CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Hôm nay Syaoran đưa mọi người đi đến vườn hoa Sunshine, đây là một vườn hoa nổi tiếng toàn cầu với nhiều loại hoa được nhân giống lai, đủ màu sắc...

Nói đến nó thì mọi người nghĩ ngay đến cụm từ " ánh mặt trời"... cứ như một con người đi tìm ý nghĩa của cuộc sống, đi tìm lý trí sống... nhưng kết quả, đi lại con số 0...

" mọi người, đã uổng công đi đến đây thì ghé thăm vườn hoa hướng dương nhé!" Sakura

" Ừm! Cơ mà nó ở đâu, em biết không Tomoyo" Syaoran

"Em có nhớ, mọi người cứ đi theo em ạ!"

Sakura và Syaoran cất bước theo Tomoyo, chỉ còn Eriol ở đó, mặt nhăn lại vì nắng, nếu anh nhớ không lầm thì vườn hoa hướng dương nằm sâu và xa nhất trong Sunshine này, muốn đi đến nó thì phải băng qua cả 20 vườn của các loại hoa... Thật là phiền phức mà, tại sao hôm nay anh phải đi tới nơi này chứ? Anh quay gót hướng về phía cổng...

Bỗng một cánh tay níu giữ anh lại...

" Nè, anh không đi cùng mọi người sao?" Tomoyo

" Nếu đã tới đây rồi mà về không phải là uổng phí sao?"

" Anh không thể vui vẻ một ngày được à, bỏ cái lớp mặt nhăn nhó đó đi, thử cười lên xem nào!"

Tay cô hơi do dự, rồi từ từ di chuyển chậm chạp đến khuôn miệng của anh, níu lên khiến làm ra vẻ cười... Cô nhoẻn miệng, nghiêng đầu...

" Đấy, không phải đẹp hơn sao?"

Anh đứng bất động, không nói gì hết...

Một hồi sau cô mới nhận ra mình đang làm gì, vội bỏ tay xuống, đỏ mặt quay sang chỗ khác... Không biết có một cặp tình nhân đang nhìn họ mà mỉm cười, nhỏ nhẹ nố với nhau...

" Syaoran, anh thấy chưa"

" Ừ, tốt rồi nhỉ?"

" Sao nào, thấy vợ anh thông minh chưa!"

Syaoran cười

" Vợ anh là nhất!"

Nếu bên đây đang vui sướng thì bên kia sự hổ thẹn đang chiếm lấy họ... Cô đỏ mặt quay sang chỗ khác còn anh thì bất động vẫn hoàn bất động... Một lúc sau anh mớ bình tĩnh lại...

" Ừ, thì đi..."

Anh nắm lấy tay khiến cô bất ngờ... Rồi cũng đi theo anh, thầm nghĩ...

" Hơi ấm này, thật quen thuộc..."

.....

Băng qua cả 19 vườn hoa mà vẫn chưa tới, Syaoran và Sakura bắt đầu mệt mỏi, họ dừng chân tại một gốc anh đào, dở nắp cơm hộp mang theo ra... Phải nói là rất hấp dẫn, có đủ các món và đặc biệt toàn là những món Syaoran thích, thì bởi Sakura làm mà, đâu quan tâm gì đến 2 con người kia...

Tomoyo ngồi bên đây cười trừ, những món ông anh họ cô thích đều là những món mà cô cực kì ghét... Thở dài, cô nhìn qua anh, nhìn xuống tay trái của anh vẫn nắm chặt tay phải của cô, rồi nhìn qua hộp cơm của mình...

" Không lẽ mình phải cho anh ấy ăn cùng sao?, khôngđâu, nhưng nếu không ăn anh ấy sẽ đói mất..."

Cô lại đỏ mặt, rút tay mình ra khỏi tay anh nhưng anh nắm chặt lại...

" Ăn bằng một tay cũng được mà..."

" Hả..."

" Sao, có gì bất ngờ"

" Ăn bằng một tay sao mà được, lỡ đang ăn không có tay kia vịn vào, hộp cơm rớt thì sao?"

" Nghỉ ăn..."

" Cái tên này, mình lòng tốt định cho hắn ăn nhờ ... Hắn không cho mình ăn luôn sao!"

" Vậy tôi ăn bằng một tay, nếu rớt anh phải mua cho tôi hộp khác i như vậy đó"

Anh im lặng, cô không thèm nhìn anh mà quay sang nở hộp cơm ra, đúng là làm bằng một tay khó thật mà...

Anh dùng tay kia của mình, vịn chắc hộp cơm lại cho cô mở, cô nhìn anh...

" Lo mà ăn đi..."

" Cảm ơn, mà anh có muốn ăn cũng không?"

" Không cần"

" Mồ, sao anh phũ như vậy chứ, ăn mới có sức mà đến đó chụp ảnh cho tôi, nào A..."

" Đã nói là không ăn mà..."

" A... a... a... há miệng ra nào"

Anh thở dài... cũng há miệng ra...

" ngon không?"

" Tạm..."

" Gì chứ, có công nấu cho anh ăn vậy mà không khen lấy người ta được một câu à..."

" Ngon, được chưa!"

" Ừm"

Không biết sao cô cảm thấy vui nhỉ!

" Vậy chúng ta đi tiếp thôi nào..."

.....

" Oa, tới rồi kìa!"

Mắt Tomoyo long lanh, ra vẻ hứng khởi lắm!

Cô tiến tới cái balo của mình, lục lọi và lấy ra một cái máy ảnh...

" Eriol, chụp hình cho tôi!"

" Tại sao tôi phải chụp"

" Ơ, hồi nãy tôi cho anh ăn nhờ là vì lí do này cơ mà, không nhớ à!"

" Cô tự nguyện"

" Vậy có chụp không!"

" không"

" Anh... thôi nhờ anh Syaoran cũng được!"

Cô tiến đến cặp tình nhân đang vui đùa kia!

" A... anh họ đẹp trai, anh chụp hình cho em gái nha!"

Syaoran nở một nụ cười tươi rói...

" Anh xin lỗi, anh biết mình đẹp trai. Nhưng... anh phải phục vụ bà xã đại nhân rồi..."

" A... anh nói gì chứ!"- Sakura đỏ mặt lắp bắp

" Thôi không làm phiền hai người đâu!"

Cô để chiếc máy ảnh ngay kế chỗ của Eriol, liếc anh một cái kiểu" Máy ảnh của tôi nad hỏng thì anh biết tay tôi!" hay " Không chụp thì thôi! Nhiệm vụ của anh canh giữ máy ảnh của tôi!

Tomoyo nhẹ nhàng chơi đùa với những cành hướng dương...

Nắng vàng khẽ chiếu xuống, rọi xuống góc vườn một sắc vàng lung linh, tuyệt diệu. Anh chỉ ngồi đó ngắm nhìn cô, một cô gái Thiên thần, lòng có chút rung động, trái tin đập lệch nhịp...

Anh với tay lấy chiếc máy ảnh, lưu lại những khoảnh khắc ngọt ngào này!

Cô ấy... và anh...

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro