chương 149: chuẩn bị dọn quán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đạt đặc ..hôm nay ngươi làm gì ha"

"Thì vẫn vậy thôi...sáng trốn học, chiều trốn học.."

"Phải rồi...chiều nay ta định mở một quán thịt nướng..các nàng tới ăn mở hàng nhe"

"Quán thịt nướng" nguyên đám mỹ nữ hét lên

"Uhm..sao ah... ta từng có chút nghiên cứu qua nướng thịt...có lẽ ăn sẽ không tệ...các nàng nhớ mang nhiều tiền theo đó"

"Ngươi..là nói thật sao" nami vẫn không tin

Đạt đặc tức tối hung dữ nhéo cái má bên kia, kết hợp với cái hồi sáng là vừa đủ một đôi.

"Ahhhh....đừng...đau..hư hư" xoa xoa cái má phính đỏ hồng, nami đưa cái nhìn oán trách về phía hắn. Nhưng thật sự trong lòng ngọt ngào vô cùng

Cùng một ngày mà hắn nhéo nàng 2 lần, điều này chứng tỏ hắn đã không buồn nữa, và càng là nàng chứ không phải ai khác.

Gia tuệ thấy 2 đứa thân mật mà thấy tức tối cầm lấy miếng thịt tươi bên hông hắn nghiến răng nghiến lợi nhéo một cái

Thế là một ngày mới bắt đầu bằng sự kiện về thịt, hứa hẹn buổi chiều lại thịt nữa có lẽ đây là điềm báo cho sự tốt lành nào đó chăng.

Kiến thức về các loại ma thú, đấu khí, ma pháp, hay các loại kiến thức địa lý đối với đạt đặc thì tất cả đã nằm trong bàn tay, thậm chí cả các loại ngôn ngữ, thú nhân quốc thú ngữ, thần binh quốc binh ngữ... đều không chút sai sót biết rõ.

Việc đến lớp học lý thuyết đã là vấn đề thừa thải không cần thiết với hắn, còn rèn luyện vũ kỹ và các loại kỹ xảo chiến đấu cũng tương tự.

Nhìn thấy đám người luyện kiếm, luyện võ mà ngứa mắt thêm. Hắn không chỉ điểm cho người ta thì thôi chứ ai có thể chỉ cho hắn.

Tầng 4 tàng thư lâu hắn đã đọc xong, cách ngăn cấp 5 để lên tầng 5 đối với hắn thì quá đơn giản

Đưa tay miết nhẹ liền xong việc, hắn tiến lên tầng trên,

Nơi này sách cung có khoảng hơn 200 cuốn, chỉ có toàn vũ kỹ cấp 5.

Nơi bàn đọc không hề có ai ngồi đọc, thực tế là nơi góc kệ bên dưới có 1 nữ tử áo hồng,khăn đóng kín mít từ đầu tới chân đang đọc.

Hắng tiến tới bên cái kệ đó thoải mái đọc, 2 tay hắn cầm 2cuốn, chỉ 10 giây liền buông, sau đó lại cầm 2 cuốn tiếp.

Ban đầu thì vị hồng y nữ tử này còn không để ý, nhưng dần già lại thấy hắn duy trì như vậy liên tục từ kệ này sang kệ khác, ngăn này sang ngăn khác không có bất kỳ sự khác nhau.

Sự việc lạ này lại dễ dàng khiến nàng mất tập trung.

Đặc biệt là dáng người thanh thanh, thân mặc 1 cái áo vải thô mầu xanh, lấp ló khuôn mặt xinh đẹp đó, sự tập trung đó, khí chất đó, sự thong dong đó vừa ập vào mặt liền khiến trái tim thiếu nữ rung lên.

"Sao vậy...sao nhìn ta ah" đạt đặc không chịu nổi ánh mắt đó

"Ngươi..ngươi muốn tìm sách gì..ta có thể giúp" giọng nàng ấp úng

Đạt đặc cười toe nói "ta thì không cần giúp,..nhưng nàng thì ngược lại ah..hj"

"Ý ngươi là sao.."

"Ah thì..hỏa công pháp mà nàng luyện sai rồi"

Vừa nói xong câu này hồng y thiếu nữ này liền nhút nhát, sợ hại như chạm phải phần yếu đuối nào đó trong con tim.

Đạt đặc hiểu chuyện liền thân thiện nói tiếp.

"K sao..vẫn có thể chỉnh sửa và luyện lại mà"

Im lặng

"Phải rồi...nàng tên gì vậy"

Im lặng

"Ta là đạt đặc ...nàng đừng lo, ta không xem thường nàng .. ta có thể kết bạn với nàng" hắn đưa bàn tay ra hướng tới nàng đưa tới

Vẫn là im lặng.

Đạt đặc không nói thêm, có lẽ 1 vài câu nói vẫn không thể có được kết quả lập tức

Đạt đặc tiếp tục đọc sách và nàng thì thút thít nhỏ, cứ như vậy 2 người duy trì tới gần trưa.

"Nè..buổi chiều ts sẽ mở 1 quán thịt nướng ngoài gần cổng học viện ...nàng sẽ đến ăn chứ" nói xong hắn cười nhìn vào ánh mắt của nàng

đến trưa tự giác sẽ có các vị mỹ nữ tới kéo hắn đi ăn, hiển nhiên. Quá trình này sẽ là 1 loại hành hạ đối với đạt đặc.

Gia tuệ là 1 người thế nào, hiển nhiên sẽ không cho hắn yên lành mà đi ăn com, lỗ tai hắn bị nàng xem như đồ chơi không ngừng nhéo lấy.

Bữa cơm hiển nhiên cũng sẽ không để hắn trả tiền rồi, hắn còn sao

Ngay cả 1 kim tệ hắn nợ lần trước cũng được các nàng trả luôn. Đạt đặc nhìn thấy các nàng trả tiền mà nhe răng ra cười toe toét khiến gia tuệ lại cho hắn 1 trận mưa tuôn xối xả.
.......

Buổi chiều đạt đặc ngoan ngoãn ở luyện võ trường luyện "thái cực" suốt từ 3 giờ cho tới 4 giờ mới trốn đi mất.

Hắn phải đi làm ăn kiếm tiền.

Trước cổng trường hắn đã để ý tốt mọi chuyện.

Thứ nhất nơi này thông thường vẫn có người bán đồ ăn vặt, tức là không hề có ai cấm bán. Đồng thời cũng không có nội quy hay quốc pháp gì về việc này.

Thứ 2 nơi này cũng gần chợ, học viên trong học viện và người đi đường cũng rất nhiều

Thứ 3 nơi này có chỗ trống không ai xí, và cũng không hề có ai từng bán thịt nướng.

Nếu chọn chỗ này hắn có thể độc chiếm thị trường..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro