CHƯƠNG 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pháp- 15/4/2018

Hạ gần đến rồi anh, em đang nghỉ ngơi để dưỡng bệnh nhưng tiếng ve râm rang cứ thốt lên không đứt quãng...

Bên này mát và ấm áp lắm,  không giống như ở Tokyo, mọi người rất vui vẻ nhé, em cũng làm quen được nhiều bạn mới,  nhiều lắm,  mọi người ai cũng giúp đỡ em...

Mọi người quý em lắm...

Không biết anh thế nào rồi nhỉ??  Anh đã có người mới chưa,  có hạnh phúc không. Anh có mệt mỏi lắm không??? Đừng áp đặt mình vào công việc quá anh nhé! Anh nên nghỉ ngơi và đi đây đó với...  người mình yêu .

Em rất ổn, ổn của ổn, thời gian đã qua lâu lắm rồi,  nên em cũng không vương vấn nữa...

Anh đừng áy náy vì em,  em thật sự chúc phúc anh...

Những ngày tháng cùng với anh,  đã là kỉ niệm tuyệt với lắm rồi...

Dù kHông thể cùng nhau đi đến phút cuối của cuộc đời...

Nhưng anh này!

Anh có nhớ em không...

               - Gửi thanh xuân tuổi 26 -

.....

Cô khẽ cất lá thư kia vào học bàn và nhìn lại.  Đã là lá thứ thứ bao nhiêu rồi nhỉ...

Cô khẽ cười...

Cô còn vương vấn?

.....

Thật ra thì , Hạ chưa đến đâu anh...

Còn xa lắm...

.....

Kaneki Minako

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro