Chương 46: Hối hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía Thái Lan nhanh chóng hoàn tất hồ sơ cho chuyên án này vì tội phạm trốn chạy đã bị bắn chết do chống cự. Bát Diện Phật cùng các đàn em thân tính cũng đã bị bắt. Còn một số đã bị bắn chết tại chỗ. Nên cũng đã không còn thêm bất kỳ điều gì khó khăn nữa.

Anh em của Cổ Minh mãi mãi nằm lại "bãi chiến" Laem Chabang. A Dũng, A Hào không một ai sống sót. Phía cảnh sát bao vây quá chặt, khi chiếc xe Cổ Minh vừa rời đi thì hai người họ cũng đã không thể tiếp tục sứ mệnh của mình nữa.

Ở phía Hong Kong, Ngụy Quốc Thái đã bị ICAC gõ cửa ngay trong đêm tại căn hộ riêng của mình. Sếp Giang cùng đồng đội đã xảy ra cuộc tranh chấp nổ súng với các đại ca dưới trướng Minh Hưng. Kết quả toàn bộ 12 đại ca dưới trướng bị bắt cùng các đồng bọn khác ngay trong đêm 15.4 khi họ đang chuẩn bị ăn mừng vì chuyến hàng tỷ đô. Triệt phá thành công đường dây sản xuất, tàn trữ, vận chuyển và buôn bán ma túy lớn nhất Hong Kong và Thái Lan từ trước đến nay.

Ngày 18 tháng 4 chuyến bay mang số hiệu CX708 cất cánh từ sân bay Băng Cốc, điểm đến không nơi nào khác ngoài Hong Kong.

72 giờ vừa qua đối với Kelly tưởng chừng đã kéo dài cả thế kỷ. Vì phải đợi phía Thái Lan hoàn tất mọi thủ tục và chuyển hồ sơ lại cho phía Hong Kong. Cô mới có thể đưa Cổ Minh về trở lại Hong Kong. Do đây là chuyên án lớn, nên sau khi có kết quả phải tiến hành hoàn tất hồ sơ nên đã nhanh hơn thông thường rất nhiều.

Ngoại trừ Cổ Minh, lần này về chung với cô còn có A Dũng và A Hào. Cô biết Cổ Minh sẽ không nỡ để họ lại nơi đất khách quê người.

Đã 72 giờ trôi qua, Kelly như một cái xác không hồn. Cô luôn túc trực ở sở cảnh sát đến khi ký được lệnh đem xác Cổ Minh về lại Hong Kong thì cô mới yên tâm.

Kelly ngồi trầm ngâm trên ghế. Bầu trời bên ngoài trong xanh đến lạ. Không còn bao lâu nữa sẽ về đến Hong Kong. Kelly mãi mãi không bao giờ quên cái khoảnh khắc Cổ Minh đẩy cô ra khỏi người anh vì không muốn cảnh sát phải lạc đạn mà bắn trúng cô. Anh giơ súng lên không phải muốn bắn cô mà là để dọa cảnh sát và muốn họ tưởng rằng anh định giết cô mà xả súng. Bởi ngay từ đầu, cây súng đó vẫn chưa mở khoá, vì cô cũng không hề có ý định sẽ bắn anh.

Anh đã trúng tổng cộng 7 phát đạn, vừa đủ để trả nợ cho Thiên Hải giống như một sự sắp đặt nào đó vậy.

"Anh còn yêu em!"

Đây là câu nói cuối cùng anh để lại cho cô. Đến khi mà cô ngồi dằn vặt trong sở cảnh sát, cô đã suy nghĩ về câu nói này của anh rất nhiều. Và rồi cô cũng đã hiểu ra được. Cô từng hỏi anh, nếu có một ngày anh phát hiện cô phản bội anh, anh sẽ làm gì.

Anh đã nói rằng, "Nếu có ngày đó xảy ra nếu anh còn yêu em anh chắc chắn sẽ tha thứ cho em. Còn bằng không anh nhất định sẽ giết chết em"

Câu nói "Anh còn yêu em!" của anh chính là thay cho câu anh chấp nhận tha thứ cho cô.

Ánh mắt của anh, cơ thể dính đầy máu tươi của anh, đôi bàn tay siết chặt sau cùng của anh là tất cả những gì mà cả đời này Kelly không thể nào quên được. Ánh mắt lúc đó của anh, nhẹ nhàng đến lạ, bình yên đến lạ. Chính nó đã xoáy sâu thêm vào sự hối hận muộn màng của cô. Anh không trách cô, càng không muốn cô trách bản thân mình. Nên dùng cả ánh mắt yêu thương đó để gửi gắm cho cô. Chính vì vậy cô càng trách, càng hận bản thân mình

Đôi bàn tay siết chặt khi ấy, Kelly cúi xuống nhìn vào bàn tay mình. Hơi ấm vẫn còn đâu đó. Rất ấm...

Những lời nói của Cổ Minh vang lên mãi bên tai cô. Cổ Minh nói không sai. Là do cô cố chấp, không phân biệt được đâu là đúng đâu là sai. Mọi chuyện đã xảy ra gần 20 năm, những gì Cổ Minh làm cho cô đã quá đủ để bù đắp. Hận thù che mất lý trí của cô, biến cô thành một con người mà bản thân mình căm ghét.

Trắng đen, thị phi đúng sai, hận thù đã khiến cô đi đến bước đường không thể quay đầu. Những chuyện cô làm mất hết tính người hơn cả anh. Cô không có tư cách gì để trách cứ anh, càng không có tư cách để trả thù anh.

Kelly đã sai, cô sai không phải vì yêu Cổ Minh. Cô sai vì lật lại quá khứ, sai vì không đủ tin tưởng anh, sai vì không chịu nhìn nhận sự thật.

Cổ Minh nợ anh hai cô, anh đã trả giá suốt gần 20 năm sống trong sự đau khổ, ám ảnh và dằn vặt. Cái giá anh phải trả không đắt đến mức bỏ cả tính mạng mình. Hơn nữa, chính anh trong những ngày tháng bên cô, anh yêu cô là thật, tình yêu, tất cả anh làm vì cô chưa bao giờ là giả dối. Chỉ có cô, đáp lại sự tin tưởng của anh bằng sự hận thù, và lòng phản bội.

Giờ cô thật sự đã không còn gì nữa, cô mất đi đứa con ruột của mình, mất đi người cô yêu thương nhất, mất đi cả bản thân mình. Mọi chuyện đã quá muộn, tất cả đã không thể làm lại.

Cô nợ anh, nợ anh sự tin tưởng, nợ anh tình yêu, nợ anh cả mạng sống.

Hong Kong

Cuối cùng sau một lần hoàn tất thủ tục tại sở cảnh sát Hong Kong thì Kelly đã có thể đưa Cổ Minh về nhà. Cô biết chắc chắn anh rất mong trở lại đây, trở lại căn nhà của mình.

Dì Xuân, các vệ sĩ của anh đã từ lúc nào tập hợp chờ sẵn đợi Kelly đưa Cổ Minh trở về. Khắp nơi bao trùm một bầu không khí tang thương. Dì Xuân khóc nấc khi nhìn thấy di hài của Cổ Minh về đến cổng.

"Sự thật rất cảm ơn mọi người vẫn còn ở lại đây để chờ anh Minh về. Tôi sẽ không ép mọi người ở lại lâu thêm. Hiện tại tôi chỉ muốn tổ chức nhanh chóng tang lễ cho anh Minh vì đã để lạnh bao nhiêu ngày rồi. Chuyện còn lại tôi mong mọi người cho tôi để lại, sau khi làm lễ cho anh Minh xong tôi sẽ giải quyết"

"Phu nhân đừng nói vậy, sinh thời anh Hưng rất tốt với chúng tôi. Chưa từng bạt dãi anh em chúng tôi. Tôi sẽ ở lại đến cuối cùng, sẽ không rời đi"

"Tôi cũng vậy!"

"Tôi cũng vậy'"

"Rất cảm ơn mọi người"

Lễ tang của Cổ Minh diễn ra vô cùng đơn giản. Anh vốn dĩ theo đạo Thiên Chúa nên nghi lễ cũng không mấy cầu kỳ. Vì cũng đã để anh lạnh lẽo mấy ngày nên Kelly muốn nhanh chóng có thể đưa anh về bên kia với chúa. Nên trong ngay chiều hôm nay, sẽ chôn cất anh tại đất Thánh, cạnh mộ của ba mẹ anh.

Lễ tang không có ai, ngoài cô và dì Xuân còn lại chỉ là những đàn em đã mang ơn Cổ Minh mà ở lại. Nhưng có người khiến cô cũng thấy ấm áp hơn. Di hài anh được đưa vào nhà thờ để làm lễ. Sau đó mới đem đi chôn. Cả A Dũng và A Hào cô cũng sẽ chôn cất họ đàng hoàng.

Đi đến nhìn mặt Cổ Minh lần cuối, cơ thể đã lạnh lẽo, xanh xao. Kelly nhẹ nhàng đặt tay lên mặt anh, giọt nước mắt nhẹ nhàng lăn xuống "Anh vẫn còn rất đẹp trai"

Nắm lấy bàn tay anh lần cuối, Kelly nghèn nghẹn "Em sẽ nhớ mãi về người đàn ông cao lớn, đẹp trai, vô cùng phong độ của ngày nào em gặp tại Bamboo. Cả đời này em sẽ không bao giờ quên anh. Anh mãi mãi ngự trị trong tim em như một phần máu thịt của em. Em yêu anh!"

"Kelly!"

"Sếp Giang?" Kelly giật mình nhìn ra ngoài, sau đó để tay Cổ Minh xuống rồi vuốt nhẹ giọt nước mắt đi "Sao anh tới đây?"

"Tôi muốn cùng cô đưa Cổ Minh lần cuối"

"Cám ơn anh sếp Giang"

"Dù sao thì anh ta cũng là người cô yêu thương, trước đây là đối đầu nhưng giờ anh ta nằm xuống rồi. Tôi nghĩ tôi đến với một tư cách người bạn, một người anh của vợ anh ta chắc cũng thành vấn đề"

"Chắc chắn là không!"

"Phu nhân! Đã tới giờ rồi"

"Được rồi. Vậy chuẩn bị đi. Tôi phải đưa anh Minh ra ngoài để làm lễ. Chúng ta nói chuyện sau"

"Được rồi. Cô đi đi"

Sau khi cầu nguyện xong, di hài của Cổ Minh được đưa đi. Anh sẽ được nằm cạnh ba mẹ anh như một sự an ủi sau cùng.

Một nắm đất và một cành hoa đầu tiên được Kelly đặt xuống mộ anh "Em yêu anh! Chờ em!" Kelly nói thầm

Từng lớp đất tiếp theo được phủ lên cho đến khi tất cả đã không còn nhìn thấy gì nữa. Kelly mạnh mẽ đứng nhìn giây phút đưa anh trở về với Chúa. Lòng bàn tay siết chặt. Ánh mắt chưa từng một lần rời đi.

Mọi người sau đó cũng lần lượt đi về, chỉ còn cô và sếp Giang ngồi lại bên mộ Cổ Minh. Buổi chiều tà đã xuống, bóng đêm sắp sửa xâm chiếm mọi nơi. Kelly vẫn không nhúc nhích chút nào. Im lặng nhìn về một hướng. Sếp Giang cởi áo khoác của mình khoác lên cho cô. Trời cũng đã lạnh

"Kelly! Nếu cô muốn khóc thì khóc đi, đừng kềm nén trong lòng"

Câu nói của sếp Giang như một nguồn kích những giọt nước mắt của cô lăn dài trên má. Kelly cúi đầu gục xuống tay mình. Sếp Giang xót xa nhìn cô. Anh đã nghe và biết được mọi chuyện ở Thái Lan đã xảy ra như thế nào. Kelly chắc hẳn đã rất đau đớn. Điều anh lo sợ cuối cùng cũng đến, Kelly đúng là đã hối hận, đã đau đớn vô cùng nhưng làm sao có thể quay lại được nữa. Cổ Minh đã nằm sâu dưới lớp đất kia. Tất cả đã trở về nguyên thủy của nó.

Sự dằn vặt này có thể sẽ theo cô đến suốt đời. Ngay cả khi vết thương có lành da thì lâu lâu nó vẫn đau đớn mà rỉ máu. Cái giá phải trả vô cùng lớn. Sự mất mát này, Kelly phải gánh cả đời. Chuyên án thắng lớn ai nấy đều vui mừng nhưng thật sự chúng ta đã thua, thua cho một tình yêu đẹp, thua cho một cô gái. Đoạn đường về sau này, chắc chắn sẽ rất cô độc và khổ đau.

Nhà Cổ Minh

Sau khi xong xuôi hết mọi việc, Kelly quay về nhà. Đây chính là điều cô không muốn đối diện nhất, căn nhà này từ ngoài cổng đến khuôn vườn đến từng viên đá, từng viên sỏi đều khắc ghi hình bóng của anh.

"Phu nhân!"

Họ vẫn làm đúng phận sự của mình ngay cả khi Cổ Minh đã không còn nữa. "Các anh theo tôi" Kelly lên tiếng rồi đi vào trong

Mọi người lập tức đi theo cô rồi tập trung ở phòng khách, có cả dì Xuân. Kelly ngồi xuống ghế ngước nhìn mọi người.

"Cám ơn mọi người đã ở lại với anh Minh đến giờ phút cuối cùng. Vài ngày nữa tôi sẽ thanh toán lương cho mọi người, để mọi người đi tìm công việc mới. Ở đây, anh Minh đã đi rồi...đã không cần nữa"

"Phu nhân!! Cô đừng nói vậy, tôi đã theo anh Hưng từ trước đến nay, chưa từng nghĩ sẽ đi đâu rời khỏi đây. Tôi sẽ ở lại đây dù không lương tôi vẫn ở"

"Tôi cũng vậy. Anh Hưng trước đây đã cho tôi tiền cứu sống mẹ tôi. Tôi nợ anh ấy cả đời, dù bây giờ anh ấy có chết đi nữa tôi vẫn không đi đâu, tôi chỉ muốn ở lại."

"Phu nhân! Cô đừng đuổi bọn tôi đi" Tất cả mọi người đồng loạt cúi đầu và đồng thanh nói

Cổ Minh có những anh em rất trung thành, Kelly xúc động "Được!! Nếu như mọi người đã muốn vậy, thì hãy ở lại đây đến khi nào mọi người cảm thấy muốn rời đi"

"Cám ơn phu nhân!"

Sau đó mọi người nhanh chóng đi ra ngoài tiếp tục nhiệm vụ canh gác của mình như trước đây. Kelly quay qua nhìn dì Xuân, dì vẫn chưa hết khóc. Cô nhẹ nhàng nắm tay dì

"Tôi gửi dì một số tiền rồi dì về quê dưỡng già có được không?"

"Tôi không muốn rời bỏ cậu hai, rời bỏ căn nhà này. Mợ đừng đuổi tôi đi"

"Không!! Tôi đâu có đuổi dì, bây giờ căn nhà này trở nên lạnh lẽo, tôi không biết liệu mình có thể tiếp tục ở đây được nữa không. Bởi nhìn đâu tôi cũng thấy hình bóng của ảnh." Kelly vuốt giọt nước mắt đi "Tôi gửi dì một số tiền, rồi dì về quê nghỉ ngơi. Ở lại căn nhà rộng lớn này..."

"Mợ! Tôi gắn bó với nhà này từ lúc ông chủ còn sống rồi đến cậu hai. Bây giờ cậu hai cũng qua đời. Căn nhà có nhiều kỷ niệm với tôi. Tôi muốn được sống với nó cho tới hơi thở cuối cùng. Mợ cho phép tôi ở lại"

"Vậy được rồi. Dì cứ ở lại đây. Săn sóc căn nhà này giúp anh Minh"

"Thôi đã khuya rồi. Mợ đã mệt mấy ngày nay, mợ lên ngủ một giấc đi. Có chuyện gì thì mai hãy tính tiếp"

"Dì cũng đi nghỉ sớm đi" Kelly gật đầu rồi bước đi.

Bước chân cô chậm rãi, nhẹ nhàng chạm vào từng khoảng tường ở cầu thang lối đi dẫn lên tầng lầu. Từng cái chạm tay như mang một hơi ấm nào đó khiến trái tim cô nhói lên từng đợt. Cô không vội trở về phòng, cô bước lên một tầng nữa. Phía trước mặt cô là phòng làm việc của anh.

Đó giờ hiếm khi nào cô lên đây, chỉ có anh thường xuyên làm việc trên này. Chủ yếu là: "Anh à! Xuống ăn cơm đi" cô đã gọi anh như thế ngay lúc vừa bước vào. Giống như bây giờ, Cổ Minh sẽ ngồi trên chiếc ghế ở đằng xa đó, mỉm cười và nói: "Anh xuống ngay!"

Ngay lúc này cô đã thật sự nhìn thấy anh đang ngồi đó và mỉm cười với cô. Cô cũng nở một nụ cười nhẹ nhàng đáp lại. Kelly từ từ bước lại bàn làm việc của anh, tất cả đều rất ngăn nắp. Cổ Minh trước giờ vẫn luôn rất thích gọn gàng nên đồ dùng của anh đều có trật tự và ngay ngắn. Anh rất thích nghe đĩa than, nhưng chỉ những lúc đã xong việc anh mới nghe và thường sẽ nhâm nhi một với một ít rượu vang với một điếu xì gà. Anh sẽ đứng ở cửa sổ bên đó.

Kelly đi lại cửa sổ, nhẹ nhàng dùng tay vuốt qua khung cửa sổ. Tất cả dường như vẫn còn lưu lại hơi ấm của anh. Như thể anh chưa bao giờ rời đi. Kelly tiến lại gần tủ bảo hiểm. Sau đó lấy ra thứ cô muốn, chính là tấm hình của anh và anh hai cô.

Hai người cô thương yêu nhất cuộc đời này cuối cùng cũng đã rời bỏ cô. Ở bên kia thế giới chắc họ đã gặp nhau và sẽ tiếp tục là anh em tốt.

19 năm, mọi thứ đã trở thành dĩ vãng.

Kelly mang tấm hình trở lại phòng của mình. Trong tay còn cầm theo một chai rượu, nó chính là chai rượu hôm đó cô và anh còn uống dở dang. Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra

"Có rượu rồi đây!"

Kelly vừa nói xong, đột nhiên thẫn thờ đến vài giây. Đảo mắt một lượt xung quanh phòng, sự im lặng bao trùm lấy cô. Sự cô đơn đến đau đớn hạ gục cô khiến Kelly bật khóc nức nở khuỵu xuống sàn. Cô nhớ anh!! Có mạnh mẽ đến cỡ nào, có kiêng cường đến đâu thì khi bước vào căn phòng này cô đã thật sự không chịu đựng nổi.

"Cổ Minh!"

Có phải bình thường anh sẽ luôn ở phía sau cô, chạy đến rồi ôm lấy cô nhẹ nhàng nói "Anh đây!" không? Sau này ai nói với cô như thế nữa? Ai ôm lấy cô?

"Em nhớ anh!!"

Nước mắt không ngừng chảy xuống má, Kelly để hai ly rượu ra phía trước. Rồi rót vào đó. "Mời...anh!" Bàn tay run run cầm lấy ly rượu, nước mắt cứ rơi không dứt.

Người cô co ro lại, dựa người vào tường. Bàn tay nắm chặt tấm hình của anh, rồi uống hết ly rượu trên tay. Căn nhà này, căn phòng này, cả thế giới này từ hôm nay chính thức sẽ chỉ còn lại một mình cô. Nỗi cô đơn này, sự ân hận này rồi sẽ xâm chiếm lấy tim cô, lấy cơ thể cô. Hết rồi!! Hết thật rồi.

Cô co hai chân lại ôm vào người. Bóng đêm cứ vậy nuốt chửng lấy cô. Ngày thứ nhất anh mất, cô cứ ngỡ chỉ là giấc mơ, nhưng ngày thứ hai, thứ ba nhìn thấy anh nằm đó cô cảm thấy anh vẫn còn bên mình, ngày thứ tư đưa anh về Hong Kong một phút cũng không xa rời. Bây giờ, đến bây giờ thì cô mới thật sự tin rằng cô chỉ còn lại một mình trên đời. Đã không còn ai ở cạnh cô nữa, không còn một ai.

----

Sáng hôm sau, mặt trời lại tiếp tục mọc lên một lần nữa. Ngày mới lại bắt đầu, ánh nắng tràn ngập khiến căn phòng bừng sáng, cô gái co người ngồi phía bên tường nheo mắt có chút cử động. Kelly từ từ mở mắt ra. Thật sự khó khăn để có thể chấp nhận được thứ ánh sáng này. Cô nhìn xung quanh một lần nữa, cô đã ở phòng của mình, uống chai rượu kia. Ly rượu cô rót cho Cổ Minh vẫn còn nguyên mà nguội lạnh, cô vẫn còn ngồi ở đây, co ro như ngày hôm qua cô thiếp đi. Rốt cuộc cô cũng hiểu được rằng, Cổ Minh đi thật rồi.

Kelly thay đồ ra và ngồi lên bàn trang điểm. Nhẹ nhàng vuốt tay lên đó, nó được chính anh chọn, chính anh ráp lại cho cô. Không kềm lòng được cô lại nhớ anh. Xoay nhẹ chiếc nhẫn cầu hôn trên tay, chải lại tóc, trang điểm thật nhẹ nhàng. Rồi ghim một ghim cài trắng lên ngực áo. Dù cô chưa phải là vợ hợp pháp của anh nhưng cô đã là người của anh. Hơn nữa vốn dĩ không cần để tang nhưng cô muốn làm một điều gì đó để nhắc nhở mình cô là một người phụ nữ đã có chồng. Và cũng là nhắc cô rằng cô vẫn còn nợ anh.

Kelly đi xuống nhà. Hôm nay cô phải đến công ty, đã để cho Mia lo công việc mấy ngày nay rồi, không thể kéo dài thêm. Cổ Minh xảy ra chuyện, Đại Phong đã bị cảnh sát điều tra, ảnh hưởng ít nhiều. Nó là tâm quyết của anh, cô không thể để nó biến mất được

"Mời mợ uống sữa!" Dì Xuân lên tiếng

"Cho tôi một ly cà phê đen không đường, không đá"

"Dạ.."Dì Xuân khó hiểu nhưng vẫn đi làm

"Phu nhân!"

"Có chuyện gì vậy?" Kelly ngồi bên trong thì nghe có người chạy đến

"Có luật sư Ngụy đến tìm phu nhân, nói là có chuyện muốn nói với cô"

"Mời ông ta vào. Dì Xuân, làm theo một tách cà phê cho luật sư"

"Dạ mợ"

"Chào bà Phương, tôi là Louis Ngụy luật sư của ông Cổ"

"Mời luật sư ngồi" Kelly bắt tay với luật sư rồi sau đó ngồi xuống ghế "Không biết hôm nay ông đến đây có chuyện gì?"

"Mời mợ, mời ông dùng nước"

"Hôm nay tôi đến đây để công bố di chúc của ông Cổ, thưa bà"

Kelly ngạc nhiên nhìn luật sư "Anh Minh có để lại di chúc sao?"

"Dạ đúng, ông đã lập di chúc từ rất lâu rồi. Đã qua rất nhiều lần sửa đổi và hôm nay di chúc này chính là bản cuối cùng mà ông Cổ đã lập trước khi qua đời. Tôi cần công bố để gia đình thực hiện đúng theo di nguyện của người đã khuất"

"Được rồi! Ông hãy làm việc của mình"

"Cám ơn bà. Tôi không biết có bà Văn Xuân ở đây không?"

"Dì Xuân à!!" Kelly gọi dì Xuân ra, cô cũng hiểu Cổ Minh xem bà như mẹ của mình. Bà chắc phải có tên trong danh sách thụ hưởng

"Dạ mợ!"

"Bà chắc là bà Văn Xuân?"

"Dạ đúng là tôi đây"

"Bà cũng có tên trong danh sách thụ hưởng tài sản mà ông Cổ đã để lại trước khi mất. Bà nên nghe"

Dì Xuân bất ngờ đến không biết nói thêm gì bởi bà không nghĩ Cổ Minh sẽ còn nhớ đến bà

Từng điều từng khoản trong di chúc được luật sư đọc một cách rõ ràng, cẩn thận. Kelly gần như chết lặng khi nghe khối tài sản Cổ Minh để lại cho cô, ngoại trừ các quán bar nhà hàng của Minh Hưng thì toàn bộ tài sản của anh đều để lại cho cô, kể cả căn nhà này.

"Ngoài ra, căn nhà hình thành trong tương lại ở Thổ Nhĩ Kỳ nằm tại địa chỉ... cũng được để lại cho cô Phương Uyển Linh...."

Căn nhà ở Thổ Nhĩ Kỳ? Đôi bàn tay bóp chặt vào nhau đến đau đớn nhưng nó làm sao bằng được nỗi đau trong lòng cô lúc này. Thì ra cái mà Cổ Minh nói chính là việc sắp xếp này, anh biết cô thích Thổ Nhĩ Kỳ, anh sắp xếp xây dựng nhà tại đó để rồi cùng cô rời đi. Tất cả các bước dự tính của anh đều có hình bóng của cô. Nói đúng hơn là đều vì cô

"Đó là tất cả nội dung của di chúc mà ông Cổ Minh đã lập. Hiệu lực của di chúc sẽ được tính ngay sau khi ông Cổ qua đời. Bà Phương đừng quá đau buồn!"

Luật sư đưa bản di chúc cho Kelly trước và nói "Còn đây là bản giấy ủy quyền mà ông Cổ đã chuẩn bị cho bà có lẽ lo sợ chuyến đi Thái Lan. Bà sẽ thay ông Cổ để điều hành tập đoàn Đại Phong"

"Cái gì??" Đây mới chính là điều Kelly ngạc nhiên. Cổ Minh có linh cảm về chuyện gì sao?

"Tất cả đều là do ông Cổ chuyển lại cho bà. Nếu không còn vấn đề gì nữa. Xin phép bà Phương, tôi về trước"

"Vũ!"

"Dạ phu nhân!"

"Tiễn luật sư giúp tôi." Kelly đứng lên và đưa tay về phía Louis Ngụy "Cảm ơn ông rất nhiều"

"Việc tôi nên làm thôi. Tôi xin phép"

Luật sư rời đi Kelly ngồi xuống ghế. Bản di chúc còn nằm trong tay cô. Kelly không biết phản ứng gì nữa. Cổ Minh đã sắp xếp hết mọi chuyện cho cô. Có lẽ đã quá đau đến không thể đau thêm, có lẽ đã cạn cả nước mắt ngày anh rời đi nên không thể rơi thêm. Người cô bây giờ chỉ còn lại là một cái xác đúng nghĩa. Cô không phải đang sống mà chỉ là đang tồn tại.

Cả chuyện của Đại Phong, cô sẽ thay anh hoàn thành tâm nguyện này.

Tập đoàn Đại Phong

"Cô Phương! Đây là tất cả những dự án còn lại mà ông Cổ đang theo dõi. Dự án cuối cùng sẽ hoàn tất vào giữa tháng 6 này"

Kelly nhìn vào tài liệu trên bàn, không nhiều lắm. Cổ Minh đã định rời đi nên có lẽ không muốn tốn quá nhiều thời gian, những dự án này cô cũng có theo dõi. "Không thành vấn đề, giúp tôi mở cuộc họp đi"

"Dạ cô Phương"

Cổ Minh từ đầu đã có ý định sát nhập Đại Phong vào Nhất Tín. Nên đã bàn hết tất cả với bên đó, việc này trước đây anh cũng đã có bàn với cổ đông nhận được sự chấp nhận của họ. Trên danh nghĩa là sát nhập nhưng thực tế là bán lại toàn bộ.

"Cô Phương. Đám tang của ông Cổ..."

"Cảm ơn mọi người quan tâm. Tất cả mọi chuyện đã xong hết rồi." Kelly nói nhanh "Hôm nay mục đích của cuộc họp này để nói chuyện mọi người đang lo lắng về lý do ông Cổ mất tại Thái Lan. Tôi không cần biết mọi người nghe được gì, biết được những gì nhưng tôi không muốn ai trong tập đoàn Đại Phong còn nói về việc này nữa. Người mất rồi hãy để họ an nghỉ"

Mọi người im bặt, ai cũng biết rõ Cổ Minh chính là trùm ma túy đã bị bắn chết cả tuần trước. Khiến ai cũng hoảng sợ. Vì sợ công ty sẽ gặp chuyện, thêm nữa từ ngày Cổ Minh gặp chuyện, cổ phiếu công ty liên tục giảm ai cũng lo

"Đây là giấy ủy quyền của ông Cổ để lại cho tôi để tôi tiếp tục quản lý Đại Phong. Tôi sẽ thay ông Cổ trở thành chủ tịch tập đoàn Đại Phong"

"Cái gì? Không thể nào được"

"Đúng rồi. Làm sao được?"

"Cô ta mới vào công ty có bao lâu đâu? Giờ lên làm chủ tịch, muốn gì đây chứ?"

"Cổ Minh thông minh cả đời sao phút cuối lại...lại.."

Mọi người ồn ào không chút nào đồng ý chuyện cô trở thành chủ tịch mới của Đại Phong

"Làm sao tôi có thể tin được đây là thật sự cho ông Cổ ủy quyền cho cô?"

"Đúng rồi..lấy gì chứng minh??"

"Im lặng!!" Kelly đập bàn mọi người lập tức im lặng "Dù mọi người có không phục, không tin đi nữa thì giấy trắng mực đen rõ ràng. Ông Cổ đã ủy quyền cho tôi tiếp tục quản lý Đại Phong. Thay vì ở đây tranh cãi nó đúng hay sai thì tại sao không nói ra được một điều gì đó cho vấn đề cổ phiếu của Đại Phong đang lao dốc không phanh kia kìa!" Kelly quăng tờ giấy lên bàn sau đó đi một vòng "Tôi biết mọi người ở đây đều rất thèm khát cái vị trí chủ tịch đó. Tôi càng biết trước giờ mọi người cúi đầu vì sợ ông Cổ nên bây giờ ông ấy mất rồi mọi người lộng hành"

Đập bàn một cái thật lớn ngay chỗ đám cổ đông ý kiến khi nãy khiến mọi người giật mình né tránh "Tất cả mọi thứ sẽ được giữ nguyên kể cả những nguyên tắc trước đây của Chủ tịch Cổ. Không một vấn đề nào được thay đổi ở đây" Kelly chóng tay lên bàn giọng đanh thép "Bây giờ tôi là chủ tịch của tập đoàn Đại Phong. Có ai có ý kiến gì nữa không?"

Tất cả mọi người im bặt cúi đầu không một ai lên tiếng. Kelly đứng dậy và đi tiếp nửa vòng còn lại của phòng họp "Tốt!" Sau đó đứng lại ghế chủ tịch của mình cô nhẹ nhàng ngồi xuống "Tôi biết mọi người đang lo sợ chuyện của ông Cổ sẽ ảnh hưởng tới quá trình chúng ta sát nhập với Nhất Tín. Cũng như lo về việc công ty đang bị cảnh sát điều tra cả tuần nay"

"Chuyện này mọi người có thể yên tâm, Đại Phong là hoàn toàn trong sạch. Không hề dính một chút dơ nào. Chính bên phía cảnh sát đã điều tra cả tuần nay nhưng cũng không nói gì tức là mọi chuyện vẫn rất bình thường. Đại Phong của chúng ta vẫn là một tập đoàn đứng nhất nhì Hong Kong. Phía Nhất Tín rất muốn có được nhân lực và sự quản lý của chúng ta. Chắc chắn sẽ không có vấn đề gì cho việc sát nhập sắp tới"

"Còn một vấn đề nữa mọi người cũng rất quan tâm là không biết sát nhập thì có bị cắt giảm nhân lực cũng như giảm cổ phần không. Câu trả lời là không!" Mọi người gần như thở phào "Điều kiện đầu tiên ông Cổ bàn với phía Nhất Tín đó chính là vấn đề này, ông Cổ đã yêu cầu phải giữ lại toàn bộ nhân lực của Đại Phong và vị trí họ đang có. Chỉ là không còn hai chữ Đại Phong nữa thôi trên cơ bản mọi người sẽ không có thay đổi gì cả"

"Vậy thì tốt rồi"

"Ừm. Tốt rồi"

"Đại Phong chỉ còn lại một vài dự án, tôi sẽ đích thân theo dõi. Tháng 6 năm nay sẽ bắt đầu sát nhập, đến lúc đó mọi người có không đồng ý việc tôi làm chủ tịch thì tôi cũng không thể tiếp tục ngồi. Còn ai thắc mắc gì nữa không?"

"Nếu không thì giải tán đi"

Mọi người lập tức đi ra ngoài. Mọi người vừa đi hết Kelly ngã người ra ghế mệt mỏi, giờ cô mới biết tại sao Cổ Minh lại lành lùng và đáng sợ đến vậy. Nếu không không thể trấn áp nổi. Thì ra làm chủ tịch không dễ chút nào cả.

"Cô Phương!"

"Có chuyện gì nữa?" Kelly quay qua nhìn

"Phía cảnh sát muốn gặp cô"

Kelly thở dài đứng dậy "Tôi biết rồi, để họ đến phòng tiếp khách, tôi đến ngay"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro