chương 163: chặn quán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi giải tán mọi người, buổi chiều vẫn không có gì thay đổi.

Tất cả đj học, đạt đặc đọc sách.

Cho đến 4 giờ chiều hắn mới ra cổng trường dọn quán.

Vẫn là bàn ghế đó, vẫn là cách sắp xếp đó, vẫn là cái bếp đó, chỉ khác nhau là bây giờ bên cạnh đạt đặc nướng thịt đã có thêm 1 mỹ phụ trẻ tuổi mặc áo xanh nô bộc lang gia.

Vốn dĩ cửu thẩm đã trẻ lại, bà sợ hãi người khác nhận ra cho nên muốn thay đổi để khỏi nhận ra nữa.

Nhưng mà đạt đặc không cho. HẮN là ai chứ...cửu thẩm là người thân của hắn. Ai dám tới cướp đi hắn giết kẻ đó.

Với hắn mà còn phải giấu diếm gì hay sao, hắn là ai chứ, người khác không sợ hắn thì thôi. Nào có lý gì hắn sẽ sợ người ta.

Với lại thực lực cửu thẩm đã là thánh cấp đỉnh lại có thêm pháp khí cao ốc này bảo mệnh, đừng nói là thánh cấp cỏn con, dù là thần cấp cũng không thể cưỡng chế được.

Có thêm 1 người phục vụ công việc cũng nhanh hơn nhiều.

Chỉ tiếc là quán vừa dọn ra đã có 1 đoàn tư binh long gia, 1 đoàn tư binh giao gia, 1 đoàn tư binh lang gia, 1 đoàn thử gia và 1 đoàn hoàng tộc sư gia bao vây kín mít không kẽ hở.

Người bình dân muốn ăn, ai nấy đều chuẩn bị tiền và dắt con cái theo chật nức, nhưng vừa tới liền bị ngăn bên ngoài vô pháp tiến vào.

Mặc dù ai cũng đều bất mãn vô cùng nhưng trước dâm uy của đại thế lực, cho nên không ai dám nói 1 tiếng nào. Có khổ tự chịu mà thôi.

Đạt đặc thấy việc này nhưng vẫn không hề lo lắng, vẫn ung dung nướng thịt thơm phức.

Mùi thơm phả ra thật sự khiến người khác nước miếng chảy dài. Con nít đã có mấy đứa khóc lóc đòi ăn.

Tư binh ngũ đại thế gia ai nấy đều như sắt thép chia làm 5 vòng tròn canh gác xung quanh.

Đạt đặc nướng xong 1 mớ thịt liền gói lại bước ra hướng đám bình dân.

Mọi người không vào được thì hắn sẽ ra bán.

Vừa bước tới gần vòng tròn canh gác, đám hoàng gia binh liền chỉ kiếm thị uy. Ai nấy mặt mũi sắc lạnh, vô cảm.

Đạt đặc không hề ngừng lại, như 1 người bị mù bỏ qua mũi kiếm bước tới

"Đứng lại..." 1 vệ binh trưởng liền tàn nhẫn quát.

"Mọi người...hãy chuẩn bị 1 ngân tệ..ta sẽ mang thịt tới ngay" đạt đặc phất lờ lời uy hiếp đó

Đạt đặc tiến tới 1 bước còn chưa chạm tới đất, 1 mũi thương nhọn hoắt đã đâm tới.

Đạt đặc đưa 2 ngón tay lên kẹp lấy mũi thương, quay đầu lại nhìn tên đội trưởng

"Nhân lúc ta còn chưa tức giận..hãy biết điều một chút"

Bị 2 ngón tay kẹp lại thương, tốc độ cũng bị ép dừng lại. Tia sắc lạnh trong mắt, sát khí và tàn độc phả ra từ vị dội trưởng này, hắn không hề có ý rụt lại, ngược lại còn vận đấu khí vào thương muốn tuyệt sát đối thủ.

Đạt đặc tức giận nắm chặt tay, cây thương cấp 8 bảo binh liền như gỗ mục nát bấy rơi xuống, quán tính khiến cả người vị đội trưởng đổ tới.

Đạt đặc lại lấy tay phải đó chụp vào cổ hắn. Cách 1 lớp áo giáp nhưng trước tay đạt đặc. Tất cả đều như giấy mỏng bị xé rách.

Cái cổ yếu ớt liền bị nắm chặt lại, vị đội trưởng này nhanh chóng vận đấu khí vào tay thi triển cầm long thủ bóp vào tay đạt đặc.

Có điều lực này có tác dụng sao. Đạt đặc hoàn toàn bỏ qua sự phản kháng của hắn, tay nhẹ nhang xiết lại.

Chống cự trong vô lực, đến cả hét lên kêu thuộc hạ tấn công cũng không được. Vị đội trưởng này đã bắt đầu hoảng sợ.

HẮN vốn tàn ác và độc đoán xưa nay làm việc bất tuân lệnh ai, thuộc hạ mà chưa được hắn cho phép cũng không được xen vào việc hắn làm. Và đó cũng là thứ làm hắn hối hận kịp thời nhất trước lúc chết.

Vô lực phản kháng, cổ họng đã sắp gẫy nát, dưỡng khí không còn. Cái chết đã đến gần, trong mắt chứa đầy nộ khí và tà độc cũng dần hóa thành tro tàn.

Chết...đó là chứng minh của cái chết

Đạt đặc buông tay thả hắn ra sau đó xem như chưa hề có chuyện gì xẩy ra, chân vẫn tiếp tục bước tới.

Trước nhiệm vụ đám tư binh này không dám tách ra nhưng vẫn hoảng sợ lùi lại

Bước tới 1 bước là họ lùi lại 1 bước, cứ như vậy đạt đặc tới gần đám bình dân. Nhưng ngăn cách của 5 lớp tư binh vẫn còn.

"KHÔNG muốn chết thì ...cút" nói xong hắn đưa tay lên

Còn chưa làm gì thì đoàn binh lính này đã hoảng sợ mất trật tự.

"Keng..keng.."tiếng sắt thép va vào nhau, tiếng bước chân nặng chịch vang lên.

Trước sự hỗn loạn này đạt đặc nhanh chân bước ra khỏi vòng vây

"Đây...đây, 1 ngân tệ..1 viên"

"3 viên của bá đây...3 ngân tệ"

"2 viên có luôn...2 ngân..."

"Tiểu đệ,..bán ta 3 viên.."

Đạt đặc ngẩn đầu lên liền thấy đại thẩm hôm trước tới, hắn nhanh nhẹn chào hỏi rồi bận rộn đưa thịt.

369 viên thịt trọn vẹn bán sạch không thừa không thiếu 1 ai.

Đạt đặc lại thoải mái bước tới quán, lần này quay trở về, nhóm binh này không hề ngăn cản.

"Hừ,..nhóc con..can đảm lắm...đến cả hoàng gia tư binh cũng dám giết"

"Xem ra hạ tiện nhân bấy giờ...quá mất tôn ti rồi... hôm nay long phàm ta sẽ giết ngươi ..cho thế nhân biết ngắm lại thân phận mình"

Đạt đặc không hề dừng lại hắn khinh thường lắng nghe mấy lời sáo rỗng này.

"Nơi này là nơi ta bán quán..ngươi không mua thì cút đi...phiền quá"

Nói xong thì 1 đại đao đã trảm tới. Đạt đặc nhẹ nhàng Vươn tay trái ra chụp lấy mũi đao, tay phải không hề gấp gáp đưa tới càn cổ hắn

Vẫn là như vậy, 1 tay bóp lại, vị long phàm này không có chút lực phản kháng liền chết trong khiếp đảm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro