chương 162: rắc rối tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài hoàng gia học viện này vẫn còn 3 học viện khác lớn mạnh không kém. Đây là còn chưa tính đến vũ hồn điện, vũ hồn học viện chuyên dậy cho vũ hồn sư và quang minh giáo đình quang minh học viện chuyên cho ma pháp sư nữa

Đây mới là 2 học viện lớn nhất và mạnh nhất

Và lần giao lưu thiên tài lần tới cũng chính là tuyển chọn đa số từ 2 nơi này. Xưa nay kết quả yếu thế đều thuộc về 4 hoàng gia học viện.

Thiên tài từ 2 nơi này cũng quen dùng tư thái trên cao mà ngang ngược tiến vào các học viện khác khiêu chiến.

Dần già loại giao lưu thiên tài này liền dùng cách của họ mà thực hiện.

Học viên 2 trường đó sẽ lần lượt đến từng học viện khác khiêu chiến.

Học viện nào chiến thắng nhiều trận hơn sẽ từ đó mà xét tính thứ hạng.
............
Đạt đặc nâng phượng tuyệt thánh dậy liền nói nhỏ với đám kiếm si.

"Lập tức tập hợp,..bất kể giá nào" 1 tên kiếm si vừa nghe thấy thái độ nghiêm trọng này của hắn liền không chút chậm trễ.

Xưa nay đạt đặc đều mang tư thế thong dong thoải mái mà xử thế, lần này hắn lại nghiêm túc như vậy mức độ có thể đã không nhỏ rồi.

Phượng nữ sau khi được đạt đặc nâng dậy liền cùng mọi người tiến về luyện võ trường.

Nơi này bây giờ đã trở thành nơi tập hợp của mọi người. Người khác nếu thấy họ tới sẽ tự giác tránh ra.

Đạt đặc bày ra 1 trận cách âm sau đó lay tỉnh phượng nữ dậy.

Thấy vẻ mặt của đạt đặc nghiêm túc ai nấy đều không nói 1 lời. Chỉ dám đưa mắt nhìn hắn, liếc liếc không ngừng.

10 phút sau 11 kiếm si và 6 vị mỹ nữ đã có mặt đầy đủ.

KHÔNG 1 chút lời thừa cả nhóm liền im lặng hướng về đạt đặc như chờ lệch.

"Phượng tuyệt thánh, nàng nói trước đi.."

Phượng nữ băng lạnh nói ra

"Hôm nay, đạt đặc đã vì ta mà chỉ điểm kiếm pháp.."

Nói xong nàng liền vận kiếm thể và 5 tia kiếm khí bay lượn, chỉ nháy mắt 1 cái đã dễ dàng gọt 1 mảnh vải trên 11 người.

Hành động kinh người này cua nàng khiến đám kiếm si hoảng sợ, thậm chí không kịp có bất kỳ phản ứng gì.

Uy lực mạnh, tốc độ nhanh,phòng thủ vững, thiên biến vạn hóa. Lấy kiếm ly thân chiến đấu đây là loại kiếm kỹ gì. Quá đáng sợ.

"Mọi người nên hiểu, loại kiếm kỹ này nếu không ai biết thì thôi. Nếu đã có người thấy...tất sẽ kinh thiên địa"

"Kẻ mang ngọc có tội.."

Phong nữ thông minh chen vào. "Các bạn, chúng ta là 1 nhóm..hiển nhiên..sẽ không ai thoát được điều tra..mà phong cách làm việc của các đại thế lực không phải mọi người không hiểu"

"Đúng vậy, sự việc nghiêm trọng có lẽ mọi người đã hiểu" phượng tuyệt thánh dùng giọng nói băng lạnh nói ra 1 câu này cũng khiến mọi người muốn lạnh người.

Mặc dù sự việc có chút đáng sợ, nhưng mọi người lại không hề lo lắng, ngược lại còn có cảm giác đồng cam cộng khổ trước vực thẳm.

Tất cả không hẹn mà đều hướng mắt về 1 người.

1 cậu bé 13 tuổi và thân ảnh mầu xanh đó.

Đạt đặc lúc này lại không hề nghiêm túc gì nữa, hắn nhàn nhã chắp tay, đưa cặp mắt lanh lợi nhìn mọi người.

"Gì ahh...gì mà nhìn ta gê vậy"

"Đạt đặc, ngươi có cách ...nhất định là có cách" nami là người tin hắn mù quáng nhất.

"Ngươi nói đi..ta sẽ nghe lời ngươi" phượng nữ bình thường bướng bỉnh kiêu ngạo, không ngờ lại ngoan ngoãn nghe lời như vậy.

"Đơn giản thôi,..hôm nay ta chỉ nói mấy câu với phượng tuyệt thánh ..hiển nhiên mũi nhọn sẽ hướng về ta và nàng"

"Chỉ cần mọi người tách ra..sau này sẽ không có ai điều tra đến ai khác nữa"

"Kiếm kỹ đã mạnh như vậy họ sẽ không tin là ta sẽ chỉ hết cho mọi người đâu"

"Đạt đặc......ngươi nói cái gì...không lẽ ngươi muốn lấy lý do này mà nghỉ chơi với ta sao...không được"

"Ta không đồng ý.."

"Ta không đồng ý..."

"Ta...ta...không chịu"

Nhanh chóng cả đám đều cùng 1 câu biểu đạt ý của mình.

Nami và xa mỵ không biết lấy dũng khí ở đâu, đều ôm chặt lấy hắn không buông.

Gia tuệ đã nước mắt lưng tròng, phong phượng nhị nữ cũng vậy.

Đó là cảm giác ly biệt, nước mắt ly biệt.

Cả đám nữ nhân đều khóc bù lu bù loa, nam nhân cũng đỏ mắt.

"Nè...làm gì mà khóc vậy hà...ta còn chưa nói hết mà"

"Khốn kiếp...ngươi nói mau" gia tuệ đấm bình bình vô ngực hắn

"Thế này nhé..các ngươi theo ta thì thì gia tộc của các ngươi sẽ ra sao...chạy thoát không"

Ai nấy đều ngớ ra..không sai..nếu vì 1 tình bạn mà gia tộc chịu vạ thì thật quá đáng

"Ta sẽ cung mọi người diễn 1 vở kịch, rồi sau đó lại xem như không hề có chuyện gì hết"

"Được.." nguyên đám gật đầu

"chiều này sẽ là 1 ngày rất đặc biệt..đây đồng thời cũng là cơ hội của chúng ta"

"Đạt đặc......" tự nhiên nami thét lên

"Sao hà.."

"Đó chỉ là cách giúp mọi người.. vậy còn ngươi thì sao.."

Đạt đặc véo cái má nàng cười nói.

"Nàng sợ ta bị giết sao...không có lòng tin với ta sao" nói xong hắn lại véo nốt cái má bên kia vậy là vừa đủ 1 đôi má hồng.

Phượng tuyệt thánh sau này nàng sẽ phải ở gần ta nhiều hơn rồi

"Ta không sợ.." vẫn là lạnh lẽo như vậy

"Phải rồi..còn 3 ngày nữa là giao lưu thiên tài, cho nên mọi người hãy chăm chỉ tu luyện đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro