3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đối với nhiều người cuộc sống đại học rất chán. Nhưng vì có anh luôn bên cô, đây là khoảng thời gian vô cùng vui vẻ và hạnh phúc. Hằng ngày anh đều chở cô đến trường bằng con xe máy của anh. Đương nhiên cô cũng có 1 chiếc của riêng mình và cũng biết chạy xe nhưng vì anh luôn nằng nặc đòi chở cô đi học. Dù cho hôm ấy anh không có tiết, không cần phải đến trường. Dù cho cô có tiết vào sáng sớm tinh mơ hay đầu giờ trưa trời nắng gắt thì anh nhất quyết cũng phải chở cô đi cho bằng được. Cô không có cơ hội tự mình chạy xe đến trường.

- Anh. Em tự đến trường được mà, anh không cần chở em đâu. Anh ở nhà ngủ thêm đi.
- Không được. Anh nhất định phải chở em đi.
- Anh vậy là chiều hư em đó.
- Hư với mình anh thì được.
- ...



- Vậy còn xe em thì sao? Để lâu quá không chạy hư đó.
- Vậy thì anh sẽ chở em đi 2 4 6 bằng xe anh, 3 5 bằng xe em.




Anh là vậy đó luôn tranh thủ mọi thời gian để được bên cô. Chở cô đi chẳng những được gần cô mà anh còn được cô ôm thật chặt. Anh rất thích cảm giác đó, cái cảm giác được đèo người mình thương đi khắp nơi. Lâu lâu còn đưa tay xuống vuốt ve tay cô đang vòng ôm anh nữa. Thật hạnh phúc biết bao.












Cuộc sống đại học cứ thế trôi qua một cách yên bình như thế đấy.



Tốt nghiệp. Anh về thừa kế sản nghiệp của gia đình, một tập đoàn có quy mô toàn cầu, tập đoàn RJ. Gia đình anh 3 đời giàu có nứt đố đổ vách. Nhưng cô không biết, cô chỉ nghĩ nhà anh bình thường như nhà cô. Anh không nói cho cô biết vì anh không muốn tiền bạc xen vào tình cảm của anh. Anh chỉ muốn dành trọn vẹn cho cô tấm chân tình này. Ngày anh về thừa kế, cô phát hiện ra, có hơi tức giận vì anh đã giấu cô lâu đến thế.

- Sao anh giấu em?
- Anh biết nhà em không giàu, anh không nói em biết vì anh muốn em nghĩ rằng chúng ta môn đăng hộ đối. Anh sợ rằng nếu anh nói, em sẽ xa lánh anh và tệ hơn là... là... bỏ rơi anh.
- Anh thật ngốc.
- Vậy giờ em biết rồi, em có giận anh không ?
- Em giận anh. Giận anh vì không thành thật với em, giận anh vì đã quen nhau lâu thế nhưng anh không tin em.
- Đừng giận anh. Anh xin lỗi. Chỉ vì anh suy nghĩ chưa thấu đáo. Xin lỗi em. Sau này anh sẽ không giấu em chuyện gì nữa.




Anh ôm cô vào lòng, đầu cô rúc vào hõm cổ anh mà ngửi ngửi hương thơm quen thuộc của anh. Anh thầm thì bên tai cô.

- Đây là chuyện duy nhất anh không cho em biết. Còn lại tất cả mọi thứ về anh, em đều biết rất rõ, không phải sao ?! Đừng giận anh nữa nha. Anh yêu em.

- Hừm.. Tạm tha cho anh. Anh mà còn giấu em chuyện gì nữa là em giận chết anh luôn.

- Được. Đảm bảo sẽ không còn chuyện gì nữa.



Anh về kế thừa công ty được vài tháng. Bị đối thủ gài gián điệp trà trộn vào theo dõi. Công ty bị mua hết cổ phần, khiến quyền sở hữu công ty thuộc về tên cặn bã kia.


Anh rất buồn vì chuyện này và vô cùng thất vọng về bản thân. Có lần trong đầu anh lóe lên ý nghĩ quẩn. Anh muốn tự tử.


Nhưng bên cạnh anh còn có Tb cơ mà. Cô để ý thấy anh luôn trong tình trạng buồn rầu, thường xuyên lôi hết đống rượu trong nhà ra uống. Nhìn anh ngày ngày xuống dốc không phanh như thế, tim cô nhói đau. Cô không cam lòng để anh tiếp tục lao xuống như thế. Cô luôn chực chờ bên anh 24/24, ngày ngày nói anh nghe những lời an ủi. Mong rằng anh sẽ tỉnh khỏi cơn ác mộng này, mong rằng có thể kéo anh lên từ hố sâu.



- Anh à. Anh đừng như thế nữa

- Anh à đừng uống rượu nữa.

- Anh đừng tự hành hạ mình nữa mà.

- Nhìn anh tiều tụy như vậy em đau lòng lắm anh biết không.

- Anh hãy nghe em nói. Một lần thôi, hãy nghe em.

- Mình cùng nhau làm lại từ đầu được không anh. Em sẽ luôn bên cạnh anh mà. Sẽ không bao giờ rời bỏ anh.

- Anh à. Em nhớ Jin Jin của em trước kia quá. Em nhớ người mà luôn cười vui vẻ mỗi khi thấy em. Anh hãy trở lại là anh của trước kia đi được không anh !?

- Anh hãy cười với em đi. Em đang sợ lắm.

- Anh nói chuyện với em đi.

- Anh ơi ôm em đi. Em lạnh lắm, em sợ lắm.

- Anh à! Em sợ mình sẽ gục ngã theo anh mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro