Chương cuối: Buông bỏ là hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày 24 tiếng với cô dường như không đủ, trước giờ đều có Cổ Minh gánh cho cô, cô luôn thấy mọi chuyện rất dễ dàng, bây giờ một mình cô đứng ra lo liệu thì cô mới biết anh những năm qua đã tài giỏi và bản lĩnh cỡ nào.

Sáng nay cảnh sát đến tìm cô để nói về kết quả điều tra Đại Phong, dĩ nhiên là trong sạch. Vì vốn dĩ Cổ Minh muốn để lại cho Quỹ Đại Phong thì làm sao có vấn đề gì được. Thêm nữa họ mong cô có thể đứng ra làm nhân chứng cho vụ án này. Và cô cũng đồng ý, giữa tháng 5 cô sẽ ra toà. Nó cũng là cách để cô không bị truy cứu cho những việc làm trước đây tại Bamboo, đại diện cho Minh Hưng. Trong lúc này cô không thể có chuyện được.

Sau đó cô quay cuồng với vấn đề dự án của công ty. Rời khỏi Đại Phong đã là 9 giờ tối, cô ghé qua Bamboo và Darkness. Nhưng hai nơi đã bị niêm phong để điều tra vì nó dính đến Minh Hưng. Cô đã đậu xe ở trước Bamboo rất lâu, rất lâu. Để nhìn vào bên trong nhớ lại những ngày đầu tiên của cả hai. Nhìn vào đó, cô lại nhớ anh, nhớ đến những giọt nước mắt cứ vậy lăn dài trên má.

Cô vốn dĩ định đến thăm anh nhưng trời đã quá tối. Nên cô quyết định lái xe thẳng về nhà. Có lẽ cô sẽ không trở về nhà Cổ Minh nữa, nơi đó không dành cho cô. Lúc nãy cô có ghé ngang và lấy ít đồ cá nhân rồi rời đi. Nơi đó lưu giữ quá nhiều kỷ niệm với anh, cô không có can đảm để đối diện.

Về đến nhà, cô cũng không ăn uống gì mà tắm rửa rồi lên giường. Cô đã rất mệt mỏi, mấy ngày ở Thái Lan cô đã không có phút nào chợp mắt. Cô rất muốn hôm nay cô có một giấc ngủ đúng nghĩa.

"Em lại không ăn tối rồi ngủ à?"

"Cổ Minh!" Kelly ngạc nhiên nhìn thấy anh đang ngồi bên cạnh giường với cô. Kelly bật ngồi dậy, lấy tay nắm lấy tay "Anh...anh còn sống à?"

"Ăn nói!" Cổ Minh dùng tay đẩy vào trán cô

"Em không nằm mơ thật sao?" Kelly nắm lấy tay anh, cảm giác rất thật. Cô nắm được tay anh. Cô mỉm cười đến bật khóc ôm chằm lấy anh. Đúng là hơi ấm này rồi, Kelly siết chặt

"Này làm gì ôm anh chặt dữ vậy!" Cổ Minh đỡ người cô ra, nhẹ nhàng vuốt tóc cô "Sao em ốm đi nhiều vậy chứ?"

"Tại anh đó, tại sao không về Đại Phong để giúp em cơ chứ. Rất nhiều công việc, ban quản trị không có anh họ đã làm khó em"

"Rồi..rồi!! Anh biết em đã rất cực khổ rồi"

"Cổ Minh...em xin lỗi, có phải anh rất hận em không?"

"Khờ quá!" Cổ Minh mỉm cười "Tại sao anh phải hận em chứ, dù thế nào thì anh cũng sẽ yêu thương em. Phải nhớ lời anh, phải sống thật vui vẻ hạnh phúc, chuyện quá khứ phải quên đi"

"Em đã rất nhớ anh! Anh đừng đi nữa có được không?" Kelly siết chặt bàn tay của Cổ Minh

"Anh ở đây mà, vẫn luôn ở bên cạnh em, mãi mãi dõi theo em. Ngoan ngoãn nhắm mắt và ngủ một giấc thật ngon. Qua ngày mai mọi chuyện sẽ không còn gì nữa. Anh thương em."

Kelly gật đầu rồi nghe theo lời anh, bàn tay vẫn siết chặt lấy tay anh. Không dám buông ra.

Giọt nước mắt mặn chát rơi xuống trên gối, đôi bàn tay siết chặt ga giường đến không thể nào chặt hơn được nữa. Nếu có thể không phải là mơ thì tốt quá, cô gái nhỏ bé này có lẽ sẽ vui đến bật khóc chứ giống như bây giờ vậy.

Một tuần sau,

Kelly tranh thủ giải quyết công việc xong rồi chạy đến thăm anh. Cô mang hoa đến rồi ngồi trước mộ anh

"Hôm nay em đã làm việc hết cả năng suất để có thể đến thăm anh. Trên đường đi em có thấy bánh đậu đỏ nên đã mua cho anh." Kelly với nét mặt dường như đã đỡ hơn những ngày đầu anh rời đi. Cũng đã hai tuần rồi, không thể không tập quen với việc anh đã không còn bên cạnh

"Em chưa ăn gì hết" Kelly mỉm cười "Nhưng em đã chuẩn bị sandwich để ăn cùng anh"

Chỉ có hôm đầu tiên cô không đến được nhưng những ngày sau đó cô đều tranh thủ đến, không lâu thì nhanh cũng ráng ghé thăm anh một chút rồi rời đi. Nói những câu chuyện cô đã trải qua trong ngày cho anh nghe, có lúc lại bật khóc như đứa trẻ vì nhớ đến anh.

Sau lần nằm mơ đó, cô đã không thấy anh thêm một lần nào nữa. Cô không dám đi ngang con đường của Bamboo, những chuyện liên quan đến anh cô không can đảm chút nào để đối diện. Cô thật sự đã rất nhớ anh

"Chào cô! Cô đến đây thăm người thân à!"

Bất chợt có một giọng nói khiến Kelly giật mình quay lại nhìn "Bà đang nói chuyện với tôi à?"

"Cô đang có tâm sự rất nhiều thì phải"

Nhìn người phụ nữ với gương mặt phúc hậu, mái tóc đã bạc trắng nhìn rất hiền từ. Kelly đứng dậy nhìn bà rồi lắc đầu "Không!"

"Tôi cũng đến thăm người thân của mình" Bà lão trả lời bằng giọng nói ấm áp đến lạ "Ông ấy mất cũng đã 10 năm rồi, ông ấy là một người tri kỷ, một người chồng của tôi. Suốt 10 năm qua ngày nào tôi cũng đến thăm ông ấy."

"Tình cảm của ông bà thật đáng ngưỡng mộ"

"Ông ấy rất yêu thương tôi. Mọi chuyện ông ấy làm đều nghĩ cho tôi và các con của mình. Những năm đầu tiên tôi đã sống vật vờ vì không có ông ấy bên cạnh. Mà nguyên nhân ông ấy chết lại là vì tôi. Tôi càng ân hận, càng đau khổ hơn. Trước đó tôi từng rất hận ông ấy, đã lừa gạt tôi. Đã phụ lại lòng tin của tôi. Nên tôi đã hận ông ấy gần như suốt quãng thời gian cuối đời của ổng. Và đến khi ông ấy rời đi tôi mới biết được rằng, thì ra cách trả thù đau đớn nhất chính là tha thứ"

Bà lão nói đến đây, Kelly gần như bất động, cô liếc nhìn vào mộ của Cổ Minh

"Chỉ có tha thứ trong lòng mình mới an nhiên được. Buông bỏ chính là hạnh phúc. Cô còn trẻ, nếu sau này gặp được người mình yêu đừng có như tôi. Để rồi ân hận cả đời"

"Thôi tôi về nhà đây. Trời cũng tối rồi, các con, các cháu tôi vẫn luôn chờ tôi. Thật ra sau tất cả tôi không còn ông ấy nhưng còn tụi nhỏ cũng coi là an ủi lớn rồi. Cô cũng về với gia đình mình đi"

Nói rồi bà lão bước đi, Kelly chỉ biết đứng lại đó im lặng. Không biết phản ứng thế nào nữa. Cô đã từng rất hận anh chính xác là những ngày tháng cuối cùng của anh đều sống trong sự giả dối của cô. Bây giờ có người mới nói với rằng tha thứ là sự trả thù tàn độc nhất. Nực cười cho cô.

"Bà ơi!" Kelly quay đầu nhìn lại thì đã không thấy ai nữa, nhìn khắp nơi cũng không thấy bóng người nào bước đi. Tất cả dường như chưa từng xảy ra vậy. Kelly không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Bà lão kêu cô về nhà, về với gia đình mình đi. Bà nói ông có đi rồi nhưng bà vẫn còn tụi nhỏ. Cô còn gì? Không còn gì nữa!

Vô thức đưa tay sờ lên bụng. Cô cũng từng có con của mình, cô từng mang thai cho anh. Nhưng cô đã vì lòng hận thù của mình mà giết chết đứa nhỏ không màng đến chuyện về sau sẽ không thể làm mẹ được nữa. Kelly đau đớn nhìn Cổ Minh.

Cô đã từng có tất cả nhưng rốt cuộc cũng đã tự tay tước đoạt hết tất cả của mình.

Tập đoàn Đại Phong

Kelly đang ngồi trong văn phòng của mình ở Đại Phong, chiếc điện thoại đột nhiên reo lên. Kelly bắt máy "Alo! Cho hỏi ai vậy?"

"Xin lỗi, cô có phải là cô Phương Uyển Linh không ạ?"

"Vâng! Là tôi đây, có vấn đề gì không?"

"À chúng tôi gọi đến Thổ Nhĩ Kỳ, thật ra chuyện là thế này. Khoảng 1 tháng trước tôi có liên lạc với ông Minh cũng là chủ sở hữu căn nhà này, tôi có hỏi ổng có cần nghiệm thu công trình xây dựng không? Ông ấy đã nói khoảng giữa tháng 4 ông ấy sẽ qua, nhưng đến bây giờ ông ấy vẫn chưa qua. Tôi không biết, liệu ông Minh có qua không? Chúng tôi có tiếp tục không?"

"À..à!! Tôi đã hiểu rồi!" Kelly gật đầu "Ông Minh sẽ không qua nữa, các anh cũng không cần tiếp tục"

"Cái gì??"

"Tất cả các chi phí anh cứ gửi mail cho thư ký của tôi, tôi sẽ chuyển khoản để thanh toán cho các anh. Xin lỗi, do đã có những thay đổi nên chúng tôi không thể tiếp tục được nữa"

"Vậy tôi sẽ chuyển vào mail cho cô, cô nhanh chóng chuyển khoản cho chúng tôi"

"Được rồi!! Cám ơn anh!"

Kelly cúp máy và ngã người ra ghế, căn nhà ở Thổ Nhĩ Kỳ là thứ Cổ Minh đã làm trước khi mất để dành tặng cho cô. Nhưng bây giờ thì không cần nữa, hôm nay không cần, ngày mai cũng vậy, sau này cũng vậy.

"Cô Phương, luật sư Ngụy tìm cô"

"Được! Mời ông ấy vào!" Kelly ngồi dậy ấn máy trả lời

"Bà Phương!"

"Ông Ngụy, mời ông ngồi!" Kelly chỉ tay về chiếc ghế phía trước

"Không biết hôm nay bà gọi tôi đến có chuyện gì không?"

"Tôi muốn ông giúp tôi một việc, tôi muốn chuyển hết tài sản của tôi bao gồm tài sản đứng tên tôi, tài sản cho ông Cổ di chúc để lại để đưa vào Quỹ Đại Phong. Ngoại trừ căn nhà của ông Minh lúc sinh thời đã ở."

"Vậy ý bà là toàn bộ?"

"Đúng vậy! Tôi muốn mọi chuyện phải hoàn tất trước ngày 15.6 có được không?"

"Có thể sẽ mất thời gian, nhưng nếu cố gắng có thể hoàn thành trước 15.6. Do số tài sản quá lớn, bao gồm cả bất động sản và động sản"

"Vậy thì làm ơn ông cố gắng để có thể hoàn thành giúp tôi chuyện này! Càng nhanh càng tốt"

"Vâng! Tôi sẽ cố gắng"

"Vậy cám ơn ông!"

Kelly nhìn vào cuốn lịch trên bàn, vòng tròn màu đỏ khoanh vòng vào ngày 15.4. Kelly nhẹ nhàng mỉm cười một cái rồi quay trở lại bàn làm việc.

Ngày 15 tháng 6

Buổi sáng hôm đó, Kelly chuẩn bị thật sớm để đến công ty. Hôm nay cô đặc biệt vui đến không rõ nguyên nhân

"Chủ tịch!" Cô bước vào công ty, mọi người đều gật đầu chào.

Kelly gật đầu mỉm cười, hôm nay mọi người ai cũng rạng rỡ thì phải. Công ty như thay một màu áo mới. Kelly bước lên tầng lầu của văn phòng mình 

"Chủ tịch!" Mia mỉm cười đứng lên gật đầu chào cô

"Chào cô!" Kelly mỉm cười đáp lại

Kelly vui vẻ bước vào trong. Sau đó đặt túi xách và ngồi xuống ghế. Cô trụ chân và xoay một vòng ghế. Cảm giác chưa bao giờ nhẹ nhõm đến thế này. Hôm nay chính là ngày mà Đại Phong chính thức hoàn thành tất cả các ký kết để sát nhập Nhất Tín, cũng là ngày mà cô có thể trút bỏ hết tất cả gánh nặng. Giúp Cổ Minh quản lý Đại Phong đến thời điểm hiện tại và bàn giao cho Nhất Tín, hoàn tất các dự án mà anh để lại. Thực hiện trọn vẹn tâm nguyện cho anh, cô đã không còn gì hối tiếc nữa rồi. Kelly đứng dậy và mỉm cười nhìn xung quanh, nhẹ nhàng vuốt lên chiếc ghế mà Cổ Minh đã từng ngồi. Tất cả nơi đây đều có hình bóng của anh, đột nhiên cô rất nhớ anh.

Suốt hơn 1 tháng nay, cô lúc nào cũng bận rộn từ sáng sớm đến khuya muộn để nhanh chóng hoàn thành công việc. Đã sớm không còn thời gian để nhớ đến anh, hôm nay có thời gian dừng lại một chút, Kelly như nhìn thấy Cổ Minh đang ngồi trên chiếc ghế này nói chuyện với cô.

"Cô Phương, phía Nhất Tín cho người qua"

"Được rồi! Tôi qua ngay!" Kelly gật đầu và lấy túi xách bước ra phía cửa. Trước khi bước ra khỏi cửa, Kelly quay lại nhìn thêm một lần nữa văn phòng này. Ngày mai sẽ có một người khác vào ngồi, không phải anh mà cũng không phải cô. Kelly mỉm cười nhẹ nhàng và đi ra ngoài. Cánh cửa cũng từ từ đóng lại.

Tất cả đã hoàn tất, Đại Phong chính thức không còn tồn tại ở thị trường bất động sản Hong Kong nữa. Toàn bộ số tiền sẽ được chuyển vào Quỹ Đại Phong. Vài ngày trước cô cũng hoàn thành xong việc chuyển giao toàn bộ tài sản mình vào Quỹ Đại Phong. Sau này nó sẽ thực hiện tâm nguyện của Cổ Minh là muốn giúp đỡ cho mọi người. Cũng là viết tiếp những điều tốt đẹp trên thế giới này.

Đứng trước tập đoàn Đại Phong, Kelly quay lưng bước đi nhẹ nhàng như trút bỏ được một gánh nặng nào đó vô cùng lớn. Cô còn rất nhiều chuyện phải làm trong ngày hôm nay. Hôm nay là tròn hai tháng ngày Cổ Minh mất, cô phải đến thăm anh.

Cô chuẩn bị rất nhiều món anh thích, cả rượu vang mà anh từng không nỡ uống.

"Hôm nay em đã hoàn thành sứ mệnh anh để lại cho em rồi, em cảm thấy rất nhẹ nhõm" Kelly mỉm cười rót rượu vào ly cho anh "Có phải nên ăn mừng với em không?"

Kelly nâng ly lên và chạm vào ly của anh "Em nói cho anh biết một bí mật, em đã chuyển toàn bộ tài sản của em vào Quỹ Đại Phong rồi." Kelly đổ nhẹ rượu xuống đất "Em không cần những thứ đó..."

Kelly bỗng nhiên trầm xuống "Em cần anh!"

"Từ ngày anh rời khỏi, em chưa bao giờ thôi nhớ anh." Kelly nhìn vào ảnh của Cổ Minh "Thật sự em đã rất nhớ anh!"

"Có người nói với em rằng, anh rất yêu thương em. Vậy mà anh chết đi không có mấy ngày, em lại hưởng trọn số tài sản của anh, leo lên vị trí chủ tịch để ngồi. Nhà anh em cũng không về, vô tình, vô nghĩa. Họ nói em giết anh để đoạt gia tài." Kelly đột nhiên bật cười lớn, đến mức rơi nước mắt mà nghẹn ngào, cô ngước nhìn ảnh của Cổ Minh "Em làm sao dám phản bác lại họ...Là em đã đẩy anh vào đường chết còn gì..."

Kelly uống cạn ly rượu thứ hai "Anh còn nhớ câu nói mà em nói với anh khi em đặt hoa xuống mộ anh không? Hôm nay em sẽ thực hiện"

Kelly mỉm cười tưới rượu cho anh lần nữa "Cổ Minh! Đêm hôm đưa anh về với Chúa, em có trở về căn phòng của chúng ta. Nó chứa đầy những dấu tích ân ái ngọt ngào của chúng ta. Anh đã yêu em nhiều đến vậy. Em thấy anh đã ngồi ở ban công hút thuốc, em thấy anh đang tắm trong phòng tắm, em thấy anh đang ngủ trên giường...Đâu đâu cũng là anh..."

"Rốt cuộc thì em cũng hiểu cuộc đời em không có gì hết, thứ duy nhất em có được đó là tình yêu của anh. Cuộc đời em làm gì cũng sai, chỉ có lựa chọn yêu anh là đúng. Vậy mà..." Kelly lại bật cười lên nữa rồi uống cạn ly rượu thứ 3

"Em giết cuộc đời em, em giết luôn cả tình yêu của anh. Em mới là người đáng chết, có đúng không anh?" Kelly lại tiếp tục tưới rượu cho anh "Mãi đến khi anh không còn nữa thì em mới biết rằng, mọi thứ trước nay em có, em hạnh phúc, em vui vẻ đều là bởi anh đã đứng sau âm thầm sắp xếp và che chở cho em. Trong những ngày tháng em gạt bỏ tình cảm của chúng ta, em chưa từng một lần nào cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc nữa. Em cảm thấy bản thân rất mệt mỏi, rất đau khổ. Nhưng muộn rồi..."

Kelly vuốt nhanh giọt nước mắt đang lăn dài trên má "Thôi không khóc" Kelly cố gắng mỉm cười nhìn Cổ Minh "Em còn một bí mật, đó là lần đầu tiên gặp anh tại quán bar em đã yêu anh rồi"

"Tại bãi biển hôm đó, tim em đã run lên hạnh phúc bởi vì đón nhận nụ hôn đầu tiên của anh. Tại tiệc khiêu vũ của công ty hôm đó, lần đầu tiên em biết ghen. Em đã thật sự ghen vì có nhiều cô gái xinh đẹp vây quanh anh như vậy" Kelly mỉm cười nhớ lại từng quãng thời gian trôi qua, để chúng như một thước phim chiếu lại một lần nữa

"Cùng anh khiêu vũ, em vẫn còn nhớ rõ cái siết eo khi ấy của anh. Tim em đã gần như rớt ra ngoài. Nhát dao hôm đó anh nhớ không, đến giờ vẫn còn sẹo ngay ngực trái của em." Kelly đưa nhẹ nhàng sờ lên vết thương năm đó "Lần đầu tiên, em biết yêu một người là gì. Là hy sinh cho người đó, là chấp nhận bất chấp hết tất cả vì người đó. Lần đầu tiên em yêu anh..."

"Rồi chúng ta đã trải qua đêm đầu tiên tại Indo. Đêm đó em đã rất hạnh phúc, trái tim em từ giây phút đó đã nguyện rằng cả đời này chỉ trao cho anh. Những ngày tháng tiếp theo mặc dù em đã rất dằn vặt giữ thân phận của mình và tình yêu dành cho anh. Nhưng em có thể chắc chắn rằng, ngày tháng đó. Tình yêu em dành cho anh là thật lòng, thật dạ"

Kelly uống thêm một ngụm nữa "Em xin lỗi, Cổ Minh! Là em mù quáng mất hết lý trí, không nhận ra được bản thân mình đã yêu anh nhiều như thế nào. Đến khi anh rời đi rồi em mới phát hiện ra rằng, năm tháng có anh em mới chính là em."

"Kiếp sau em sẽ trả lại cho anh, hết nợ nần em đã vay của anh kiếp này. Chúng ta chắc chắn sẽ còn gặp lại nhau, nhanh thôi. Em yêu anh!"

Kelly tưới rượu cho Cổ Minh rồi ngồi đó thêm một lúc lâu nữa với anh. Bầu trời hôm nay đẹp lắm, trong xanh đến lạ. "Hẹn gặp anh tại bầu trời của Thổ Nhĩ Kỳ, nơi có những chiếc khinh khí cầu đầy màu sắc tung bay trên bầu trời xanh. Tại nơi đó chúng ta gặp nhau, em sẽ mãi mãi là Phương Uyển Linh ngày nào anh đã gặp và yêu thương"

Kelly đứng dậy và cúi người trước mộ Cổ Minh. Nở một nụ cười rực rỡ. Nơi đó cô sẽ gặp lại anh.

Kelly rời khỏi đó và lái xe đi về, đường phố hôm nay thật đẹp. Sao trước giờ cô không nhìn thấy, không cảm nhận được nhỉ? Hay có phải lòng cảm thấy vui vẻ, thanh thản rồi nên cảnh vật cũng tươi mới hơn không? Đột nhiên ánh sáng bên ngoài chiếu vào chiếc nhẫn lấp lánh trên tay cô, ánh sáng xanh của chiếc nhẫn truyền đến mắt cô. Kelly bất ngờ muốn làm một điều gì đó. Cô chạy thêm chút nữa và dừng xe lại.

Sau đó mỉm cười cô bước xuống. Trước mắt cô chính là cửa hàng áo cưới. Kelly không chần chừ mà bước vào bên trong.

"Chào cô! Tôi có thể giúp gì cho cô"

"Tôi muốn thử váy cưới"

"Dạ! Mời cô qua đây ạ!"

Kelly được phục vụ đưa đến nơi trưng bày vô số váy cưới từ truyền thống đến hiện đại, từ cổ điển đến đương đại đều vô cùng lộng lẫy.

Đưa tay chạm vào từng bộ váy cưới, Kelly cảm thấy có chút hạnh phúc, chúng thật đẹp. Nếu có Cổ Minh bây giờ ở đây, nhìn cô trong bộ váy cưới xinh đẹp này. Anh có thích không? Có ôm chầm lấy cô không? Giọt nước mắt lại khẽ rơi xuống

"Cô ơi cô có sao không?" Phục vụ lo lắng hỏi

"À không!" Kelly mỉm cười vuốt đi giọt nước mắt "Tôi muốn thử bộ này"

"Để tôi lấy xuống cho cô"

Chiếc váy cưới ren ôm sát cơ thể cô tạo nên những đường nét cuốn hút, vừa kín đáo nhưng cũng rất gợi cảm. Đưa tay vuốt nhẹ ở phía trước men theo thành váy, Kelly mỉm cười ngước nhìn vào gương. Cô thật xinh đẹp!

"Không biết chồng cô có thử đồ luôn không ạ?" Người phục vụ mỉm cười nhìn cô dâu xinh đẹp trước mặt nói

Câu nói của người phục vụ khiến Kelly cảm thấy con tim đột nhiên đau nhói, cô ngượng gạo mỉm cười "Không! Anh ấy không đến!"

Nhìn thấy biểu hiện của Kelly, người phục vụ dường như hiểu ra vấn đề gì đó nên đã im lặng gật đầu với cô, sau đó lặng lẽ đứng nhìn Kelly xem áo cưới

"Tôi muốn chụp hình với bộ này có được không?"

"Không có vấn đề gì!"

"Cám ơn cô"

Trời đã vào chiều, Kelly ở tiệm áo cưới xong sau đó có ghé một tiệm rượu vang nổi tiếng của Pháp để mua một chai rượu và chạy đi. Cũng đã gần hết một ngày rồi, thời gian trôi nhanh thật.

"Phu nhân!" Đây là lần đầu tiên kể từ khi rời khỏi nhà của Cổ Minh cô mới quay trở về, mọi thứ vẫn như trước khi cô rời đi, không khác một chút nào cả. Đèn bên trong nhà vẫn rực sáng, đàn em của Cổ Minh vẫn đứng ở hai bên lối đi. Tất cả như những lần mà trước đây cô đi làm về và họ đứng ra mở cửa cho cô vậy

Kelly gật đầu mỉm cười với mọi người rồi bước vào bên trong

"Mợ hai!" Dì Xuân nghe thấy cô về vui mừng chạy ra đón

"Dì Xuân! Vất vả cho dì rồi, đã quản lý cả căn nhà này!"

"Mợ đừng nói vậy, việc tôi nên làm mà. Hôm nay mợ về có phải vì tròn 2 tháng cậu mất không?"

"Dì cũng nhớ sao?"

"Tất nhiên là nhớ rồi, mới đó mà nhanh thật!"

"À dì Xuân này, hay dì chạy ra chợ mua ít đồ rồi về nấu mấy món mà mà trước đây anh Minh thích đi. Mình cùng ăn một bữa với anh ấy nha"

"Vậy để tôi đi ngay cho kịp"

"Dì kêu thằng Vũ lái xe đưa dì đi!"

"Dạ tôi biết rồi!"

"Tôi lên phòng, khi nào nấu xong thì dì gọi tôi nha"

"Dạ mợ!"

Kelly nói rồi cầm chai rượu đi lên phòng, đứng trước phòng của hai người. Kelly có một chút chần chừ nhưng cũng nhanh chóng ấn bàn tay, "Tít" cánh cửa mở ra. Kelly không đóng cửa lại mà đi vào bên trong. Tất cả đều không thay đổi, vẹn nguyên như ban đầu. Cảm giác cô đơn, trống trải lại một lần nữa lại chiếm lấy cô. 

Đặt chai rượu lên bàn, Kelly nhìn xung quanh. Từ từ đi đến phía ban công, cô nhẹ nhàng ấn nút, chiếc rèm cửa lớn được kéo ra hai bên, ánh sáng của buổi chiều tà vàng óng ánh chiếu vào ban công. Làm ấm áp cả căn phòng.

Cô quay trở lại phía bàn và lấy chai rượu vang đã chuẩn bị sẵn cùng một chiếc ly đến sofa. Cô từ tốn ngồi xuống ghế. Sau đó lấy từ trong túi xách ra hai tấm hình, một tấm là hình chụp của Cổ Minh và Thiên Hải, còn một tấm chính là lúc nãy cô vừa chụp ở tiệm áo cưới. Kelly rót rượu ra ly,

"Hôm nay em đặc biệt rất vui...Bởi vì em sắp gặp lại anh rồi!" Kelly đưa ly rượu lên môi và uống cạn. "Hai tháng vừa qua em chưa bao giờ quên được anh đã vì sao mà chết. Dù cho anh có tha thứ cho em đi nữa thì em cũng không thể nào tha thứ cho bản thân mình. Em cố gắng tồn tại suốt 2 tháng vừa qua chỉ là chờ đến ngày hôm nay. Chờ đến ngày có thể thay anh hoàn thành tâm nguyện của mình, điều duy nhất và cuối cùng em có thể làm cho anh!"

"Bây giờ đã hoàn thành xong, anh đã không còn gì nuối tiếc, em cũng đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Nhưng em biết em không thể nào tiếp tục sống nếu không có anh được. Nếu bắt em phải sống những ngày tháng tiếp theo không có anh, chắc chắn em không thể nào sống nổi. Em rất nhớ anh! Em rất muốn gặp anh!"

Rượu Kelly chuẩn bị thật ra đã có pha thuốc độc, ly rượu vừa rồi đã bắt đầu thấm vào cơ thể cô. Kelly cảm nhận được, những mạch máu trong người cô đang vỡ ra đau đớn. Máu từ trong miệng cô tuôn ra, thấm ướt cả cổ áo cô đang mặc. Kelly cố gắng cầm lấy tấm hình của Cổ Minh và anh hai mình rồi từ từ nằm xuống. Sau đó đan hai tay ở trước ngực, giữ chặt tấm hình.

"Em sắp gặp được hai người rồi!"

Kelly ngước nhìn lên trần nhà, cơ thể đau đớn, máu trong miệng vẫn còn tuôn ra. Cô khẽ mỉm cười, một nụ cười thanh thản và yên bình nhất rồi từ từ nhắm mắt lại.

Thêm vài giây nữa Kelly gần như đã hoàn toàn chìm sâu vào im lặng, không còn bất cứ cử động nào nữa. Chai rượu trên bàn vẫn còn đầy, tấm hình cưới của cô dâu vẫn còn nằm trên bàn. Chỉ là cô gái ấy đã vĩnh viễn không còn hơi thở nào nữa. Cô ra đi rồi...

Có lẽ những ngày qua đã là quá đau đớn với cô, cô gắng gượng đến bây giờ cũng là vì muốn giúp Cổ Minh hoàn thành tâm nguyện, chuộc lại một ít lỗi lầm mà cô đã gây ra cho anh.

Thì ra Kelly đã chuẩn bị ngày này kể từ khi Cổ Minh rời đi, hôm nay là 15.6 vừa tròn hai tháng ngày Cổ Minh mất. Cô cố tình muốn mọi việc được giải quyết trước ngày hôm nay, để có thể ra đi cùng ngày với anh.

Nhìn nụ cười trên môi của cô, có lẽ thật sự cô đã rất hài lòng và thanh thản. Cô gái này từ lúc nhỏ đến hiện tại đã phải chịu quá nhiều đau khổ rồi, hôm nay đã có thể dừng lại. Có lẽ đâu đó, hai người đã gặp nhau tại bầu trời xanh Thổ Nhĩ Kỳ. Cổ Minh chắc chắn đã đợi cô ở đó, cùng cô vẽ tiếp chuyện tình của hai người. Cô sẽ nói với anh cô xin lỗi anh rất nhiều và chuộc lại hết những lỗi lầm mà cô đã gây ra cho anh trong kiếp này. Mong rằng kiếp sau, hai người sẽ nối tiếp duyên xưa, nhưng chỉ là đôi trai gái bình thường, trải qua một tình yêu bình thường, có một cuộc sống bình thường. Không còn hận thù, không còn khổ đau, tất cả xin hãy bỏ lại hết ở kiếp này.

Cô đã đi đến nơi mà cô sẽ là Phương Uyển Linh ngày nào Cổ Minh yêu thương. Mãi mãi sẽ trọn vẹn như khoảnh khắc hai người hòa vào làm một.

"Mợ..." 

"Xoảng!!!" Tiếng mảnh vỡ của chiếc ly thủy tinh chạm mặt sàn, tan tành. 

Kelly đột nhiên bừng tỉnh ngồi bật dậy

"Anh xin lỗi!! Làm em thức giấc à?" 

Giọng nói này, sao lại quen đến thế. Không lẽ...Kelly đang ngồi trên giường, quay qua bên trái của mình để nhìn theo hướng âm thanh đang phát ra. Cô nhìn thấy người đàn ông đang ngồi trước mặt cô, nhặt từng mảnh vỡ của ly thủy tinh. Kelly bước xuống giường từ từ đi lại chỗ người đàn ông đó

"Đừng..Đừng bước qua đây, cẩn thận mảnh vỡ kìa!"

Người đàn ông đó lập tức đứng lên rồi kéo cô qua một bên. Lực kéo không quá mạnh, cũng không quá yếu. Kelly chăm chú ngước nhìn vào gương mặt của người đàn ông đó, rồi nhìn xuống bàn tay anh đang siết lấy bắp tay cô. Cảm giác sao lại chân thật đến như vậy?

"Cổ Minh!" Cô khẽ gọi tên anh, ánh mắt vẫn giữ nguyên mà chăm chú nhìn anh

"Anh đây!" Cổ Minh quay qua nhìn cô, "Em sao vậy? Anh định lấy sữa cho em nhưng lỡ tay làm rơi. Làm em thức giấc."

"Hôm nay là ngày mấy?"

"27.2??" Cổ Minh trả lời mà cau mày nhìn Kelly, nhìn cô biểu hiện gì đó rất lạ. Đột nhiên đang ngủ trên giường rồi bật dậy, hỏi anh những câu này

Kelly quay nhìn lại ghế sofa, không có một chai rượu nào, cũng không có tấm hình cưới nào của cô trên đó. "Anh nói lại đi, hôm nay là ngày mấy?"

"27 tháng 2. Em làm sao vậy?" Cổ Minh đỡ Kelly lại giường ngồi "Có phải ngủ không đủ giấc không?"

Kelly vui mừng ôm chầm lấy Cổ Minh khiến anh giật mình. "Uyển Linh, đừng làm anh sợ. Có chuyện gì vậy em?"

"Anh dọa em đến chết rồi đây nè!!" Vừa nói cô vừa bật khóc nức nở trong vòng tay anh

Cổ Minh càng hoang mang hơn, vội đỡ cô ra khỏi mình. Sau đó lau đi những giọt nước mắt trên má cô "Em nằm mơ thấy gì à? Em mới dọa anh chết đó. Đột nhiên ăn nói linh tinh gì vậy?"

Kelly nở một nụ cười thật tươi "Không! Không có gì hết á. Em yêu anh, em yêu anh. Em rất yêu anh!" Nói rồi Kelly hôn lấy môi Cổ Minh

"Này...này..." Cổ Minh đẩy Kelly ra khỏi người anh "Đừng có mà lợi dụng"

Đột nhiên Kelly cảm thấy buồn nôn, lập tức chạy vào nhà vệ sinh. Cổ Minh giật mình chạy theo cô. "Này!! Hôn anh mà em buồn nôn vậy hả? Có sao không?" Cổ Minh vuốt lưng cô

Mới sáng sớm, không có gì trong người mà cũng phải nôn đến khó thở vậy. Kelly đứng lên nhìn vào gương, nhẹ nhàng xua tay với Cổ Minh ý là nói cô không sao. Bất ngờ Kelly nhớ đến gì đó, cô quay nhìn lại sọt rác

"Em làm gì vậy?" Cổ Minh ngạc nhiên định cản cô lại

Nhưng Kelly vẫn nhất quyết tìm gì đó bên trong sọt rác "Đâu rồi nhỉ? Đáng lý phải ở trong này. Chỉ mới hôm trước thôi mà"

"Em tìm cái gì trong đó vậy?? Rác mấy hôm trước thì bỏ hết rồi chứ còn đâu mà tìm"

Cô sực nhớ vì hôm trước sợ Cổ Minh biết cô đã đem bỏ rồi, đột nhiên sau một giấc ngủ tất cả như bước sang một thế giới song song khác khiến cô hoàn toàn không nhớ gì cả. "Ờ có lẽ vậy. Nhưng không sao..." Kelly đứng dậy nhìn Cổ Minh, hai tay để ra sau và đi ra ngoài. Cô ngồi lên giường nhìn anh, rồi hỏi "Nếu bây giờ em nói em mang thai thì anh có vui không?"

"Mang thai? Mang bằng cách nào? Hôm kia mới uống thuốc tránh thai???" Cổ Minh đứng yên nhìn cô,

Kelly bật cười sau đó đi lại tủ để lấy vỉ thuốc rồi đưa cho anh "Em chỉ đùa với anh thôi chứ không có uống"

"Ý em là sao?"

Kelly giả bộ không nghe anh nói và không trả lời lại. Cổ Minh càng nôn nóng hơn "Anh đang hỏi em đó!"

Kelly nhịn không được mà bật cười "Em bị trễ cả tuần rồi, em tưởng là do mệt mỏi nên mới mua thuốc dạ dày, sực nhớ là nhà đã hết thuốc tránh thai nên em mới mua luôn. Nhưng..." Kelly nhướng mắt "Anh thấy đó em đâu có uống! Tại vì em đã thử thai trước, và phát hiện đã 2 vạch rồi!"

Kelly mãi nói không để ý Cổ Minh đã im lặng từ nãy giờ. Nhưng khi cô quay qua, cô bất ngờ nhìn anh. Hai giọt nước mắt cùng lúc rơi xuống, lần đầu tiên cô nhìn thấy Cổ Minh khóc. Cô cũng hoảng hồn nhìn anh, vội nắm tay anh

"Anh..."

Cổ Minh vội vuốt đi giọt nước mắt, rồi mỉm cười nhìn cô nhưng giọt nước mắt vẫn còn tuôn ra rồi rơi xuống một lần nữa. Kelly xót xa, lấy tay vuốt giọt nước mắt cho anh. Thì ra anh mong con đến vậy, nghe cô thông báo anh đã hạnh phúc đến cả rơi nước mắt mà không nói được lời nào với cô. Kelly nhẹ nhàng ôm lấy anh, Cổ Minh cũng đưa tay ôm lấy cô. 

Anh sắp được làm cha rồi, là con của anh và Kelly. Cuối cùng anh cũng được làm cha rồi, cảm xúc gì thế này? Sao lại có thể hạnh phúc đến thế. Cổ Minh nhắm chặt mắt siết lấy cô.

"Cổ Minh!" Kelly vỗ vào lưng anh, nhẹ nhàng rời khỏi người anh "Em có chuyện muốn nói với anh!"

"Em nói đi!" Cổ Minh gật đầu

"Thật ra sau khi thử bằng que em vẫn chưa tin lắm nên sáng hôm sau em có đến bệnh viện để kiểm tra thì kết quả đúng là em đã mang thai được 7 tuần"

"Em đã đi kiểm tra rồi? Sao không nghe em nói gì cả?"

Cô siết nhẹ tay anh rồi lấy hết can đảm để nói ra một số điều, nếu không nói ra cô nghĩ cô sẽ hối hận như chính cô trong giấc mơ đó "Trưa hôm đó đi ăn cùng anh ở nhà hàng, em có nghe được có người gọi anh là Arron. Em cũng hỏi anh về sợi dây chuyền có khắc thanh kiếm. Thật ra em là em gái ruột của Cao Thiên Hải, em là Cao Thiên Hương. Sợi dây chuyền đó em đang giữ ở nhà, nó là di vật cuối cùng của anh hai mà cảnh sát đưa cho em. Em thật sự muốn hỏi anh, đó có phải là dây chuyền của anh không? Vì sao lại nằm trong người anh hai của em. Năm xưa rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

"Kelly..." Cổ Minh thật sự không ngờ Kelly đã nắm được manh mối quan trọng như vậy, cũng đã chôn giấu sự thật bao lâu nay. Đến lúc phải nói ra và thừa nhận với cô rồi, cho dù sau đó cô có kết tội anh như thế nào anh cũng tình nguyện chấp nhận.

"Chính anh phải nên nói lời xin lỗi em..."

Cổ Minh nắm chặt lấy tay cô, hít một hơi thật sâu và cũng kể lại cho cô nghe toàn bộ câu chuyện 18 năm trước của anh và Thiên Hải. "Nó là lỗi của anh. Nếu chết..."

"Đừng!" Kelly vội lấy tay che miệng anh lại, giọng nước mắt cũng đã rơi xuống từ nãy giờ. Sự bí ẩn về chiếc áo, về sợi dây chuyền cuối cùng cũng sáng tỏ. Lý do vì sao cô lại dễ dàng tiếp cận Cổ Minh đến nay cũng được anh giải đáp. Cả cái chết của Dũng Chì, ông Tâm và Nhất Nguyên. Đều rất rõ ràng! Cuối cùng cô cũng có câu trả lời cho mình.

"Thật ra em đã rất muốn tự mình điều tra và em đã sẵn sàng cho việc điều tra này. Nhưng anh biết không..." Kelly nhớ tới giấc mơ vừa nãy, cô không nghĩ nó lại trùng khớp với hiện thực đến như vậy và cái cảm giác đau đớn, nghẹt thở trong giấc mơ lại ùa về rất chân thật. Nó cho cô biết việc đánh mất Cổ Minh chính là thứ khiến cô đau lòng nhất.

"Em đã nằm mơ một giấc mơ rất dài" Kelly siết lấy tay Cổ Minh "Thật sự em như trải qua một cuộc đời khác trong đó"

"Em đã mơ thấy gì?"

"Mơ thấy em đã gạt anh đến Thái Lan, lợi dụng cảnh sát để trả thù cho anh hai. Em thấy anh đã nằm trên vũng máu, trời Thái Lan mưa tầm tả. Em ôm lấy anh trong đau đớn và hối hận. Em đánh mất con mình, em hại luôn người anh em thân thiết của anh. Em....Cổ Minh...." Kelly lúng túng và sợ hãi khi nhớ lại những điều trong giấc mơ

Cổ Minh đưa tay nắm lấy hai vai cô rồi trấn an "Mừng khi đó chỉ là giấc mơ"

"Cổ Minh, nếu em hại anh thật anh có tha thứ cho em không?"

Cổ Minh nhìn thẳng vào mắt cô "Nếu anh còn yêu em nhất định sẽ tha thứ cho em, bằng không anh sẽ giết em"

Kelly cúi xuống, thở ra một cái. Vì cô biết Cổ Minh sẽ không bao giờ giết cô, cho dù anh không còn yêu cô nữa thì anh cũng không làm vậy. Chỉ là cô cảm thấy, nếu thật sự anh giết cô thì biết đâu đó là sự giải thoát để cô không cảm thấy mắc nợ anh, cảm thấy dằn vặt bởi sự bao dung và cao thượng của anh.

Nhưng mừng là tất cả chỉ là giấc mơ, nó cho cô biết được cô nhất định sẽ hối hận, nhất định sẽ không thể sống yên ổn. Sẽ chẳng có sự mãn nguyện, vui vẻ nào cả. Mà thật sự là rất đau, rất chát.

Kết quả năm xưa cũng vì một phần trong sự lựa chọn của Thiên Hải. Anh hai cô đã không tiếc mạng sống để bảo vệ người anh em này, cô nghĩ cô cũng không còn điều gì để phải lấn cấn nữa. Cổ Minh không có lỗi, tất cả âu cũng là duyên phận. Để cô có thể đến bên anh và có được tình yêu kiếp này với anh. Rất đầy đủ và rõ ràng. Cô rất hài lòng!

"Cổ Minh! Em muốn nhắc đến chuyện trước đây nữa, em muốn chúng ta bỏ hết mọi chuyện để có thể có một bắt đầu mới. Em không muốn phải mất anh, em không muốn mình phải hối hận một lần nào nữa! Em yêu anh! Thật sự em không thể sống mà không có anh"

"Anh cũng yêu em!"

"Cổ Minh!" Kelly siết lấy tay Cổ Minh, gương mặt thật sự nghiêm túc "Xem như vì con, mình dừng lại được không anh? Em không muốn anh tiếp tục công việc ở Minh Hưng nữa, em không muốn anh đi Thái Lan, không muốn chúng ta hợp tác với Bát Diện Phật nữa. Em muốn chúng ta có thể bình thường mà sống, em sẽ cùng anh phát triển Đại Phong. Đừng làm nữa nha anh..." Kelly nhớ lại giấc mơ rất thật đêm qua, làm cô sợ đến bật khóc. Cô biết được cảm giác cô đơn khi không có anh bên cạnh đau khổ đến mức nào. Cô không thể để mọi chuyện lặp lại như giấc mơ đêm qua

"Dừng!! Dừng!" Cổ Minh ôm lấy cô "Chúng ta sẽ dừng lại, anh sẽ giải tán Minh Hưng ngay. Bây giờ em mang thai rồi, anh không thể để hai mẹ con mạo hiểm được nữa."

Kelly vui mừng siết lấy anh "Em sẽ liên lạc lại với phía Bát Diện Phật, chúng ta cũng chưa có nhận lời gì của họ. Giờ rút lại vẫn còn kịp. Em không muốn đi con đường này nữa"

Cổ Minh đỡ cô ra khỏi người anh "Không đi nữa. Chúng ta sẽ dừng lại, anh sẽ cho hai mẹ con em cuộc sống hạnh phúc và yên bình nhất. Ngày nào còn có anh, ngày đó mẹ con nhất định sẽ không phải lo nghĩ. Anh yêu em!"

Kelly rưng rưng nhìn Cổ Minh, sau đó bất ngờ hôn lấy môi anh. Cổ Minh mỉm cười siết lấy cô và đáp lại nụ hôn ngọt ngào.

Tất cả đã được hóa giải, mọi chuyện đáng sợ nhất rốt cuộc cũng chỉ là mơ. Mừng là đó chỉ là giấc mơ, một giấc mơ để có thể thức tỉnh Kelly. Để cô biết được rằng cần phải trân trọng hiện tại, quá khứ là chuyện đã qua. Không nên cứ mãi chấp niệm trong lòng. Mọi chuyện giờ đây đã dừng lại đúng lúc.

Cổ Minh chắc chắn sẽ vì vợ con mình mà rút lui an toàn. Sẽ cho mẹ con Kelly sống một cuộc sống bình thường không lo âu.

Thiên Hải ở trên trời có lẽ sẽ rất vui mừng khi nhìn thấy em gái anh thương nhất, người anh em thân nhất của mình có thể vui vẻ hạnh phúc đến vậy.

Thật ra quá khứ chỉ đại diện cho một quãng thời gian đã qua. Ai cũng có quá khứ, bởi phải có quá khứ mới có được tương lai. Nếu ngày đó Thiên Hải không vì đỡ đạn cho Cổ Minh mà chết, Cổ Minh cũng không ân hận mà tìm Uyển Linh để trả lại món nợ khi đó. Cũng không thể nào đem lòng yêu cô rồi quyết định dừng lại.

Tất cả những gì xảy ra trong quá khứ đều là nền tảng của hiện tại và tương lai. Nếu không thể chấp nhận được quá khứ đau lòng thì hãy bằng lòng quên nó đi. Trân trọng hiện tại để có được thành quả tốt đẹp trong tương lai.

Phải nhớ kỹ rằng: Tha thứ chính là cách trả thù độc ác nhất!

_____End_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro