chương 147: món quà nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa xấu hổ lại vừa ngượng ngùng. "Tên khốn này thì ra nãy giờ ngươi cố tình dụ dỗ ta"

đạt đặc cuời chọc ghẹo nàng, sau đó đàn chim liền gia nhập, con nào con nấy xinh đẹp và thông minh tiến tới vừa dụi dụi lấy lòng vừa hót vang muốn nói gì đó, sau đó lại kéo nàng tới gần đạt đặc.

Hành động khả ái vô cùng, làm 1 nữ tính như nàng thật k cách nào cưỡng lại được.

Vừa liếc xéo đạt đặc vừa sủng nịnh mấy con kéc bập bẹ biết nói đang tranh nhau nói gì đó.

đạt đặc tiến lại cười vui vẻ vừa cùng nàng vuốt mấy con chim vừa giới thiệu.

"Nàng xem, đây là thất sắc điểu. ...còn đây là cửu vĩ phượng,..đây là hoàng anh loan... "

"Đây là 1 dàn hợp xướng mà ta mới nghĩ a đó ..hợp lý k.."

"Hợp lý thì có ..nhưng ...nếu lấy chim làm nhạc, thì chỉ đơn thuần là nhạc mà thôi...sẽ k thể công kích hay cổ vũ gì đuợc"

"Đó đơn giản là nàng nghĩ mà thôi,.." đạt đặc cuời

Vừa nói xong hắn liếc mắt nhìn 1 con hoàng oanh,

Con hoàng oanh này hiểu ý liền "tuuuuuuu " 1 cái, cái bàn bằng đá liền bị tước đi 1 mảnh

Sau đó tiếp tục là 1 con kéc lại tiếp tục tước 1 mảnh nữa

Trong ánh mắt khiếp sợ của nàng thất tinh điểu liền hót lên 7 tiếng, cái bàn tròn đã bị đẽo thành 1 cái bàn 7 cạnh đẹp mắt

"Sao hả...đây đơn giản là đơn công kích,...nếu thất tinh điểu này phối hợp thành 1 bản nhạc, sẽ giống như 1 ma trận trong 1 loại cấm chú vậy, k có bất kỳ sai sot.

Sự phối hợp này có thể hỗ trợ lẫn nhau, có thể hợp công cũng có thể đơn kích, thiên biến vạn hóa

2 mắt phong nữ lóe lên tia sáng trí tuệ, thiên phú âm nhạc của nàng thể hiện rõ ràng nhất ở lúc này.

Chỉ mấy câu đã dễ dàng cho nàng quá nhiều gợi ý.

Cặp mắt nàng thể hiện đủ mọi sắc thái, suy tư, hưng phấn, phủ định rồi lại, rồi khẳng định, lúc lắc đầu lúc kiên định.

Trong thời gian suy tư đó, đạt đặc kiên nhẫn chờ đợi, cũng trong thời gian đó dàn hợp xướng này cũng đã có sự biến hóa khó hiểu, dường như thất tinh trong dàn hợp xướng này đang có một sự phù hợp với thất tình mà nàng đang biến hóa k ngừng.

K sai, thất tinh này vốn lấy 7 nốt nhac làm chính hợp thành một trận pháp, và nó cũng thuận theo thất tình của con người mà hợp, nếu nàng k có niềm đam mê và thiên phú về âm nhạc. Sẽ k có Thất tình này khi được gợi ý, và nó cũng sẽ k thể hợp với dàn hợp xướng mà hắn chuẩn bị cho nàng.

Đây là một món quà hắn dành cho nàng.

Để lại một người và chim ở lại đạt đặc tiếp tục đi về một nơi khác.

Đồng dạng là quà, hắn còn muốn tặng cho một người nữa.

Hậu sơn học viện, đi về phía bắc khoảng hơn hai dặm. Nơi này có một mảnh đất rất đẹp bên một suối nước nhỏ và cái hồ nước.

Nơi này có một người con gái xinh đẹp tuyệt trần đang luyện kiếm

Mắt phượng mày ngài, nét mặt sắc bén và lạnh lẽo như băng tuyết, thân hình yểu điệu thon thả, đôi chân dài sáng bóng như ngọc.

Mái tóc cột cao, Trên thân khoác một bộ quần áo mầu hồng nhạt gọn gàng, ôm sát cơ thể, váy ngắn tới đùi lộ ra đôi chân thon dài trắng như tuyết.

Kiếm pháp mà nàng luyện tinh xảo và xinh đẹp, mang theo ý cảnh của một con phượng hoàng đang chiến đấu, sát khí dàn dụa, đường kiếm sắc bén, kiếm kiếm đều ác độc.

Đấu khí có mầu hỏa hồng, thật ra nó cũng k thể hoàn toàn gọi là đấu khí. Mà phải gọi là chân lực.

Nhưng chân lực này phù hợp với cơ thể, k cuồng bạo bất cam như đấu khí, có điều nguyên lực ở đại lục này khi thu nhập vào cơ thể lại k có được tính dẻo và linh hoạt trước đó mà có thêm sự bạo phát và sát thương lớn hơn.

Vì vậy hỏa chân lực này lại phù hợp với sự bạo phát đó, điều này làm chân khí mới này khi phổ vào kiếm thế sẽ mạnh mẽ hơn.

Nhưng trong sự mạnh mẽ đó là cảm giác 1 đi k về, xuất kiếm sẽ k thể thu lại. Tiêu hao chân lực lớn hơn và khó khống chế hơn. Bộ kiếm pháp này rất tốt có lẽ ở đại lục này sẽ phải xếp vào hàng thiên cấp cao cấp trở lên, 1 thứ quý giá cực đỉnh. Nhưng thực tế nó lại có rất nhiều sai sót, ít ra trong mắt đạt đặc là vậy

Đạt đặc k hề kiêng kỵ đi thẳng tới mà chưa cần sự cho phép của ai, bước chân nhẹ nhàng đạp vào lá cây vang lên tiếng kêu "crôp"

"Ai..." một luồng kiếm khí bắn tới nhanh như chớp

"Ai za...ám sát người tốt ha.." đạt đặc lấy 2 ngón tay vẽ 1 vòng nhỏ đã gạt luồng kiếm khí đó ra rồi lại vẽ thêm nửa vòng tròn gom đám kiếm khí đó nguyên vẹn nằm trong lòng bàn tay

Hành động này làm phượng nữ nhìn trân trân.

Đạt đặc nắm lấy luồng kiếm khí này dễ dàng đùa nghịch mà k hề khiến nó tan vỡ, cũng k khiến nó tổn thương bàn tay

Kiếm khí vốn chỉ là đấu khí ngưng kiếm với tốc độ cao mà lâm thời tạo ra, sau đó sẽ lập tức tan biến.

Theo lẽ thường thì nó vốn sẽ tan biến mới đúng, hoặc k thì nó sẽ phá hủy vật chứa rồi biến mất. Chứ nào có lý do gì lại có thể cố định k tan trong lòng bàn tay người khác như vậy được

"Đừng ngạc nhiên, chân khí của nàng rất tốt nhưng nó trong mắt ta chính là 1 đường sai lầm...cũng vì vậy mà lẽ thường trong mắt nàng chính là nghịch lý trong mắt ta"

Nói xong hắn xoe luồng kiếm khí đó thành 1 tia nhỏ như kim bén nhọn và dẻo dai đến cực điểm, mỗi cái lướt đi trong không khí đều để lại 1 vệt sáng rung động không gian.

Sau đó hắn lại vo lại thành 1 cục nhỏ sau đó búng tay 1 cái. Viên kiếm khí này dễ dàng xuyên từ chóp núi này sang bên kia rồi vẽ 1 vòng quay trở lại tay hắn.

Đây là cách sử dụng như thế nào. Nếu mang ra chiến đấu không phải sẽ kinh khủng cỡ nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro