#tamthan1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Yay, phải uống chúc mừng thôi!"

" Đạo diễn nói đúng đó! Không uổng công chúng ta quay ngày đêm cực khổ, vừa mới phát sóng hai tập liền leo lên được top1 trên khắp cả nước." - Nam nhân tay cầm ly vang đỏ uống cạn, mặt mày rạng rỡ vô cùng.

" Cũng phải có công của Tần Tiểu Lam nữa, em diễn quá xuất xắc luôn, năn nỉ từ chỗ Bình tỷ gãy lưỡi thật không uổng phí. " - Một nữ nhân chìa ly rượu của mình, cốt ý muốn cạn cùng Tần Lam, nàng nhận lời, uống cạn rượu trong ly, đây là bữa tiệc ăn mừng việc phim phát sóng, mọi người đều rất vui vẻ vì bộ phim đã leo lên top1 chỉ sau hai tập phát sóng. Ăn uống no say, có người ngủ luôn tại chỗ đó, cũng có người lết được về phòng khách sạn, Tần Lam được quản lí dìu đi vào phòng khách sạn, hơi men tỏa ra từ trong người, nàng ngà ngà say. Lau mình rồi thay một bộ đồ khác, Tần Lam cảm thấy đã tỉnh táo hơn hẳn, nàng nằm đó chuẩn bị rơi vào giấc ngủ.

     Tại một đất nước xa xôi ở Châu Âu, căn phòng tông màu xám trầm lạnh, một nữ nhân ngồi trên ghế da lớn, trong tay là cây bút cảm ứng, hí hoáy quẹt quẹt mấy đường vào cái bảng đen ở dưới bàn, bản vẽ từng nét từng nét được hoàn thành.

" Yo, chào August. Em đang làm gì thế?" - Một nam nhân với nước da trắng muốt, mái tóc vuốt ngược màu vàng kim óng ánh cùng bộ suit màu đen chỉnh tề đến trước mặt nước nữ nhân nọ, giọng bản địa nước Ý vang lên, âm trầm dễ nghe.

" Anh cũng đâu có bị mù đâu Achraf?" - Giọng nói trầm trầm có phần mỉa mai, một khắc cũng không nhìn tới y.

" Đùa tí thôi." - Giả lả cười một cái, ánh mắt thập phần cưng chiều nhìn nữ nhân ngồi trước mặt cà vạt vẫn còn ở trên cổ, tay áo xoắn lên tới cùi chỏ.

" Em không có thời gian để đùa vui với anh! Em còn nhiều việc phải làm trước khi chuyển tập đoàn mẹ tới Bắc Kinh." - Cô ngước mắt nhìn y, rồi lại tập trung vào màn hình máy tính, viền lại cho bản vẽ thêm sắc nét.

" Em vẫn muốn về Bắc Kinh sao? Như thế anh sẽ nhớ em lắm. " - Nam nhân đó bĩu môi, giọng có phần mất mát. August a, em có hiểu không vậy, anh là đang thích à không đang yêu em lắm lắm luôn đó!

" Ba hoa! Em còn mẹ, còn anh em ở đó và còn có người đang chờ em! " - Nam nhân đó nhíu mày, điệu bộ có vẻ không vui hỏi cô.

" Ai vậy? Hoa công tử nào có được sự chú ý của August khó tính thế? "

" Chừng nào anh tới Bắc Kinh đi rồi anh sẽ biết. "

" Giám đốc! Có khách tới tìm cô. " - Nhịp gõ cửa đều đều, một thanh niên gốc âu mở cửa nụ cười xán lạn thò đầu vào nói.

" Ai?" - Cô ngẩng đầu nhìn lên, tay thuần thục tháo găng tay, lưu bản vẽ và tắt máy tính.

" Vinzo, ông ấy tới lấy bộ sưu tập. "

" Oh, đợi một chút!" - Cô thả tay áo xuống, vớ lấy áo khoác mặc nhanh vào, chỉnh sửa một chút rồi quay lại nói với Achraf.

" Em có việc bận rồi! Anh mau đi đi. "

" Đúng là khó ưa! " - Anh ta lầm bầm rồi cũng bước theo cô, căn phòng liền trở lại yên ắng.

" August, cô dự định chuyển tới Trung Quốc thật sao? Như vậy tôi sẽ rất khó khăn khi gặp cô." - Nam nhân ngồi trước mặt đã ở hàng tứ tuần nhưng vẫn rất phong độ.

" Quê hương tôi ở đó, tôi vẫn chưa báo hiếu được cho mẹ, nên đến lúc phải về rồi, tôi không muốn giống ba năm trước, ba tôi chưa nhìn được tôi lần cuối cùng." - August cầm tách cà phê lên nhấp một ngụm, ánh mắt khẽ đượm ưu thương.

" Tôi xin lỗi. " - Ông ấy thở dài nhìn cô, ông thật sự rất quý người bạn này.

" Chẳng sao cả, tôi có thể đi máy bay cơ mà. "

" Tôi rất thích mấy bộ sưu tập của cô, cô có tính ra thêm bộ sưu tập nào trước cuối năm năm không? "

" Ông sẽ mua sao? "

" Đương nhiên! Tôi rất hào hứng đấy. " - Nói qua nói lại một chút rồi ai làm việc nấy, cô đi vào văn phòng của mình, tiếp tục công việc đang dang dở, một lúc sau điện thoại nhấp nháy tên 'Lẫm Tôn'.

" Em nghe! " - Cô nhẹ nhàng bắt điện thoại, xoay ghế lại, phóng tầm mắt ra ngoài xa xa thông qua tấm kính lớn.

" Cẩn Ngôn a, tòa nhà của chúng ta sắp xong rồi, đầu năm sau là có thể di chuyển! Em có muốn về xem không?"

" Cuối năm nay em sẽ về đó dự một lễ trao giải, bạn em mời tới đó."

" Ừm! Chắc chắn em sẽ thích thôi, văn phòng của em được thiết kế rất đẹp."

     Cuộc điện thoại kết thúc, Cẩn Ngôn ngả lưng vào ghế, nhìn cái khung ở góc phòng, sắp rồi, một chiếc váy thật đẹp sẽ được khoác lên nó, lễ vật đầu tiên cô tặng cho vị hôn thê yêu dấu của mình. Ngô Cẩn Ngôn nhà thiết kế thời trang lừng danh tại Ý, cô lấy nghệ danh của mình là August Yan nhưng mà mọi người chỉ thích gọi cô là August, khi ba qua đời vào vài năm trước, ông đã tiết lộ với cô rằng, cô có hôn ước và là hôn ước với một nữ nhân, trước giờ lãnh đạm với tình yêu nên nhà thiết kế lừng danh đây vẫn chưa có mối tình nào vắt vai, cho nên cô rất có hứng thú về vị hôn thê này của mình, chẳng hiểu làm sao nữa, hai người còn chưa nhìn lấy nhau dù chỉ một lần, cô....chỉ biết nàng họ Tần.

     Bánh xe vali lăn tròn lăn tròn trên mặt đất, Cẩn Ngôn cầm hộ chiếu và vé máy bay của mình, thong dong đi bộ, có rất nhiều người nhìn cô vì khí chất thanh nhã nhưng lại có chút gì đó là sôi nổi quậy phá, tạo nên một Ngô Cẩn Ngôn rất riêng. Lăn lê ngồi ở ghế máy bay mấy tiếng đồng hồ Cẩn Ngôn mới đáp được xuống sân bay Bắc Kinh, hít một hơi thật sâu, không khí của Bắc Kinh vẫn là tốt nhất, vừa lấy hành lí đi ra ngoài, Cẩn Ngôn đã bị vài bóng người ôm lấy cứng ngắt.

" Ôi trời nhị gia, anh cứ tưởng em chết rục ở bên Ý rồi chứ!" - Nam nhân phong độ trong bộ suit khoa trương ôm lấy Cẩn Ngôn.

" Ngô Cẩn Trí! Cái miệng quạ nhà anh!" - Lão phu nhân đánh lên vai của anh ta, tiếng cười ròn rã vang khắp sân bay, kèm theo những giọt lấm tấm trên khóe mắt.

" Lần này về, Ngô Cẩn Ngôn sẽ cả đời ăn bám mẹ!"

" Hảo! Người già cả này sẽ ăn ít lại một chút để nhà thiết kế lừng danh ăn bám cả đời!" - Ngô phu nhân cười tới tít mắt, aiyo con gái rượu cuối cùng cũng chịu về nhà ở với lão nhân gia này rồi. Chiếc xe Roll Royce đắt tiền lao băng băng trên mặt đường, Cẩn Ngôn đang được mẫu thân ôm vào lòng, cô nũng nịu với mẹ như một hài tử năm tuổi, để Ngô Cẩn Trí đen mặt ngồi ghế phụ.

" Mẹ, có người đang ghen tị!" - Cẩn Ngôn tinh nghịch nói một câu, chính xác là muốn chọt vào chỗ nhột của Cẩn Trí.

" Ha! Ai mà không ghen tị với nhị gia nhà ta chứ?" - Người tung kẻ hứng, đem Ngô Cẩn Trí ra làm trò đùa, cả xe tràn ngập tiếng cười.

" Mẹ, chiều nay con sẽ đi xem chỗ làm mới, còn muốn đi tham tam gia! Con nhớ em ấy lắm."

" Hảo hảo, giờ con mau lên phòng tắm rửa thật sạch sẽ rồi mau xuống đây ăn trưa với mẹ." - Phu nhân véo má cô một cái, Ngô Cẩn Trí đã bị đá về văn phòng ở Niên Thịnh rồi nên chỉ có hai mẹ con cô ăn trưa cùng nhau. Dạo quanh chỗ làm mới một chút, từng xe đồ đạc cũng đang được chuyển tới bằng tàu, tối đến cô mua một suất cơm bò xào thơm lừng, ung dung đi tới chỗ của tam gia, vừa tới hai người bảo vệ thấy cô liền có chủ ý phòng thủ nhưng Cẩn Ngôn không gấp gáp, chỉ nhẹ nhàng bật một cuộc điện thoại.

" Tam gia! Chị tới thăm em!" - Giọng trầm đều đều vang bên kia đầu dây, tam gia nhà họ Ngô xoa xoa hai mắt đang mỏi nhừ, vừa nghe được giọng nói này thì lập tức bừng tỉnh.

" Nhị gia? Chị thăm em trong mơ sao? Chị đang ở Ý cơ mà?"

" Mau ra trước cổng em có mười phút. " - Điện thoại kéo dài tiếng tút tút, tam gia ngẩn người, điệu bộ ra lệnh này không phải chị ấy thì còn ai? Tam gia quăng cuốn kịch bản dày cộp xuống ghế ngồi, đâm đầu chạy thẳng ra cổng, đứng hình mất vài giây, Cẩn Ngôn hiện lên trong ánh đèn trắng mờ mờ, tam gia nhảy cẫng lên người cô, lùi lại hai ba bước để trụ con người này, tam gia hôn lên khắp mặt của Cẩn Ngôn.

" Ngô Cẩn An! Đã hôn đủ chưa??" - Giọng nói có phần gắt gỏng, Cẩn An cười tít mắt ôm lấy cổ của Cẩn Ngôn.

" Không đủ! Bao nhiêu cũng là không đủ! Nhị gia chị bỏ đi lâu như vậy!" - Dù có nói cách mấy, khuyên bảo cách mấy, con sam dính trên người vẫn không chịu xuống!

" Vài ngày nữa là già cái đầu rồi! Không còn là hài tử nữa đâu!" - Cẩn Ngôn nhẹ nhàng bế con sam trên người đi vào trong khu vực quay phim, đạo diễn của họ làm cho họ thật bất ngờ, ngày thường đạo diễn khó tính và cầu toàn tới đâu thì hình ảnh họ thấy hoàn toàn ngược lại.

" Ăn cơm đi! Nhanh nhanh lên, chị còn phải về với mẹ!"- Cẩn Ngôn miệng hối thúc nhưng tay lại nhẹ nhàng mở nắp chai nước đưa cho Cẩn An, trò chuyện một lúc lâu sau thì đoàn phim cũng off, mọi người cũng cần nghỉ ngơi. Lúc cô cùng Cẩn An vui vẻ bước ra ngoài cổng, liền thấy ở dưới đất có vật thể lạ đang động đậy mà hai nữ nhân trước mặt lại rất thản nhiên, một bước nữa thôi là đạp phải thứ đó rồi! Cẩn Ngôn nhanh nhẹn lao lên như bóng ma, kéo cô gái đó lùi về sau, cô gái đó khó chịu liền gắt lên với Cẩn Ngôn.

" Cô bị điên sao? Làm cái gì thế? Cô là ai mà vào được đoàn phim." - Cẩn Ngôn trước sự tức giận của nữ nhân này liền nín thinh không trả lời, cô đưa tay kéo mũ lưỡi trai màu đen xuống che khuất nửa khuôn mặt, rồi nhanh nhẹn bước ra xe. Cẩn An cũng mở to mắt nhìn theo, rồi lại nhìn dưới đất, nheo nheo mắt liền thấy vật gì đó đang động đậy, rút điện thoại ra bật đèn flash lên, một hai ba cả đoàn phim đều nghe tiếng hét thất thanh.

" Nhị gia!!!!!! Có rắn!!!!!" - Cẩn An chống tay lên xe thở hồng hộc, cô vừa chạy loạn cả chỗ này chỉ vì một con rắn, ừa thì thiệt ra Ngô Cẩn An sợ rắn, cứ nhìn thấy bọn chúng là chán ghét không nguôi, vì bọn chúng tạo ra cho cô một cỗ cảm giác thâm độc khó lường.

" Hồ nháo đủ rồi chứ? Chúng ta về thôi chị buồn ngủ lắm rồi!" - Cẩn Ngôn thản nhiên ngồi vào xe khởi động, máy xe nổ chầm chậm rồi đến tiếng rít ga, Cẩn An nhanh nhẹn nhảy lên xe, còn lưu tại đây nữa chắc chắn sẽ bị bỏ lại cho coi, chiếc Roll Royce đen bóng lướt ngang, một nữ nhân dõi theo sau chiếc xe, đáy mắt gợn sóng một phần.

" Lam! Về thôi!" - Quản lí của Tần Lam kéo nàng vào xe, yên lặng ngồi trên xe, nàng nhớ lại lúc mới nãy, trong tích tắc nàng đã thấy được ánh mắt của cô, có chút lạnh lùng đan xen nhu hòa mà nhìn nàng, nàng chắc chắn cô đã nhìn thấy mặt nàng trong điều kiện ánh sáng yếu và với khoảng cách gần, trái tim một nhiên nhỡ một nhịp, Tần Lam lắc đầu xua những ý nghĩ kì cục. Ngô Cẩn Ngôn đặt tay lên vô lăng thư thả lái xe, nhớ về mới nãy, đôi mắt nàng ánh lên sự tức giận, giọng nói thanh ngọt nên mắng người cũng rất là dễ nghe.

     Một lễ trao giải cực kì lớn ở Bắc Kinh, quy tụ rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, Ngô Cẩn Ngôn sải bước tới trước cửa lớn, đưa cho bảo vệ thiệp mời rồi kiêu ngạo bước đi trong hành lang.

" Yan! Ở đây!" - Một nữ nhân vận chiếc váy dạ hội màu trắng tinh khiết, tay đưa lên cao vẫy vẫy nhằm thu hút sự chú ý của Cẩn Ngôn.

" Văn Đông! Thôi đi cậu xem cậu đang trong trang phục gì?" - Cô ấy vui vẻ khoác cánh tay Cẩn Ngôn.

" Quá phong độ! Tôi muốn làm phu nhân của cậu quá đi!"

" Cậu nằm mơ sao?" - Buông ra một câu, thẳng thừng tạt cho Văn Đông gáo nước lạnh.

" Không đôi co với cậu! Đi thôi có người muốn gặp cậu này. " - Văn Đông kéo Cẩn Ngôn xềnh xệch, đứng trước mặt một nam nhân khoảng ngũ tuần, Cẩn Ngôn lễ phép cúi đầu chào một cái.

" Tôi nghe quý danh của cô đã rất lâu rồi! Nay mới có dịp chiêm ngưỡng! Đúng là có khí chất đó. " - Ông ấy cười, nụ cười có phần hiền hậu.

" August, đạo diễn Hy muốn đặt của cậu một bộ sưu tập, ông ấy muốn dùng thiết kế của cậu cho bộ phim sắp ra mắt và ông ấy cũng là người mời cậu tới đây. "

" Rất hân hạnh! Vậy đạo diễn Hy có thể nói cho tôi biết ông muốn bộ sưu tập xoay quanh chủ đề gì?"

" Ừm, cổ kính một chút, sang trọng một chút. Tôi đã có dàn diễn viên đã qua casting, lát nữa về tôi sẽ bảo trợ lí gửi cho cô, để cô dễ bề mà thực hiện."

" Vâng, hợp tác vui vẻ. " - Cẩn Ngôn chìa tay ra trước, hơi cúi người, ông ấy mỉm cười rồi cũng bắt tay với cô, cả ba người nói chuyện rất vui vẻ, một cậu phục vụ đang bê một mâm thức uống, thì bị sự cố, cậu ta mới chuyển tới thôi, nên đã nhầm lẫn khán phòng trao giải và khu tổ chức tiệc, kết quả là trong đám người đông đúc, có một người nói chuyện bằng hình thể, huơ tay một cái, mâm thức uống tạt thẳng vào bộ suit màu đỏ rượu của Cẩn Ngôn. Cô hít một hơi sâu, thiên a! Bộ suit cô thích nhất đấy, mới đem ra mặc một lần thôi.

" August!" - Văn Đông trừng mắt nhìn cậu nhân viên kia, tính mở miệng nói gì đó nhưng đã bị Cẩn Ngôn cướp lời.

" Không sao, mình gọi Lẫm Tôn đem đồ tới, đạo diễn Hy, xin phép." - Cẩn Ngôn cúi chào rồi rời đi, vừa đi cô vừa cởi cái áo khoác đẫm rượu của mình ra, hậm hực bước vào phòng thay đồ chung, treo cái áo khoác lên giá, vô tư ngồi xuống ghế. Lôi điện thoại từ trong túi quần ra, nhấn vào một dãy số, điện thoại đang đổ chuông thì cùng lúc cánh cửa phòng thay đồ mở ra, Cẩn Ngôn khẽ nhìn lấy người mới bước vào, theo chuyên môn nhìn vào chiếc váy đang được khoác lên người nữ nhân xinh đẹp nhất.

" Alo? Ngôn? August Yan!" - Lẫm Tôn hét một tiếng, Cẩn Ngôn liền hoàn hồn.

" Ay, xin lỗi. Đi vào xe lấy cái túi giấy ở ghế phía sau đi vào phòng thay đồ giúp em với! Nhanh lên em sắp thành con men rượu rồi!" - Cẩn Ngôn than ngắn thở dài với Lẫm Tôn một tiếng rồi cắt máy.

" Em thay đồ ra đi, chị sẽ sửa lại cái váy này cho em." - Cẩn Ngôn ngồi đó, lỗ tai cũng đã nghe được cuộc hội thoại, miệng khẽ cười ra tiếng. Thành công thu hút được sự chú ý của ba người còn lại ngồi trong phòng.

" Cô...cười cái gì?" - Nữ nhân tóc ngắn qua vai mắt đeo kính, nhíu mày gắt gỏng nói với Cẩn Ngôn, kiểu như lão nương đang rất tức giận đang rất mệt mỏi nên đừng có tào lao, cô khẽ xoay ghế đối mặt với ba người đó.

" Tôi cười vì không hiểu tại sao cô có thể cho cô ấy mặc chiếc váy đó." - Cẩn Ngôn nở nụ cười có hơi kiêu ngạo.

" Có vấn đề gì à? " - Nữ nhân đeo kính đó nhíu mày định nói tiếp nhưng bị một giọng nói thanh ngọt cướp lời.

" Có rất nhiều vấn đề với chiếc váy đó. "

" Theo như tôi thấy, chiếc váy đó chất liệu hơi cứng, đường may không đều, may cũng rất sơ sài, còn dùng chỉ đơn, dù thiết kế đẹp nhưng sản phẩm ra lại không thể đẹp như bản vẽ."

" Còn nữa, cô.....rất đẩy đà nhưng chiếc váy này có vẻ hơi chật với cô, đúng chứ? " - Câu nói của Cẩn Ngôn thành công đem nữ nhân kia chọc đến đỏ mặt, cái gì mà đẩy đà?

" Tôi đoán rằng cũng do nó hơi chật so với cô nên cô đã khiến nó rách ra một đường nhỏ. "

" Và nếu cô còn tiếp tục mặc nó, nó sẽ biến thành một hai mảnh riêng biệt. Sẽ ra sao nếu tin này được đăng lên trang nhất? Ngày mai sẽ có rất nhiều nam nhân đọc báo. " - Nụ cười khinh khỉnh giữ nguyên trên môi.

" Vô sỉ! Tôi chưa từng thấy người nào nói chuyện không khiêm nhường như cô. " - Nữ nhân đeo kính mắng cô một tràng.

" Tôi chỉ bày tỏ ý kiến riêng của mình thôi, còn nếu cô vẫn muốn mặc chiếc váy đó, thì phải đem theo một cái chăn thật to."

"??" - Cả ba người rơi vào im lặng, cô ta nói khùng nói điên gì vậy?

" Để khi chiếc váy đó rách toạt ra thì có cái để đội lên đầu cho đỡ quê! " - Buông ra một câu có phần châm biếm, stylist ở cạnh nheo nheo mắt nhìn cô.

" Tôi có thể lại gần cô một chút không?" - Stylist bị cận nhưng đã quên mang mắt kính, nãy giờ nhìn ngắm chiếc váy này, những khuyết điểm đều được cô ấy kể rõ dù cô ấy chưa nhìn tới nó quá ba lần, người này rất có khả năng.

" Cứ tự nhiên!" - Nụ cười vẫn giữ nguyên trên môi, stylist đó đi lại gần, há hốc miệng thốt lên.

" August....August Yan? Cô là Yan!" - Cô ấy mừng như bắt được vàng, mắt sáng long lanh.

" Bình tỷ cô ấy là nhà thiết kế lừng danh ở Ý, August Yan!" - Cô ấy muốn nhảy lên nóc nhà luôn vì sự vui sướng, siêu thần tượng đứng trước mặt, bằng xương bằng thịt chứ không phải là hình ảnh.

" Ngôn! Đồ của em đây!" - Cánh cửa mở ra, một thanh niên với cái túi giấy bước vào. Cẩn Ngôn lục lọi trong cái túi giấy một bộ suit màu be, rồi bước vào phòng thay đồ, trước khi đi còn hướng chỗ stylist nói.

" Lấy chiếc váy trong túi này thay cho cô ấy đi! Yên tâm, chiếc váy là chính tay tôi may." - Lẫm Tôn há hốc miệng nhìn theo Cẩn Ngôn.

" August? Chiếc váy này em đã may rất lâu ấy, em đã nói nó dành cho cô ấy mà?" - Anh rất ngạc nhiên, một tháng trước Cẩn Ngôn vùi đầu vào để may váy, đường kim mũi chỉ vô cùng tỉ mỉ, bộ váy cũng rất sắc sảo dù được may bằng tay hoàn toàn, là lễ vật đầu tiên cô muốn tặng cho hôn thê nhưng sao lại dễ dàng đưa cho một cô gái lạ mặt mới vừa gặp lần đầu.

" Cùng lắm về may một cái khác thôi. Anh nên ra ngoài để cô ấy thay đồ đi. " - Cẩn Ngôn dường như không để ý lắm, cô bước thẳng vào phòng thay đồ.

" Đúng là vắt chanh bỏ vỏ!"

" Vắt chanh không bỏ vỏ? Anh muốn em nuốt luôn vỏ sao?" - Anh tức tối dậm chân xuống đất, cánh cửa rầm một cái tàn bạo. Stylist đó ôm lấy bộ váy trong người, cẩn thận thay cho nghệ sĩ của mình, Cẩn Ngôn đứng trước tấm kính, lấy tay sửa sang lại cà vạt, vuốt thẳng vạt áo hài lòng nhìn mình trong gương.

" Tiểu Lam! Xuất sắc quá đi." - Cánh cửa phòng thay đồ bên cạnh mở ra, stylist đó như muốn nhảy cẫng lên, miệng không ngừng khen ngợi, chiếc váy màu trắng thiết kế theo kiểu Châu Âu cổ điển, mang Tần Lam biến thành một cô công chúa kiều mị. Cẩn Ngôn nhìn qua gương nhoẻn miệng cười, đúng là không uổng công cô may ngày đêm.

" Cảm ơn cô." - Tần Lam nhìn Ngô Cẩn Ngôn đang xoay lưng lại với mình. Cô xoay người lại nét cười đậm sâu trên mặt, đúng là vừa vặn, người đó mặc chiếc váy này chắc chắn sẽ rất đẹp nhưng chắc cô phải may một chiếc khác rồi, cô không muốn tặng một thứ đã qua sử dụng cho vị hôn thê yêu dấu kia.

" Nga~ tôi rất vui vì thấy chiếc váy của mình lộng lẫy như vậy khi khoác lên người cô." - Cẩn Ngôn mỉm cười, cô đưa mắt nhìn đồng hồ.

" Thôi chết! A Tôn!! Tam gia nhận giải chưa vậy?"

" Vẫn chưa! Nhanh lên, cô ấy sẽ cắt đầu em ra." - Lẫm Tôn mở cửa thò đầu vào, Cẩn Ngôn thêm gấp gáp, lấy bộ đồ đã dơ của mình nhét vào túi giấy, gấp gáp chạy đi.

     Ba con người đứng trân tại chỗ, riêng Tần Lam cảm thấy cách xưng hô này có hơi quen thuộc, tam gia? Lễ trao giải nhộn nhịp, liên tục xướng tên những con người tài năng.

" Và sau đây, người đạt giải Đạo diễn trẻ xuất sắc nhất năm là.... Người đạt giải chính là đạo diễn tài năng, đạo diễn Ngô Cẩn An!" - Tiếng pháo tay rền vang khán phòng, Cẩn An trong bộ váy dạ hội đứng lên cúi đầu như đang cảm ơn, Cẩn Ngôn đứng trong góc khuất giơ ngón tay cái tán thưởng, Cẩn An vui đến tít mắt. Bữa tiệc tàn, Lẫm Tôn đưa Cẩn Ngôn cùng Cẩn An quay trở về, trong đầu anh vẫn còn nhiều trăn trở. Tại sao Ngô Cẩn Ngôn lãnh đạm, vô tình nhưng tại sao lại đối tốt với một nữ nhân chỉ vừa mới gặp lần đầu tiên. Về nhà, anh nhắn tin một tràng cho Cẩn Ngôn.

" Anh muốn hỏi em một chuyện."

" Vì sao em lại cho nữ nhân đó chiếc váy mà vốn để dành tặng cho hôn thê?"

" Em cũng không biết! Nhưng em thấy em và cô ấy rất có duyên!" - Cẩn Ngôn gửi một đoạn voice chat cho Lẫm Tôn rồi quay lưng đi ngủ. Tết đến xuân về, đường sá Bắc Kinh cũng thưa thớt hẳn đi, Tần Lam ngồi an tĩnh ở sofa trong căn hộ đọc sách, điện thoại vang một tràng dài.

" Con nghe! " - Giọng nói nhẹ nhàng thanh thoát vang lên.

" Tiểu Lam, ngày mai ăn mặc cho chỉnh tề một chút, đi chỗ này cùng với mẹ." - Đầu dây bên kia, Tần phu nhân xoa xoa thái dương nói chuyện với Tần Lam.

" Đi đâu ạ?"

" Đi gặp hôn phu của con! Đã ba mươi năm rồi Tần Lam, mẹ thả con rong chơi ba mươi năm rồi, bây giờ con phải nghe lời mẹ. "

" Mẹ! Con không đi đâu! Con không muốn sự nghiệp con dày công tạo nên sụp đổ trong một ngày vì tin con kết hôn với người đồng giới.! " - Tần Lam nâng cao tông giọng, mi tâm cũng nhíu chặt. Tần phu nhân không nói không rằng mà cúp máy, Tần Lam tức giận ném điện thoại đi mất.

" Chuyện gì vậy? " - Bình tỷ đóng cửa nhà cẩn thận, nhìn dưới đất chiếc điện thoại bị nứt màn hình.

" Mẹ bắt em ngày mai đi gặp hôn phu." - Tần Lam nhắm mắt, tay xoa lấy thái dương.

" Chị! Em phải làm thế nào đây?"

" Hôn phu?" - Bình tỷ nhíu mày ngồi xuống ghế sofa, cốt ý muốn nghe câu chuyện từ nàng.

" Chuyện kể ra dài lắm."

" Em biết chuyện này vào năm mười bảy tuổi, ba em đã nói với em rằng em có hôn phu, là con thứ của một nhà hào môn. " - Tần Lam chậm rãi kể câu chuyện.

" Sẽ không có gì lạ nếu như người là nữ nhân!"

" Hôn phu của em là nữ nhân! Em không biết tên họ cũng không biết mặt mũi. "

" Nữ nhân? Vì sao em lại có hôn ước với nữ nhân. " - Bình tỷ càng nhíu mày hơn, Tần gia là ai chứ? Tại sao họ có thể hồ đồ như vậy? Nếu tin này lọt ra ngoài chắc chắn Tần gia sẽ bị bôi tro trét trấu.

" Lúc đó em kịch liệt phản đối và ba đã tát em! "

" Tần lão gia tát em? "

" Đúng! Mười bảy năm đó là lần đầu ba tát em!"

" Ba đã mắng và hét lên với em rằng Tần gia ta mấy đời giữ tín! Đến ta lại sinh ra một đứa nghịch nữ vong ân bội nghĩa! Tần Lam ta nói cho con biết, nếu họ không ra tay cứu chúng ta thì chắc có lẽ ta và mẫu thân con đã ra đường ở rồi và sẽ không bao giờ có đứa nghịch nữ nào tên Tần Lam xuất hiện trên thế gian này. "

" Cứu sao? "

" Ừm! Mẹ đã nói rằng vào lúc mẹ và ba đang tay không gầy dựng sự nghiệp thì đã gặp khó khăn, trong một đêm cổ phiếu của Tần Cố tụt dốc không phanh, mọi người đều quay lưng, cổ đông thì bán tháo cổ phần, người thì bán tháo ra cổ phiếu, ba em dường như mất trắng nhưng có một người đã giúp đỡ, đó chính Bối huynh! Ba của em hay gọi lão gia đó là Bối huynh, ông ấy mua lại hai mươi phần trăm cổ phần, bước chân vào Tần Cố, ông ấy bỏ tiền ra đầu tư, thu nhận Tần Cố làm công ty con dưới sự che chân của tán ô lớn tên Niên Thịnh thì Tần Cố vươn lên vượt trội sau ba năm, trở thành tập đoàn có tiếng ở đại lục. Sau đó ông ấy tách Tần Cố ra khỏi Niên Thịnh, cho ba em tự do phát triển. Ba em đã hoàn trả lại số tiền đầu tư đó cho ông ấy nhưng ông ấy chỉ cười tươi rồi nói tôi không muốn người tài như cậu phải đi ăn xin. "

" Trong thời gian đang khôi phục Tần Cố, mẹ mang thai em, do làm việc quá sức nên suýt chút sảy thai, phu nhân của Bối huynh đó là viện trưởng của bệnh viện Niên Kinh, bà ấy đã cứu lấy hai mẹ con em. "

" Do hai vợ chồng đó chẳng nhận bất cứ thứ gì từ ba mẹ em, nên ba mẹ em đã đánh liều lập hôn ước cho em cùng con của hai vợ chồng đó, lúc đó đại thiếu gia của họ năm tuổi nhưng đã có hôn ước từ trước nên em được lập hôn ước với người con thứ hai. "

" Nhưng trớ trêu là con thứ của họ là nữ nhân. " - Tần Lam thở dài khó chịu.

" Hay như vầy đi, Tần gia quả thực chịu ơn nhà đó rất nhiều, ngày mai em ngoan ngoãn theo mẹ, rồi tự động hẹn y ra nói chuyện, nói em muốn từ hôn. " - Bình tỷ xoa xoa đầu Tần Lam, nàng nũng nịu gật đầu. Hôm sau nàng ngồi ườn ra sofa từ sáng tới trưa tới tận chiều mẹ mới tới căn hộ của nàng!

" Thay bộ đồ này, nhanh lên chúng ta được người ta hẹn ăn tối. " - Tần Lam ngoan ngoãn thay đồ, một bộ sườn xám màu đen có thêu chỉ vàng lấp lánh, bởi vì nhà họ rất thích sự cổ điển nên mẹ con nhà họ Tần hôm nay đều mặc sườn xám.

     Tần Lam ngồi trên xe, qua chừng một tiếng sau, xe rẽ vào một khu đất, Tần Lam trên xe nhìn lấy những tòa nhà nguy nga, người giàu quả thật rất thích phô trương thân thế của mình qua căn nhà. Đến cuối khu đất, xe của Tần Lam đậu trước cánh cổng lớn, phía bên kia cột đá có gắn chữ và số '136D - Khu Lâm Hoa', một người đàn ông mặc suit chỉnh tề tới gõ cửa kính xe của Tần Lam.

" Cảm phiền cho hỏi vị đây đến để tìm ai?" - Giọng đàn ông âm trầm, tai có đeo tai phone, quần áo nhìn sơ qua là biết đắt tiền trên người phản phất hương nước hoa nam tính.

" Chúng tôi có hẹn với phu nhân, tôi tên Triêu Tuệ." - Tần phu nhân lên tiếng, cậu bảo vệ đó gật đầu, lấy bộ đàm từ phía sau lưng đưa lên miệng nói thông tin của mẹ cô, cậu ta nhận được thông tin gì đó liền gật đầu, khoát tay ra lệnh mở cổng, tài xế của Tần Lam cho xe chầm chậm lăn bánh vào, quả thực là thế giới thu nhỏ của người giàu, Tần Lam mở cửa kính nhìn ra ngoài một chút đã thấy được căn biệt phủ to to ở tít xa đằng sau tòa biệt phủ màu trắng đó dường như là một rừng thông lớn, tài xế đậu xe vào bãi, nàng bước xuống, từ từ một chiếc xe điện con con chạy tới, cậu thanh niên leo xuống xe cúi đầu chào hai mẹ còn nàng, ngồi trên xe điện đi vào đó, quả thực giống những gì mà nàng quay phim có lẽ là hơi phô trương hơn một chút, đứng trước cánh cửa gỗ lớn, cậu thanh niên mới nãy mở nhè nhẹ cánh cửa như thể động mạnh một chút cậu ta sẽ bị mất mạng vậy. Cửa vừa mở ra, mắt Tần Lam muốn lóa đi vì độ xa hoa, sàn đá sáng bóng cơ hồ có thể soi được Tần Lam ở dưới đó, bộ ghế ngồi nhìn qua là biết được làm bằng gấm thượng hạng, không biết khung có được làm bằng vàng hay không? Chiếc đèn chùm chiếu ánh sáng màu vàng ấm áp dịu mắt. Hai nữ nhân đặt xuống chân mẹ con nàng đôi dép đi trong nhà còn mới tinh. Quản gia nữ từ từ đi lại.

" Chào mừng tiểu thư cùng phu nhân đã đến đây." - Nàng và mẹ đi trước, quản gia lẳng lặng theo sau, phòng khách này ước chừng rộng hơn mười mét bộ ghế đặt ở giữa cũng to lớn không kém, ánh sáng vàng vọt từ trần nhà hắt xuống.

" Xin thứ lỗi. Có lẽ nhị gia mệt quá nên đã ngủ quên ở đây. " - Nàng tiến tới gần, vì ánh đèn vàng lờ mờ nên nàng mất một chút thời gian mới có thể nhìn thấy, một nữ nhân đang nằm trên ghế giữa, tay gác trán chân bắt chéo gác lên tay vịnh của ghế, trên mặt là cuốn sách dày cộp về thiết kế thời trang, bên tay vịnh còn lại gác một thanh kiếm, nàng không biết đó có phải kiếm thật hay không? Đầu nàng bỗng lóe một suy nghĩ, đây.... Là hôn phu của nàng? Tuy nằm ở phòng khách ngủ như vậy thật không có quy tắc nhưng Tần Lam vẫn cảm nhận được người này mang phong thái của một quý tộc, giống như hoàng tử hay thế tử gia của một vương triều.

" Phu nhân về rồi ạ." - Nữ quản gia đi đến trước cửa, tự tay đặt đôi dép đi trong nhà xuống trước chân của phu nhân.

" Nha~, tôi xin lỗi, tự dưng bệnh viện lại có chuyện đột xuất nên bắt cháu và chị đây chờ lâu." - Phu nhân bước vào chỗ của Tần phu nhân cùng Tần Lam, gương mặt hơi trầm lại khi thấy người đang nằm vắt vẻo trên ghế dài.

" Nhị gia sao lại ngủ ở đây?" - Hướng nữ quản mà hỏi.

" Thưa, nhị gia vừa luyện kiếm xong liền xách theo kiếm xuống đây, tay còn mang theo một quyển sách dày, đọc được khoảng tầm nửa tiếng thì nhị gia nói rằng đèn quá chói mắt, yêu cầu chúng tôi tắt đèn, sau khi tắt bớt đèn thì nhị gia vẫn ngồi đó đọc sách, còn chúng tôi đi làm việc sau khi quay lại thì thấy như vậy ạ. " - Nữ quản gia cẩn thận thuật lại với phu nhân, phu nhân khẽ gật đầu.

" Đi pha cho tôi bình trà."

" Xin lỗi vì sự thất thố của nhị gia nhà tôi, thật ra cả tuần nay do nhị gia bận chuyển tập đoàn mẹ từ Ý về đây nên không nghỉ ngơi điều độ. Mời chị ngồi. Nhị gia à mau dậy đi con." - Phu nhân cười cười với cả hai, mời cả hai ngồi xuống rồi lại nhẹ nhàng gọi Cẩn Ngôn dậy nhưng cô vẫn bất động thanh sắc, bỗng từ ngoài cửa tiếng la lối truyền vào.

" LÝ KIM THUẦN! CHỊ RA ĐÂY! MẮC CÁI GÌ MÀ CHỊ KHÔNG NGHE ĐIỆN THOẠI CỦA TÔI!!!! " - Một phụ nữ chừng bốn mươi đi sòng sọc vào nhà, mắt ánh lên tia giận dữ, Ngô phu nhân nhìn cô ta bằng ánh mắt khinh khỉnh rồi lại quay về phía Cẩn Ngôn đang nằm, quản gia từ từ bật công tắc điện lên, Tần Lam để ý đến bộ trang phục mà cô mặc, chỉ có áo thun trắng đơn giản phối cùng chiếc quần tây và điểm nhấn là chiếc áo khoác dài bằng gấm màu xanh lá sẫm khoác lên mình cô, nhìn giống cổ phục thời Hán và đặc biệt là có thêu rồng, con rồng lớn chạy dọc áo được thêu bằng chỉ vàng lấp lánh, dây đai màu vàng kim thả xuống chạm đất.

" Quậy đủ chưa?" - Ngô phu nhân lạnh giọng lên tiếng.

" Quậy cái gì? Chị mắc cái giống gì mà không nghe điện thoại của tôi?" - Người phụ nữ kia mất kiên nhẫn, tiến đến gần Ngô phu nhân, ánh mắt của bà như nước ở đáy bình, không một gợn sóng.

" Nhị gia, đại gia và tam gia không cho tôi nghe điện thoại của cô! "

" Chúng nó có quyền gì chứ? "

" Người thừa kế chính thức của Ngô gia! Như thế đã đủ quyền chưa?" - Ngô phu nhân giương mắt nhìn cô ta, lên giọng thách thức. Cô ta rít một tràng trong cổ họng.

" Chị! Và cả đám con của chị tước đi tài sản của tôi! "

" Nực cười! Ba và Cẩn Bối đều để lại di chúc, nội dung di chúc na ná nhau đó là chia tài sản thành ba phần đều nhau đem cho đại gia, nhị gia và tam gia. Và đều chốt lại bằng một câu đó chính là không cho cô một xu nào và cũng không cho phép cô đặt một chân vào Ngô gia!"- Lên giọng thách thức, người phụ nữ đó lao đến, bàn tay giơ trên không trung, Tần Lam tính lại giải vây nhưng không ngờ người đang nằm lại có động tĩnh, lấy cuốn sách đang đặt trên mặt ném về phía cây đàn dương cầm đang mở nắp một tiếng động gai người. Tần Lam há hốc miệng khi nhìn thấy cô.....người này!

" Nhị gia!" - Ngô phu nhân khẩn trương đứng dậy khi thấy Cẩn Ngôn với tay lấy thanh kiếm màu xanh lá sẫm mà từ từ tuốt vỏ kiếm, người phụ nữ kia trừng mắt hung hăng thách thức.

" Tao thách mày giết tao đấy! Mày có dám giết cô của mày không? Dám giết nhị đại tiểu thư của Ngô gia không? Mày nghĩ tao sợ thứ tâm thần như mày chắc?" - Cẩn Ngôn nghe câu cuối cùng liền mỉm cười thâm sâu.

" Mẹ, đi pha cho con một bình trà con muốn uống trà mẹ pha. " - Giọng nói âm trầm có chút khàn đặc, ánh mắt của cô đầy ý niệm sát sinh. Ngô phu nhân thấy hơi sợ nên nắm lấy bàn tay đang cầm thanh kiếm của cô, Cẩn Ngôn đưa đôi đồng tử màu hổ phách về phía mẹ, gật đầu một cái, Ngô phu nhân buông tay cô ra đi vào bếp. Hàn khí tỏa ra từ người cô khiến Tần Lam như đối diện với một hoàng đế một bá tước đang tức giận. Ngô Cẩn Ngôn vừa dang tay ngang, một đường hướng cổ của người phụ nữ đó mà lao tới, lưỡi kiếm bóng loáng lạnh ngắt chạm vào cổ cô ta rồi dừng lại, túi xách của cô ta rơi xuống sàn, mắt trân trân nhìn cô, nước mắt túa ra vì sợ hãi, Tần Lam cũng được cho một phen hú vía, nàng quan sát được sự tuyệt tình trong ánh mắt của Cẩn Ngôn và hàn khí thoát ra từ xung quanh cô, đem phòng khách chìm vào sự lạnh lẽo.

" Mau cút khỏi đây!"

" Nơi đây không hoan nghênh người như cô! Đừng có quên ba tôi đã lao lực vì những chuyện tốt mà cô làm ra!" - Giọng nói âm trầm đều đều, đem cả căn phòng khách sang trọng biến thành một phòng đông lạnh.

" MÀY!"

"CÚT!" - Cẩn Ngôn siết chặt thanh kiếm trong tay, gắt một tiếng, Tần Lam theo đó mà giật mình một cái. Người phụ nữ đó hậm hực bước ra khỏi cửa, trước khi đi còn nhận thêm một câu nói của cô.

" Cô có thắc mắc di chúc của ông và ba thì cứ đi tìm Tôn Thế Toản! Chúng tôi không có trách nhiệm cho cô biết nội dung di chúc vì ông đã bảo cô không phải là con của ông nữa! Ngô gia và ông không có đứa con cháu nào tên Ngô Cẩn Tuệ!" - Người phụ nữ đó quay lại nhìn cô, ánh mắt hằn lên sự tức giận cùng nước mắt, những giọt nước mắt hối hận rất muộn màng.

     Cẩn Ngôn thành thục đem lưỡi kiếm để vào bao, hít sâu một hơi ánh mắt có phần dìu dịu lại, Ngô phu nhân nắm chặt khay trà đặt xuống bàn kính rồi từ từ ôm chặt lấy Cẩn Ngôn.

" Thật mừng khi con đã biết tự kiềm chế bản thân." - Giọng nói hơi run một chút, có vẻ sợ hãi.

" Năm khuyên răn một, mẹ nghĩ thử xem cậu ấy có dám làm càn?" - Cẩn Ngôn cười tươi một cái, giao lại thanh kiếm cho Ngô phu nhân rồi một mạch đi lên lầu.

" Con không uống trà sao? " - Ngô phu nhân nhìn theo bóng lưng của Cẩn Ngôn thở phào một hơi.

" Con muốn đi tắm. " - Đi một mạch về phòng, hai mẹ con nhà họ Ngô thành công đem mẹ con nhà họ Tần nhấn vào bể thắc mắc. Tâm thần? Năm khuyên răn một? Cậu ấy?

" Nhị gia....." - Tần phu nhân bỏ lửng câu nói, Ngô phu nhân giao thanh kiếm đó lại cho quản gia rồi từ từ ngồi xuống, trở lại nét tao nhã điềm nhiên rót trà cho mẹ con nhà họ Tần.

" Ngô Cẩn Tuệ ngày trước là con út của ba chồng tôi."

" Mặc dù cả hai đều được cưng chiều như nhau nhưng cô ấy lại rơi vào sa đọa, cô ấy thích những con bài và vòng quay ở casino, đỉnh điểm câu chuyện chính là cô ấy lấy cắp tiền từ dự án của ba chồng tôi để đem đi trả số nợ của mình ở Macau. "

" Ông ấy tới chỗ kí hợp đồng, khi mở vali tiền nặng trĩu thì chỉ toàn là giấy báo, ông ấy mất trắng dự án đó, đem Niên Thịnh khốn đốn một thời gian. Ông ấy biết được cô ấy nghiện đánh bạc thêm sự tức giận vì bị mất dự án nên ông ấy đuổi thẳng cô ấy về Mỹ và không cho cô ấy trở về đây lần nào nữa, sau đó ông ấy bệnh nặng rồi qua đời, khi đó nhị gia mới năm tuổi." - Ngô phu nhân uống từng ngụm trà từ tốn kể lại toàn bộ chuyện về Ngô Cẩn Tuệ.

" Cứ tưởng là mọi chuyện dừng lại tại đó nhưng cô ấy lại quay trở về nhà đánh cắp con dấu của Niên Thịnh để đi vay nợ, số nợ lên tới mười triệu tệ. "

" Rồi cô ấy đi trốn mất bỏ lại đống nợ cho Cẩn Bối, lúc đó anh ấy lại đang bệnh nặng nhưng vẫn cố gắng đem tiền đi trả nợ cho cô ấy ở Macau. Rồi dốc sức đi tìm cô ấy để đoạt lại con dấu, khi vừa đoạt lại con dấu và thẳng thừng từ mặt cô ấy Cẩn Bối đã trút hơi thở cuối cùng trên bàn làm việc vào ba năm trước. "

" Nên cả ba đứa nó rất ghét thậm chí là hận Cẩn Tuệ, đại gia và tam gia không thèm nhìn tới cô ấy, trực tiếp đem cô ta liệt vào blacklist nhưng nhị gia lại không thể như vậy, nó thẳng thừng tuyên bố rằng nếu còn gặp lại cô ta lần nữa nó sẽ đem đầu cô ta cho con báo đốm nhà của Đổng Sa Hạ nhai. " - Tròng mắt Ngô phu nhân gợn một chút sónh triều, lệ quang cũng dần rơi xuống bà ấy vẫn rất nhớ Cẩn Bối, ông ấy ra đi quá nhanh.

" Mẹ! Mẹ lại bêu xấu con? " - Cẩn Ngôn từ trên lầu bước xuống, vẫn choàng cái áo giống mới nãy nhưng là màu đỏ rượu. Cẩn Ngôn ngồi xuống rót một ít trà ra tách thong dong uống.

" Con còn sợ bị bêu xấu?"

" Mau mau chào Tần phu nhân cùng tiểu thư đi! Đúng là không có quy tắc! " - Ngô phu nhân giả giọng trách móc nhưng có ít sự cưng chiều vào đó. Cẩn Ngôn đặt tách trà xuống, đứng lên cúi đầu chào.

" Xin lỗi vì sự thất thố ban nãy. Cháu là Ngô Cẩn Ngôn, rất hân hạnh khi gặp Tần phu nhân cùng tiểu thư. "

" Chẳng sao cả! Ta thấy rất an tâm khi Tiểu Lam ngốc nhà ta có một hôn phu như con." - Tần phu nhân tít mắt cười, vô cùng hài lòng vì người này rất có khí chất sẽ hảo hảo bảo vệ Tiểu Lam ngốc nhà bà.

" Yo! Nhị gia em nghe quản gia Văn bảo chị xách kiếm chém Ngô Cẩn Tuệ!!! Đúng là chị của em! " - Từ ngoài sân đã oan oan chất giọng vô cùng khỏe khoắn của người con gái đó.

" Hồ nháo! Mà anh rất thích nha!!" - Giọng nam trầm ấm khẽ cười.

" Em cũng thích nữa! Cô ta thật đáng ghét. " - Hai lớn một nhỏ vừa bước vào cửa liền đứng hình nhìn nhau. Aiya có khách kìa!

" Tần Lam?" - Cẩn An trố mắt nhìn nữ nhân đang thưởng trà cùng với mẹ.

" Đạo diễn Ngô??" - Nàng cũng trố mắt nhìn cô gái nhỏ.

" Không có quy tắc! Con không nên gọi chị dâu tương lai bằng nguyên tên họ như vậy!" - Ngô phu nhân nâng cao tông giọng, Cẩn An nở nụ cười đậm hơn.

" A......cô ấy là diễn viên chính của bộ phim con đang quay. "

" A thì ra đây là hôn thê bảo bối của nhị gia. " - Cô gái xinh đẹp đi bên Cẩn Trí cảm thán một chút.

" Chào Tần phu nhân, chào tiểu thư." - Cả ba lần lượt chào hai mẹ con họ Tần.

" Tôi là Ngô Cẩn Trí chủ tịch của Niên Thịnh đồng thời cũng là đại gia của họ Ngô. Đây là vợ tôi Trịnh Dương. " - Cẩn Trí cười cười giới thiệu, Tần Lam cùng mẹ gật đầu chào.

" Con tôi thì chắc Lam tỷ đã quen rồi, tôi là Ngô Cẩn An đạo diễn phim, là tam gia nhà họ Ngô. " - Cẩn An cười rất tươi, Tần Lam cũng cười theo.

" Rồi rồi mau tắm đi! Tam gia như con chuột lột." - Cẩn Ngôn từ tốn uống trà, miệng cười tươi chọc tức Cẩn An. Cả ba kéo nhau lên lầu tắm rửa, cả bàn ăn lớn đầy tiếng vui cười, Tần Lam cũng cảm thấy vui lây. Xong xuôi, mẹ để cô ở lại đây một tuần liền vì lí do muốn để Tần Lam làm quen sau này khỏi bỡ ngỡ, nghe tới đây Ngô phu nhân cùng người trong nhà mới là người bỡ ngỡ, miễn cưỡng chấp nhận. Từ bữa tối mọi người đã không thấy Cẩn Ngôn đâu, chỉ thấy cô lên lầu, xong rồi có một hầu gái bưng xô đá có chứa chai rượu cùng một chiếc ly thủy tinh lên lầu hai, mọi người có vẻ lo lắng nhìn lấy Tần Lam khiến nàng dâng lên một cỗ cảm giác kì lạ. Trong phòng tối đèn ánh trăng hắt vào từ cửa sổ, chiếu lên người Cẩn Ngôn vô cùng ma mị, ly rượu đỏ sóng sánh trên bàn vơi đi một chút, Cẩn Ngôn liên tục thay đổi sắc mặt cùng tông giọng, miệng mấp máy gì đó không rõ.

" Ta cảm thấy nàng thật tuyệt! Thật đẹp." - Giọng nói tông trầm nhất của nữ giới, ánh mắt mang theo một chút cuồng dại.

" Đúng không Calma?"

" Xem như lần này ta đồng ý với ngươi." - Ánh mắt tĩnh lặng không tia gợn sóng.

" Ta muốn đem nàng đặt dưới thân, ra sức mà khi dễ! " - Giọng nói có phần ma mãnh, tinh ranh.

" Energia! Ngươi vô cùng khiếm nhã! Ta không muốn ngươi chạm vào nàng. " - Ánh mắt trở lại vẻ ôn nhu sẵn có.

" Tôi đồng ý với Cẩn Ngôn! Đừng có áp đặt cái suy nghĩ đen tối đó lên người nàng, ta chỉ muốn nàng cho vào đêm tân hôn!" - Ánh mắt mang vẻ kiêu ngạo của một nghệ sĩ.

" Sao chứ? Superiore? Ngươi thanh cao tới thế cơ á?"

     Ba giờ sáng, căn biệt phủ vô cùng tĩnh lặng, bỗng những nốt trầm bỗng từ cây dương cầm ở phòng khách phát ra, tịch mịch và ma mị biết nhường nào, bản Moonlight Sonata réo rắt vang lên, có khi trầm tĩnh có khi kiêu ngạo có khi điên cuồng. Gia nhân cùng mọi người đều vừa vặn nghe thấy nhưng để ngoài tai tiếp tục ngủ, duy nhất chỉ có Tần Lam là tò mò, nàng khoác vào áo choàng bằng lụa, cẩn thận từng bước từng bước xuống phòng khách, nàng rờn rợn sống lưng khi thấy Ngô Cẩn Ngôn ngồi đàn ở cây dương cầm, dáng vẻ như quỷ nhập, mắt nhắm nghiền miệng nở nụ cười quái dị ngón tay lả lướt trên các phím đen trắng, ánh trăng bàn bạc từ cửa sổ lớn hắt vào, ly rượu đỏ sóng sánh. Trong mắt nàng giờ đây Ngô Cẩn Ngôn không còn là nhà thiết kế lừng danh sở hữu ánh mắt ôn nhu nữa mà là một nghệ sĩ dương cầm mang dáng vẻ kiêu ngạo cùng điên cuồng, giống như một nhạc sĩ bị điên. Nàng chôn chân tại đó, hơn mười lăm phút sau, bản Sonata hoàn thành, nàng vẫn đứng trân tại đó, Ngô Cẩn Ngôn lả lướt rời đi, chầm chậm đi từ cầu thang phía đối diện, thoắt một cái đã ở sau lưng nàng, nhẹ nhàng ôm lấy từ đằng sau, Tần Lam giật mình định hét lớn thì miệng đã bị bịt lại, cái ôm càng thêm gắt gao.

" Không ngờ em có thói quen nhìn trộm người khác." - Giọng nói vô cùng tinh ranh, lớn gan lớn mật hôn vào sau tai của Tần Lam kéo dài nụ hôn xuống cổ để lại vết hôn ngân đỏ ửng, Tần Lam bị dọa sợ đến độ rơi nước mắt, đây chính là lý do mà mọi người trong nhà có thái độ lo lắng khi nàng ở đây? Và đây chính là lý do khiến Cẩn Tuệ gọi Cẩn Ngôn là tâm thần? Tay cô không yên phận, di dời lên đôi tiểu bạch thỏ no tròn trắng muốt cách một lớp váy lụa mà xoa bóp.

" Thật là! Em phóng khoáng tới mức ở nhà người lạ mà không mặc áo lót?" - Cẩn Ngôn tặc lưỡi giọng điệu ma mị này khiến nàng sợ.

" Energia! Mau bỏ cái tay ra! Ai cho ngươi làm như thế? Mau cút đi!" - Cẩn Ngôn tự lầm bầm với chính mình.

" Cẩn Ngôn! Ngươi cũng rất biết cách phá đám. " - Giọng điệu hơi tức giận một chút nhưng cũng bỏ tay ra khỏi ngực nàng.

" Cảnh cáo ngươi! Nếu ngươi mà còn như thế ta sẽ nhốt ngươi lại. Nói được làm được! " - Kết thúc câu chuyện tự lầm bầm, Ngô Cẩn Ngôn đột ngột xoay Tần Lam lại, đem nàng ôm thật chặt vào lòng, Tần Lam ra sức giẫy giụa, nàng không muốn ở đây nữa, quá đáng sợ Tần Lam cảm thấy sợ Ngô Cẩn Ngôn.

" Đừng sợ! Tôi đuổi Energia đi rồi! Tôi xin lỗi!" - Tông giọng bình thường của Cẩn Ngôn, cô tách nàng ra dùng ánh mắt ôn nhu như nước dỗ dành Tần Lam.

" Đi thôi! Tôi đưa em về phòng." - Cẩn Ngôn thấy nàng đi không nổi nữa rồi, chắc là sốc lắm. Nên cô khom người bế Tần Lam đi về phòng, đặt nàng lên giường, suốt quá trình đấy Tần Lam cứ nhắm mắt, cô biết nàng sợ hãi cô rồi.

" Lam! Đừng sợ."

" Tôi có vẻ hơi kì lạ một chút nhưng tôi sẽ không làm hại tới em! Đừng sợ nhé! Sáng mai tôi sẽ kêu mẹ giải thích với em!" - Cẩn Ngôn đặt một nụ hôn lên vầng trán của nàng, giọng điệu ôn nhu cưng chiều thập phần. Tần Lam không biết lấy đâu ra can đảm để nói chuyện với cô sau sự việc ma mị vừa rồi.

" Có chắc sẽ không làm hại tới tôi không? Ban nãy tôi rất sợ! " - Tần Lam siết chặt góc chăn, cắn môi nhìn cô đôi mày nhíu lại.

" Chắc! Tôi chỉ muốn bảo vệ em! Ngủ đi ngủ ngoan!" - Cẩn Ngôn hôn giữa hai chân mày nàng một cái rồi đóng cửa rời đi. Tần Lam bị quay cuồng đến mệt mỏi nên thiếp đi lúc nào không biết. Cẩn Ngôn quay về phong, rót chất lỏng đỏ đậm ra ly, nhấp một ít rồi lại tự lầm bầm với chính mình.

" Các ngươi biết suy nghĩ một chút không? Energia!?" - Ánh mắt theo chiều hướng ôn nhu, nhìn ra cửa sổ.

" Không! Ta làm gì cũng phải hỏi ngươi à?" - Giọng nói có phần tức giận.

" Không nhớ chị đã chết thảm như thế nào hả?"

" Nếu nàng ấy bước chân vào nhà này chắc chắn kết cục cũng sẽ giống chị thôi. "

" Xin ngươi! Suy nghĩ một chút." - Giọng nói có phần nài nỉ, một giọt nước mắt lắng đọng từ từ rơi xuống.

" Vậy ta phải làm sao? "

" Đuổi nàng đi à? " - Cũng cùng tông giọng tinh ranh nhưng lần này nói chuyện hơi chậm một chút.

" Ừm! Từ hôn nhưng phải sau một tuần này đã, chúng ta muốn gần gũi nàng." - Giọng nói cùng ánh mắt thay đổi liên tục, Cẩn Ngôn chợp mắt lúc bốn giờ sáng sau khi kết thúc câu chuyện tự lầm bầm của chính mình.

     Cẩn Ngôn đứng ở sân vườn trước mặt là hồ nước, gió thổi nhè nhẹ, từng đợt gợn sóng li ti nổi lên, chiếc áo choàng thêu rồng màu đen tuyền khẽ bay trong gió, Tần Lam định ra vườn hóng gió nhưng lại gặp Cẩn Ngôn, chuyện tối qua ùa về khiến nàng sợ hãi mà lùi lại mấy bước nấp vào một cái cây, Cẩn Ngôn khoanh hai tay ôm vào lồng ngực.

" Nàng lại nhìn trộm chúng ta!" - Cẩn Ngôn lại tự nói một mình, Tần Lam quan sát Cẩn Ngôn không hiểu sao nàng thấy bóng lưng đó cô đơn và buồn bã biết nhường nào, từ từ từng bước đi lại gần cô, tay khẽ vỗ vai Cẩn Ngôn, cô xoay người lại ánh mắt mang theo tia tuyệt tình cùng điên cuồng, giống hệt ánh mắt của kẻ sát nhân, cô nắm lấy tay nàng một mạch quăng nàng xuống cái hồ trước mặt rồi phủi tay bỏ đi, Tần Lam chìm dần xuống cái hồ đó, nước lạnh cuống lấy thân thể. Tần Lam tỉnh dậy, đầu đau nhức quay cuồng cổ họng khô khốc.

" Thật mừng vì tiểu thư đã tỉnh." - Nữ hầu đi vào, rót cho nàng một cốc nước. Tần Lam lấy tay đón cốc nước uống một hơi.

" Tôi....đã ngủ được bao lâu rồi?"

" Đã sắp tối rồi ạ. Tiểu thư ăn cháo nhé, tôi đem cháo cho cô." - Tần Lam gật đầu một cái, thở dài ngã người nằm lại giường, nghĩ đến Ngô Cẩn Ngôn kì lạ cô ấy có vấn đề về tâm lí sao? Nhíu mày một cái, mò lấy điện thoại trên đầu giường nhấn vào một dãy số, tiếng chuông điện thoại vang lên kéo dài.

" Alo! Tiến sĩ tâm lí học Đào Hi Nghiên nghe đây." - Giọng nói của một nam nhân, mắt anh ta đeo kính tay còn đang lật chút ít tài liệu trên bàn.

" A Nghiên! Em muốn hỏi anh vài điều." - Tần Lam cắn cắn môi sau đó mới khó khăn mở lời.

" Có chuyện gì à?"

" Em có một người bạn nhưng hình như tâm lí của y bất ổn." - Nam nhân bên đầu dây nhíu mày, tháo mắt kính.

" Như thế nào?"

" Y.....y thay đổi ánh mắt cùng tông giọng liên tục......có khi ôn nhu...có khi bá đạo tinh nghịch...có khi ánh mắt như sát nhân. "

" Y...chơi đàn dương cầm vào lúc ba giờ sáng và hay tự lầm bầm một mình." - Tần Lam ngập ngừng kể lại, y nhíu mày trầm ngâm hồi lâu mới cất giọng.

" Hừm.....theo như anh nghĩ, y bị Dissociative identity disorder hay còn được biết với cái tên rối loạn đa nhân cách. " - Tần Lam giật mình, là chứng bệnh tâm thần?

" Anh có thể nói rõ một chút được không? "

" Rối loạn đa nhân cách là một dạng rối loạn tâm thần được đặc trưng bằng ít nhất hai nhân cách khác biệt và tồn tại tương đối lâu ở người bệnh và đa phần là họ không nhớ hành vi của họ khi họ ở nhân cách khác." - Nam nhân đó từ tốn giải bày cho Tần Lam.

" Ừm! Em biết rồi! " - Tần Lam tắt điện thoại thất thần ngồi trên giường, thiên a hôn phu của nàng là bệnh nhân tâm thần! Sau này nàng còn phải chung nhà, chung giường với y. Nữ hầu gõ cửa mang vào một tô cháo thơm nghi ngút khói, đặt lên bàn trà nhỏ gần cửa sổ, nàng ăn cháo rồi đi tắm một chút. Nằm xuống giường với mối suy tư hỗn độn, Tần Lam cũng không biết mình thiếp đi từ lúc nào. Đến giữa đêm, nàng lờ mờ tỉnh dậy thì thấy Cẩn Ngôn ngồi ngay ghế sofa ở bàn trà nhỏ gần cửa sổ, tay chống đầu mắt nhắm ghiền dường như đã ngủ, cửa sổ mở ra, ánh trăng từ ngoài cửa hắt vào, in trên gương mặt của Cẩn Ngôn, nhìn kĩ thì nữ nhân này cũng thanh tú lắm, mắt to mày thanh mũi cao môi đỏ hồng nhưng tiếc là bị bệnh tâm thần.

" Ai?!" - Cẩn Ngôn đột ngột mở mắt đứng phắt dậy nhìn ra ngoài cửa sổ, những cây thông rung lên một chút, đôi con ngươi màu hổ phách có chút dao động. Tần Lam giật mình bởi tiếng nói trong đêm tịch mịch, nhìn thấy cô như vậy liền nghĩ do phát bệnh mà thành nên cũng không để ý nhiều. Cẩn Ngôn nắm lấy rèm che kéo lại, không chừa một khe hở.

" Từ đây đến khi em trở về nhà lúc nào cũng phải kéo rèm lại nghe rõ chưa?"

" Em trái lời tôi sẽ có kết cục rất thảm." - Cẩn Ngôn đối mắt với Tần Lam, trong đôi con ngươi mang vẻ trầm lắng lạnh lùng rồi lại trở về nguyên dạng ôn nhu từ từ ngồi xuống cạnh Tần Lam, nhẹ vuốt mái tóc pha nâu của nàng.

" Tóc của em rất đẹp nha~." - Mở miệng khen một tiếng nụ cười sủng nịnh vươn trên môi. Tần Lam hơi né tránh cử chỉ của cô, ánh mắt có chút mơ hồ sợ hãi.

" Tôi xin lỗi vì đã kéo em xuống hồ."

" Lam! Em có muốn tôi từ hôn không? Trả lại cho em tự do không ràng buộc áp đặt em làm vợ tôi, em muốn làm gì thì làm, yêu ai thì yêu." - Ánh mắt ôn nhu như nước, có chút buồn bã nói với nàng, tay di chuyển đến má của Tần Lam khẽ vuốt ve.

" Thật sao? Cô sẽ từ hôn? " - Tần Lam có nghe nhầm không đây, chắc nàng phải ăn mừng mấy ngày mấy đêm mới hết sự vui mừng này quá.

" Thật! Nếu em muốn." - Cẩn Ngôn nở nụ cười, có lẽ cô đã đúng, nàng không muốn kết hôn cùng cô. Phải rồi có ai mà lại thích kết hôn với kẻ tâm thần chứ?

" Ngủ đi! Em đã lâu rồi chưa được ngủ ngon đúng chứ?"

" Làm diễn viên cực thật đấy, đã ngủ rồi mà vẫn còn nhẩm lời thoại." - Buông một lời trêu chọc Tần Lam thoát chút đỏ mặt, gì chứ ban nãy nàng có nhẩm thoại trong lúc ngủ à? Nhẹ nhàng nằm xuống, tay Cẩn Ngôn nhẹ nhàng vỗ sau lưng để Tần Lam có thể dễ ngủ hơn, một lúc sau người nằm đó hơi thở đều đều chìm vào giấc ngủ say, Ngô Cẩn Ngôn bước khỏi giường, cúi người hôn lên môi nàng một cái rồi chầm chậm đi ra khỏi phòng khẽ nở nụ cười nhàn nhạt lầm bầm một câu.

" Có lẽ chúng ta đã yêu em ngay từ lần đầu tiên gặp mặt."

     Sáng hôm sau Ngô Cẩn Ngôn khoác bộ suit màu đen, đeo cà vạt ngay ngắn chỉnh tề bước xuống lầu.

" Nha~, nhị gia chưa hết kì nghỉ tết mà, con đi đâu thế?" - Ngô phu nhân ngồi uống trà dưới phòng khách thì Cẩn Ngôn đi xuống, cô chầm chậm ngồi cạnh mẹ, nắm lấy tay bà.

" Mẹ, con muốn từ hôn." - Một câu nói rất nhẹ nhàng nhưng lại khiến Ngô phu nhân muốn phun hết ngụm trà vừa uống ra ngoài.

" Con.....con muốn từ hôn???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro