Chương 44: Tất cả sẽ khép lại? (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nhi viện

Hôm nay là đã là 13.4, tức là khuya mai 12:00 am chuyến giao dịch ở Thái Lan được sẽ diễn ra. Lần đầu tiên kể từ rời khỏi cô nhi viện Kelly mới trở về nơi đây. Một buổi chiều mát mẻ, Kelly sau khi đi thăm những người trước đây chăm sóc cho cô thì sau đó ra khuôn viên của cô nhi viện. Họ đến giờ vẫn còn nhọc lòng với cô nhi viện này. Họ đã già nhiều, cô bây giờ cũng không còn là bé gái 8-9 tuổi nhỏ nhắn nữa. Những năm tháng lớn lên ở đây thứ mà cô cảm nhận duy nhất có chính là sự cô đơn, nỗi trống trãi. Cô không phải là một đứa trẻ sơ sinh lớn lên trong vòng tay của những người dì, người mẹ đã chăm sóc cô ở đây. Cô lúc đó đã cảm nhận được sự mất mát, đã cảm nhận được tình thân và đã đủ lớn để biết rằng họ không phải là người mà cô mong muốn để nhận tình thương. Nên đây cũng là một các lý do cô không muốn quay trở lại đây

Cô không có một người bạn nào ở đây, những người cùng đợt với cô lúc bấy giờ có người vẫn phụ việc ở cô nhi viện, có người đã có những công việc và cuộc sống riêng. Bây giờ có gặp lại chắc chắn cô cũng không nhớ được. Kelly ngồi xuống một chiếc ghế đá trong khuôn viên, so với thời gian cô ở đây, nơi này bây giờ đã khang trang và hiện đại hơn rất nhiều.

Cô không rõ tại sao hôm nay mình lại trở về nơi này, nơi mà từ lúc đặt chân ra đi chưa một lần quay trở lại. Cô rời khỏi đây năm cô 15 tuổi, ra ngoài tự làm việc, tự kiếm tiền để đi học rồi thuê nhà để sống...sống một mình. Sắp tới ngày rời khỏi đây rồi, nên trong lòng cô có một chút gì đó còn vương vấn

"Kelly!"

Kelly giật mình khi nghe tiếng có người gọi mình, cô nhìn về bên trái "Sếp Giang!" Kelly gật đầu mỉm cười, hôm nay cô có hẹn với anh. Địa điểm này cũng chính là nơi cô chọn.

Sếp Giang ngồi xuống cạnh cô rồi nhìn một lượt xung quanh "Hôm nay hoài niệm vậy à?"

"Sếp nhớ lúc đó sếp gặp tôi như thế nào không?"

"Sao lại không!" Sếp Giang bật cười

Hôm đó là một ngày chủ nhật, anh cùng bạn gái của mình bây giờ chính là vợ anh tham gia một chương trình thiện nguyện. Anh đã vào đây, ấn tượng của anh dành cho cô chính là một cô gái có gương mặt vô cùng xinh xắn, có một chiều cao nổi bật trong đám trẻ khi đó. Đặc biệt cô còn mang một đôi mắt sắc lạnh hay đúng hơn là vô cảm đến lạnh lùng. Anh cảm nhận được bên trong cô gái tưởng chừng như yếu đuối này lại mang một sức mạnh, một sự phản kháng vô cùng mạnh mẽ.

Sau khi tìm hiểu được gia cảnh của cô thì anh mới thấu được phần nào vì sao cô như vậy. Từ đó anh bắt đầu tiếp cận cô và đưa cô ra khỏi vùng tăm tối đó

"Cảm ơn sếp"

Sếp Giang giật mình nhìn Kelly "Tại sao?"

"Nếu không có sếp, tôi không biết mình bây giờ sẽ như thế nào nữa!"

"Tôi không biết liệu mình có đang hại cô không? Là kéo cô từ vùng tăm tối ra ánh sáng hay là đưa cô vào một vùng tăm tối khác?"

Kelly nhìn sếp Giang với ánh mắt của lòng biết ơn, cô biết anh thật sự rất quan tâm và lo lắng cho cô khi cô đang ở bên cạnh Cổ Minh và làm những việc nguy hiểm. Cô khẽ mỉm cười như một điều khiến anh có thể yên tâm "Mọi chuyện đã sắp kết thúc rồi, sếp sẽ không còn phải lo lắng vì tôi nữa. Tôi sẽ không bao giờ để mình phải vướng vào những điều tương tự như thế nữa!"

"Có giây phút nào cô nghĩ mình sẽ dừng lại và bảo vệ Cổ Minh không?"

"Không!" Kelly nhanh chóng trả lời không một chút suy nghĩ nhưng sau đó cô lại phải chậm vài giây để tiếp tục câu nói của mình "Tôi nghĩ thời gian qua đã là quá đủ, tôi từng mù quáng hết lòng yêu anh ta, phản bội lại sếp. Tôi từng muốn gắn chặt đời mình với anh ta, từng nghĩ rằng sẽ cùng anh ta sống chết đến hết đời này. Nhưng rốt cuộc tôi cũng nhận ra rằng. Tôi và Cổ Minh là người của hai thế giới, chúng tôi không thuộc về nhau. Tôi không muốn bản thân mình lún mãi trong vũng lầy này, tôi nghĩ mình nên chấp nhận và từ bỏ"

"Nghe những lời này đích thân cô nói, tôi thật sự cảm thấy an tâm"

Kelly mỉm cười, cô đã khó khăn lắm mới đi được đến bước này. Cô không nghĩ bản thân mình sẽ dừng lại vì bất kỳ lý do nào đi chăng nữa. Dù có ai, hay bất cứ chuyện gì cũng không thể ngăn cản được cô. Cổ Minh nhất định phải chết tại Thái Lan vào đêm 15.4, cô phải dùng mạng của anh để trả lại cho anh hai của cô.

"Sếp đi Thái Lan về thế nào?"

"Tất cả đã được lên kế hoạch rõ ràng rồi. Tôi cũng có nói với sếp Trình ở đó sẽ chú ý sự an toàn của cô."

"Trịnh Đình Phú!"

"Cô biết anh ta à?"

"Biết, tôi làm việc với Thái Lan thì cũng nên nắm những tên tuổi có quyền lực ở đó. Hơn nữa, ngày mai tôi qua đó sớm để nhận nhiệm vụ, họ vừa liên hệ với tôi"

"À vậy à? Bên đó và phía cảnh sát Hong Kong đã tính toán rất kỹ càng, cô nên qua đó sớm một chút và xem thử địa bàn như thế nào để dễ bề hành động"

"Tôi hiểu rồi, sếp ở lại chuẩn bị để lo chuyện Minh Hưng à?"

Sếp Giang gật đầu "Đợi sau khi thông tin của cô đầy đủ, chuyện Thái Lan hoàn tất thì ở Hong Kong cũng tiến hành luôn. Chuyện của Ngụy Quốc Thái đến đó cũng tính một lượt"

"Ông ta vẫn chưa biết chuyện này?"

"Sếp Đỗ cô biết là người cẩn thận thế nào mà, ông ta sắp hưu rồi, nên muốn làm đợt cuối rồi nghỉ trong vẻ vang"

"Sếp cũng sắp trở thành Cảnh ti rồi!"

"Đừng nói vậy! Tôi chỉ mong có thể bình thường, làm tốt công việc của mình, lo cho vợ con với đám lính ở sở là đủ lắm rồi. Cả cô nữa, cần gì nhớ gọi báo tôi"

"Sếp vẫn như lúc trước, luôn lo lắng cho tôi"

"Sau này cô có dự tính gì không?"

"Sau khi xong việc tôi sẽ đi du lịch để khuây khỏa, chuyện sau đó thế nào thì chắc từ từ sẽ nghĩ tới. Có lẽ sẽ rời khỏi Hong Kong!"

"Sao cũng được, khi nào cần cứ lên tiếng"

Kelly mỉm cười gật đầu, sau hôm nay chắc lâu lắm mới có thể gặp lại được anh cũng có thể sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Cô sẽ rời khỏi nơi đây, đi đến một nơi thật xa, nơi không ai biết cô là ai sống một cuộc sống mới và làm lại từ đầu.

Nhà Cổ Minh

Kelly đang nằm trên giường và xem gì đó trên iPad. Cổ Minh cũng vừa tắm xong, trên người chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm và đi ra. Hai tay dùng khăn để lau đi nước trên tóc. Trong cách hất tóc của anh thật sự rất nam tính. Sau đó cứ vậy rồi ngồi xuống bên kia giường.

Kelly lúc ban đầu còn ép anh ít nhất cũng phải mặc quần vào rồi mới đi ra ngoài. Nhưng rốt cuộc không có tác dụng gì cả nên cô cũng không để ý nữa.

"Này!! Ướt em..." Kelly dùng tay đẩy mặt anh ra khỏi khi anh đang cố hôn lấy cổ cô làm cho tóc anh dí vào ướt mặt.

Cổ Minh không nói gì mỉm cười hôn lên môi cô một cái.

"Áng tầm nhìn em rồi" Cổ Minh nghiêng đầu hôn cô rồi giữ lại đó khiến Kelly cau mày, đẩy anh ra một bên.

Cổ Minh mặc kệ cô đẩy anh thì anh vẫn ngọt ngào hôn lên môi cô cái nữa. Kelly bất lực ngước nhìn Cổ Minh khi anh đang ở trên tầm mắt cô. Chưa kịp nói thêm gì anh đã hôn lên môi cô thêm một cái. Kelly bật cười "Này! Anh bị cái gì vậy? Tránh ra em xem tài liệu chút đã."

Cổ Minh hôm nay đặc biệt kiệm lời đến vậy, không trả lời lại với cô nhưng bàn tay thì đã không ngừng tinh nghịch vuốt ve đùi cô. Đẩy cả chiếc váy ngủ lên cao. Kelly không thèm phản ứng lại anh, ánh mắt chăm chú nhìn vào màn hình iPad. Cổ Minh trườn thấp xuống một chút rồi đặt nhẹ một nụ hôn lên đùi cô. Kelly có chút phản ứng mà khẽ rùng mình.

Cổ Minh trườn thẳng xuống dưới chân cô. Dùng tay từ từ đẩy một chân của cô lên cao. Kelly vẫn đang chăm chú nhìn vào số liệu bên trong màn hình mà không hay biết Cổ Minh đã từ lúc nào kéo chiếc quần lót bên trong người cô ra khỏi. Bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt ve bên ngoài đùi cô.

"Anh..." Kelly đột nhiên giật mình nâng người lên cao, bởi bất ngờ vì chiếc lưỡi điêu luyện của anh đã đưa vào bên trong.

"Ưm.." Rốt cuộc cũng phải gục ngã trước anh, Kelly một tay nắm lấy bàn tay anh đang ôm lấy đùi cô, một tay không kềm được mà để chiếc iPad trở lại tủ sau đó luồn vào tóc anh. Rồi bật lên những tiếng rên kiều mị. Hơi thở bắt đầu trở nên khó khăn khi chiếc lưỡi của anh cứ khuấy đảo bên trong cô.

Không thể chịu đựng thêm được cảm giác kích thích này nữa, cô kéo anh trở lên. Cổ Minh cúi xuống hôn lấy môi cô, chiếc lưỡi tiếp tục một lần nữa dò tìm mọi ngóc ngách bên trong miệng cô. Kelly lấy tay nắm kéo chiếc khăn đang quấn trên người anh ra ngoài, vật ấm nóng bên dưới của anh cũng đã cứng lên đau đớn. Anh cũng đẩy chiếc áo ngủ vướng víu trên người cô ra ngoài. Kelly bị kích thích đến chỉ muốn nhanh chóng được anh lắp đầy, cánh tay cô đưa xuống dưới và chủ động để cậu nhỏ ngay đích đến, Cổ Minh chỉ cần nhấc mông và đẩy mạnh vào trong cô.

"Ưm!!"

Cả hai bắt đầu thở dốc, tốc độ ra vào của Cổ Minh ngày càng tăng. Cho đến khi cả hai đồng loạt đạt được khoái cảm. Nhẹ nhàng hôn lên môi cô rồi Cổ Minh nghiêng người nằm để Kelly nằm trên ngực mình, bàn tay vuốt ve vai cô

"Ngày mai anh để A Dũng với A Hào qua đó với em trước"

"Thôi không cần đâu, căn bản thì qua đó họ cũng không cho hai người đó tiếp cận. Em tự đi qua đó được"

"Nhưng sẽ rất nguy hiểm!"

"Không đâu, dù sao em cũng là sứ giả mà. Họ không dám làm gì để đắc tội với anh đâu, em đi một mình được. Em sẽ đợi anh tại Laem Chabang."

"Dù sao thì cũng phải để một vài đứa theo em"

"Thôi được rồi!" Vì ngày mai cô qua Thái Lan phải gặp phía cảnh sát bên đó nên nếu không có người theo thì cô dễ hành động hơn. Kelly rời khỏi ngực Cổ Minh rồi ngồi dậy, sau đó vuốt nhẹ lấy tóc mình "Em với anh lâu rồi không uống rượu cùng nhau, em đi lấy rượu!"

Nói rồi Kelly mặc áo khoác vào rồi đi ra ngoài. Cổ Minh cũng khoác áo choàng vào và lấy gói thuốc đi ra ban công. Hong Kong hôm nay đầy sao, bầu trời thật lung linh và đẹp đẽ. Cổ Minh hít một hơi thuốc rồi phả vào không gian. Còn đúng 24 giờ nữa chuyến giao dịch sẽ diễn ra, chuyện này hoàn tất anh coi như có thể trút bỏ hết gánh nặng của mình. Trở về Hong Kong sau đó chỉ cần thêm vài tháng nữa anh sẽ cùng Kelly đến Thổ Nhĩ Kỳ, anh vẫn chưa nói chuyện này với cô. Anh muốn giữ bí mật đến cuối cùng, sau khi nhà ở đó xây xong anh sẽ đưa cô qua đó. Cả nhà thờ để làm lễ anh cũng đã chọn cả rồi. Nửa đời còn lại của anh sẽ sống cùng cô tại đó.

Nghĩ đến nét mặt vui vẻ của Kelly khi nghe anh thông báo chuyện này khiến anh cảm thấy hạnh phúc. Anh biết cô đã chờ đợi ngày này rất lâu rồi, chính anh cũng vô cùng mong chờ chuyện này. Ngay từ đầu gặp cô, anh đã nghĩ đến ngày dừng lại. Cuối cùng cũng đến rồi.

"Có rượu rồi!" Kelly mở cửa bước vào mà mang theo một chai rượu cùng hai chiếc ly. Thấy anh đang đứng ở ban công, cô bước ra

"Chai rượu của anh??" Cổ Minh liếc nhìn chai rượu trong tay của Kelly, anh bình thường không nỡ đụng đến. Hôm nay cô lại lấy nó ra để nhâm nhi cho vui

"Sao chứ? Có chai rượu mà cũng tiếc với em à?" Kelly mỉm cười mở chai rượu và rót vào ly

"Tất nhiên là không! Cả đời anh còn có thể cho em được lý nào lại tiếc chai rượu!"

Kelly có chút khựng lại, sau đó đặt chai rượu xuống bàn rồi đưa một ly cho anh "Mời anh!" Khẽ chạm vào ly

Cổ Minh xoay vài vòng, chất lỏng trong ly di chuyển theo lực xoay của anh tại nên những vòng xoáy đẹp mắt. Anh từ tốn hớp một miếng, đúng là rượu thượng hạng, rất đáng tiền. Kelly cũng gật gù với loại rượu này, Cổ Minh mê rượu đến vậy nên cảm thấy tiếc cũng không có gì là lạ.

Tại sao hôm nay cô muốn khui chai rượu này, vì ngày mai Cổ Minh nếu có muốn uống liệu cũng không còn cơ hội. Cô muốn cùng anh làm một việc gì đó cuối cùng trước khi mọi chuyện kết thúc.

"Em nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau em cũng đã rót rượu cho anh như lúc này" Kelly ngồi xuống ghế và ngước nhìn Cổ Minh khi anh đang đứng xoay lưng về cô và nhìn ra phía bên ngoài

Cổ Minh xoay người lại, uống thêm một hớp rượu nữa rồi dụi tàn điếu thuốc tay. Anh mỉm cười: "Lần đầu tiên có một người dám nhìn thẳng vào mắt anh"

Kelly cúi đầu bật cười "Lúc đó em đã thấy anh rất đẹp trai!"

"Tưởng rằng em sẽ thấy anh già chứ?"

"Giờ thì em thấy rồi!"

"Em được lắm!" Cổ Minh ngồi xuống cạnh cô rồi cạn hết ly rượu trên tay

Kelly bật cười rót tiếp rượu vào ly anh, sau đó nhẹ nhàng xoay ly rượu trên tay. Cô suy nghĩ điều gì đó rồi quay qua chăm chú nhìn anh. Đột nhiên cô im lặng, Cổ Minh nhìn qua thì chạm phải ánh mắt của cô.

"Sao vậy?"

Kelly không nói gì nhẹ nhàng kề sát về phía anh rồi đặt môi lên môi anh, từng chút từng chút nhẹ nhàng mút lấy môi anh. Cổ Minh vòng một tay ôm lấy eo cô rồi đáp lại nụ hôn thật sâu thật nồng nàn của cô.

Một lúc sau, cô rời khỏi môi anh ánh mắt kề sát vào mắt anh. "Đêm nay em muốn say cùng anh."

"Chỉ say thôi sao?" Cổ Minh vuốt nhẹ từ eo lên sóng lưng của cô, khiến Kelly rùng mình né người ra

"Chỉ là say thôi, không được thừa cơ hội em say mà làm bậy." Vừa nói cô vừa cười rồi đẩy mũi anh

Cổ Minh nắm lấy tay cô "Nhìn bộ dạng của em bây giờ anh sợ em làm bậy hơn"

"Vậy đừng để say hơn em!" Kelly mỉm cười lần nữa uống cạn ly rượu trong tay mình

"Em nghĩ tửu lượng của em có thể so với anh sao?" Cổ Minh vừa rót rượu vào ly cô vừa nói "Rượu này em uống thì nhẹ nhưng vào người rồi không nhẹ đâu, uống từ từ thôi"

"Có phải sợ em uống hết không?" Kelly kề sát vào mặt anh

"Là lo cho em thôi, anh không muốn lát nữa lại phải dọn bãi chiến trường của em" Cổ Minh né khỏi mặt cô "Lần nào em say anh phải ẵm em lên giường, rồi thay quần áo cho em, pha nước chanh để em giải rượu. Sau đó còn phải canh cả đêm sợ em sốt bất ngờ. Em thật sự rất biết cách hành hạ anh"

Nghe những lời anh nói, Kelly quay nhìn chỗ khác rồi cúi xuống. Anh đã từng yêu thương cô như thế, cả hai đã từng có quãng thời gian hạnh phúc như thế. Không để Cổ Minh nghi ngờ cô thay đổi, cô mỉm cười thật tươi rồi ngước lên nhìn anh "Nhưng anh vẫn tiếp tục làm như vậy nếu em còn say"

"Vì em là người anh yêu nhất cuộc đời này!" Câu nói tưởng chừng như đơn giản khi Cổ Minh nói ra một cách nhẹ nhàng nhưng người nghe như Kelly lại cảm thấy lòng nặng trĩu không rõ lý do vì sao.

Để có thể tỉnh táo Kelly uống thêm một hớp rượu lớn, cô đùa theo anh "Anh rất ngọt ngào, sao lại không lấy được vợ nhỉ?"

"Anh chờ em!" Cổ Minh mỉm cười rồi cũng uống một hớp rượu

"Anh chắc chắn sẽ gặp được em sao?"

"Không những kiếp này mà kiếp sau anh cũng nhất định sẽ tìm em và lấy em!"

Kelly khẽ nhếch mép "Kiếp sau!! Một kiếp đã không phải quá đau khổ hay sao?"

Cổ Minh đặt ly rượu xuống rồi ngồi lại gần cô, khẽ ôm cô vào lòng "Em sẽ không bao giờ đau khổ nữa. Có anh ở đây, anh sẽ thay em mà gánh hết. Cả đau khổ kiếp này và kiếp sau"

Kelly vô thức vòng cánh tay ra phía sau lưng Cổ Minh rồi ôm lấy anh. "Nếu sau này dừng lại rồi, anh sẽ làm gì?"

"Anh muốn được cùng em rời khỏi nơi này, cho em một cuộc sống thật vui vẻ, thật hạnh phúc"

Trái tim Kelly đột nhiên nhói lên, cô lập tức rời khỏi vòng tay của Cổ Minh. Sau đó đứng dậy và đi ra phía ban công "Anh không có một mong ước gì cho bản thân sao?"

"Tất cả anh đã sắp xếp hết rồi" Cổ Minh uống một hớp rượu "Giải tán Minh Hưng, cũng không còn đến 2 tháng nữa dự án cuối cùng của Đại Phong cũng hoàn tất. Đến lúc đó thì yên tâm rồi!"

Kelly hít một hơi thật sâu sau đó quay lại, cô rót thêm rượu vào ly và đưa ly về phía anh. "Cạn ly! Chúc cho chuyến đi Thái Lan ngày mai của chúng ta sẽ thành công tốt đẹp!"

Cổ Minh chưa kịp đưa ly về phía cô thì Kelly đã đưa lên môi và cạn hết rượu trong ly. Cổ Minh lắc đầu mỉm cười sau đó uống cạn.

Rượu như đang thâm nhập và hòa sâu đến từng giọt máu, từng sớ thịt của cô đánh gục tất cả mọi thứ trong cô. Cô say?? Không thể nào, chỉ mới vài ly cô không thể say được. Đúng như Cổ Minh nói, cô không thể đánh giá thấp chất rượu này. Ngọt ngào bên ngoài nhưng thâm độc, mạnh mẽ bên trong...như cô.

"Uyển Linh!!" Cổ Minh vội đặt ly rượu xuống bàn và đỡ lấy cô đang gần như ngã ra sau. Cơ thể cô mềm nhũn nằm trọn vào lòng anh. Ly rượu trên tay cô không còn lực cứ vậy mà rớt xuống sàn

Cổ Minh nhanh chóng ẵm cô vào trong và đặt cô lên giường. Anh đã nói đừng gấp gáp uống, còn nói muốn uống với anh cả đêm. Anh chu đáo đắp chăn cho cô rồi đứng dậy định bước, bất ngờ Kelly nắm lấy tay anh kéo lại "Anh đừng đi có được không?", cô nói nhưng đôi mắt cô vẫn còn nhắm nghiền

"Em say rồi, ngủ một giấc đi." Anh ngồi xuống bên giường, gỡ tay cô đang nắm lấy cổ tay anh và đưa vào lòng bàn tay to lớn khẽ vỗ về "Anh dọn dẹp rượu ngoài kia đã!" Cổ Minh nhẹ nhàng hôn lên trán cô rồi cho tay cô vào chăn rồi đứng dậy bước đi.

Kelly cảm nhận được anh đã rời đi, cô mở mắt ra nhìn anh. Bóng lưng của anh cứ vậy mà khuất khỏi tầm mắt cô và đi ra ban công. Kelly nghiêng người lại, bàn tay siết chặt lấy ga giường. Đôi mắt nhắm nghiền lại, giọt nước mắt từ khóe mắt chảy qua mũi cô lăn nhẹ nhàng xuống gối.

Thái Lan

3 giờ chiều giờ Thái Lan, Kelly đã có mặt tại sân bay Băng Cốc. Sau đó người của Bát Diện Phật cũng như trước đây và cho người ra đón cô. Không gấp Kelly phải nán lại để tiếp rượu với ông ta. Đến gần tối Kelly mới được Bát Diện Phật cho đi kiểm hàng, phải nói rằng nguồn hàng lần này vô cùng lớn vô cùng chất lượng. Đến giờ cô mới hiểu được lý do vì sao phía cảnh sát lại quyết tâm cho trận này đến vậy, đừng nói là phía cảnh sát "mong" đợt hàng này mà tất cả những tổ chức khác trên thế giới đều phải thèm muốn chuyến giao dịch này của Minh Hưng.

"Quá chất lượng! Cám ơn anh La"

"Lần làm ăn đầu tiên của chúng ta, tôi không muốn có bất kỳ sự phàn nàn hay sơ sót nào cả!"

"Anh La làm việc lúc nào cũng khiến người khác yên tâm. Tôi sẽ cho người liên lạc với phía anh Hưng, anh ấy sẽ qua đây đúng giờ thôi"

Kelly vừa nói chuyện với Bát Diện Phật vừa đi ra khỏi khu vực cất giữ nguồn hàng

"Cô Phương về chỗ tôi đợi anh Hưng qua luôn chứ?"

"Tất nhiên rồi!" Kelly mỉm cười gật đầu "Nhưng cũng còn khá lâu nữa mới tới giờ hẹn, đến Thái Lan cũng mấy lần rồi mà chưa có cơ hội để đi tham quan. Tôi muốn đi một vòng được không?"

"Ồ! Tôi sẽ đưa cô đi!"

"Ôi! Không cần phiền anh La vậy đâu, hay tôi mượn đàn em của anh được không?"

"Tất nhiên không thành vấn đề. Cô Phương cứ đi tham quan cho biết, tối nay chúng ta gặp lại"

"Cám ơn anh!"

Mượn cớ tham quan Thái Lan thật ra là cô cần đến địa điểm sếp Trịnh đã đưa trước cho cô để nhận nhiệm vụ. Địa điểm chính là quán cà phê trên đường phố Băng Cốc. Kelly vào quán ngồi đúng vào vị trí đã được chọn sẵn, một người phục vụ đã đưa đến cho cô thứ cô cần. Vì biết chắc phía Kelly vừa có người của Minh Hưng và người của Bát Diện Phật. Mặc dù để cho cô ra ngoài, có người của ông ta đi theo nhưng cô biết ông ta vẫn chưa yên tâm mà còn cho người đi theo sau cô.

Nhiệm vụ của cô chính là đưa Cổ Minh quay trở lại cảng biển nơi Cổ Minh đã cập cảng, cũng chính là nơi cách nguồn hàng khoảng 1km. Nơi đó đã có cảnh sát mai phục sẵn, Cổ Minh chắc chắn không thể thoát khỏi. Kelly liếc nhìn vào đồng hồ, đã là 7 giờ tối ở Thái Lan, chỉ còn đúng 5 tiếng nữa mọi chuyện sẽ đi vào hồi kết thúc. Cô lấy ra trong túi xách của mình một tấm hình đã hơi nhòe đi.

"Anh hai! Anh phải chờ em, không còn bao nhiêu lâu nữa em sẽ đưa Cổ Minh đến gặp anh. Em sắp trả thù được cho anh rồi!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro