Chương 43: An bài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghĩa trang

"Mẹ! Anh Hai!" Kelly đến nghĩa trang khi trời đã về chiều. Mặt trời cũng đã gần khuất sau những hàng cây cao phía xa kia. Bầu trời vàng óng ánh nhưng lại mang một vẻ buồn bã đến nao lòng.

Đặt hoa xuống trước mộ, rồi cô đốt hai nén nhang. "Hôm nay em đến báo cho anh một tin vui, mọi chuyện đã được sắp xếp đâu vào đó cả rồi, không còn mấy ngày nữa mọi chuyện sẽ kết thúc. Cổ Minh chắc chắn phải trả giá cho những chuyện anh ta đã gây ra cho anh." Cô cắm cây nhang rồi ngồi xuống "Hai người phải phù hộ cho con! Mối thù này cuối cùng cũng con cũng đã sắp trả được rồi."

Kelly siết chặt đôi bàn tay, ánh mắt vẫn thật lạnh lùng đến đáng sợ. "Sau khi tất cả mọi chuyện kết thúc, con sẽ rời khỏi Hong Kong để sống một cuộc sống bình thường, giản dị. Hai người đừng lo cho con"

Kelly rời đi không lâu sau đó thì Cổ Minh cũng đến. Nhìn thấy bó hoa bên mộ, anh đón được Kelly đã đến. Đặt một bó hoa khác xuống và thắp một nén nhang.

"Anh có gặp Frankie chưa?" Cổ Minh ngồi bệt xuống bên mộ của Thiên Hải, trầm ngâm hướng mắt vô định "Mà không chừng anh ta đã về Giang Nam với Mỹ Kỳ rồi" Cổ Minh tự bật cười với lời nói của mình "Frankie mất cũng được nửa tháng rồi, có quá nhiều chuyện xảy ra em không gặp anh để nói sớm hơn được"

Cổ Minh ngước nhìn qua tấm hình của Thiên Hải "Chỉ trong vòng hai ngày em đã mất đi con, mất đi cả người anh em gắn bó hơn 30 năm của mình...Nhưng em vẫn luôn cảm nhận rằng Frankie vẫn đang còn ở bên cạnh em. Em biết lý do vì sao Frankie tự sát..." Giọng Cổ Minh trở nên trầm buồn "Tất cả đều do em..."

Cổ Minh thở dài "Em xin lỗi, em hứa với anh sẽ bảo vệ Kelly nhưng cuối cùng lại để cô ấy sảy thai, sau này sẽ không thể nào làm mẹ được nữa. Em vẫn chưa dám nói sự thật này cho cô ấy biết...Việc sảy thai đã khiến cô ấy đả kích quá nhiều rồi...Em sợ cô ấy sẽ không chịu nổi nữa..."

"Em làm người thất bại quá phải không anh? Hết hại anh em rồi hại đến vợ con..." Cổ Minh bất lực không nói nên lời.

Tất cả mọi chuyện xảy ra với đã khiến anh vô cùng mệt mỏi. Phía trước còn rất nhiều chuyện phải lo lắng, anh không biết liệu mình có thể gắng gượng đến bao giờ nữa.

Nhà Cổ Minh

"Cậu hai!" Thấy Cổ Minh bước vào nhà, dì Xuân ra chào

"Kelly về chưa?"

"Dạ mợ về từ chiều rồi ạ! Mợ vừa mới lên phòng"

Cổ Minh gật đầu không nói gì và đi lên lầu. Anh mở cửa bước vào thì nhìn thấy Kelly đang ngồi trên bàn trang điểm để lau khô tóc mình, có lẽ cô mới tắm ra. Anh cởi áo khoác ngoài và cà vạt ra sau đó nới lỏng thêm vài nút áo sơ mi rồi ngồi xuống mép giường cạnh cô.

"Hôm nay em đến nghĩa trang thăm mẹ với anh Hải à?"

Đột nhiên Cổ Minh đề cập khiến Kelly giật mình. "À dạ! Sao anh biết? Lúc chiều trước khi em đến Bamboo em có ghé"

Cổ Minh ngã người ra giường "Anh có tới đó rồi nhìn thấy hoa của em"

"À! Biết anh cũng đến em sẽ đợi anh đi cùng" Kelly nói như một sự lãng tránh nào đó rồi đứng dậy đi lại tủ quần áo

"Anh sợ anh hai sẽ trách anh về chuyện không bảo vệ tốt cho mẹ con em" Cổ Minh ngước lên trần nhà và nói

Kelly chỉ lấy đồ mà không nói thêm điều gì

"Em có trách anh không?"

"Chuyện qua lâu rồi. Anh đừng để trong lòng nữa. Nè! Khuya rồi, anh vào tắm đi rồi còn đi ngủ nữa" Kelly đưa đồ mình đã lấy sẵn cho anh

Cổ Minh ngồi dậy, hai tay vòng lấy eo của Kelly kéo lại mình. Hành động đột ngột của anh khiến cô có chút ngã người ra sau phải đưa hai tay để lên vai anh

"Sao vậy? Còn không đi tắm?"

"Ừm!!" Cổ Minh nhìn cô một chút rồi gật đầu, sau đó đứng dậy lấy đồ cô đã chuẩn bị và đi vào phòng tắm.

Kelly khoác một chiếc khăn mỏng rồi đi ra ban công. Cô có trách anh không à? Trách gì chứ? Trách anh đã hại chết anh cô hay trách anh đã đưa cô vào con đường không lối thoát này? Tất cả đã quá muộn rồi.

Cô không phải chỉ muốn trả thù cho anh hai của cô mà còn phải đòi lại cả vốn lẫn lãi mà chính anh đã nợ cô trong suốt 18 năm qua. Cô sẽ cho anh biết được rằng thế nào là sự đau khổ tột cùng của việc mất đi lần lượt những người thân bên cạnh mình. Con anh, anh em của anh...Cô không cảm thấy việc mình làm có gì là sai, cô chỉ đang trả lại anh những gì mà anh đã gây ra cho cô và cả Chuột Nhắt hay những gia đình đã tan nhà nát cửa ngoài kia mà thôi. Kelly siết chặt hai bàn tay vào ban công. Ánh mắt hiện lên sự hận thù không nguôi ngoai được. Sự thật kia dù có thế nào thì cũng đã theo Frankie mãi mãi biến mất trên trái đất này. Những thứ còn lại tiếp theo sẽ không có gì có thể cản đường cô được nữa...

Màn đêm đã buông xuống khá lâu, Kelly và Cổ Minh đã say giấc trên giường.

"Mẹ...mẹ ơi!"

"Cô nhất định sẽ bị quả báo!! Nhất định sẽ bị quả báo...Hahaha!!!"

"Không!!!!" Kelly hét lên rồi bật ngồi dậy

Cổ Minh đang ngủ cũng giật mình nhanh chóng ngồi dậy bật đèn rồi nhìn cô. Mồ hôi đã ướt đẫm cả trán. Bàn tay thì không ngừng run rẩy, ánh mắt vô cùng sợ hãi, anh lo lắng "Em mơ thấy ác mộng hả?"

Cổ Minh đưa bàn tay chạm vào vai cô làm Kelly giật mình né tránh "Đừng..."

"Anh! Là anh đây!" Cổ Minh cố gắng trấn an Kelly "Đừng sợ. Để anh đi lấy sữa nóng, em uống sẽ dễ ngủ. Chỉ là ác mộng thôi, không sao hết"

Cổ Minh vỗ nhẹ lên vai cô rồi bước xuống giường. Kelly vuốt đi những giọt mồ hôi trên trán và cố gắng bình tĩnh lại. Cô bước xuống giường và đi vào phòng tắm.

Cô vừa nằm mơ thấy Frankie cơ thể tím tái đến đáng sợ cứ tiến lại phía cô như đang đòi mạng, miệng thì không ngừng nói rằng cô nhất định sẽ gặp quả báo. Còn nữa, cô còn nhìn thấy một bé gái gương mặt xinh xắn cứ khóc lóc chạy về phía cô rồi gọi mẹ ơi.

Kelly gục mặt xuống bồn rửa mặt. Tâm trạng trở nên tệ hại và bất an hơn. Cô cố gắng trấn tỉnh mình bằng cách hất những giọt nước lạnh ngắt vào mặt.

"Kelly! Cô nhất định sẽ gặp quả báo..."

"Aaaaa!!!" Kelly hét thất thanh ném chai nước rửa tay vào gương sau đó vụt chạy ra ngoài

"Kelly!! Em sao vậy?" Cổ Minh nghe tiếng hét của cô lập tức chạy lại

"Có người...em nhìn thấy có người..." Kelly hốt hoảng chạy đến chỗ Cổ Minh, hai bàn tay bấu chặt vào cánh tay của anh.

Cổ Minh gỡ tay cô ra và đỡ cô ngồi xuống giường "Em đừng sợ. Nhà mình thì làm gì có ai. Đừng tự hù mình!" Anh xoa nhẹ lưng cô "Nè em uống miếng sữa đi. Rồi ngủ một giấc chỉ là ác mộng thôi"

Kelly trấn tĩnh lại được một chút cầm lấy ly sữa và uống một miếng. Nhưng tim vẫn đập rất nhanh và không loại bỏ được sợ hãi. Ánh mắt ngước nhìn vào trong phòng tắm. Cổ Minh lo lắng lấy ly sữa ra rồi từ từ để cô nằm xuống giường

"Không sao đâu!! Em đừng lo. Nhắm mắt lại ngủ đi"

Kelly mỉm cười gượng gạo rồi gật đầu "Em không sao, anh ngủ sớm mai còn đi làm"

Cổ Minh đặt một nụ hôn lên trán cô rồi nằm xuống cạnh cô. Kelly cũng nhắm mắt lại để đó nhưng cô thật lòng không thể quên được chuyện lúc nãy. Cảm giác nào đó khiến cô thật lo sợ.

----

Sáng hôm sau, Kelly cảm thấy mệt mỏi nên đã nghỉ ở nhà mà không đến công ty, cả đêm qua cô cũng không thể chợp mắt được. Nhìn Kelly như vậy, Cổ Minh cũng không muốn cô đi làm. Đã gần 9 giờ sáng, Kelly bước ra khỏi phòng và xuống nhà.

"Mợ hai! Mợ ăn sáng luôn không để tôi dọn" Dì Xuân lên tiếng

"Cũng được!" Kelly gật đầu và ngồi vào bàn "Anh Minh có ăn không dì?"

"Cậu hai đi đến công ty luôn không có ăn sáng, nhưng cậu dặn tôi chuẩn bị cho mợ"

Kelly uống một hớp nước trước rồi đảo mắt nhìn xung quanh, có chút mệt mỏi

"Mời mợ" Dì Xuân để bày thức ăn ra bàn sau đó quay lưng đi "Tôi ra sau làm việc"

"À dì làm rớt cái gì kìa!" Có thứ gì đó rớt từ trong túi ra khiến Kelly chú ý

"Dạ. Cám ơn mợ" Dì Xuân cúi nhặt và để lại vào túi

"Cái đó là gì vậy?" Kelly hỏi với một chút tò mò

"À là một lá bùa bình an. Nó đã theo tôi suốt bao nhiêu năm rồi. Trấn giữ tà khí, bảo đảm sức khoẻ, giúp bình an."

"Một lá bùa nhỏ vậy thôi à!"

"Mợ không biết thôi, nó được một cao tăng niệm chú nên rất linh nghiệm. Nó đó ở bên cạnh tôi rất lâu rồi, cảm thấy an tâm lắm. Không để tôi thấy những thứ bậy bạ nữa"

Kelly không nói gì chỉ khẽ gật đầu và uống thêm một hớp nước nữa. Dì Xuân thấy Kelly không có biểu hiện gì nên mới quay lưng định đi. Vừa quay lưng Kelly đã lên tiếng "Dì Xuân, ghi địa chỉ ngôi chùa đó cho tôi được không?"

Dì Xuân quay lại nhìn Kelly ngạc nhiên nhưng cũng gật đầu rồi làm theo.

Theo lời của dì Xuân, Kelly đi đến một ngôi chùa cổ kính, uy nghiêm. Kelly lặng lẽ bước lên từng bậc thang và tiến vào bên trong. Cô chưa bao giờ đến những nơi như thế này bao giờ nên càng không biết bắt đầu từ đâu. Cô xoay nhìn một vòng, mặc dù số người hành hương không đông lắm nhưng nhang khói vẫn nghi ngút bay. Không gian vô cùng yên tĩnh và trong lành

Kelly quỳ xuống trước tượng Phật, hai tay chấp lại và thành tâm khấn vái điều gì đó. Khoảng một lúc sau Kelly đứng lên và đi cắm nhang vào chiếc lư hương lớn đặt ở chính điện.

"Chào cô! Dường như cô mang rất nhiều tâm sự" Một vị sư cô lớn tuổi bất ngờ từ trong bước lại chỗ Kelly đang đứng. Liếc nhìn xung quanh không thấy ai, Kelly nghĩ rằng sư cô đang nói chuyện với mình nên cúi đầu chào.

"Tôi có thể giúp được gì cho cô không?" Vị sư cô vẫn rất từ tốn

Kelly chần chừ: "Thật ra tôi muốn làm lễ cầu siêu cho con tôi và...và một người bạn"

"Cô ngồi xuống đây rồi từ từ nói" Vị sư cô chỉ tay về một chiếc bàn bên phía tường và đi lại đó. Kelly cũng chậm rãi bước theo

Sau khi đã ngồi xuống, vị sư cô nhìn Kelly và hỏi: "Không biết con cô vì sao mất? Và bao nhiêu tuổi rồi?"

"Con tôi mất khi còn trong bụng mẹ, mới được hơn 2 tháng."

"Tôi hiểu rồi! Vậy cô ghi họ tên, bát tự của người bạn cô vào đây và họ tên, bát tự của cô vào đây. Sau đó nhà chùa sẽ thay cô để làm lễ siêu độ cho họ và con cô"

Kelly nghe lời và làm theo. Sau đó đứng nhìn sư cô tiến hành các nghi thức để làm lễ siêu độ. Kelly chấp hai tay trước ngực và khấn vái.

Chuyện nằm mơ đêm qua quả thật đã khiến Kelly cảm thấy có chút bất an. Nên cô nghĩ mình phải làm một điều gì đó để có thể yên tâm một phần nào.

Sau khi tiến hành xong đầy đủ lễ nghi, Kelly ra về. Không quên xin thêm một lá bùa bình an. Trong lòng đột nhiên cũng thấy nhẹ nhõm đi ít nhiều.

Từ chùa chạy về Kelly không về nhà mà ghé thẳng về Bamboo. Minh Hưng cũng gần đi vào hồi kết khi Cổ Minh quyết định giải tán tổ chức khiến các chuyến hàng lớn nhỏ còn dưới tay Cổ Minh đều được chuyển đi gấp rút. Nên công việc cô cần giải quyết cũng nhiều hơn. Cũng không còn mấy ngày nữa, chính xác là chỉ còn 5 ngày nữa là đến ngày cô chính thức sang Thái Lan để nhận nguồn hàng của Bát Diện Phật. Và cũng là lúc mà Cổ Minh phải trả lại món nợ anh đã nợ cho cô. Cô không thể để bất kỳ một sai sót nào có thể xảy ra được.

Sở cảnh sát Thái Lan

"Hôm nay cuộc họp của chúng ta mục đích chính là cuộc vay bắt hai ông trùm ma túy lớn là La Khánh Hồng hay còn gọi là Bát Diện Phật và Cổ Minh. Phía cảnh sát Hong Kong hôm này cũng đã có cử người để sang họp bàn với chúng ta"

Sếp Giang ngồi bên dưới gật đầu chào

"Chuyến hàng lần này lên đến 3 tỷ đô. Phải nói là lớn nhất từ trước đến nay. Thông tin chúng tôi nhận được hoàn toàn trùng khớp với thông tin mà phía cảnh sát Hong Kong nhận được. Cuộc giao dịch sẽ diễn ra vào 4 ngày tới tức 15.4 tại Laem Chabang. Đây là bản đồ, mời mọi người cùng nhìn lên" Cảnh sát Thái Lan - Trịnh Đình Phú (Là người Thái Lan gốc Hoa) chỉ lên màn hình để mọi người cùng theo dõi

"Mọi người có thể quan sát thấy được rằng, Laem Chabang là một nơi giáp biển, phía bên trong là cánh rừng. Một nơi lý tưởng để giao dịch và càng thuận tiện đường vận chuyển trên biển. Sau khi điều tra, quan sát cũng như thông tin mật cung cấp thì địa điểm chính xác sẽ là ở chỗ này" Vòng tròn lớn màu đỏ được khoanh vùng và nhấp nháy trên màn hình "Cổ Minh sẽ từ Hong Kong theo đường biển để đến Laem Chabang. Thời gian chính xác cho chuyến giao dịch sẽ là 12:00 đêm theo giờ Thái Lan. Vì vậy chúng ta sẽ bố trí các chốt chặn xung quanh khu vực này."

"Về phía Cổ Minh, đây là con đường lớn duy nhất dẫn ra cảng Laem Chabang, phía cảnh sát của Thái Lan và Hong Kong sẽ chốt chặn cuối tại đây. Phòng ngừa chuyện chạy trốn, Cổ Minh chắc chắn sẽ đi theo đường này để trở lại biển. Hắn ta tuyệt đối sẽ không thể thoát khỏi vì trên biển cảnh sát biển cũng sẽ bao vây khắp nơi. Nếu hắn ta có về được Hong Kong thì cũng không trốn thoát. Tuy nhiên để có thể không tốn nhiều thời gian và lực lượng thì chốt chặn cuối cùng phải thật chắn chắn, để đảm bảo Cổ Minh không thể thoát lên tàu và rời đi bằng đường biển làm cuộc truy bắt kéo dài"

"Phía Bát Diện Phật, đây là địa bàn của hắn ta nên chúng ta cần phải bố trí một lực lượng cảnh sát khá dày ở bên ngoài, các chốt chặn và ngõ ngách tuyệt đối phải được bố trí chính xác, chắc chắn rằng Bát Diện Phật có cánh cũng khó thoát."

"Sau đây là sự sắp xếp lực lượng tác chiến..."

"Tôi phải lưu ý rằng, đây là một chuyên án vô cùng lớn và vô cùng quan trọng, tội phạm đều là những người rất tinh vi và mưu mô. Đặc biệt chúng còn sử dụng cả vũ khí hạng nặng, nên tôi đặc biệt yêu cầu mọi người trang bị thật cẩn thận. Tôi rất hy vọng chuyên án lần này sẽ bắt trọn được hai ông trùm ma túy lớn này mà tổn thất phải ở mức thấp nhất"

Buổi họp kết thúc, sếp Giang bước ra ngoài. Mọi chuyện đã được lên kế hoạch rõ ràng , tỉ mỉ. Chỉ cần Cổ Minh đặt chân đến Thái Lan thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Sếp Giang không tham gia vây bắt Cổ Minh trong chuyên án này mà thực hiện việc gom Minh Hưng tại Hong Kong. Điều này cũng không kém phần quan trọng, bởi khi thông tin Cổ Minh bị tóm ở Thái Lan truyền về thì chắc chắn Minh Hưng sẽ có hành động, nếu không nhanh chóng bắt thì có lẽ chứng cứ sẽ không còn

"Sếp Trịnh!"

"Sếp Giang, có chuyện gì không?"

"Tôi có thể nói chuyện với anh chút không?"

"Tôi có một nội gián ở bên phía Minh Hưng, cô ấy sẽ là người đứng ra giao dịch và liên lạc cho chuyến giao dịch lần này là Kelly Phương. Tôi muốn phía các anh đảm bảo an toàn cho cô ấy"

"Trong hồ sơ nội gián các anh gửi qua không có người này?" Sếp Trình cau mày

"Đúng là vậy!" Sếp Giang gật đầu "Trước đây trong chuyến hàng vây bắt của Minh Hưng và phía Philippines do đảm bảo cho thân phận của cô ấy không bị bại lộ, tôi đã xóa hồ sơ của cô ấy ra khỏi hồ sơ nội gián."

"Tôi làm sao có thể chắc chắn được rằng người anh nói sẽ không biến chất, liệu cô ta..."

"Sếp Trịnh, anh cũng hiểu tính tôi qua những lần làm việc trước đây của chúng ta rồi. Tôi có thể cam đoan, cô ấy không bán đứng tôi. Bởi toàn bộ quá trình cho chuyến hàng lần này đều là cô ấy cung cấp cho tôi."

"Ý anh là cô gái đứng ra chịu trách nhiệm giao dịch và liên lạc với Bát Diện Phật!"

"Phải!"

"Được! Tôi hứa với anh, nếu cô ta không làm điều gì ảnh hưởng đến chuyên án lần này tôi chắc chắn sẽ không gây tổn thương cô ấy. Hơn nữa tôi cần thông tin của cô ấy để có thể trao đổi về kế hoạch vây bắt này nếu không sẽ nguy hiểm cho cô ấy"

"Tôi sẽ đưa cho anh. Cám ơn sếp!"

"Đều là cảnh sát phái nội gián đi vào những tổ chức này, tôi hiểu mà" Sếp Trình gật đầu và mỉm cười vỗ lên vai sếp Giang.

Sếp cũng mỉm cười lại rồi bước đi, không hiểu sao càng đến ngày này thì tâm trạng anh càng bất an. Không rõ vì lý do nào đó mà anh không cảm thấy thoải mái. Mọi chuyện cứ vậy kết thúc sao? Kelly, cô ấy liệu có vì tình riêng mà quay lại giúp Cổ Minh một lần nữa? Hoặc cô nhẫn tâm đưa Cổ Minh vào đường chết thì liệu cô có can đảm đối mặt. Thật ra thứ làm anh bất an không gì khác ngoài Kelly. Lần này ngoại trừ Kelly thì không ai còn khả năng giúp Cổ Minh được nữa, lần này cảnh sát hai bên đều đã hạ quyết tâm bắt gọn chắc chắn anh ta sẽ không may mắn được như lần trước mà an toàn rời khỏi đó.

Sếp Giang khẽ thở dài...Tâm trạng nặng nề, mọi chuyện đã dần đi vào hồi kết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro