Hạnh phúc nhất là khi yêu một ai đó!!
Đau khổ nhất khi ai đó bỏ mình mà đi!!
.....
Tomoyo trên tay cầm cây bút xoay xoay, mắt chăm chú nhìn vào sắp giấy tờ chất cao, miệng không khỏi mỉm cười
" Cốc... Cốc..."
" Mời vào!"
Cánh cửa được sơn trắng mở ra, anh trợ lí người mặc vest đen cúi đầu kính cẩn chào cô " Giám đốc! Cô Sakura muốn gặp ngài!"
"Cho chị ấy vào đây..."
.....
" Tomoyo, chuyện đó em tính sao?"
" Biết làm sao được chị, em chỉ thuận theo tự nhiên..."
" Vậy còn Eriol, cậu ấy thì sao?"
" Lần này em trở về là vì anh ấy, em muốn cùng anh ấy hạnh phúc"- Tomoyo cười nhẹ
" Nghe lời chị, em hãy chữa trị đi, sau đó thì hãy hạnh phúc cùng cậu ấy, có được không? Nếu như vậy, cả hai sẽ đều đau khổ"- Mắt Sakura cay cay, nắm lấy bàn tay của cô mà cầu xin
<< Chị Sakura...>>
" Dường như tất cả đã quá muộn rồi! Khả năng sống sót cũng chỉ là 50%..."
" Dù vậy cũng còn hy vọng..."- Sakura nức nở mà nói
Tomoyo đặt tay mình lên tay chị" Những ngày tháng cuối đời, em muốn làm những điều em thích, chị ạ! Chị có biết tại sao em lại nhớ ra cậu ấy là ai không?"
Sakura lắc đầu nguầy nguậy" Không, chị không biết..."
" Là nhờ vào chính bản thân em..."- Cô lại cười
" Sự thiếu vắng trong trái tim làm em Cố nhớ lại cho dù đầu đau muốn vỡ tung, nhiều lúc còn thử đập đầu vào tường thật mạnh để có thể nhớ ra..."
" Đồ ngốc, đừng có mà cố gắng như vậy!"- Sakura tay lau lau nước mắt
" Em nhớ lại là vì nhờ hôm đó đầu đập rất mạnh vào tường, máu tuôn rất nhiều, em ngất tại chỗ, mọi chuyện sau đó thì em không rõ, nhưng khi tỉnh dậy thì mọi ký ức trong đầu em hiện ra rất rõ ràng..."
" Em thật là... Chị thương em nhiều lắm!"- Sakura lại sụt sùi
" Nhìn chị xem, người gần chết không khóc thì tại sao chị phải khóc! Chị cười lên xem, chị Sakura cười rất tỏa nắng mà..."
" Chị thương em, chị thương em..."
.....
Anh ngồi đó, ánh mắt hướng ra phía cửa sổ...
Tay bấm điện gọi ai đó!
" Alo, tối nay chúng ta gặp nhau nhé!"
" Tôi sẽ chờ em, hẹn 8h tại công viên Tokyo..."
.....
Đã muộn rồi em vẫn chưa đến, em đến trễ
.....
Đã trễ giờ hẹn rồi, em vẫn chưa đến, em đến trễ hơn tôi hôm đó...
.....
Đồng hồ điểm 12h, trời se lạnh, anh thất thần bước đến bên xe, mở cửa mà bước vào
Thì ra tôi chẳng là gì trong lòng em...
Ừ nhỉ! Em đã nói là thích tôi đâu!
Tự ảo tưởng rồi... Buồn thay...
Trái tim băng giá lâu ngày cũng tan chảy...
.....
Anh dừng xe trước nhà hàng, bụng cũng đã đói rồi, hay là vào ăn chút
Vừa vào đã thấy cảnh đầy chướng mắt, trong lòng bực tức khó chịu...
Chân tiến đến bàn gần chỗ đầy gai mắt kia...
Cô trễ hẹn với anh là vì bận đi ăn với người khác sao?
Người đó có gì mà làm cô vui vẻ vậy? Nhìn chẳng rõ khuôn mặt nhưng rõ ràng là chẳng đẹp trai hơn anh...
.....
Cầm dao và thìa chọc chọc miếng bò bít tết trên dĩa, miệng không ăn, mắt thì cứ ngó qua đó
Hắn đang vươn tay ra, hắn định làm gì? Đừng nói hắn muốn nắm tay cô ấy...
Chịu hết nổi rồi! Đã khuya mà hai người họ vẫn chưa về, nhà hàng cũng mở cửa thâu đêm
Anh đập bàn đứng dậy, đi về phía họ...
Tay kia nắm eo, tay còn lại nắm lấy tay hắn
" Cô ấy là của tôi"
Cô ngẩn người...
" Eriol, sao anh lại ở đây, khuya thế này rồi... Ách... Mình quên mất là có hẹn với ảnh..."
" Tôi không được phép ở đây à! Xin lỗi vì đã làm phiền hai người tình cảm nhé!"
Gì chứ? Cô cười lăn cười bò
Anh bực rồi, quay người bỏ đi, cô nắm lấy tay áo anh...
" Anh Eriol, hiểu lầm rồi! Nhìn cho kĩ vào, người ta là con gái..."
" Hắn" ta bĩu môi, tủi thân mà nói:
" Chắc là mình nên để tóc dài! Thôi... Không làm phiền hai người, về đây!"
.....
Anh vẫn còn giận, còn giận ấy nhưng giận ít thôi, phần còn lại thì chắc là... Ghen... Với một người con gái
Thấy anh giận mình, cô cũng hơi bối rối! Thôi thì lỗi cũng do cô mà ra...
" Xin lỗi mà!"
" Tại vì em vui quá nên quên mất!"
Hừ! Vậy gặp tôi không vui sao?
" Em xin lỗi mà, xin lỗi, xin lỗi..."
Anh dừng xe...
Ây! Giận dai vậy sao? Chỉ còn cách này thôi...
Cô nhìn anh rồi cười, khẽ nghiêng người qua anh, đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ, Nhẹ thôi!
Anh thì mặt bắt đầu ửng đỏ, hình tượng băng giá vì cô mà mất hết...
" Hôn thêm cái nữa rồi hết giận..."
" Anh đừng có mà được voi đòi tiên..."
" Có hôn không?"
" Ừ thì, hôn..."
Lần này mới đúng là hôn, hôn sâu hơn, lâu hơn và ngọt ngào hơn...
Tựa đầu vào vai cô, khẽ nói:
" Anh vì ghen mà sắp chết mất..."
" À, anh ghen à!"
" Ừ! Không được sao?"
" Không, anh ghen trông đáng yêu lắm..."
" Đáng yêu?" Mắt cô có vấn đề à!
.....
Cô không biết vì điều gì mà cứ cảm thấy sai sai đâu đó!
...
...
...
...
Đùng
Anh vừa đổi cách xưng hô với cô
Sướng chết mất!
.....
Hạnh phúc này kéo dài được bao lâu?
Liệu trên đời này có thứ nào là mãi mãi?
.....
Kaneki Minako
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro