chương 43: ngõa lạp thương đoàn. xa mã thuong đoàn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện ở âm dương giới đã xong. Đạt đặc ra ngoài cũng chính là phó phủ.hiện giờ đang bị giết sạch k 1 bóng người.

Các nữ vũ công và nữ nhân vô tội được hắn ban cho công pháp thuần âm thiên tự hành tu luyện. Còn có song tu hay k là do các nàng tự chọn. Đồng dạng tất cả hạ đẳng nhân được ban thuần âm công. Tự hành tu luyện. Xong việc hắn liền 1 đường tiến đến lâm an thành.

Cũng vì hành động ngày hôm nay mà 10 ngày sau. Gần như tương dương thành đã thành 1 tòa bạch thành giống như phượng tường.

Nhưng điều này đạt đặc đã k còn quan tâm nữa chuyến hành trình của hắn đã có đồng hành mới.

Phía trước mặt là 1 thương đoàn rất lớn có hàng trăm xe chở hàng lớn, thú kéo xe đều là ma thú cấp 1 đỉnh thương long mã. Có thể nói đây là 1 đoàn thương nhân k hề tầm thường.

Thấy 1 người đi đầu cầm cờ có thêu 1 chữ ngõa lạp. Hắn đoán đó là tên thương đoàn này.

Đạt đặc tiến tới. Phía đầu đoàn có 2 chiếc xe ngựa trang nhã lịch sự. Do 1 lão đầu có thực lực cấp 8 đỉnh đánh xe.

"Các vị" đạt đặc hướng cái xe đầu tiên lên tiếng chào hỏi

Xe liền dừng lại. Vèn che mầu vầng nhạt vị vén lên. 1 lão đầu mập mạp bước ra. Nhìn về hướng thanh niên áo xanh.

Mặc dù có chut đẹp trai nhưng nhìn bộ quần áo vải thô cũ kỹ là có thể đoán. Được hắn k phải người giầu có gì. Trong mắt ngõa lạp ánh lên vẻ xem thường. Cũng k hề chào lại. Mà. Đứng xem hắn muốn nói gì.

"Đại thúc, cho hỏi đoàn xe mình sẽ đi tới đâu ah"

"Lâm an thành" ngõa lạp trả lời trống k

Đạt đặc vui vẻ. Nhưng thấy thái độ của ông ta cũng mất hứng.

"Vậy tiểu bối có thể xin đi cùng đoàn được k ah. Đường xa mà lộ trình ta lại k biết nên kính xin các vị giúp đỡ"

Vừa nói tới đây thì hắn phải ngậm miệng lại. Vì lão đầu đó đã chui vào xe và đi tiếp k hề quan tâm hắn nói gì nữa.

Ngõa lạp vừa nghe liền biết ngay là nhờ vả mà. Xưa nay thấy đoàn xe hắn giầu có. Kẻ muốn bắt chuyện làm quen nhiều k đếm hết.

Tạp tây thương đoàn. Cũng tương tự

Khai tân thương đoàn....

Hải lâm thương đoàn.....

Đạt đặc ủ rũ. 1 ngờ 1 thân áo vải lại dễ khiến người xem thường như vậy. Nhưng hắn k hề có dự định sẽ hóa thành 1 thân quần áo giầu sang phú quý.

Nhân tâm thế gian này càng hiếm có thì càng đáng quý. Hắn lại càng muốn tìm

Trong lòng đang âm thầm chán nản thì có tiếng gọi tới.

"E.. tiểu huynh đệ,..ngươi muốn đi thành lâm an phải k"
1 giọng nói sang sảng gọi tới

Đạt đặc nhìn lại liền thấy đó là 1 vị đại thúc râu rậm, dáng người to lớn, khuôn mặt chữ điền.mặc 1 cái áo mầu đen ngắn tay như hắn.tu vi cũng đã cấp 5.

"Dạ phải"

"Xa mã tiểu đoàn chúng ta k sang quý nhưng nếu tiểu huynh đề k chê có thể lên xe cùng đi. Đường tới lâm an xa xôi. Nếu đi bộ e rằng sẽ cực khổ lắm"

Đạt đặc vui vẻ cảm tạ rồi lên xe.trên xe chỉ có 2 người 1 là vị đại thúc tên xa mã và 1 tiểu cô nương tên là xa mỹ đang chớp mắt to nhìn hắn. Tuổi của nàng cũng trac tuổi hắn. Nhưng trong dáng vẻ ngây thơ lại hàm xúc sự trưởng thành và dầy dạn sương gió hơn hắn.

"Đại thúc xa mã, ta thấy xa đoàn này cũng nhỏ tại sao thúc lại đưa đến tận thành lâm an xa xôi để bán. Liệu có lời hay k"

"Ah thật ra chúng ta k phải là thương đoàn gì hết. Chúng ta là 10 hán tử ở thôn vĩnh lạc.
Tiểu mỹ nhà ta có thiên phú k tệ. Mới 13 tuổi đã là cấp 2 tu vi rồi.nên cả trấn chúng ta gom hết đặc sản thôn quê lên lâm an bán đi. Lấy làm học phí cho nàng học"

"Ngươi xem 10 hán tử này đều là những người mạnh nhất trong trấn ai nấy đều cấp 4 cả rồi" xa mã thúc nhiệt tình giới thiệu từng người.

Trên đường đi mọi người trò truyện thân thiết. Ai nấy đều hào sảng, chất phát làm đạt đặc rất quý. Xa mỹ cũng dẽ dàng nói chuyện vói hắn 2 người nhanh chóng thân thiết.

Nhìn kỹ lại mới thấy xa mỹ mặc dù k đẹp tuyệt trần như các hoa tiên. Nhưng làn da bị nắng phơi hơi ngăm đen. Khuôn mặt bầu bĩnh chứa vài phần kiên nghị. 2 má lún nhỏ. Cộng thêm nhiều động tác nữ tính làm nàng có nét duyên riêng. Rất đang yêu

"Đại thúc. Ta thấy phần bụng dưới của người hay nhói đau. Có phải công pháp tu luyện có vấn đề k"

"Ah đúng vậy hoàng cấp trung phẩm công pháp thổ lực quyết là vậy. Khi luyện tới thực lực cấp 4 đều sẽ như vậy. K ai tránh khỏi được" trong giọng nói hào sảng như k có chuyện gì. Nhưng đạt đặc biết trong đó là sự đau sót. Nhũng võ giả nghèo muốn sinh tồn khó khăn lắm. Công pháp hoàng cấp trung đã là cực hạn mà họ có thể có được rồi

"Đại thúc công pháp này ta cũng biết. Nhưng nó là 1 công pháp sai. Người luyện nó tối đa chỉ đến cấp 6 nếu còn luyện tiếp sẽ thành tật"

Mặt hơn 10 hán tử và xa mã liền xịu xuống. Đó đúng là sự thật mà họ đã biết. Nhưng biết làm sao được. K luyện thj cũng chết. Là ma thú giết chết vậy còn thảm hơn

"Ta mặc dù k phải thiên tài gì. Nhưng về công pháp cũng có chut hiểu biết. Những lỗi sai này ta có thể giúp, vẫn đề mọi người có tin ta hay k.

Các bác nếu đọc thấy hay thi xin cho e 1 line cổ vũ tinh thần viết tiếp. Nếu có sơ sót gì xin đóng góp giùm. Thanhk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro