Chương 7: Sau cơn mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận mưa lớn đêm qua như gội rửa đi hết tất cả những bụi bẩn khiến cho không khí càng trở nên trong lành hơn bao giờ hết. Cũng không rõ đêm qua mưa tạnh từ lúc nào, sáng nay vẫn còn rất lạnh. Cổ Minh thức dậy trước, nhẹ nhàng trở mình và nhìn qua bên cạnh. Người phụ nữ duy nhất anh cho phép được ở cạnh anh sau khi anh thức dậy. Cổ Minh khẽ mỉm cười có chút hạnh phúc.

Anh mở cửa là bước ra ngoài, vươn vai và nhìn ra phía biển, mặt trời sắp mọc lên rồi. Đường chân trời phía trước đã đỏ ửng. Sự chuyển động của anh khiến cô nheo mắt tỉnh dậy chưa kịp phản ứng thì cánh cửa ở bên cô đã được anh mở ra.

"Nhanh!" Cổ Minh nắm tay cô và kéo cô ra ngoài. Kelly chỉ có cách đặt chân ra và bước theo anh chạy về phía biển

"Thấy sao?" Cổ Minh dang tay nhìn về phía trước mặt

Kelly tròn mắt nhìn thiên nhiên kỳ vĩ trước mắt cô. Chưa bao giờ cô nhìn thấy bình minh thật ngoài đời. Đã rất nhiều lần cô mong có thể xem, nhưng rốt cuộc đều bỏ lỡ. Bây giờ nó đã ở ngay trước mắt, thật sự rất đẹp.

"Rất đẹp!" Cô suýt xoa

"Cô thấy tôi nói đúng không?"

Kelly khó hiểu nhìn Cổ Minh, anh tiếp tục "Sau cơn mưa trời sẽ lại sáng, còn sáng và trong lành hơn cả hôm qua. Mặt trời vẫn mọc, vẫn rất đẹp! Tất cả đều cần thời gian. Quá khứ đã là quá khứ, nó cũng không phải lỗi của cô. Quên đi!!!"

Kelly mỉm cười gật đầu nhìn phía trước. Rồi dang tay hít lấy bầu không khí trong lành của một ngày mới. Cô không nên để gánh nặng này mãi mãi trong lòng nữa. Dù sao thì mọi chuyện cũng đã qua rồi, cô không thể nào cứ đứng mãi trong đó. Anh hai nếu biết cô cứ vì cái chết của anh mà buông xuôi bản thân, không quan tâm đến bản thân chắc chắn anh ấy cũng sẽ rất buồn. Từ ngày hôm nay, ngày 19.9 là ngày sinh nhật của cô ngày cô vui vẻ và hạnh phúc nhất.

Nhìn nụ cười trên môi của Kelly, Cổ Minh thật sự yên tâm. Anh tin nụ cười này thật sự xuất phát từ tim cô "Người ta cười khi người ta vui, còn anh chỉ vui khi thấy em cười"

"Át-xì!"

Kelly quay qua nhìn anh "Có lẽ anh đã bị cảm rồi! Xin lỗi, đêm qua anh ướt vậy mà vẫn nhường áo cho tôi"

"Không sao!" Cổ Minh lắc đầu "Không có chuyện gì được đâu"

Lại một tiếng hắt hơi nữa, Kelly cau mày "Thôi về thôi, anh đừng đứng đây hóng gió nữa" Cô đưa tay dìu anh đi vào trong.

Cổ Minh cúi xuống nhìn cô, rõ ràng anh đâu có phải bệnh nhân đến mức không thể đi nổi mà cô phải dìu. Nhưng anh cũng không có ý định né tránh. Chỉ cần ở cạnh cô lâu thêm một chút anh sẽ trân trọng một chút.

Quán bar Bamboo

Cổ Minh đưa cô về nhà sau đó trở về công ty, một lát sau thì cô cũng thay đồ đến Bamboo.

"Chị Kelly!"

"Ừm!" Kelly bước vào quán mọi người gật đầu chào

"Kelly!"

"Sao anh?" Nghe Ivan gọi, Kelly đi lại

"Ông Tâm đang ở trên lầu đợi em đó!"

"Hà Chí Tâm?"

"Đúng rồi! Không biết tìm em có việc gì, em cẩn thận!"

"Em biết rồi!"

"Có cần điện thoại cho anh Hưng không?"

"Thôi đừng làm phiền ảnh, ảnh còn phải giải quyết nhiều việc"

"Ừm!!" Ivan gật đầu

Sau đó Kelly đi lên lầu.

"Cô Phương!" Ông Tâm vừa thấy Kelly bước vào đã đứng lên và mỉm cười đưa tay ra

"Ông ngồi đi!" Kelly cũng mỉm cười và bắt tay với ông Tâm sau đó ngồi xuống "Có chuyện gì sao?"

"Tôi biết cô hiện tại đã là người quản lý của Bamboo, cũng là thân cận với A Hưng. A Hưng cũng rất để tâm đến cô. Tôi đến đây là muốn xin cô nói một tiếng với A Hưng để con tôi có thể làm việc trong Minh Hưng!"

"Chuyện này...Chắc ông cũng biết rõ, anh Hưng trước giờ quyết định chuyện gì cũng không ai có thể nói vào được, hơn nữa anh Hưng đã ra lệnh không để cha con ông bước vào địa bàn Minh Hưng. Việc hôm nay ông đến đây nếu anh ấy biết được chắc chắn tôi cũng sẽ bị trách"

"A Hưng sẽ không trách cô bởi cô là người phụ nữ của cậu ta"

"Ông Hà! Chắc ông nhầm ở đâu rồi, tôi và anh Hưng không phải là mối quan hệ này" Kelly bình tĩnh nói

"Ai trong Minh Hưng không biết cô chính là người mà A Hưng yêu chiều. Cả Bamboo và Darkness đều giao cho cô quản lý"

"Thật sự tôi và anh Hưng chỉ là hợp tác với nhau thôi. Tôi và anh Hưng không phải mối quan hệ như ông nói. Mà cho dù có thật vậy thì tôi cũng không thể yêu cầu anh Hưng giúp đỡ con ông"

"Cô!!"

"Mời ông về cho! Đừng khiến hai bên phải khó xử!"

"Được! Được!" Ông Tâm có vẻ tức giận đứng lên và bước đi.

Kelly lắc đầu đứng dậy "Đã rút ra được rồi, không hiểu sao cứ thích đâm đầu vào"

"Ivan! Em ra ngoài có việc, anh coi quán nha!" Kelly bước xuống sảnh và dặn dò Ivan

"Anh biết rồi!"

Tập đoàn Đại Phong

"Hôm nay dừng ở đây đi, vậy được rồi!" Cổ Minh lên tiếng, mọi người nhanh chóng đứng dậy và rời khỏi phòng họp. "Át-xì" Cổ Minh cau mày đưa tay xoa đầu.

"Hình như anh không khỏe?" Frankie thấy biểu hiện của Cổ Minh liền hỏi. Từ sáng giờ lúc bước vào công ty anh đã ở trạng thái mệt mỏi và liên tục hắt hơi. Nhưng nhiều việc cần giải quyết khiến anh không tiện hỏi thăm Cổ Minh "Hay anh về nghỉ ngơi đi, ở đây em lo được rồi!"

"Còn nhiều hợp đồng cần giải quyết, anh đi làm việc đi. Tôi không sao!" Cổ Minh lấy hồ sơ và đứng dậy bước ra ngoài.

Lại một tiếng hắt hơi nữa, Frankie cau mày. Cổ Minh luôn như vậy, việc anh quyết định rồi thì đừng hòng ai thay đổi.

Nhà hàng Le Reve

Kelly vừa bàn công việc xong bây giờ mới bắt đầu ăn trưa. Ăn trưa khi đã 2:00 chiều, đúng là không còn giờ giấc gì nữa. Đang ngồi ăn, Kelly nhìn thấy Frankie đang có vẻ vội, vào nhà hàng nhưng chỉ để mua ly cà phê.

"Anh Frankie!" Kelly gọi lớn

"À! Kelly!" Frankie mỉm cười quay lại

"Anh bận rộn vậy à? Đã ăn trưa chưa?"

"Ly cà phê đây!" Frankie lấy ly cà phê rồi đi đến bàn của Kelly "Cô giờ mới ăn à?"

"Chịu thôi, tôi vừa bàn xong công việc!" Kelly mỉm cười "Ủa? Anh Hưng không đi cùng anh à?"

"Anh Hưng còn đang trên văn phòng. Có thể ảnh bệnh rồi"

"Anh Hưng bệnh à?"

"Ừm!" Frankie gật đầu "Cứ hắt hơi liên tục mà không chịu nghỉ ngơi. Tôi lại đang bận không thể mua thuốc cho anh ấy được, lại không thể nói anh ấy nghỉ ngơi."

"Để tôi mua thuốc lên cho anh ấy, anh yên tâm đi làm đi!"

"Vậy tốt quá rồi, cám ơn cô nhé!" Frankie vui mừng "Vậy nhờ cô, tôi đi trước nhé. Trễ giờ rồi!"

"Không có gì đâu! Anh đi đi" Kelly mỉm cười sau đó cũng bỏ bữa trưa của mình và đi nhanh ra khỏi nhà hàng. Có lẽ đêm qua thấm nước nên bệnh rồi, vậy mà cả đêm còn nhường áo cho cô đắp.

Văn phòng chủ tịch Đại Phong

"Mia! Ông Cổ có trong phòng không?"

"Dạ có cô Phương!"

"Cô thông báo giùm tôi, tôi muốn vào gặp ông ấy"

"Vậy cô đợi một chút" Mia mỉm cười gật đầu

Kelly mỉm cười đứng đợi một chút

"Được rồi ạ! Cô vào trong đi ạ!"

"Cám ơn cô!"

Kelly mỉm cười và đi vào

"Vào đi!" Cổ Minh lên tiếng

"Át-xì" Lại thêm một tiếng hắt hơi. Kelly cau mày, Cổ Minh đúng là rất bận rộn. Cả bàn ngập tràn tài liệu, anh còn không có thời gian ngước lên nhìn cô.

"Cô tìm tôi có việc gì à?"

Không nghe Kelly lên tiếng, Cổ Minh mới ngước lên thấy cô đang loay hoay làm gì đó ở bên bàn. Nở một nụ cười nhẹ nhàng, anh đóng tài liệu lại và đứng lên đi về phía cô

"Frankie nói cho cô biết à?"

"Mau ăn rồi uống thuốc, sau đó tôi đưa anh về nhà nghỉ ngơi"

Cổ Minh ngồi xuống phía đối diện "Tôi còn rất nhiều công việc để giải quyết!"

"Công việc không làm một ngày cũng không sao đâu, sức khỏe quan trọng hơn" Kelly ngồi xuống nhìn Cổ Minh "Anh ăn đi, cháo này là một tiệm rất nổi tiếng. Tôi rất thường đến đây để ăn! Ngon lắm đó. Anh bị cảm nên tôi kêu họ bỏ nhiều gừng và tiêu. Ăn sẽ giải cảm đó"

"Cám ơn cô!" Cổ Minh gật đầu "Có nhiều quá không?"

"Tôi chắc là sáng giờ anh chưa ăn gì. Nên không nhiều đâu, ăn rồi còn uống thuốc nữa"

Cổ Minh mỉm cười nhận lấy hộp cháo từ tay Kelly.

"Sao có ngon không?" Thấy Cổ Minh ăn miếng đầu tiên, Kelly hào hứng chờ đợi kết quả

"Ngon!" Anh gật đầu, đây là món cháo ngon nhất mà anh được ăn. Chưa bao giờ có ai quan tâm anh như vậy. Bởi tất cả mọi người nhìn thấy anh đã chạy mất rồi, dù có hỏi thăm, anh nói không sao thì cũng không ai dám hỏi thăm thêm nữa.

Kelly cũng mỉm cười nhìn anh, có lẽ anh lúc bệnh như thế này là dễ chịu nhất. Tất cả các móng vuốt như thu lại hết. Anh cũng là con người mà, những lúc mệt mỏi như vậy trông anh thật hiền lành.

"Sao cô gặp được Frankie?"

"Tôi gặp anh ấy ở Le Reve đó. Tôi ăn trưa ở đó! Vô tình gặp nhưng anh ấy bận quá không tiện đi mua thuốc cho anh"

"Cô ăn trưa à? Giờ này mới ăn trưa?"

"Chịu thôi, vừa bàn công việc xong" Kelly mỉm cười hớp miếng nước

"Vậy là vì tôi cô đã không ăn trưa được à?"

"Không! Tôi ăn rồi mới đến mà" Kelly lắc đầu rôi trả lời

Nhanh chóng ăn hết hộp cháo và uống thuốc. Kelly mỉm cười dọn dẹp cho anh.

"Tôi vẫn nghĩ anh nên về nghỉ ngơi đi, ngày mai anh còn cuộc họp buổi sáng và tiệc tối nữa. Nếu không mai sẽ không chịu nổi đâu"

"Còn rất nhiều việc!" Cổ Minh đứng lên nhưng do đột ngột nên mất thăng bằng nên với tay chống lên thành ghế

"Cẩn thận!" Kelly nhanh chóng bước qua đỡ lấy Cổ Minh "Anh mà còn vầy nữa thì mai chắc chắn khỏi làm việc. Để tôi gọi A Dũng lấy xe đến. Anh ngồi xuống đi" Đỡ anh ngồi xuống ghế, Kelly đi ra ngoài.

Cổ Minh ngã người ra ghế, đúng là mệt mỏi! Đầu thật sự rất đau. Anh lấy tay vỗ lên trán

Một lát sau Kelly đi vào "Xe tới rồi, tôi đưa anh về nhà!"

Cổ Minh đứng dậy chỉ tay về phía bàn làm việc "Điện thoại"

"Để tôi lấy cho!" Kelly đi lại bàn lấy điện thoại cho anh.

Nửa tiếng sau, chiếc xe lăn bánh vào bên trong nhà Cổ Minh. Không nằm ngoài suy nghĩ của Kelly, một người biết hưởng thụ như anh thì căn nhà đúng thật rất hoành tráng, đây là lần đầu tiên cô đến nhà anh. Dù có rộng lớn, thiết kế có cầu kỳ nhưng nhìn tổng thể lại thấy dễ chịu và đơn giản. Đúng là một nơi đáng để nghỉ ngơi.

"Ủa sao bọn họ lại đứng bên ngoài hết vậy?" Kelly thắc mắc, vì chỉ có mình cô và Cổ Minh bước vào trong nhà

"Không ai dám bước vào đây đâu. Cô là người đầu tiên đến nhà tôi và bước vào đây đó" Cổ Minh vừa nói vừa đi vào trong

"Thật sao?"

"Họ chỉ vào khi có lệnh của tôi thôi!"

"Vậy bình thường anh ở một mình như vậy nếu có bề gì thì sao?"

"Thì dù tôi có chết họ cũng không biết!"

"Cái gì?" Kelly giật mình nhìn anh

"Giỡn thôi! Vì trong nhà còn một người nữa" Cổ Minh bật cười khi nhìn biểu hiện của Kelly "Dì Xuân"

"Dạ cậu!"

"Giới thiệu với cô đây là Dì Xuân" Cổ Minh nhìn vào người bên cạnh, độ khoảng hơn 60 "Dì xem tôi như con vậy. Chăm sóc và lo lắng nhà cửa giúp tôi"

"Con chào dì"

"Chào cô!"

"Dì gọi con là Uyển Linh được rồi!" Kelly mỉm cười "À mà anh lên phòng nghỉ ngơi đi"

"Cậu bị làm sao vậy?"

"Ảnh bị cảm, con đưa ảnh về nhà nghỉ."

"Vậy để tôi nấu cháo cho cậu" Dì Xuân nói rồi đi nhanh xuống bếp

"Tôi đưa anh lên phòng!" Kelly quay qua nói với Cổ Minh, sau đó đưa anh lên lầu

Đi cùng Cổ Minh, căn nhà đúng là rộng lớn. Cô thật sự muốn hỏi, một mình anh ở đây thì có sợ ma không? Cả căn phòng cũng được khóa bằng vân bàn tay, Cổ Minh nói đúng nếu anh có chuyện gì có lẽ chết cũng không ai hay

Quả là căn phòng của đàn ông và nó cũng như anh, thật sự lạnh lẽo, chẳng có chút hơi ấm nào. Giờ thì cô chút tin là anh chưa từng dẫn ai về đây. Tone màu chủ yếu trắng và đen, vô cùng đơn giản không cầu kỳ như bên ngoài. Nội thất thì tinh tế nhưng lại vô cùng sang trọng. Con mắt thẩm mỹ của anh đúng là không tồi. Một chiếc giường ngủ lớn, một cái tủ quần áo được âm vào tường, một chiếc bồn ngâm mình lớn. Còn lại không có gì đặc biệt, cả một tấm hình, một mảng màu khác cũng không có.

Cổ Minh đi lại tủ quần áo để lấy đồ đi thay, mặc cho Kelly vẫn còn đang chăm chú khám phá căn phòng của anh. Kelly chú ý đến sắp giấy tờ trên bàn của Cổ Minh, liếc nhìn thấy anh đang ở trong phòng tắm, Kelly bước tới thêm một chút và nhìn kỹ nó. Cô nhìn xung quanh sau đó lấy điện thoại ra để chụp hình lại, sau đó nhanh chóng lùi lại và đợi anh bước ra.

"Anh nghỉ ngơi đi, tôi xuống phụ dì Xuân nấu cháo cho anh. Khi anh thức dậy là có thể ăn rồi!"

"Ừm!" Cổ Minh gật đầu, sau đó Kelly nhanh chóng rời khỏi phòng.

"Dì Xuân! Để con phụ dì!"

"Thôi cô ngồi chơi đi, tôi không dám phiền cô đâu"

"Trời, đâu có gì mà phiền" Kelly mỉm cười "Có phải con lạ lắm không? Lúc đầu vào dì thấy con có vẻ ngạc nhiên"

"À! Cậu chưa bao giờ đưa người nào về nhà đâu, đừng nói là con gái. Nên tôi ngạc nhiên. Bởi cô là cô gái đầu tiên được cậu dẫn về nhà mà còn được đi lên tận phòng cậu" Dì Xuân mỉm cười nhìn Kelly

"Thật sự một người cũng không sao?"

"Cậu về nước 13 năm rồi, mà thật sự đây là lần đầu tiên cậu về nhà trước 5 giờ chiều và dẫn một cô gái về"

Kelly cau mày. Không thể tin được Cổ Minh 13 năm qua chưa từng đưa một cô gái nào về nhà, càng không về nhà trước 5 giờ chiều. Đúng là không phải người. Anh ta bên ngoài ăn chơi như vậy mà không có bạn gái, đúng là không thể tin

"Không biết anh Hưng có bạn gái hay vợ gì không dì?"

"Cô không phải bạn gái cậu ấy à?"

"Không!" Kelly giật mình khi nghe dì Xuân nói "Con chỉ là bạn thôi, người giúp anh ấy quản lý công việc thôi"

"Tôi cứ ngỡ cô là bạn gái của cậu ấy. Vì thực sự là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy bật cười thành tiếng như vậy với ai, còn là với con gái nữa. Trước đây khi ông chủ còn sống, ông mong cậu có vợ lắm. Nhưng rốt cuộc cũng không có"

Kelly khẽ gật đầu, đúng là khó hiểu

"Cậu chủ rất nguyên tắc, cậu không cho phép ai vào nhà đâu. Đừng nói là đi lên lầu. Bình thường mà nói hiếm khi cậu về nhà, một tuần cậu chỉ về khoảng 3-4 ngày thôi. Cô là người đầu tiên khiến cậu bật cười lại còn được theo cậu lên phòng. Nên tôi ngạc nhiên là vậy"

"Ồ! Con không biết điều này!" Kelly mỉm cười "Vậy thường ngày việc nhà đều do dì lo à?"

"Ừm!" Dì Xuân gật đầu "Bình thường chỉ có tôi trong căn nhà rộng lớn này, cậu chủ lại không thường về. Thỉnh thoảng mới được một bữa ăn cơm ở nhà. Nên hôm nay cô đến tôi rất vui"

"Hôm nay ảnh bệnh nên con đưa ảnh về nhà nghỉ ngơi thôi"

Dì Xuân bật cười

"Con nói gì sai sao?"

"Không!" Dì Xuân lắc đầu "Cô có biết trước giờ chỉ có cô mới dám nói vậy với cậu. Không ai dám ra lệnh với cậu là phải làm gì đâu. Kể cả ông chủ cũng không làm cậu để tâm vậy!"

Kelly tròn mắt nhìn dì Xuân. Cổ Minh đối với cô chút khác biệt thôi nhưng sao nghe dì Xuân nói, cô cảm thấy anh lập dị như vậy chứ? Sếp Giang có nói với cô, mỗi đêm anh ta đều có một cô gái. Mà không dẫn ai về nhà đã là rất lạ. Bây giờ còn nghe dì Xuân xác minh nữa thì Cổ Minh đúng là đối với cô thật sự có chút khác biệt. Không hiểu sao khi nghe điều này đột nhiên nó khiến cô cảm thấy vui.

Nấu cháo xong nhưng có lẽ Cổ Minh vẫn chưa thức dậy, nên cô đi một vòng nhà anh. Một mình mà ở một nơi như vậy thật là quá phô trương. Bức ảnh lớn ở phòng khách khiến cô chú ý, người phụ nữ trong ảnh đúng là rất đẹp, vô cùng kiêu sa, quý phái. Cô đoán không lầm vó lẽ đây là mẹ của anh. Giờ thì cô hiểu sao anh lại đẹp trai như vậy, tất cả từ cặp mắt to sáng, sóng mũi thẳng tấp, cao vút đều là từ mẹ mình.

"Cô chưa về sao?"

Kelly giật mình quay lại, thấy Cổ Minh đang từ cầu thang đi xuống

"Anh dậy rồi à? Có thấy khỏe hơn không?"

Anh gật đầu mỉm cười "Ngủ một giấc đỡ hơn rồi, cứ ngỡ ngủ 1 chút thôi không ngờ đã gần 10 giờ tối rồi. Tôi không ngờ cô còn ở lại"

"Đợi anh dậy mà. Để tôi hâm cháo cho anh. Tôi thấy dì Xuân hơi mệt nên kêu dì Xuân đi nghỉ rồi!"

"Dì Xuân thường ngủ rất sớm" Cổ Minh bước theo Kelly xuống bếp "Mà cô đã ăn gì chưa?"

"Chiều tôi ăn cùng dì Xuân rồi!"

"Thật xin lỗi, để cô đến nhà mà còn không tiếp đãi được gì. Còn bắt cô lo lại" Cổ Minh đi lại tủ lạnh

"Này! Uống nước lọc đi, anh định uống bia à?" Kelly nói với Cổ Minh, lúc nãy cô nhìn thấy trong tủ lạnh của anh chỉ có mỗi bia. Không còn gì khác

"Ok!" Anh liền đóng cửa tủ lạnh lại và đi lấy nước uống

"Xong rồi nè! Anh ăn rồi uống thuốc, sau đó lên ngủ một giấc nữa. Mai sẽ tỉnh táo thôi"

"Cám ơn cô!"

"Đừng nói vậy, cũng vì tôi mà anh mới bị cảm. Nên mà!!" Kelly mỉm cười ngồi xuống ghế bên cạnh

"À ngày mai tiệc tối Frankie đưa đồ cho cô chưa?"

"Chưa nhưng đồ gì?"

Cổ Minh không trả lời vội lấy điện thoại "Sao tôi nói anh chuẩn bị đồ cho Kelly mà giờ chưa đưa nữa? Cô ấy đang ở nhà tôi, anh đem qua đây luôn đi" Để điện thoại xuống bàn, anh nhìn Kelly "Đầm dạ hội tôi chuẩn bị cho cô ngày mai mặc đi với tiệc với tôi"

"Tôi không nghĩ phải cầu kỳ vậy?"

"Tiệc ngày mai là một trong những buổi tiệc quan trọng hàng năm của Đại Phong, nể mặt tôi cần người đi cùng. Cô không nỡ từ chối chứ?"

"Anh nói vậy rồi, tôi có thể sao?"

Cổ Minh mỉm cười "Lát Frankie đưa cô về luôn, trễ rồi. Đừng về một mình"

"Ừm!" Kelly gật đầu đồng ý

Một lát sau, khi Cổ Minh vừa ăn xong thì Frankie cũng vừa đến

"Anh Hưng! Em xin lỗi!" Cổ Minh không nói gì, chỉ liếc mắt sau đó bước ra phòng khách rồi ngồi xuống ghế sofa

"Anh Frankie!" Cô mỉm cười chào anh

"Kelly! Đồ của cô nè!"

"Cô lên tầng 1 phòng bên tay trái, phòng thay đồ ở đó. Cô lên thử đi, nếu có chỉnh sửa gì thì sửa! Sợ sẽ không vừa!"

"Thử luôn sao?" Kelly ngạc nhiên nhìn Cổ Minh

"Hay cần tôi thử giùm?"

"À! Không cần!" Kelly nhanh chóng nhận lấy đồ từ tay Frankie và bước lên lầu

Frankie bật cười khi thấy biểu hiện của Kelly, hơn nữa còn vì câu nói của Cổ Minh. Lần đầu anh nghe Cổ Minh nói đùa, với anh Cổ Minh là một người cực kỳ nghiêm túc. Tuy nhiên kể từ khi biết Kelly là em gái Thiên Hải, rồi trong vòng 1 tháng trở lại đây anh cảm nhận được rõ ràng tình cảm Cổ Minh dành cho Kelly đã khác. Sự đối xử này chứng minh rất rõ ràng khi ngày hôm nay Kelly có mặt trong nhà Cổ Minh. Anh theo Cổ Minh từ khi còn ở Hong Kong sau đó qua Mỹ rồi trở về Hong Kong, anh ta chưa từng yêu một cô gái nào. Mặc dù số phụ nữ bước qua đời anh ta không thể nào đếm xuể nhưng để nói có cảm tình thì Kelly chính là người đầu tiên. Theo như sự hiểu biết của anh về Cổ Minh thì chắc chắn Cổ Minh đã yêu Kelly rồi.

Cuối cùng thì cũng tìm được người khiến anh nghe lời, lúc nãy bước vào nhà thấy Cổ Minh đang uống thuốc. Frankie thật sự có chút bất ngờ, không ngờ Kelly có bản lĩnh kêu Cổ Minh về nhà còn ép được anh uống thuốc. Thì ra sức mạnh tình yêu khiến con người thay đổi như vậy. Nhưng dù sao vẫn tốt hơn là để anh sống cô độc cả đời.

"Wow!" Frankie bất ngờ ngước nhìn Kelly bước từ trên cầu thang xuống. Cổ Minh cũng ngước lên nhìn. 

Chiếc đầm đuôi cá màu bạc ôm sát cơ thể làm tôn lên thân hình đồng hồ cát của cô cùng với nước da trắng ngần không tì vết. Thiết kế đuôi công cầu kỳ màu vàng đồng được đính từ hai quai váy qua khỏi ngực rồi ôm sát đến hai bên eo càng khiến cho vòng eo con kiến của cô vốn dĩ đã nhỏ càng trở nên nhỏ hơn. Đôi chân dài miên man của cô càng trở nên lợi thế hơn trong chiếc đầm đuôi cá này. Chiếc đầm như được thiết kế ra để dành riêng cho cô, không ngờ lại vừa vặn đến vậy. Nhìn cô không khác gì một nữ thần bước ra từ trong một câu chuyện huyền thoại nào vậy, rất lộng lẫy, rất kiêu sa.

Kelly vén váy và từ từ bước xuống. Cô không chú ý được Cổ Minh đã không thể nào rời mắt khỏi cô, quả thật cô rất đẹp. Sự cá tính, mạnh mẽ thường ngày của cô hoàn toàn phải khuất phục trước chiếc đầm này, cô thật sự rất phù hợp để trở thành một nữ hoàng và được anh nâng niu, chiều chuộng

"Có phải không đẹp không?" Nhìn hai người đàn ông trước mặt không nói lời nào khiến cô phải ngắm nhìn lại mình

"Không ngờ bình thường thấy cô mặc vest, sơ mi nhưng khi diện đầm lên đúng là không nhìn ra nữa rồi. Rất đẹp" Frankie mỉm cười nhìn Kelly, đúng là ngoài sức tưởng tượng của anh

Cổ Minh không nói gì chỉ đứng lên và ngắm nhìn thật kỹ Kelly. Bình thường cô đã có gương mặt đẹp và thu hút rồi. Khi diện lên đúng là càng tôn thêm vẻ đẹp của cô.

"Rất đẹp!" Cổ Minh cuối cùng cũng lên tiếng và nở một nụ cười ngọt ngào

Đột nhiên đối diện với nụ cười của anh, cô có cảm giác rất hạnh phúc vô thức nở một nụ cười đáp lại với anh. Cô xoay nhẹ chiếc đầm nhưng bất cẩn mất thăng bằng và ngã qua một bên. Cổ Minh lập tức ôm lấy cô

"Cẩn thận!"

"À! Cám ơn anh" Kelly bối rối rời khỏi tay anh sau đó bước lên lầu "Để tôi thay ra"

Cổ Minh gật đầu và quay lại ghế sofa. Frankie nhìn biểu hiện của Cổ Minh anh càng chắc chắn, Cổ Minh khó mà thoát khỏi lưới tình này.

"Anh Hưng! Có phải anh đã yêu Kelly rồi không?" Frankie buột miệng nói, trước giờ anh chưa bao giờ dám hỏi những điều này

Cổ Minh quay qua liếc Frankie, không lẽ anh đã biểu lộ quá rõ ràng đến vậy sao?

"À! Em nhiều chuyện!" Frankie lập tức thu người lại

"Anh nhìn thấy gì mà nói vậy?"

"Em..." Frankie ngước nhìn Cổ Minh, thấy anh đã xoay người chờ câu trả lời. Đã không thể không nói tiếp "Nhìn cách đối xử của anh dành cho Kelly. Trước giờ anh đâu có đối xử với anh như vậy."

"Chưa từng với ai à?"

"Dạ chưa!" Frankie không cần suy nghĩ lập tức trả lời "Nên...nên em nghĩ anh yêu cô ấy rồi!"

Cổ Minh không trả lời, việc đối xử với Kelly có chút đặc biệt nhưng không khiến anh cảm thấy khác so với trước đây. Với anh đó là một việc bình thường anh phải làm. Anh không nhận ra được, với Kelly anh đã tạo ra rất nhiều ngoại lệ. Anh không nhận ra được bản thân vì yêu cô mà không còn để ý những điều xung quanh. Trước đây đừng ai hòng bước vào nhà này nếu như không được anh cho phép. Nhưng lúc nãy anh đã để cô tự nhiên lên phòng nhưng một điều hiển nhiên. Sự xuất hiện của cô trong căn nhà này, thật lòng khiến anh hạnh phúc.

"Em nghĩ Kelly cũng đã yêu anh! Ánh mắt cô ấy nhìn anh đã thay đổi."

Câu nói của Frankie làm anh nhớ đến nụ hôn hôm qua ở bãi biển. Kelly đã chấp nhận anh. Nụ hôn của sự hạnh phúc và ấm áp đó thật sự khiến anh mong muốn có lại lần nữa

"Chuyện này nói với tôi thì được, đừng đi nói lung tung với Kelly và người khác"

"Dạ!" Frankie gật đầu rồi lùi lại một bước

Kelly cũng đồng thời bước xuống.

"Cũng khuya rồi! Anh đưa Kelly về nhà đi!" Cổ Minh đứng dậy rồi nói với Frankie

"Dạ!" Frankie gật đầu rồi đi ra ngoài. Kelly cũng mỉm cười gật đầu với anh rồi đi theo Frankie. Cổ Minh đứng lại và nhìn theo cô, thật ra anh đã yêu người con gái này đến bao nhiêu rồi? Có lẽ đã đủ khiến anh khát khao chiếm hữu cô rồi.

Nhà Kelly

Kelly ngồi trầm ngâm xem lại những thứ mình đã chụp được ở phòng Cổ Minh. Đúng là không ngoài chuyện cô dự đoán, rõ ràng Cổ Minh đã tính toán tới phi vụ tiếp theo. Trước nay phi vụ quốc tế lớn đều đích thân anh đứng ra giao dịch, cô vẫn chưa lấy được lòng tin tuyệt đối của anh để có thể đích thân tham gia vào chuyện này. Lần này có lẽ cũng không ngoại lệ, cứ tiếp tục như thế này cô sẽ mãi mãi không thể nào tiếp cận được vào đường dây này. Nhưng bây giờ nhìn thấy những thứ này cô biết mình nên làm gì rồi! Kelly chuyển tất cả vào hộp thư ẩn và xóa toàn bộ mọi thứ trên điện thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro