chương 45: sơn tặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời tối tại trầm la sơn. 1 ngày đường của người ta sẽ mệt mỏi vô cùng nhưng điều đó k hề tồn tại ở nhóm người này. Ai nấy hưng phấn ngồi quanh đống lửa. Miệng mũi tranh nhau hit hà, nước miếng nhỏ đầy.

K sai. Đạt đặc đang nấu ăn. Trên lửa là 1 con heo rừng lớn đang nướng hỏa diễm như cánh tay bị 1 vũ công điêu luyện điều khiển đẹp mắt. K hề sót 1 chút nào nhiệt lượng ra ngoài.

"Xa thúc tại sao chúng ta phải đi vòng qua dãy nói kia. Như vậy sẽ xa lắm"

"Ngươi k biết đó thôi, trên dãy núi đó là 1 nhóm đạo tặc rất nổi danh trên đại lục, đó là tử vong sơn tặc  trước giờ họ cướp ai chưa từng để lại người sống, nam giết nữ hiếp,
Cầm đầu là 1 cường giả cấp 9 đỉnh. Và 8 vị đầu đà cấp 8. Dưới còn có hàng ngàn cường giả"

"Ngươi nếu muốn chết thì cứ đi đi"

"Ah phải rồi ở đây là núi nếu ai cũng đi vòng được thì bọn họ ăn cướp ở đâu"

"Dưới hẻm núi đó là giao giới của 4 nước ah. Đi về phía nam sẽ tới man hoang liêu quốc. Đi về phía tây là tới thú nhân quốc. Đi về phía đông là đường tới thành lâm an. Có thể nói đó là nơi mà rất nhiều người k thể k đi qua"

Đat đặc hiểu rồi. "Sơn tặc hả, ngươi chờ đó đi"

Sau khi ăn uống no nê xong. Mọi người nghe theo xa thúc tiếp tục đi tới. Chỉ cần qua được đoạn đường nguy hiểm này liền có thể thoải mái rồi.

Đương nhiên là sẽ k có ai ý kiến gì. Hành trình này tiếp tục mà k hề gây ra tiếng động nào.

Đương nhiên là mọi chuyện cẩn thận cũng k nhất định sẽ thành. Khi chuẩn bị qua được dãy núi. Trước mặt họ là 1 đồng bằng cỏ xanh thấp thoáng có vô số cặp mắt nhìn tới.

Trời 5h sáng còn chút sương mù lượn lờ. Ai nấy đều nghĩ rằng sẽ ổn nhưng chưa kịp vui mừng đã thấy sóng lưng lạnh lẽo.

Phía trước họ là 1 đoàn người ngựa chỉnh tề ai nấy đều cuồng ngạo thô lỗ, thực lực thấp nhất cũng cấp 5. Ở đây có ít nhất cũng 2000 người. Phía sau còn thấp thoáng 6,7 bóng người uy vũ đó là là 8 đầu đà. Mặc dù k thấy sơn tặc đầu lĩnh cấp 9 đâu. Nhưng đội hình như vậy thôi đã đủ khiến mọi người tuyệt vọng rồi. Họ cứ đứng đó chờ đợi con mồi. Xa mã đoàn như 1 con thỏ k thể thoát khỏi lòng bàn tay của họ vậy.

Còn khoảng 500 m nữa sẽ tới. Đạt đặc thấy mọi người chết lặng liền nhếch môi cười.

"Mọi người sợ sao, sợ có ích gì, đừng quên mọi người đều được đại địa thừa nhận, sống chết còn chưa biết, mà gan đối mặt đã teo lại"

Nói đến đây mọi người lại thẫn thờ ngước cái đầu cứng ngắc nhìn đạt đặc. Trong lòng lại có cảm ngộ mới, "hắn nói đúng đây là cái tâm của cường giả,ý chí nhu nhược qua rồi"

"Đại địa chi hùng là 1 loài ma thú mang vô tận lực lượng và bất tử mà, mọi người quên rồi sao, nếu thực lực k bằng thì các ngươi có gì"

"1 đại địa chiến sĩ có thể dánh hết ngày này sang ngày khác, hết tháng này sang tháng khác nhưng một cấp 9 thì có thể hay k"

"1 câp 9 có thể bị thương mà k chẩy máu sao, có thể lành lại trong 3 phút sao, ưu thế mọi người ở đâu bây giờ vẫn chưa biết sao"

"Trên thị trường có ai có thể sở hữu 1 sản phẩm nào từ đại địa chi hùng k, thánh cấp nhiều như vậy mà 1 đại địa chi hùng chưa trưởng thành k săn k được là tại sao" nói tới đây là đủ nên đạt đặc dừng lại

Mọi người bừng tỉnh khỏi cơn mọng. 1 hán tử còn lấy đao chém vào tay mình. Sau đó có thể thấy thổ nguyên lực bù đắp liền lại vết thuơng nhanh chóng k để lại 1 vết sẹo. Thậm chí chỗ bị chém đó còn rắn chắc và mạnh mẽ hơn trước 1 chút. 12 người lần lượt thử nghiệm kể cả tiểu mỹ nhân xa mỵ

Điều đó đã đủ rồi. K sai, đã quá đủ rồi.

Xa thúc hét lên " các huynh đệ có dám chiến hay k"

1 hán tử khác dùng giọng nói kích động hét lên "chiến"

"K phải chỉ có 1 nhóm đạo đặc thôi sao, k phải cuối cùng cũng chỉ là chết thôi sao. Chết có đáng sợ sao"

Đội quân 11 người và 2 thiếu niên dùng tư thế thấy chết k sờn tiến tới trước mặt đám sơn tặc. Ai nấy đều k hề rụt rè, k hề khúm núm, mắt to trợn lên nhìn chúng.

Đạt đặc tiến lên 1 bước nói "các vị đại ca thật là chăm chỉ ah, mới sáng sớm đã gác núi rừng rồi, người dân chúng ta đây có thể an vui thật là biết ơn các vị vô cùng ah"

"Tiểu tử ngươi k xứng nói chuyện với chúng ta, cút sang bên" 1 tên sơn tặc hung dữ tiến tới nói

"Các ngươi dám đi đêm chạy trốn tầm nhìn của chúng ta, có biết tội này lớn thế nào k"
1 trong 8 đầu đà tiến lên nói. Làm như các ngươi phải đứng đó cho bon ta cướp mới là đúng, còn chạy trốn là sai vậy.

"Nếu bình thường có lẽ ta cũng chỉ giết thôi. Nhưng hôm nay ta khó chịu muốn hành hạ các ngươi tới chết"

1 vị đầu đà khác lại nói "các ngươi có biết trò nhẩy múa trên thiên đao chưa. Hôm nay ta sẽ cho các ngươi chơi trò đó..hahahah"

Các bác nếu đọc thấy hay thi xin cho e 1 line cổ vũ tinh thần viết tiếp. Nếu có sơ sót gì xin đóng góp giùm. Thanhk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro