuyện ắt hẳn nàng sống không nổi, nàng xảy ra chuyện chắc hai lão nhân gia này cũng đi theo nàng. Ngô Cẩn Ngôn đang ở phòng nghỉ của khán phòng hòa nhạc ở Đài Bắc, đang thu dọn đồ chuẩn bị về thì ngực trái nhói lên một cái, mắt cô hoa đi cả thân thể dâng lên cỗ bất an khôn cùng, cô ngồi lại nhắm mắt định thần, ngực trái đau lợi hại.

     Trở về Bắc Kinh, phòng sinh đầy máu tanh, Tần Lam xanh tái cả mặt hài tử vẫn chưa chịu ra.

" Cô ấy mất nhiều máu quá rồi." - Y tá bên cạnh bảo bác sĩ.

" Đi lấy thêm truyền vào cho cô ấy, nhóm máu B." - Bác sĩ vẫn cố gắng trấn an Tần Lam.

" Cô Tần, thả lỏng một chút, hít sâu vào." - Tần Lam ngả đầu xuống gối, hít một hơi thật sâu. Qua hơn hai lần bất tỉnh thì ánh đèn phòng phẫu thuật cũng đã tắt, bác sĩ vừa bước ra thì bị hai lão nhân gia họ Tần bắt lại.

" Bác sĩ con gái tôi...?"

" Hai bác yên tâm, mẹ tròn con vuông, nữ nhi của hai người sinh một bé trai rất cáu kỉnh cũng rất là khỏe mạnh." - Bác sĩ mỉm cười hiền từ rồi lại tiếp tục nói.

" Nhưng tôi có điều muốn nói với hai người, về bản xét nghiệm tổng quát của cô Tần. Lát nữa hai người chăm lo cho cô ấy xong hãy đến phòng làm việc của tôi, tôi tên Vũ Ninh. " - Bác sĩ Vũ nói rồi đi mất dạng.

" Lão thiên a! Cuối cùng ông cũng nghe được lời tôi nói rồi." - Tần mẹ rơi  lợi hại rơi nước mắt.

" Bà! Là chuyện vui, đừng có khóc! " - Tần ba bên cạnh dỗ dành người phụ nữ tâm hồn yếu đuối của mình.

" Ông a! Tôi khóc vì vui mừng mà, đây gọi là nước mắt hạnh phúc! " - Tần Lam được y tá đẩy từ phòng phẫu thuật ra, Tần ba lại gần hôn lên trán nàng một cái.

" Nữ nhi ngoan. Con làm rất tốt, ngoại tôn rất khỏe mạnh." - Tần Lam mỉm cười, nước mắt chảy thấm ngược lại vào gối. Để Tần mẹ ở lại với nàng rồi Tần ba đi tới phòng bác sĩ Vũ Ninh mới nãy.

" Chào bác, mời ngồi." - Bác sĩ Vũ đó nhìn thấy ông liền rót cho ông cốc nước, y đẩy cái mắt kính trên mặt mình rồi đưa ra một bản xét nghiệm về tình trạng sức khỏe của Tần Lam.

" Bác Tần, cô Tần làm việc vất vả và áp lực lắm sao?" - Y đưa ra một câu hỏi.

" Nói áp lực thì cũng có nhưng con tôi bị sao vậy bác sĩ." - Tần ba lo lắng mở cái bìa giấy màu nâu ra, hàng cuối của bản xét nghiệm có ghi ung thư dạ dày giai đoạn hai.

" Bác....ung..thư dạ dày? Có nhầm lẫn hay không bác? " - Tần ba run run cầm tờ giấy xét nghiệm, ông không tin vào mắt mình.

" Đều là thật. Không nhầm lẫn."

" Cô Tần mang tâm bệnh không thể chữa được bằng thuốc, cộng vũ thêm việc cô ấy ăn uống và nghỉ ngơi không đều độ nên dẫn đến đau dạ dày và cô ấy dùng thuốc giảm đau được một thời gian rồi, loại thuốc giảm đau này chỉ là nhất thời nhưng sẽ mang những hệ lụy rất lớn về sau, chẳng hạn như bị loét dạ dày, vết loét này đã dẫn đến ung thư. "

" Thêm nữa, cô ấy dường như bị mất ngủ nên đã sử dụng thuốc an thần. Những vấn đề nêu trên cộng lại làm cho thân thể cô ấy dần suy kiệt. " - Tần ba nắm chặt tờ giấy xét nghiệm, lần đầu trong đời ông rơi nước mắt, nữ nhi của ông số lại khổ thế này?

" Cảm ơn cậu, tôi đã biết rồi. " - Qua một thời gian ông mới đem chuyện này nói cho Tần mẹ, bà rất buồn rất đau lòng, đợi tới khi hài tử cứng cáp hơn bà liền nói với Tần Lam, nàng chỉ nhìn hài tử một cái rồi nhàn nhạt nói.

" Tới sớm thế sao?"

     Hài tử được một tháng tuổi, Trịnh Chúc Di và đám người họ Trịnh xúm lại chúc mừng, nhận nội tôn nhưng họ vừa về, tiểu nam hài được đưa lên phòng ngủ của nàng thì Tần ba nắm cổ áo của Trịnh Chúc Di gằn giọng mà nói.

" Thằng chó! Tao không bao giờ quên chuyện mày tổn thương nữ nhi và ngoại tôn của tao nên tốt nhất mày và đám người họ Trịnh đó đừng có mặt dày nhận cháu!"

" Ba à..."

" Câm miệng! Tao không có diễm phúc được mày gọi ba! Tao nghe tiếng ba của mày thật là chướng tai. " - Tần ba hất hắn ra, hắn khúm núm trước ông, ngập ngừng lên tiếng.

" Nhưng....hài tử cũng là con của con, là đích tôn của họ Trịnh."

" Ai nói với mày hài tử là đích tôn họ Trịnh? "

" Hài tử phải mang họ Tần! Là đích tôn của Tần gia! "

" Mày không có cái quyền gì để gọi hài tử là con mày vì mày đã vứt bỏ nó khi tiểu Lam vừa thông báo cho mày. " - Tần ba sấn vào suýt nữa đạp cho họ Trịnh kia một đạp, hắn khúm núm lại gương mặt khổ sở nhìn qua Tần Lam. A~, là khổ nhục kế.....nhưng nàng không cần quan tâm, mặt lạnh tanh như lão Mao ngự trên tờ tiền tệ.

" Ba...." - Hắn lại lần nửa ỉ ôi.

" Câm cái miệng mày lại! Đừng làm phiền tiểu Lam cùng ngoại tôn của tao. Kể từ ngày hôm nay trên dưới Tần gia chẳng ai xem mày là chủ cả, mày cũng đừng hòng bước một ngón chân nào vào phòng tiểu Lam."

" Mày! Cũng đừng gọi cháu tao là con mày!"

" Tao nghe được thì tao cắt thanh quản của mày. " - Tần ba quay lưng đi lên lầu, Tần Lam cùng mọi người cũng tản đi khiến Trịnh Chúc Di nổi điên chạy xe tông vào cửa rào nhà họ Tần, đầu xe nát bét cả ra rồi hắn bực dọc đi xuống xe, một loáng đi ra khỏi gia trang họ Tần.

" Tiểu Phong a~, đáng yêu chết mất." - Tần ba ôm ôm ngoại tôn vào lòng, cọ đầu mũi to lớn của mình lên mũi bé.

" Trả ngoại tôn cho tôi! Ông mau mau xem cái đống hợp đồng của ông đi." - Ngoại tôn bị Tần mẹ giành mất, Tần ba chỉ biết đau đáu mắt nhìn theo không hó hé một lời, đúng là thê nô. Sự việc là muốn cho Tần Lam được an nhàn nghỉ ngơi nên Tần ba đã cắt chức chủ tịch Tần Tiến của Tần Lam, đẩy nàng xuống làm tổng giám đốc, công việc đều do Tần ba ôm trọn để cho Tần Lam thật sự thong dong.

" A tiểu Phong." - Tần mẹ cười thật tươi, tên của nam hài này được đặt theo tên của nàng, hắn tên Tần Bảo Phong, cơn gió quý báu của nàng, Tần Lam nâng nhẹ tách trà híp mắt cười, hạnh phúc thật đơn thuần. Phải chi....phải chi có thêm Cẩn Ngôn thì hay biết mấy, nam hài sẽ theo họ của cô, tên là Ngô Tần Bảo Phong.

-----

" Lam, cho anh ôm con một chút đi." - Hắn ngồi cạnh nài nỉ nàng, Tần Lam lạnh lùng xoay ngang gằn một chữ.

" Không!" - Hắn thở dài nhìn hài tử đang cười cười trong lòng của Tần Lam, hắn huơ huơ cái tay nhỏ chụp lấy mũi của nàng, một nụ cười ôn nhu hiện ra, trong chốc lát Trịnh Chúc Di ngờ nghệch hẳn ra, đăm đăm nhìn nàng rồi thầm nghĩ trong lòng. Tần Lam, đẹp như thế sao? Mình đang sở hữu vưu vật mà tất cả người đi ngang nàng đều thèm muốn? Vậy trước đó Trịnh Chúc Di vì cái gì mà đối xử với nàng như vậy chứ? Thằng ngu Trịnh Chúc Di! Y ngồi một bên vò đầu bức tóc như thằng bị tâm thần khiến Tần Lam nhíu mày thành một đoàn khẽ siết lấy hài tử trong tay lòng thầm cầu mong sau này Bảo Phong không bị điên giống hắn.

" Nè! Tránh xa cháu tao ra!" - Tần ba xách cặp tap chạy vào nhà kéo Trịnh Chúc Di đẩy ra một cái ghế khác, còn mình ngồi cạnh Tần Lam.

" Tiểu Phong ngủ rồi, con đưa hài tử lên lầu nhé, ba cũng ngủ sớm đi." - Tần Lam ôm ôm hài tử trong lòng bước từ từ lên cầu thang, vừa được hai ba bật thì có tiếng hét từ ngoài sân vọng vào, hài tử trên tay nàng giật mình bật khóc.

" TRỊNH CHÚC DI! ANH RA ĐÂY MAU LÊN! MẤY THÁNG NAY ANH CHẾT Ở CÁI XÓ NÀO?? " - Một người phụ nữ mắt sắc mày thanh, dáng vẻ cân đối có phần kiêu ngạo đạp giày cao gót vào gia trang Tần gia, Trịnh Chúc Di mở to mắt.

" Tiểu Phong, ngoan ngoan. Mẹ đưa con lên lầu nhé. "

" Tiểu Phong, chẳng có gì cả, ngoan ngoan. " - Tần Lam vỗ về tiểu hài tử đang khóc đến đáng thương trong lòng, nữ nhân kia nhìn thấy nàng như vậy liền trừng mắt nhìn, giày cao gót đập cạch cạch xuống sàn đá nhà họ Tần.

" Ra đây là con đàn bà giữ anh ở nhà đúng chứ? "

" Còn có hài tử? " - Trịnh Chúc Di cản bước chân cô ta, Tần Lam liếc mắt nhìn y rồi bỏ lên lầu, lát lâu sau nàng từ từ thong thả đi xuống lầu.

" Cô! Là ai?" - Giọng nhàn nhạt vang lên, Tần Lam lạnh mặt nhìn cô ta, khí chất tỏa ra từ người lạnh toát khiến Trịnh Chúc Di đổ mồ hôi sau lưng.

" Không giấu gì cô, tôi là người yêu của Chúc Di, tôi là Đa Hà Như." - Cô ta hất mặt nhìn nàng, Tần Lam nhếch mép rồi ngồi xuống chỗ Tần ba đang rất tức giận, ông đứng phắt dậy tát Trịnh Chúc Di một cái, hắn loạng choạng lùi về sau.

" Con mẹ mày! Mày đi chơi ở ngoài chưa đủ? Mày còn dắt con đàn bà rẻ tiền này về Tần gia?"

" Tao gọi cho họ Trịnh, đón mày về đó! Tần gia không chứa chấp mày!" - Ông trừng mắt nhìn y, ả kia nghe Tần ba nói mình là đàn bà rẻ tiền liền quát lớn.

" ÔNG GIÀ! ÔNG NÓI AI ĐÀN BÀ RẺ TIỀN? "

" CÂM MIỆNG! " - Tần ba gầm một tiếng.

" Tao nói mày chứ nói ai? Ở đây có bốn người chẳng lẽ tao nói thằng chó họ Trịnh này là đàn bà rẻ tiền?" - Tần ba sấn tới lại gần bóp cổ cô ta.

" Ba, từ từ thôi." - Tần Lam ngồi đó xem biểu hiện của cô ta, quả là người đàn bà rẻ tiền.

" Sao đây? Đa tiểu thư, cô đến đây để vòi vĩnh bao nhiêu tiền từ họ Trịnh? " - Tần Lam nhàn nhạt cất lời, khí khái của một người làm kinh doanh không cho phép nàng lùi bước với con ả này.

" Ha? Tao tới để đòi cha cho con tao!" - Thanh thoát một tiếng, má phải của cô ta in năm dấu tay đỏ rát.

" Trịnh Chúc Di!! Anh dám đánh tôi?" - Cô ta trừng mắt nhìn y.

" Mày! Câm miệng! Mày đang nói cái quái quỷ gì vậy? Con cái gì ở đây?" - Trịnh Chúc Di gằn từng từ, cô ta cười khiêu khích lôi ra một sấp giấy đập lên người hắn, từng tờ giấy rơi xuống đất, là giấy xét nghiệm cùng hình siêu âm ở tháng thứ ba.

" Đây này! Đây là bằng chứng! "

" Anh! Phải chịu trách nhiệm với mẹ con tôi. " - Cô ta nhếch mép cười nhìn Tần Lam, nàng chỉ nhàn nhạt nhìn cô ta rồi nói với Tần ba.

" Gọi cho Trịnh gia, bảo họ đón cháu về nhà." - Tần Lam lạnh lùng nhìn hắn, đã bảo rằng ăn vụng thì cung phải cẩn thận một chút đừng để lại hậu hoạn gì, mà bây giờ lại lòi ra một đứa con nữa.

" Lam,..." - Trịnh Chúc Di nghe tới Trịnh gia liền tái mặt, gọi cho Trịnh ba tới đây chắc chắn ông ấy sẽ vì sĩ diện của họ Trịnh mà rút gân hắn. Đa Hà Như đứng trân nhìn hai cha con nhà họ Tần, cỗ hàn khí thoát ra từ người họ thật lạnh lẽo, cứ như cả bầu không khí đang bị đặc quánh lại, vô cùng khó thở. Hồi lâu sau khi tiếng động cơ xe bên ngoài dần tắt, họ Trịnh tiến vào nhà liền thấy Tần Lam lúc hai giờ sáng nhàn nhã uống trà còn Trịnh Chúc Di đầu tóc như tổ quạ vô cùng khó coi.

" Tiểu Lam, Chúc Di sao vậy?" - Bà Trịnh thấy như vậy liền lên tiếng.

" Sao mẹ không tự hỏi con trai mẹ đã làm cái gì?" - Tách trà vẫn trên tay, ánh mắt nàng thâm sâu khó lường.

" Bà đừng hỏi, nhìn dưới đất đi. Hỏi ra chỉ rước nhục nhã vào mặt thôi." - Ông Trịnh trừng mắt nhìn bà Trịnh rồi lại nhìn Tần ba.

" Anh Tần, tôi thật tình rất xin lỗi ông, tôi hứa sẽ dọn dẹp sạch sẽ vụ này."

" Ha? Dọn là dọn như thế nào đây anh Trịnh?" - Tần ba nhướn mày nhìn y.

" Tôi không có quyền quyết định ở đây, Tần Tiểu Lam con gái tôi là người quyết định vì đây là hôn nhân của nó. "

" Tiểu Lam, ta biết là con hiểu chuyện......." - Ông lại quay sang nói với Tần Lam.

" Ly dị! " - Nhàn nhạt phun ra hai chữ, tiểu tam kia nghe được mắt sáng hơn sao trời hỏi ngược lại.

" Thật hả? "

" CÂM MIỆNG! " - Bà Trịnh tát cho cô ta một cái nổ đom đóm mắt, bà trừng mắt nhìn ả.

" Tao nói cho mày biết dù hai đứa nó có ly dị thì tao cũng không rước loại đàn bà như mày về họ Trịnh."

" Không còn cách nào sao?" - Bà Trịnh nhìn Tần Lam, đôi mắt long lanh lệ quang.

" Mẹ, mẹ nghĩ con còn cách nào sao?"

" Tiểu tam tới tận nhà quăng vào mặt con mấy thứ đó, danh dự của Tần gia chưa bao giờ bị sỉ nhục tới như vậy. " -  Một tràng dài Tần Lam thong dong nói ra khiến ông Trịnh càng thêm tức giận.

" Tiểu Lam nói đúng đó, nếu là tôi chắc tôi đem đôi cẩu nam nữ này đi thiêu sống mới hả dạ. " - Tần ba lạnh lùng đay nghiến.

" Mày! Cùng với ả quay về Trịnh gia ngay! " - Trịnh ba nói một câu liền quay lưng rời đi mất, sáng hôm sau liền thấy Trịnh Chúc Di mắt bầm tím, tay chân đều chằn chịt thương thế, có vẻ là bị áp dụng gia quy rồi. Hắn mệt mỏi đi lên phòng nửa tiếng sau quay xuống phòng khách ngồi tại đó, Tần Lam nhấp một ngụm trà khẽ nói.

" Ký vào đi!"

" Anh! Đơn phương ly hôn với tôi." - Hắn nghe được như vậy liền trợn mắt nhìn vào tờ giấy trên bàn, khẽ rít lên.

" Tần Lam!!! Khốn kiếp!" - Hắn định động tay động chân với nàng thì bị Thập Ý chặn đứng, đồng tử màu nâu của Thập Ý xoáy sâu vào con ngươi của hắn, y nhàn nhạt lên tiếng.

" Cậu Trịnh, tiểu thư đã quá nương tình rồi!"

" Nếu tiểu thư muốn triệt đường sống của cậu thì tiểu thư đã thưa cậu tội bao lực gia đình là một, tội ngoại tình là hai. Còn ti tỉ thứ mà cậu đã làm lúc ở Trịnh thị, chẳng hạn như hối lộ công nhân viên chức nhà nước để được đi cửa sau hay trốn thuế. "

" Cậu nên ngoan ngoãn ký vào đó, mất năm triệu cậu có thể kiếm lại được, còn mất danh dự và nhân phẩm con người nó sẽ theo cậu suốt cuộc đời. " - Thập Ý từ từ nói, mặt Trịnh Chúc Di đã khó coi lắm rồi, y cắn răng ký vào đó, Tần Lam môi khẽ cong thành một nụ cười. Cuối năm thẩm phán gõ búa trên phiên tòa, Tần Lam sẽ được quyền nuôi con và Trịnh Chúc Di phải  chu cấp cho hai mẹ con năm triệu tệ, tết này thật vui a! 

     Sau đó vài tháng, họ Trịnh xuất hiện khắp mặt báo với tiêu đề không thể nào nực cười hơn. 

" Trịnh thiếu gia thích đồ lạ?"

" Trịnh thiếu gia tái hôn cùng cô gái không rõ thân thế?"

     Tần Lam đọc báo mà cười muốn chảy nước mắt, Đa Hà Như đã tung clip nóng của cô ta cùng họ Trịnh tràng lan ra ngoài, rồi họ Trịnh phải thu dọn tàn cuộc bằng cách mở họp báo thông cáo Trịnh Chúc Di tái hôn.

" Ôi trời!! Mắc cười....mắc cười quá! " - Tần ba cầm tờ báo cười ha hả ở phòng khách, Tần Lam miệng cũng cong thành nụ cười, tiểu hài tử hắn cũng cười theo.

" Ăn nào con." - Tần Lam trong tay một chén thức ăn nhỏ xíu, từng muỗng uy cho tiểu hài này, Tần mẹ đã đi du ngoạn cùng hội bạn của mình, căn nhà im ắng hẳn ra.

" Tiểu Lam, con tính như thế nào?" - Tần ba gấp tờ báo xoay sang hỏi Tần Lam.

" Thế nào là thế nào? Ba đang nói gì thế ạ?" - Tần Lam vẫn một mực uy thức ăn cho Bảo Phong.

" Đừng có dối ta, ta biết con chính là yêu con nhóc nhà họ Ngô đến chết đi sống lại. " - Tần ba lắc đầu uống trà, ông biết chuyện này cũng lâu rồi, từ cái hôn nơi khóe mắt mà tiểu Cẩn Ngôn dành cho Lam tử nhà ông đến sự theo dõi vô lí của Tần Lam về một nghệ sĩ vĩ cầm nổi tiếng.

" Nhưng.....con....con có hài tử, lại trải qua một đời chồng ít nhiều cũng không còn sạch sẽ nữa, con không muốn Cẩn Ngôn chịu thiệt." - Tần Lam rũ mi mắt, giọng nói thoáng vẻ ưu buồn.

" Chỉ cần con muốn, Tần Hải sẽ đem con bé đó về yên vị làm chồng con. " - Tần ba một mực khẳng định, nàng chỉ cười trừ rồi lắc đầu bảo.

" Con sẽ suy nghĩ. " - Cái sự con sẽ nghĩ của Tần Lam bẵn đi tới một năm sau, Tần Lam đang dạo khu thương mại cùng bạn, trên tay nàng bế theo tiểu Bảo Phong, hắn nhìn vật nào ở đây cũng lạ lẫm nên sinh tính hiếu kì mà nhìn khắp nơi.

" Ey hai em gái." - Một tên thanh niên từ từ bước tới, phong cách của hắn ở cùng độ tuổi sẽ thấy rất cool và ngầu nhưng qua mắt của gái một con như Tần Lam sẽ thấy phong cách này dơ dơ kiểu gì ấy?

" Chuyện gì?" - Cô bạn kế bên nàng bước lên trước một bước.

" Thấy hai em dễ thương nên muốn xin wechat." - Hắn chìa cái mã QR của hắn ra trước mặt nàng thì Tần Lam hừ lạnh một cái.

" Anh đây có biết em bao tuổi không?" - Nhàn nhạt hỏi lại một câu.

" Đoán chừng cao trung, nhìn em xinh như thế này lại còn bồng em nhỏ, chắc không lớn lắm đâu. " - Hắn cười hề hề với Tần Lam, nàng lười nhác mở miệng.

" Đây là con của em và em đây gần hai mươi sáu xuân xanh rồi. Không biết anh trai đang học đại học năm mấy nhỉ? " - Từ đằng sau có giọng cười lớn vô cùng, đem tên con trai đó nhấn chìm vào một chữ nhục chà bá, bạn của Tần Lam thì thôi rồi ôm bụng ngặt nghẽo cười.

" Thiên a~, mày thua rồi! Mau mau dắt bọn tao đi ăn. " - Đám khác bước lại, ai cũng như ai, đều là một phong cách dơ dơ y chang nhau. Tên con trai đó vẫn không chịu bỏ cuộc, còn dirty talk vào tai Tần Lam, có ai có bọc ni lông không? Cho Tần Lam mượn một cái để nôn hết bữa sáng ra ngoài nào.

" Anh không ngại em hơn tuổi, em hơn tuổi thì càng có nhiều kinh nghiệm nhỉ?"

" Add wechat với anh đi." - Hắn vẫn một mực chung thủy giơ điện thoại, bạn của Tần Lam định lấy điện thoại ra add wechat để hắn biến cho khuất mắt thì một chiếc điện thoại khác nhanh chóng chen vào, giọng lành lạnh nói.

" Được chưa? Mấy chú em đang phiền tới bạn tôi. " - Áo khoác dài màu nâu nhạt, ở bên trong là áo phông trắng cùng chiếc quần đen suông dài, Ngô Cẩn Ngôn đứng ở cạnh nàng, Tần Lam tim đập mạnh một cái, má khẽ ửng hồng, tên con trai đó định hỏi gì đó nữa thì bị cô cắt lời.

" Nhanh biến đi trước khi tôi báo đến cho trưởng phòng tài chính của Ngô thị." - Hắn trợn mắt nhìn cô, Cẩn Ngôn khiêu khích nhìn lại, cuối cùng hắn cũng hậm hực mà bỏ đi.

" Xin chào tiểu bạch thỏ."

" Gần hai mươi sáu rồi vẫn bị người ta bắt nạt sao?" - Cẩn Ngôn xán lạn cười. Nụ cười đó, qua bao lâu rồi Tần Lam chưa được thấy?

".....Ngôn về đây lâu chưa? Nghe nói Ngôn đi lưu diễn.?" - Tần Lam từ từ ngước mắt lên một chút để nhìn Cẩn Ngôn, cô lại cười.

" Ba tôi bắt tôi về đây. Ông ấy nói tôi như kẻ vô gia cư, cứ đi hết chỗ này tới chỗ nọ."

" Đây là bạn của tiểu bạch thỏ hả?" - Cẩn Ngôn lúc này mới để ý tới người bên cạnh, cô ấy trân ra nhìn cô.

" A phải. Tôi là bạn của tiểu Lam, tên là Châu Xuyến." - Tần Lam đá mắt qua nhìn Châu Xuyến, nhận được loại ám hiệu này nàng ta liền đen mặt, lòng thầm mắng Tần Lam có sắc quên bạn, tay của Tần Lam mò lấy điện thoại gọi một cuộc cho cô ấy, cuối cùng nàng ta phải diện cớ có việc rồi để Tần Lam lại cho Ngô Cẩn Ngôn.

" Hài tử thật đáng yêu." - Ngô Cẩn Ngôn đang nhìn đại quậy trên tay Tần Lam, hắn vươn mắt nhìn cô, đôi mắt trong veo khong nhiễm chút tà độc.

" Con của tôi."

" Là....là hài tử của cô?" - Cẩn Ngôn nhất thời không thích ứng kịp, có con rồi sao?

" Ngôn muốn bế thử không? Hài tử có vẻ thích Ngôn." - Tần Lam nhìn qua tiểu Phong, hắn huơ huơ cái tay về phía Cẩn Ngôn, tít mắt cười.

" Ay, để a di bế nhóc nhé." - Cẩn Ngôn bế tiểu Phong, hai lớn một nhỏ đi khắp cả khu thương mại, Cẩn Ngôn hiện đang đứng ở quầy bánh ngọt, hai người thích thú nhìn vào trong chiếc tủ trưng đầy bánh, tiểu Phong thích tới nỗi cười thật tươi. Tần Lam ánh mắt nhu hòa nhìn hai người, đây...là viễn cảnh nàng hằng mơ ước, có hài tử, có Cẩn Ngôn. Nàng lấy điện thoại ra lẳng lặng chụp một bức ảnh rồi cất vào túi.

" Lam, cô muốn ăn cái nào? Tôi sẽ tặng cô." - Thấy Tần Lam bước đến bên cạnh, Cẩn Ngôn liền thuận một tay nắm lấy bàn tay nàng kéo lại gần mình, vẫn như năm ấy mùi hương gỗ tuyết tùng vẫn thanh đạm như vậy, thật làm say lòng người.

" Cái này đi." - Tần Lam chỉ vào một cái bánh gato màu trắng có dâu tây tươi.

" Hảo!"

" Bạn gì ơi! Gói cho tôi cái bánh này đi, cả cái ở bên đây nữa." - Cẩn Ngôn lấy ví nhỏ từ trong túi áo khoác ra, đưa cho Tần Lam.

" Lam, lấy thẻ đi, lấy cái nào cũng được. " - Tần Lam lấy đại một cái thẻ đưa cho cô, rồi quan sát cái ví của Ngô Cẩn Ngôn, toàn là thẻ ngân hàng, có một vài hóa đơn cửa hàng tiện lợi, và một tấm ảnh, tấm ảnh chụp chung với một cô gái lạ mặt, không phải Xa Thi Mạn.

" Ví của Ngôn. " - Tần Lam rũ mi mắt trả lại ví cho cô, Cẩn Ngôn cười cười nhận ví nhét vào túi rồi nhận bánh từ nhân viên cửa hàng.

" Tiểu Phong, lại đây với mẹ." - Tần Lam đón tiểu Phong đang ngáp ngủ trên tay Cẩn Ngôn, nhẹ vuốt lưng hắn.

" Chắc phải về thôi, tiểu Phong đã buồn ngủ rồi." - Cẩn Ngôn gật đầu, ra tới cửa rồi nàng mới nhớ, nàng đi nhờ xe của Châu Xuyến cơ mà?

" Đi, tôi đưa cô về nhé. " - Cẩn Ngôn thấy Tần Lam đứng đó mãi, chắc hẳn đã đi nhờ xe của Châu Xuyến đến đây, mà Châu Xuyến đã về nhà rồi.

" Làm phiền Ngôn quá. " - Tần Lam ngập ngừng nói một chút, rồi cũng nối tiếp theo bước chân của Cẩn Ngôn, chiếc Porsche màu trắng đậu ngay bãi đổ, Cẩn Ngôn tay mở cửa xe cho nàng tay che trên đầu để Tần Lam không bị đụng đầu vào thành xe, nàng yên vị trong xe rồi thì Cẩn Ngôn mới vào ghế lái.

" Ngồi được không?" - Cẩn Ngôn thấy Tần Lam hơi khó để chân nên đã chỉnh ghế lùi về sau một chút.

" Tôi không thường sử dụng xe, cũng chẳng có mấy người ngồi ở chỗ này nên tôi không chỉnh ghế." - Cẩn Ngôn vừa luyên thuyên nói vừa thắt dây an toàn, từ từ đạp ga cho xe lăn bánh về Tần gia.

" Ba, con muốn cưới Cẩn Ngôn." - Thả nhẹ một câu, phòng khách yên ắng của nhà họ Tần vang vọng câu nói.

" Nghĩ kĩ rồi chứ? " - Tần ba cầm tách trà nhấp một ngụm, Tần mẹ cũng lắc đầu nhìn nữ nhi của mình, nàng nhẹ gật đầu, kể từ cái ngày mà hai người đi khu thương mại, Tần Lam đã thay ảnh màn hình điện thoại, từ bức ảnh nụ cười xán lạn của Cẩn Ngôn sang tấm ảnh ở cửa hàng bánh, nàng muốn bức ảnh này có thêm nàng, nàng luôn canh cánh trong lòng về bức ảnh được kẹp trong ví tiền của Cẩn Ngôn. Cô gái đó là ai? Liệu cô ta có cướp đi Cẩn Ngôn của nàng?

     Sáng hôm sau, Ngô thị khủng hoảng, Ngô Cẩn Hòa tức muốn lên huyết áp, ông đập luôn cả điện thoại bàn.

" Graaaaaa! Con mẹ nó!" - Cẩn Hòa đạp luôn cái bàn làm việc đồ đổ cả ra ngoài. Câu chuyện là bốn giờ rưỡi sáng hôm nay điện thoại di động của Cẩn Hòa bị bão cuộc gọi, tiếng chuông điện thoại vang lên liên hồi từ cuộc này đến cuộc khác.

" Chủ tịch, đối tác đột nhiên bảo hàng chúng ta không tốt, không chịu nhận!"

" Chủ tịch, đối tác đến kiểm tra công trình, nói chúng ta bòn rút."

" Vụ việc chúng ta đi cửa sau để thực hiện công trình chung cư Lâm Tiến đã bị lộ ra rồi."

" Chủ tịch, cổ phiếu tụt dốc không thể dừng lại được. "

" Cô làm sao đi chứ! Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy nè!? Gọi được cho luật sư Tân chưa? " - Cẩn Hòa cầm cái điện thoại nát màn hình áp lên tai.

" Vâng cô ấy đang quay về! " - Giọng trợ lí bên kia run run giải thích.

" Mau lôi cô ấy về đây!!! Gọi cho luật sư Mạc nữa! " - Mắt ông đỏ ngầu, hét vào trong điện thoại.

" Chủ tịch, các cổ đông đã ở đây cả rồi! Họ muốn có một lời giải thích."

" Tôi cũng đã gọi nhân viên, lát nữa khi họp cổ đông xong chúng ta sẽ họp với các nhân viên. " - Thư kí khúm núm đi vào, nàng ta biết, nếu bây giờ có sơ xuất gì chắc chủ tịch đại khai sát giới, sa thải hết một đoàn.

     Ít sau những nhân viên đi vào, họ gặp Cẩn Hòa ngồi trên ghế ở giữa, họ vừa yên vị.

" MẤY NGƯỜI ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY? "

" HÀNG KHÔNG TỐT LÀ SAO?"

" Anh trả lời cho tôi biết!!"

" Còn anh chắc bòn rút của tập đoàn không ít nhỉ!?"

" Tất cả những người tôi vừa điểm mặt gọi tên mau cuốn gói khỏi đây ngay lập tức! Đừng nghĩ đến việc có một cắc tiền lương nào nữa. "

" Mà trước khi đi các người mau ói hết tiền ra đây! Không thì sau này các người khó sống với tôi. "

" CÚT HẾT ĐI! " - Thế là cuộc họp chấm dứt trong cơn tức giận trào dâng của Cẩn Hòa, ông ngồi ở bàn trà điếu thuốc trên bàn đang từ từ tàn hết.

" Chủ tịch, Tần chủ tịch tới tìm ngài. " - Cẩn Hòa nghe tới Tần chủ tịch đôi con ngươi liền tối lại, ông lấy lại vẻ điềm nhiên, ngồi từ từ mà pha trà.

" Chào." - Tần Hải từ từ bước vào phòng làm việc đã được sắp xếp lại gọn gàng.

" Đến đây làm gì?"

" Tôi đã nói rồi! Không cưới là không cưới!" - Cẩn Hòa chỉ rót trà cho mình, Tần Hải từ từ ngồi xuống, tự mình rót trà.

" Định để công sức nửa đời người của mình sụp đổ trong vài tháng hửm?"

" Cẩn Hòa rất thông minh cơ mà? Sao bây giờ lại như thế?" - Tần Hải mỉm cười thâm sâu, uống từ từ chung trà trong tay.

" Vì cớ gì mà Cẩn Ngôn phải lấy Tần Lam cơ chứ?"

" Tần Hải! Ông biết cơ mà? Trịnh gia ăn bắt Ngô gia đổ vỏ hả? " - Cẩn Hòa buông ra một câu gắt gỏng, Tần Hải dằn chung trà trong tay xuống bàn.

" Cẩn Hòa! Đừng xúc phạm con gái tôi!" - Ông hơi dùng lực quát.

" Bây giờ chỉ còn hai sự lựa chọn thôi, hết tuần này mà Ngô Cẩn Ngôn không đồng ý, Ngô thị sẽ bay theo gió cát của Bắc Kinh!" - Chung trà vừa cạn, câu nói dứt khoát, Tần Hải phẩy áo bỏ đi, Cẩn Hòa nắm chặt chung trà trong tay, tiếng men sứ vỡ toang khi cánh cửa dần khép lại.

" TẦN HẢI! "

     Tối đó đi về, ba Ngô đã rất say nên ngủ mất, giữa đêm ông lại bật tỉnh dậy, ra là ông gặp ác mộng, công sức từ hai bàn tay trắng tan nát dưới tay của Tần Hải, ông không cam tâm.

" Anh Ngô tôi có chuyện muốn nói với anh." - Tần Hải từ từ rót chung trà, Cẩn Hòa cầm chung trà lên nhấp một ít.

" Anh thật biết cách thưởng thức." - Ba Ngô mỉm cười.

" Anh có chuyện gì muốn nói sao?" - Ông đặt lại chung trà xuống bàn.

" Tôi......muốn gả tiểu Lam nhà tôi cho Ngô tiểu thư." - Nụ cười chợt tắt trên mặt Cẩn Hòa.

" Sao?"

" Không thể!" - Ba Ngô thẳng thừng từ chối lời đề nghị này, ông đã dự đám cưới của Tần Lam, Tần Lam cũng đã sinh một đứa con cho Trịnh Chúc Di, bây giờ đem con gái ông đưa qua đó há chẳng phải bắt Cẩn Ngôn nhà ông chịu trách nhiệm quạ nuôi tu hú?

" Anh nên nghĩ kĩ một chút." - Tần Hải dùng ánh mắt quét lên người ba Ngô, giọng điệu hơi đe dọa.

" Anh đừng có mà đe dọa tôi, dù trời đất có sập xuống thì tôi cũng không cưới Tần Lam về nhà!" - Tần Hải nắm chặt chung trà trong tay, dằn mạnh xuống bàn.

" Trời sập hả? Sự nghiệp nửa đời của anh sập thử xem, anh có đem Ngô Cẩn Ngôn tới Tần gia hỏi cưới tiểu Lam hay không? " - Nụ cười có phần khiêu khích của Tần ba, Cẩn Hòa đổ lại chung trà vào khay, một loáng đi mất.

" Được! Mày muốn tao sẽ chiều, tới khi đó đừng trách tao độc ác! " - Tiếng rít mạnh hòa vào gió đêm, ông Ngô uống cạn cả một chai Whisky khi nào cũng không hề hay biết, chỉ biết rằng ông muốn giết chết cha con Tần Lam, hủy hoại nhà họ Tần như cái cách mà họ đang hủy hoại tâm sức của ông.

" Ngồi đi! " - Cẩn Hòa chỉ vào cái ghế sofa phía đối diện bảo Cẩn Ngôn ngồi xuống khi bữa sáng vừa kết thúc.

" Ta có chuyện muốn thông báo với con."

" Ta nhắc lại, đây là thông báo chứ không phải hỏi ý kiến của con." - Cẩn Hòa đăm đăm đôi mắt đỏ ngầu nhìn cô, Cẩn Ngôn cảm thấy có phần bất an nhưng cũng từ từ ngồi xuống.

" Cuối tháng, ta sẽ qua nhà họ Tần hỏi cưới Tần Lam cho con. " - Đúng như ông nghĩ tách trà đang trên tay Cẩn Ngôn lại bị đặt vào bàn.

" Cái gì? "

" Ba đùa à? Con....lấy họ Tần sao?" - Cái quái quỷ gì vậy nè, ba cô còn đang mớ ngủ sao?

" Được rồi! Đi đâu đó thì đi đi. " - Ông nhẹ nhàng nói một câu, Cẩn Ngôn đương nhiên là không đi.

" Ba! Con không cưới!"

" Con đã có người yêu rồi! Không cưới!" - Cẩn Ngôn bật dậy, lời tuyên bố hùng hồn khiến cô nhận một cái tát thật mạnh.

" CHIA TAY ĐI! "

" CON KHÔNG BIẾT GÌ SAO? NỬA ĐỜI NGƯỜI VẤT VẢ CỦA NHÀ TA SẮP TIÊU TAN TRONG TAY HỌ TẦN RỒI! "

" CẨN NGÔN! TỈNH LẠI ĐI! " - Một tràng dài khiến lỗ tai Ngô Cẩn Ngôn có chút lùng bùng.

" Không thể! Chị ấy sắp về đây rồi!"

" Con không thể cưới! " - Cẩn Ngôn vẫn đứng đó vẫn gân cổ lên mà cãi lại.

" Ba chưa từng tiếc rẻ thứ gì cho Ngô Cẩn Ngôn! Nghệ sĩ vĩ cầm ba cũng cho Ngô Cẩn Ngôn!"

" Vậy mà Cẩn Ngôn tiếc rẻ một tình yêu với ba sao? "

" NGHỊCH NỮ NHƯ CON TA THÀ KHÔNG CÓ! " - Mới sáng sớm, Ngô gia đã loạn thất bát tao cả lên, Cẩn Ngôn đá lật cái ghế sofa ra chỗ khác, Cẩn Ngôn hậm hực bỏ đi. La cà từ sáng tới chiều, từ quán này sang quán khác tới xế chiều đã say mèm không rõ đường về, chân đông đá chân tây nằm giữa vỉa hè.

" KHỐN KIẾP!"

" NỮ NHÂN KHỐN KIẾP! CÔ HẠI TÔI RA NHƯ THẾ NÀY!"

" TÔI MÀ LẤY CÔ THÌ SAO ĂN NÓI VỚI CHỊ ẤY!?"

" HẢ!? TÔI CÒN HỨA CẢ ĐỜI CHĂM LO CHO CHỊ ẤY!"

" TÔI MÀ LẤY CÔ THÌ CHỊ ẤY AI CHĂM?" - Cẩn Ngôn nằm giữa vỉa hè, hét lên thật to như lên cơn điên vậy, rồi cô bật khóc.

" Cẩn Ngôn. " - Giọng nói vô cùng dịu dàng cất lên.

" A Nghê? "

" Hũ hèm! Em đã bỏ quên điện thoại lại quán đấy! " - Xa Thi Mạn nhìn cô lăn lộn trên mặt đường mà thở dài, xoắn tay áo lên mà nhét cô vào xe. Sáng hôm sau, Cẩn Ngôn ôm cái đầu đau nhức tỉnh dậy, trên trán cái khăn nhỏ rơi xuống.

" A Nghê?" - Khẽ thì thầm một chút, cánh cửa phòng khẽ mở, một nữ nhân trạc tuổi Tần Lam bước vào, trên người vận một chiếc váy hoa kiểu cách mùa thu.

" Chị về đây lúc nào?" - Cẩn Ngôn vội vội vàng vàng đi xuống giường, khẽ ôm lấy nữ nhân trước mặt, người trong lòng nhẹ đáp lại cái ôm của cô.

" Chỉ mới có hai ngày thôi."

" Ổn định chỗ mới tính đi tìm em." - Nàng ta cười nhàn nhạt, rồi tách cô ra.

" Mau, làm vệ sinh rồi ăn sáng thôi." - Nàng đẩy Cẩn Ngôn vào nhà vệ sinh, cô nở nụ cười.

" Chị...em..."

" Em sắp kết hôn?" - Nàng ta cất lời trước, Cẩn Ngôn buông lỏng cái muỗng nhỏ trên tay.

" Sao chị biết?"

" Hôm qua, Thi Mạn đã nói, họ Xa cũng đã nhận thiệp mời. " - Nàng ta nhàn nhạt nói.

" Gia Nghê, Em xin lỗi." - Cẩn Ngôn đi khỏi ghế, ôm chầm lấy Gia Nghê, nàng nghiên đầu mỉm cười.

" Đừng xin lỗi, em không làm gì sai cả Cẩn Ngôn."

" Nhưng...nhưng mà em thất hứa với chị. " - Đôi con ngươi màu hổ phách nhìn vào mắt Gia Nghê, đôi mắt nàng tăm tối và u buồn biết nhường nào, cô như rơi vào khoảng không vô định.

" Em nên đi theo cô ấy. Cô ấy là trâm anh thế phiệt, còn chị chỉ là một họa sĩ vô danh. "

" Cô ấy có thể cho em đầy đủ, chị chỉ có thể cho em những cái ôm nhạt nhòa."

" Ngôn, đừng vì chị mà đánh mất tiền đồ. Chị chỉ là một người bệnh, hơn hết là đã mù rồi, không thể sánh vai bên em cả đời như từng nói. " - Gia Nghê mỉm cười.

" Chị cũng là người sắp gần đất xa trời rồi. " - Một nụ hôn giáng xuống, nhẹ nhàng, ôn nhu. Trương Gia Nghê thông qua cái hôn biết được, Cẩn Ngôn đang khóc, nước mắt mặn đắng len lỏi qua đầu môi, một cái hôn từ biệt.

" Em sẽ chữa khỏi cho chị cơ mà?" - Tách khỏi nụ hôn, Cẩn Ngôn nhẹ vuốt mái tóc nàng.

" Không thể, mẹ chị cũng đã mòn mỏi giống như thế này." - Sau bữa sáng đó, Cẩn Ngôn đột nhiên về nhà, đi vào thư phòng của ba.

" Ba, con..sẽ cưới Tần Lam." - Một câu nói nhàn nhạt, ánh mắt mang đậm hận thù.

" Ừa, ba biết rồi!" - Hai cha con dường như bị thứ gì đó ngăn cách, chào hỏi đã xong, chỉ còn đợi chờ cái đám cưới mà người đời gọi là mơ ước đó thôi, ba tháng sau chính là ngày Cẩn Ngôn chính thức cưới Tần Lam về làm vợ.

" Nè! Ngô tiểu thư a~, chụp hình cưới đấy! Cười xem nào!" - Thi Mạn đứng tại chỗ chụp hình cưới để quan sát vì nhân viên của cô nàng chẳng ai dám đối diện với cái kỉ băng hà mét sáu lăm đó cả, mắt đầm sát khí, người tỏa hàn lạnh, Ngô Cẩn Ngôn hít sâu một hơi cố nặn một nụ cười. Cẩn Ngôn đang ôm cái điện thoại trong tay, bấm muốn nát cả màn hình, một cái liếc mắt cũng không thèm để vào cái máy ảnh đang chiếu hình kia, Tần Lam nhìn những tấm hình trong đó, mắt ánh lên sự vui vẻ nhưng khi nhìn qua cô, nụ cườ nàng chợt tắt, mắt Tần Lam rất tinh, chỉ nhìn qua một lần đã biết được màn hình điện thoại của cô đang ở app nào.

    Ba tháng sau, Tần gia bao một khán phòng rất lớn, lễ cưới rất long trọng nhưng trên mặt Cẩn Ngôn cơ hồ không có nụ cười, khi bữa tiệc vừa kết thúc, Thi Mạn liền đi đến bên cô, ghé vào tai thì thầm. Cẩn Ngôn trong bộ tuxedo màu trắng vụt chạy đi trong đêm, bỏ lại Tần Lam trong váy cưới đứng bơ vơ một mình, rạng sáng Cẩn Ngôn trong bộ dang rất thê thảm trở về, mắt cô đỏ cả lên còn hơi sưng nữa thì phải, bộ tuxedo mất đi vẻ thẳng thóm của nó, cô mở cửa phòng, Tần Lam đã thay đồ nhưng không ngủ, nạng muốn đợi cô, thấy Cẩn Ngôn về Tần Lam liền từ từ bước lại, choàng cánh tay ôm cô.

" Ngôn về rồi." - Nàng khẽ dựa vào người Cẩn Ngôn, hương gỗ tuyết tùng nồng đậm trên người Cẩn Ngôn là thứ nàng không thể nguôi nhớ.

" Buông." - Một chữ rất lạnh lùng, Cẩn Ngôn định đẩy Tần Lam ra nhưng nàng cương quyết ôm cô.

" Ngôn, thật mừng vì Ngôn chịu lấy em. " - Một câu nói, Ngô Cẩn Ngôn giễu cợt nở nụ cười.

" Tần đại tiểu thư? Cô có biết cô đang mặt dày tới cỡ nào không?"

" Người cha quý hóa của cô ép tôi phải lấy cô."

" Ép tôi rời xa Gia Nghê! Ép tôi bội ước!"

" Giờ thì tốt rồi! Như cô mong ước, chính cái lúc tôi đeo nhẫn được trao từ tay cô thì Gia Nghê đã trút hơi thở cuối cùng! "

" Tôi cưới cô chỉ vì Ngô thị, chẳng có chút tình cảm nào đâu, đừng tự lừa mình nữa!" - Ánh mắt cô vô cùng lạnh lùng, lách người đi vào nhà tắm, khi cô trở ra khoảng phòng đã tối om, chỉ còn ánh đèn vàng cam le lói. Ngã người nằm xuống nệm, nước mắt cô thấm vào gối, cô biết....biết là sẽ có ngày Gia Nghê rời xa mình nhưng không ngờ lại đến nhanh tới thế, chị ấy còn chưa gặp cô lần cuối. Nàng xoay người ôm lấy tấm lưng nhỏ nhắn của Cẩn Ngôn, cô định mở miệng nói gì đó nhưng bị nàng chặn lại.

" Ngôn, đừng nói thêm gì nữa. Em thừa biết Ngôn vì Ngô thị mới lấy em, vì tài sản Tần gia mới lấy em nhưng em không quan tâm, em chỉ biết hiện giờ, em đang rất hạnh phúc, rất vui."

" Em vẫn muốn lặp lại thêm lần nữa, thật mừng vì Ngôn chịu lấy em." - Tần Lam thủ thỉ nói, Cẩn Ngôn không biết thế nào lại rơi nước mắt đến độ không thể cầm được.

     Sáng hôm sau, Tần Lam mơ màng tỉnh giấc, phía giường bên kia đã không còn ấm nữa, không biết Cẩn Ngôn rời đi vào lúc nào. Bây giờ ở Ngô gia, Cẩn Ngôn ngồi chễm chệ ngay phòng khách, vắt chéo chân đối diện với Cẩn Hòa.

" Cái này là sao đây?" - Cẩn Hòa cầm trong tay văn bản chuyện nhượng cổ phẩn và đơn từ chức trong tay.

" Ngô thị là do con cứu lấy! Nó thuộc về con! Ba phải giao nó cho Ngô Cẩn Ngôn vì con dùng hạnh phúc nửa đời mình và tính mạng của Gia Nghê để đổi lấy!" - Ánh mắt tuyệt tình vô cùng, cô nhành nhạt nói với ba, ông chỉ khẽ cười rồi nói.

" Con lớn thật rồi. " - Cẩn Ngôn ra khỏi nhà với quyền lực của chủ tịch Ngô thị trong tay.

" Tôi, Ngô Cẩn Hòa vì năng lực không đủ nên đã đẩy Ngô thị vào thế khó, tôi xin lỗi mọi người."

" Nay tôi xin chuyển nhượng chức của mình cho cô Ngô Cẩn Ngôn, cô ấy sẽ là tân chủ tịch của Ngô thị." - Cẩn Ngôn trong áo sơ mi cùng cà vạt bên trong rồi chỉ khoác cái gile ở ngoài, cô không hề mặc áo khoác.

" Xin mọi người giúp đỡ. " - Cái cúi đầu thật sâu, Cẩn Ngôn ngồi trên chiếc ghế của ba, hưởng thụ khung cảnh của Bắc Kinh. Cửa mở ra, Cẩn Hòa bước vào trong.

" Thấy như thế nào? Nhìn từ hai mươi tầng lầu xuống có tuyệt hơn là nhìn ở một mét sáu lăm không? "

" Không tệ. " - Cô không quay ghế lại nhưng vẫn đang nghe ông nói.

" Đây là những dược thần, Tần Lam sức khỏe yếu, chỉ cần một ngày một viên, chắc chắn không lâu sau nữa nó sẽ phải lót đường cho người tình nhỏ của con thôi. " - Ông đặt cái bọc ni lông lên bàn, Cẩn Ngôn khẽ liếc mắt nhìn, tâm trạng vô cùng lạnh lẽo. Thế là từ dạo ấy, thuốc ở trong hộp của Tần Lam lại nhiều thêm một viên trắng nhỏ, nàng biết, Cẩn Ngôn đã đặt nó vào nhưng phàm những gì của cô cho nàng đều chấp nhận nhưng nàng chỉ uống một góc tư thôi.

" Tiểu Phong, đây là số mấy nào?" - Tiểu Phong ba tuổi, hắn ê a nói với Tần Lam.

" Chố.....chố ba." - Nàng khẽ cười.

" Là số."

" Chố!"

" Số!"

" Số?" - Hắn bị chỉnh lại nhiều lần liền lặp lại theo Tần Lam, nàng cười gật đầu vuốt mái tóc lưa thưa. Cẩn Ngôn bước vào nhà, tay cặp tap vẫn là áo sơ mi xoắn tay cà vạt cùng chiếc gile, cô không buồn liếc mắt nhìn mẹ con nàng, một mạch đi thẳng lên lầu.

" Ngôn, Ngôn có đói không? Em mang đồ ăn lên phòng cho Ngôn nhé?" - Không lời hồi âm, nửa năm rồi Tần Lam như sống cùng một khúc gỗ, cô không nói không rằng gì với Tần Lam nhưng nàng không biết thôi, Cẩn Ngôn không phải đá, không vô tâm vô phế. Nửa năm nay, cái dáng vẻ đó làm Cẩn Ngôn sợ sệt, cô sợ mình yêu nàng, phản bội lại đức tin cùng lời hứa trả thù, cũng đã từng ép mình nhiều lần thức tỉnh nhưng Cẩn Ngôn có vẻ đang đắm chìm vào cơn hoang tưởng ghét nàng.

" Ngôn, ăn cháo đi. Em vừa nấu xong." - Tần Lam tay bưng một tô cháo nhỏ đến trước mặt Cẩn Ngôn, cô không nhìn tới, tô cháo nghi ngút khói truyền nhiệt lượng vào tay nàng, mười phút trôi qua, nàng không hề đặt tô cháo xuống bàn, Cẩn Ngôn liền xoay qua, Tần Lam chân mày nhíu chặt, cô vội vàng đỡ tô cháo xuống bàn, lòng bàn tay đỏ ửng cơ hồ đã bỏng rồi.

" Làm cái gì vậy?"

" Cái này là cái bàn chứ không phải thùng rác! Cô có thể đặt tô cháo xuống bàn kia mà!" - Cẩn Ngôn dường như đang tức giận, cô nắm siết cổ tay nàng lôi về phòng ngủ. Lực đạo rất mạnh khiến nàng đau càng thêm đau. Mạnh tay quăng nàng xuống giường, Ngô Cẩn Ngôn lục lọi ngăn kéo thoa thuốc mỡ lên lòng bàn tay ửng đỏ của Tần Lam, vẻ mặt căng thẳng hết mức cứ như chạm mạnh là sẽ vỡ vậy. Thuốc mát lạnh xoa vào lòng bàn tay khiến nàng đôi chút dễ chịu.

" Cô đừng có gây phiền cho tôi nữa được không? Còn rất nhiều tài liệu cần tôi giải quyết! Tôi đói sẽ tự ăn mì! Không cần cô quan tâm." - Cẩn Ngôn ném tuýp thuốc lên giường quay người càu nhàu mấy câu rồi mở cửa.

" Ăn mì sẽ không tốt cho sức khỏe của Ngôn. "

" Mặc xác tôi! " - Cánh cửa phòng đóng sầm lại, Tần Lam rủ mi mắt nhìn vào hai lòng bàn tay bóng thuốc mỡ, nàng cứ ngồi như vậy tới ngủ quên lúc nào chẳng hay, chân vẫn còn xỏ dép đi trong nhà người thì nằm trên nệm ngủ rất ngon lành, Cẩn Ngôn dụi dụi đôi mắt có chút mỏi mệt, nhíu mày khi nhìn Tần Lam như vậy, nhẹ nhàng ngồi xuống đem chân nàng cởi khỏi dép đi trong nhà, nhẹ bế nàng nhích lên một chút, phủ tấm chăn dày đắp lên rồi mình cũng chui vào chăn đánh một giấc ngon lành.

     Những ngày cuối năm, Cẩn Ngôn bận nay càng bận hơn, cô cả tháng cũng chưa đặt chân vào Tần gia một lần nào nhưng Tần Lam cũng giống cô, cứ mải miết bận rộn với công việc, một buổi tối cuối năm, Cẩn Ngôn quay về nhà trong trạng thái ngà ngà say, cô mở cửa phòng ngủ, Tần Lam bấy giờ vẫn chưa ngủ, nàng mặc một chiếc đầm lụa màu trắng qua gối, tay lật từng trang của quyển sách dày.

" Ngôn." - Nghe tiếng mở cửa, Tần Lam để lại cuốn sách ở giường tiến tới ôm lấy Cẩn Ngôn.

" Ngôn đói không? Em nấu gì đó cho Ngôn ăn nhé?" - Vòng tay mảnh khảnh hơi siết chặt.

" Không đói, em mau mau đi ngủ đi đã mấy giờ mà vẫn chưa chịu ngủ." - Cẩn Ngôn trong hơi men, nhẹ đưa tay đáp lại cái ôm, tới bây giờ cô mới nhận ra Tần Lam rất gầy. Người trong lòng được đáp lại, môi khẽ nở nụ cười, cô nhẹ tách nàng ra đi vào phòng tắm nửa tiếng sau cô ra ngoài đã thấy Tần Lam nằm ngủ mất. Giữa đêm, Tần Lam bị đau dạ dày, cơn đau cào xé con người nàng, chỉ chưa đầy năm phút, mặt nàng đã tái đi, môi cơ hồ không còn giọt máu, nàng bước xuống giường, mò mẫm thuốc trong ngăn kéo nhưng mắt nàng hoa hết cả lên tay chân cũng không còn lực, nàng ngã xuống sàn nhà trong cơn đau đớn.

     Tần Lam mơ màng tỉnh dậy, lại là trần nhà màu trắng siêu chói mắt và mùi thuốc sát trùng nồng nặc.

" Em tỉnh rồi." - Cẩn Ngôn từ ghế sofa bên kia đi qua, cô nhẹ vuốt những sợi tóc lòa xòa trước mặt nàng, đặt một nụ hôn lên trán. Qua vài hôm sau nàng thấy Cẩn Ngôn làm sao ấy, dường như có điều gì đó khúc mắc mà không thể nói thành lời, nàng ngồi ở ghế sofa chờ Cẩn Ngôn trở về nói lí lẽ với cô.

" Ngôn." - Cô vừa bước vào nhà lại bị Tần Lam gọi.

" Nói." - Cô cởi giày, rồi thay vào một đôi dép đi trong nhà.

" Ngôn, mấy hôm nay Ngôn có chuyện không vui à?"

" Tôi hỏi em, trong cơ thể em có bệnh gì?" - Cẩn Ngôn lạnh nhạt hỏi nàng.

" Em...."

" NÓI! " - Cô gắt lên một tiếng, Tần Lam ngước nhìn cô.

" Ung thư dạ dày." - Tiếng lí nhí như muỗi kêu, Cẩn Ngôn gật đầu hài lòng với kết quả này.

" Em nửa năm nay uống thuốc có phát hiện viên thuốc lạ ở trong hộp không?"

" Có."

" Em có uống nó không? " - Cẩn Ngôn nhíu chặt mày, tiếng nói có phần run rẩy.

" Có." - Tần Lam biết, cô đang giận vì chuyện gì.

" CÓ!?"

" EM BIẾT TÔI MUỐN LẤY MẠNG EM BẰNG VIÊN THUỐC ĐÓ EM VẪN UỐNG? "

" TẦN LAM! EM ĐIÊN RỒI! " - Cẩn Ngôn lớn tiếng với nàng, tâm can đau thắt lại, người phụ nữ này điên rồi. Cô ta rõ ràng biết viên thuốc đó có thể đẩy nhanh quá trình bệnh của mình mà vẫn uống! Biết cô muốn lấy mạng mình mà vẫn uống!

" Vì em yêu Ngôn. "

" Những gì Ngôn cho em đều tự nguyện, em biết Ngôn không hề có chủ ý muốn giết em." - Tần Lam từ từ tiến lại gần, vòng tay ôm lấy Cẩn Ngôn, cô bật khóc.

" Vì cái gì cơ chứ? Tần Lam, em nói tôi biết." - Cẩn Ngôn vòng tay ôm chặt nàng, trái tim bị thứ vô hình gì đó siết chặt, đau đớn không thở được.

" Vì lời hứa giữa chúng ta. "

" Vì lời hứa bảo vệ em của Cẩn Ngôn, em tin Ngôn sẽ bảo vệ em." - Cô òa khóc, vì lời hứa của hài tử tám tuổi mà Tần Lam bất chấp mạng hay sao? Mãi về sau, khi gặp câu hỏi ai ngốc nghếch nhất trên đời, cô mạnh dạng nói hai chữ Tần Lam.

     Sáng hôm sau, trời mưa to thật to, trong phòng ngủ Tần Lam chợt tỉnh giấc, theo thói quen sờ tay qua bên mảnh giường còn lại. Đã lạnh rồi, chỉ mới hơn sáu giờ Cẩn Ngôn có thể đi đâu trong thời tiết như thế này chứ? Nàng nhẹ nhàng xỏ dép vào, đi vào nhà tắm làm vệ sinh, sau đó tiến lại gần cửa sổ kéo tấm rèm che màu be ra.

" Ngôn? Sao Ngôn lại dầm mưa?" - Trong tay là cái dù màu xanh sẫm Tần Lam lấy dù che cho Ngô Cẩn Ngôn vốn đã ướt nhem, ban nãy nàng vừa mở rèm liền thấy Cẩn Ngôn đứng dưới sân mà hứng mưa, từng giọt nước mạnh mẽ rơi xuống gương mặt đã tái đi vì lạnh.

" Em ra đây làm gì? "

" Mau vào nhà đi." - Cẩn Ngôn khó khăn cất lời, một mực đuổi nàng vào nhà nhưng Tần Lam không nghe, cứ lấy dù che cho cô khiến một bên vai bị ướt nên Cẩn Ngôn đành lắc đầu theo nàng vào trong.

" Sao lại ra hứng mưa?" - Cái khăn bông to lớn chụp lên đầu của Cẩn Ngôn, nàng nhẹ nhàng tỉ mẩn lau tóc cho cô.

" Tôi phải bị trừng phạt." - Giọng nói hơi khàn đi, Cẩn Ngôn cúi gầm mặt không dám đối diện với nàng.

" Vì viên thuốc?"

" Không! Vì tôi phản bội lại lời thề trước linh cữu của Gia Nghê." - Nói đến đây tay Tần Lam liền dừng lại, trái tim ẩn ẩn chút đau, hóa ra Ngôn vẫn chưa thể quên cô ấy.

" Tôi đã từng thề rằng, tôi sẽ hận em suốt cuộc đời, sẽ hủy hoại em trong lòng bàn tay......"

" Nhưng có vẻ tôi làm không được. "

" Em có thấy tôi quá ấu trĩ hay không?" - Đoạn nói đến đây, Cẩn Ngôn ngước mặt lên nhìn Tần Lam, hai mắt ngập tràn nước, từng giọt khẽ chạy xuống má.

" Em yêu Ngôn. " - Nhẹ thả một nụ hôn xuống, chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng vào buổi sáng nhưng dường như đã làm Ngô Cẩn Ngôn mê mẩn, cô nâng niu từng đường nét trên cánh môi hồng nhuận mềm mại như thưởng thức một vị trái cây họ berry, khi dứt ra Ngô Cẩn Ngôn liền ôm lấy Tần Lam, đu bám như con sam nhỏ trên người nàng, mặc nàng đang nâng niu sấy mái tóc ngắn của mình.

     Cẩn Ngôn cứ mải miết làm việc, mọi khi là làm việc đến nửa đêm nhưng không biết hôm nay là vì cái gì mà mới có bảy giờ tối Ngô Cẩn Ngôn đã ở trước cửa nhà, tiểu Phong đang chơi cùng Thập Ý, hắn thấy cô liền hơi sợ sệt vì trước nay cô luôn dùng ánh mắt chán ghét nhìn mẹ con hắn.

" Phu nhân đâu?" - Cẩn Ngôn hướng nơi Thập Ý mà hỏi.

" Ban chiều phu nhân nói không được khỏe nên lên lầu nghỉ ngơi." - Cô gật đầu một cái rồi tiếp tục bước lên lầu, Cẩn Ngôn đẩy cửa phòng ra, đèn vẫn còn sáng nhưng Tần Lam đã chui vào chăn rồi, đầu Cẩn Ngôn xuất hiện dấu chấm hỏi lớn.

" Ngủ rồi sao?" - Thì thầm nho nhỏ, Cẩn Ngôn nới lỏng cà vạt, tháo bỏ một cúc áo sơ mi cho dễ thở.

" Lam, em ngủ rồi sao?" - Cẩn Ngôn lật tấm chăn ra, Tần Lam người đầy mồ hôi, hơi thở có đôi chút khó khăn, cô áp trán mình lên trán của Tần Lam, chân mày khẽ nhíu lại.

" Thập Ý! Gọi bác sĩ tới đây, phu nhân bệnh rồi." - Cẩn Ngôn mở toang cửa phòng gọi quản gia, ông bác mang theo chiếc cặp lớn đi vào phòng, sau khi khám và truyền dịch xong thì trở về, Cẩn Ngôn cứ chốc chốc lại kiểm tra thân nhiệt cho Tần Lam, đến rạng sáng thì đã hết sốt, Ngô Cẩn Ngôn ngồi vắt vẻo trên ghế chìm vào giấc ngủ sâu.

" Cẩn Ngôn." - Tần Lam mơ màng tỉnh giấc, tay lại vô thức sờ vào mảnh giường bên cạnh, lạnh ngắt, nàng chống tay từ từ ngồi dậy.

" Sao em bệnh mà không gọi cho tôi!?" - Giọng nói trầm, trong một loáng mùi hương gỗ tuyết tùng đạm nhạt quấn quanh đầu mũi.

" Ngôn? "

" Em....em sợ làm phiền Ngôn." - Đôi mắt Ngô Cẩn Ngôn thêm giá lạnh, cô tách nàng ra, thả xuống môi nàng một nụ hôn. Em có biết người ta lo cho em tới nhường nào không? Làm phiền là làm phiền như thế nào.?

" Bây giờ tôi lại muốn em làm phiền tôi. " - Cẩn Ngôn mút cánh môi dưới của nàng, ấn một nụ hôn lên trán.

" Ngôn, em muốn làm phiền Ngôn." - Tần Lam nở nụ cười tà mị câu nhân, Ngô Cẩn Ngôn híp mắt nhìn. Aiya có cái mùi nguy hiểm ở đây.

" Em muốn đi tắm, người đầy mồ hôi, em không thích. " - Trong lòng cô thầm mắng nàng, yêu phụ, rõ ràng đã đoán trước yêu phụ họ Tần này muốn gì nhưng vẫn khờ dại mà đồng ý, thì cũng tại cô cả thôi. Cẩn Ngôn ôm Tần Lam trần như nhộng vào lòng, thả nàng vào bồn tắm, nước âm ấm xả vào bồn, mặt của Tần Lam lúc này là rất đỏ, rất đỏ!

" Sao? Rõ ràng là em đòi trước nhé!" - Nhẹ buông câu trêu chọc, Tần Lam cứ thế mà rúc mặt vào hõm vai của Cẩn Ngôn, cô há miệng cắn vào cổ yêu phụ họ Tần này một cái, Tần Lam biết đau nắm lấy cánh tay cô, nhả cần cổ trắng ngần ra cô dùng lưỡi nhẹ quét lên vết thương ửng đỏ, trút bỏ hết y phục nhảy vào bồn tắm, Cẩn Ngôn để Tần Lam ngồi lên chân mình, xuân cảnh lồ lộ trước mắt, da thịt nàng trắng treo non mềm như miếng đậu hũ, Cẩn Ngôn hôn lên cổ Tần Lam, nhẹ nhàng mút mát, những vết hôn ngân cũng từ đó mà lộ ra, môi lưỡi di dời đến hai khỏa no đủ, đầu lưỡi Cẩn Ngôn vừa chạm tới hai tiểu hồng đậu, Tần Lam liền phản ứng, nàng hơi ngả người về trước muốn đòi nhiều hơn. Ngô Cẩn Ngôn nở nụ cười, lại một trò quái ác, cô day tiểu hồng đậu giữa hai hàm răng khiến Tần Lam vừa đau vừa ngứa, tay Cẩn Ngôn rượt theo khe mông đi từ đường sau cho một đốt ngón tay vào bên trong rồi lại chuyển về phía trước mặt trực tiếp đem hai ngón đâm vào.

" Ahhh~...." - Tiếng ngâm ra từ môi nhỏ, Tần Lam đỏ mặt rúc đầu vào vai Cẩn Ngôn, ngón tay thon dài khẽ cong chạm vào vách thịt đỏ hỏn bên trên, nhịp điệu ra vào vô cùng nhanh, lại thêm một ngón nữa, chiếc lỗ nhỏ nhắn rỏ thứ nước trắng sệt ra lòng bàn tay cô hòa vào nước ấm hai người đang ngâm mình, cứ một lần hai lần rồi lại ba lần, Tần Lam gục mặt trên vai cô như chết đi sống lại, thứ nước đó hòa vào nước ấm cũng không ít.

" Ngôn, em muốn đi du lịch." - Tần Lam ôm lấy Cẩn Ngôn, như Koala mà bám lấy Ngô Cẩn Ngôn.

" Em muốn đi đâu?" - Cẩn Ngồn vẫn lạch cạch bấm máy tính, mặc cho Tần Lam ôm lấy mình từ đằng trước, cô chèn một cái gối nhỏ vào lưng để nàng không bị cấn vào cạnh bàn.

" Em muốn đi Nhật Bản."

" Nghe nói cây anh đào ở nơi đó rất là đẹp nha." - Tần Lam gục đầu vào hõm vai của Cẩn Ngôn dụi tới dụi lui nhưng trong đáy mắt là sự khẩn trương vô ngần.

" Cô Tần, kết quả không khả quan lắm." - Tần Lam đối diện với vị bác sĩ đã chữa trị cho mình, ông đẩy cặp mắt kính lên, chậm trãi mà nói với nàng.

" Tôi còn bao nhiêu thời gian?" - Tần Lam khẩn trương hỏi lại

" Khoảng mùa xuân năm nay. " - Ông ấy nhẹ giọng nói, Tần Lam đã đề nghị có thể phẫu thuật để ghép tạng hay không nhưng ông ấy lắc đầu, bảo nàng cơ địa rất yếu nếu phẫu thuật tỉ lệ thành công cũng không cao.

" Mùa xuân thôi sao? " - Nàng siết chặt cái túi xách trong tay, co chút hụt hẫng.

     Cẩn Ngôn tắt đi cái laptop trên bàn, cô không thể nào làm việc được khi con gấu Koala này cứ bám trên người, váy lụa mỏng màu trắng nửa kín nửa hở, ngực trần cứ dựa sát vào người Cẩn Ngôn.

" Đi ngủ thôi." - Cẩn Ngôn bế nàng nguyên dạng như vậy đi về phòng ngủ, nhẹ đặt nàng lên gường, Tần Lam cứ một mực câu lấy cổ của Cẩn Ngôn rồi thì chuyện gì đến cũng phải đến thôi. Sáng hôm sau Tần Lam trần trụi nằm trong chăn, Ngô Cẩn Ngôn cũng nguyên một dạng mà nằm trong đó, tối qua khi cô vệ sinh xong cho nàng thì hai mắt đã díp lại cả nên đành nhảy lên giường ngủ, da thịt trần trụi ấm nóng áp vào nhau.

" Mùa xuân năm nay chúng ta đi Nhật Bản nhé. " - Cẩn Ngôn nhìn Tần Lam đang thắt cà vạt cho mình, bàn tay mảnh khảnh tỉ mẩn.

" Ừm, em sẽ đặt vé nhé? Tới lúc ấy đặt chắc sẽ không còn vé mất." - Nàng cười cười ôm lấy Cẩn Ngôn, thật sự nàng muốn ích kỷ một chút, giữ lấy Cẩn Ngôn khư khư bên mình không muốn rời nửa bước, Cẩn Ngôn mỉm cười thật tươi nhìn nàng.

" Tôi sẽ về sớm." - Thả một nụ hôn xuống cánh môi hồng, Tần Lam thay một bộ đồ khác cũng lấy xe mà đi. Sau ba tháng làm việc như điên dại thì Cẩn Ngôn có một kì nghỉ tết vô cùng rảnh rang, cô dùng kì nghỉ này để đi chơi cùng với Tần Lam ở Nhật Bản.

" Hai ba cười! " - Một tấm ảnh nửa lại được ra đời, tối hôm đó hai người cùng đi xem lễ hội, cùng ngắm pháo hoa.

" Ngôn, nhìn xem thật đẹp nha." - Tần Lam ôm lấy cánh tay của cô, qua mấy ngày sau, cả hai cùng dừng chân tại Tokyo, đi tháp Tokyo.

" Là biểu diễn đường phố?" - Tần Lam nhìn qua đám đông, có tiếng nhạc phát ra từ đó cả hai cùng lách người vào xem, đúng là biểu diễn đường phố.

" Ngôn, anh ta chơi đàn hay quá." - Ha? Dám khen người khác chơi đàn hay trước mặt một nghệ sĩ sao?

" Tôi chơi đàn hay hơn anh ta. " - Buông ra một câu nhàn nhạt, Tần Lam phì cười. A~, chọc trúng chỗ nhột của Cẩn nghệ sĩ này rồi.

     Nam nhân chơi đàn đó đột ngột đứng dậy, tiến tới gần chỗ cô, đột ngột chuyển giao cây đàn vĩ cầm. Cẩn Ngôn mỉm cười nhận lời thách đấu, một bài độc tấu âm tiết rất nhanh, dồn dập, đã bỏ khoảng hai năm rồi mà vẫn còn rất mượt mà. Tần Lam híp mắt cười, giơ máy ảnh lên chụp một tấm hình, sau khi ở chỗ biểu diễn đó rời đi, cả hai nắm tay nhau đi dưới hàng cây anh đào nở rộ hồng rực.

" Em cứ nghĩ những khoảnh khắc này chỉ hiện hữu trong mơ." - Nhàn nhạt nói ra một câu, Cẩn Ngôn dừng bước chân, ôm lấy nàng vào lòng.

" Không phải mơ, Cẩn Ngôn ở bên em, bằng xương bằng thịt." - Càng siết chặt cái ôm hơn, đột nhiên cô có cảm giác bất an vô cùng. Nàng vòng tay ôm cô, hỏi một câu, cơn đau dạ dày lại xâm chiếm, mãnh liệt vô cùng khiến cho Tần Lam hơi khó nhọc mà nói.

" Ngôn. "

" Ngôn.....Ngôn đã yêu em chưa?"

" Đã yêu em. " - Cẩn Ngôn vuốt vuốt mái tóc mềm của nàng, Tần Lam hít một hơi sâu, mùi hương mà nàng lưu luyến cả đời nhưng có lẽ đây là lần cuối cùng nàng có thể ngửi lấy nó.

" Cuối cùng.....cuối cùng cũng chờ được. Thật.....thật mừng vì Ngôn đã chịu nói yêu em. " - Vài giọt lấm tấm nơi khóe mắt thấm vào vai áo của Cẩn Ngôn.

" Cẩn Ngôn yêu em."

" Ngôn.....Ngôn nói yêu....nói..yêu em thêm lần nữa....."

" Vì....vì em biết...đây là...đây là lần cuối cùng...lần cuối cùng.....em được nghe Ngôn nói yêu em." - Giọng nói có hơi gấp gáp, Cẩn Ngôn muốn tách ra xem Tần Lam bị gì nhưng nàng bấu chặt áo cô không buông, nàng sắp không trụ nổi nữa rồi.

" Cẩn Ngôn yêu em, rất yêu em. "

" Lam, em bị gì thế? Ngôn đưa em tới bệnh viện. " - Cẩn Ngôn cố tách nàng ra nhưng không kịp nữa rồi, Tần Lam thì thầm nói một câu.

" Em cũng rất yêu Ngô Cẩn Ngôn." - Nàng trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay của Ngô Cẩn Ngôn, chân không còn lực đứng, tay cũng buông xuôi, nàng khụy xuống đất, Ngô Cẩn Ngôn cũng ngồi xuống. Cẩn Ngôn nhìn gương mặt tái nhợt không huyết sắc nhưng vẫn giữ nụ cười, nụ cười rất ôn nhu và hiền hậu.

" Lam, Tần Lam, tỉnh dậy đi em!"

" Lam, tôi...." - Không thể nào nói được nữa, từng giọt từng giọt nước mắt từ mặt của Ngô Cẩn Ngôn rơi xuống mặt của Tần Lam, nàng lạnh dần lạnh dần trong vòng tay ấm áp ấy. Tiểu Phong sáu tuổi mất mẹ, Ngô Cẩn Ngôn hai mươi lăm tuổi mất cả thanh xuân mất cả đời.

" Mẹ Ngôn." - Bảo Phong nhìn người đang ngồi trên ghế sofa đối mặt hình chiếu. Trên đó đang chiếu đoạn video năm nào.

" A! Ngôn nhìn xem, thật là đẹp nha."

" Cao thật là cao luôn nè."

" Nhìn Ngôn thật đáng yêu."

" Đổi cho em, em muốn ăn kontatsu."

" Nước trà ở đây ngon thật."

     Ngô Cẩn Ngôn không quay đầu lại, chừng hai mươi năm rồi, Cẩn Ngôn chưa thôi dằn vặt mình, Bảo Phong năm nay hai mươi lăm, đúng cái độ tuổi mà cô mất đi Tần Lam, càng nhìn nó cô càng đau đớn, hắn rất giống nàng, từng đường nét rất giống nàng.

" Phong, con biết dằn vặt một người là làm như thế nào không?" - Giọng nói trầm khàn vì thuốc lá và rượu.

" Con nông cạn, không thể biết." - Tiểu Phong lắc đầu nhìn cô, Cẩn Ngôn bật cười trào phúng rồi chẳng nói gì nữa, cô chỉ ngoắc Bảo Phong hiệu cho hắn ngồi xuống, rồi dùng tay xoa đầu hắn.

" Con phải nhớ cho thật kĩ đừng bao giờ sống giống ta, sống nửa đời tự dằn vặt mình. "

" Nếu có được yêu hãy đáp lại, con chỉ là chưa yêu chứ chẳng phải không yêu."

" Hãy thương yêu nửa kia thật lòng vì khi hạnh phúc vụt khỏi tầm tay, con sẽ rất hối hận. " - Cánh tay đột nhiên vô lực thả xuống, Cẩn Ngôn nhắm nghiền đôi mắt, không thể tỉnh dậy được nửa, trên mặt là nụ cười mãn nguyện.

" Lam, tôi có thể theo em rồi."

     Dằn vặt một người không khó như chúng ta vẫn nghĩ, không phải đánh đập cũng không phải sỉ vả hay mắng nhiếc họ, cũng không phải là việc đâm đầu yêu một người không yêu mình mới là dằn vặt.

      Mà dằn vặt chính là mỗi buổi sáng khi choàng tỉnh từ cơn mơ màng không rõ, tôi lại thấy bóng hình em, thoáng nghe giọng nói thanh ngọt, thoáng chốc nhìn thấy nụ cười ôn nhu hiện hữu, dằn vặt đó chính là kí ức mỗi ngày đều luôn ép tôi phải nhớ rằng từng có một người yêu tôi hơn sinh mệnh, bên tai vẫn còn văng vẳng tiếng nói của em trong đêm tân hôn, cùng với tiếng nói yếu ớt lúc em lịm tắt hơi thở trong vòng tay tôi.

     Tần Lam vì câu nói non nớt thơ ngây của Tiểu Cẩn Ngôn mà chấp niệm cả đời còn Ngô Cẩn Ngôn vì một câu nói của Tần Lam mà dằn vặt cả cuộc đời.

Hoàn.

" Mọi người có thấy là, Tần Lam xưng em có sức sát thương rất cao khum:DD?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro