4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô đang là một giao dịch viên tại ngân hàng ở Seoul. Đó là nghề nghiệp mà cô mong muốn từ lâu. Những ngày đầu khi thấy anh như vậy cô không muốn đi làm một xíu nào. Muốn ở nhà chăm sóc anh, khuyên nhủ anh. Nhưng cô nhận ra rằng, phải đi làm, phải kiếm tiền, phải kiếm thật nhiều tiền để cùng anh làm lại từ đầu, để có thể mua lại cổ phần công ty từ tay tên khốn kia. Thế là cô lao vào công việc. Cực lực tăng ca. Vào ngày nghỉ, cô còn làm thêm tại các nhà hàng, siêu thị... Cô làm việc hết năng suất của mình đến tận tối khuya cô mới về tới nhà.

*Cạch
Tiếng mở cửa vang lên giữa căn nhà im ắng, lạnh lẽo đến đáng sợ.

Lúc đầu cô còn định kiếm thêm việc vào buổi tối nhưng lại thôi. Vì cô nghĩ cả ngày mình đã đi làm rồi, còn tối phải về chăm sóc cho anh.

Bước vào nhà. Anh đang ngồi bệt dưới sàn, xung quanh là nghiêng ngả thật nhiều chai rượu. Đã là 11 giờ đêm rồi, anh vẫn ngồi đó. Cảnh tượng này chẳng còn xa lạ gì với cô nữa. Ngày nào anh cũng ngồi đấy. Chỉ có lúc cô về lôi anh lên phòng anh mới chịu chợp mắt một tí. Vừa nhìn thấy anh, cô chạy ào lại ôm anh vào lòng. Mùi rượu nồng nặc trên người anh sực vào mũi cô và loang ra khắp phòng khách. Nhưng lúc này cô không ngửi thấy gì cả chỉ biết ôm anh vào lòng mà khóc một cách thật đáng thương. Nước mắt nước mũi tèm lem. Trông cả 2 bây giờ thật tiều tụy.







Gần 1 tháng trôi qua, số rượu trong tủ vơi dần. Chỉ còn lại 1 chai duy nhất trong tủ. Cũng như những ngày khác anh cứ ngồi đó, cứ uống, cứ sầu, cứ đau khổ. Hôm nay cô về. Cũng là lúc 11 giờ đêm, cô cũng sà lại ôm anh vào lòng. Ôm được khoảng 5 phút thì anh bất ngờ vòng tay qua ôm lại cô. Cô ngạc nhiên nhưng vẫn im lặng. Anh tựa cằm lên vai cô như những cái ôm trước kia.
- Tb à
- Em nghe.
- Anh sẽ cùng em làm lại từ đầu.
- Thật hả
- Ừm.. Anh sẽ đi làm kiếm tiền mua lại cổ phần. Xin lỗi em, xin lỗi em thật nhiều Tb à. Những ngày qua anh đã trở thành gánh nặng của em. Anh xin lỗi, xin lỗi Tb.

Nước mắt cô lăn dài, không phải vì thất vọng như hôm qua mà là hạnh phúc. Cô hạnh phúc lắm khi anh chịu nói chuyện với cô. Vậy là cô đã thành công kéo anh lên từ 1 cái hố thật sâu. Cô lúc này rã rời tay chân, nhận ra rằng mình kiệt sức mất rồi. Nếu hôm nay anh không tỉnh ra, có lẽ cô sẽ gục ngã mất. Ôm anh lúc này, cô cảm thấy thật nhớ anh. Đã lâu lắm rồi cảm giác ấm áp từ bờ vai rộng vững chãi ấy mới bao quanh cô. Đã gần 1 tháng rồi.

- Em nhớ anh lắm. Em nhớ Jin Jin của em lắm. Anh có biết nếu anh còn như vậy nữa có lẽ em sẽ bỏ cuộc, em sẽ sụp đổ. Em mệt lắm, em kiệt sức rồi.


Nghe cô nói, anh càng cảm thấy bản thân thật vô dụng, thật không đáng mặt đàn ông. Thân là một người đàn ông cao to, vai rộng mà lại để người con gái nhỏ bé mình yêu thương phải khổ sở vì mình. Anh siết chặt cô vào lòng mình, chặt đến nỗi muốn hoà làm một với cô.


Anh nâng mặt cô lên kéo cô vào nụ hôn sâu. Anh hôn cô mãnh liệt, mút lấy cánh môi run rẩy của cô. Chiếc lưỡi nóng bỏng của anh len lõi vào khoang miệng cô mà đùa giỡn với chiếc lưỡi e thẹn của cô, mút hết mật ngọt trong miệng cô. Như muốn nói rằng mọi khó khăn từ bây giờ hãy chuyển qua cho anh, anh sẽ gánh hết Tb à.






Anh tắm rửa sạch sẽ rồi nhào lên giường ôm Tb vào lòng. Còn cô thì rúc mặt vào ngực anh.
- Anh xin lỗi em. Rất xin lỗi em Tb bé nhỏ của anh. Ngày mai anh sẽ đi xin việc, sẽ phụ bớt gánh nặng cho em. Em không cần phải đi sớm về khuya nữa. Anh sẽ không làm 1 thằng ăn hại để em phải buồn phiền vì anh nữa. Còn giờ hãy ngủ đi em, ngủ thật ngon trong vòng tay anh nhé. Anh yêu em, Tb!

Cô dụi dụi đầu vào khuôn ngực săn chắc của anh rồi ngủ 1 giấc thật ngon. Đây là giấc ngủ trọn vẹn nhất của cô trong 1 tháng qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro