chương 44: kinh thế công pháp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Theo ta biết thì các loại công pháp đều lấy 1 loại nguyên lực tụ tập lại vào huyệt đan điền để đồng hóa. Lấy máu huyết cơ thể nén ép nguyên lực rồi trộn lẫn tinh hoa vào khí huyết từ đó mà cơ thể được cải thiện"

"Nhưng như vậy thì nguyên lực vốn là thứ k thuộc về nhân loại mà lại bị ép vào cơ thể. Hiển nhiên sẽ cuồng bạo và khó sử dụng. Từ đó mà có các công pháp cao cấp.Công pháp càng cao thì cách chiết xuất nguyên lực thu được càng nhiều"

"Mọi người có biết 1 loại ma thú gọi là đại địa chi hùng k."

Xa mỵ nhanh nhẹn trả lời " biết nó có thiên phú thổ hệ. Chỉ cần chân chạm đất là gần như bất tử, thậm chí nhiều loại ma pháp thổ hệ nữa, 1 loài ma thú cực kỳ mạnh mẽ"

"Ah..đúng vây, nhưng thì sao, mỗi loài đều được thiên địa ban tặng. Chỉ có con người là k được gì thôi" xa mã nói

đạt đăc mỉm cười "thật ra ma thú ngoài thiên phú bẩm sinh ra nó còn biết tu luyện đó. Chỉ tại vì no tu luyện theo bản năng mà k có công pháp mà thôi"

"Nhưng dù là thế nào thì vẫn có 1 phương thức tu luyện của nó cả" đạt đặc dùng tư thái như 1 ông cụ non nói ra. Khiến mọi người k nhịn được cười

Xa mỵ cười xong liền nói "ngươi nói đi. Phương thức gì hả"

Đạt đặc thấy mình thể hiện tính trẻ con đã đủ liền nghiêm túc. Sự nghiêm túc này vô tình lại mang theo 1 chut uy nghiêm của đại đạo.

1 luồng khí tức tỏa ra. huyền ảo như đại địa vững vàng, như đại sơn trên đất lại ổn trọng đầy lực lượng.

"Khí huyết con người thật ra cũng chính là 1 loại nguyên lực. Chỉ cần mọi người dụng tâm đưa khí huyết lực này dồn xuống chân sẽ dẽ dàng liên kết với đại địa"

Bị Khí tức trên người hắn tác động mọi người đều vô thức làm theo

Sau khi khí huyết được đưa xuống chân k ngờ thật sự có thể cảm nhận được 1 chút mạch đập đại địa, thậm chí thổ nguyên tố nữa.

Những nguyên tố này k hề cuồng bạo như trước mà rất dịu dàng thậm chí còn thân thiết với họ. Chỉ cần họ muốn có thể dẽ dàng thu nguồn nguyên lực vô tận này để tu luyện, dễ dàng và nhanh chóng đến cực điểm.

Sau 1 hồi thử nghiệm các vị đại hán đều mừng rơn ai nấy tự gỡ bỏ giầy dép tập trung tu luyện. Sau 1 lúc mà liên tục xuất hiện đột phá tu vi. Đến xa mỵ cũng k nhịn được thèm muốn mà gỡ giầy lộ ra đôi chân nhỏ trắng nõn, nhẩy xuống xe ngựa đi tu luyện. Thiên phú của nàng tôt hơn mọi người rất nhiều nên đột phá cấp 3 chớp mắt liền xong

Ai nấy đều tu luyện gian khó 1 thời gian dài, vô tình sự ngưng trệ đó đã khiến cơ thể và tâm linh đều rắn chắc. Hiện giờ liền giống như sa mạc gặp mưa lớn. Đột phá là đương nhiên thôi.

Nhưng mọi người lại quên mất 1 điều khí huyết tập trung ở chân vốn k phải là hiện tượng khó khăn và lạ lùng gì. Tại sao trước kia k hề có chuyện gì mà bây giờ chỉ nghe 1 câu lại dẽ dàng thu kết quả lớn như vậy"

Vấn đề này đương nhiên chỉ có 1 người duy nhất biết mà thôi. Bây giờ hắn đang thoải mái ngồi trên xe ngựa trong khi đó hắn là khách, còn chủ nhà thì đều xuống đất hết.

Hắn kiên nhẫn chờ đợi mọi người nửa giờ sau đó thu lại lĩnh vực. Khiến mọi người lục tục tỉnh lại.

Ai nấy đều rạng rỡ vui mừng, xa mã đại thúc đã phá liền 2 cấp sau hơn 5 năm ngưng trệ. Hiện giờ đã là cấp 7 rồi.

"Phải rồi ta quyên nhắc mọi người. Thật ra khí huyết tại chân cũng k phải là dễ dàng mà được như vậy."

"Đó hoàn toàn là cơ duyên, là 1 loại cảm ngộ thiên địa đó. Sau này muốn có nũa cũng k dễ đâu ah"

Vừa nói xong. Ai nấy nghe đươc liền hấp tấp thử làm lại nhưng k được gì. Không khí lập tức trầm xuống, nét thất vọng lan tràn.

Đạt đặc chờ mọi người buồn 1 lúc, đó là kết quả mà hắn muốn có. Họ phải nhận thức được trên đời k có thứ gì là dễ có được, mà thứ càng dễ có được lại càng dễ mất đi.

"Thôi mọi người đừng buồn nữa, tấn 2 cấp đã là đại cơ duyên của chúng ta rồi,như trước kia k phải vẫn sống được đó sao" xa mã dầy dặn kinh nghiệm nói.

Mọi người liền hiểu ra. Tâm tư thoáng đạt, lập tức trong đầu như có cái gì vỡ ra, khí huyết lập tức tự động vận chuyển.

Thổ nguyên lực mà trước kia họ tu luyện được liền chấp nhận sự tồn tại củ họ. Nó như 1 đứa trẻ chạy nhanh xuống chân rồi hòa nhập với ngồn nguyên lực vừa tu luyện được luc nãy thành 1 ngồn rồi kết thành 2 hạt châu ngay tại huyệt dũng tuyền ở lòng bàn chân.

Hiện giờ mọi người k cần tu luyện, chỉ cần lòng bàn chân chạm đất là tự giác tu vi sẽ tiến nhanh thôi. Ai nấy đều kích động trở lại. Nhưng tâm cảnh lúc này đã khác, k hề có dục vọng, hoàn toàn ổn trọng và bao dung như đất mẹ.Đó chính là nguyên nhân mọi người được thừa nhận.

Đạt đặc hài lòng nhìn mọi người. "Nè mọi người có định đi tiếp hay k"

Ai nấy sực tỉnh lập tức chay tới đi. Nhưng bây giờ khác 1 chút đó là giầy dép ai nấy đều vứt hết, họ đều quyết tâm lấy đất làm nhà, làm giường và k bao giờ đi giày nữa.

Xe ngựa cũng nhẹ hơn. K phải chở ai nũa hết. Mấy con ngựa đều thở phào nhẹ nhõm" sướng rồi bây giờ thì thoải mái biết bao nhiêu"

Các bác nếu đọc thấy hay thi xin cho e 1 line cổ vũ tinh thần viết tiếp. Nếu có sơ sót gì xin đóng góp giùm. Thanhk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro