CHƯƠNG 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Xin lỗi tôi đến muộn..."- anh chạy gấp vào nhà hàng, ngó mắt xung quanh tìm bóng hình của cô

" Không sao, không sao, anh đến trễ chỉ 2 tiếng thôi"- Đúng vậy, chỉ có 2 tiếng, không có gì to tát, nhưng nó đủ làm một người hủy hẹn, nếu người đó không phải là cô...

Đã 9h, không khí nhà hàng vắng lặng, chỉ còn lắt nhắt vài bàn còn khách...

" Anh đói không, chúng ta gọi món nhé! Anh muốn ăn gì?"- cô lên tiếng trước, trên tay cầm cuốn menu( thực đơn) của nhà hàng

" Umh! Gì cũng được..."

" Vậy ăn cùng món với em nhé!... Cho tôi hai đĩa bò bít tết"

.....

Hai người không nói gì, chỉ ngồi đó mà ăn, lâu lâu lại liếc mắt lên nhìn đối phương...

Đã 45 phút trôi qua, hai người vẫn không có động tĩnh, khách xung quanh đã về gần hết

Ăn xong, cô nhẹ nhàng lau miệng, rồi lại nhìn anh mà bật cười

" Mặt tôi dính gì sao?"- anh nhăn mặt

" Ừ! Mặt anh dính nước sốt, nhìn cứ như son môi bị lem..."- cô vẫn cười

" Để tôi lau cho anh"- chòm người sang phía anh, cô dùng miếng khăn giấy từ tốn lau bên khóe miệng, khiến cho ai đó đỏ mặt...

" Xong rồi..."- cô rút tay lại, anh nhóng chong cầm lấy tay cô, hôn nhẹ lên đó, ánh mắt nhìn cô...

" Tôi nhớ em!"

.....

" Xe không đi được rồi!"

" Sao vậy?"

" Lỗi động ..."

" Vậy để em gọi trợ "

" Không, đừng gọi... Ý tôi là em muốn đi bộ không?"

" Umh! Cũng lâu lắm rồi em mới về đây..."

.....

Bóng dáng hai người trên vỉa hè, gió hiu hắt thổi...

" Lâu nay anh sống sao?"

" Cũng bình thường, tôi vừa mới tốt nghiệp đại học năm trước sau đó sang công ty của gia đình làm. Còn em?

" Em cũng giống anh..."

Hai người họ lại tiếp tục bước đi

" Anh Eriol, hồi nhỏ anh hay thường chơi với ai?"

" Sakura Syaoran"

" Ngoài ra..."

" Khôngai nữa"

" Vậy sao..."- cô cười buồn nhìn anh

" chuyện ?"

" Không ! Em chỉ hỏi vậy thôi..."

Đúng vậy, sao cô có thể trách anh khi lỗi chính ở cô... Sao cô có thể cảm thấy chán ghét anh khi lỗi cũng chính ở cô...

Anh thật sự không nhớ!

Cô dừng lại...

" Em sao vậy?"

" Vết sẹo trên mu bàn tay phải của anh?"

" do tôi, lúc nhỏ thích nghịch dao cho nên ý mới để lại vết sẹo này. lỗi của tôi..."

Không! Là lỗi ở cô, ở cô...

" Vậy à! Anh nghịch thật nhỉ!"

" !"

Họ không bước nữa mà đứng đó nhìn nhau...

" Nói thật, tôi luôn cảm thấy dường như mình đã quên đi một điềuđó... Rất quan trọng"

Đúng vậy, nó rất quan trọng...

" Mỗi khi cố nhớ lại, đầu lại thêm đau"

Đừng nhớ nữa! Nếu nó làm anh đau...

" Phần ức trong đầu chỉ tồn tại từ lúc 7 tuổi cho đến bây giờ. Ngoài ra những chuyện khác thì không nhớ chút nào cả! Tôi thật sự không biết tại sao?"

Tại em...

" không biết mình đã quên . Nhưng tôi thật sự thấy rất hối tiếc khi chẳng nhớ ra... Chắc lẽ tuổi thơ của tôi rất đẹp!"

Không, không đẹp chút nào đâu anh!

Nước mắt cô thật sự tuôn rơi, nhìn anh...

" Em sao vậy? Sao lại khóc?"

" Không... Chỉ khi nghe anh kể, em nhớ đến một bộ phim..."- Cô lau đi nước mắt đang rơi

" Chắc rằng rất hay..."

" Không! Không hay đâu! Nó rất... Nghiệt ngã"- càng nói nước mắt cô càng tuôn rơi

Anh tiến đến bên cô, ôm cô vào lòng...

" Không sao! Đừng khóc nữa!"

Cô cứ thế ở trong lòng anh...

" Lần này em về... Sẽ không đi nữa chứ?"

" Em không biết! Nhưng chắc em sẽ đây ít nhất 3 tháng..."

" Vậy à! Chỉ 3 tháng thôi..."

" Umh! Chỉ 3 tháng, em còn công ty bên đó nữa..."

" Không sao! Nhưng nếu được... Anh muốn em sẽ bên anh... Trong vòng 3 tháng..."

" Nói thì đừng hối hận..."- cô cười tươi nhìn anh

" Chúng ta về thôi anh!"

" ! Về nhà... Của chúng ta"

" Không... Tạm thời thì của em!"

.....

" Một chút yêu thương em gìn giữ... Cho hai chúng ta..."

.....

Kaneki Minako



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro