chương 148: dọn quán bán thịt nướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước cặp mắt phượng nữ đang trợn lên nhìn, đạt đặc thoải mái thu lại viên kiếm khí kia.

Chỉ là một tia kiếm khí tầm thường mà ngày thường không có ai để ý, không ngờ hôm nay trong tay đạt đặc lại trở nên kinh khủng như vậy

"Kiếm sinh ra đơn giản không phải để múa, mà là dùng để giết người,...nàng múa nhiều thì có bằng 1 tia kiếm khí này không"

Đạt đặc mỉm cười lấy tia kiếm này đùa nghịch trên tay rồi đi thẳng tới phía trước, đối diện hắn là một cây đại thụ 3 người ôm

Phượng nữ lũi hũi đi theo, hành động của hắn thật sự làm nàng không cách nào kháng cự được.

Đây là loại vận dụng đấu khí đến mức nào. So với nó thì một bộ thiên cấp kiếm kỹ cũng trở nên nhỏ nhoi.

TRước giờ nàng vẫn tưởng chỉ cần luyện bộ kiếm kỹ này đến tận cùng, tất sẽ có thực lưc mạnh mẽ nhất. Nhưng hôm nay thì sao.

Chỉ một tia đấu khí thôi, chỉ một tia kiếm khí thôi đã hơn vô số kiếm của nàng. Kiếm pháp mạnh thì sao, luyện đến đỉnh thì sao, bằng được một tia kiếm khí đó sao.

KHÔNG..nàng không hề có tự tin để chiến thắng được nó. Vậy thì luyện kiếm làm gì.

Chỉ một hành động nhỏ của đạt đặc đã dễ dàng phá hủy chấp niệm luyện kiếm trước nay của nàng rồi.

2 người một trước một sau tiến tới gốc cây lớn phía trước.

Đây là 1 gốc cây rất lớn khoảng 3 người ôm mới hết, cành lá không nhiều, nguyên gốc cây cao chọc trời.

Búng tay một cái tất cả cành cây đã không 1 tiếng động rớt xuống, ngọt lịm. Mãi đến khi rơi xuống đất mới biết là hắn đã chặt cành

Nàng thậm chí không hề thấy hắn ra tay thế nào. Chỉ chớp mắt một cái đã thấy hơn 10 nhánh cây rơi xuống. Mãi đến khi cành cây chạm đất nàng mới giật mình.

Đạt đặc run tay lên liền thấy cành cây từ trên trời bị chia làm nhiều mảnh vuông vắn trắng tinh đẹp mắt.

Cành cây xong hắn tiếp tục đẽo cái thân cây, vẫn là cách đó, không một tiếng động, không một giọt mồ hôi, không hề có cảm giác là chặt cây.

Đây hoàn toàn là một nghệ thuật. MỘT loại kỹ thuật nghe mà rợn người.

Tập trung tinh thần nhìn kỹ mới thấy đạt đặc đang cố ý thả lỏng tốc độ cho nàng quan sát.

Tia kiếm khí bị hắn biến hóa lúc dài lúc ngắn lúc bị se sợi, lúc bị vo tròn, lúc dẹp lúc mảnh...thiên biến vạn hóa. Vô kiên bất tồi, người xem phải say mê.

Đến khi nàng giật mình tỉnh lại cũng là lúc tay hắn ngưng hoạt động. Luồng kiếm khí bị hắn thả lỏng liền tan ra.

Giật mình ngước cái đầu cứng ngắc của mình lại theo hướng đạt đặc đang nhìn, mắt nàng lại tiếp tục chết trân ra.

Phía trước, đã xắp xếp trọn vẹn 4 bộ bàn ghế vuông vắn không chút dấu vết dục đẽo.

Giờ nàng mới biết, hắn không phải làm suông cho nàng coi mà là hắn có mục đích đẽo ra những bàn ghế này.

"Sao hà...đẹp không" đạt đặc cố ý hỏi để đánh thức nàng

"Ngươi...ngươi làm thế nào được"

" đơn giản thôi...kiếm là từ con người tạo ra...dùng tâm linh điều khiển...chỉ cần hiểu nó là được"

"Kẻ hiểu kiếm thì xem nó như thân thể"

"Kẻ không hiểu kiếm thì xem kiếm như binh khí"

Vừa nói hắn vừa thu gom đống bàn ghế mới làm xong nhét vào giới chỉ bên ngón tay. Sau đó quay mặt nhìn nàng mỉm cười một cái rồi thong dong đi về, bỏ lại một tuyệt thế mỹ nữ ngơ ngác 1 đêm sương gió nơi này.

Trong miệng liên tục lẩm bẩm câu:

"Kẻ hiểu kiếm thì xem nó như thân thể"

"Kẻ không hiểu kiếm thì xem kiếm như binh khí"

Rút cuộc thế nào mới là kiếm

Chỉ bấy nhiêu đó thôi, đã làm nàng như điên như dại, như say như tỉnh.
...............

Sau khi làm xong việc này đạt đặc còn làm thêm một cái bếp lò đặc biệt nữa

Cái bếp lò này được hắn vẽ ngầm lên một cái pháp trận tụ linh, diễn sinh ra một loại dị hỏa đặc biêt.

Dị hỏa này có thể luyện nguyên khí thành dược dịch tinh hoa, có thể khiến người ăn ngon miệng và tiến tu vi dễ dàng không có bất kỳ tai họa ngầm
........
Xong việc hắn mua một ít đồ ăn sáng rồi quẩy gánh đi về.

Lúc về đến phòng thì tam nữ vẫn chưa ngủ dậy, phong nữ cũng đã về tới giường, bên cạnh còn một đám chim hiểu ý người đang vui vẻ đùa nghịch với chủ.

thấy đạt đặc cả phong nữ và đám chim đều nhìn lại, chào đón ríu rít.

Mỉm cười chào nhau một cái, hắn đặt đồ ăn xuống bàn rồi kêu gọi từng người dậy.

Mtộ đám mèo lười này ơm à ơm ờ mãi mới chịu dậy, nhìn thấy bản mặt hắn ai nấy cấp tốc mở mắt nhổm dậy.

Mắt mũi còn chưa rửa, nhưng phản ứng còn nhanh hơn thỏ, cơn buồn ngủ biến sạch trơn.

Vốn dĩ là họ đến đây là để chăm sóc hắn. Vậy mà bây giờ thì sao, các nàng đều ngủ say còn hắn lại gọi các nàng dậy, mua đồ ăn cho các nàng. Vậy thì là ai chăm sóc ai đây

"Sao vậy hà...gì mà nhìn ta lạ vậy...chưa thấy người đẹp trai bao giờ ah"

nami nhanh nhẹn chạy tới ôm tay hắn hỏi han

"Ngươi...ngươi sao..rồi.."

"Không sao.."

"Ai za còn không chịu đi làm vệ sinh đi rồi ăn sáng sao...ở dơ như vậy coi chừng sau này không ai dám lấy đâu" đạt đặc trơn mắt lên hung dữ nhìn mấy vị tiểu mỹ nữ

Gia tuệ lè lưỡi với hắn một cái rồi chạy đi.

Nami còn không chịu rời khỏi tay hắn. Đạt đặc không hề khách khí bế tót nàng vào nhà vệ sinh, sau đó nựng một cái vào má rồi mới đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro