Chương 45: Hạ màn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cục điều tra ma túy (NB)

"Sếp! Bưu phẩm đã được chuyển tới!" Cảnh viên cao cấp Hoàng chạy vào

"Mở ngay!" Sếp Giang đang đứng trước cuộc họp chỉ đạo cho chuyến vây bắt tối nay ở Minh Hưng nôn nóng nói cảnh viên cao cấp Hoàng mở ngay. Đó chính là chiếc đĩa mà Kelly đã thu thập đầy đủ bằng chứng phạm tội của những ông lớn nằm trong Minh Hưng có tham gia vào đường dây này.

"Quá tốt rồi!" Các cảnh sát cùng xem tài liệu Kelly gửi đến vui mừng đập tay với nhau "Kỳ này có thể nghỉ ngơi rồi!"

"Sếp Giang! Sếp Chấn ở ICAC đến"

"Sếp Giang!" Sếp Chấn bắt tay với sếp Giang "Có phải tôi có thể hành động rồi?"

"Chắc chắn rồi!" Sếp Giang gật đầu "Sau khi số tài liệu này được bên tôi xác minh và hoàn tất thủ tục sẽ chuyển qua cho ICAC ngay"

"Cám ơn anh!"

"Không có gì, dù sao thì chuyện của sếp Ngụy nhận hối lộ cũng không thuộc quyền hạn của chúng tôi, sớm muộn gì cũng phải giao cho các anh. Tôi nghĩ chúng ta nên hợp tác"

"Không để phía bên anh khó xử, tôi sẽ hành động đúng giờ!"

Sếp Giang gật đầu, sau đó sếp Chấn cũng gật đầu rồi đi ra ngoài.

"Hành động chưa sếp??" Cảnh viên Hoàng lên tiếng

"Lấy súng!" Sếp Giang thấy cả đội đã rất háo hức, lập tức ra lệnh

"Yes sir!"

Thái Lan

Ở Thái Lan bây giờ đã là 11:15 phút, Kelly, Bát Diện Phật cùng đàn em đã chờ sẵn. Cổ Minh cũng vừa báo cho cô anh đang qua đến. Phía cảnh sát Hong Kong và Thái Lan từ sớm đã cho mai phục ở xung quanh đó, những chốt chặn quan trọng cũng đã sẵn sàng. Cổ Minh và Bát Diện Phật có vào chắc chắn không có ra.

23:30 phút ngày 14 tháng 4

Nhiệt độ bên ngoài đã hạ xuống thấp, các thùng hàng bên trong các container đã được niêm phong kỹ càng. Kelly và Bát Diện Phật ngồi vừa uống rượu và vừa chờ Cổ Minh đến. Những tên lính đánh thuê lực lưỡng cầm những khẩu súng AK đang đứng bên ngoài, quanh các thùng hàng để quan sát

23:45 phút ngày 14 tháng 4

"Đại bàng đã cập bến!" Tiếng nói vang lên bên trong tai nghe. "Đã di chuyển lên xe và chuẩn bị đến tổ!"

"Toàn đội tập trung chú ý!" Giọng nói của sếp Trịnh làm mọi người vô cùng tập trung, khẩu súng trên tay, áo chống đạn đều đã sẵn sàng. Chỉ còn đợi lệnh tấn công khi Cổ Minh giao dịch nữa mà thôi "Khi đại bàng đưa tiền và phía chim ưng giao hàng thì chúng ta ập vào."

"Yes sir!" Nhận chỉ thị, tất cả mọi người đứng yên để chờ thêm 15 phút nữa

----

Ở một diễn biến khác, Kelly cũng mới vừa được nghe thông báo là thuyền của Cổ Minh đã cập cảng và đang lên xe chuẩn bị di chuyển vào. Liếc nhìn đồng hồ chỉ còn chưa đến 10 phút nữa thì sẽ đến giờ. Thời khắc cô chờ đợi bao lâu nay cuối cùng cũng đã đến, cô làm tất cả mọi chuyện cũng chỉ vì đợi ngày này. Chắc chắn sẽ phải cười thật to, thật hạnh phúc để mừng ngày hôm nay

"Anh La! Mời anh!" Kelly đưa ly rượu về phía Bát Diện Phật, mỉm cười mời ông

"Mời cô!" Bát Diện Phật bật cười cụng ly với Kelly

00:00 phút ngày 15 tháng 4

"Đại bàng đã đến tổ!"

....

"Đại ca! Phía Minh Hưng đã đến!" Có một người chạy vào báo với Bát Diện Phật

"Phu nhân, anh Hưng đã đến!" Phía của cô cũng chạy vào báo với cô

Bát Diện Phật gật đầu "Anh Hưng thật đúng giờ, mời cô" Ông ta mỉm cười đứng dậy và đưa tay về phía trước. Kelly cũng đứng dậy rồi đi ra phía bên ngoài

Vừa bước ra ngoài, Cổ Minh nhìn thấy cô đã mỉm cười sau đó nhìn qua phía Bát Diện Phật "Anh La, xin lỗi đã để anh đợi lâu!"

Bát Diện Phật đưa tay bắt tay với Cổ Minh "Không! Anh Hưng rất đúng giờ!"

Kelly cũng mỉm cười bước qua chỗ Cổ Minh đang đứng

"Mở hàng!" Bát Diện Phật ra lệnh cho đàn em, rồi nhìn Cổ Minh "Mời anh!"

"Khoan đã tôi muốn mở container bên này!" Cổ Minh chỉ về phía bên trái mình

"À! Không thành vấn đề!" Bát Diện Phật gật đầu "Mở bên này"

.....

"Phía chim ưng đang mở hàng!"

"Nhẫn nại thêm một chút nữa"

.....

"Thùng hàng này!" Cổ Minh chỉ vào một thùng hàng ở góc khuất giữa bên trong. Chiếc thùng nhanh chóng được chuyển xuống và đặt trước mặt Cổ Minh.

A Dũng là người đứng ra trực tiếp để kiểm định hàng, đúng là rất chất lượng. Anh gật đầu với Cổ Minh. Cổ Minh quay qua nhìn Bát Diện Phật gật đầu, anh lập tức búng ngón tay

"Tất cả đều là tiền mặt như anh yêu cầu!" Từng vali tiền được mang đến và mở ra.

"Haha! Không hổ danh là lãnh đạo Minh Hưng, làm ăn rất nhanh gọn" Bát Diện Phật vui vẻ cười lớn

.....

"Chuẩn bị!" Sếp Trịnh hai tay đã cầm chặt khẩu súng ra hiệu chuẩn bị. Mọi người cũng đồng loạt chờ đợi

Bát Diện Phật mỉm cười ngoắc tay đàn em mình đến lấy.

"1..2...3...Hành động!" Sếp Trịnh phát động

"Cảnh sát đây!! Bỏ vũ khí xuống và đầu hàng!!"

Mọi người giật mình, tiếng nổ súng vang trời. Cổ Minh một tay rút súng, một tay nắm lấy Kelly kéo về phía mình

"Anh Hưng! Chìa khóa xe, em hậu thuẫn để anh quay lại bến cảng. Anh em đang chờ ở đó" A Dũng và A Hào trở thành lá chắn của hai người, bắn mở đường cho Cổ Minh và Kelly thoát lên xe "Anh cứ theo đường cũ như ở bản đồ trên xe là sẽ ra được cảng!"

"Hai cậu lên luôn!"

"Không!! Em mở đường cho anh!" A Hào lên tiếng

"Không còn thời gian nữa, anh mau lái xe đưa phu nhân đi đi!" Tiếng súng loạn xạ đến không thể chần chừ thêm được nữa. "Đừng lo cho em! Đi đi!!" A Dũng lần đầu tiên dám hét lớn với Cổ Minh. Hai cây súng trong tay liên tục bóp cò để mở đường cho Cổ Minh

Cổ Minh không thể chờ đợi thêm được, nhanh chóng nổ máy xe chạy đi. Tiếng súng nổ lớn sau lưng, tay anh nắm chặt lấy vô lăng, ánh mắt trở nên đỏ ngầu. Anh em của anh, đã phải chiến đấu đến cùng để mở đường cho anh. Nếu không vì Kelly anh đã không làm chuyện đê hèn như thế này.

"Cảnh sát đang đuổi theo!" Cô lên tiếng

"Em còn là nội gián không?" Đột nhiên Cổ Minh hỏi về chuyện này Kelly gần như chết lặng và không biết nói gì tiếp theo. Cổ Minh hét lên "Anh hỏi em còn là nội gián không?"

"Anh...?"

"Anh đã biết hết tất cả chuyện em làm nội gián cho cảnh sát trước đây từ vụ Phi rồi" Cổ Minh lái nhanh nhất có thể và vừa nhìn ra phía đằng sau để theo dõi cảnh sát "Anh chắc chắn không thể nào cùng em trở lại Hong Kong được nữa."

Kelly bất ngờ nghe anh nói

"Lát nữa khi ra đến cảng nếu thuận lợi em hãy lên thuyền trở về Hong Kong, mục tiêu của họ chỉ là anh thôi. Nếu không, em dùng thân phận nội gián của mình để yêu cầu phía Thái Lan bảo vệ mạng sống cho mình. Họ chắc chắn sẽ giữ lại em, hoàn toàn có thể phía Hong Kong sẽ dẫn độ em về đó. Về được đó rồi, em sẽ không sao nữa" Cổ Minh nói một cách nhanh nhất có thể

"Anh đừng nói nữa!" Kelly quay lưng nhìn lại phía trước, đôi bàn tay siết chặt

"Sau đó về đến Hong Kong, em dùng tài khoản của mình để lấy hết tài liệu của Minh Hưng để đưa cho phía cảnh sát. Chuyển từ bị cáo sang làm nhân chứng. Như vậy chắc chắn em sẽ an toàn. Sau đó hãy rời khỏi Hong Kong, mọi chuyện anh đã sắp xếp hết cho em rồi"

"Anh đừng nói...đừng nói nữa mà!" Kelly hét lớn, dùng hai bàn tay bịt lấy tai mình lại. Cô không muốn nghe những lời nói quan tâm cô ngay lúc này của anh

"Em phải nghe anh! Kelly!!" Cổ Minh cố gắng kéo tay cô ra, cảng biển chưa bao giờ xa đến vậy. Cổ Minh đang phải tập trung lái xe để chạy trốn nhưng còn phải thuyết phục cô "Người anh không yên tâm nhất là em, anh không muốn em có bất kỳ tổn thương nào. Nghe anh! Anh không còn cách nào để có thể cùng em trở lại Hong Kong được nữa. Em phải nhớ lời anh, sống cho thật tốt, thật vui vẻ và hạnh phúc. Nhớ!! Tuyệt đối phải nhớ lời anh!" Cổ Minh đưa bàn tay cô lên và hôn vào đó một cái thật lâu. Nhẹ nhàng vuốt tóc cô lần nữa rồi sau đó đưa tay quay trở lại vô lăng và đập ga nhanh nhất có thể để ra đến đường lớn.

Kelly gần như chết lặng, cô không thể nói thêm bất kỳ điều gì nữa vào lúc này. Cô quay qua nhìn anh. Mọi chuyện đã không thể nào quay lại được nữa.

Chiếc xe nhanh chóng chạy ra đường lớn và chạy thẳng đến chỗ khi nãy neo thuyền. Chiếc xe thắng lại gấp gáp, ở phía sau vẫn không có ai theo. "Xuống xe"

Cổ Minh hét lớn rồi lập tức mở xe bước xuống. Kelly ở phía bên kia cũng bước xuống. Anh vội vã đi qua đầu xe và nắm tay cô kéo đi về phía thuyền.

Nhưng chưa được 2 bước thì Kelly đã kéo anh đứng lại. Hành động này khiến Cổ Minh giật mình quay lại. "Có chuyện gì vậy?"

"Anh sai rồi!"

"Em nói cái gì vậy?"

"Tôi nói anh là người sai rồi!" Kelly vặn tay khỏi tay anh mà đau đớn nói. Cổ Minh hụt hẫng nhìn cô. Kelly lùi lại một bước rồi hai bước, bên phải lấy ra một khẩu súng. Cô lập tức chỉ vào anh "Anh từng nói đối với kẻ thù của mình tuyệt đối không nhân nhượng. Hôm nay một là anh chết hai là tôi chết"

"Kelly!!" Cổ Minh không thể nào diễn tả sự thật đang diễn ra trước mắt anh. Người anh yêu thương nhất đang chỉ súng vào anh, nói lại câu nói anh từng nói với cô "Nhưng anh không phải kẻ thù của em"

"Anh đã hại chết anh hai tôi, không là kẻ thù thì có thể là gì?"

Cổ Minh cuối cùng cũng biết được lý do "Thì ra em chưa từng quên"

"Đúng!! Tôi chưa từng quên và sẽ không bao giờ quên anh tôi đã vì anh mà chết. Tôi ghê tởm anh, ghê tởm con người anh" Ánh mắt cô đau đớn

"Và hôm nay em trả thù anh?" Cổ Minh gần như không thể nói trọn câu mà để chứng minh cái sự thật mà nằm mơ anh cũng không nghĩ tới. "Anh xin em, đừng thừa nhận" Chỉ cần ngay lúc này cô nói cô chỉ là lợi dụng cơ hội của cảnh sát để trả thù thôi thì anh cũng chấp nhận.

"Anh rất thông minh. Đúng là ngay từ đầu tôi đã sắp xếp và chờ đợi ngày này. Chỉ mong có thể tận mắt nhìn thấy anh chết"

Cổ Minh gần như gục ngã, bước chân phải lùi lại vài bước. Anh đang nghe sự thật mà chính miệng cô thừa nhận. Cô đã phản bội lại anh, phản bội lại tất cả tình yêu thương mà anh dành cho cô. "Frankie...Frankie là do em hại chết?"

"Anh lại thông minh nữa rồi. Frankie quá trung thành với anh, anh ta lại còn nghi ngờ tôi. Làm sao tôi có thể để anh ta phá hủy kế hoạch của mình được cơ chứ. Từng lời của Frankie hôm đó đều là sự thật. Nhưng anh có mắt cũng như mù mà thôi. Anh không tin anh ta, anh ta không phải chết vì tôi mà là chết vì có một người chủ ngu ngốc như anh"

Cổ Minh nhìn vào Kelly, lời nói điên dại như thế mà cô cũng nói ra được. Anh thật sự đã nhìn lầm cô rồi. Rồi lờ mờ nhận ra gì đó, Cổ Minh siết chặt bàn tay trái lại "Cái thai..."

"Sao lúc trước anh lại không thông minh được như bây giờ nhỉ? Anh chắc chắn sẽ không thoát khỏi đây. Tôi nhất định sẽ cho anh biết rõ sự thật. Đúng! Cái thai là do tôi quyết định phá nó"

Trời ơi!! Như sét đánh ngang tai. Cổ Minh thật sự bị đả kích đến dường như trái tim đang co đập rất mạnh. Anh đưa bàn tay bóp chặt ngực bên trái. Anh làm sao tin được người đang đứng trước mặt anh đây là người phụ nữ anh đã yêu thương hết lòng, người phụ nữ nằm cạnh anh mỗi đêm đây. Cô đã máu lạnh giết chết con ruột của mình chỉ vì muốn trả thù anh. Còn nỗi đau nào đau hơn không? Cổ Minh nhìn cô, người gần như ngã gục

"Nếu như đêm đó Frankie không đến tìm anh, thì anh ta đã không phải chịu tiếng oan đó thay cho tôi. Chỉ là anh ta quá nôn nóng, quá muốn lập công với anh. Tôi chỉ là thuận nước đẩy thuyền thôi."

Cổ Minh lắc đầu, ánh mắt thể hiện rõ sự đau đớn, dằn vặt tột cùng.

"Cổ Minh! Anh nhanh chóng bỏ vũ khí xuống và đầu hàng. Chúng tôi đã bao vây, anh chắc chắn sẽ không thể thoát khỏi được. Nhanh chóng bỏ vũ khí xuống!!!" Phía cảnh sát đã đứng từ xa phát loa lên tiếng. Khắp nơi đều là cảnh sát. Tiếng còi hú hét inh ỏi. Sau đó tắt hẳn và nòng súng ở khắp nơi chỉ hướng vào mỗi anh.

Cổ Minh bây giờ đối với anh mà nói, dù có bị bắt rồi tử hình hay bị bắn chết tại đây cũng không còn quan trọng bằng cái sự thật anh vừa chính tai nghe được vợ sắp cưới của anh, người anh yêu thương nhất, người mà anh muốn dùng cả tính mạng để mong bảo vệ. Cô lại dùng nó để đâm ngược lại anh. Đây mới là tận cùng của đau đớn, đau hơn bất kỳ điều gì anh đã trải qua.

Cổ Minh từ từ cúi người xuống và đặt súng dưới chân mình, sau đó đá cây súng đi xa. Kelly ngạc nhiên nhìn anh. Cổ Minh đưa hai tay lên cao rồi nói lớn "Tôi biết mình không thể nào thoát khỏi được đây. Tôi muốn xin các người 15 phút để có thể nói chuyện với cô Phương"

"Cổ Minh. Anh đừng hòng giở trò"

"Tôi không còn gì trong tay. Tôi hiểu rất rõ mình không thể nào rời khỏi đây, tôi muốn được nói một vài chuyện với cô Phương. Coi như ân huệ sau cùng, có được không?"

"Vậy anh có 15 phút!"

"Sếp!!" Một viên cảnh sát ngăn lại. Sếp Trịnh lắc đầu ra dấu không sao.

"Cảm ơn sếp!" Cổ Minh từ từ bỏ tay xuống, sau đó anh quay nhìn Kelly, giọt nước mắt từ lúc nào ở khoé mắt lăn dài xuống má. Nóng hổi, anh vuốt nhanh "Anh không nghĩ mình đã hại em ra nông nỗi này." Bước chân đã không còn vững

Kelly vẫn dùng ánh mắt căm thù đó để nhìn anh "Anh đừng nói những lời giả nhân giả nghĩa này nữa. Chính anh đã che giấu sự thật về cái chết của anh hai tôi bằng cách giết cả Dũng chì và ông Tâm. Để tôi không tìm ra sự thật. Nhưng anh lầm rồi..."

"Em mới là người lầm!" Cổ Minh lắc đầu cắt ngang lời cô "Anh thừa nhận chuyện năm xưa anh hại chết anh Hải là anh có lỗi. Nhưng chuyện đó trong suốt bao nhiêu năm qua đã ám ảnh anh đến mức không thể thở nổi. Em nói anh giết ông Tâm và Dũng chì vì muốn che đậy sự thật năm xưa. Vậy có bao giờ em biết rằng, ông Tâm và con ổng đã chết vì em. Dũng chì chết là vì anh trả thù cho anh Hải chưa?"

"Vì tôi? Vì tôi cái gì?"

"Em chưa bao giờ biết và cũng không cần thiết phải biết. Em nói anh hại chết anh hai của em thì phải trả giá, con người máu lạnh vô tình. Vậy em xem lại mình, em có khác gì anh? Tay em không nhuốm đầy máu tươi sao? Frankie?? Anh ta có lỗi gì?"

"Là anh ta không biết điều! Anh ta chết là đúng."

"Vậy con mình?"

"Con..."

"Anh đánh giá quá thấp em rồi. Anh không thể nào ngờ được ngay cả con ruột của mình mà em cũng dám giết để đạt được kết quả mà em mong muốn. Vậy em lấy tư cách gì mà chất vấn anh? Là anh đã đánh giá sai tình yêu của em dành cho anh. Anh ngỡ tình cảm, sự đối xử của anh sẽ làm em quên được quá khứ và chấp nhận với hiện tại. Nhưng em lại quá độc ác và tàn nhẫn. Cái con người trong em thì có khác gì anh chứ?"

"Tôi không giống anh!!"

"Bởi anh không độc ác được như em. Những người anh giết đều là những người đã có lỗi với những người anh yêu thương và xem trọng. Còn em? Em giết chết con mình, bức tử Frankie, đẩy anh vào đường cùng. Em mới là coi thường mạng người. Lòng thù hận trong em quá lớn, che mờ cả lý trí em rồi. Nếu anh biết em muốn lấy mạng anh, thà anh chết trước mặt em còn hơn để em biến thành con người như bây giờ"

Kelly như chết lặng

"Nhưng mà anh cũng không khác gì em..." Cổ Minh im lặng một chút "...Tình cảm anh dành cho em cũng đã từ lâu che mờ lý trí. Anh biết rõ em là em gái anh Hải, anh không sợ em biết sự thật nhưng anh sợ em biết rồi lại không tin anh giải thích. Anh biết rõ em là nội gián, nhưng vẫn tin tưởng để em lại bên mình. Nhưng đổi lại lòng tin của anh, em cho anh được gì? Em nói anh phụ lại lòng tin của em vậy anh muốn em gạt bỏ quá khứ là tốt hay xấu? Em phản bội anh hết lần này đến lần khác vậy ai mới là người phụ lại lòng tin của ai?"

Kelly chỉ có thể im lặng, mọi câu nói của Cổ Minh đều là một nhát dao đâm thẳng vào tim cô. Cô đã sai rồi sao?

"Sự độc ác, mất hết tính người của em. Nhẫn tâm giết chết con ruột của mình. Đẩy anh vào bẫy. Mạng của anh chỉ có một, anh dùng nó trả lại cho anh hai của em cũng không thành vấn đề. Trái tim anh chỉ có một, cả đời này anh đã quyết chỉ trao mỗi em. Anh chỉ muốn hỏi em một câu duy nhất thôi...Năm tháng bên anh, đã bao giờ em thật lòng yêu anh chưa?"

Kelly từ lâu đã buông thõng súng xuống. Ánh mắt thất thần nhìn anh. Cô làm sao trả lời anh câu hỏi này bây giờ? Lòng cô bây giờ trống rỗng, không còn gì hết. Cô sai, cô sai thật rồi.

Cổ Minh từ từ đi lại phía cô, đến lúc nào đã kề gần sát. Anh nhanh tay cướp lấy cây súng trong tay cô, rồi cặp lấy cổ cô. Họng súng chỉ vào đầu cô. Chỉ trong chớp mắt, Kelly đã đứng trước anh, trở thành con tin trong tay anh.

"Cổ Minh! Anh không được làm bậy!! Bỏ cô ấy ra. Anh không trốn thoát được đâu" Cảnh sát lên tiếng

Kelly hoàn toàn không chút chóng cự, cơ thể cô tùy anh kéo đi. Cô thật sự đã không thể suy nghĩ thêm bất kỳ điều gì nữa. Hai cánh tay chỉ có thể buông thõng.

"Các người không được bước lại gần. Không tôi sẽ giết chết cô ấy" Cổ Minh hét lớn

"Anh không thể nào rời khỏi đây đâu, đừng tốn công vô ích" Cảnh sát vươn súng sẵn sàng

"Uyển Linh! Anh đã không thể nào tiếp tục bảo vệ và yêu thương em được nữa. Anh xin lỗi!" Cổ Minh ánh mắt sắc lạnh nhìn ra ngoài nhưng vẫn nhẹ nhàng thì thầm bên tai cô "Em muốn anh trả lại mạng cho anh Hải. Được! Hôm nay anh sẽ trả, 7 phát đúng không? Chắc chắn em sẽ lấy lại được cả vốn lẫn lời"

Kelly như bừng tỉnh, cô quay qua nhìn anh "Cổ Minh, anh đừng làm bậy" Cô nắm lấy cổ tay anh.

Cổ Minh liếc nhìn xung quanh "Em phải nhớ lời anh nói, từ bỏ hết quá khứ và sống thật vui vẻ hạnh phúc" Cổ Minh kéo theo cô từ từ lùi lại

"Em không cho phép anh làm bậy!! Cổ Minh"

Cổ Minh kéo sát người cô lại thêm nữa, nhẹ nhàng anh nói "Trước đây em có hỏi anh một câu, nếu như sau này em phản bội anh. Anh sẽ làm gì, còn nhớ anh nói gì không?"

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi Cổ Minh đẩy Kelly về phía trước để cô đi ra xa mình. Anh hét lớn "Anh còn yêu em!"

"Đoàng!! Đoàng...."

Liên tục nhiều tiếng súng phát ra. Ngay cả khi Kelly vẫn chưa kịp quay lưng lại nhìn bởi lực đẩy của Cổ Minh thì mọi chuyện đã kết thúc, tiếng súng im bặt. Kelly quay lưng nhìn lại, cảnh tượng hải hùng đập thẳng vào mắt cô

"Cổ Minh!!!" Kelly vội vã chạy lại, khuỵu xuống bên người anh. Bắt đầu không kềm được nước mắt mà bật khóc trong đau đớn. Cơ thể anh đã nhuốm đầy máu, máu trong người cứ liên tục chảy ra không ngừng, không ngừng...

Cổ Minh vẫn gắng gượng để quay đầu qua nhìn cô thêm lần cuối, anh hiểu rõ từ đây về sau anh sẽ không bao giờ, không thể nào nhìn thấy cô được nữa. Ánh mắt đầy sự yêu thương, không hề có một chút oán giận nào. Dù hôm nay anh chết vì cô thì anh vẫn sẽ mãi yêu cô, yêu cô như lần đầu tiên anh gặp cô tại Bamboo. Với anh, cô dù có như thế nào thì cũng là Phương Uyển Linh mà anh yêu thương nhất. Cơ thể anh rất đau đớn mà anh vẫn cố gắng đưa tay lên. Kelly lập tức nắm lấy, siết chặt bàn tay anh. Những vết đạn bắn đang chảy máu rất nhiều. Anh rất muốn ngủ

"Em yêu anh!!! Em yêu anh, anh có nghe em nói không? Em rất yêu anh!!"

Kelly hét lên trong vô vọng. Dường như đã nghe được câu trả lời mình mong muốn, từ trong miệng anh tuôn ra một lượng máu lớn khác rồi từ từ lịm đi sau đó im bặt. Không còn bất kỳ cử động nào nữa.

Vội ôm lấy cơ thể của Cổ Minh vào người, Kelly điên dại: "Em xin lỗi!"

Bầu trời Thái Lan đêm ấy mưa tầm tã, mọi chuyện đã thật sự khép lại. Vở kịch đã chính thức hạ màn, sự thật đã phơi bày đến đau lòng. Cổ Minh nợ Thiên Hải một mạng, anh không những phải dùng mạng mình để trả mà Frankie, cả đứa con vô tội của anh cũng phải chịu chung số phận này.

Đau đớn thế nào thì chết là hết, kiếp người có dài ra sao cũng đã đi đến lúc kết thúc. Chỉ có người ở lại mãi tự dằn vặt trong quá khứ. Kelly, cô đã tự tay giết chết con mình, chồng mình. Cô đạt được mục đích rồi, nhưng cô nhìn lại xem, cô còn gì? Không còn gì cả, cả con người Phương Uyển Linh ngày trước cũng đã mất đi. Cô chính là người thua cuộc duy nhất trong cuộc đấu này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro