chương 164: thánh cấp hàng lâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đạt đặc lại tiếp tục nướng thịt sau đó lần thứ 2 ra ngoài bán cho bình dân.

Lần này lại không hề có ai dám ngăn cản nữa.

Nhìn thấy 2 cái xác chết kia cái nài cũng chỉ chết trong 1 chiêu và bằng phương thức bóp cổ đến chết, mặt mũi còn tái xanh.

2 cao thủ cấp 8 mà lại vô lực phản kháng, bị chết trong hoàn cảnh này thật sự quá đáng sợ

lần kế tiếp này đạt đặc lại mở đường dẫn theo đám mỹ nữ và kiếm si vào

1 đám tiến vào liền nháo nhào lên quên mất nơi này đang bị bao vây và 2 cái xác đang nằm trên đất

Tất cả đều ăn nói thoải mái như đi chợ, cửu thẩm hòa ái chăm sóc các nàng. Còn đạt đặc vẫn tiếp tục mang thịt ra ngoài bán.

"Không ngờ thật sự có kẻ to gan dám giết người long phủ..hừ.." 1 luồng uy áp thánh cấp phủ xuống, làm dạt hết bình dân ra xa.

Long dực vừa tới liền không chút kiêng kỵ muốn giết người, khi nhìn thấy đạt đặc, những chuyện trước đây liền gợi lại.

Sát ý trong mắt lại càng đậm hơn, nhìn thấy ánh mắt đạt đặc không hề kiêng kỵ nhìn thẳng tơi.. máu nóng trong người xông lên não.

"Chó nhà ông cắn ta...ta giết hắn là thiên kinh địa nghĩa thôi"

"Trên đời làm gì có lý lẽ thấy chó cắn lại phải nhẫn nhịn.."

"Hừ,..hắn là chó...nhưng là chó long gia nuôi...chó của long gia..ai dám giết"

"Aii...được ..thôi...muốn giết cứ giết...nói nhiều quá"

"Hừ" quả thật long dực rút kiếm chém tới thật.

Đường kiếm này mang theo đấu khí trong suốt mạnh mẽ kinh người với khí thế bổ dọc sơn hà chém tới.

Kẻ nhận kiếm này cho dù là cấp 9 cao thủ cũng chết không thể nghi ngờ, thậm chí ngay cả thánh cấp sơ kỳ cũng khó lòng đỡ nổi.

Thấy đường kiếm vô tình mang theo hơi thở chết người này chém tới đạt đặc cũng ngây ra.

"Ong ta là long dực...ông ta là cha ta....ông ta chính là cha ta đó.."

Lần đầu ông đã giết ta 1 lần không thành. Lần này lại muốn giết ta..

"Dừng tay.."

"Keng.." 1 kiếm đầy uy lực còn chưa chém tới đã có 1 nhân ảnh xuất hiện, dùng 1 loại long thủ hư ảnh mạnh mẽ đánh bật kiếm ra.

"Hừ..ngươi là ai..mà dám xem vào chuyện của long gia ta"

"Hừ, long gia các ngươi cũng quá tốt, cái chuyện cha giết con mà cung có thể lập lại đến 2 lần...mức độ ác độc này ...ta thật khâm phục đó"

"Ngươi có tư cách gì xen vào chuyện của ta.."

"Ta không xen vào chuyện của ngươi mà ta chỉ xen vào chuyện của hắn thôi" vừa nói tiêu thúc vừa chỉ về phía đạt đặc

"Dám chống lại ta..ngươi chống lại sao"

1 đường nộ long hình kiếm trảm tới phá ta long thủ của tiêu thúc rồi chém ra 1 vòi máu trên vai người.

"Phụt" phun ra 1 ngụm máu tiêu thúc văng ra ngay bên cạnh đạt đặc

"Hừ..không biết tự lượng sức mình...chết đi"

"Cha...."geona hoảng sợ hét lên

Lúc này cả đám đều khiếp sợ cứu viện nhưng không có tác dụng.

Nhìn thấy đường kiếm kinh thiên chém xuống sắp sửa lấy đi tính mạng. Tiêu thúc lưu luyến nhìn về phía con gái lần cuối bỗng nhiên 1 bóng hình lọt vào mắt.

Đó là 1 thân ảnh mầu xanh nãy giờ ngơ ngẩn, bây giờ lại tiến tới 1 bước vừa đủ che lấy mũi kiếm đó.

"Đạt đặc .......ahhhhhhh" Nami, gia tuệ xa mỵ, phong nữ,phượng nữ. Vừa nhìn thấy cảnh này liền hét lên

Có điều cảnh máu chảy thịt đỏ văng tứ tung gì đó không hề xảy ra.

Kiếm mà mọi người xem là thần binh, là kiếm có tên vô địch chi kiếm, trọng lượng tới gần vạn cân kết hợp với thánh cấp đấu khí.

1 kiếm dễ dàng phá tan long thủ và hạ gục tiêu thúc vô pháp phản kháng. 1 kiếm quỷ thần sợ hãi này vừa tới trước mặt đạt đặc liền run rẩy.

Run rẩy

KHÔNG sai..chính là run rẩy

Đấu khí mạnh mẽ của chủ liền bị cái run rẩy này phản lại không 1 tiêng động quay trở lại đan điền quấy nát bét đan điền long dục ra

"Ahh...phụt..ọe..."cơn đau thấu tim từ đan điền làm huyết khí dội ngược. Long dực phun ra 1 ngụm máu, đấu khí phản phệ đã phá nát đan điền và hủy sạch thánh cấp đấu khí của ông. Toàn thân cũng vô lực ngã xuống

Thậm chí cả thanh thần binh quý gia cũng hoàn toàn mất đi khống chế.

Nó hiện giờ vẫn lơ lửng trước mặt đạt đặc, vừa thân thiết, vừa biết lỗi lại vừa muốn quay trở về. 1 cảm giác khiến người khác nhì thấy mà không thể tưởng tượng được.

Long dực trợn mắt lên nhìn thấy cảnh này.

Tiêu thúc cũng vậy

Đám người nami cũng vậy

Đạt đặc như 1 cậu bé, thanh kiếm lại như 1 con chó nhỏ đùa quanh bên chân.
KHÔNG thể tin nổi.

"Ong đã từng giết ta 1 lần... bây giờ lại muốn giết ta lần thứ 2...ông là cha ta...không ...ông chính là thú vật..."

"Đến 1 con chó còn biết thương yêu và bảo vệ con mình...còn ông...ông tàn nhẫn giết mẹ ta...sau đó bóp nát xương cốt của ta...bây giờ lại muốn giết ta...hahâha.."

Đạt đặc vừa nói vừa cười, vừa bi vừa hận.

Hắng bi phẫn chỉ tay lên trời

"Trời cao chứng giám..đạt đặc ta lỡ làm con ông...hôm nay ta sẽ không giết ông...từ nay trở đi...ta thà lấy chó , mèo làm người thân....cũng không bao giờ xem người long gia làm người thân"

Nói xong hắn cắt cổ tay phun ra 1 giọt máu.

giọt máu này vừa ra liền tưới nhuộm trời xanh thành 1 mầu huyết hồng.

Không khí cũng trở nên âm u, quỷ dị và máu tanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro