CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ 5 năm sau, tại sân bay Iruka của thành phố Tokyo, bóng dáng của một cô gái bước đi, kính râm che đi ánh mắt, mái tóc tím biếc buộc cao lên, chiếc váy đen tôn lên làn da trắng mịn, tất cả rất đơn giản nhưng lại làm cô gái ấy vạn phần xinh đẹp...

" Tôi về rồi đây"- Cô khẽ nhép miệng...

Từ xa xa, có một bóng người bận vest đen, trên tay cầm tài liệu tiến đến " Giám đốc, 1 tiếng nữa chúng ta sẽ có cuộc bàn giao hợp đồng với công ty Hiiragizawa"

" Ừ"- Cô đáp lại, lạnh lùng bỏ đi lên chiếc xe riêng của mình " Cho tôi tới nhà anh Syaoran"

" Vâng"- khởi động, xe bắt đầu chen vào dòng phố đông người qua...

.....

" Cốc... Cốc..."- tiếng gõ cửa vang lên tại ngôi nhà mang số 142

Từ trong nhà bước ra, một cô gái có mái tóc nâu trà, trên tay bế đứa bé" Ai vậy!"

" Chị Sakura, em Tomoyo đây..."- Cô bỏ mắt kính xuống, hiền từ nhìn chị...

" Em về rồi à, về lúc nào vậy, sao em không gọi cho anh Syaoran ra đón..."- Sakura hoảng loạn hỏi, lo lắng, vui mừng có đủ...

" Em mới về thôi, em sợ sẽ làm phiền anh chị lắm, mà đứa bé trên tay này là của anh chị à, tiến triển nhanh vậy, đám cưới mà không mời em nha!"- Tomoyo khẽ cười, nhìn cô chị đang đỏ mặt...

" Tại anh Syaoran mất số em, cho nên..."- Sakura lúng túng nói, sau 5 năm trở lại, Tomoyo hiền lành ngày xưa đã bay đi mất và thay vào đó là một Tomoyo rất thích châm chọc người khác...

" Em chỉ đùa thôi mà!..."- Cô cười nhưng đột nhiên lại nghiêm túc, tính khí của cô quả là khó lường" Em có chuyện cần hỏi chị, chị có thể cho em vào nhà được không!"

" Em cứ tự nhiên, nhưng... có chuyện gì à!"- Sakura cười vui

" Có, chuyện về quá khứ của em..."- Tomoyo trả lời, giọng mang chút đau xót...

Nói tới đây, nhắc tới cụm từ " Quá khứ" thôi, cũng đủ làm Sakura không thốt lên được từ nào, lòng hồi hộp...

Cô ngồi xuống Sofa, ánh mắt dồn về phía chị mình...

" Em uống trà đi!"- Sakura cười gượng nói, khuôn mặt nghiêm túc của Tomoyo làm cô khá sợ... nhìn như muốn ăn tươi, nuốt sống cô vậy...

" Em không lòng vòng, có phải..."

.....

" Giám đốc, chúng ta phải bàn giao hợp đồng với công ty Daidouji trong 5 phút nữa ạ!"- giọng của cô thư kí vang lên trong căn phòng làm việc của anh

" Vậy à! Chuẩn bị đi"- lạnh lùng không liếc lấy bản hợp đồng mà cô thư kí đã chuẩn bị, chỉ chăm chăm nhìn vào đống giấy tờ trên bàn rồi thắt lại cà vạt...

" Giám đốc, cô Daudouji đã đến rồi ạ!"- Cô thư kí lại một lần nữa cất giọng lên...

" Mời vào"

Cánh cửa từ từ mở ra, Tomoyo bước vào...

" Eriol Hiiragizawa, tôi gặp lại anh rồi!"- Tomoyo nhìn anh...

" Cô là..."- anh nghi hoặc nhìn cô

" Tomoyo Daidouji, giám đốc của công ty Daidouji và đồng thời đã từng là bạn của anh..."- Cô nghiêm túc nhìn thẳng vào anh...

" Vậy bây giờ, chúng ta bàn giao hợp đồng nhé!"- Tomoyo đề nghị

Căn phòng im ắng không tiếng nói, chỉ có tiếng giấy sột soạt, tiếng bàn tay khẽ lướt từng trang và một không khí vô cùng đáng sợ khiến cho những người xung quanh không dám hó hé lấy một lời

Đột nhiên,tiếng chuông tin nhắn từ điện thoại Eriol vang lên, là số lạ...

" Tôi muốn cùng anh ăn tối, hôm nay!"

Rồi anh khẽ lướt mắt sang nhìn cô, trên tay đang cầm chiếc điện thoại, ánh mắt nhìn anh mang ý cười...

" Tất nhiên, nếu muốn..."

.....

Cô đã trở về, người con gái làm anh thương nhớ suốt 5 năm qua, và lần này anh nhất định sẽ nắm bắt cơ hội...

Anh sẽ làm cô yêu anh đến mê muội không lối thoát...

.....

Tại nhà của Syaoran...

" Sakura,mở cửa cho anh..."

Sakura vội vàng chạy ra mở cửa, khuôn mặt nức nở, nước mắt chảy thành hàng trên đôi gò má...

" Có chuyện gì vậy Sakura, tại sao em lại khóc..."- Syaoran ôm cô vào lòng an ủi...

" Anh ơi! Tomoyo..."

.....
n số sắp được bật ...

Hạnh phúc dần đến gần...

hồi kết lại tiến gần hơn...

Ai sẽ cứu ai, hay cam chịu số phận định đoạt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro