CHƯƠNG 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô và anh...

.....

" Tomoyo ơi, công việc của ngài đã xong chưa?" Lucy- trợ lí đắc lực của tôi hỏi

" Ừ, cũng tạm ổn..."- Tomoyo đáp trả

" Thế chúng ta đi ăn nhé!!"

" Hm, dù gì thì tôi cũng cần ăn chút gì đó. Chúng ta đi..."

Lucy khẽ cười, gò má hồng hào ánh lên.

" Em đi trước đi, tôi còn một số chuyện cần làm, tôi sẽ đến sau."

" Em sẽ chờ ngài cùng đi."- Lucy khẽ đóng cửa phòng lại.

Cô thở hắt, nhanh chóng thu dọn một số tài liệu quan trọng, với lấy áo khoác và ra khỏi phòng...

Cửa phòng chưa đóng.

Cô quay lại phía sau. Ánh nắng ấm áp từ khung cửa sổ rọi thẳng vào.

Có lẽ mọi thứ vẫn không thay đổi.

Cô mỉm cười.

Tomoyo Daidouji- 26 tuổi. Phó giám đốc công ty Daidoujo II. Chi nhánh tại Pháp.

Cô hiện tại, vẫn nhớ anh, rất nhớ anh.

Cô hiện tại, vẫn ổn, rất ổn.

.....

Tôi cùng Lucy rảo bước trên vỉa hè quen thuộc. Ở Pháp mọi thứ khác hẳn. Nhưng mọi người cũng rất hòa đồng và vui vẻ.

Lucy là một cô bé người Nhật đầu tiên mà tôi quen tại Pháp. Lucy dễ thương lắm...

Gia đình em ấy không hẳn là khó khăn vì em ấy làm rất khá. Mẹ em ấy mắc bệnh nan y, giờ nằm ở bệnh viện, ba em thương mẹ, nên ở đó chăm sóc mẹ. Một tuần thì em ấy dăm ba lần đến thăm ba mẹ.

Mệt mỏi là thế, một mình gòng gánh tất cả công việc của gia đình. Em vẫn lạc quan.

Tôi khâm phục em ở điểm đó...

" À! Chị Juvia này, em có mời một người bạn em mới quen cách đây chưa lâu lắm. Em cũng muốn giới thiệu cho chị. Cậu ấy đẹp trai lắm chị ạ!"- Con bé cười cười.

Nghe con bé nói. Tôi khẽ cú đầu nó.

" Mê trai!!!"

" Em thích cậu ấy chị ạ!"

"..." Tôi khẽ khựng lại.

" Cậu ấy tuyệt lắm! Không chỉ vẻ bề ngoài. Nếu không có cậu ấy, chắc em đã tuyệt vọng thê thảm rồi chị."- con bé nói.

" Tôi xin lỗi..."

" Không sao không sao. Chị nói đúng mà. Chị cũng tuyệt lắm Juvia!"

" Chị sao?"

" Vâng! Dù đã 26 nhưng vẫn kiên quyết không yêu ai. Đã vậy còn xinh đẹp tài giỏi, tuổi trẻ đã lên chức cao..."

" Không hẳn. Dù gì chi Nhánh ở Nhật cũng do mẹ chị sáng lập."

" hm...Vậy cái nét tài giỏi đó chắc chắn là thừa hưởng từ mẹ chị. Tuyệt lắm ạ..."

" Chị không tuyệt như em nghĩ. Thực tế phũ phàng là do em chưa thấy bộ mặt thật của chị thôi."

" Dù vậy em vẫn tin chị. Chị là số 1"

Tôi khá im lặng. Rồi ngước lên phía trước.

Lucy nói" Đường còn dài. Em phải xông pha thật nhiều mới được."

" Hm???"

" Juvia! Chị đã từng thích ai chưa??"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro