CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Buổi sáng bắt đầu trên vùng biển thơ mộng này, luôn luôn có cáu gì đó nhẹ nhàng và sâu lắng, đằm thắm như nỗi nhớ nhung muôn thuở của đại dương bao la gửi đến người thương...

Ánh mặt trời lấp ló chiếu trên mặt biển, nước biển gợn sóng tung tăng. Trong vắt vẻo có thể nhìn thấy đàn cá nhỏ bơi lượn nếu ra xa tớ bả vai của Eriol... Chắc hẳn có rất nhiều điều để nói khi ở đây, những ngói nhà mái đỏ thanh bình, vào buổi sáng không khí tĩnh lặng, trầm xuống, nhưng khi đến trưa ánh nắng bắt đầu gay gắt, ngông khí bỗng ồn ào, náo nhiệt, đến tối sự im lặng bao trùm lấy vùng biển vào người dân nới đây, gió hiu hắt thôi quanh, tiếng sóng biển rì rào, ánh trăng khuyết soi sáng nhè nhẹ, khung cảnh lãng mạn hết sức...

Và không thể lãng quên thực tại, bây giờ đang là sáng, sáng sớm tinh mơ cơ đấy! Tomoyo tôi tự hào vì tôi có thể dậy sớm nhất nhì ở đây, nhìn kìa bãi biển vắng lặng, ahaha dạo biển một mình hưởng nắng sớm thì thật là tuyệt vời nha!

Nói vậy thôi chứ, cứ tưởng tôi dậy sớm lắm nhưng cũng không sớm bằng cái tên đáng ghét kia, hắn ta thật sự quá kì quái đi, ban đầu thấy cô hiền hiền chủ động làm quen với hắn, hừ hừ, càng ngày càng quá quắt nha...

Nghĩ lại thì người kì quái là mình mới đúng, mình đúng là hai mặt mà, mới gặp người ta hiền lắm, còn giờ thì đá người ta không thương không tiếc à!

Nhưng... hắn ta thật là đẹp trai, lại học giỏi, nghe anh Syaoran trầm trồ khen ngợi nói " Gia thế của Eriol phải nói mà tuyệt vời, cậu lại là con trai một, sau này là kẻ thừa kế tập đoàn...", gì mà anh ca ngợi hắn thế! Định tống cổ con em họ này à!

Thật sự thì tôi không biết mình có thích hắn hay không, tự hỏi là dao lại nghĩ tới hắn nhiều như vậy? Sao lại quan tâm hắn rằng là việc thừa kế tập đoàn của cha mẹ hắn sau này, hắn thật sự muốn hay sao? Sao lại luôn luôn muốn dậy sớm hơn hắn để chờ hắn cùng đi dạo trên biển? Sao lại, sao lại và sao lại...

Đứng nhìn bóng dáng của người con trai
.....

Thấm thoát hai tuần cũng trôi qua, tới lúc các anh cũng phải về rồi, đáng lẽ là phải xách theo cả Tomoyo thế mà...

" Em có điện thoại, anh chị chờ chút nha!"

Hồi sau, cô đi ra vào với khuôn mặt thất vọng, buồn hiu hắt...

" Mai các anh chị về, em không đi cùng được" Tomoyo

Anh mở to đôi đồng tử nhìn cô, cái gì chứ, thế là cái quái nào?

" Có chuyện gì à Tomoyo" Sakura có vẻ lo lắng lên tiếng

" Em phải sang Mỹ với mẹ, mẹ nói có việc"

" Thì thôi vậy, thế chừng nào em đi" Syaoran

" Hai ngày sau khi anh chị đi"

" Vậy à!"

Cô nhìn sang anh, anh không hoỉ han gì cả, nhìn khuôn mặt kia kìa, vẫn vô hồn và lạnh giá. Bỗng chốc, cô muốn anh quan tâm mình, muốn chạm vào khuôn mặt đó...

Cô đang thích anh! Anh biết không...

.....

Thời gian bỗng chốc trôi qua nhanh chóng, cũng đã đến ngày anh phải chia tay vùng biển Orami thơ mộng này! Nơi anh đã gặp người con gái ấy...

Syaoran và Sakura tiến đến quầy soát vé sau những lời chia tay đầy quan tâm và lo lắng...

" Em về đó cẩn thận nhé! Cho anh gửi lời thăm cô!" hay " Em nhớ giữ gìn sức khỏe, khi nào đến đó thì nhớ gọi cho chị"...

Anh vẫn còn đứng đó, cùng với cô...

Thu hết can đảm lại, Tomoyo nắm lấy tay áo của anh...

Anh không nói gì...

" Nè tên ngốc vô tâm, lạnh lùng kia, tôi sẽ gặp lại anh đấy!"

" Thế à! Tôi chờ đấy!"

Anh ôm cô vào lòng... cô đang khóc và cũng đang cười, khi biết rằng anh sẽ chờ mình...

Giây phút chia ly rồi sẽ đến, những điều luyến tiếc sẽ có, sẽ còn...

Nhưng trong tương lai, cô và anh sẽ xây dựng lại...

Mặc đi, mặc tất cả mọi thứ đang cản trở...

Một hồi kết sẽ đến... và người dẫn dắt hồi kết ấy, là... số phận...

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro