Chương 6: Câu trả lời trong tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau, Cổ Minh dẫn cô đến Bamboo để nhận việc và cũng như đưa cô đến để giới thiệu mọi người trong tổ chức. Nhanh chóng được mọi người đồng ý, cô cũng chính thức tiếp nhận công việc của Edana, thay Minh Hưng đứng ra điều phối nguồn hàng và làm đại diện để giao dịch cho tổ chức. Công việc tại Đại Phong cô cũng không còn tham gia nữa mà toàn tâm toàn ý để quản lý công việc tại Bamboo cũng như khách sạn Darkness.

Mọi chuyện đều rất thuận lợi khiến cho mọi người đều rất hài lòng và tin tưởng. Mối quan hệ của cô và Cổ Minh vì vậy càng thân thiết. Mọi chuyện cô tham gia cũng chỉ là những giao dịch bình thường của Minh Hưng. Bởi những giao dịch lớn hơn đều do Cổ Minh đích thân bàn công việc. Nếu muốn nhúng tay vào đây bắt buộc phải tiếp cận Cổ Minh. Nên đến đây cô chỉ xem như thành công mới một nửa. Càng phải cố gắng nhiều hơn

"Mẹ! Anh hai! Con đến thăm hai người đây!" Kelly mỉm cười đặt trái cây và hoa phía trước mộ rồi ngồi xuống

"Hôm nay là ngày mất của anh hai, cũng 18 năm rồi!" Kelly khẽ thở dài và lấy khăn lau lên ảnh của hai bia mộ "Con rất nhớ hai người!"

"Nhưng hai người đừng lo cho con, con sống rất tốt. Mọi chuyện rất thuận lợi." Kelly đốt nhang và quỳ xuống.

"Anh hai nhớ chăm sóc mẹ đó!" Kelly sau khi cắm nhang xong thì ngồi lại. Hướng mắt nhìn xa xăm "Hôm nay con được nghỉ, con sẽ ở lại đây với hai người. Lâu thêm một chút nữa. Hôm nay cũng là một ngày..."

Hôm nay cũng là ngày sinh nhật của cô. Khẽ mỉm cười. Đã 18 năm rồi, cô không bao giờ tổ chức sinh nhật nữa, cũng không bao giờ muốn nhớ đến ngày đau lòng này. Cô nhớ mối tình đầu của cô, hai người quen nhau được một năm. Hôm đó anh bất ngờ tổ chức sinh nhật cho cô, nếu như người khác thì sẽ bật khóc lên vì hạnh phúc. Nhưng cô đã nói lời chia tay anh ngay hôm đó. Đối với cô ngày 19.9 không phải là một ngày vui vẻ để ăn mừng, chúc tụng. Đó là một ngày tang thương, một ngày đau lòng nhất của cô. Ngày cô mất đi người anh trai, mất đi điểm tựa duy nhất của cuộc đời mình.

Dạo gần đây, tiếp cận được Minh Hưng. Cô sẽ có cơ hội tìm ra được nguyên nhân thực sự của cái chết của anh hai mình. Năm đó 7 tuổi, còn quá nhỏ để cô biết được thật sự có chuyện gì đã xảy ra với anh hai mình. Chính vì khúc mắc này càng làm cho cô có quyết tâm tiến vào thế giới ngầm để điều tra rõ hơn.

Cô nhớ như in ngày này 18 năm về trước, cô đã rất háo hức, lần đầu tiên cô được anh hai tổ chức sinh nhật cho. Chiếc bánh kem màu hồng trước mặt thật khiến cô thèm thuồng. Chưa bao giờ cô thấy chiếc bánh nào to thế. Cô đã mặc chiếc đầm mới và ngồi ở nhà đợi theo lời anh hai dặn. Anh hai nói với cô, anh có việc làm trước khi trời tối sẽ về và mừng sinh nhật với cô. Cô đã rất vui mừng và ngoan ngoãn ngồi đợi.

Nhưng đã 1 tiếng...2 tiếng...rồi nhiều tiếng trôi qua. Trời đã tối từ rất lâu, chiếc bánh kem trên bàn cũng không thể giữ được nguyên hình dạng ban đầu nữa. Nhưng cô vẫn ngoan ngoãn ngồi đợi. Anh hai chưa bao giờ thất hứa với cô, cô tin anh sẽ sớm trở về.

Và rồi cô quá mệt mỏi đã thiếp đi từ lúc nào trên ghế cho đến khi bác Phùng bên cạnh nhà chạy qua gọi cô. Thì trời đã sáng! Không rõ chuyện gì xảy ra, chỉ biết bác Phùng đã bế cô và chạy rất nhanh ra đường sau đó đi đến một nơi rất xa lạ và lạnh lẽo.

"Anh hai!!!" Kelly nhìn thấy anh hai nằm trong một chiếc hộp được một người nào đó kéo ra.

Cô đã gọi rất lớn, chú Phùng bên cạnh đã khóc rất nhiều và gật đầu với người đối diện cô. Cô không rõ lúc đó tại sao nước mắt từ đâu cứ chảy ra, chảy ra liên tục mà cô không thể nào kềm lại được. Cô cảm nhận được nơi ngực trái dường như rất đau, rất khó chịu. Bác Phùng ôm lấy cô vào lòng. Cô nhớ một năm trước đó, anh hai cũng ôm cô vào lòng thế này để nhìn mẹ cô gục trong vũng máu.

"Đây là di vật của nạn nhân! Nếu không có gì thì gia đình làm thủ tục nhận xác đi!"

"Hắn bị băng nhóm xử mà. 7 phát súng, không chết cũng uổng"

"Không có chứng cứ nào cả! Đành đóng hồ sơ thôi"

Đó là cuộc nói chuyện của hai người nhận nhiệm vụ ghi chép mà cô không bao giờ quên được. 7 phát súng, trên người anh hai cô có tổng cộng đến 7 phát súng.

Những ngày sau đó là những ngày tăm tối nhất cuộc đời cô. Cô nhớ mình đã từ từ chìm vào trạng thái vô cảm. Mọi thứ trước mắt cô chỉ còn hai màu trắng đen. Anh hai từ hôm đó đã không trở về bên cô nữa, mãi mãi cũng không. Từ hôm đó trở đi dù có đau đến cỡ nào thì cô cũng không thể rơi một giọt nước mắt nào nữa. Cô đưa mọi thứ đau buồn ép chặt trong tim và không muốn nhớ đến nữa. Để lại nụ cười trên môi, nhưng nó chưa bao giờ là cảm xúc thật. Kể cả mối quan hệ cô tạm gọi là tình đầu cũng chưa từng mang lại cho cô một cảm giác nào cả. Nhưng có lẽ anh ta yêu cô thật. Còn cô? Cảm giác là gì cô còn không biết thì lấy tư cách gì để yêu?

Ba vì nghiện ma túy mà suốt ngày đánh đập mẹ cô, cũng vì ma túy mà hôm đó đã đẩy mẹ cô xuống lầu. Cô không quá lớn nhưng cô nhớ rất rõ ngày hôm đó, ông ta đã làm sao mà xô mẹ cô xuống lầu, đã làm sao mà trượt chân té theo. Cô không hề thương xót cho ông ta. Một chút cũng không. Ngay cả mộ của ông ta cô cũng chưa bao giờ nhang khói. Cô hận người đàn ông đó bao nhiêu cô càng hận thứ chất trắng chết người kia bấy nhiêu. Cả anh hai cô cũng vì đám người đó mà mất mạng. Việc cô làm duy nhất đó chính là bắt hết tất cả những người đó phải trả giá. Cô nhất định không để những gia đình khác phải chịu mất mát như gia đình cô. Những đứa trẻ khác sẽ không vì vậy mà mất đi tuổi thơ, mất đi tất cả.

"Mẹ! Anh hai! Con về đây." Mỉm cười cô nhìn vào hai tấm hình "Lúc rảnh rỗi con lại đến thăm hai người. Tạm biệt" Cô đứng dậy cúi đầu sau đó quay lưng rồi đi xuống đồi. Dự là tối nay sẽ có một cơn mưa lớn, đã giữa trưa nhưng mặt trời vẫn không ló dạng nổi khỏi những đám mây. Tâm trạng cô lúc này, à không từ lâu rồi vẫn luôn như vậy...

"Ở trên đây sao?"

"Dạ đúng rồi anh! Đúng như anh đoán. Hôm nay là ngày giỗ của anh Hải. Em đã cho người theo dõi Kelly. Đúng là cô ấy đã đi viếng mộ từ sáng sớm và cũng vừa mới rời đi. Mẹ của anh Hải cũng được chôn cất ở đây"

Cổ Minh nhanh chân đi theo sự chỉ dẫn của Frankie. Tìm được mộ phần của Thiên Hải là điều mà anh luôn mong muốn bấy lâu nay. Bước chân bất ngờ chậm lại. Phía trước chừng hai bước chân nữa là mộ của Thiên Hải.

"Đây nè anh!"

Kelly đúng là đã vừa đến viếng. Trái cây, hoa vẫn còn rất tươi. Nhang cũng chưa tàn hết. Cổ Minh lập tức quỳ xuống. Tất cả mọi người đi theo anh cũng đồng loạt quỳ theo

"Anh Hải!!" Cổ Minh cúi gập đầu trước mộ Thiên Hải

"Anh!" Frankie đưa cho anh cây nhang

Cổ Minh cầm lấy rồi xá trước mộ mẹ Thiên Hải trước rồi cắm vào. Sau đó thầm khấn trước mộ Thiên Hải "Em đã hứa với anh, ngày em tìm được mộ anh thì cũng là ngày tàn của Dũng chì. Không để anh chờ lâu thêm nữa. Em nhất định bắt nó tế sống trước mặt anh. Nhất định không thể để anh chết một cách oan uổng như vậy được."

Cổ Minh xá 3 xá rồi tự tay cắm nhang vào. Sau đó đứng lên, mọi người cũng đứng lên.

"Có phải nên làm rồi không anh?"

"Ra tay đi!" Cổ Minh lạnh lùng lên tiếng sau đó quay người bước đi

Tại nhà Kelly

Trời cũng đã tối, sau khi tắm xong bước ra. Cô đi lại chiếc tủ dưới gầm giường. Cô từ từ mở ngăn tủ ra, sau đó lấy ra một bộ đồ và một sợi dây chuyền. Bật đèn bàn lên và ngồi xuống ghế.

Đây chính là di vật của anh hai cô để lại lúc còn sống. Chính bác Phùng đã nhận những hai thứ này từ tay cảnh sát. Đến bây giờ cô vẫn không hiểu được, cô nhớ rất rõ ngày hôm đó cô đã chọn cho anh hai một chiếc áo màu đỏ rất đẹp, trên đó còn thêu hình con gấu màu trắng rất dễ thương. Nhưng sau khi nhận lại là chiếc áo màu đen rồi còn kèm theo chiếc dây chuyền này.

"Arron!"

Mặt dây chuyền được khắc dòng chữ rất rõ ràng, ở phía sau chữ A còn có khắc một thanh kiếm rất nhỏ nhưng đầy tinh tế. Nó không phải thuộc loại rẻ tiền bình dân. Cô chắc chắn nó không thể nào thuộc về anh hai của cô được. Anh cô không có tên tiếng anh. Nó càng không phải là tên cô.

Nhưng cô chắc chắn nó có liên quan đến cái chết của anh hai. Cô phải quyết tâm để điều tra ra người tên Arron này là ai. Tại sao lại tìm được trong túi áo này. Người đó có lẽ sẽ biết được nguyên nhân cái chết của anh hai cô.

Bất ngờ điện thoại reo lên cắt ngang dòng suy nghĩ. Kelly bất máy

"Anh Hưng?"

"Cô có bận gì không?"

"Tôi hiện tại không bận gì. Có chuyện gì vậy?" Kelly vội xếp đồ lại

"Tôi đang trên đường đến nhà cô. Khoảng 10 phút nữa sẽ tới. Cô xuống nhà đợi tôi"

"Có chuyện gì gấp vậy?"

"Không có nhiều thời gian để giải thích. Cô chuẩn bị đi"

"Tôi biết rồi"

Kelly tắt máy để mọi thứ lại gầm giường và quay lưng chọn một bộ đồ rồi bước vào phòng tắm. Cô không hiểu Cổ Minh đang định làm gì, anh ta lúc nào cũng vậy luôn thích làm theo ý mình. Tự tiện áp đặt quyết định của mình lên người khác. Nhưng cô thì không có quyền được từ chối.

Đã sẵn sàng cô đi xuống chung cư. Nhưng không ngờ Cổ Minh đã đến từ lúc nào, chiếc siêu xe McLaren 675LT màu đen đã đậu sẵn để đợi.

"Anh Hưng!"

"Lên xe đi" Cổ Minh mở cửa cho Kelly

"Hôm nay anh lái xe sao?" Kelly vô cùng ngạc nhiên, biết anh cũng đã hơn 3 tháng nhưng chưa một lần nào nhìn thấy anh tự lái. Một là tài xế không thì là Frankie. Hơn nữa, cô không ngờ anh cũng có thú vui sưu tập xe. Dòng siêu xe triệu đô này chỉ được phân phối 10 chiếc tại Hong Kong. Không ngờ anh lại sở hữu nó.

"Không tin tưởng vào tay lái của tôi à?"

"À! Không!" Kelly mỉm cười lắc đầu sau đó bước lên xe

Cổ Minh đóng cửa lại sau đó đi qua phía bên kia. Cô chưa bao giờ đi loại xe này, đúng là có cảm giác. Chiếc xe chỉ mất vài giây đã lao đi.

"Chúng ta sẽ đi đâu?" Kelly quay qua nhìn Cổ Minh

"Hôm nay là sinh nhật của cô mà đúng không? Chúng ta sẽ đến nhà hàng để ăn một bữa"

Cô không nghe lầm đấy chứ? Cổ Minh muốn mừng sinh nhật với cô? "Anh đến đón tôi chỉ vì lý do này thôi sao?"

"Còn chưa đủ lý do à?"

Kelly nhún vai bật cười "Đủ! Nhưng tôi không nghĩ anh lại biết hôm nay là sinh nhật tôi?"

"Hồ sơ xin việc của cô có ghi mà"

"À!" Kelly mỉm cười quay lại phía trước "Nhưng tôi không muốn đến nhà hàng. Tôi muốn đến một nơi khác"

Cổ Minh quay qua nhìn cô với ánh mắt khó hiểu. Nhưng sau đó cũng không hỏi lại mà tập trung lái xe đi. Cuối cùng cũng đến nơi. Kelly mở cửa bước ra và đi về phía trước

"Thật sự rất thoải mái!" Kelly đưa tay ra và đón lấy chút gió từ biển thổi vào người

"Coi chừng cảm lạnh." Cổ Minh nhẹ nhàng cởi áo khoác và khoác vào cho cô.

Cổ Minh lại đưa cô đến bất ngờ khác. Cách quan tâm người khác của anh cũng thật sự lạnh lùng. Nhưng cái áo anh khoác cho cô lại không lạnh như cách anh thể hiện mà ngược lại rất ấm áp. Nhẹ nhàng cô nói: "Cám ơn"

"Cô thích biển vậy à?" Bỏ tay vào túi quần, ánh mắt anh hướng ra biển

"Ừm!" Kelly gật đầu "Đối với tôi biển là một nơi gửi gắm nỗi buồn rất tốt. Tôi không có một quá khứ vui vẻ, cũng không có một tuổi thơ trọn vẹn như bao nhiêu đứa trẻ khác. Mọi người ai cũng ngưỡng mộ người có trí nhớ tốt. Chỉ có tôi không nghĩ vậy, tôi ước gì mình đừng nhớ quá tốt, đừng nhớ quá nhiều. Người mất trí nhớ có lẽ là người hạnh phúc nhất"

Cổ Minh im lặng quan sát Kelly. Vỏ bọc bên ngoài này chắc đã từ lâu khiến cô mệt mỏi, được về với biển, cô mới được thả lỏng bản thân. Anh mới được nghe những lời tâm sự tận đáy lòng này. Cổ Minh lại cảm thấy mình thật sự có lỗi.

"Thôi đừng nói chuyện không vui này nữa" Kelly hít một hơi thật sâu và mỉm cười nhìn Cổ Minh "Anh không phải không biết quan tâm người khác" Cô nhún vai nhìn vào chiếc áo khoác trên vai cô "Nhưng tại sao lúc nào anh cũng tỏ vẻ lạnh lùng như vậy?"

Cổ Minh ngạc nhiên nhìn cô

"Tôi nói gì không đúng sao?"

"Không!" Cổ Minh lắc đầu rồi hướng ra biển "Đây là lần đầu tiên có người đặt cho tôi câu hỏi này. Trước giờ không ai dám hỏi tôi một vấn đề nào mà họ cảm thấy thắc mắc về tôi hay về quyết định của tôi. Việc của họ là làm theo những gì tôi nói. Cũng chưa từng có ai dám nhìn thẳng vào tôi. Chỉ có cô lần đầu tiên gặp tôi đã chăm chú nhìn tôi"

Kelly giật mình nhớ lại lần đầu gặp Cổ Minh ở Bamboo. Cô mỉm cười nhìn Cổ Minh "Anh nhìn thấy sao?"

"Tại sao lúc đó cô lại nhìn tôi như vậy?"

"Tò mò!" Kelly ngước nhìn "Ai cũng nói ông chủ rất đẹp trai và phong độ còn rất khí chất nữa. Tôi muốn kiểm chứng"

Cổ Minh nhoẻn miệng cười, một nụ cười mà lần đầu tiên Kelly nhìn thấy. Thật sự khiến cô bất ngờ, trước giờ chỉ quen nhìn thấy gương mặt lạnh lùng vô cảm của anh. Không ngờ anh lại có đồng tiền sâu nhưng vậy, vừa mỉm cười cả gương mặt liền như bừng sáng lên. Ngũ quan vì thế dường như càng hoàn hảo hơn

"Lại phát hiện được gì rồi?"

"À..à!" Câu nói của Cổ Minh lập tức khiến Kelly phải ngập ngừng "Có ai nói với anh là anh có nụ cười rất đẹp chưa?"

"Cô là người đầu tiên" Cổ Minh thản nhiên đáp

"Vì họ chưa nhìn thấy thôi. Tôi tin nếu bất kỳ cô gái nào nhìn thấy nụ cười này cũng sẽ ngay lập tức yêu anh đó"

"Vậy cô có yêu tôi không?"

Kelly như đứng hình trước câu nói của Cổ Minh. Trước giờ anh chưa từng biết nói đùa, một câu cũng không. Vậy mà với cô bây giờ anh lại dùng câu này, gương mặt anh dường như đang rất nghiêm túc nữa. Tim cô lại bắt đầu đập nhanh trở lại. Cô trả lời anh thế nào đây?

"Mưa rồi! Vào xe thôi!"

Dòng suy nghĩ lập tức bị cắt ngang, khi bị Cổ Minh nắm tay cô và chạy vào trong. Những giọt nước mưa rơi xuống cũng không đủ làm cho cô cảm thấy lạnh hơn ngược lại mọi thứ càng trở nên nóng bức. Để cô ngồi trong xe và đóng cửa lại, anh nhanh chóng chạy trở qua phía bên kia. Cơn mưa đến quá nhanh chóng lại còn rất lớn khiến cả hai không kịp trở tay. Cô vừa có áo của anh, lại được anh dùng tay che trên đầu nên không ướt nhiều. Nhưng anh thì ngược lại và gần như ướt sũng.

Không chút nghĩ ngợi Kelly liền lấy khăn giấy trong túi xách ra để lau cho anh. Bất chợt trong khoảnh khắc đó, anh như không thể phản ứng thêm được gì nữa. Ánh mắt hướng sang người bên cạnh, nhìn vẻ mặt của cô đang lo lắng khi anh bị ướt. Sự ấm áp này...

Cổ Minh vô thức nắm lấy tay của Kelly. Điều này khiến cô giật mình và rụt tay lại, nhưng bàn tay kia dường như không cho cô chút cơ hội nào để thoát khỏi nó. Cái cách siết chặt này không cho cô cảm giác đau ngược lại nó còn mang theo mọi thứ cảm giác gì đó rất lạ. Trong giây phút đó cô thật sự không muốn đấu tranh để kéo tay về nữa.

Bàn tay cô được anh đưa xuống lòng ngực mình, gương mặt anh cũng từ từ tiến lại gần cô. Những giọt nước mưa vẫn còn đọng lại trên mái tóc anh từ từ lăn xuống khuôn mặt góc cạnh này. Khiến tim cô bất ngờ run lên, cô vội né về sau. Nhưng anh không vì thế mà dừng lại. Anh lại gần thêm chút nữa, cô nghe rõ được hơi thở của anh trong khoảnh khắc nào đó cô vô thức nhắm mắt lại. Tất cả những suy nghĩ và lý trí trong đầu lúc này hoàn toàn không còn nữa, sự kiểm soát và đề phòng dường như cũng biến mất. Một điều gì đó thật sự khiến cô chờ đợi và mong muốn tìm được câu trả lời cho cảm giác lúc này trong tim cô.

Gương mặt xinh đẹp và ngọt ngào kia đã từ lâu ngự trị trong tim anh. Từ lâu anh đã biết tình cảm trong anh đã vượt quá sự quan tâm của một người anh trai thông thường. Anh chưa từng xem cô là em gái để đối đãi. Với anh, cô là người anh yêu, người anh quan tâm. Nhưng tình cảm này, không phải muốn nói là nói, muốn thể hiện là thể hiện. Anh từng đã rất kềm chế, rất mong muốn có thể chế ngự cảm xúc khi bên cô. Nhưng cảm giác được nhìn thấy cô, được nghe cô nói chuyện. Anh lại không kềm được bật cười, không kềm được cảm thấy hạnh phúc. Loại cảm giác này, chưa một ai đem lại được cho anh. Anh thật sự không thể nào ép bản thân mình không yêu cô được nữa. Một chút cũng không.

Cái chạm môi đầu tiên, thật sự mọi thứ như không thể kềm lại được nữa. Cảm giác thật sự khiến anh bay bổng, thì ra cảm giác được hôn người mình yêu là cảm giác thật sự rất hạnh phúc. Trước đây anh từng hôn không biết bao nhiêu cô gái. Xinh đẹp, quyến rũ thế nào anh cũng đã thưởng thức qua. Nhưng với cô, cảm giác này là lần đầu tiên anh cảm nhận được. Bờ môi của cô thật sự rất mềm mại, rất ấm áp.

Kelly thật sự không còn khả năng phản kháng nào. Bờ môi cũng vô thức hé ra tiếp nhận lấy chiếc lưỡi của anh đang từ từ thâm nhập vào bên trong. Từng nụ hôn nhẹ nhàng. Mọi sự tiếp cận đều rất dễ chịu, có lẽ thật sự đâu đó cô đã tìm được đáp án cho câu trả lời trong tim của mình.

Bàn tay còn lại của anh nhẹ nhàng đặt ở sau đầu như muốn ghì sát cô vào mình. Thật sự không có một chút nào mong muốn nó sẽ dừng lại.

Đột nhiên tiếng súng trong tiềm thức vang lên bên tai cô "Chỉ có hai lựa chọn, một là cô chết, hai là họ chết" Kelly lập tức mở mắt ra rồi dùng tay đẩy Cổ Minh ra. Cô không thể nào tiếp nhận được anh, không thể, giá nào cũng không thể yêu anh.

Cổ Minh lấy làm bất ngờ, khi phản ứng đột ngột của cô. Khiến anh cũng cảm thấy bối rối, cô vốn dĩ đã tiếp nhận anh. Nhưng lý do gì đó trong cô khiến cô không thoải mái nữa. Cổ Minh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi quay qua nhìn cô

"Xin lỗi! Tôi.."

"Không sao!" Kelly lắc đầu rồi quay nhìn ra cửa sổ, thật sự rất bối rối và khó xử. Tim cô lại đập nhanh trở lại, người cô lại cứ vậy rồi nóng lên. Cả gương mặt cô dường như cũng đã đỏ lên, cô cảm nhận được nó đang nóng thế nào.

Bàn tay đột nhiên trở nên trống rỗng, Cổ Minh siết tay lại rồi quay qua lấy khăn giấy tiếp tục lau khô người. Liếc nhìn qua cô, có lẽ chưa đúng thời điểm. Mọi thứ còn quá sớm, cô phản ứng như vậy cũng rất bình thường. Anh đúng ra không nên như vậy, cần cho cô thời gian. Sự đề phòng và phản kháng trong cô còn quá mạnh. Nhưng nhanh thôi anh sẽ phá tan nó, để cô có thể vui vẻ và chấp nhận anh.

"Dù sao thì hôm nay vẫn là sinh nhật của cô. Tặng cô, chúc cô sinh nhật vui vẻ" Cổ Minh lên tiếng để xóa tan không khí bức bối này, anh đưa cho cô một hộp quà nhỏ

"Tôi có thể không nhận nó không?"

"Tôi xin lỗi! Lúc nãy..."

"Nó không liên quan đến chuyện lúc nãy" Kelly nở một nụ cười muốn cho Cổ Minh yên tâm "Nhưng thật sự đã rất nhiều năm qua tôi đã không còn tổ chức sinh nhật nữa, cũng không nhận quà. Và tôi cũng không muốn nhớ đến nó. Vì...vì thật sự rất đau lòng!" Kelly cúi xuống nắm chặt tay mình

"Cơn mưa bên ngoài rất lớn!" Cổ Minh nhìn cô rồi nhìn ra bên ngoài, câu nói không liên quan của Cổ Minh khiến cô phải ngước lên "Nhưng cơn mưa nào rồi cũng tạnh. Sau cơn mưa sẽ có cầu vồng"

"Nhưng bây giờ là buổi tối?"

"Nhưng sáng mai sẽ trời quang mây tạnh!" Cổ Minh nhìn cô "Tôi cũng từng như cô trải qua những năm tháng dằng vặc, u uất về bản thân. Nhưng một hôm tôi đi vào một nhà thờ ở Mỹ, tôi đã gặp được một nữ tu sĩ già. Bà ấy đã nói với tôi như thế này: Vạn vật trên đời đều có quy luật của nó. Kết thúc của một sự vật này chính là bắt đầu của một sự vật khác. Dù cho bản thân mình gặp phải biến cố nào, suy sụp như thế nào thì ngày mai mặt trời vẫn mọc, ánh nắng vẫn chiếu sáng và những mầm non kia vẫn sẽ đâm chồi. Chúng ta không nên tự trách bản thân vì vốn dĩ đó là quy luật chúng ta không thể điều khiển được. Chấp nhận, đối diện và sửa sai là những việc chúng ta có thể làm và nên làm!"

Kelly tròn mắt nhìn Cổ Minh

"Quá khứ đau buồn của cô nó không phải do cô gây ra. Ngày sinh nhật của cô nó không có lỗi, nó không có gì để cô phải ghét bỏ nó và từ chối nhận nó cả" Cổ Minh lại ôn nhu nhìn cô "Cô có biết vì sinh cô ra mà mẹ cô đã đấu tranh giành giật sự sống với thần chết không? Hãy trân trọng và yêu thương nó. Nhận món quà này nhé!"

Kelly mỉm cười và gật đầu rồi nhận lấy chiếc hộp "Cám ơn anh!"

Cổ Minh lắc đầu tỏ vẻ không có gì và quay qua hạ ghế của mình xuống thật thấp rồi nhắm mắt lại

"Anh định ngủ ở đây sao?" Kelly giật mình khi thấy phản ứng của anh

Không trả lời, Cổ Minh khoanh tay lại để trước ngực và nhắm chặt mắt.

Anh ta lại giở trò quái gì nữa vậy? Đêm nay ở đây suốt đêm sao? Cô muốn về nhà, không muốn ngủ lại đây chút nào cả. Đêm nay làm sao qua đây? Khi nhìn sang bên cạnh thấy người đàn ông vừa nãy đã hôn cô? Kelly cau mày nhìn ra cửa sổ, trời vẫn còn mưa rất lớn. Không việc gì làm, cô đành mở hộp quà anh vừa tặng cô. Là một chiếc đồng hồ, thật sự rất đẹp và rất đắt tiền. Lần đầu tiên sau 18 năm cô nhận được món quà sinh nhật mà trong lòng cảm thấy vui như vậy. Câu nói của anh làm cho cô ngộ ra rất nhiều điều. Sinh nhật cô dù có thế nào thì đó cũng là một ngày mà mẹ cô đã rất đau đớn để mang cô đến cuộc đời này. Cô không được phép quên nó. Cổ Minh nói đúng, cô cần phải yêu thương ngày sinh nhật của cô hơn là chối bỏ sự tồn tại này.

Nhẹ nhàng quay qua nhìn Cổ Minh, có lẽ anh đã ngủ say. Gương mặt cứ vậy hiền lành đến lạ. Phải chi anh dùng gương mặt này để nói chuyện với người khác. Chắc không ai biết ông trùm khét tiếng máu lạnh này cũng như bao nhiêu người khác cũng có cảm xúc, cũng biết vui, biết buồn và cũng hiền lành như ai. Đúng là tất cả khi bước đến thế giới này đều mang một trái tim ấm áp, một cái tâm trong sáng. Chỉ là môi trường, chỉ là thời gian làm biến đổi đi họ. Khiến họ dù thế nào cũng không thể quay đầu được nữa.

Kelly mỉm cười lắc đầu, cô suy nghĩ quá nhiều rồi. Chuyện anh như thế nào, vì sao để như ngày hôm nay không phải là việc cô quan tâm. Để hộp quà vào túi xách rồi cũng hạ ghế nằm xuống rồi nhắm mắt lại.

Người đàn ông bên cạnh cảm nhận được sự thay đổi và nở một nụ cười nhẹ nhàng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro