Chương 5: Không thể quay đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã rất khuya nhưng anh vẫn còn đứng trầm ngâm ở ban công với điếu thuốc đã sắp tàn đến tay. Có rất nhiều chuyện phải suy nghĩ, có rất nhiều chuyện phải quyết định. Nhất là đợt hàng sắp tới của Minh Hưng. Mọi thứ đã lên kế hoạch sẵn sàng, sự phản bội của Edana khiến mọi thứ rơi vào bế tắc. Cổ Minh đã không còn phương án dự trù nào trong tình hình không thể lường trước này được.

Kelly? Cổ Minh càng trầm ngâm hơn nữa, anh đưa cô từ Bamboo về Đại Phong để mong cô thật trong sạch, không dính dáng đến giang hồ. Để con đường sau này của cô có thể đi xa hơn, lâu hơn. Nhưng đúng là người tính không bằng trời tính. Anh cũng không thể nào không nghĩ đến chuyện sẽ đưa Kelly vào con đường không thể quay đầu này. Cổ Minh thở dài, hít lấy phần còn lại của điếu thuốc. Đêm nay thật sự rất dài....

Sáng hôm sau, Cổ Minh ngồi ở phòng khách đợi tài xế chuẩn bị xe đi làm

"Anh Hưng!" Frankie và A Dũng được Cổ Minh gọi vào có việc

"Tối nay 12 giờ nói với mọi người tôi có chuyện cần nói, kêu mọi người tập trung" Cổ Minh quay qua nói với A Dũng

"Dạ! Em đi thông báo ngay!" A Dũng gật đầu sau đó lập tức rời đi

"Frankie!"

"Dạ!"

"Chuyện của Đại Phong 2 ngày sắp tới giao lại cho anh. Tôi sẽ sang Philippnies đợt này!"

"Dạ?" Frankie không nghe lầm chứ, Cổ Minh quyết định đi Philippines "Anh định đích thân ra mặt sao?"

"Trước nay tôi vẫn đích thân làm những đợt hàng lớn sang Thái Lan hay Indo. Lần này cũng giống như mọi lần thôi. Không có gì lấy làm ngạc nhiên"

"Anh không chọn Kelly sao?"

"Chuyện này không phải là một việc đơn giản, mặc dù nguồn hàng không lớn nhưng cũng không nhỏ càng không phải là không nguy hiểm. Với một người như nó, dù thông minh đến cỡ nào cũng không phải ngay lập tức đã có thể làm được những chuyện này."

"Vậy anh để từ từ à?"

Cổ Minh trầm ngâm gật đầu "Chuyến này tôi sẽ đi trước, sau đó sẽ tính đến việc làm sao để đưa Kelly lên"

"Anh tính sao thì cứ như vậy ạ!"

"Chuyện Đại Phong giao cho anh, chuyện tôi đi Phi tuyệt đối không được tiết lộ. Kể cả Kelly"

"Em hiểu mà!" Frankie gật đầu sau đó bước theo Cổ Minh để ra xe. Chuyện giao dịch nhỏ này chưa bao giờ Cổ Minh đích thân nhúng tay vào và mà cuối cùng vì Kelly, anh đã tạo ra ngoại lệ chưa từng có. Dù có trả nợ cho Thiên Hải đi nữa thì hình như cũng không đến mức liều cả mạng mình như vậy. Nhưng mà cho đúng cũng không hẳn là nguy hiểm đến vậy, chuyện Cổ Minh đứng ra giao dịch cũng không còn lạ gì nhưng nó là nguồn hàng hơn triệu đô thì mới cần thiết. Chỉ là nếu vì số hàng nhỏ lẻ này mà bị tóm được thì thật không đáng. Nhưng trước giờ mọi người đều biết một khi Cổ Minh quyết định thì không thể thay đổi được.

Tập đoàn Đại Phong

Kelly ngồi trong phòng làm việc trước mặt là tài liệu dự án mới nhưng trong đầu lại là việc của Minh Hưng. Từ hôm ở quán bar về đến nay đã 1 tuần nhưng Cổ Minh lại không có chút đá động gì đến cô? Tình hình Minh Hưng cấp bách như vậy, không phải cô chính là lựa chọn cuối cùng của anh sao? Anh làm gì còn lựa chọn nào tốt hơn? Đêm hôm đó ở quán bar nhìn thấy biểu hiện của Cổ Minh cô tin chắc anh đã hoàn toàn tin tưởng và lựa chọn cô.

Kelly cảm thấy không thoải mái nên đành đứng dậy để đi ra ngoài hít thở không khí

"Ông Cổ!" Kelly vừa bước ra khỏi phòng thì giật mình thấy Cổ Minh từ trong thang máy bước ra

"Ừm!" Cổ Minh không nói gì chỉ gật đầu rồi đi qua cô

Kelly ngạc nhiên mất vài giây. Anh ta thản nhiên như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cổ Minh đúng là một người tâm cơ khó đoán, chuyện gì anh ta toan tính trong đầu không ai có thể thấu được. Có lẽ cô cần phải bắt đầu lại từ đầu không được hấp tấp, nếu không sẽ hỏng chuyện. Nhất định không được để anh ta có một chút nghi ngờ nào, không thì số phận của cô cũng sẽ như Edana không hơn không kém. Kelly không suy nghĩ nữa nhanh chóng rời đi.

Tổ chức Minh Hưng

"Cậu tập trung mọi người đến có chuyện gì? Có phải đã tìm được người đại diện rồi không?" Chú Cao ngồi bên ghế hỏi Cổ Minh

"Tôi sẽ đích thân đứng ra để thực hiện giao dịch cho mọi người"

"Cái gì?" Mọi người nhốn nháo cả lên khi nghe quyết định của Cổ Minh "Cậu không nói đùa chứ?"

"Không!" Cổ Minh điềm tĩnh "Tôi sẽ đích thân đứng ra để đi Philippnies"

"Còn người đại diện đâu? Đợt này cậu đi có phải đợt sau cũng là cậu không?" Chú Quý ngã người ra ghế mỉm cười đắc ý. Bởi đây là một cơ hội tốt để hạ bệ Cổ Minh, cách làm việc độc đoán của Cổ Minh trước nay không được chú Quý hài lòng. Những cuộc giao dịch nhỏ của tổ chức này mọi người mới được biết rõ kế hoạch chi tiết, còn nguồn hàng lớn hơn nhập hay xuất ra thì chỉ mỗi Cổ Minh biết và nắm thông tin. Mọi người chỉ được chia lại lợi nhuận. Nên việc hành động của Cổ Minh lần này khiến chú Quý không lo lắng mà ngược lại còn vui mừng. Nguồn hàng không lớn nhưng không phải quá nhỏ, nếu Cổ Minh có chuyện, thị trường của ông cũng dễ kiểm soát hơn

"Chú Quý, tôi biết chú đang nghĩ gì trong đầu. Nếu đợt này tôi đi và không về được thì tôi cam đoan từng người ở đây sẽ lót xác cho tôi" Cổ Minh thừa hiểu mọi người đang tính chuyện gì, nhưng thông tin mọi thứ nằm trong tay anh. Nghe đến đây mọi người lập tức thay đổi sắc mặt và trở nên im lặng

"Tôi đã tìm được người đại diện, tuy nhiên cần thời gian chuyến hàng này quá nhanh không được liều lĩnh như vậy. Mọi người chắc cũng không muốn nửa đời còn lại vào tù"

"Thôi tùy cậu! Miễn là số hàng của tôi trót lọt qua Phi là được. Nó giữ lại lâu lắm rồi!"

"Tất cả sẽ như kế hoạch ban đầu với Edana và chắc chắn sẽ không có sai sót nào!" Cổ Minh đứng dậy "Giải tán"

Cổ Minh ngồi trong xe để trở về nhà rồi chuẩn bị ra sân bay sang Philippines. Anh không lo lắng mấy về chuyện này chỉ là lo lắng tương lai phải làm thế nào để đưa được Kelly ngồi lên ghế của Edana, công việc của tổ chức không đơn giản. Địa bàn Hong Kong không đáng nói, cái chính là những cuộc giao dịch như thế này. Rủi ro nhiều, nguy hiểm cũng không ít. Thật sự đau đầu. Cổ Minh thở dài

Căn nhà hoang

"Tôi cũng không lạ gì chuyện này!" Sếp Giang cười nhếch mép khi nghe Kelly nói xong chuyện của Cổ Minh "Tôi đã nói Cổ Minh là một tên cáo già, không dễ gì qua mặt được anh ta dễ dàng như vậy được. Hơn nữa với trình độ của cô không làm anh ta nghi ngờ đã là xuất sắc rồi. Chuyện còn lại không nên gấp gáp"

"Có phải anh ta đã tìm được người thay thế Edana rồi không?"

"Cũng không loại trừ khả năng này" Sếp Giang gật đầu "Cô hiện tại vẫn không thể nào biết được Cổ Minh đang làm gì ở thế giới ngầm, con đường phía trước phải đi cẩn thận hơn. Không được bứt dây động rừng"

"Tôi hiểu rồi! Tôi sẽ qua Bamboo xem thử có ai đã tới quản lý chưa?"

"Cũng được! Đợt hàng này tạm thời cô cho qua đi, đi lại từ đầu. Chuyện tìm người đại diện không đơn giản nên nếu Bamboo chưa có động tĩnh gì thì cô vẫn còn cơ hội"

"Cổ Minh thật sự là một không dễ đối phó, càng không đoán được anh ta đang nghĩ gì?"

"Đó là chuyện bình thường nếu không mấy năm nay anh ta đã không lộng hành như vậy. Cảnh sát biết rõ nhưng vì không đủ bằng chứng nên không thể nào làm gì được anh ta. Anh ta vô cùng thông minh và gian xảo, những chuyến hàng lớn xuất đi nước ngoài đều đích thân anh ta giải quyết. Căn bản không thể nắm được thông tin gì"

"Có phải sếp quá đề cao tôi không?"

"Là tin tưởng! Tôi nghĩ cô sẽ không làm tôi thất vọng!"

"Cám ơn sếp!"

"Được rồi, cô về đi. Có chuyện gì thì báo tôi, nhớ cẩn thận!"

"Tôi biết rồi!"

----- 

Tất nhiên là không có chuyện gì làm khó được anh, chuyến giao dịch trót lọt hoàn thành. Cổ Minh nhanh chóng bay về Hong Kong ngay trong đêm. Việc anh đi khỏi công ty hai ngày không ai ngoài Frankie và Mia biết. Kể cả Kelly cũng không ngờ được rằng Minh Hưng đã hoàn tất mọi chuyện. Vốn dĩ cô cũng nghĩ mình không có khả năng để có thể nhanh chóng như vậy ngồi lên ghế của Edana nên cô cũng không còn quan tâm đến chuyến hàng đó. Và quyết tâm để đi lại từ đầu, bắt tay để làm lại. 

Quán bar Bamboo

Kelly hôm nay được về sớm, nên ghé quán để thư giãn một chút nhân tiện xem có ai đến quản lý Bamboo chưa. Nhưng thật chất từ hôm Edana chết, Ivan là người quản lý tạm thời ở đây. Đợi đến khi Cổ Minh cho người mới đến. 

Đã 10 giờ, quán bắt đầu đông khách. Kelly ngồi một mình trong góc, ngắm nhìn xung quanh. Làm việc ở đây hơn một tháng, nhưng chưa bao giờ cô có dịp ngồi lại và nhìn kỹ Bamboo như vậy. Bất chợt, đám người bên ngoài bước vào khiến Kelly chú ý. Là Cổ Minh, anh ta đến đây làm gì? Có phải đã tìm được người mới không? Sự chú ý của Kelly ngay lập tức bị Frankie phát hiện. Cô đành phải mỉm cười gật đầu với Frankie. Sau đó Cổ Minh nhanh chóng đi vào thang máy.

"Kelly!" Frankie không bước theo Cổ Minh mà bước lại chỗ của cô

"Anh Frankie!" Cô đứng dậy chào

"Cô đi theo tôi!"

"À dạ!" Kelly không rõ chuyện gì nhưng nhanh chóng quay lại lấy túi xách và đi theo Frankie. 

Frankie dẫn Kelly đi vào bên trong sau đó cho mọi người ra ngoài hết

"Ông Cổ!"

"Ừm! Ngồi xuống đi!"

Kelly ngồi xuống nhìn Cổ Minh "Không biết ông gọi tôi có chuyện gì không?" Thấy Cổ Minh định dự định rót rượu, Kelly nhanh chóng đỡ lấy chai rượu và rót cho anh.

Cổ Minh nhận lấy ly rượu và xoay vài vòng trước khi đưa lên uống. Cũng không gấp gáp để có bắt đầu câu chuyện, Cổ Minh từ tốn nói "Cô cũng thử đi!"

"Tôi?"

"Loại rượu này tôi ít khi nào dùng đến nhưng hôm nay có chút nhã hứng, cảm thấy cũng không tệ" Ngã người ra ghế, Cổ Minh nhẹ nhàng uống một ngụm rượu rồi nhắm mắt lại tận hưởng

Không dám làm trái ý Cổ Minh, cô rót rượu ra ly rồi từ từ uống một ngụm

"Thấy sao?"

"Rất chát nhưng hậu vị rất đặc biệt!"

Cổ Minh gật đầu đặt ly rượu xuống bàn rồi nhìn Kelly "Nhiều khi sự thay đổi và mạo hiểm cũng không phải là không tốt. Vị rượu có chát, có đắng nhưng cuối cùng sẽ ngọt thanh và lưu giữ trong cổ họng. Làm người ta có thể tìm đến nó lần tiếp theo. Chính là sự thành công của nó"

"Tôi không rành đến rượu vang cho lắm!"

"Làm gì có chuyện một người lại am hiểu được nhiều thứ như vậy. Tất cả đều phải có quá trình, có sự luyện tập. Như tính cách của cô hiện giờ phải trải qua quá trình thì mới hình thành. Đối với rượu vang hay bất cứ thứ gì cũng vậy!"

Cổ Minh nói nhiều như vậy nhưng Kelly biết rõ hàm ý ẩn chứa rất nhiều không chỉ đơn giản là đang nói đến sự am hiểu rượu vang của anh.

"Tôi hiểu rồi!"

"Thật sự hiểu?" Cổ Minh nhấn mạnh lại

"Việc gì cũng nên hấp tấp phải từ từ luyện tập, tìm hiểu và làm quen. Để hình thành và tích lũy thì mới có được những điều mình mong muốn"

Cổ Minh không biểu hiện gì sau câu nói của Kelly mà chỉ lấy ly rượu và uống một hơi hết tất cả rượu trong ly. "Về nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai 7 giờ cô không cần đến công ty. Frankie sẽ sang đón cô. Đi đến một nơi với tôi"

Không để cho cô có chút giây phút nào phản ứng, Cổ Minh đã đứng dậy và đi ra ngoài. Kelly nhanh chóng đứng dậy để chào Cổ Minh. Đúng là chuyện anh nghĩ cả đời này cô cũng không nắm bắt được.

Sáng hôm sau Kelly thức dậy sớm để chuẩn bị, đến 7 giờ cô xuống nhà thì Frankie đã đợi sẵn trước chung cư. Sau đó cô nhanh chóng lên xe và đi với anh.

"Anh Frankie! Chúng ta sẽ đi đâu vậy?" Kelly thật sự rất thắc mắc không biết Cổ Minh đang giở trò gì

"Đến nơi cô sẽ biết thôi, đừng nôn nóng"

Trường bắn

"Tới nơi rồi!" Xe rẽ vào trong và dừng lại Frankie nói với cô

Kelly ngạc nhiên bước xuống xe, sao Cổ Minh lại hẹn cô đến trường bắn? Không lẽ muốn thử cô?

"Anh Hưng trong này, cô đi theo tôi!" Nghe theo lời Frankie Kelly đi theo anh

Đi một đoạn cũng đến chỗ Cổ Minh đang đứng đợi

"Anh Hưng!" Frankie chào anh

"Ông Cổ!" Kelly cũng bước đến chỗ Cổ Minh đang đứng

"À! Đến rồi à! Cô đến đây"

"Có chuyện gì sao?"

"Tôi có một vài việc muốn cô làm, đó là về quản lý Bamboo!" Cổ Minh lạnh lùng lên tiếng và cầm lấy một khẩu súng

Kelly không ngờ Cổ Minh đã thật sự lựa chọn cô, mọi chuyện đúng là bất ngờ khiến cô không biết phản ứng thế nào. Trước đây sẵn sàng tâm lý thì anh dường như không đối hoài, giờ thì bất ngờ lên tiếng. Nhưng cũng không phải không tốt, ít nhất phản ứng của cô rất thật

"Chắc cô thắc mắc việc quản lý Bamboo thì liên quan gì đến việc dùng súng? Và tại sao tôi lại kêu cô đến đây!" Cổ Minh im lặng quan sát Kelly rồi nói tiếp "Bamboo chính là mấu chốt quan trọng của Minh Hưng trong các hoạt động ngầm. Thường xuyên phải đối đầu với các nguy hiểm lớn nhỏ mà bắt buộc cô phải giải quyết. Tôi muốn hỏi cô, nếu cô không muốn tiếp tục tôi sẽ không ép. Vì thực tế chuyện không chỉ đơn giản như là những gì cô nghĩ! Một khi bước vào sẽ không thể quay đầu lại được nữa"

"Tôi cũng là nhờ ông Cổ chiếu cố tôi mới được như ngày hôm nay. Nếu có thể giúp được ông, tôi rất sẵn sàng." Kelly bình tĩnh nói "Sẽ không hối hận!"

"Được!" Cổ Minh gật đầu, không để mất nhiều thời gian, Cổ Minh vào thẳng vấn đề "Cô làm việc này không thể không dùng súng. Nên hôm nay tôi sẽ chỉ cho cô cách sử dụng súng"

"À!" Kelly gật đầu với Cổ Minh. Dùng súng? Đâu phải cô chưa từng học!

"Dùng súng là để tự vệ, trong tình trạng cấp thiết nó là người bạn trung thành nhất của chúng ta. Tuy nhiên dùng súng không phải đơn giản là cầm cây súng lên và bắn. Bởi nó còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Mà yếu tố quan trọng đó là tâm lý. Ở đây cô tập là bia bắn nhưng thực tế đó sẽ là người thật, là mạng người. Công việc của chúng ta chỉ có hai lựa chọn, một là mình chết, hai là họ chết. Không có chuyện cả hai cùng sống. Nên khi bắn phải thật tỉnh táo và chắc chắn rằng họ sẽ không thể có cơ hội phản công"

Nói rồi, Cổ Minh nhắm và bắn một loạt các bia phía trước. Kelly thật sự bất ngờ về khả năng dùng súng của Cổ Minh, đạt điểm tuyệt đối. Bình thường nhìn anh chỉ dùng viết nhưng không ngờ khả năng dùng súng của anh lại tốt như vậy.

"Người có nhiều loại, thì súng cũng vậy. Nhưng không phải các loại súng đều có các sử dụng như nhau. Trước hết cô cần phải kiểm tra súng có đạn không? Đã mở chốt khóa chưa? Số lượng viên đạn cho phép trong từng loại khẩu súng. Trong súng còn lại bao nhiêu viên? Để tính toán được khả năng có thể thoát được an toàn"

"Rất nhiều điều phải học" Kelly gật đầu nhìn Cổ Minh

"Không chỉ mỗi việc dùng súng, cô còn phải biết võ. Nhiều lúc phải dùng tay không để đánh. Nên cô còn cô phải thành thạo song song hai cái này"

"Tôi hiểu rồi!"

"Nhìn cũng vô ích, vào dùng thử đi" Cổ Minh nói rồi chọn một khẩu súng cho cô "Khẩu này trước, để cô làm quen. Nó cũng thích hợp để cô đem bên mình"

"Vâng!" Kelly nhận lấy khẩu súng và ra phía trước.

Cổ Minh đứng ngoài quan sát "Không được run!" Nhìn cổ tay không thể cố định của Kelly, Cổ Minh đi tới và đứng sau lưng cô. Một tay nắm lấy tay phải của cô, một tay ôm lấy eo cô kéo qua một bên. Điều chỉnh hướng ngắm bắn của cô.

"Cô phải thật bình tĩnh và dứt khoát. Đối với kẻ thù tuyệt nhiên không được khoan nhượng." Cổ Minh nói bên tai cô và áp sát ngực mình vào lưng cô "Hãy nhớ một là cô chết hai là họ chết"

Nói rồi Cổ Minh đưa tay vào bóp cò, viên đạn bay thẳng tới bia bắn.

Tiếp tục để cho cô làm quen với súng, Cổ Minh giữ tư thế này. Đứng phía sau để hỗ trợ cô. Anh nói rất nhiều điều nhưng cô dường như đã không thể nghe thêm gì nữa. Cô nhận thấy tim mình lại một lần nữa đập liên hồi không thể kiểm soát. Cảm giác khiến cô thật sự khó chịu, tại sao mỗi lần ở trong vòng tay của anh cô lại có cảm giác này. Cảm giác mong được anh chở che, mong được anh bảo vệ. Trước giờ cô chưa từng nhận được bởi bất kỳ ai

"Không thể!!"  Tiếng súng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh cho cô. Cô và Cổ Minh không thể nào. Anh nói đúng chỉ có hai con đường. Một là anh chết, hai là cô chết. Không thể nào cả hai cùng sống. Anh và cô mãi mãi chẳng thể nào đi chung một đường. Anh là cướp, cô là lính. Không thể! Vạn lần cũng không thể!

Cổ Minh ngồi phía sau nhìn Kelly tập. Anh thở dài, không ngờ có ngày anh lại đưa cô vào con đường này. Con đường sẽ không bao giờ có lối thoát. Nhưng anh tuyệt đối sẽ không để cô một chút tổn thương. Lúc nãy đứng phía sau lưng cô, ôm trọn lấy cô. Cảm giác ấm áp đó lại tìm đến. Anh thật lòng muốn bảo vệ và chăm sóc cô. Có lẽ thứ anh đang cảm nhận được đó là thứ làm con người luôn ca tụng là thần dược. Tình yêu! Lần đầu, anh cảm nhận được sự ấm áp từ một người con gái. Nên dù thế nào anh cũng không để cô có chuyện gì.

"Hôm nay tập đến đây thôi!" Cổ Minh lên tiếng khi cũng đã nhiều giờ trôi qua, khả năng tiếp thu của Kelly rất tốt. Nên cũng không nhất thiết phải cố gắng quá nhiều. "Chúng ta sẽ có thêm hai buổi tập nữa và một bài test cuối cùng. Nếu cô vượt qua được chúng ta sẽ bàn vào chi tiết những công việc cô cần làm ở Bamboo"

"Tôi hiểu rồi!" Kelly mỉm cười gật đầu

Coi như bước đầu tiên đã hoàn thành, dù có một chút khó khăn nhưng cũng không đến nỗi. Việc diễn kịch trước mặt anh thật sự khiến cô toát cả mồ hôi. Gương mặt anh lúc nào cũng cứ lạnh lùng, vui buồn không để lộ khiến cô thật sự khó nắm bắt tâm lý của anh. Cô không biết được như vậy đã làm anh hài lòng hay chưa, có làm anh nghi ngờ gì không. Chỉ khi đợi anh lên tiếng thì cô mới biết được thật sự mình đã hoàn thành.

----

Nhanh chóng buổi tập tiếp theo không vấn đề gì quá khó đối với cô, mọi chuyện vẫn rất thuận lợi. Hôm nay sẽ là buổi tập thứ ba và sau đó sẽ có một bài kiểm tra cuối. Cổ Minh hẹn cô 2 giờ chiều tại bãi tập bắn nhưng cô đến không thấy anh đâu. Có lẽ cũng còn hơi sớm.

"Cô Phương!"

"À chào anh!" Kelly giật mình quay qua nhìn một người đàn ông đang đi lại phía cô

"Đây là những gì ông Cổ chuẩn bị cho cô!" Anh ta đưa cho cô một khẩu súng với một ổ đạn và sau đó rời đi

"Cám ơn anh!" Vừa cầm được khẩu súng thì cô nghe thấy tiếng súng vang lên bên tai mình không những vậy còn bắn trượt qua đầu cô và ghim vào sau tường. Là đạn thật? Không phải chứ? Kelly nhanh chóng nép vào một chỗ. Cô chỉ có một khẩu súng Glock-17 đã lắp đủ đạn với một ổ đạn. Tổng cộng viên cô có chỉ là 34, nếu ít hơn thì không nói nhưng nếu số người nhiều hơn hoặc bằng thì rõ ràng mỗi viên chỉ đủ hạ một người. Cổ Minh đúng là không báo trước và quyết định kiểm tra ngay hôm nay.

"Anh Hưng! Liệu..." Ngồi trong phòng chờ nhìn qua camera Frankie lo lắng hỏi

Cổ Minh chăm chú nhìn vào màn hình, Kelly đúng là như vậy vẫn phản ứng rất nhanh. Cô hoàn toàn làm chủ được tình thế và không có bất kỳ run sợ nào với tình huống bất ngờ anh bày ra. Im lặng quan sát, duy chỉ có phát súng đầu tiên lúc nãy là được dùng đạn thật. Còn lại đều không phải. Bởi bài kiểm tra này là kiểm tra sự tính toán và tư duy phản ứng của cô Cô đang phải tập trung quan sát nếu không sẽ trở thành món mồi ngon của đàn em Cổ Minh.

Sau một lượt bắn, Kelly im lặng quan sát một chút và kiểm tra ổ đạn chỉ còn đúng 2 viên đạn. Nếu đúng như cô tính toán thì còn 2 người. Vì tất cả những viên đạn vừa đã được cô tận dụng triệt để khi chỉ hạ một người bằng một viên đạn. Không gian bất chợt trở nên im lặng khiến cô càng đề phòng.

Kelly âm thầm nhìn xung quanh, bất ngờ âm thanh sau lưng làm cô chú ý. Nhanh chóng quay lại và ra tay. Cô hạ gục được thêm một người nữa. Chỉ còn một viên....

Cổ Minh biết rõ cô chỉ còn một viên đạn và chắc chắn không thể hạ gục hết tất cả. Vì vốn dĩ còn đến hai người nữa, chứ không phải một như cô dự tính. Nếu không phản ứng nhanh và cẩn thận Kelly chắc chắn sẽ thất bại trong lần kiểm tra này. Người tiếp theo được cô hạ nhanh chóng, nhưng có lẽ cô không yên tâm như vậy. Kelly đúng là rất cẩn thận. Trên tay vẫn cầm khẩu súng và âm thầm quan sát.

Cổ Minh rất hài lòng về biểu hiện của Kelly.

"Cô Phương!" Kelly giật mình quay lại, đúng như cô dự đoán. Không đơn giản mà Cổ Minh chuẩn bị cho cô dễ dàng như vậy. Nhìn người đàn ông phía sau thì rõ là giờ bỏ súng rồi đánh tay đôi với anh ta cô sẽ thua chắc chứ đừng nói anh ta còn đang cầm một cây súng. Kỳ này đúng là chết chắc rồi, Kelly từ từ lùi lại

"Đoàng" Một tiếng người đàn ông đó gục xuống

"Ông Cổ!" Kelly giật mình, thì ra Cổ Minh đã giúp cô bắn để hạ gục anh ta

"Trên thực tế cô sẽ thường không phải một mình đối diện mọi thứ, sẽ có người yểm trợ cho cô" Cổ Minh đưa khẩu súng cho Frankie và bước lại phía Kelly. Mọi người được anh sắp xếp cũng đứng dậy và tập hợp lại "Thông thường bọn họ sẽ đảm bảo sự an toàn cho chúng ta. Tôi nghĩ chúng ta có thể ngồi xuống để nói chuyện được rồi!"

"Cám ơn ông Cổ!" Kelly mỉm cười gật đầu với anh, đúng là toát cả mồ hôi. Lúc học cô cũng không nghĩ tình hình căng thẳng như vậy. Kelly thở phào nhẹ nhõm

"Nhưng trước hết về nghỉ ngơi đi, tôi hẹn thời gian gặp tại Bamboo sau!"

"Dạ ông Cổ!" Cổ Minh nói rồi bước đi, Frankie cũng đi qua

"Chúc mừng cô đã vào Minh Hưng!"

"Cám ơn anh Frankie!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro