Chương 42: Những bước đi cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập đoạn Đại Phong

"Ông Cổ! Ông Ngụy đến rồi ạ!"

"Cho anh ta vào" Cổ Minh lạnh lùng ấn máy trả lời

Sau tiếng gõ cửa thì người đàn ông mặc vest đen tiến vào bên trong "Ông Cổ!"

"Anh ngồi đi!" Cổ Minh chỉ tay xuống ghế phía trước mặt mình

"Dạ không biết ông định thay đổi gì trong bản di chúc hay sao ạ?"

"Đúng! Hôm nay tôi gọi anh đến đây là để thay đổi lại một số vấn đề trong di chúc"

Ngoài Frankie thì Louis Ngụy cũng là một luật sư thân tính của anh. Anh đã lập di chúc cách đây khá lâu, khi anh biết rõ con đường mình đi không thể suôn sẻ mãi nên nhân lúc còn có thể anh đã lập di chúc để mong rằng nếu anh đột ngột qua đời thì di nguyện của mình có thể được thực hiện.

Thật ra trong di chúc của anh có tên của Frankie trong danh sách người thụ hưởng. Chính Frankie cũng không hề biết điều này. Nay Frankie mất rồi, phía Mỹ Kỳ thì đợt trước anh cũng có dọ ý nhưng cô một mực từ chối và mong muốn không phải nhận thêm bất kỳ điều gì nữa. Nên anh muốn làm một điều gì đó giúp Frankie

"Về khoản thụ hưởng của ông Hứa Ngọc Hùng, tôi muốn sau khi tôi mất toàn bộ sẽ được đưa vào Quỹ Đại Phong."

"Dạ vâng!" Louis Ngụy nhanh chóng ghi nhận lại

"Còn về phía cô Phương Uyển Linh cũng là vợ sắp cưới của tôi ngoại trừ bất động sản tại Hong Kong này toàn bộ sẽ thuộc về cô ấy sau khi tôi mất thì tôi còn muốn thêm vào đó là căn nhà tại Thổ Nhĩ Kỳ đang xây tại đó"

"À dạ! Các khoản khác đều giữ nguyên đúng không ông Cổ?"

Cổ Minh suy nghĩ thêm gì đó rồi nói "Ừm! Giữ nguyên như vậy được rồi."

"Dạ! Tôi sẽ nhanh chóng hoàn thành sau đó sẽ báo với ông"

"Được rồi! Không cần gấp. À! Nhớ giữ bí mật chuyện này"

"Dạ tôi hiểu mà ông Cổ!"

"Ừm!" Cổ Minh quay qua nhấn máy "Mia! Tiễn ông Ngụy về giúp tôi"

"Tôi đi trước!" Louis Ngụy cúi chào Cổ Minh rồi đi ra ngoài

Trả lại bầu không khí im ắng, Cổ Minh xoay ghế lại và nhìn ra ngoài cửa sổ. Tất cả những gì anh đang có trong tay hơn 1 nửa là được kiếm từ chuyện phi pháp, số quán bar, nhà hàng, khu vui chơi được mở trên khắp Hong Kong, đến tận Đại Lục đều chỉ phục vụ mỗi mục đích rửa tiền bẩn cho anh. Những thứ còn lại là đích thân anh dùng mồ hôi, nước mắt để tạo ra. Nó chính là số bất động sản anh để lại cho Kelly và tập đoàn Đại Phong này.

Sau khi anh mất, Quỹ Đại Phong vẫn sẽ tiếp tục bởi số tiền lợi nhuận hàng năm của Đại Phong vẫn đưa vào trong đó. Đại Phong do một tay anh gầy dựng nếu anh có mất đi thì anh cũng mong nó sẽ mãi mãi phát triển. Nhưng anh không có người kế thừa, anh cũng không dự định sẽ tiếp tục nên sau khi hoàn tất hết tất cả hợp đồng và dự án trong vòng nửa năm đầu này, Đại Phong sẽ chính thức dừng lại và biến mất khỏi thị trường. Số tiền kiếm ra được toàn bộ sẽ được đưa vào Quỹ Đại Phong để tiếp tục công việc thiện nguyện từ trước đến nay.

Bất ngờ tiếng chuông điện thoại reo lên, Cổ Minh bắt máy "Alo! Ai vậy?"

"Xin lỗi! Không biết có phải ông Cổ Minh không ạ? Chúng tôi gọi đến từ Thổ Nhĩ Kỳ!"

"À!! À!" Cổ Minh đã biết rõ là ai "Đã có chuyện gì vậy?"

"Chuyện là trước giờ ông Frankie vẫn luôn theo dõi việc xây dựng bên này nhưng chúng tôi đã liên hệ với ông ấy rất nhiều lần cũng không được. Vì ông và cô Phương đều là đồng sở hữu nên tôi mới liên hệ với ông để thông báo về việc hạng mục phía ngoài đã xong rồi ạ. Ông có cần qua nghiệm thu để tiếp tục không?"

"À!! Các anh cứ tiếp tục đi, có lẽ qua giữa tháng này tôi sẽ qua đó!"

"Vâng! Cám ơn ông Cổ!"

Cổ Minh tắt máy sau đó ngã người ra ghế. Tương lai sau này sẽ rất bình yên. Anh tin là vậy...Mọi thứ sẽ dừng lại sau chuyến Thái Lan!

Quán bar Bamboo

Kelly đang xem lại sổ sách tháng này của quán bar thì âm thanh trên máy tính khiến cô chú ý. Màn hình nhanh chóng hiện lên. Kelly kết nối

"Chào anh, anh La!"

"Chào cô. Tôi có một tin vui muốn báo cho cô biết là số hàng đã hoàn tất rồi. Nếu bên cô đã chuẩn bị đầy đủ tiền thì có thể giao dịch bất cứ lúc nào!"

"Thật đáng mừng! Tất nhiên phía chúng tôi đã sẵn sàng. Anh La không cần lo." Kelly mỉm cười "Không biết phía anh đã chọn được ngày nào chưa? Địa điểm?"

"Đã chốt hết rồi. 15 tháng này sẽ là ngày thích hợp nhất. Chính xác là 12:00 đêm ngày 15.4. Nếu hai bên đã sẵn sàng thì cũng không cần kéo dài quá lâu. Địa điểm chính là Laem Chabang. Vô cùng thuận tiện cho Minh Hưng cập cảng tới đó!"

"Cám ơn anh rất nhiều!"

"Có qua có lại thôi. Phía Minh Hưng đã ưu ái cho chúng tôi vậy. Lý nào tôi lại không biết điều như vậy"

Kelly bật cười "Vậy chốt ngày 15.4 tại Laem Chabang nha anh! Hơn nữa anh cũng đảm bảo bọn cốm giúp tôi"

"Haha! Tất nhiên rồi. Chuyện này cô Phương cứ yên tâm. Chắc chắn không có sai sót nào"

"À tôi còn một yêu cầu. Tôi muốn được qua đó trước để kiểm tra hàng trước sau đó anh Hưng sẽ qua sau"

"Tất nhiên không thành vấn đề. Tôi đảm bảo cô sẽ hài lòng."

"Cảm ơn anh"

"Vui lòng thông báo lại với ông Cổ, tôi rất mong chờ lần gặp mặt này"

"Vâng! Chắc chắn!"

Màn hình nhanh chóng biến mất. Liếc nhìn vào lịch, hôm nay đã là 7 tây. Không còn bao nhiêu ngày nữa sẽ đến. Kelly lạnh lùng đứng dậy và đi đến kệ tủ bên trong. Nhanh tay ấn mật mã và mở cánh tủ ra. Sau đó lấy ra một chiếc đĩa và đi đến máy tính.

Bên trong đây chính là tài liệu mà trước khi cô thu thập định giao cho sếp Giang nhưng cuối cùng đã giữ lại. Đến ngày hôm nay cũng đã sắp có cơ hội dùng đến. Chiều 14 tây cô sẽ qua Thái Lan trước, đợi khuya 15 sẽ giao nhận. Khi cô đặt chân đến Thái Lan thì chiếc đĩa này cũng sẽ được giao tới tay sếp Giang. Tất cả thông tin trong này đều là những bằng chứng rõ ràng để tố cáo tổ chức Minh Hưng những đại ca dưới trướng Cổ Minh chắc chắn sẽ bị bắt ngay sau đó.

Và Cổ Minh cũng sẽ không thoát khỏi.

Điện thoại reo lên, Kelly rút đĩa ra khỏi máy và đứng lên đi lại cẩn thận để vào tủ bảo hiểm. Vừa đi cô vừa nghe điện thoại "Em nghe nè!" Là Cổ Minh gọi cho cô "Em xong việc rồi...À anh ghé Bamboo đi, em có việc muốn nói với anh. Rồi sau đó đến Minh Hưng...Dạ! Em biết rồi..."

Tắt điện thoại, sau đó nhấn gửi một tin nhắn đi. Kelly bước lại ghế ngồi, nhẹ nhàng uống một hớp nước rồi quay lại với sổ sách trên bàn.

Một lát sau thì Cổ Minh đến. Lát nữa có một cuộc họp với bên Minh Hưng, Kelly cũng định bàn với anh chuyện phía Bát Diện Phật đã liên hệ với cô. Chuyện này trước giờ chỉ có người liên lạc là cô và anh biết, còn lại cả tổ chức Minh Hưng cũng không được biết cốt yếu để an toàn. Từ trước đến nay thì nguyên tắc luôn là vậy.

"Phía Bát Diện Phật đã liên lạc với em nói về thời gian địa điểm giao dịch cụ thể rồi"  Kelly đưa cho anh một tờ giấy "12:00, ngày 15.4, tại Laem Chabang"

"Hôm nay đã 7 tây rồi?" Cổ Minh ngạc nhiên nhìn cô, sau đó cũng như lần trước mà đốt đi miếng giấy ghi chép của Kelly

"Bên họ nói hàng đã chuẩn bị xong hết cả rồi, bên mình thì tiền rồi bến bãi cũng đã sẵn sàng. Em nghĩ không nên kéo dài làm gì. Nên đồng ý với họ"

"Ừm!! Chỉ là không ngờ nhanh vậy!"

"Chiều 14 em sẽ qua bên đó kiểm hàng trước, rồi khuya anh hãy qua sau. Để coi ổn không, có gì em thông báo anh qua cũng chưa muộn"

"Nhưng nếu không ổn thì em không yên với họ đâu"

"Em nghĩ họ không giở trò đâu, Bát Diện Phật cũng không phải là một người vô danh tiểu tốt. Trùm ma túy Tam Giác Vàng không phải hữu danh vô thực đâu, anh đừng lo." Kelly mỉm cười "Hơn nữa họ biết rõ em là người của anh, nếu họ không đảm bảo được sự an toàn của em họ không sợ anh sẽ cho san bằng Thái Lan à?"

Cổ Minh cúi đầu bật cười

"Nụ cười của anh là ám chỉ anh sẽ không vì em mà làm vậy à?" Kelly liếc nhìn anh rồi đứng lên lấy túi xách

"Thôi đi thôi! Trễ rồi!" Cổ Minh cũng đứng dậy và đi ra ngoài. Kelly mỉm cười bước theo.

Tổ chức Minh Hưng

"Tất cả chuyến hàng đợt này chúng ta sẽ nhận sẽ được chia đều cho tất cả mọi người ở đây" Kelly đứng dậy để nói về chuyến hàng đi Thái Lan sắp tới "Số tiền của mọi người tôi đã nhận được tất cả. Nhanh chóng thôi nguồn hàng sẽ về tới. Ngoại trừ anh Quý muốn giữ hàng lại thì còn tất cả mọi người số hàng sẽ được chia làm 3 đợt và chuyển đi sau đó. Mọi người còn thắc mắc hay ý kiến gì không?"

"Vô cùng rõ ràng!" Chú Cao gật đầu

"Số hàng đợt này vô cùng lớn tuy là sẽ nhận một lượt nhưng phải vận chuyển về theo từng đợt. Và để tại những bãi khác nhau. Tất cả thông tin lúc này đều trong vòng bí mật. Mọi người đều được cấp một mã vùng khác nhau đã được cài vào điện thoại"

"Tít!" Kelly ấn nhẹ máy tính "Mọi thứ đã được kích hoạt. Đến khi nào xong xuôi mọi việc mã vùng này sẽ tự động mã hoá và thông báo cho mọi người biết địa điểm nơi nhận hàng. Sau khi mọi người đến kiểm tra hàng xong thì mã vùng trong điện thoại sẽ biến mất."

"Kelly làm việc lúc nào cũng khiến mọi người yên tâm" Sáu Phát lên tiếng

"Thôi được rồi! Chúc chuyến hàng này của chúng ta thành công thuận lợi. Cạn ly" Chú Trung ngồi bên trái của Cổ Minh nâng ly rồi đưa về phía mọi người.

Mọi người vui vẻ uống rượu. Cổ Minh cũng hớp một miếng rồi đặt ly rượu xuống bàn. Ngồi thẳng lưng và nghiêm túc "Được rồi. Chuyến hàng đi Thái không có gì nữa. Chúng ta sẽ nói tới việc giải tán Minh Hưng"

Câu nói của Cổ Minh khiến cho mọi người đang vui vẻ cụng ly phải dừng lại và im bặt. Ai cũng lắc đầu ngao ngán. Những tưởng sẽ thay đổi được Cổ Minh nhưng rõ ràng anh chưa từng từ bỏ ý định này.

"Minh Hưng đã tồn tại hơn 40 năm. Là tâm huyết của ba tôi và các chú bác ở đây. Ba tôi không may lâm bệnh nặng rồi qua đời. Tôi thay ông ấy tiếp quản đến nay đã 6 năm. Các chú bác ở đây đều là anh em vào sinh ra tử với ba tôi cùng tôi giữ vững Minh Hưng đến ngày hôm nay." Cổ Minh nghiêm túc tuyên bố "Mọi người ở đây đều đã có gia đình, có vợ có con, thậm chí chú Trung đã lên chức ông rồi. Ai cũng rõ, con đường làm ăn này không thể lâu dài. Nếu đã kiếm đủ thôi thì dừng lại, số tiền bao nhiêu năm nay tôi kiếm cho mọi người cũng đủ để mọi người sung túc, an nhàn cả đời. Ngại gì mạo hiểm thêm nữa"

"Cậu là người lãnh đạo Minh Hưng. Minh Hưng được như ngày hôm nay, tụi tui có kiếm được nhiều tiền cũng là nhờ cậu. Thật ra nếu nói phải dừng lại thật là không đành lòng chút nào"

"Anh Cao nói phải đó. Làm ăn bao nhiêu năm nay, không phải rải hàng thì vận chuyển hàng. Bây giờ dừng lại, phải làm gì đây?"

"Tôi đã quyết định. Hơn nữa việc này không phải hôm nay mới đêm ra nói mà đã nói ra từ năm trước sau chuyến hàng với Philippines rồi." Cổ Minh nghiêm nghị "Nếu như mọi người muốn tiếp tục, không thành vấn đề nhưng giải tán Minh Hưng đi rồi tiếp tục."

"Cậu nói vậy ý là gì?"

"Minh Hưng là tâm huyết là mô hôi xương máu của ba tôi. Tôi không muốn ai dùng hai chữ Minh Hưng này nữa. Muốn làm tiếp thì đổi thành tên khác rồi làm" Cổ Minh đứng dậy nhìn một lượt tất cả mọi người "Minh Hưng sau khi hoàn tất chuyến giao dịch Thái Lan sẽ vĩnh viễn biến mất trong giới. Ai ở đây muốn lãnh đạo, muốn đứng ra làm tiếp. Tôi không hẹp hòi đến mức không giới thiệu cho. Nhưng Cổ Minh tôi chắc chắn sẽ không còn dính dáng gì tới Minh Hưng nữa"

"Cậu nói vậy như muốn phủi bỏ hết trách nhiệm rồi. Minh Hưng nuôi cậu lớn rồi giờ cậu bỏ hết. Xem chúng tôi ra gì nữa" Chú Quý thái độ xoay lưng lại

"Anh thái độ với ai???" Cổ Minh đập mạnh lên bàn, mọi người giật mình "Tôi biết từ lâu anh thèm khát cái ghế của tôi lắm. Nhưng mãi mãi chỉ có thể dưới quyền tôi. Tôi cho anh biết, trừ khi anh giết tôi đi còn bằng không khi nào tôi còn là lãnh đạo Minh Hưng thì anh phải khom lưng, cúi đầu trước tôi. Anh nghe rõ không??"

Chú Quý tức đến không nói thêm được lời nào nữa. Vì đó chính là nguyên tắc của Minh Hưng. Dù có lớn tuổi như thế nào thì khi đối diện với người đứng đầu tổ chức nhất định phải hạ thấp mình. Chú Quý không thể phản kháng lại.

Cổ Minh quay lại ghế ngồi rồi lạnh lùng lên tiếng "Tôi đã nói rất rõ vấn đề này từ rất lâu. Hôm nay tôi nhắc lại không phải muốn xin mọi người ý kiến hay biểu quyết. Mà là tôn trọng mọi người ở đây, tôi thông báo. Chỉ có vậy thôi. Lời tôi nói ra rồi chắc chắn sẽ không thay đổi. Các người nên hiểu rõ chuyện này. Đừng làm tôi phải xử lý theo luật. Tất cả giải tán!!"

Cổ Minh lên tiếng, mọi người đứng dậy và không mấy vui vẻ bước ra ngoài. Họ biết chắc đã không thể nào thay đổi được Cổ Minh nữa. Nên cũng không muốn gây thêm phiền phức, đắc tội với anh.

"Em có việc phải đến Bamboo, em đi trước nha!" Kelly đứng dậy lấy túi xách và nhìn Cổ Minh

"Tối vậy còn về Bamboo à?"

"Mới gần 9 giờ mà, em qua bển lo chút sổ sách. Trước 11 giờ em sẽ về!"

"Anh kêu A Hưng đưa em đi!"

"Thôi không cần, để A Hưng đưa anh về đi. Em tự lái xe được!"

"Ừm!" Cổ Minh gật đầu mỉm cười "Cẩn thận!"

"Em biết rồi!" Kelly nói rồi quay lưng bước ra ngoài. 

"Tất cả cũng ra ngoài đi" Nhìn thấy Kelly đi ra ngoài, Cổ Minh lên tiếng, đám đàn em cũng nhanh chóng rút lui. Không chần chừ, Cổ Minh ngã người ra ghế một cách mệt mỏi.

Quán bar Bamboo

Kelly nhanh chóng lái xe về Bamboo, sắp trễ giờ hẹn rồi. Nên cô lập tức đi vào trong.

"Ivan, có ai tìm em không?"

"Có người họ Giang tìm em á. Đang ở AB3"

"À! Em biết rồi!" Kelly gật đầu sau đó đi lên lầu

"Sếp Giang!" Kelly đi thẳng đến căn phòng đó "Qua phòng tôi rồi nói chuyện"

Phòng làm việc của Kelly vốn dĩ có máy chống nghe lén nên sẽ tốt hơn cho chuyện sắp tới cô nói với anh.

"Anh ngồi xuống đi!" Kelly chỉ vào chiếc ghế trước bàn làm việc của cô, sếp Giang cũng ngồi xuống "Phía Bát Diện Phật hôm nay đã liên hệ với tôi thông báo về thời gian và địa điểm giao hàng rồi!"

"Thế nào?" Sếp Giang nôn nóng muốn biết

"Thời gian là 12 giờ ngày 15.4, tại Laem Chabang."

"Vậy khoảng 1 tuần nữa"

"Ừm!" Kelly gật đầu "Tôi sẽ qua đó trước, sau đó Cổ Minh sẽ qua sau"

"Tôi sẽ liên lạc với phía cảnh sát Thái Lan, nói bọn họ chuẩn bị." Sếp Giang nói rồi sau đó nhìn Kelly "Kelly!! Tôi có chuyện muốn hỏi cô?"

"Có chuyện gì vậy?"

"Tại sao Frankie lại tự tử chết?"

Kelly có chút giật mình "Sếp biết rồi à. Cả tôi và Cổ Minh đều không biết rõ vì sao mà anh ta lại tự sát. Tôi còn nghĩ có người mưu sát anh ta, nhưng cuối cùng phía cảnh sát cũng đã có kết luận chính thức"

"Tại sao lần trước tôi gợi ý cho cô chuyện Frankie thì không lâu sau đó Frankie lại tự sát? Kelly..."

"Sếp Giang!" Kelly cắt ngang lời anh "Anh đang nghi ngờ tôi giết Frankie??"

"Cô sẽ không ngu ngốc đến mức tự ra tay giết Frankie. Kelly đừng để tôi biết, chuyện này có liên quan đến cô"

"Sếp Giang! Anh đề cao tôi quá rồi đó. Frankie không dính dáng gì đến chuyện anh hai tôi, hơn nữa tôi đã từ bỏ chuyện trả thù với Cổ Minh. Tôi không có động cơ nào để giết anh ta cả"

Sếp Giang trầm ngâm nhìn Kelly, với người con gái trước mắt anh bây giờ, anh đã không còn khả năng nhìn thấu nữa rồi. Nhìn cô có vẻ không khác gì trước đây nhưng có một điều gì đó khiến anh cảm thấy Kelly đã thật sự biến thành một con người khác "Chuyện này tốt nhất đừng liên quan đến cô, nếu không tôi không thể giúp được cô"

Kelly mỉm cười gật đầu "Sếp có thể yên tâm"

Sau khi xong việc, Kelly ra xe và chạy về nhà. Hong Kong cứ như không bao giờ biết ngủ, mọi người vẫn cứ đông đúc đến lạ thường. Các ánh đèn điện đầy màu sắc lung linh, huyền ảo. Dòng người qua lại trên đường, ai cũng mang cho mình một tâm sự, một câu chuyện và một số phận riêng.

Cô sinh ra và lớn lên ở một khu nhà nghèo ọp ẹp. Ngày ăn ba bữa no đã là hạnh phúc lắm rồi. Ngoại trừ những lúc ba cô phát điên vì ma túy ra thì đối với cô thời gian 5 năm đầu đời là quãng thời gian yên bình nhất cô từng có. Mẹ và anh hai cực kỳ yêu thương cô. Nhưng rồi cuộc sống màu hồng đã nhanh chóng không còn nữa.

Kelly thở dài, chiếc xe nhanh chóng rẽ vào một con đường khác và mất hút trong màn đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro