CHƯƠNG 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cô Tomoyo, tối nay ngài Jony muốn mở tiệc chào mừng ngài ấy mới về nước, cô có muốn tham dự không ạ?"

" Hm, vậy sao!"

" Vâng, đây là thiệp mời..."

" Tôi sẽ xem xét lại thời gian, giờ cậu ra ngoài được rồi!"

.....

" Thưa tổng giám đốc, anh Eriol muốn gặp ngài!"

<< Sao anh ấy lại ở đây?>>

" Mời anh ấy vào đây..."

.....

" Vậy anh muốn dự tiệc cùng em à!"

" Ừ!"

" Vậy chiều nay anh đến đón em đi nhé!"

" Ừ!"

<< Thật là phũ phàng mà!>>

.....

7h chiều

Hôm nay cô rất xinh. Thân vận bộ đầm dạ tiệc màu xanh dương, mái tóc xõa dài ngang lưng, khuôn mặt tô chút son và trang điểm nhẹ, đôi giày cao gót đen tuyền...

" Cô Tomoyo, đã quá giờ dự tiệc, có cần tôi lấy xe đưa cô đi không?"

" Không cần, chờ chút nữa! Chắc anh ấy có việc gấp..."- Cô cười nhẹ

.....

9h tối

" Cô Tomoyo, để tôi lấy xe đưa cô đi nhé!"

" Umh! "

Cô buồn, thất vọng lắm...

Tại sao? Chúng ta cứ chờ đợi lẫn nhau, hết lần này đến lần khác?

Tại sao? Chúng ta cứ tự làm buồn nhau...

Tại sao? Chúng ta cứ làm khổ lẫn nhau...

.....

" Tôi đây kính cô một ly"- Một người đàn ông trung niên tiến đến gần cô

Tomoyo say mèm, người toát ra mùi hương quyến rũ của rượu

" Cảm ơn ngài, thưa ngài Jony"- Tay yếu ớt cầm lên ly rượu, uống một hơi

Ngó xung quanh, anh đâu rồi?

Anh ở đâu?

.....

" Tomoyo, em có đó không?"

Sakura nhìn xung quanh, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi hiện rõ vẻ sợ sệt, chân luống cuống chạy đi...

" Tomoyo, Eriol nguy rồi, Eriol... Cậu ấy..."

Sakura hét toáng lên, trong đại sảnh rộng lớn này, chỉ mong cô nghe thấy...

Nhận thức được tiếng kêu của Sakura, Tomoyo bật dậy bước từng bước loạng choạng. Tay bấm bấm chiếc điện thoại kê lên tai...

" Alo, chị Sakura, chị ở đâu?"

" Tomoyo, chị... Chỉ ở ngay trước cổng, Eriol cậu ấy, hức... Hức"

" Chị Sakura anh ấy bị gì? Chị nói mau..."

" Cậu ấy.. Tại nạn... Tai nạn xe..."

Phập

Chiếc điện thoại trên tay rớt xuống nền đất

Anh ấy bị làm sao? Tại nạn xe ư! Nực cười...

Nước mắt, khóc rồi!

.....

" Tomoyo, bình tĩnh lại! Em đừng làm loạn!"- Syaoran lắc lắc vai cô

" Eriol, anh ấy đâu? Anh ấy đâu?"

Hoảng sợ, quá hoảng sợ! Tay cô vơ loạng choạng, chân cứ run run, mặt vô hồn, cứ như một con búp bê sống...

Cô ngất đi...

.....

" Bác sĩ, em tôi sao rồi!"

" Bệnh của cô ấy rất nặng, phần trăm sống dường như chẳng còn, phẫu thuật cũng chẳng còn mấy hy vọng..."

" Có cách nào giúp nó không?"

" Phần trăm sống thấp không đồng nghĩa với việc không thể cứu được. Tôi có quen một người bác sĩ rất tài năng, đã thực hiện hơn trăm cuộc phẫu thuật máu trắng. Chỉ tiếc là vào năm trước ông ấy đã cùng gia đình sang Pháp định cư. Nếu được ngài hãy đưa cô ấy sang đó, đây là địa chỉ..."

" Được rồi! Cảm ơn bác sĩ..."

.....

Cô tỉnh dậy, mắt lờ mờ, cổ họng khô cằn, xộc vào ngay mũi là mùi của bệnh viện. Thật khó chịu!

Đã xảy ra chuyện gì nhỉ!

Từng đoạn kí ức như thước phim chiếu chậm hiện ra trong đầu cô, sau đó đầu cô tối đen...

Yếu ớt tháo từng sợi dây trên tay xuống, chân mệt nhòa đặt xuống sàn lạnh. Sakura vừa bước vào liền hốt hoảng: " Tomoyo, em đang làm gì vậy!"

" Anh... Eriol..."

Tim Sakura bất giác nhói đau!

" Cậu ấy không sao! Em nên lo cho bản thân mình..."- Sakura nhẹ nhàng đỡ cô, đặt cô ngồi xuống giường

" Em ổn mà!"

Mí Mắt Sakura cụp xuống, gương mặt nặng trĩu...

" Tomoyo, bình tĩnh nghe chị nói..."

.....

" Eriol này! Anh có biết, giữa chúng ta có một hồi ức rất quan trọng, một điều mà ai ai cũng biết nhưng em và anh thì không, mãi sau này em mới nhớ ra! Em không ép buộc anh phải nhớ, nhưng nếu anh nhớ lại thì hay biết mấy!

Anh này! Em đã nghĩ anh sẽ nhớ ra sớm thôi! Em đã cho rằng thời gian không phải là một điều quá đỗi quan trọng, bây giờ em mới ngộ nhân rằng, thời gian cũng thực sự cần thiết...

Em sẽ chờ anh, Ừ! Sẽ chờ. Nhưng em còn có thể chờ? Chờ đến ngày chúng ta cùng một đường đi...

Anh, em nghe nói: Khoảng cách địa lí có thể làm mờ nhạt tình cảm trong tim. Bây giờ chúng ta đang ở rất gần nhau, nhưng em sợ chỉ trong nay mai thôi, chúng ta sẽ lại...

Nếu như tình cảm giữa chúng ta mờ nhạt, thì sẽ như thế nào hả anh?

Sẽ tự dày vò lẫn nhau!

Chúng ta thực sự có tình cảm với nhau, hay chỉ mình em đơn phương ròng rã...

Anh, nói em nghe!"

Tay cô siết lấy tay anh, truyền hơi ấm cho sự lạnh lẽo kia. Ví như là:" Sự ấm áp trong mùa đông lạnh giá!"

Ấm áp trong mùa đông, nhất là khi được người mình yêu ôm trọn vào lòng...

Là khi nhận được chiếc khăn quàng mà đằng ấy tự tay đan...

Là khi mà tay cứ thế nắm tay, miệng cứ thế mà mỉm cười...

" Tuyết rơi rồi này! Đẹp lắm!"

Cô ngước nhìn, qua khung cửa sổ có thể thấy được màu tuyết trắng xóa, trải dài con đường mà họ đang đi...

Tuyết sẽ tan...

Vậy còn tình cảm? Liệu có mờ nhạt bởi vì khoảng cách gần xa?

.....

Rằng là trong hồi ức đẹp đẽ nhuốm đầy sự bi thương...

Em và anh...

.....

Kaneki Minako













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro