2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh và bạn may mắn cùng đậu vào trường đại học Seoul. Anh và bạn học khác ngành nên có lúc không học cùng nhau. Nhưng vì đều thuộc khối ngành kinh tế nên có khá nhiều môn hai bạn học chung. Và mỗi khi chung lớp, cả hai đều ngồi kế nhau, ở cuối lớp, để tiện thân mật... Lúc thì nắm tay âu yếm nhau, lúc thì dịu dàng tựa đầu vào vai đối phương. Bạn có sở thích là khi ngồi cạnh anh người yêu thì gác chân lên đùi anh. Anh cũng thích thú khi được bạn gác nên vô cùng khuyến khích bạn nên gác nhiều hơn. :)))

- Cứ để đi anh không mỏi.
- Nhưng gác nãy giờ em mỏi quá.

Gác được một hồi lâu, thấy bạn bỏ chân xuống anh liền kéo chân bạn lên lại. Cứ nghĩ rằng bạn sợ anh mỏi nên bỏ xuống, nào ngờ bạn vì gác lâu nên tê hết chân. Hết nói nổi. Người nên mỏi là anh mới đúng chứ.


Cứ như thế mà cười giỡn, nói chuyện với nhau đến hết tiết lúc nào không hay. Và thế là cả buổi cả 2 chẳng ai học được gì. Mang tiếng là đôi bạn cùng tiến mà vậy sao.


Nhưng hôm nay bạn chăm chỉ lạ thường. Vì cặm cụi ghi ghi chép chép, lâu lâu ngước nhìn giảng viên chăm chú nghe giảng. Mà bạn quên mất rằng anh người yêu ngồi cạnh đang rất ngạc nhiên vì sự chăm chỉ bất ngờ này của bạn. Anh cảm thấy cô đơn vì thường ngày bạn luôn nói chuyện với anh còn nắm tay thân mật. Nhưng hôm nay bạn chẳng những không nói chuyện mà còn không chạm vào anh.
- Tb
- Hửm

Nghe anh gọi, bạn quay qua. Anh chỉ chỉ lên đùi ý muốn bạn gác chân lên. Bạn hiểu ý liền cười tươi rồi gác lên đùi anh. Gác được một lúc nhưng vì tư thế vừa gác chân vừa chép bài quả thật rất mỏi nên bạn bỏ chân xuống. Anh thì thầm vào tai bạn.
- Em không quan tâm anh gì hết. Em quên anh luôn rồi. Em hết yêu anh rồi.
- Có đâu. Tại em lo chép bài quá, lát về em bù cho nha.
- Không chịu.

Anh cứ thế vùi đầu lên vai bạn ngoáy ngoáy mà nũng nịu. Nhìn thấy cái đồ lớn xác kia cứ cọ lên vai bạn mà cảm thấy hạnh phúc. Nhưng bạn cũng nhanh chóng trở lại trạng thái chăm chú nghe giảng mặc cho anh người yêu đáng yêu này làm đủ mọi cách để gây sự chú ý của bạn.

- Anh à hôm trước vì mải nói chuyện với anh mà em bị lỡ bài học quan trọng rồi đó. Hôm nay em phải ghi chép đầy đủ mới kịp tiến độ được. Anh ráng xíu về em ôm anh đến tối luôn nha.
- Cần gì học mốt anh nuôi em.
- Vậy sao được. Thôi không nói với anh nữa em nghe giảng tiếp.


Đến lúc làm bài tập, bạn cố làm xong sớm thì được nghỉ khoảng 15 phút. Quay sang anh người yêu, lúc này anh không quấy bạn nữa mà tủi thân ngồi bấm điện thoại một mình. Bạn vòng tay anh qua cổ mình rồi luồn tay ra sau ôm anh.

- Giận em hả.
- Đừng giận em mà.
- Anh iu ơi.
- Anh người yêu dễ thương của em ơi.
- Nếu anh cứ im lặng quài là phí thời gian này lắm đó.
- Đừng giận em nữa mà.
- Em cố làm xong sớm chơi với anh nè.
- Anh.. anh..
- Anh hông nói chuyện là em kệ anh luôn đó.
- Em làm vậy mà coi được hả.
- Hoi hoi em xin lỗi. Ngoan em thương, đừng giận em nữa.
- Em dễ thương như vậy sao anh giận em nổi.
- Hehe. Hun miếng.

*Chụt

Bạn hôn vào môi anh một cái rõ kêu. Anh cũng bỏ điện thoại xuống mà quay qua ôm bạn. Thêm một lần nữa bạn được hưởng thụ hơi ấm từ anh. Cái ôm rất nhẹ nhàng, rất nâng niu nhưng vô cùng siết chặt. Anh buông bạn ra. Vì đang trong lớp nên không ôm lâu được. Bạn đan những ngón tay thon dài vào bàn tay vừa gân guốc vừa to lớn nhưng các ngón tay lại thon, vô cùng đẹp. Nhưng vì tay anh hơi lạ, khi duỗi thẳng ra thì các ngón tay hơi cong nên anh rất tự ti tay mình. Bạn yêu đôi bàn tay ấy. Với bạn đôi tay ấy thật đẹp. Bạn mân mê từng ngón tay anh, nhẹ nhàng xoa nắn chúng. Thấy bạn nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay anh, anh giật lại.

- Đừng nhìn tay anh, chúng xấu lắm.
- Không xấu tí nào. Ngược lại em còn thấy rất đẹp, vừa thon vừa dài. Đúng là hoàn hảo.
- Sao lại hoàn hảo? Anh rất ghét tay mình.
- Em thấy nó đẹp thật mà. Anh đừng tự ti. Đôi bàn tay này từng chỉ bài cho em suốt cấp ba, ghi chép đầy đủ cho em mượn tập. Sau khi quen em thì dẫn em đi chơi, nắm tay em, ôm lấy em, sưởi ấm em mỗi khi em lạnh. Đối với em tay anh rất đẹp, rất ấm áp. Em rất yêu đôi bàn tay này. Chỉ là lúc anh duỗi thẳng thì nó hơi cong một xíu thôi nhưng vẫn rất đẹp. Anh đừng tự ghét tay mình nữa nha.

*Chụt*
Cô hôn lên tay anh một cái. Anh bị cô làm cho cảm động mất rồi.

- Sao tự nhiên hôm nay em nói nhiều vậy.
- Anh chê em nói nhiều hả. Giận anh luôn.
- Cảm ơn em vì đã nói như vậy. Anh cứ nghĩ em chê nó, sẽ đi kiếm ai khác có tay đẹp hơn mà nắm lấy. Anh không nghĩ em chẳng những không chê mà còn thích nó. Càng ngày anh càng yêu em nhiều hơn đó, Tb bé nhỏ của anh.
- Sao anh có thể nghĩ chỉ vì tay anh có chút khuyết điểm mà em bỏ anh được chứ.
- Hoi lại đây anh thương.

*chụt chụt*
Cô hôn 2 cái lên 2 tay anh...






























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro